3. Những chuyện kỳ lạ.
Sáng hôm sau, Tony thức dậy với một tâm trạng khá vui vẻ. Suốt một tuần vừa qua, đây là lần đầu tiên cậu ngủ ngon như vậy. Giấc mơ quái ác kia không còn đeo bám, Tony cảm thấy mình giống như đã được ân xá vậy, hí hửng chào ngày mới.
Nhưng niềm vui thường kéo dài không được bao lâu, cậu chủ nhỏ sợ hãi nhìn cơ thể mình đang phản chiếu trong gương. Trên bắp tay của cậu chẳng biết từ đâu lại mọc ra một vật kỳ lạ, nhìn qua thì giống vảy cá, trăng trắng phiếm hồng.
" Cái...cái quái gì vậy chứ?"
Tony sợ đến nỗi sắc mặt tái mét, ngay lập tức lùi lại, né chiếc gương trong phòng tắm như né tà. Cậu chủ nhỏ lần đầu gặp chuyện này, lại còn xảy ra trên người mình, tay chân luống cuống không biết làm sao.
" Dứt nó ra...thì có được không nhỉ...?"
Ngón tay của Tony thận trọng túm lấy một đầu của chiếc vảy cá xinh đẹp. Nhưng rồi cậu có chút lưỡng lự, nhìn những ngón tay của mình.
Tony là một người ưa sạch sẽ, cậu luôn cắt tỉa móng tay của mình gọn gàng. Cậu dời ánh mắt sang chiếc vảy cá đang tí tởn mọc trên người mình, bỗng dưng không dám tự tiện dứt nó ra nữa.
Nếu chiếc vảy cá này giống như móng tay mọc trên cơ thể người thì sao? Thực sự nên dứt nó ra sao?!
Tony không chắc, vậy nên cậu không dám làm bừa.
" Mình có nên nói với cha chuyện này không?"
Cậu chủ nhỏ cảm thấy thật rối bời, tâm trạng vui vẻ vì không còn mơ thấy giấc mơ kia tan biến không sót chút gì.
" Giấc mơ..."
Tony như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu lao ra khỏi phòng tắm và vồ lấy chiếc điện thoại. Sau khi lục trong danh bạ một hồi, cuối cùng cậu cũng nhìn nhìn thấy cái tên Steve Rogers kia. Chần chừ một chút, cậu nhấn gọi.
Đối phương gần như nghe máy ngay lập tức.
" Ngài Stark?"
" Gọi tôi là Stark thôi là được, anh lớn tuổi hơn tôi mà."
Tony nghe ra được giọng nói của Steve vẫn bình thường, lẽ nào anh ấy không gặp chuyện gì kỳ lạ sao?
" Này Rogers, anh...cơ thể anh có gì...ừm...bất thường không?"
" Cơ thể tôi sao? Chuyện duy nhất bất thường là tôi không mơ thấy giấc mơ kia nữa. Stark thì sao?"
" Ngoại trừ chuyện đó ra thì còn gì nữa không? Anh để ý kỹ lại đi!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó nói không có.
Tony mím môi. Vậy là chỉ có mình cậu mọc cái vảy cá này thôi à?! Hay là Steve Rogers cũng bị nhưng anh ấy nói dối và giấu nó đi? Dù sao thì hai người cũng chẳng thân thiết đến nỗi có thể kể cho nhau nghe mọi chuyện...
" Đã xảy ra chuyện gì sao? Stark, cậu có ổn không?"
Giọng nói của Steve tràn ngập sự lo lắng và nó cũng khiến Tony áy náy. Thật không phải phép khi hỏi người ta một chuyện mang tính riêng tư rồi lại nghi ngờ câu trả lời của người ta như vậy. Tony âm thầm mắng mình một câu, rồi đáp lại Steve với giọng trấn tĩnh:
" Tôi không sao đâu, tôi hỏi vì sợ anh gặp chuyện gì đó thôi. Giấc mơ đột nhiên biến mất như vậy cũng dọa người mà."
" Ra là vậy, cảm ơn anh vì đã quan tâm tới tôi."
" Chuyện nên làm mà, dù sao chúng ta cũng là đồng mệnh tương liên."
Mặc dù chuyện mọc vảy cá thì không tương liên cho lắm...
Tony tán nhảm với Steve thêm vài câu, sau đó mới cúp máy. Người đàn ông này đem đến cảm giác dễ gần và rất thân thiện. Có lẽ anh ấy là một đối tượng khá ổn áp để kết bạn.
" Bây giờ phải xử lý cái vảy cá này sao đây? Có khi nào mình sẽ biến thành một người cá không? Nghe thật là phản khoa học..."
Tony lúc này thực sự có chút bất lực không biết phải làm sao. Cậu chủ nhỏ do dự nhìn chiếc điện thoại của mình, băn khoăn về việc nói chuyện này cho cha biết.
" Liệu cha có tin không nhỉ? Hay cha sẽ tống mình vào trại tâm thần?"
Cậu chủ nhỏ lẩm bẩm một mình, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng vô cùng khốc liệt. Một nửa, Tony rất muốn gọi cho Howard, những lúc như thế này thì lời khuyên của cha luôn giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng nửa còn lại thì mãnh liệt phản đối, cậu không dám đối diện với thái độ của cha khi chuyện về cái vảy cá bị lộ.
Tony Stark ghét phải lựa chọn.
Nhưng cuộc chiến trong đầu cậu chưa kịp dừng lại thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đó là tiếng chuông đặc biệt cậu đặt riêng cho cha, và chỉ có cha mới có mà thôi.
" Cha!!"
Cậu chủ nhỏ bắt máy ngay lập tức, giống như một lữ khách lạc trên sa mạc bỗng bắt gặp một ốc đảo tươi tốt, vồ lấy nó như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
" Cha, nếu con biến thành thủy quái thì cha còn thương con không?!
" Con vốn đã là một con quái nhỏ rồi, thức ăn trong nhà đã hết chưa?"
Howard kẹp chiếc điện thoại giữa vành tai và bả vai, hai tay không ngừng gõ phím và xem tài liệu mà thư ký gửi tới. Bộ dạng bận rộn đến mức đầu tóc rối mù này vẫn không nên để con quái con ở nhà biết thì hơn.
" Thức ăn đã hết từ hôm qua rồi. Mà cha đang bận hả? Con nghe thấy tiếng cha gõ bàn phím rất gấp."
Tony ngồi xuống giường, ngón tay của cậu gảy gảy chiếc chăn mỏng, dường như đang bối rối và lưỡng lự. Đôi khi cha sẽ giấu cậu khối lượng công việc của mình và ngồi một góc ép bản thân phải hoàn thành sớm nhất có thể. Đặc biệt là sau khi mẹ cậu qua đời vào năm cậu sáu tuổi, cha hình như còn ép bản thân mình hơn thế nữa. Ông ấy muốn dành thời gian cho Tony nhiều nhất có thể, vì ông ấy không muốn bỏ lỡ quá trình trưởng thành của cậu. Đó là những gì cha đã hứa với mẹ...
Nhận ra tâm trạng của Tony có điểm bất thường, Howard dừng lại công việc đang làm, hỏi han cậu con trai:
" Đã xảy ra chuyện gì sao? Con gặp rắc rối à?"
" Con không có."
" Con không thể nói dối cha được, từ nhỏ đến giờ đều như vậy còn gì."
" Chỉ là do thức ăn hết nhanh hơn con tưởng thôi."
" Con lại nói dối. Haizzz, thôi vậy."
Howard thở dài một tiếng:
" Nghe nói đám thanh niên các con có cái kỳ phản nghịch gì đấy, chắc con cũng đến kỳ phản nghịch rồi. Nếu con không muốn nói thì cha sẽ không ép, nhưng đến khi con thực sự không giải quyết được thì phải nói cho cha biết. Tony, hai người vẫn hơn chỉ có một người."
" Con biết rồi, khi nào cha về?"
" Chắc là cuối tuần sau đấy, ngày mai Jarvis sẽ lên, con không cần lo về đồ ăn nữa."
" Chú ấy vừa ốm dậy mà, không cần đi làm lại sớm thế đâu, một mình con tự lo được."
" Tin con mới lạ ấy, con lại định gọi đồ ăn ngoài đấy à?"
" Con có thể học nấu ăn mà, con là thiên tài đấy, chính miệng cha công nhận còn gì??"
Tony cười cười, quả nhiên cách an ủi tinh thần tốt nhất là nói chuyện với cha.
" Vậy con cúp máy nha, con phải hoàn thành nốt luận án của con nữa."
" Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, không có cha ở đó thì đừng có lạm dụng cà phê với thức khuya đấy. Nếu không cha sẽ cắt phần bánh donut trong khẩu phần ăn hàng ngày của con."
" Khụ...con biết rồi."
Tony chột dạ, ậm ừ mấy tiếng rồi vội vàng tắt máy. Thật may vì cha đã đi công tác, vậy nên cha không biết chuyện cậu đã uống sáu ly cà phê ngày hôm qua.
Cha đối với cậu rất dung túng, nhưng nếu liên quan đến vấn đề sức khỏe thì cha cực kỳ nghiêm khắc. Tony còn nhớ như in cái lần cha mắng cậu hồi lớp mười, bởi vì Tony đã uống sữa bò dù cậu biết mình bị dị ứng với nó. Sau khi mắng xong, Tony nhận ra tâm trạng của cha tụt dốc không phanh và cha đã tự nhốt mình trong phòng làm việc rất lâu. Việc cha mắng cậu không xuất phát từ sự giận dữ, mà là do lo lắng nhiều hơn. Cũng từ sau lần ấy, Tony không đụng đến sữa bò nữa.
" Vẫn là không nên làm mấy chuyện khiến cha lo lắng, công việc của cha nhiều như vậy mà..."
Cậu chủ nhỏ vung vẩy đôi chân, dự định sẽ đem luận án của mình tới tiệm hoa nhà Rhodey để làm. Dù sao thì chỉ có một mình cậu ở nhà, Tony thấy rất buồn chán.
.
Đường tới tiệm hoa cũng không xa lắm, Tony có xe riêng, đó là quà sinh nhật mà Howard tặng cho cậu năm cậu mười tám tuổi. Đó là một chiếc xe máy kiểu mới của Stark Industries, hoạt động dựa vào năng lượng của lò phản ứng bên trong. Vì khi ấy Tony chưa đủ tuổi để lái xe hơi nên Howard đã hứa sẽ tặng cho cậu một chiếc xe hơi độc nhất vô nhị vào sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu.
" Kính chào quý khách."
Âm thanh trầm ấm trong trẻo ấy khiến Tony giật mình. Cậu ngước nhìn người nhân viên cách mình vài bước chân, ngay lập tức bắt gặp một nụ cười rạng rỡ như thiên sứ. Người đàn ông sở hữu mái tóc vàng như màu của những dải nắng cùng đôi mắt xanh biếc như đại dương gợn sóng, mỉm cười với Tony một cách lịch sự:
" Quý khách muốn mua loại hoa gì, có lẽ tôi có thể tư vấn cho ngài ít nhiều."
" Rogers, đã nói là đừng gọi tôi là ngài nữa rồi mà. Anh lớn tuổi hơn tôi đó."
Người đàn ông ngay lập tức ngẩn ra, hàng lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ anh ấy không hiểu Tony đang nói gì. Sau mấy giây im lặng, anh nhẹ nhàng hỏi lại một cách lịch sự:
" Quý khách có phải nhầm lẫn gì không? Tên của tôi đúng là Rogers nhưng hình như tôi chưa từng gặp ngài bao giờ."
" Hả?!"
Tony ngẩn ra, nụ cười trên mặt cũng không còn tự nhiên nữa:
" Tôi đây, Tony Stark, hôm qua chúng ta còn nói chuyện với nhau về cái giấc mơ kỳ quái kia cơ mà! Anh còn cho tôi xem sợi dây chuyền mà ba của anh để lại nữa."
Như để chứng minh cho lời nói của mình, Tony lấy điện thoại và mở vào danh sách các cuộc gọi gần đây rồi đưa cho Steve xem:
" Nhìn này, mới vừa nãy tôi còn gọi cho anh nữa đấy."
" Quý khách, thực xin lỗi, nhưng đây không phải số của tôi. Hơn nữa, tôi cũng không biết giấc mơ mà anh nói đến là cái gì. Quý khách có phải nhầm người rồi không?"
Khuôn mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ bối rối.
Tony thu lại điện thoại của mình, thầm oán trách sao trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy chứ, hại cậu nhận nhầm. Cậu chủ nhỏ khẽ ho khan, có chút ngượng ngùng hỏi anh:
" A...anh tên là gì?"
" Tôi tên Steve Rogers thưa ngài."
" Cái gì?!!!"
Tony bật thốt lên ngay lập tức. Khuôn mặt giống nhau thì thôi, tại sao ngay cả tên cũng giống nhau nữa? Hình như không chỉ có vậy, ngay cả giọng nói cũng giống nhau. Cứ như một phiên bản khác của người hôm qua vậy...
Cậu chủ nhó đỡ trán, chẳng hiểu sao lại có chút lo lắng.
" Vậy anh có anh em song sinh gì không?"
Steve đối diện lắc đầu.
" Đùa hả trời???"_ Tony đột nhiên có cảm giác như mình đã gặp ma vậy.
" Quý khách...có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông đối diện sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Tony cũng không nỡ làm anh phải suy nghĩ linh tinh. Dù sao thì đây là vấn đề của cậu, không thể đổ lên những người không liên quan được.
Cậu chủ nhỏ trấn an:
" Không có gì nghiêm trọng đâu, tại anh trông giống một người bạn của tôi quá."
" Ra là vậy."
Steve khẽ thở ra, tâm trạng có vẻ đã ổn định lại rồi. Tony nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi bầu không khí rơi vào sự gượng gạo một lần nữa:
" Anh là nhân viên mới hả, tôi chưa từng gặp anh trước đây."
" À vâng, tôi mới nhận việc được hai ngày."
" Rhodey có tới đây không? Con trai của cô Annie ấy? Tôi là bạn của cậu ấy."
" Cậu Rhodey vừa mới ra ngoài, có lẽ phải mất một lúc nữa cậu ấy mới về."
Steve chỉnh lại những giỏ hoa xinh đẹp đang được trưng bày trong tiệm. Khoảnh khắc anh ôm lên một bó hoa hướng dương, Tony cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy một thiên thần. Rõ ràng khuôn mặt của Steve không thuộc kiểu hoàn mỹ tinh xảo như minh tinh, nhưng lại chứa đựng một sự lôi cuốn và ấm áp kỳ lạ. Nếu để Tony diễn tả, cậu sẽ so sánh nó với tia nắng đầu tiên sau khi tuyết tan.
Nhưng vết sẹo ngay khóe mắt của Steve khiến khuôn mặt này được phủ thêm một chút bi thương khó tả.
Phải rồi, người hôm qua cậu gặp không có vết sẹo này.
" Những người tên Steve đều trông giống như thiên thần nhỉ?!"
Cậu chủ nhỏ bật cười một tiếng:
" Anh không nên làm nhân viên tiệm hoa đâu, anh phải được tặng hoa mới đúng, chúng hợp với anh hơn."
Cậu chủ nhỏ hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân đã say đắm khuôn mặt này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top