2. Steve Rogers


Bằng một thế lực thần kỳ nào đó, Tony đã kéo được Steve lên căn hộ của mình.

Ban đầu người đàn ông có phần lưỡng lự, liên tục từ chối cậu. Ngay cả bảo vệ cũng ra sức can ngăn, nói rằng nếu xảy ra chuyện gì thì ông ấy không gánh vác được. Tony nói sẽ chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro, sau đó lôi Steve lên nhà một cách bạo lực.

Bây giờ, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách, bầu không khí trầm mặc quỷ dị.

" Thưa ngài...có chuyện gì sao?"

Steve mở lời trước, dường như không được thoải mái lắm trước ánh mắt gay gắt của Tony. Steve thật hy vọng mình không chọc giận cậu chủ nhỏ này, anh không gánh nổi hậu quả.

" Anh...ừm..."

Tony không biết nên trình bày thắc mắc của mình thế nào, vậy nên cậu có chút ngập ngừng, xoắn xuýt một hồi vẫn không có cách nào mở miệng.

Chẳng lẽ lại hỏi anh có nằm mơ thấy tôi không, có mơ thấy tôi bị giết không? Nếu cậu hỏi vậy thật, có khi người ta sẽ nghĩ cậu mắc chứng hoang tưởng bị hại rồi báo cho bệnh viện tâm thần luôn.

" Hình như vừa rồi ngài có chú ý tới sợi dây chuyền của tôi."

Steve quan sát biểu cảm của cậu sinh viên đang bối rối trước mặt, nhìn thấy nét rạng rỡ trong ánh mắt ấy, anh biết mình đã đoán đúng.

" Ngài muốn xem nó sao?"

Tony nghe xong liền gật đầu lia lịa, chăm chú nhìn vào cổ của Steve, giống như đang mong chờ thứ mình muốn sẽ xuất hiện thật nhanh.

"Giống mèo ghê..."_ Steve chợt liên tưởng tới con mèo đen mà anh đang nuôi, rồi lại nhìn người trước mặt, càng cảm thấy giống.f

" Tôi xem được không?"

Tony nhìn anh với đôi mắt long lanh tha thiết:

" Nhìn một cái thôi, sau đó liền trả cho anh."

" Đây, thưa ngài."

Steve tháo sợi dây chuyền xuống, đem nó trao lại cho Tony. Nhìn thấy cậu chủ nhỏ dùng hai tay đón lấy và ánh mắt chăm chú kia, Steve không hiểu sao lại thấy cậu con trai này có chút gì đó...ừm...đáng yêu.

Cậu ấy có sự kiêu ngạo của một cậu ấm nhà giàu nhưng lại không kiêu ngạo trong đối nhân xử thế. Cậu ấy biết Steve lớn tuổi hơn, vậy nên đối với anh cũng có sự tôn trọng nhất định.

Nhưng Steve không hiểu vì sao cậu chủ nhỏ lại có hứng thú với sợi dây chuyền đó. Nó không quá đặc biệt và cũng không được làm từ viên đá quý khan hiếm nào, vì lẽ gì mà sợi dây chuyền ấy lại lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhỏ vậy?

Tony sau một hồi quan sát, đã khẳng định đây là hình dạng của chiếc khiên trong giấc mơ đó. Cậu trả lại sợi dây chuyền cho Steve, vẻ mặt có chút phức tạp mà hỏi anh:

" Cái này...anh lấy ở đâu vậy?"

" Là của ba tôi để lại, có vấn đề gì ạ?"

" Vậy...vậy anh biết nguồn gốc của nó không? Kiểu như hình dạng của nó dựa trên cái gì, ai là người tạo ra nó và liệu sợi dây chuyền này có phải một chiếc khiên---"

Tony chợt nín họng vì cậu vừa nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của Steve, khi nghe tới 'một chiếc khiên'.

Chẳng lẽ anh ta cũng...

" Hai tháng trước tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ, khá đáng sợ, đối với tôi là vậy. Chỉ là sau khi tỉnh lại, tôi không nhớ nổi khuôn mặt của hai người xuất hiện trong giấc mơ đó."

Steve khẽ cuộn ngón tay lại, một dấu hiệu cho thấy anh đang rối bời, anh nói:

" Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại và đeo bám tôi suốt hai tháng này, tôi đã đi điều trị tâm lý nhưng không khá khẩm hơn."

" Anh mơ thấy gì vậy?"

" Tôi...ừm...tôi mơ thấy tôi giết người...bằng chiếc khiên có hình dạng giống với mặt dây chuyền mà ba tôi để lại."

Steve không dám đối diện với cậu chủ nhỏ trước mặt, thậm chí là tránh né ánh mắt của cậu. Giống như anh đã thực sự giết người và bị bắt quả tang vậy, Steve trông rất lúng túng và đầy vẻ tự trách.

" Thôi nào, có phải do anh giết thật đâu."

Tony muốn an ủi tâm trạng lúc này của Steve, dù sao cũng là do cậu gợi chuyện nên anh ấy mới suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu đứng dậy và đi vào bếp, cố tìm chút đồ ngọt có thể dỗ dành anh chàng ngoài kia. Quanh đi quẩn lại, trong nhà chỉ còn mỗi một thanh sô cô la.

" Đáng lẽ ra mình nên tiết chế việc ăn vặt một chút."_ Tony luyến tiếc nhìn thanh sô cô la cuối cùng trong nhà, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm dùng nó để an ủi người kia. Cha thường nói đồ ngọt là liều thuốc trấn an tốt nhất mỗi khi con người có chuyện phiền não, tin cha có lẽ không sai đâu.

" Này, cho anh đấy, ăn một chút gì đó vào lúc này chắc sẽ thấy tốt hơn."

Tony đưa thanh sô cô la cho Steve, và người đàn ông thì ngẩn ra nhìn cậu. Mất một lúc, Steve mới hoàn hồn lại và ngượng ngùng nhận lấy đồ ngọt từ tay Tony. Khi ngón tay anh cọ nhẹ lên mu bàn tay của cậu chủ nhỏ, anh vội vàng rụt tay về như bị điện giật và liên tục nói xin lỗi.

Tony chỉ biết cười vì sự cẩn thận quá mức này, cậu nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện rồi nói:

" Giấc mơ của chúng ta hơi ngược nhau đấy, tôi mơ thấy mình bị giết, và hung khí là chiếc khiên có hình dạng giống với mặt dây chuyền của anh."

Bàn tay đang cầm thanh sô cô la của Steve vô thức siết chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an.

" Xem ra chúng ta mơ thấy cùng một giấc mơ rồi, chỉ là khác vai thôi."

Tony chống cằm, quan sát biểu tình biến hóa trên mặt của Steve, cảm thấy người đàn ông này cũng thật không biết che dấu cảm xúc. Mọi suy nghĩ trong đầu đều biểu hiện ra mặt hết, tại sao trong cái thời đại phức tạp này vẫn còn một người ngây thơ đến vậy nhỉ?!

" Tôi không lý giải được chuyện này, nhưng nếu chúng ta cùng mơ thấy một giấc mơ giống nhau thì hẳn là giữa chúng ta có mối liên hệ nào đó. Tuy tôi không tin mấy cái siêu nhiên đâu, nhưng bây giờ có dùng khoa học cũng không giải thích được vụ này."

Tony chìa điện thoại ra trước mặt Steve, mỉm cười vui vẻ:

" Thêm số của anh đi, sau này có lẽ chúng ta vẫn cần liên lạc đấy."

" À vâng."

Steve có chút khẩn trương nhập số điện thoại cho Tony, thậm chí còn bối rối đến mức nhập sai mấy lần. Tony ở bên cạnh suýt nữa đã bật cười thành tiếng rồi, cậu khó khăn nhịn cười cho đến khi nhập xong và tiễn Steve ra về, rồi chui vào phòng khách cười nghiêng ngả.

" Đúng là người đàn ông kỳ lạ!"

Tony lăn lộn vài vòng liền thấy bụng mình đói meo, thế là đành rút điện thoại và đặt đồ ăn ngoài một lần nữa. Hy vọng lần này đơn hàng của cậu sẽ không gặp sự cố gì nữa, Tony đã đói lắm rồi.

Thật may mắn, đồ ăn được drone giao tới chỉ trong năm phút. Sau khi nhận được thông báo trên điện thoại, Tony liền chạy nhanh nhất có thể ra lấy bữa tối trân quý của mình. Cậu đi gấp đến mức quên lấy cả thẻ phòng, chỉ đành cố nhớ rồi bấm mật khẩu trên cửa thôi, cái bụng của cậu đã réo lên một cách vô cùng bất mãn từ ban nãy rồi.

Cánh cửa bằng hợp kim siêu bền đã đóng lại, trả về cho hành lang sự yên tĩnh và vắng vẻ vốn có. Ánh đèn điện vẫn đang chiếu sáng cả lối đi, chỉ là không len lỏi được tới góc cuối hành lang đầy tối tăm.

Người đàn ông tóc vàng ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra một góc của sườn mặt tinh xảo được ánh đèn chiếu vào. Đôi mắt xanh biếc liếc nhìn số phòng của Tony Stark, sau đó cẩn thận ghi nhớ âm thanh nhập mật khẩu vừa mới quanh quẩn đâu đây. Khóe môi nhẹ nhàng câu lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng mà không có độ ấm.

Trên màn hình điện thoại hiển thị giao diện là bàn phím, ngón tay của người đàn ông chầm chậm gõ xuống bốn số.

1 5 0 8

Âm thanh từ bàn phím phát ra đều đều, độ trầm bổng trùng khớp với âm thanh vừa nghe.

" Tìm được em rồi, Anthony."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top