1. Một chiếc khiên


Tony Stark ngồi ngẩn tò te trong một quán cà phê, cho tới khi Rhodey hết chịu nổi và tặng cho cậu chàng đang ngơ ngác kia một cái cốc đầu.

" Cậu có biết tớ phải chạy deadline như sắp tận thế chỉ để dành ra chút thời gian đi cà phê với cậu không? Kết quả là cậu ngồi đần ra như một tên ngốc suốt mười lăm phút đồng hồ!! Giỡn mặt hả Tony Stark?!!"

" Ài, tớ đang phiền não đây."

Cậu thiên tài gục mặt xuống bàn với vẻ sầu não, lầm bầm trong cổ họng:

" Liên tiếp nhiều đêm, cái giấc mơ chết tiệt đó!!!"

" Thiên tài nhà Stark cũng có lúc bất lực hả, cha cậu có biết cậu đổ đốn như vậy không? Rốt cuộc cậu làm gì mà quầng thâm đen như gấu trúc thế kia?"

" Dạo gần đây tớ thường hay nằm mơ, cậu không biết đâu, đó là ác mộng!!"

Tony thể hiện thái độ khó chịu và ghét bỏ ra mặt, cậu gầm gừ:

" Tớ không muốn tin chuyện ma ám, nhưng hình như tớ thực sự bị ám rồi."

" Ma nào dám ám cậu, cha cậu chắc chắn sẽ cho nó hết đường siêu thoát. Mà cậu nằm mơ thấy gì?"

" Một chiếc khiên."

" Chỉ vậy thôi? Một chiếc khiên ư? Thế mà cậu cũng sợ cho được?!"

Rhodey không dám tin nhìn thằng bạn nối khố của mình, có cảm giác cậu ta đã bị ai đó chiếm xác rồi. Tên khốn suốt ngày đi dọa ma lũ trẻ con khu phố bên cạnh lại đi sợ một cái khiên sao? Đang kể chuyện hài thế kỷ à?

" Một chiếc khiên, ghim lên ngực tớ. Chính xác là ở đây này!!"

Vừa nói, Tony vừa lấy tay chỉ vào giữa lồng ngực mình, nơi có một trái tim đang đập dưới lớp da thịt ấm áp. Tony khẽ rùng mình.

" Nghe dã man vậy?! Người ta nói ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy, cậu lại xem mấy bộ phim hành động kịch tính đấy à?"

" Ha, đùa à? Luận án khoa học tớ còn chưa làm xong."

Tony nhấp một ngụm cà phê, đau đầu kêu gào với Rhodey bên cạnh:

" Tớ có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không?! Giấc mơ đó ám tớ cả tuần qua, tớ không muốn lại mơ thấy nữa đâu!!"

" Cha cậu biết không, sao cậu không hỏi chú ấy?"

" Ài, dạo này tập đoàn Stark gặp chút rắc rối, cha tớ bận lắm, nếu ổng biết chuyện này thì chắc không tập trung vào công việc được nữa mất."

Tony nằm vật vờ ra bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên ly cà phê sắp cạn đáy.

" Có lẽ tớ sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, trong ngày hôm nay."

" Có cần tớ đi cùng không?! Với tình trạng mất ngủ thế này, cậu có ổn thật không thế?"

" Tớ không sao, lần trước thức trắng mấy đêm làm luận án cũng đâu có sao."

Tony đứng dậy, vỗ nhẹ bả vai của Rhodey rồi thẫn thờ rời đi.

" Đồ khốn Tony Stark!!!"

Rhodey hét lên sau khi bóng lưng của cậu đã khuất hẳn, giận đến tím mặt:

" Uống cái đéo gì mà hết tận sáu ly cà phê vậy hả?!!!"

Được rồi, sinh viên cuối tháng không còn tiền nữa.

.

Tony Stark tới bệnh viện trung tâm New York, gặp bác sĩ tâm lý đã hẹn trước.

Stephen Strange, tên nghe lạ ghê.

" Vậy, cậu nói rằng cậu đang mắc kẹt với một cơn ác mộng sao?"

Stephen liếc nhìn cậu sinh viên ngồi phía đối diện, mái tóc nâu xù và đôi mắt hổ phách nhàn nhạt, xinh đẹp và mềm mại.

Đáng tiếc, quầng thâm cùng tơ máu trong đôi mắt ấy đã khiến diện mạo này trở nên u ám và mệt mỏi hơn hẳn.

Thu lại ánh mắt của mình, Stephen chỉnh lại chiếc kính cận, rồi nói:

" Cậu liên tục nằm mơ thấy cùng một giấc mơ trong gần một tuần, trường hợp này của cậu hiếm đấy."

" Vậy là trước kia từng có người bị rồi sao? Có chữa khỏi được không?!"

Stephen lạnh nhạt đáp:

" Đúng là từng có người bị, khoảng hai tháng trước, có một bệnh nhân đến khám với triệu chứng giống hệt cậu. Nhưng sau khi thực hiện điều trị, anh ta không đỡ hơn chút nào."

" Vậy à, nghe tuyệt vọng ghê."

Tony thở dài thườn thượt, cúi chào bác sĩ và nhanh chóng rời khỏi.

Haizzz, ra về tay trắng.

Cậu chàng trở về căn hộ của mình, ngả lưng xuống giường và chốn vào trong chăn ấm. Sau khi được bao bọc bởi hơi ấm, thoát ly với cái lạnh bên ngoài, Tony phờ phạc suy nghĩ về tương lai.

" Rốt cuộc thì cái giấc mơ chết tiệt này sẽ kéo dài đến khi nào đây? Thật kinh khủng khi mà nhắm mắt lại là viễn cảnh mình bị giết chết liền hiện ra."

Tony ôm con gấu bông to bự mà Howard tặng cho cậu hồi sinh nhật mười bảy tuổi, bĩu môi đầy bất mãn:

" Giá mà cha có thể tạo ra một cái máy giúp đi ngủ tránh gặp ác mộng nhỉ? Dù nghe có vẻ viển vông."

Mi mắt Tony đã nặng trĩu, cậu buồn ngủ lắm rồi. Nhưng nghĩ tới giấc mơ kia, cậu lại chẳng dám ngủ nữa. Khoảnh khắc chiếc khiên ghim xuống, Tony dường như có thể cảm nhận được cả đau đớn xé da xé thịt truyền ra khắp cơ thể. Cảm giác đó khiến cậu ám ảnh.

Từ nhỏ Tony Stark đã sợ đau.

.

" Anthony, mau chạy đi, lặn sâu xuống biển, đừng bao giờ ngoi lên!!"

Một người phụ nữ xinh đẹp ra sức đẩy cậu thiếu niên mười sáu tuổi xuống biển, dùng âm thanh tha thiết và tuyệt vọng gào lên:

" Không được quay lại, không được trở về nữa!!"

Một bàn tay vươn tới, nắm lấy mái tóc nâu rối tung của người phụ nữ kéo lại. Con ngươi đỏ thẫm như máu tanh cô đặc, cùng với giọng nói trầm thấp vang lên:

" Dù đi tới chân trời góc bể, con trai của ngươi cũng không thoát được đâu."

" Ngươi không thể đối xử với thằng bé như vậy!!"

Người phụ nữ vùng vẫy, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của kẻ tàn ác, nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Một thanh kim loại mạnh mẽ xuyên qua hộp sọ, người phụ nữ trợn mắt sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn bị máu tươi vấy bẩn.

" Đó không phải chuyện mà ngươi có thể can thiệp được."

Hắn cười nhạt, nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt của thiếu niên đang trôi nổi giữa những cơn sóng biển giận dữ.

" Nào, qua đây, Anthony của tôi. Trước khi tôi nổi giận, hãy đưa ra một quyết định đúng đắn nhé, Anthony."

Cậu thiếu niên gào lên đau đớn, mắng hắn là tên súc sinh cặn bã, cả khuôn mặt cậu tái mét và thống khổ. Nhưng hắn không quan tâm, trước sự kinh ngạc của thiếu niên ấy, hắn nhảy xuống biển.

" Phập "

Chiếc khiên ghim xuống lồng ngực, kèm theo âm thanh tà ác quanh quẩn bên tai.

" Tôi đã nói em phải cẩn thận lựa chọn rồi mà. Nào, giờ thì về nhà thôi."

.

Tony một lần nữa tỉnh lại trong tình trạng cả người ướt đẫm mồ hôi. Thật đáng sợ, dường như càng về sau thì giấc mơ càng thêm chân thật.

Cậu đỡ trán, hồi tưởng lại khung cảnh trong giấc mơ kia. Thật khó để ghi nhớ khuôn mặt của những người đã xuất hiện trong giấc mơ sau khi tỉnh lại, nhưng gã lại nhớ như in hình dáng của chiếc khiên đã cắm lên ngực mình.

Một hình tròn, với những đường viền trắng đỏ đan xen, ở giữa là một ngôi sao năm cánh trên nền xanh.

Khá đặc biệt.

Tony vò vò tóc, sao cậu có thể khen một chiếc khiên - hung khí để giết chết mình đặc biệt được chứ?!

Mò mẫm điện thoại ở đầu giường, Tony nhìn thấy mấy cái tin nhắn nhảy ra trong nhóm, tò mò bấm vào xem thử.

Nat: @Tony Stark, cuối tuần đi chơi không? Một giờ chiều chủ nhật, đi ra biển chơi.

Rhodey: @Nat, cậu ta sắp chết rồi. Đúng không, @Tony Stark?

Clint: Sao chết vậy? Chú chơi mai thúy hả @Tony Stark??

Rhodey: Cậu ấy chơi dream🥲🥲

Clint: :))???

Nat: Thế là có đi không @Tony Stark?

Tony: @Rhodey, cậu mới chết ấy!!

Tony: @Clint, muốn hít ké không?

Tony: @Nat không đi, deadline chưa xong.

Nat: Luận án của ông ấy hả? Bỏ đi, kiểu gì chẳng không kịp.

Tony: 🙂

Tony: Tôi chưa muốn bị cha tôi tẩn chết.

Tony: Các cậu đi chơi đi, lần khác tôi nhập hội sau👌

Ném điện thoại sang một bên, Tony trườn khỏi giường và đi xuống nhà bếp. Ngủ một giấc xong chẳng hiểu sao lại thấy đói bụng, vậy mà trong nhà chẳng còn sót lại cái gì có thể ăn được. Lúc này gã mới chợt nhớ ra lời dặn của Howard trước khi ông ấy đi công tác ở Thụy Sĩ. Cha đã nói rằng thức ăn trong tủ chỉ duy trì được bốn ngày, ông dặn Tony phải mua thêm đồ về nấu nếu không muốn chết đói.

" Sao cha không tích lương thực cho cả tháng đi??"

Chàng trai bĩu môi đầy vẻ bất mãn, sau đó đành phải đi lấy điện thoại để đặt đồ ăn ngoài. Xã hội hiện tại cực kỳ phát triển rồi, việc giao hàng được ủy thác cho máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo nên tốc độ sẽ rất nhanh. Tony nhìn đồng hồ, chắc tầm mười phút nữa đồ ăn sẽ giao tới nơi.

Tony vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo. Cậu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, lấy ra luận án khoa học còn đang dang dở. Trong hôm nay chắc không làm xong được rồi.

Thế là cậu chủ nhỏ nhà Stark cặm cụi vào bài luận án, hoàn toàn không để ý đến thời gian đang trôi qua. Cho tới khi chiếc bụng kêu lên đầy tức giận vì bị bỏ đói, cậu chàng mới chịu nhìn đồng hồ.

Ba mươi phút trôi qua rồi.

" Sao đồ ăn còn chưa tới vậy? Không lẽ đơn hàng của mình bị hủy rồi sao? Hay là trên đường xảy ra vấn đề gì??"

Ngay khi cậu chủ nhỏ cầm điện thoại lên, chuẩn bị khiếu nại với nhà hàng đồ pháp kia thì chuông điện thoại của cậu liền vang lên. Một số lạ, Tony không có thói quen nghe máy từ số lạ. Vậy nên cậu dứt khoát tắt máy luôn. Nhưng ngay sau đó, gần như khoảng cách hai lần chỉ cách nhau một giây, người kia đã gọi lại.

" Alo, lừa đảo hả? Nhà tôi ba đời làm nhà khoa học, không có ngu đâu."

" Không phải thưa ngài, tôi tới giao đồ ăn cho ngài, nhưng bảo vệ không cho phép tôi đi vào khu chung cư---"

" Giao hàng?!"

Tony ngắt lời người đàn ông:

" Không phải luôn sử dụng drone sao? Hôm nay sao lại chuyển qua hình thức người giao vậy?"

Cái hình thức này đã lỗi thời lắm rồi.

" Hôm nay drone của nhà hàng chúng tôi xảy ra chút lỗi kỹ thuật, hiện tại còn đang trong quá trình bảo trì."

" Haizz, được rồi. Anh ở yên đó, tôi xuống ngay."

Tony day day trán, thầm than số mình hôm nay sao mà khổ thế. Cũng may thang máy ở đây là loại hiện đại nhất, tốc độ di chuyển cũng nhanh. Mà Tony lại sống ở tầng mười hai, không quá cao vậy nên chẳng bao lâu đã xuống tới sảnh tầng một.

Người đàn ông đứng bên ngoài sảng chính của tầng một rất nghiêm túc ôm lấy đồ ăn đã đóng gói kỹ càng, giống như anh đang cầm một món quà vô giá từ thượng đế vậy. Quần áo trên người anh đều là hàng rẻ tiền, thậm chí ống quần còn dính chút bẩn. Bảo vệ đối với anh chỉ liếc mắt xem thường, không tỏ thêm ý kiến gì.

Xã hội phát triển, kinh tế phát triển, khoảng cách giàu nghèo cũng phát triển.

Tony lại gần anh, chỉ chỉ vào chiếc hộp mà anh đang ôm trong tay rồi hỏi:

" Đồ ăn của tôi hả?"

" À vâng, chúng tôi đóng gói rất kỹ, sẽ không bị hỏng đâu ạ."

Người đàn ông đưa đồ ăn cho Tony, trước đó còn cẩn thận lau sạch hai tay. Hành động ngốc nghếch này khiến cậu chủ nhỏ khẽ cười:

" Tôi đâu có ăn cái hộp, tôi ăn đồ bên trong mà, đồ ăn không bị bẩn là được."

" V...vâng..."

" Trông anh còn lớn hơn tôi nữa. Đừng cứ vâng này vâng nọ, cứ nói chuyện bình thường thôi."

Tony cầm chắc bữa tối trong tay, vui vẻ mừng thầm vì tối nay cậu sẽ không bị bỏ đói. Sau khi cậu đã ký nhận bưu phẩm, người đàn ông mới thả lỏng tâm trạng, cúi chào một cách lịch sự rồi rời khỏi.

Nhưng vào khoảnh khắc anh cúi người xuống, sợi dây chuyền giấu trong cổ áo liền lọt ra ngoài. Mặt dây chuyền hình tròn, với những đường viền trắng đỏ đan xen và ngôi sao năm cánh ở chính giữa...

Hình tròn...đường viền trắng đỏ...ngôi sao năm cánh...

Đây không phải hình dáng của chiếc khiên xuất hiện trong giấc mơ của Tony hay sao?!!

" Khoan đã!!"

Cậu chủ nhỏ vội vàng kéo tay anh chàng tóc vàng ấy lại, và hộp cơm trên tay cậu rơi xuống đất một cách đáng thương. Bữa tối thân yêu mà cậu nâng niu đã đi đời rồi!!

Nhưng bây giờ Tony có việc quan trọng hơn phải làm, cậu dán chặt ánh mắt của mình vào người đàn ông phía đối diện, thận trọng hỏi:

" Anh là ai?"

" Tôi là Steve..."

Người đàn ông có vẻ khá bối rối:

" Steve Rogers thưa ngài."

.

Cậu chủ nhỏ và anh shipper🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top