"Hoàng tử đã chọn được người bạn đời mà chàng mơ ước."
Steve nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ lớn trong phòng, lạc trong dòng suy nghĩ.
Chàng vẫn không tin được những chuyện đã xảy ra. Người kị sĩ của chàng đã bỏ đi. Sao anh ấy có thể bỏ lại chàng như thế? Sau tất cả những gì... Chúa ơi, đôi môi Steve vẫn chưa thôi được cảm giác nhộn nhạo sau nụ hôn của hai người. Buổi vũ hội đã tàn từ lâu, và Steve đã dành cả đêm, xen kẽ giữa việc nhìn đăm đăm về phía khu vườn và cố gắng nghĩ cách tìm lại chàng kị sĩ, người vừa mới nãy thôi đã bay vút vào không trung.
Sao Steve có thể quên hỏi cả tên của người ta cơ chứ? Làm sao chàng lại có thể cho phép anh ấy bỏ chạy đi như thế?
Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, Steve đã yêu. Nó bắt đầu như một nỗi sợ; một nỗi nhận thức bàng hoàng, rằng một vài khoảnh khắc vụng trộm với chàng kị sĩ có lẽ là tất cả những gì Steve có được, trước khi chàng buộc phải kết hôn với một trong những quý cô đã tham dự đêm vũ hội. Ý nghĩ đó khuấy lên trong chàng một sự kết hợp kì lạ giữa cảm giác rối loạn và lòng cương quyết, và ngay trước cả khi môi Steve chạm vào đôi môi chàng kị sĩ, chàng đã biết được, với sự chắc chắn vô cùng, rằng chàng sẵn lòng làm bất cứ cái gì để được bên anh.
Sau khi chàng kị sĩ đi mất, Steve đã rà soát kĩ xung quanh sân của tòa cung điện. Chàng biết như thế là vô vọng... đi bộ hàng chục lần trong khu vườn hoàng gia. Cuối cùng, chàng đành phải chấp nhận sự thật rằng chẳng có ai ở đó cả. Chẳng có bất kì một dấu hiệu gì cho thấy chàng kị sĩ đã từng ở cạnh chàng.
Vậy là Steve leo lên bậc thang và trở về phòng ngủ. Chàng đi thật chậm rãi, như một người đàn ông già nua và khắc khổ. Rồi chàng ngồi xuống bên khung cửa sổ, chẳng hề nhúc nhích kể từ đó.
Vì cớ sự gì mà chàng lại trơ mình để chàng kị sĩ đó bỏ chạy như thế? Steve đã phải lòng anh quá nhanh, đến mức sự ra đi của anh khiến chàng hoàn toàn tê dại.
Và chàng thậm chí còn không biết tên anh.
Lờ đờ trong dòng suy nghĩ của chính mình, Steve nghe thấy tiếng bước chân vội vã vọng lên từ phía dưới hành lang. Mẹ chàng gõ nhẹ cửa phòng Steve, và bước vào chỉ một vài giây sau đó. Bà nhăn mặt khi thấy Steve đang ngồi tựa mình trên chiếc ghế bành bên khung cửa sổ, chàng vẫn mặc y nguyên bộ trang phục vũ hội.
Bà lắc đầu, ngồi xuống mép ghế và nắm chặt lấy tay con trai. "Ta biết con đã trải qua một buổi tối khó khăn, con yêu, nhưng xin con hãy tin lời ta, ta dám chắc rồi mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa."
Steve chẳng còn đủ sức để tranh luận với mẹ, vậy nên chàng tiếp tục nhìn chăm chăm qua khung cửa sổ. Bầu trời đã bắt đầu ửng màu tím cam, và chàng thở dài trước khi quay đầu lại. "Người không thể để con yên tĩnh một lúc ư?" chàng hỏi khẽ khàng. "Con không có ý tỏ ra bất kính, thưa mẹ, nhưng thật sự bây giờ con không có tâm trạng để trò chuyện về buổi tối hôm nay."
"Có phải là vì chàng trai con đã đi theo vào khu vườn không?"
Steve chớp mắt nhìn đăm đăm vào mẹ mình. Chàng đã không ngờ được là bà sẽ hỏi câu đó.
"Sao nào?" bà hỏi lại với một nụ cười ý tứ. "Một người mẹ thì luôn quan sát mọi thứ. Và ta đã thấy cái cách con nhìn chàng trai đó, con yêu quý của ta. Anh chàng đó là một kị sĩ à?"
"Thưa mẹ..."
"Tên anh ta là gì?"
Steve thở dài đầu hàng. "Con không biết. Con mải mê với cuộc gặp gỡ tới mức con đã quên hỏi tên anh ấy. Và khi con nhớ ra, anh ấy đã bỏ đi. Sao con có thể quên hỏi tên người ta được kia chứ?"
"Con đang yêu," Người mẹ đáp với một nụ cười hiền hậu và vỗ nhẹ lên vai Steve "Con yêu ơi, lẽ ra con có thể nói cho ta biết. Để ta có thể thấu hiểu và ủng hộ con. Chúng ta đều biết rằng những chuyện tình như thế này... thường chỉ diễn ra trong sự bí mật, nhưng con thì không cần phải làm vậy. Ta không nói rằng mọi chuyện sẽ thật dễ dàng, nhưng... nếu con nói ra, ta có thể hiểu và đồng cảm với con hơn."
Steve nuốt khan và nhìn mẹ chăm chú trong vài giây. Có một lời cầu khẩn lặng thầm ẩn sâu bên trong đôi mắt ấm áp và đầy tình thương của bà. Sự chân thành đó khiến Steve cảm thấy thật ngu ngốc vì đã nghi ngờ mẹ. "Con cũng chỉ vừa mới phát hiện thôi, hoặc... ý con là... con cũng thích phụ nữ, con chỉ—Con không biết nữa. Con cảm thấy rất khác biệt khi ở bên anh ấy."
"Vậy thì chàng trai đó hẳn là một người đặc biệt với con?"
Steve đỏ bừng mặt. "Vâng." Steve cắn môi. Giờ đây, chàng đang phải đối mặt với nguy cơ mất anh vĩnh viễn; nguy cơ chàng sẽ phải trở lại với cuộc sống cằn cỗi trước đây. "Nhưng dù sao thì con cũng không thể gặp lại anh ấy nữa, phải không?"
Steve đã cố loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu cả đêm, nhưng rồi nó vẫn cứ quay về. Chàng kị sĩ đó đã bay vút vào màn đêm và ra khỏi cuộc đời chàng mãi mãi.
"Ừm, con biết gì về anh chàng đó?"
"Có vẻ như anh ấy là bạn của Quý cô Virginia. Và... anh đã đánh rơi thứ này," Steve nói, chàng lôi ra chiếc tua vít thủy tinh. Chàng đã nhìn chăm chăm vào nó cả đêm, cố gắng giải đáp những điều bí mật ẩn chứa bên trong nó, nhưng không có một chỉ dẫn gì. Có một họa tiết hình con đe được vẽ lên đầu tròn của cán cầm. Steve nghĩ tới nghĩ lui, cố nhớ lại những gia đình có kiểu con dấu như thế này, nhưng rồi chẳng có gì cả.
Sarah cau mày. "Đây là một công cụ à?"
"Vâng, con nghĩ thế."
Bà xoay chiếc tua vít qua lại giữa các ngón tay. Đôi mắt bà dán chặt lên cái dấu con đe, nhưng rồi một tiếng thở dài não ruột bật ra khỏi môi bà ngay sau đó cho thấy rằng bà cũng không hiểu được ý nghĩa của biểu tượng này.
"Đó không phải con dấu của một gia đình quý tộc phải không ạ?" Steve hỏi mẹ.
Bà lắc đầu, nỗi buồn hằn lên trong ánh mắt. "Không, con yêu. Ta e là ta chưa từng thấy thứ này bao giờ."
"Đó là bởi vì nó đã không được sử dụng trong nhiều thập kỉ," một giọng nói vang lên. Khi Steve quay lại, chàng thấy Jarvis đang đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt mở to của ông dán chặt vào chiếc tua vít thủy tinh.
Ông tiến lại gần một cái thật chậm rãi, hơi nghiêng người sang trái để đỡ cho bước đi khập khiễng của mình.
"Thưa Nữ hoàng, liệu thần có thể mạn phép?" ông hỏi và hơi khom người xuống nhận lấy chiếc tua vít từ tay Sarah. Ông nắm lấy nó trong lòng bàn tay như thể đó là một thứ gì thật sự trân quý, và khi Steve nhìn lên ông, chàng thấy một dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo của ông lão.
"Jarvis?" Steve nhỏ giọng hối thúc. "Bác biết đây là gì không?"
"Đây là con dấu của vua Howard, thưa Điện hạ," Jarvis trả lời sau một khoảnh khắc dài. "Thần đã không nhìn thấy nó hàng chục năm rồi..."
Steve chau mày nhìn xuống cái cán thủy tinh. "Cái đe ư? Nhưng con dấu của vua Howard là một thanh gươm đăng quang mà."
"Đúng thế, nhưng đó chỉ là sau khi người nhà Stark lên ngôi vua." Jarvis nói với giọng xúc động. "Con đe đã là biểu tượng của nhà họ Stark trong nhiều thế hệ trước đó, và những công cụ bằng thủy tinh là vật gia truyền mà Người Cha quá cố của vua Howard để lại. Thứ này chính là bảo vật quý giá nhất của ngài. "
"Chuyện này có nghĩa là gì chứ?" Steve hỏi vồn vã.
"Thần không biết nữa, thưa Điện hạ," Jarvis chau mày đáp.
Mẹ chàng rướn người tới. "Đô đốc Stane nói rằng các tài sản cá nhân của vua Howard đã được gửi trả về cung điện Stark—ý ta là—cung điện Stane. Có lẽ chàng trai của con đã lấy trộm nó chăng?"
Steve cố sức làm giảm nhiệt độ từ đôi gò má nóng hổi của mình, nhưng Jarvis chỉ nhìn chàng với một nụ cười ý nhị.
"Không, thứ này thuộc về anh ấy," Steve trả lời một lúc sau, chàng nhớ lại cái cách mà khuôn mặt chàng kị sĩ trở nên choáng váng khi thứ công cụ rơi xuống mặt đất. "Con có thể cảm nhận được điều đó trong đôi mắt anh..."
Nghe vậy, khuôn mặt mẹ chàng bỗng trầm ngâm. "Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?" bà lầm bầm hỏi.
"Con không biết," Steve đáp. "Khoảng hai mươi chăng? Con không dám chắc."
Sarah nhìn đăm đăm xuống sàn trong nỗi bàng hoàng.
"Có chuyện gì vậy, thưa mẹ?"
Bà lắc đầu và bắt đầu đi đi lại lại khắp phòng. "Ta không biết, chỉ là một cảm giác tức thời, ta cho rằng ta không nên đề cập tới nó."
"Ở đây chỉ có chúng ta thôi mà, mẹ. Có chuyện gì vậy ạ?"
"Gia đình hoàng tộc đã thiệt mạng mười lăm năm trước. Hoàng tử Anthony khi đó mới bốn tuổi. Nếu vậy thì bây giờ... thằng bé hẳn đã được mười chín."
Nghe thấy thế, Jarvis gục hẳn người xuống giường của Steve—ông không đời nào cho phép bản thân mình làm vậy trong những tình huống thông thường. "Thần linh ơi," ông bật thốt.
Cả Steve cũng đông cứng người trong cơn sốc. Chàng không biết phải nói gì—hay nghĩ gì nữa.
Tâm trí chàng lại trôi nổi về với cái đêm hôm trước. Khi chàng nhắm mắt lại, chàng gần như có thể cảm nhận được người kị sĩ hôn lên cánh môi chàng, luồn những ngón tay bọc giáp kim loại của anh qua lọn tóc chàng. Chàng nhớ lại cái cách cơ thể anh run lên mỗi khi chàng chạm vào anh. Những đường nét của anh ghi tạc trong trí óc chàng; mọi vết uốn, mọi đường cong, mọi điều không hoàn hảo đều thật là đáng quý. Và giờ đây, khi Steve không còn bị sự gần gũi của người kị sĩ làm cho choáng váng, chàng phải thừa nhận rằng... những đường nét trên khuôn mặt anh quá đỗi thân thuộc.
Cung điện hoàng gia được treo đầy những tấm chân dung của vua Howard, và ở đây thậm chí còn có—
Đôi chân Steve gần như khuỵu xuống khi chàng loạng choạng đi về phía cửa phòng. Chàng nghe thấy tiếng mẹ chàng chạy theo phía sau, bà đang gọi tên chàng, khi chàng chạy vụt qua các dãy hành lang, tìm kiếm, và tìm kiếm không ngừng nghỉ, và rồi... nó ở đây.
Bức chân dung duy nhất của gia đình hoàng tộc.
Steve nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng tử Anthony khi còn nhỏ, và... thậm chí chẳng còn một tia ngờ vực nào tồn tại trong tâm trí chàng lúc đó. Nhìn vào đôi đồng tử mang sắc nâu sâu thẳm đó, vào mái tóc đen rối bù xù, vào nụ cười táo tợn và chiếc mũi nhỏ thẳng tắp, và Steve biết, với tất cả sự cương quyết, rằng đó chính là người kị sĩ của chàng.
Hoàng tử của chàng, Steve chớp mắt khi mọi thứ trở nên quá rõ ràng. Đức vua của chàng. Người kế vị hợp pháp của ngai vàng Midgard.
"Anthony," chàng khẽ thốt, thử gọi lấy tên anh, và rồi chàng mỉm cười.
"Steve," mẹ chàng khẽ gọi khi bà tiến lại phía sau chàng. "Đây mới chỉ là giả thiết của ta, chúng ta cần thời gian để tìm thêm bằng chứng thì mới có thể tranh cãi được với Hội đồng—"
"Mẹ có nghĩ rằng Đô đốc Stane sẽ biết chuyện không? Nếu như đây là sự thật... nếu như chàng hoàng tử đó còn sống, vậy thì ông ta sẽ biết đúng chứ?"
Mẹ chàng lặng thinh trong vài giây. "Ta cho là vậy. Ông ta là kẻ thân cận nhất với vua Howard. Nếu con trai đức vua sống sót khỏi tai nạn đó, Đô đốc Stane sẽ biết. Ông ta chắc chắn sẽ biết."
"Vậy thì ta không còn thời gian để tranh cãi bất cứ điều gì với bất cứ ai nữa." Nếu như thân phận thật sự của Anthony bị tiết lộ, vậy thì anh sẽ rơi vào một mối nguy lớn. Và còn anh, liệu anh có biết chút gì về quyền thừa kế của mình không?
Steve vội vã trở về phòng, chàng bắt lấy cái chuôi kiếm rồi buộc chặt nó vào quanh eo.
Jarvis quan sát từng cử động của chàng, ông vẫn cầm chặt chiếc tua vít thủy tinh trong bàn tay run rẩy. "Thần chưa bao giờ... nhìn tận mắt các thi thể," một lúc sau, ông lặng lẽ nói tiếp. "Thần chưa bao giờ hỏi xem các thi thể của họ. Thần không thể... Nhưng ở đó đã có tới ba chiếc hòm. Nếu như thần biết cậu chủ Anthony vẫn còn sống, thần sẽ..."
"Đây không phải lỗi của bác, Jarvis. Đây là lỗi của lão Stane."
Jarvis lắc đầu kịch liệt. "Thần đã luôn nghi ngờ các sáng chế của Đô đốc Stane. Ông ta là một kẻ sáng dạ, nhưng không khi nào ông ta sánh được với Đức vua, không bao giờ... và những phát minh tuyệt vời xuất hiện sau vụ tai nạn đó... Chúng xuất hiện thật nhiều, nhưng không cái nào mang con dấu của Stane. Thần..." Ông lão nức nở, và Steve ngay lập tức tiến lại và kéo ông vào một cái ôm chặt. "Thần đã biết chắc là những phát minh đó không thuộc về ông ta. Thần đã biết chắc như thế. Nhưng thần chưa bao giờ... chiến tranh nổ ra, và gia đình ngài cần thần, thưa Hoàng tử. Sau khi cha của ngài mất, thần không thể bỏ ngài mà đi—"
Trái tim Steve vỡ làm đôi trước những lời nói của ông. Chàng càng kéo ông lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán ông. "Ta vẫn có thể cứu vãn được mọi chuyện, bác ạ. Con thề sẽ mang chàng trở về với chúng ta."
Bên cạnh hai người, Steve thấy mẹ chàng đang nhìn xuống họ với cặp mắt rưng rưng. "Nếu như mọi chuyện là sự thật, vậy thì chàng trai đó mới là người kế vị hợp pháp của ngai vàng. Dòng họ Stark luôn có được sự ủng hộ đông đảo của dân chúng. Và con thậm chí còn chưa đăng cai. Anh ta có thể..."
Steve mỉm cười hiểu ý, chàng đứng dậy và nắm chặt lấy tay mẹ mình. "Và chàng sẽ là một vị vua tuyệt vời. Và nếu như..." Steve biết là chàng đang đỏ mặt, nhưng chàng cũng biết được là giờ đây cả Jarvis và mẹ chàng đều hiểu cho cảm giác của chàng. "Nếu chàng cũng yêu con, sẽ chẳng còn quan trọng nữa nếu như ai trong chúng con mới là người đăng cai. Và nếu như chàng không yêu con, vậy thì," Steve nhún vai. "Con sẽ rất vui lòng gia nhập vào quân đội để bảo vệ chàng cho tới ngày con chết."
Sarah mỉm cười, bà ôm lấy hai bên má Steve. "Con trưởng thành rồi, con trai yêu dấu của ta."
Steve đáp lại nụ cười của mẹ, rồi chàng duỗi thẳng vai. "Con sẽ tập trung quân đội hoàng gia. Chúng ta sẽ tới cung điện của Stane. Con chắc rằng chúng ta sẽ tìm thấy chàng ở đó." Steve cầm lên chiếc khiên tròn yêu thích và đeo nó vào chiếc giá đỡ đặt phía sau lưng. Khi chàng vừa bước tới ngưỡng cửa, giọng nói của Jarvis đã ngăn chàng lại.
"Thưa Điện hạ, liệu thần có được phép nói điều này không?"
"Tất nhiên rồi, bác cứ nói đi," Steve bảo, chàng quay lại với một cái nhướng mày.
Jarvis mỉm cười và giơ lên chiếc tua vít thủy tinh, đặt nó vào tay Steve. "Để đối phó với Đô đốc Stane... tấn công trực diện không phải lúc nào cũng là phương cách tốt nhất."
"Con cần phải cứu chàng ra khỏi đó," Steve nói với Jarvis khi chàng bọc thanh gươm của mình lại.
Jarvis mỉm cười tự hào, ông đặt một bàn tay yếu ớt lên vai Steve. "Và đó là những gì ngài sẽ làm được," ông đồng tình. "Ngài chỉ cần làm nó một cách... tinh tế hơn."
* * *
Khi Tony nghe thấy tiếng khóa cửa mở, anh ngước lên từ chỗ anh đang ngồi, bên cạnh con Rhodey, trên chiếc giường tạm bợ đặt trên nền nhà của xưởng làm việc. Đứng bật dậy, Tony toan mở miệng nói với lão Obadiah chính xác những suy nghĩ của anh, nhưng rồi khép môi lại khi anh nhìn thấy thằng Zeke thay vào đó.
"Ái chà, Tones, tao hi vọng mày thích chỗ ở mới," Thằng Zeke vừa cười cợt vừa nói khi nó bước vào bên trong. "Bọn tao có ít thời gian dọn dẹp quá mà."
"Sao ta lại phải ở đây chứ?" Tony hỏi khi anh bước lại gần cánh cửa. Chỉ vài ngày sau buổi vũ hội, lão Obi đã ném cho anh vài cái chăn bẩn và một cái nệm đầy cỏ khô, lão ra lệnh cho anh từ nay phải ngủ trong xưởng làm việc ở trên đỉnh tòa tháp, bởi vì phòng ngủ của anh sẽ được sử dụng cho mục đích khác.
Lúc đầu, Tony sợ rằng lão Obi đã đánh hơi được điều gì đó về chuyến đi nho nhỏ của anh tới cung điện hoàng gia, nhưng lão chưa bao giờ đề cập tới chuyện đó, vậy nên Tony cho rằng đã có chuyện gì khác xảy ra.
"Vậy ra là mày không cảm kích lòng hiếu khách của bọn tao?" Zeke hỏi với nụ cười đểu cáng.
"Lòng hiếu khách?" Tony trợn mắt hỏi. "Thằng cha bệnh hoạn của ngươi nhốt ta ở cái xó này hàng mấy ngày trời và ngươi muốn ta cứ thế vui vẻ à?! Ở đây thậm chí còn chẳng có nước tử tế mà uống! Tất cả những gì các người cho ta là một cái xô và một cục xà phòng vệ sinh chết tiệt! Các người hiếu khách kiểu quái gì thế!?"
Thằng Zeke bước sâu vào bên trong căn xưởng và nhét một mảnh giấy vào tay Tony. Đó là một bức thư ngắn—từ gia đình hoàng tộc.
Đôi mắt Tony lướt như bay trên những dòng chữ. Hoàng tử sắp... gì cơ??
"Hoàng tử sắp cưới Pepper! Và ngài sẽ sớm tới đây!" Thằng Zeke vui vẻ tuyên bố, gần như nảy lên khi nó nhìn qua khung cửa sổ. Và đúng như lời nó nói, có một đàn ngựa lớn ở đằng xa. Họ đang cưỡi ngựa tới cái cung điện này, với tấm biểu ngữ hoàng gia phấp phới giương cao.
"Cha bảo đừng có cho mày biết, nhưng tao cá là mày sẽ tò mò. Có vẻ như bọn tao sẽ chuyển tới cung điện sớm thôi. Tao chắc là cha sẽ tìm một buồng giam phù hợp ở chỗ mấy thằng hầu cho mày và..." Zeke đưa mắt liếc nhìn hàng đống các phát minh sắp sửa hoàn tất nằm la liệt trên nền đá lạnh lẽo. "...cả đống rác rưởi của mày nữa."
Tony xoay người lại, cố kìm xuống bất kì cảm xúc nào có thể bán đứng anh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái nhướng mày hằn lên trên mặt anh khi anh nhìn thấy đoàn tùy tùng của gia đình hoàng tộc tiến lại gần hơn.
Sao ngài lại tới đây, Steve?
* * *
Cung điện Stane hiện lên từ đằng xa, tiếng vó ngựa giẫm đạp lên nền đất cứng rắn vang vọng trong không gian khi Steve và những kị sĩ của chàng đến gần.
Tâm trí Steve rối bời bởi những mối lo ngại. Chàng đã trông thấy khuôn mặt lo âu của mẹ mình khi chàng cưỡi ngựa đi, chàng biết bà chắc hẳn là người lo lắng nhất. Kế hoạch của bọn họ không có gì phức tạp, và Steve phải thừa nhận rằng như thế khôn ngoan hơn rất nhiều việc xông thẳng vào cung điện của lão Stane với toàn bộ quân đội hoàng gia.
Chàng cần tìm ra Anthony đúng lúc, trước khi mưu đồ của họ bị phanh phui.
"Ngài ổn chứ?" Bucky hỏi khi hắn đánh ngựa tiến lại gần Steve.
"Ừ, ta ổn," Steve đáp, mắt vẫn không rời điểm đến của họ.
"Ngài trông không ổn chút nào."
Đôi vai Steve nặng nề buông thõng xuống, chàng liếc nhìn bạn mình trước khi trao cho hắn một nụ cười. "Ta chỉ không chắc chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu," chàng bảo hắn. "Nếu ta tìm được chàng hoàng tử đó, ta không chắc liệu chàng có muốn gặp ta hay không nữa."
Bucky cười thầm và rồi khẽ lắc đầu. "Thần vẫn không tin nổi là ngài có cả một hội trường toàn các quý cô xinh đẹp, và thế mà ngài vẫn phải lòng một anh chàng sẽ tước đi ngai vàng của ngài. Sẽ không ai dám dấn mình vào một bước đi táo bạo như ngài đâu. Không một ai hết. "
Đáng ngạc nhiên là, Bucky và những người kị sĩ khác tiếp nhận thông tin này khá tốt. Họ có ngạc nhiên đôi chút, nhưng một khi họ nhận ra đó là người đàn ông mà Steve đã dâng tặng trái tim mình, họ dường như đều vui lòng với điều đó. Họ đều sẵn sàng giúp Steve tìm lại Anthony, và chàng sẽ biết ơn họ mãi mãi.
"Cứ cẩn thận xem anh đang cười cợt ai đi," Steve nói, cố làm mặt dữ tợn.
"Ôi trời, giờ thì ngài còn đe dọa cả thần sao?" Bucky cười vang. "Cứ tận hưởng khi ngài còn có thể đi, Điện hạ Rogers."
Steve đảo mắt. "Nếu Anthony đáp lại tình yêu của ta thì chiếc vương miện sẽ chẳng quan trọng nữa. Và nếu bọn ta có thể thuyết phục được Hội đồng, có thể ta vẫn sẽ được đăng cai."
"Xin Chúa phù hộ chúng con," Natasha lầm rầm khi cô dắt ngựa lại chỗ Bucky. "Có phải ngài ấy đang bàn chuyện hôn nhân không thế? Bàn một cách tự nguyện luôn đấy?"
Bucky gật đầu với vẻ trầm trọng vờ vịt. "Chắc trời sắp sập tới nơi rồi."
Steve cười khúc khích với bạn mình. "Mọi người xấu tính lắm đấy có biết không?"
Cả hai người đáp lại tiếng cười của chàng. "Chỉ bởi vì chúng thần quá yêu ngài thôi."
* * *
Tony quan sát khi đoàn kị sĩ của Steve tới gần, anh không biết phải nghĩ thế nào về tất cả những chuyện này nữa. Steve thật sự quyết định cưới Pepper ư, thậm chí sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người? Thậm chí cả khi Tony đã nói với chàng rằng Pepper đang yêu một người khác? Hay là—Tony chẳng dám đặt hi vọng quá nhiều—chàng đang đến vì anh?
Nụ hôn giữa hai người quả thực là tuyệt diệu, đột phá, và làm thay đổi mọi thứ... ít nhất là với Tony. Chữ yêu nghe thật đáng sợ, nhưng nó cũng không thể làm những cảm xúc trong anh thay đổi.
Anh có thể nghe thấy tiếng cả gia đình lão Obi tất bật cho những bước chuẩn bị cuối cùng trong khu vườn nơi họ sẽ tổ chức buổi lễ đính hôn. Những tiếng la hét vọng khắp các dãy hành lang của tòa cung điện và một đám người hầu đang đi ở dưới sân. Pepper và lão Obi đang ngồi dưới một căn lều dựng vào giữa sân vườn và ngay từ đằng xa, Tony đã có thể nhìn thấy khuôn mặt quẫn trí của nàng.
Bầu không khí hớn hở khiến trái tim Tony đập thình thịch trong lồng ngực khi thằng Zeke tiếp tục lải nhải về cái tương lai xán lạn của nó trong cung điện hoàng gia. Tony cố sức phớt lờ nó, anh thật sự rất cố, nhưng những tiếng bập bẹ không ngớt của thằng Zeke đang khiến anh ngày càng căng thẳng.
Khi đoàn tùy tùng hoàng gia cuối cùng cũng đến được cung điện, Tony mỉm cười khi anh nhìn thấy bóng dáng Steve. Ánh nhìn của anh dán chặt vào người chàng và trái tim anh nảy lên trong lồng ngực. Chàng đã đến, anh thầm nghĩ khi đôi mắt anh hút lấy hình ảnh của chàng. Chàng tới đây vì lí do gì cũng chẳng còn quan trọng; chỉ việc được nhìn thấy chàng lần nữa thôi cũng đã đủ làm Tony nghẹt thở.
Lão Obi và đội quân của lão ra đón Steve ở giữa đường, và những tiếng còi inh ỏi vang lên khi buổi lễ trong khu vườn được bắt đầu. Dù Tony có cố sức tới đâu, việc dõi theo Steve trong suốt những giờ sắp tới—ngay cả từ vị trí trên cao thế này—cũng gần như là bất khả thi. Những hoạt động sôi nổi diễn ra bên dưới khiến Tony có chút chóng mặt, vả lại, càng phải nhìn Steve tán tỉnh Pepper lâu thì anh lại càng thêm lo lắng.
* * *
Lãnh chúa Stane mỉm cười trước khi lão bước ra để chào Steve. Chàng có thể trông thấy rõ rành rành cái niềm vui sướng tối tăm khắc lên trên khuôn mặt lão, và Steve chẳng mong ước gì hơn việc được đấm rớt cái nụ cười độc ác đó xuống ngay tức khắc.
"Thưa Điện hạ," Stane nói, mỉm cười khi lão bắt lấy bàn tay Steve và hơi khom người. "Thật là niềm vinh hạnh khi được chào đón ngài tới nhà của thần... nhất là trong sự kiện đầy vui mừng như thế này nữa. Thần hi vọng chuyến đi của ngài vẫn thuận lợi?"
"Thuận lợi không chê vào đâu được," Steve đáp lại.
"Vâng, một khi hai nhà chúng ta thành thông gia, có lẽ thần nên sửa sang lại con đường chính một chút."
Steve gượng gạo nặn ra một nụ cười. "Có lẽ như vậy là tốt nhất. Quý cô Virginia," Steve cất tiếng chào Pepper và hôn lên mu bàn tay nàng. "Ta rất vui vì được gặp lại nàng."
Đôi mắt Pepper rưng rưng, nhưng rồi nàng cũng can đảm mỉm cười và khẽ nhún đầu gối để cúi chào. "Thần cũng vậy, thưa Điện hạ."
Steve cố gắng thu hút sự chú ý của Pepper khi Lãnh chúa Stane dẫn chàng ra sân, để ra hiệu cho nàng biết chàng không tới đây để mang lại nỗi bất hạnh cho nàng. Nhưng nàng chẳng hề ngoảnh lại dù chỉ một lần đi nữa, nàng đang lạc trong những nỗi niềm riêng. Đã thế thì chàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cậy nhờ Natasha, mong sao cô sẽ truyền tin tới đúng lúc. Nếu chàng muốn tìm được Anthony trong cái tòa cung điện to lớn này, chàng sẽ cần sự giúp đỡ, và Pepper chính là hi vọng duy nhất của chàng.
Toàn bộ gia đình lão lãnh chúa dường như đều tập trung ở trong vườn. Họ tiếp cận Steve, tay bắt mặt mừng, dành những lời ngợi ca cho sự xuất hiện hoành tráng và bộ trang phục tuyệt đẹp của chàng, và rồi chuyển hướng sang âm thanh của dàn nhạc chơi trong phòng khách. Steve đứng bên cạnh Pepper trong suốt khoảng thời gian đó, tất nhiên nàng là một người phụ nữ đáng yêu, nhưng việc đóng vai một quý ông si tình đang càng lúc càng trở nên khó khăn hơn với chàng.
Trong vài giờ tiếp theo, Steve tiếp tục gật đầu và mỉm cười, chào hỏi vô số những người lạ mặt, chàng cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ mạo danh. Sự bực bội của chàng ngày càng bị đẩy lên tới đỉnh điểm; chàng nào có tới đây để ăn tối hay nhậu rượu vang đâu.
Chàng cần phải đi tìm hoàng tử của chàng.
Ngay khi buổi lễ bắt đầu diễn ra sôi nổi và lão Stane bắt đầu ngấm rượu, hầu như chẳng còn đủ sức để ngồi cho thẳng thớm, Steve và Bucky mới đi lại chỗ Pepper và Natasha, hai người phụ nữ đang trò chuyện với nhau một cách lặng lẽ.
"Ngài phải nhanh lên," Không để chàng giải thích gì thêm, Pepper nói ngay khi nàng để ý thấy Steve đang đi lại chỗ họ. Biểu cảm tan vỡ khắc trên khuôn mặt nàng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, và thay vào đó là một nỗi quyết tâm mãnh liệt.
"Nàng nóng lòng muốn từ hôn ta đến vậy sao, hửm?" Steve đùa, chàng nhận lại một nụ cười chân thành từ Pepper.
Nàng chỉ tay về một tòa tháp nằm về phía nam của tòa cung điện. "Tony ở trên đó. Lão Obadiah đã nhốt chàng trong xưởng."
"Chàng có biết không?" Steve hỏi. "Về địa vị thật sự của chàng?"
"Không," Pepper đáp. "Chàng không hề biết. Nếu có thì chàng đã nói với thần. Và ngài có thật sự chắc chắn về chuyện này không? Nếu như ngài nói cho chàng biết về thân phận của chàng, để rồi một ngày chàng phát hiện ra sự thật không phải vậy—"
"Ta chắc chắn," Steve khẳng định. "Ta đã đặt cược cả ngai vàng của ta vào chuyện này, không phải sao? Nàng nghĩ ta sẽ sẵn sàng từ bỏ nó nếu ta không chắc chắn ư?"
Pepper quan sát Steve trong một lúc lâu, và sự thành thật toát lên từ đôi mắt chàng dường như đã thuyết phục được nàng. "Vậy thì hãy đi đi. Ngài không còn nhiều thời gian đâu."
Steve gật đầu, liếc mắt nhìn lên tòa tháp một lần cuối, trước khi chàng bật chạy về phía tòa lâu đài. Bucky và Natasha theo sau chàng, âm thanh của bữa tiệc vang vọng bên tai cả ba người.
* * *
"Bọn họ vừa nhìn lên chỗ này đấy à?" Zeke hỏi.
Tony nghe chữ được chữ mất khi anh tiếp tục nhìn chăm chăm xuống chỗ Steve, chàng và hai người kị sĩ vừa bước vào bên trong tòa lâu đài. Chắc chắn là vừa nãy họ đã nhìn lên đây. Tony đã trông thấy biểu cảm kiên định trên khuôn mặt Steve, và giờ đây không một điều gì có thể khiến anh nghi ngờ nữa.
Steve đang đến vì anh.
Lão Obi dường như hoàn toàn mờ mịt về những gì đang xảy ra, điều này khiến Tony hả hê không tả được.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế!?" Zeke gào ầm lên, và—phải rồi, đáng ra Tony không nên cười lộ liễu như thế chứ. Chết thật.
"Thả ta ra," Tony hối thúc và chạy vụt qua thằng Zeke, nhưng rồi, anh chợt cảm thấy một bàn tay siết chặt quanh eo và kéo giật anh lại một cách thô bạo. Tony thở gấp và quay phắt lại phía thằng Zeke. "Bỏ cái tay chết tiệt của ngươi ra khỏi người ta!" Tony hét lên khi anh tát vào bàn tay Zeke và cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của nó. Rhodey bật dậy ngay tức khắc, nó gầm gừ và sủa ầm lên về phía thằng Zeke. "Thả ta ra ngay."
"Mày nghĩ mày là ai?" Zeke hỏi với khuôn mặt vặn vẹo. Nó chỉ ném cho con Rhodey một cái nhìn cảnh cáo rồi lại áp sát Tony. "Mày chẳng là gì để mà ra lệnh cho tao! Bọn tao sở hữu mày!"
"Các người sẽ không bao giờ sở hữu ta!" Tony đốp lại. "Chỉ bởi vì Obi giải thoát cho ta không có nghĩa là lão có thể kiểm soát ta mãi mãi."
"Giải thoát cho mày." Zeke cười điên loạn. "Chúa ơi, là một thiên tài mà đôi khi mày cũng ngu thật đấy nhỉ. Cha tao không cứu mày, ông ta chỉ không giết cả mày thôi, hiểu chưa!? Đáng ra cha tao nên giết cả mày đi mới phải!"
Có quá nhiều dòng cảm xúc dậy lên bên trong Tony, đến mức anh không biết nên phản ứng với cái nào trước. Cơn tức giận và sự ghê tởm chắc hẳn là rõ ràng nhất, và bên cạnh đó còn là nỗi bàng hoàng trước những điều thằng Zeke vừa nói. Giết cả anh? Khi cơn giận dữ chiếm lấy anh, những ngón tay Tony siết chặt và cuộn lại thành nắm đấm, và với tất cả nguồn sinh lực còn sót lại sau nhiều ngày đói meo, anh đánh trả.
Thằng Zeke ngã bật ra với một tiếng thét lớn khi nắm đấm của Tony giáng lên bộ hàm nó. Đưa một tay lên xoa lấy vùng da thịt đau rát, thằng Zeke gào ầm lên. "Mày chẳng là cái thá gì hết! Thằng dơ bẩn! Mày sẽ không bao giờ có thể trở thành vua!"
"Ngươi mất trí rồi đấy à?" Tony cợt nhả, rồi nhìn về phía con Rhodey. "Đi thôi, anh bạn. Chúng ta sẽ rời khỏi đây."
"Anthony!" Trái tim Tony nảy lên khi anh nghe thấy tiếng gọi của Steve vọng lên từ dãy hành lang bên dưới.
"Steve," Anh hét lại và cố sức kéo lấy cái chốt cửa, chết tiệt, nó lại bị khóa nữa rồi. Khi Tony kéo giật cái ổ khóa, tiếng cười khùng khục của thằng Zeke một lần nữa thu hút sự chú ý của anh.
"Đang tìm cái này à?" Thằng Zeke câng cáo, nó nằm bệt dưới sàn và cười nhăn nhở. "Chẳng còn lối ra nữa đâu, Tones," Giọng nó lè nhè, vừa giơ chiếc chìa khóa lên. Khi đã đứng thẳng dậy, thằng Zeke ngoẹo đầu sang một bên và nhổ toẹt ra một búng máu từ trong miệng. Và rồi, nó lôi ra từ trong túi quần một thứ gì đó- Chúa ơi- Đó là khẩu súng mà Tony đã chế tạo cho lão Obi.
"Mày biết cái giá phải trả rồi chứ?" Zeke hỏi khi nó chĩa cây súng vào đầu Tony.
Tony liếc mắt về bộ giáp Iron Man nằm ở đằng xa phía bên kia căn phòng trước khi ném cho thằng Zeke một điệu cười hung ác. "Đoán xem, thằng khốn."
* * *
Steve, Natasha và Bucky đã chạy hùng hục quanh tòa lâu đài suốt từ nãy tới giờ, cứ qua một dãy hành lang là họ lại dừng lại để kiểm tra. Có lính gác đứng ở khắp mọi nơi, và Steve không chắc liệu có phải họ đang canh giữ một thứ gì bí mật hay không nữa. Cả ba người quét mắt qua cái hành lang tiếp theo trước khi quay lại nhìn nhau.
"Cứ cái đà này, chúng ta sẽ không kịp tìm thấy anh ta trước khi lão Stane phát hiện mất," Bucky bảo, hắn thở hổn hển.
"Chia ra hay vẫn tập trung lại, thưa Điện hạ?" Natasha hỏi.
"Ta nghĩ tốt hơn nên chia ra, nhưng—" Câu nói của Steve bị cắt ngang khi anh nghe thấy tiếng hét của ai đó ở căn tầng phía trên đầu họ. Và trước khi ba người kịp hoàn hồn, tiếng gào thét bắt đầu vang vọng khắp cả tòa lâu đài, bọn lính gác cũng bắt đầu hối hả chạy về phía đó.
Bucky ngoảnh đầu lại, và trước khi hắn kịp mở miệng để nói bất cứ điều gì, Steve đã chạy vụt đi. "Cứ dính với nhau vậy," hắn lầm rầm và rời khỏi cái sảnh ngay phía sau Steve.
"Anthony!" Steve kinh hoảng hét lên. Nỗi sợ hãi giờ đây bị thay thế bằng cơn giận dữ điên cuồng khi chàng lao mình xuống dãy hành lang. Tiếng hét của Tony chợt bị bóp nghẹt, và tâm trí Steve bắt đầu hỗn loạn bởi hàng triệu viễn cảnh tối tăm có thể xảy đến với anh. Chàng loáng thoáng nghe được những tiếng bước chân dồn dập đằng sau, và cả tiếng trái tim chàng rung lên từng hồi mạnh mẽ.
Khi họ tới được lối vào của tòa tháp, Steve ngước nhìn các bậc cầu thang, khi một tiếng hét vụn vỡ và nghẹn ngào vọng qua dãy hành lang. "Anthony," chàng thảng thốt.
"Đến đón ngài ấy đi," Bucky bảo khi hắn nhìn về phía Natasha. "Chúng thần sẽ lo ở đây cho."
Natasha gật đầu. "Các kị sĩ sẽ tới đây sớm thôi, Điện hạ. Đừng lo. Đi mau đi."
Steve chạy vụt đi.
* * *
Cái cảnh tượng chào đón Steve lúc chàng đập chiếc khiên vào khóa cửa, làm nó vỡ vụn ra rồi văng xuống đất... không thật sự... giống như những gì chàng tưởng.
Anthony đang đứng ở giữa phòng, đối diện với Steve. Anh mặc một bộ giáp y hệt cái lần hai người gặp nhau trong khu vườn. Chiếc mặt nạ che khuất khuôn mặt anh, và cái khẽ hở chạy giữa hai con mắt khiến anh trông có vẻ dữ tợn. Bộ giáp trông hơi khác so với những gì Steve nhớ—có lẽ là hơi nặng hơn một chút, và cái vòng sáng nhỏ trước tấm khiên ngực thì không rực rỡ như lần trước.
Nhưng đó vẫn là chàng kị sĩ của Steve. Chàng biết chắc như thế.
Có một chàng trai nằm la liệt dưới gót chân chàng kị sĩ, với mái tóc màu nâu đen rối bù, Steve phải mất một lúc lâu mới nhận ra được đó là Ezekiel, con trai của lão Stane. Rõ ràng là hắn đã bất tỉnh nhân sự và thậm chí chẳng hề nhúc nhích khi một con chó đen to lớn chồm lên và ghìm hắn xuống sàn. Con chó ngước lên nhìn Steve khi chàng vừa bước vào, nó phát ra vài tiếng gầm gừ nhỏ với đôi tai bè xuống.
"Cậu bé ngoan," Steve cố giữ giọng mình nghe thật điềm tĩnh khi chàng tiến lại gần. "Anthony?"
Chiếc mũ giáp hơi nghiêng qua một bên khi anh quan sát Steve. "Thật ra thần là Tony cơ," anh đáp. Giọng nói anh khàn khàn đằng sau chiếc mặt nạ kim loại nặng trình trịch, nhưng Steve biết chắc, đó là anh.
Sự nhẹ nhõm ùa về trong tâm trí Steve mạnh mẽ tới nỗi nó gần như khiến chàng ngã quỵ. Một tiếng kêu thảng thốt bật ra khỏi đôi môi chàng. "Chàng làm ta lo quá..." chàng thủ thỉ, và khi ở khoảng cách gần như thế này, Steve có thể thấy được cái cách đôi mắt nâu của anh lóe sáng qua khe hở của chiếc mũ giáp. "Chàng có thể..." chàng nói, bước lại gần và dừng trước mặt người kị sĩ. "Chàng có thể cởi nó ra không?"
Con chó vẫn không thôi gầm gừ, nhưng có vẻ nó đang đợi lấy phản ứng của Tony nên quyết định chưa tấn công.
Và cả Steve cũng thế.
"Ừm, về chuyện đó," một lúc sau, Tony đáp, và anh khẽ hắng giọng. "Thần sẽ cởi ra nếu thần có thể, thật đấy, nhưng mà... Thần quên mất bộ giáp này không phải bộ ông tiên làm cho, mà là bộ chưa hoàn thiện của chính thần, và... không có mấy món đồ nghề thì thần không tháo nó ra được... Obi, lão già tốt bụng đó đã lấy hết đồ nghề của thần trước khi nhốt thần lại rồi."
Steve thả mình vào khoảnh khắc ấy trong vài giây, trước khi một nụ cười có lẽ hơi quá rạng rỡ và ngờ nghệch vẽ lên khắp khuôn mặt chàng. Chàng thò một tay vào túi áo khoác và lấy ra chiếc tua vít thủy tinh.
"Nó là của chàng đúng chứ?" Steve nhẹ nhàng hỏi.
Tony lặng người đi, và mặc dù Steve không thể nhìn thấy anh đi nữa, chàng đoán rằng anh cũng đang căng thẳng hệt như chàng vậy. Cuối cùng, anh giơ một tay lên và lặng lẽ chỉ một ngón tay bọc kim loại vào cái vòng sáng nhỏ trên tấm khiên ngực của bộ giáp. Khi Steve nhìn kĩ hơn, chàng phát hiện ra một khe hở nhỏ nằm bên trong lớp vỏ bọc, đó có vẻ là nơi kết nối những mảnh giáp lại với nhau.
"Thần định đùa là Điện hạ nắm giữ chìa khóa đến trái tim thần," Tony lầm rầm, "nhưng tấm giáp ngực bị méo quá rồi, và nếu chúng ta cứ nói chuyện thì có lẽ nó sẽ giết thần mất—"
"Ồ," Steve thở hắt ra với đôi mắt trợn to, chàng nhanh chóng đặt chiếc tua vít vào chỗ cái khe hở và vặn nó. Một tiếng rít lớn vang vọng khắp căn phòng khi hàng nghìn bộ phận khác nhau của bộ giáp tách ra, để lộ bên trong...
Chúa ơi, Steve thầm cảm thán với đôi mắt mở to—rõ ràng là những mảnh kí ức chẳng hề công bằng với hoàng tử của chàng chút nào cả.
"Thần biết là giờ chắc thần trông xấu xí lắm," Tony nói, anh xoay gót chân một cách ngượng nghịu khi bộ giáp cuối cùng cũng được tháo gỡ hoàn toàn, để lộ ra cơ thể gần như trần trụi và chỉ được che phủ bởi vài mảnh quần áo rách rưới. "Obi chẳng quan tâm gì tới mấy nhu cầu vệ sinh cá nhân của thần lúc lão ta nhốt thần lại, thế nên là..." Quả đúng là vậy, có những vết bẩn khắp khuôn mặt Tony, anh trông thật mệt mỏi và kiệt sức, và rõ ràng là anh đã không được ăn uống đàng hoàng trong suốt cả mấy ngày.
"Chàng trông còn đẹp hơn ta nhớ nữa," Steve thủ thỉ, và rồi không thể ngăn được bản thân mình thêm nữa. Chàng bước tới và kéo anh vào lòng. Ngay lập tức, Tony vòng tay qua ôm lấy cổ Steve khi chàng giữ lấy anh trong vòng tay vững chãi.
"Thần đã đợi ngài rất lâu," Tony thở hắt ra sau một khoảnh khắc dài, giọng anh khẽ run lên.
"Chà, chàng cũng nào có để lại cho ta nhiều thông tin lắm đâu," Steve đáp với một nụ cười và hơi lùi lại. Tony vẫn nhìn chàng chăm chú khi Steve ôm lấy gò má anh bằng cả hai tay. "Dù sao thì, xin được diện kiến chàng, Hoàng tử của ta."
Tony khịt mũi. "Không phải thần mới là người nên nói câu đó sao, thưa Điện hạ?"
Steve lắc đầu và cạ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi Tony. Chậc, cứ vòng vo thế này thì chẳng dẫn tới đâu cả, chàng thầm nghĩ một cách muộn màng. Hít vào một hơi thật sâu, "Ừm, về chuyện đó..." chàng bắt đầu nói, và rồi, Steve kể cho anh về tất cả mọi chuyện. Chàng kể anh nghe về cha mẹ anh, về quyền thừa kế thật sự của anh. Chàng kể anh nghe những điều ít ỏi chàng biết được về cái đêm gia đình hoàng tộc thiệt mạng. Chàng kể cho anh những ngờ vực của chàng về sự dính dáng của lão Stane trong cái chết của vị vua quá cố. Chàng nói với Tony, rằng đó là ngai vàng của anh, chứ không phải của chàng.
Và đổi lại, Tony kể cho chàng—mặc dù không quá chi tiết, Steve hiểu và tôn trọng điều đó—về những năm dài lão Stane giam cầm anh ở đây. Về chuyện lão lấy đi những phát minh của anh và biến chúng thành của lão. Về việc anh đã cảm thấy cô đơn, và tuyệt vọng đến mức nào.
Steve biết vẫn còn rất nhiều điều khúc mắc trong quá khứ của Tony. Những trận đòn của lão Stane chắc hẳn đã lưu lại không ít vết sẹo dài, nhưng Steve đã sẵn lòng để được khám phá tất cả. Chàng muốn được biết tất cả mọi điều về hoàng tử của chàng, và chàng biết—giờ đây, sẽ không còn điều gì có thể ngăn chàng làm vậy nữa.
Cuối cùng, Steve tách ra, trước khi đặt một nụ hôn phớt lên trán Tony. "Chàng ổn chứ?" chàng lặng lẽ hỏi.
Tony gật đầu và trao cho chàng một nụ cười nhỏ nhẹ, ấm áp. "Cám ơn chàng vì đã tới cứu ta," anh bảo.
"Ta sẽ luôn làm vậy," Steve hứa hẹn. Sự nhẹ nhõm lấp đầy cơ thể chàng, và Steve buông thõng người dựa vào Tony khi nỗi kinh sợ trong chàng dần biến mất.
Tony cười rạng rỡ khi anh lướt nhẹ những ngón tay mình phía sau đầu Steve và kéo chàng lại gần. Một nụ cười cong lên trên môi Steve khi chàng cũng đáp lại anh bằng cách đưa tay lên và ôm lấy cổ Tony. "Kết hôn với ta đi," chàng vừa nói vừa áp sát vào người anh.
"Sao cơ?" Tony hỏi với một điệu cười khúc khích. "Chàng đang đùa phải không—"
"Hãy kết hôn với ta," Steve lặp lại khi chàng kéo Tony lại gần và vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Thôi nào, thừa nhận đi. Chàng chỉ không muốn mất ngai vàng thôi, đồ ranh mãnh ạ."
"Ừ, phải đấy, ta bị chàng bắt thóp mất rồi," Steve đùa. "Nhưng đó có phải là câu đồng ý không?"
Tony bật cười khi Steve rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt anh. "Vâng," anh đáp lại chàng không chút ngập ngự. "Nhưng có lẽ bọn mình nên trở về cung điện trước đã. Ta nghĩ các thần dân của chàng đang chờ đợi một đức vua đấy."
"Hoặc là hai đức vua," Steve nói thêm vào làm Tony cười toe toét.
"Hai đức vua," anh đồng tình. Tony rướn người tới, áp môi mình vào cánh môi Steve trong vài giây. "Nhưng này, bọn mình có thể vờ như lễ cưới xin đều xong hết cả rồi và nhảy thẳng tới đêm tân hôn không?"
Steve cười khổ, chàng lắc đầu. "Không đâu. Chàng sẽ phải đợi thôi."
Tony rên rỉ. "Chàng đâu thể bắt ta đợi lúc này được."
"Chúng ta phải về nhà đã. Dù bây giờ thì chàng cũng lộng lẫy lắm rồi."
"Lộng lẫy cơ à?" Tony hỏi bật lại với một nụ cười nhăn nhở. "Sao chàng có thể nói vậy chứ, Hoàng tử Steven, ta lấy làm hổ thẹn lắm đấy."
Steve cười khúc khích và nghiêng cả đầu qua một bên.
"Vậy mà ta cứ tưởng chàng cần ta trị vì vương quốc của chàng cơ," Tony đùa.
"Ồ, tất nhiên là ta cần chàng làm vậy rồi," Steve nhanh chóng đáp lại, "Nhưng ta cũng muốn ở bên cạnh chàng suốt đời nữa."
Tony mỉm cười. "Chà, vậy thì chờ gì nữa mà không lên kế hoạch cho hôn lễ ngay thôi nào?"
Steve nhìn vào anh trước khi trao cho Tony một nụ hôn sâu. "Chúng ta sẽ làm thế," chàng bảo, hơi tách ra. "Nhưng giờ ta đang có tâm trạng hưởng tiết nắng một chút."
"Hưởng tiết nắng?" Tony chau mày hỏi. "Chàng học cách nói chuyện đó ở đâu vậy chứ?"
"Ôi, chàng biết đấy," Steve đáp, "Ta từng được nuôi dạy để trở thành vua."
Tony buồn bã gật đầu. "Vậy thì chàng phải dừng nó lại đi thôi. Mấy thứ ngôn ngữ thời thượng đó của chàng rõ ràng là quá phức tạp đối với một anh nông dân giản dị như ta đây."
Steve đảo mắt. "Thôi ba hoa nữa và cho ta một nụ hôn nào."
"Theo ý ngài, đức vua của ta," Tony cười khúc khích. "Theo ý ngài."
Họ hôn nhau trong một khoảnh khắc kéo dài tưởng chừng như vĩnh viễn, cho tới khi tiếng tằng hắng của ai đó vang lên. Một tiếng tằng hắng rất chi là chủ đích và đầy vẻ châm chọc. Cuối cùng Steve cũng quay đầu lại và nhìn về phía cánh cửa, nơi có khoảng chừng mười người đang đứng, bao gồm cả Bucky, Natasha, Thor và một nửa đội quân của chàng.
Tuyệt thật. Bọn họ sẽ lấy chuyện này để trêu chàng tới già luôn cho xem.
"Ta không nhận ra là chúng ta có khán giả ở đây đấy," Tony nói với một nụ cười căng thẳng.
"Thưa các Điện hạ," một trong những người kị sĩ cất tiếng với vẻ bối rối rõ ràng trên khuôn mặt. "Đô đốc Stane đã bị bắt giữ."
Bucky cười toác ngoác cả miệng. "Thần nghĩ chúng ta sẽ tìm ra một buồng giam thích hợp cho lão, ngài có nghĩ vậy không, Stevie?"
Steve đáp lại nụ cười của hắn. Và rồi chàng lại quay về phía cánh cửa, gật nhẹ đầu với Natasha trước khi cô nhìn về phía anh kị sĩ lúc nãy. "Được rồi, các anh, tập trung hết người lại và đợi ở ngoài nào," cô bảo. Steve quan sát khi những người kị sĩ của chàng gật đầu tuân lệnh và bắt đầu rời đi.
* * *
Vài tuần sau.
"Đây," mẹ chàng nói, và mỉm cười khi bà đội chiếc vương miện lên đầu Steve. Nó là một phiên bản nhỏ hơn của chiếc vương miện mà chàng hay đội vào những buổi lễ quan trọng như thế này, nhưng Steve chẳng hề phiền lòng dù chỉ một chút ít.
Vương miện của đức vua đang được đặt ở chỗ nó thật sự thuộc về.
Steve ngước lên nhìn mẹ với một nụ cười không hề giấu giếm trước khi chàng đứng dậy và bước về phía cánh cửa. "Trông con ổn chứ ạ?" chàng khẽ hỏi, và quay đầu lại nhìn bà khi chàng chờ đợi câu trả lời.
"Con trông như một vị vua," bà đáp, và phì cười khi nét mặt Steve càng rạng rỡ hơn. "Giờ thì đi đón hôn phu của con thôi nào."
Khi Steve bước ra khỏi căn buồng của chàng và đi về phía hội trường lớn, trái tim chàng đã bắt đầu rung lên trong niềm hứng khởi. Tất cả mọi điều mới thật là đáng giá. Sự căng thẳng chiếm lấy chàng trong vài tuần vừa qua, hàng trăm cuộc họp với Hội đồng Tham vấn, nỗi sợ hãi rằng sự phản đối của họ có thể cướp đi hạnh phúc của chàng—tất cả đều đáng giá. Cái khoảnh khắc Hội đồng miễn cưỡng chấp thuận cuộc hôn nhân của hai người, Steve đã vui sướng đến mức chàng gần như vỡ òa. Và ngay cả bây giờ thì chàng vẫn chưa thôi xúc động.
Để đến được ngày hôm nay, đối với hai người mà nói thì quả là không dễ dàng gì. Sau khi chàng đưa Tony về cung điện, họ đã phải đối mặt với một vấn đề nặng nề và mệt mỏi liên quan tới sự trở lại của anh với tư cách là người kế vị hợp pháp của ngai vàng Midgard. Tony không có bất kì một bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho thân phận thật của mình, và mặc dù tất cả mọi bằng chứng đều được dựa vào lời nói của Tony, họ vẫn cần lời thú nhận cuối cùng của lão Stane để khiến tất cả sự ngờ vực biến mất.
Phải mất một thời gian thì Tony mới thích nghi được với cuộc sống mới trong tòa cung điện. Anh không quen với việc bị vây quanh bởi hàng trăm người trong suốt cả ngày. Anh quá lạ lẫm khi phải đưa ra những quyết định khó khăn, hoặc từ chối những yêu cầu vô lí từ người khác. Nhưng thần linh ơi, anh học rất nhanh. Steve đã biết chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa, rằng Tony sẽ trở thành một vị vua anh minh thật sự. Người dân đã bắt đầu yêu quý anh—yêu quý sự quyến rũ của anh, cả tính hài hước, và lòng nhân hậu. Anh là tất cả những gì mà Steve từng ao ước khi chàng mơ về người bạn đời tương lai, và Tony... anh làm việc cật lực và cống hiến không ngừng nghỉ. Với những phát minh của anh, Tony đã một tay cách mạng hóa tất cả đời sống hàng ngày của người dân trong vương quốc. Và Steve không sao tả được niềm hãnh diện của chàng dành cho anh.
Và tất nhiên, hầu như ngày nào anh cũng trả treo và chọc mấy ông lão trong Hội đồng tham vấn tức điên lên, vì Chúa, rõ ràng là anh chàng này chẳng để ý tới phép xã giao thông thường gì cả, nhưng Steve cho rằng chuyện này có thể cải thiện được.
Lần đầu tiên, Steve mới cảm nhận được cái trọn vẹn của cung điện hoàng gia—cảm giác nơi này thật sự thuộc về chàng. Thuộc về họ.
Con đường dẫn tới hội trường tưởng như dài bất tận, và cứ mỗi bước lại gần thì trái tim Steve lại càng hỗn loạn hơn. Khi chàng tới trước cánh cổng dẫn vào một khán phòng rộng lớn, nơi có hàng trăm con người đang tụ họp, Steve dừng lại và ngắm nhìn khung cảnh bên trong.
Những đóa hoa rực rỡ bao phủ gần như mọi bề mặt của căn phòng và mùi hương thơm ngát của chúng lan tỏa trong không khí. Có những đốm sáng lấp lánh phản chiếu lên mọi thứ, và những chùm sao nhỏ li ti lơ lửng trên trần nhà thực chất là hàng trăm ngọn nến đang chiếu sáng cả hội trường.
Những tiếng cười vang vọng khắp nơi, và Steve không mất nhiều thời gian để tìm thấy Tony khi chàng phóng tầm mắt về phía đám đông. Bucky đùa rằng các quý cô trong cung điện đã hoàn toàn bị Tony hớp hồn, và quả đúng là thế, Steve thấy anh, được bao quanh bởi chừng đâu chục cô gái trẻ.
Những tràng cười khúc khích vang lên từ họ khiến Steve chợt mỉm cười. Tony đang mặc một bộ trang phục gần giống với bộ của Steve, nhưng nó có màu đỏ vàng, trong khi của Steve thì màu xanh lam nhạt.
Tony đang kể điều gì đó xem chừng rất thú vị, bởi vì tiếng khúc khích của các cô gái dường như trở nên to hơn. Khi Tony liếc nhìn Steve, một nụ cười nhỏ vẽ lên trên môi anh khi anh quan sát bộ trang phục của chàng. Và nếu như Steve có sống tới một trăm năm đi nữa, chàng cũng không bao giờ cảm thấy chán mỗi khi Tony nhìn vào chàng như vậy.
Steve cố giữ bản thân thật bình tĩnh khi anh cuối cùng cũng tiến lại phía chàng với một bước sải chân lớn. "Bọn mình phải ngưng việc gặp nhau theo kiểu này đi thôi," Tony nói với Steve khi anh rướn người tới và hôn lên mu bàn tay chàng, giống hệt cái cách anh đã làm vào lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Không đời nào," Steve đáp lại và kéo anh vào một nụ hôn sâu.
* * *
Mọi chuyện kết thúc như cái cách nó bắt đầu.
Steve thả mình trên mảnh vườn yêu thích, bên dưới tán cây thông và trong-giữa hàng triệu đóa hoa. Chàng lấy ra quyển phác thảo và bắt đầu vẽ.
Steve đã luôn yêu thích mùi hương của giấy mới. Bởi nó tượng trưng cho những khởi đầu mới—những lời hứa hẹn lặng thầm của niềm hi vọng. Những nét vẽ đầu tiên luôn là thứ gì đó thật đặc biệt, nhất là khi niềm cảm hứng của Steve đến từ dáng hình trần trụi của vị hôn phu xinh đẹp của chàng.
Steve không ngăn được một nụ cười nhoẻn lên bên khóe miệng khi chàng đưa nét bút chạy dọc theo xương sống của Tony. Chàng có thể ngắm nhìn cơ thể anh hàng giờ liền—bắt lấy mùi hương của anh, và lướt những ngón tay chàng trên làn da trần trụi của anh. Năm đầu tiên của cuộc hôn nhân là một biển đam mê—là một cơn lốc chưa bao giờ ngừng lại.
Tony đang nằm dài trên bãi cỏ xanh—và Chúa ơi, anh trông hệt như một ảo mộng. Mái tóc mà Jarvis dành hàng giờ để chải chuốt cho anh nay đã hơi bù xù, anh trông hoang dại nhưng vẫn thật đỏm dáng.
Và, anh thích nũng nịu với Steve. Lúc nào cũng vậy. Ở những nơi khiến Steve phải đỏ mặt và bằng những cử chỉ khiến chàng phải lắp bắp. Có những hôm, chỉ cần một cái nháy mắt mời gọi từ anh, và thế là da mặt Steve gần như bốc cháy.
Một tiếng ngáp dài kéo sự chú ý của Steve trở lại với khuôn mặt Tony. Anh lờ đờ chớp mắt, bàn tay khi nãy đặt cạnh đầu sờ vào đám cỏ bên dưới cho tới khi đôi mắt nâu sóng sánh của anh mở rộng và khóa chặt vào Steve. Một nụ cười lém lỉnh từ từ kéo lên trên đôi môi anh. Nụ cười khiến bụng dạ Steve nhộn nhạo cả lên và các mạch máu của chàng thì sôi sục hết cả.
"Ta đã ngủ thiếp đi à?" Tony lầm rầm với chất giọng khàn. "Và chàng đang làm gì ở đây thế?"
Steve ngồi cách anh chưa tới hai bước chân. "Ta vẽ tranh," chàng đáp lại với một nụ cười thích thú.
"Chàng có đang vẽ thứ gì đặc biệt không?"
"Có đấy," chàng đáp. "Ta vẽ chàng."
"Ồ. Ngay lúc ta đang ngủ ư?" Tony cười nhăn nhở. "Hổ thẹn làm sao, đức vua của ta. Hổ thẹn làm sao."
Steve xua tay với khuôn mặt ửng hồng. "Chàng nói vậy với hầu hết mọi thứ chúng ta làm đấy."
"Chà, quả là vậy, và ta nghĩ cả Hội đồng tham vấn cũng sẽ đồng tình với ta đó."
"Thế thì Hội đồng có thể hôn mông ta đi này."
Tony chớp chớp mắt, khuôn mặt anh như đông cứng cả lại. Rồi anh bắt đầu ngã vật ra sau với một tiếng cười vang. "Ôi Chúa ơi," anh vừa cười vừa bật ra vài tiếng nấc nhỏ. "Steven!"
Steve đắm chìm vào thứ âm thanh đẹp đẽ đó, để tiếng cười của Tony rửa sạch tâm hồn mình khi chàng đặt xuống quyển phác thảo và bò lại chỗ Tony.
"Mấy câu chuyện cổ tích về chàng Hoàng tử Quyến rũ hóa ra toàn là sai cả," Tony bảo chàng với một nụ cười ranh mãnh. "Bọn mình có lẽ nên đánh tiếng với mấy anh thi sĩ đi thôi."
"Ta sẽ đảm bảo để lại cho họ vài lời nhắn."
Nụ cười của Tony càng rạng rỡ hơn khi Steve kéo anh lại và ôm vào lòng, đôi mắt chàng chạy dọc khắp cơ thể Steve một cách lộ liễu.
Cho đến giờ, Tony có lẽ đã khám phá hết tất cả mọi đường nét trên cơ thể chàng với đôi tay và chiếc lưỡi của anh; không một thứ gì của Steve mà anh chưa thấy hoặc chưa chạm vào. Và ngay cả khi biết vậy đi nữa, Steve vẫn không thể không đỏ mặt mỗi khi Tony ngắm nghía chàng theo cách đó.
"Ta yêu chàng," Steve thổ lộ, đôi mắt chàng mở to. "Ta yêu chàng nhiều lắm đấy."
"Và ta cũng yêu chàng nữa," Tony đáp lại khi anh vươn người tới và đặt một nụ hôn phớt lên môi Steve.
Steve chưa bao giờ nghĩ rằng chàng sẽ được nghe một tiếng yêu thật lòng từ người khác, nhưng chàng biết Tony thật sự yêu chàng. Chàng thấy rõ điều đó trong đôi mắt anh.
Khi họ nằm xuống cùng nhau, đắm chìm trong tình yêu của riêng họ, những nụ cười khắc lên trên khuôn mặt cả hai. Chuyện bắt đầu với một cuộc gặp gỡ tình cờ lúc nửa đêm, giờ đã để lại cho hai người cái món quà mà họ hằng ao ước: Một người để yêu thương, và đáp lại tình yêu của họ một cách vô điều kiện.
Và họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
♥The End♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top