Chương 2 : Tony

Tony vẫn còn những vết bầm hình dạng các đốt ngón tay Steve trên hàm.

Gã lướt một ngón tay qua các vết thâm, cảm thấy đau nhói dưới da. Giờ đây cú đấm của Steve đã in sâu vào gã; họ đã đánh dấu nhau vĩnh viễn.

Khoảnh khắc gã thấy Steve ho ra những cánh hoa, gã đã biết. Gã đã nghe về Hanahaki nhiều năm trước đây, mặc dù gã đã cười vào ý tưởng về một căn bệnh tình yêu. Bây giờ nó chẳng có vẻ gì là buồn cười.

Nhìn thấy Steve nghẹt thở do bằng chứng vật chất về tình yêu cam chịu của anh đã làm Tony đau đớn hơn nhiều so với cú đánh đến sau đó.

Ý tưởng, rất kì quặc, rằng Steve có thể đã yêu gã thật là đau đớn. Lần duy nhất Steve yêu gã là khi anh không biết sự thật, khi anh bận rộn sống sót với sự xao lãng thú vị mà Tony đã tạo cho anh. Anh đã đóng vai trò của mình một cách hoàn hảo, dẫn dắt Avengers và để Tony tự do tập trung vào những vấn đề lớn hơn. Các vấn đề tận thế. Những điều thực sự quan trọng.

Tony không chắc khi nào thì dọc đường Steve đã rơi ra khỏi danh mục những thứ thực sự quan trọng.

Steve không bao giờ có thể yêu một con quái vật tính toán lạnh lùng, người sẽ phá hủy thế giới này để cứu thế giới khác. Các loại chủ nghĩa thực dụng có thể khiến người ta có được những ngày tháng tốt nhất, nhưng lại là một cuộc sống đáng thương hại. Steve ghét những phần đen tối, thiếu sót của Tony mà anh chẳng bao giờ có thể hiểu được và chẳng bao giờ chấp nhận.

Steve chỉ có thể yêu gã khi anh không nhìn thấy sự thật. Sự thật là một thứ vô cùng méo mó, và sai lầm.

---

Tận thế đến sớm hơn gã mong đợi.

Tony ngồi tại quầy bar ở một trong những căn biệt thự của mình, nhìn chằm chằm vào một ly scotch đầy. Mùi thơm và mùi khói của rượu bốc lên nồng nặc trong không khí. Trọng lượng nặng, rắn chắc của chiếc ly trong tay gã quen thuộc một cách đầy hấp dẫn.

Họ đã làm mọi thứ có thể. Vắt kiệt mọi lựa chọn sẵn có. Loại bỏ linh hồn của họ trong cuộc săn lùng cay đắng để sinh tồn, và tất cả đều chỉ là vô ích. Dù sao thì các cuộc tấn công bất ngờ cũng đã đến. Chẳng có chút hy vọng nào để cứu hoặc giải thoát cho bất cứ ai. Cũng chẳng còn những bài ca về các anh hùng để biểu diễn.

Những người đàn ông khác sẽ đến với gia đình tươi cười của họ, với bạn bè của họ, sẽ đi bộ qua một thành phố yêu thích lần cuối.

Tony đã chọn trò chuyện với những con quỷ của mình.

Chất lỏng sẫm màu rực rỡ màu hổ phách trong ánh sáng; nó gợn sóng một cách tinh tế trong ly khi gã xoay nó. Nếu đã chẳng còn gì khác để làm nữa, tại sao không đắm chìm và ngẹt thở vào sự u mê ngọt ngào?

Dù sao thì có một cái gì đó còn lại cần phải được thực hiện. Đối với tất cả các cuộc thảo luận của gã về việc chuẩn bị cho tương lai, có một điều gì đó đang nảy ra trong tâm trí gã, một ý tưởng mà gã không thể từ bỏ.

Steve.

Tony đã nghĩ rằng gã đã tạo ra hòa bình với việc hy sinh tình bạn của họ để cứu thế giới. Gã đã nghĩ rằng gã có thể sống với việc Steve ghét mình, miễn là Steve và tất cả những người khác trên hành tinh này được sống.

Nhưng giờ đây, nhìn xuống sự vô ích và thất bại của toàn bộ các kế hoạch lớn của mình, tất cả những gì gã thấy bản thân nghĩ đến là Steve. Tự hỏi bây giờ anh đang ở đâu, liệu anh đã được chữa lành khỏi sự phản bội của Tony chưa, liệu anh có hạnh phúc không. Mong muốn được gặp anh lần cuối, ngay cả khi Steve không muốn gì hơn là giết gã. Gã sẽ chấp nhận điều đó.

Những ngón tay gã siết chặt quanh ly khi ngực gã co thắt lại, một cảm giác nghiền nát dữ dội ép xuống xương sườn. Gã gập đôi người bởi cơn đau đớn đột ngột, chỉ biết lờ mờ tiếng thủy tinh vỡ tan trên sàn.

Cổ họng gã lên xuống khi gã cố gắng thở hổn hển trong không khí, nhưng gã có thể cảm thấy thứ gì đó rắn chắc mắc kẹt trong cuống họng, khiến gã ngẹt thở. Một cơn ho tích tụ trong cổ họng và gã chộp lấy quầy bar để giữ vững bản thân khi gã thở khò khè, ho khan.

Và lúc gã nhìn xuống bàn tay sau khi cơn ho chấm dứt, gã chỉ có thể cười khi nhìn thấy một nắm cánh hoa màu xanh sáng ngời.

Tony nghĩ rằng đó là một hình phạt phù hợp cho những gì gã đã làm với cả hai.

---

Thế giới đã không kết thúc vào thời gian đó, nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Gã bị Illuminati đưa vào bẫy, và họ đã thực hiện nó một cách rõ ràng rằng gã là tù nhân của họ chứ không phải là một vị khách. Sự đạo đức giả đã làm gã kinh ngạc -- gã đã làm những gì cần thiết, những gì tất cả bọn họ biết cần phải làm. Nhưng giờ họ đang chơi trò khủng hoảng lương tâm của họ đối với gã.

Tony đá gót chân và nhìn chằm chằm vào cái lồng kính đáng ghét mà họ nhốt gã ở trong. Sự buồn tẻ là điều tồi tệ nhất của nó, khiến gã không có gì ngoài những suy nghĩ đang chạy đua và tiếng trống vô tận của sự căm ghét và đổ lỗi cho bản thân.

Gã nghiêng đầu ngay lập tức khi nghe thấy những tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần. Không phải sải chân cấp bách của Namor hay những bước chân cẩn thận của Reed -- đây là những bước đi vững chắc, quyết đoán làm xương sống của gã run rẩy với sự tự tin của chúng. Chỉ có một người Tony biết là có những bước đi như thế.

"Steve." Gã làm giọng nói của mình trở nên nhiệt tình, nhưng không quay lại để thấy anh bước vào. Nó dễ dàng hơn để không nhìn.

Gã nghe thấy một hơi thở gấp gáp. Steve đang cố gắng che giấu nó, nhưng Tony có thể nói rằng anh đã không chuẩn bị cho thực tế rằng Tony ở trong một phòng giam. Vẫn còn một chút mềm yếu dành cho gã sau tất cả, có lẽ?

"Stark." Steve gầm gừ, giọng nói trầm và cộc cằn.

Ahh. Có lẽ không quá nhẹ nhàng sau tất cả.

Tony quay lại và quan sát Steve qua kính: sự căng thẳng trên vai anh, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm khao khát hoàn thành những gì chúng đã bắt đầu, đôi môi mím lại như muốn kìm giữ một tràng câu chữ -- và đôi mắt không còn dịu lại khi chúng nhìn Tony. Thay vào đó, chúng lạnh lùng và cứng rắn.

Tony bước một bước không tự nguyện về phía sau với sức nóng tỏa ra từ ánh nhìn giận dữ của Steve. Gã cảm thấy đau nhói ở ngực, sâu bên dưới repulsor trong bộ giáp. Một cái gì đó xoắn lại trong gã và gã ho, nôn khan, cố kìm nó lại.

Steve đang nhìn gã kỹ hơn bây giờ, đôi mắt nheo lại nghi ngờ và nhàm chán. Tony mở miệng định nói, để tung ra một lời nói đùa hoặc xúc phạm nào đó sẽ đưa họ quay trở lại trạng thái hủy diệt lẫn nhau, nhưng thay vào đó gã ho, một cơn ho sặc sụa, xấu xí lấp đầy trên tay gã bằng một đống những cánh hoa nhỏ màu xanh. Những cánh hoa đổ xuống như thác từ bàn tay gã xuống sàn nhà, những tia sáng của màu sắc lấp lánh khi sự rơi xuống theo đường cong của chúng được phản chiếu trong tấm kính thủy tinh giữa họ.

Steve thở hổn hển, nhìn theo những cánh hoa đang rơi bằng đôi mắt mình. Những giây phút kéo dài giữa họ, Tony cố gắng thở và Steve nhìn chằm chằm vào những cánh hoa quanh chân gã.

Khi anh ngước lên nhìn Tony, đôi môi anh cong lên đầy ghê tởm. "Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?" Anh hỏi, và nghe có vẻ như ý anh là về căn bệnh nhưng Tony biết rõ hơn thế. Ý anh là bao lâu, anh nói dối tôi bao lâu, anh nghĩ anh có thể giữ bí mật được bao lâu, anh đã yêu tôi bao lâu.

"Đủ lâu." Tony nói với sự dứt khoát nặng nề. Các chi tiết có gì quan trọng sao? Không có gì có thể sửa chữa thứ xấu xí, bị phá vỡ giữa họ.

Đôi mắt họ chạm nhau và Tony thấy cơn giận dữ âm ỉ chạy qua từng inch trên Steve, nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến việc Tony yêu mình được viết trên khuôn mặt anh. Tony đắm mình trong đó, mời gọi lực lượng thiêu đốt tuyệt đối của sự ghê tởm trong Steve trào dâng trong gã.

Gã nhìn cơn giận dữ, sự thất vọng, đau đớn, khinh bỉ, thương hại lướt qua khuôn mặt của Steve. Rồi một khoảnh khắc không chắc chắn, nghi ngờ bản thân. Tony đã luôn có thể đọc vị anh như đọc một cuốn sách.

"Đó là cậu, nếu cậu đang tự hỏi." Tony nói với một tiếng ho khác, những cánh hoa tràn ra từ môi gã. "Nó đã luôn là cậu."

Khuôn mặt Steve ngừng hoạt động cho đến khi nó hoàn toàn trống rỗng. "Anh gọi đây là tình yêu?" Anh hỏi, lặng lẽ, giọng nói nhỏ giọt với thái độ khinh bỉ. "Vậy thì, anh thậm chí còn lạc lõng hơn tôi nghĩ."

Anh đã không nhìn lại khi bước ra ngoài và để Tony một mình, chìm đắm trong một biển những cánh hoa nhỏ màu xanh.

---

Lần cuối cùng gã nhìn thấy Steve, bầu trời sụp đổ.

Gã ngày càng yếu đi. Thật khó thở, khó di chuyển, khó đứng vững. Gã không bao giờ có đủ không khí. Những cánh hoa tuôn ra từ trong miệng gã như dòng nước xiết.

Bộ giáp giữ cho gã đứng thẳng và đi lại, vì những gì đáng giá. Không còn lại nhiều ý chí quyết tâm trong gã, cũng chẳng còn kế hoạch hay phương án dự phòng, chẳng còn gì ngoài sự chấp nhận tê liệt.

Nhưng Steve đã yêu cầu sự có mặt của gã, và gã sẽ luôn đến khi Steve gọi.

Bây giờ Steve đã khác, ở bề ngoài. Căng thẳng vì mất mát và giận dữ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài là trái tim đang đập của một người yêu quá nhiều và quan tâm quá hào phóng. Tony luôn là một thứ đen tối và tàn nhẫn bên cạnh ánh sáng rực rỡ của Steve.

Gã đã nghĩ rằng lòng thù hận của Steve sẽ là phần tồi tệ nhất của nó. Nhưng không phải vậy.

Điều tồi tệ nhất là khi Steve nói với gã rằng anh đã yêu gã một lần, với tất cả trái tim và tâm hồn.

Nhưng điều đó đã được xây dựng trên một lời nói dối, những bí mật của Tony làm giảm khả năng hạnh phúc giữa họ vào bất cứ lúc nào nó chớm nở lần nữa. Bây giờ chỉ còn lại những hối tiếc: Steve vì sự mềm yếu của trái tim anh và Tony vì sự cứng rắn của gã.

Sau trận chiến, khi Tony nằm trên mặt đất bên dưới Steve, bị đánh bại, tuyệt vọng, gã đã để bộ giáp trượt đi và cho thấy khuôn mặt của mình. Để Steve nhìn thấy những cánh hoa tiếp tục tuôn ra từ miệng gã ngay cả khi những cú đánh của Steve trút xuống như mưa.

Máu từ mặt gã hòa lẫn với những cánh hoa và tràn qua tay Steve, dính trên khiên của anh. Những vệt máu xấu xí vấy bẩn lớp vải, giống như Tony đã vấy bẩn Steve, ngay cả với tình yêu của gã.

Steve nhìn xuống gã với ánh mắt khinh bỉ. Bàn tay anh vòng qua cổ Tony, mạch đập của gã mỏng và yếu ớt giữa chúng. "Nói với tôi, Tony." Anh rít lên. "Biết điều này kết thúc như thế nào, anh sẽ làm gì để khác đi?"

Tony thở dốc, tầm nhìn của gã tối sầm lại, ý thức của gã lùi dần. Gã cố gắng tưởng tượng ra một vũ trụ khác, nơi các quyết định của gã đã khác đi, nơi gã tìm ra cách giữ an toàn cho mọi người, nơi họ đã có thể yêu nhau. Gã không thể hình dung ra một nơi như vậy.

"Chẳng gì cả." Gã nói với một nụ cười vặn vẹo. Rõ ràng điều đúng đắn duy nhất là họ nên kết thúc ở đây.

Gã ho thêm một lần nữa và gạt đi cả một bông hoa màu xanh, biểu hiện của tất cả những gì đau khổ và mục nát giữa họ.

Đôi mắt của Steve tối như mực khi anh siết chặt bàn tay quanh cổ Tony.

Vào giây phút ánh sáng mờ dần trên bầu trời, điều cuối cùng Tony nhận thấy là những cánh hoa tràn ra và rải rác giữa cơ thể họ, phủ kín mặt đất bên dưới cả hai trong màu xanh lam.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top