28.
Steve liền kể cho Bucky nghe toàn bộ câu chuyện đánh đuổi bọn cướp đêm qua giữa mình và thầy Tony ngay khi vừa ngồi xuống ghế. Bucky vài phút trước vẫn còn đang gục mặt lên bàn ngái ngủ, nhưng câu chuyện đầy ly kỳ của cậu bạn thân đã khiến cậu lập tức trở nên tỉnh táo. Các sắc thái trên gương mặt của Bucky thay phiên nhau nhảy múa, chúng làm Steve cảm thấy buồn cười, dù vậy cậu vẫn rất tập trung vào việc thuật lại câu chuyện, thậm chí còn kể rất trơn tru, không vấp một chữ.
"Thế là sáng nay tớ được thầy ấy đưa đến trường," Steve hoàn thành câu chuyện của mình, rõ ràng và mạch lạc. "Và tối nay tớ sẽ chính thức bắt đầu buổi học phụ đạo ở nhà của thầy ấy."
Steve nói xong liền giữ im lặng, cậu trai tóc vàng chờ đợi phản ứng từ người bạn thân của mình. Nhưng có vẻ Bucky đang chưa thể tiếp nhận hết toàn bộ lượng thông tin vừa nhiều lại vừa lắm yếu tố bất ngờ như thế này. Thế nên mãi một lúc sau, Steve mới nghe thấy Bucky lên tiếng.
"Wow."
"Gì thế?" Steve khẽ cau mày, ra vẻ không hài lòng. "Tớ kể cho cậu nghe mọi thứ từ nãy đến giờ vậy mà cậu chỉ đáp mỗi wow thôi sao?"
"Nghe nè, ý tớ là," Bucky từ tốn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, không vội vàng giải thích. "Nếu mọi chuyện đúng như cậu kể thì quả thật mọi thứ giữa cậu và thầy ấy đang tiến triển rất nhanh, thậm chí là quá nhanh. Tớ không ngờ chỉ sau một đêm mà lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Cho nên tớ chỉ đang chậm tiếp thu thôi, thưa quý ngài đa nghi ạ."
"Được rồi, vậy tiến triển nhanh như thế... là tốt mà đúng không?" Steve hỏi.
"Không." Bucky chống một tay lên bàn, gương mặt đầy trầm ngâm ra dáng vẻ của một vị quân sư tài ba. "Trên đời này chẳng có cái gì "quá" mà tốt cả. Quá nhanh cũng không tốt mà quá chậm thì càng không."
"Vậy thì thưa ngài quân sư Bucky Barnes, cậu bảo tớ đây phải làm sao?"
Bucky có vẻ thích thú với danh xưng mới của mình, cậu nở một nụ cười tự mãn hướng về người bạn thân. Đoạn, Bucky vòng tay qua vai Steve, kéo đầu cả hai lại chụm vào nhau, hành động như trong các bộ phim mà những nhân vật cần bàn bạc một chiến thuật tuyệt mật nào đó. Nhưng bởi vì cậu kéo quá nhanh, đầu cả hai liền va mạnh vào nhau và vang lên tiếng "cốp", Steve cùng Bucky hai tay ôm đầu mình, nhăn nhó kêu la oai oái.
"Tối nay, cậu cứ bắt đầu đến nhà thầy ấy học như đã hẹn. Nhưng tuyệt đối phải nhớ là không được tấn công nhiều quá, và cả những buổi học tiếp theo nữa, thậm chí là đừng chủ động gì hết. Chờ đợi xem phản ứng và thái độ của thầy ấy như thế nào, rồi sau đó chúng ta sẽ triển khai kế hoạch B."
"Có kế hoạch B à?" Steve tròn xoe mắt nhìn Bucky. "Thế kế hoạch B là gì?"
"À thì... kế hoạch B sẽ có sau khi có kết quả của kế hoạch A."
"Như thế là tùy cơ ứng biến rồi còn gì."
Bucky đưa tay gãi đầu, quân sư có dấu hiệu lưỡng lự, Steve lại cau mày.
"Cơ mà chốt lại bây giờ cậu cứ thực hiện như lời tớ bảo đi đã. Quan trọng là phải xem xét tình hình cậu hiểu không, Stevie?"
"Hiểu rồi." Steve gật gù, cười tít mắt với Bucky, hóa ra tên bạn thân luôn cùng cậu làm ra những loại chuyện ngu ngốc hôm nay lại trở nên sáng suốt đến lạ. "Từ bao giờ mà cậu lại thông minh như Nat thế này?"
"Haha buồn cười lắm, tớ lúc nào chẳng thông minh như vậy." Bucky đảo mắt. "Bên cạnh đó, Nat có một tư duy rất khác, cậu hiểu không? Ít nhất là giữa 3 đứa con trai chúng ta: cậu, tớ và Sam thì đôi khi cách suy nghĩ của một cô gái như cậu ấy sẽ là thứ mới mẻ, không thể ngờ đến nhất. Vậy nên Nat chính là nhà tiên tri đấy."
Bucky thoáng ậm ừ nhưng rất nhanh liền tiếp tục.
"Và... tớ sẽ cân nhắc cho Sam vai thợ săn bởi vì cậu ấy luôn là kẻ thích bắt tay vào hành động."
Steve không biết từ khi nào mà câu chuyện thực tế của mình đã biến thành một câu chuyện cổ tích với nào là thợ săn và phù thủy trong mắt Bucky. Steve vỗ vai Bucky và quyết định hỏi câu cuối cùng trước khi nhận ra bóng dáng giáo viên đã thấp thoáng trước cửa lớp học.
"Th-thế... tớ là vai gì trong câu chuyện này?" Steve hớn hở chờ đợi câu trả lời.
"Cậu hả?" Bucky khịt mũi, rất nhanh liền đáp. "Cậu chắc chắn là hiệp sĩ mù."
Sau câu nói của Bucky, mặt Steve lập tức trở nên biến sắc, nhưng cậu trai tóc vàng chưa kịp hỏi tên bạn thân của mình cho ra lẽ thì giáo viên đã bước vào lớp và bắt đầu buổi học.
Steve đành phải hỏi Bucky sau vậy, chắc chắn là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top