11•
/Tony khá lo lắng. Hắn không biết Steve đã nghe thấy gì từ cuộc cãi vã vừa nãy. Đáng lẽ nó sẽ không diễn ra nếu Howard không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và mẹ khi đang ở trong bếp/
- Mẹ không tin nổi đâu...
- Có chuyện gì vậy Tony? Trông con vui vẻ hơn mọi hôm đấy.
- Bức tranh mà con dành 2 tháng để hoàn thành đã được nhà trường chọn để đem đi dự thi ở thành phố đấy mẹ ạ!
- Tuyệt lắm. Nhưng mẹ nghĩ con nên...
- Mẹ! Con đã nói rất nhiều lần là CON KHÔNG MUỐN. Sao bố mẹ lại bắt con làm điều con không thích nhỉ? Và thậm chí con còn ghét nó nữa?!
/Trong lúc gã đang gắt gỏng với mẹ mình thì Howard bước vào và cuộc cãi vã xảy ra/
/Những cuộc cãi vã như thế này xảy ra thường xuyên, nhất là sau bữa tối, đó là lúc cả nhà Tony đông đủ. Thật ra thì cũng chỉ có ba người thôi, nhưng chẳng ai ở nhà để cùng trò chuyện hay làm gì cùng nhau cả/
/Howard luôn bận bịu việc ở các công ty, từ lớn đến nhỏ, cả Tập đoàn chế tạo và lắp ráp máy móc Stark đều do ông gây dựng từ hai bàn tay trắng. Còn Maria, bà là mẹ của Tony, một người phụ nữ hiền hậu, luôn yêu thương gã và chăm lo chu đáo việc nhà cửa nhưng lại không dám nói lên chính kiến của mình trước chính chồng mình - Howard. Bà luôn lo sợ những điều mình nói ra sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông và rằng những ý kiến mình đưa ra là thấp bé, là không đủ học thức, mặc dù Howard không bao giờ ngại hay trách mắng bà vì những việc đó. Bà yêu Howard và ông cũng vậy, có lẽ vì không thể chia sẻ cùng chồng mình những khó khăn trong công việc khiến bà cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng chăng?/
/Hơn một lần Tony nghĩ vì lý do đó mà bà luôn theo ý ông trong mọi việc, cả trong việc nuôi dạy niềm đam mê cũng như tài năng bên trong gã và vì thế nên rất ít khi bà bênh vực hắn, dù cho Howard có vô lý với hắn đến thế nào đi chăng nữa thì bà hoặc là yên lặng hoặc là an ủi Tony sau những lời trách móc thậm tệ của ông/
/Dù vậy, hắn rất yêu thương bà. Hắn chỉ sợ mình sẽ làm bà buồn và tới khi hắn hối hận thì mọi sự đã quá muộn/
•●•●•
/Tony cứ nghĩ vẩn vơ mà chẳng để ý mình đã đến cửa hàng Terry's từ bao giờ/
/Gã và hắn bước vào, cửa hàng chẳng có ai, gã chỉ thấy anh bạn thu ngân đang mệt mỏi ngủ gật sau quầy/
- Này!
- ...
- Cho tôi một Cola lạnh với... Cậu uống gì?
- Soda chanh đá.
- ...với một Soda chanh đá.
- Hết 3,7 đô la.
- Đây...Nhân tiện, chúng tôi ngồi ở kia một lúc nhé? Có lẽ hơi lâu một chút...
- Ừ, cửa hàng sẽ đóng cửa lúc 9h30 đấy.
- Okay, cảm ơn.
Tony cầm chặt lon Cola, đưa mắt nhìn qua tấm kính của cửa hàng. Cơn gió bên ngoài nhẹ đưa vài cành lá rung rinh cũng chẳng làm ánh mắt của hắn rời đi. Mới gần 8h, ngoài đường đã chẳng có nhiều người qua lại, phải, cái thị trấn nhỏ này làm gì có thứ gì gọi là hoạt động vui chơi buổi tối cơ chứ. Chính hắn đã chọn nơi này để lớn lên và Maria còn rất ủng hộ hắn nữa, mặc dù Howard rất không đồng ý, ông đã từng bỏ lên thành phố và để mẹ con Tony sống một mình ở nơi hẻo lánh này hơn ba tháng liền. Nhưng giờ, khi công ty đang phát triển ổn định và ông thì đã lớn tuổi, nơi này đúng là chỗ thích hợp để nghỉ hưu.
Hắn nghĩ một thị trấn nhỏ và yên tĩnh là nơi lý tưởng để hắn có thể tự do lớn lên, chứ không phải là một thành phố đông đúc với những tòa nhà cao tầng hào nhoáng. Hắn nghĩ nhịp sống chật hẹp, bon chen không phù hợp với mình, nó sẽ bóp nghẹt suy nghĩ và tư duy của hắn mất. Nhưng ngay lúc này, phải chăng nó đã quá im lặng?
/Tony ngẩn ngơ nghĩ, hắn cầm lon Cola đến lạnh ngắt cả tay/
- Này... Sao vậy hả?
- ...
- Cậu có định giúp tôi không hay để tôi đi về?
- ...
- Tony? Cậu ổn chứ?
- ...
'Cậu ta không trả lời. Cậu ta bị sao vậy? Thật là rắc rối, đáng lẽ mình nên ở nhà giúp mẹ dọn nốt chỗ bát đĩa đấy. Chào hỏi gì chứ? Chết tiệt, đáng nhẽ buổi tối hôm nay mình nên ở nhà hoàn thành nốt đống bài tập Vật lý đó. Kiểu đéo gì mà lại phạt học sinh bằng cách cho bài tập lý thuyết lẫn thực hành nhỉ? Rồi thực hành phải quay video làm thí nghiệm nữa?'
Steve nghĩ rồi mở lon soda.
'Nhưng cậu ta vừa cãi nhau với bố mình, cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, mà mình lại còn nghe thấy nữa. Thôi được rồi, có lẽ mình nên cho cậu ta chút thời gian...'
Cuối cùng thì gã cũng nghĩ được thứ gì đó tử tế rồi đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top