10•
/Steve nhắn tin cho Bucky. Gã quên không kể chuyện Tony nhận lời dạy kèm gã cho cậu/
/*Steven (best friend chó đẻ) 🐶 đã gửi tin nhắn cho bạn*/
"Sao nó chưa nhắn tin cho tao?"
"Ai cơ?
Mày có gấu rồi á!?"
*sticker hoảng loạn*
"Tony"
"Sao nó lại nhắn tin cho mày?"
*sticker khó hiểu*
"Nó sẽ dạy kèm tao"
"1. Mày chưa nói với tao thằng chó! 🙃
2. Mày nhờ nó dạy kèm mà nó phải đi mời mày à thằng ngu? 🙂"
"1. Sorry mày nhưng chuyện xảy ra mới chiều nay
2. Ừ nhỉ...Bye!"
"Đéo hiểu 🙂?"
_
/*Steve Rogers đã gửi một lời mời kết bạn*/
[30 phút trước]
/*Tony Stark đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn*/
/*Steve Rogers đã gửi tin nhắn cho bạn*/
"Hi 👋🏻"
/*Steve Rogers đã đặt biệt hiệu cho bạn là Master 🙏🏻*/
/*Steve Rogers đã đặt biệt hiệu cho mình là Steve không giỏi Văn*/
[2 phút trước]
/*Master 🙏🏻 đã đổi biệt hiệu của bạn là Steve dốt văn vl*/
"Bao giờ có thể học được?"
"Tối mai, hơn 7 rưỡi nhé"
"Ok
Tôi sẽ đến trước vài phút."
"Không cần đâu. Cậu có thể đến muộn 5-10 phút."
"Ok
Bye 👋🏻"
"Bye"
[Đã xem]
/Tối hôm đó Steve đã đến rất sớm. Gã thấy mình nên đến sớm một chút...gã cần chào hỏi bố mẹ hắn chứ nhỉ?/
/Phải, có lẽ gã nên nghe lời hắn và đến muộn hơn vì.../
- Con sẽ không được gì từ nó! Mấy thứ nghệ thuật rườm rà đó chỉ làm con yếu đuối thêm thôi!
- Có thể con yếu đuối, nhưng việc đó không liên quan gì đến nghệ thuật cả! Bố đừng vô lý như thế!
- Khoa học công nghệ là kỉ nguyên mới. Nó sẽ giúp con có mọi thứ: Tiền bạc, danh vọng, chỗ đứng trong xã hội. Con nghĩ con sẽ kiếm tiền bằng mấy bức vẽ ngoệch ngoạc và mấy lời thơ văn nhảm nhí đó ư?
- Sao bố có thể nói thế!? Sao bố có thể xúc phạm...
- Tất cả là vì con. Hãy chuyên tâm vào những môn khoa học kỹ thuật đi! Bố muốn con thừa kế tập đoàn Stark!
- Cái gì? Đó không hề là vì con, đó là vì bố! Con không muốn nói thêm nữa, con xin phép!
- Tony! Tony!
/Tony đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn suýt va phải Steve đang đứng ngờ ngẫn như thằng đần ở đó/
/Hắn lách qua gã và bỏ ra ngoài. Steve đuổi theo hắn/
/Gã vừa chứng kiến cuộc cãi vã đó. Bây giờ thì gã thật sự là thằng đần rồi/
/Gã theo hắn ra tận bờ sông cạnh công viên của thị trấn/
- Tony...
- Đừng nói gì cả. Để tôi bình tĩnh lại đã.
- ...
/Hắn và gã cứ ngồi ở đó, trên lan can của vỉa hè và nhìn ra con sông rộng lớn tối đen với những lọn sóng muốn tràn vào chỗ chúng/
- Học ở đây đi.
- Cậu...Cậu định...? Dưới cái đèn đường lờ mờ này á?
- Được rồi. Vậy thì rẽ vào quán tạp hóa Terry's đi, chú tôi làm ở đó. Chắc chú sẽ cho ta ngồi nhờ một chút...
- Ơ...ờ...
/Steve thấy khá bối rối. Gã cứ nghĩ đến cuộc cãi vã vừa nãy, khi vừa đặt chân lên bậc thềm, gã đã nghe thấy tiếng quát rất to ở phía sau cánh cửa.../
/Steve biết luôn có những chuyện cãi vã như thế này xảy ra giữa các bậc cha mẹ và con cái của họ. Một bên là niềm đam mê của chúng, một bên lại là mong muốn của cha mẹ, nhưng dù sao, những gì họ làm cũng đều là vì con cái của họ, phải không?/
/Steve cũng từng có ý định đối đầu với bố mình khi cậu mới lên 9. Ông muốn cậu đăng ký trường quân sự để phục vụ Tổ quốc trong khi gã lại rất muốn làm một họa sĩ đường phố. Nhưng sau vài lời thuyết phục của bố, gã lại có niềm yêu thích với lựu đạn, súng ống hay cả những lời thét cay nghiệt của chỉ huy và phần nhiều, gã muốn được như bố mình!/
/Khi ông ôm cậu con trai 9 tuổi vào lòng và kể về những lần tập trận, sự trang nghiêm trong quân đội hay những nhiệm vụ bí mật và nguy hiểm đến mức nếu ông hi sinh, thậm chí sẽ không tìm thấy xác, làm nhen nhóm lên sự tin tưởng và lòng dũng cảm trong Steve, để gã thêm yêu bố mình, thêm quý mến quân đội Hoa Kỳ/
*Còn tiếp*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top