1•

/Steve và Tony học cùng lớp. Chúng đang ở những năm tươi đẹp nhất của tuổi trẻ - năm 17 tuổi/

/Điều kỳ lạ là chẳng ai ưa nổi người còn lại cả/

- ...nó còn chê tao nữa! Thằng điên!
- Lại sao? Chê như nào?
- Đại loại là nó đéo ưa mái tóc vàng của tao, xong còn chê tao đô con các thứ. Nhắm tao đè chết nó bây giờ chứ! Mà tao thấy nó toàn chê những thứ tuyệt vời của tao là sao nhỉ? Ganh tị à?
- Hahaa...Chắc nó thích mày đấy!
- Thôi thôi...Tao xin!

/Hầu như ngày nào Steve cũng than phiền với Bucky về việc này và cậu cũng ngán ngẩm lắm khi phải nói đi nói lại mãi một câu: "Chắc nó thích mày đấy!" với điệu bộ khó coi của gã/

/Tony ghét gã vì vài thứ vớ vẩn nhất trên đời: mái tóc vàng loè xoè của gã, thân hình đô con trông ục ịch mà tưởng săn chắc của gã...và một vài thứ khác nữa. Cũng dễ hiểu thôi, khi người ta ghét một ai thì chỉ cần người đó thở thôi cũng lên chuyện rồi!/

•●•●•

- Chịu sao được hả Rhodey!? Cái tên lêu lổng đó...nhìn thôi đã ghét!
- Hmmm...Tại sao mày ghét nó thế? Mắc mớ gì mày lại ghét cái đứa được lòng nhất khối chứ?
- Ôi, chúa cho nó được một chút thông minh thì sĩ diện ra mặt! Chẳng chịu học hành gì cả. Giỏi thì giỏi nhưng không bằng tao...hứ!
- Ôi trời, mày biết câu "Ghét của nào trời trao của ấy" rồi hả? Đấy! Là như vậy đấy.
- Không đời nào có chuyện đó đâu!

/Steve cũng chẳng khác gì. Gã ghét cay ghét đắng thái độ lòi lõm với thầy cô của Tony. Gã ghét cả cái tính tỏ ra mình là người giàu có của hắn, ghét cái điệu cười lớn của hắn, ghét cả những dòng chữ của hắn trong mỗi trang giấy khi gã thu bài kiểm tra...ghét mọi thứ về hắn!/

/Những tưởng việc ghét qua lại xã giao này sẽ kéo dài mãi, nhưng.../

*Còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top