Chương Sáu
"Thưa ngài, cái đó, là của khoang số 3."
"Ồ, vậy à."
"Thưa ngài, con ốc đó không vừa đâu. Ngài nên thử cái ở bộ thứ hai."
"Haha nhầm."
"Thưa ngài, nếu ngài làm như vậy sẽ khiến đoạn ống thông gió bị tắc đấy."
"Được rồi, Jarvis, chết tiệt!"
Tony buông thõng hai cánh tay, cái cờ lê trên tay gã rơi xuống nền đất vang lên hai tiếng choang lớn liên tiếp. Gã cảm thấy bất lực, cứ như gã không còn là chính mình nữa. Từ khi xuống xưởng bắt tay vào làm việc đến giờ, gã đụng vào cái gì cũng dang dang dở dở, đầu óc thì lơ mơ, nó không còn hoạt động theo cơ chế mà gã mong muốn, một thiên tài như gã mong muốn!
"Tôi đã bảo ngài cần nghỉ ngơi. Rõ ràng là tâm lí của ngài đang bất ổn." Jarvis nhẹ nhàng nói, cậu đã quá quen với việc ông chủ của mình lúc nào cũng tỏ ra cứng đầu như vậy.
"Tao..."
Tony ngập ngừng, lần này gã quyết định không phản bác lại Jarvis. Gã chống một tay lên sàn rồi từ từ ngồi xuống. Chiếc đuôi cùng đôi tai của Tony lập tức cảm nhận được tâm tình không mấy tốt của chủ nhân. Hai tai vốn đang vểnh lên cong cớn bỗng chậm rãi cụp xuống, cả chiếc đuôi cũng trườn dài ra sàn nhà. Trông chúng, không, đúng hơn là trông mèo Tony lúc này hoàn toàn thất thểu.
"Ngài có muốn tôi gọi cho Đội Trưởng không, thưa ngài?"
"Gọi anh ta làm gì?!! Anh ta CHỈ biết có mỗi công việ-"
Tony thoáng giật mình, đôi mắt nâu đẹp đẽ của gã mở to. Mình... vừa dỗi sao?
"Thưa ngài, tôi đã gửi tin cho Đội Trưởng."
"Gì chứ? Jarvis, tao còn chưa nói đồng ý!" Tony đập một tay lên trán, nhưng gã cũng muốn đánh cược xem cái chuyện rắc rối này còn có thể đi xa đến đâu. "Nhưng mà, mày nhắn cho anh ta cái gì mới được?"
"Hai chữ 'ngài Stark' thôi, thưa ngài." Jarvis bình thản đáp.
"?"
"Với sự quan tâm tuyệt đối của Đội Trưởng Rogers dành cho ngài, tôi tin chỉ cần hai chữ đó cũng đủ khiến anh ấy lo sốt vó lên rồi, thưa ngài. Nếu tôi viết đầy đủ cả câu 'Ngài Stark có chuyện, Đội Trưởng hãy quay về" thì tôi thật sự không thể chịu trách nhiệm nếu khiến Đội Trưởng Mỹ lên cơn đau tim đâu."
"Jarvis, mày đúng là..."
Tony đành nín lặng cười khổ, rõ ràng giọng điệu lươn lẹo này chỉ có thể thuộc về nhà họ Stark, hoặc chí ít là từ bàn tay nhà họ Stark nhào nặn nên. Gã không biết bản thân nên cảm thấy tự hào hay là bực bội nữa...
.
Đúng như lời Jarvis nói, thời gian để Steve có mặt tại tòa Avengers vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 10 phút. Anh tức tốc chạy thẳng đến căn xưởng của gã, một tay cầm chiếc khiên, tay kia nắm chặt dồn nén sự kích động.
"TONY!"
Lần này không đợi sự cho phép, cửa căn xưởng lập tức mở ra để Steve xông vào. Cũng chẳng cần phải tìm kiếm xa xôi, người Steve muốn tìm đang ngồi trên chiếc ghế dài kê sát vách tường. Steve chậm rãi bước đến, sự chú ý của anh lúc này dán chặt vào cảnh tượng trước mắt, trong đầu không ngừng phân tích tình huống diễn ra khả dĩ nhất.
Tony của anh, gã đang cuộn tròn cả cơ thể trên ghế. Xung quanh gã không là máy móc hay các dụng cụ cơ khí vẫn thường thấy mỗi khi bắt gặp mà là hai vỏ hộp sữa trống rỗng vứt lăn dưới sàn. Gã nằm đó với chiếc đuôi vểnh cao, ve vẩy thoải mái. Dường như Tony vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh trong căn xưởng. Steve tiến gần thêm chút nữa và nhận ra gã đang ôm lấy một hộp sữa khác và nhấm nháp ngon lành.
Tony uống sữa? Rất nhiều sữa? Được rồi, anh nghĩ đầu óc mình đã có chút không tỉnh táo, hậu quả từ giấc ngủ ít ỏi đêm qua.
Steve lặng lẽ vươn bàn tay của mình về phía trước, khẽ chạm lên và đan vào từng sợi tóc nâu mềm mại như nhung của gã. Tony giật mình quay lại nhìn anh.
"Tôi về rồi," Steve mỉm cười chào gã, hơi bất ngờ khi gã dường như dúi đầu mình vào bàn tay to lớn của anh. "Em ổn chứ-"
Chưa kịp để Steve hoàn thành câu nói, Tony đã lập tức quăng hộp sữa sang một bên, nhanh chóng nhào vào lòng anh, dụi dụi mặt mình lên ngực anh. Chiếc đuôi mừng rỡ quấn quít lấy cánh tay anh, ve vãn chiếc khiên. Đôi tai bè ngang ra, bày tỏ sự dễ chịu. Hai chân Tony trên ghế quặp ra sau, hai cánh tay chống giữa chân. Gã lúc này đích thị là một con mèo mừng chủ về nhà.
Steve không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bụng anh nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay, tâm trí thì mờ tịt, lâng lâng trong một làn khói kì lạ trước cảnh tượng đầy mới mẻ và thú vị.
Steve đặt khiên xuống tựa vào chân ghế. Vẫn giữ nguyên sự tiếp xúc của mình với Tony, anh xoay người lại ngồi lên ghế, để lưng mình dựa vào phần nệm đằng sau. Tony không chút chần chừ, nhào đến ngồi lên đùi anh. Hai cánh mông gã đè lên hai bắp đùi Steve, hai cánh tay vòng lấy cổ Steve, tiến sát mặt gã vào gò má Steve và đưa lưỡi ra liếm một đường dọc theo mang tai. Đoạn, gã thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào những tưởng có thể khiến Steve nhũn ra thành nước ngay lập tức.
"Mừng về nhà, Steve."
Steve nghĩ nếu bản thân đang mơ thì anh mong mình sẽ mơ như vậy suốt đời không tỉnh lại cũng được. Một Tony quyến rũ, đáng yêu và chủ động như thế, anh không nghĩ mình có phúc mà được nhìn thấy nhiều lần.
Steve vòng tay mình ra sau lưng gã, vuốt ve cái đuôi đang thích thú ngoe nguẩy, đưa những ngón tay thon dài của mình miết dọc từ sống lưng xuống hai hõm apollo nóng bỏng chết người trên cái mông căng tròn. Tony phản ứng đáp trả, cuống họng gã phát ra tiếng rừ rừ khe khẽ, lông tơ trên cánh tay và đôi tai gã liền dựng đứng lên.
"Tôi chẳng phải bảo em nên ở trong phòng nằm nghỉ rồi sao?" Steve bắt chéo cánh tay, ôm chặt lấy eo Tony, anh nhìn vào mắt gã, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tia trách cứ. "Sao không nghe lời mà còn chui xuống đây hả?"
"Tôi chán, Steve. Tôi muốn anh trở về chơi với tôi."
Tony xấu hổ vì bị bắt lỗi, gã rúc mặt vào hõm cổ của Steve, hôn lên nó, đôi mắt ngây dại của gã dõi theo quả táo nam tính của Steve trượt lên xuống cổ họng khi anh nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Chết tiệt, anh nhủ bụng, thế này thì đáng yêu quá mức rồi!
Steve cuối cùng không thể kìm được mà kéo mặt Tony lại sát với mình, đặt nụ hôn lên đôi môi mỏng ngon lành. Hàm râu gã cạ vào da mặt anh nhồn nhột nhưng đầy kích thích. Anh tinh quái luồn chiếc lưỡi vào quậy phá khắp khoang miệng gã, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng mút lấy mút để. Nụ hôn mãnh liệt và ướt át, hút lấy toàn bộ không khí xung quanh khiến cả hai chỉ có thể thở hổn hển.
Hai bàn tay Steve không để yên, anh mò mẫm vào trong chiếc quần mềm của Tony, nắn bóp cặp mông trần mát mẻ, căng mẩy đó. Hai tay Tony đặt trên bờ ngực săn chắc của Steve, bấu chặt lấy phần cổ áo của bộ đồng phục làm việc mà kéo anh lại ngực chạm ngực với gã. Hông Tony tự động xoay tròn, nương theo những cái nắn bóp kích thích từ bàn tay Steve, cọ sát đùi anh. Rõ ràng, nhu cầu sinh lý của cả hai lúc này đã lên đến đỉnh điểm khi đôi hàng họ dựng cứng, cụng đầu chào nhau qua lớp vải.
"St- Steve... tôi khát nước..." Vài phút sau, Tony thốt ra từng chữ đầy khó khăn khi Steve không hề tỏ ý muốn buông tha cho gã. "Stevieee... tôi khát..."
"Được rồi..."
Anh cuối cùng cũng chịu rời môi mình khỏi đôi môi mị hoặc của gã ra. Một dải nước bọt mỏng như sợi chỉ vươn theo khóe môi gã mà kéo dài ra. Anh mê mẩn ngắm nhìn gã lúc này: vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nâu âu yếm phản chiếu lại duy nhất hình ảnh Steve trong đáy mắt, đôi gò má cùng vành tai hây hây, hai cánh môi đỏ mọng lên vì sưng, hai cái tai ngoan ngoãn cụp xuống, cái đuôi yêu mến quấn lấy chân anh... Hình ảnh xinh đẹp này của Tony, chú mèo nhỏ ngoan ngoãn này nhất định chỉ thuộc về duy nhất một mình anh. Không ai được phép ngắm nhìn gã trong bộ dạng này trừ anh ra.
"Đi lên thôi." Anh đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi Tony.
Nói rồi, Steve bồng gã trên tay và rời khỏi căn xưởng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top