Première danse
Khi Steve trở về phòng sau buổi tập luyện, anh đã rất ngạc nhiên vì nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ cùng với một bộ trang phục sang trọng nằm trên giường. Anh cầm tờ giấy được gấp cẩn thận lên.
«Tôi chờ anh ở địa chỉ này lúc 8 giờ tối nay, sẽ có bất ngờ đặc biệt, và bộ đồ này là dành cho anh...Tony»
Anh chàng tóc vàng bỗng nhiên nở nụ cười ngu ngốc. Mối quan hệ của họ gần đây đang có chút thay đổi và đã từ lâu Steve không nói đến chuyện yêu đương nữa. Ngoài Peggy ra, anh đã không còn hẹn hò với bất kì ai. Vì thế anh cảm thấy mọi chuyện quá mới mẻ.
Anh đã rơi vào lưới tình với Tony Stark, con trai của người bạn quá cố Howard. Nhưng khá ngạc nhiên, Tony cực kì kiên nhẫn và gã luôn khoan dung cho sự vụng về cùng ngốc nghếch của anh. Họ trái ngược nhau, nhưng đó cũng là lí do khiến gã và anh yêu nhau.
Steve bắt đầu đi tắm, suy nghĩ người đàn ông tóc nâu kia đang chuẩn bị gì cho mình. Nhưng anh thật sự không nghĩ ra được ý tưởng nào. Vài phút sau, anh bước ra khỏi nhà tắm và mặc bộ đồ mà Tony đã chuẩn bị sẵn cho anh. Anh ngắm mình trong gương một lúc, quan sát kĩ chi tiết bộ quần áo. Anh vẫn thích ăn mặc giản dị hơn, nhưng không thể không thừa nhận Tony có gu thẩm mỹ rất tốt và hiểu rõ anh.
Tóm lại, anh chẳng hề ngạc nhiên vì điều đó. Gã tỷ phú của anh thường có khiếu thời trang rất tuyệt, thậm chí trong các trang phục khác, anh vẫn thấy gã rất đẹp trai. Anh chưa bao giờ nói cho gã nghe về điều đó, anh thấy bản thân quá dè dặt. Anh thậm chí còn không dám nói ra ba chữ quan trọng nhất. Và may là Tony không nói gì. Anh thật sự yêu chết gã vì lý do ấy.
Cuối cùng anh cũng kết thúc mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Happy, tài xế của Tony đã tới đón anh. Steve lần nữa thấy biết ơn và cảm động trước sự chuẩn bị của người yêu. Thật ra anh vẫn có thể tự đi đến đó bằng moto hoặc là taxi. Khi đã ngồi ổn định sau xe, Steve lặng lẽ ngắm nhìn thành phố hoa lệ qua khung cửa. Anh không bao giờ thấy chán New York. Mặc dù nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi anh bị đóng băng, nhưng những ánh đèn rực rỡ ở đây vẫn đủ sức thôi miên anh.
Một lát sau suy nghĩ của anh lại hướng về Tony.
Anh chợt nhớ đến nụ hôn đầu của họ. Đó là một khoảng thời gian dài khi họ gặp nhau lần nữa. Không ai bị mù, tất cả đều để ý đến và mọi người tự hỏi, trong hai tên ngốc này ai là người đã chịu xuống nước trước. Khởi đầu của họ lúc ấy thực sự không mấy suôn sẻ. May thay gã thiên tài này đã rất kiên nhẫn chỉ dẫn anh. Và Steve không bao giờ hối tiếc về khoảnh khắc ấy.
Đó là một buổi tối mùa hè oi bức nhưng yên bình với toàn thể Avengers, không người ngoài hành tinh, không quái vật tấn công. Steve leo lên mái nhà của toà tháp để hóng gió và ngắm nhìn khung cảnh, anh ngồi ở một khoảng trống rộng, hai chân thả tự do xuống dưới. Anh không thấy đây là việc nhàm chán, bởi cảnh tượng trước mắt anh nhìn từ góc độ này luôn rất tráng lệ. Màu cam đậm hoà cùng màu vàng nhạt ở cuối đường chân trời. Steve muốn lưu giữ lại cảnh tượng mặt trời lặn này, đáng tiếc anh đã quên mang bút và giấy.
"Cảnh đẹp nhỉ ?"
Steve đột nhiên quay người lại, anh không hề cảm nhận được có người tiến đến đây. Nhưng khi nhận ra đối phương là Tony, anh liền buông xuống cảnh giác.
"Xin lỗi, Cap. Tôi không cố ý làm anh sợ."
"Không sao. À đúng rồi, khung cảnh hôm nay rất đẹp."
Người đàn ông tóc nâu chậm rãi gật đầu và ngồi xuống cạnh Steve, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ ở giữa họ. Và gã mở lời.
"Tôi rất thích đến đây. Nơi này thật tuyệt. Nó khiến tôi quên đi mọi thứ. Thậm chí là cả trách nhiệm luôn đè nặng vai mình."
Tony cười một tiếng khi dứt câu. Steve quay mặt về phía gã, ngưỡng mộ nhìn nụ cười ấy, tự hỏi anh đã từng thấy thứ gì đẹp đến thế không. Anh cũng mỉm cười, đáp lại.
"Đúng thế."
Người kia không nhìn anh, gã vụng về luồn bàn tay mình vào tay anh, không nói một lời, chỉ im lặng đan ngón tay hai người vào nhau. Anh cảm thấy nhịp tim mình tăng lên đột ngột sau cử chỉ đáng yêu này, thậm chí anh dường như đã thấy Tony đang cắn môi dưới ngại ngùng. Người đàn ông cuối cùng cũng nhìn anh, gã nhẹ nhàng hôn lên môi anh, trong vài giây Steve đã thực sự rất lúng túng.
Hắn cảm thấy chuyện ấy như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nụ hôn đánh dấu cho mối quan hệ của họ và Steve chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn thế. Họ chưa từng tiến tới xa như vậy, anh đã luôn đợi một thời điểm thích hợp nhưng trong lòng vẫn luôn có một nỗi sợ ngăn cản hành động của anh. Anh không muốn làm Tony thất vọng. Tony đã luôn tôn trọng anh đến phút cuối cùng và gã xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Chiếc xe tấp vào lề. Happy mở cửa xe và Steve lần nữa cảm ơn anh ta trước khi rời đi. Con đường khá vắng vẻ, gần như không có ai. Thật tốt, anh không muốn mình bị nhận ra vào ngày hôm nay. Anh không nỡ để Tony phải chờ lâu. Tài xế chỉ cho anh lối vào rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Anh nhìn toà nhà phía trước, đó là một khu nhà hàng khá sang trọng. Steve mỉm cười nhẹ trước khi bước xuống cầu thang và đẩy cửa vào.
Người phục vụ bước đến, trực tiếp dẫn anh đến bàn mà gã người yêu bé nhỏ đang đợi. Khi Tony thấy anh, nụ cười của gã có chút ấm áp hơn, gã dứng dậy bước tới hôn lên môi anh một cái.
"Trang phục này thực sự quá hợp với anh, coi bộ em cũng có khiếu thẩm mỹ đấy. Anh hôm nay rất đẹp, Steve !"
Hai bên má của anh ửng đỏ. Anh luôn thích làm Tony khen mình, một sở thích khá kì dị nhưng không thể cản được.
"Cảm ơn em, Tony." Anh ngập ngừng một chút rồi đáp "Em cũng thế."
Tony cười nhìn anh, không nói gì. Thay vào đó, gã kéo ghế cho anh ngồi. Tony quả thật là một quý ông lịch lãm, chỉ cần gã muốn. Và anh không nghĩ gã sẽ thể hiện điều đó ra cho mình. Nhất là về những cuộc đối thoại khi họ mới gặp nhau, nói thế nào nhỉ, khá là móc mỉa và chán ghét.
Lúc ấy, toàn đội Avengers đang ở phòng thí nghiệm của Banner. Tình hình hết sức căng thẳng vì vụ việc của Loki, bọn họ chỉ mới quen nhau vài tiếng trước và suy nghĩ của họ quá khác nhau để có thể làm việc nhóm. Đỉnh điểm là khi hai vị thủ lĩnh tương lai của Avengers bất đồng suy nghĩ và trở nên gay gắt.
"Một ông lớn trong bộ giáp. Cởi bỏ bộ giáp này, anh là gì ?"
"Thiên tài, tỉ phú, dân chơi và nhà từ thiện."
"Tôi biết nhiều người không cần thế và vẫn đáng giá gấp mười lần anh. Tôi xem đoạn phim rồi, thứ duy nhất anh phục vụ là bản thân anh. Anh không phải là kẻ xả thân nằm đè lên rào kẽm gai để người khác trườn qua người."
"Tôi nghĩ là tôi sẽ cắt hàng rào."
"Luôn luôn tính nước chuồn. Có thể anh không phải mối nguy, nhưng tốt hơn anh đừng giả bộ là người hùng nữa."
Anh thấy rõ sự ngạo mạn của Tony trong cuộc trò chuyện. Nhưng chuyện sau đó đã khiến Steve nghĩ lại. Anh muốn xin lỗi gã, vì đã nói gã là kẻ ích kỉ. Người đàn ông tóc nâu ấy đã dám hy sinh mình để cứu New York, khoảnh khắc gã lao ra ngoài vũ trụ cùng quả bom, tâm trí Steve như chết lặng. Thời điểm đó có lẽ bản thân anh đã nhận ra anh không ghét gã này như anh nghĩ. Và sau mọi chuyện, người ta thường bảo thù hận và tình yêu chỉ cách nhau một bước chân.
"Steve, anh nghe em nói chứ ?"
"Oh, xin lỗi. Em nói gì cơ ?"
"Em nói, đó là vì anh không bao giờ nghe lời khuyên của Tony vĩ đại và tuyệt vời cả." Gã nở nụ cười tinh nghịch, và gã bảo điều bất ngờ nằm ở sau bữa tối.
"Vậy sao ?" Anh nhướn mày "Anh nghĩ đây đã là tất cả."
Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn vài giây khi nhân viên phục vụ đến. Steve như chìm vào đôi mắt nâu của người đối diện. Anh yêu Tony hơn bất cứ điều gì trên đời. Anh thích nhìn gã trong phòng nghiên cứu, ngồi vẽ gã, nghe gã nói chuyện hàng tiếng đồng hồ dù đôi khi anh chẳng hiểu mấy cái thuật ngữ chuyên ngành và tài liệu mà gã luyên thuyên với anh. Trong trường hợp ấy, Tony sẽ tạm ngưng công việc rồi nắm tay anh, cùng anh xem một bộ phim hoặc yêu cầu Jarvis chơi một bài nhạc nào đấy. Anh thấy mình biết thêm rất nhiều nhờ có gã. Thế là lại thêm một lý do nữa khiến anh càng thêm yêu Tony.
Bữa ăn kết thúc trong sự yên bình. Steve rất muốn biết Tony đã chuẩn bị gì cho anh. Người đàn ông đứng dậy chìa tay mình về phía Captain. Gã dẫn anh ra phía sau nhà hàng, nơi anh phát hiện đó là một sân khiêu vũ kiểu cũ. Như những năm 30. Kí ức ùa về trong tâm trí. Những câu chuyện cũ kĩ đã bị phủ một lớp bụi mờ theo năm tháng. Tony quay sang nhìn anh.
"Steve Rogers. Điệu nhảy năm đó liệu em có vinh dự được thực hiện không ?"
Steve hoàn toàn bất ngờ. Anh chưa bao giờ có cơ hội nhảy với người mình yêu, thậm chí anh còn nợ Peggy một điệu nhảy gần 70 năm. Anh không ngờ Tony lại biết mong muốn nhỏ bé này của mình.
"Hân hạnh của anh." Steve mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc.
Tony dẫn anh đến vị trí trung tâm, không một ai ở đây. Steve dịu dàng đặt tay mình lên eo đối phương trong khi tay gã vòng qua cổ anh. Sau đó bài Love me Tender của Elvis Presley vang lên. Họ chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng, thả mình vào giai điệu của bài hát và mắt họ chưa từng rời khỏi nhau dù chỉ một giây. Thậm chí chỉ cần nhìn từ bên ngoài, chúng ta cũng đã có thể cảm nhận được mối liên kết đặc biệt giữa họ. Tình yêu ấy mạnh mẽ, kì diệu đến mức không thể giải thích bằng lời. Như thể không một điều gì có thể tách họ ra. Cho dù đó là một nhiệm vụ, một trận động đất, một cuộc nội chiến hay là tận thế. Họ vẫn sẽ yêu nhau. Dù chuyện gì có xảy ra.
Âm nhạc kết thúc, họ chấm dứt điệu nhảy bằng một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào. Họ không nói gì. Bởi nụ hôn này cùng cảm xúc của đối phương đã cho thấy câu trả lời giữa họ. Và những gì họ cần chỉ có thế.
"Cảm ơn em, Tony. Vì buổi tối này. Về tất cả mọi thứ."
"Anh không cần phải nói cảm ơn, anh biết mà."
"Vâng."
Gã đàn ông tóc nâu cười rộ lên, nắm chặt lấy bàn tay người bên cạnh. Họ trở lại trước cửa nhà hàng, Happy đang chờ họ ở đấy. Sau đó, họ quay lại tòa tháp, nơi hiện tại các Avengers đang sống với nhau như một gia đình. Steve vẫn luôn giữ nụ cười trên suốt quãng dường. Anh nghĩ cuộc đời này anh không thể buông tay gã được nữa.
Khi họ nằm xuống giường, Steve quay sang nhìn Tony.
"Anh yêu em Tony. Bằng cả con tim này."
Tony bật cười, đó có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất anh từng thấy trước khi gã ôm chầm lấy anh.
"Em cũng vậy Steve. Hơn bất cứ điều gì."
12.05.19
Note: Première danse trong tiếng pháp nghĩa là điệu nhảy đầu tiên, nhưng mình nghĩ để nguyên gốc sẽ hay hơn là dịch ra
Lời translator: các oneshot của Marvel mình không đăng hết trên wattpad, chỉ đăng một vài cái thôi. Còn lại đều sẽ được đem sang wordpress hết, nhưng fic 18+ thì sẽ được cài pass.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top