Sweet dreams, my dear

A/N: Mình viết đoản văn này lời xin lỗi đến các bạn vẫn đang đợi phần tiếp theo của Soulmates + Amnesia AU (T.T) mình vẫn chưa hoàn thành mình còn đang viết về một couple khác nên ý tưởng bây giờ cứ lộn tùm lum hết ;;A;;

Nhưng yên tâm, mình không drop đâu :">
.
.
.
.
.


Chào em. Em vẫn khỏe chứ?

Bây giờ đã là mùa đông rồi, vậy là một năm nữa sắp trôi qua. Nhanh thật em nhỉ! Anh đã không còn thói quen tính thời gian từ ba năm trước, có lẽ là lâu hơn, anh không còn nhớ nữa. Anh chỉ nhớ khi ấy cũng là mùa tuyết rơi, vì anh cảm thấy rất lạnh. Anh cảm nhận được rất rõ, cái lạnh ấy như truyền vào tận máu thịt, khiến anh có cảm giác cả buồng phổi như đông cứng lại. Anh cũng thấy lạ lắm, nhưng chỉ một chút thôi, còn lại là vui mừng. Cuối cùng thì cơ thể anh cũng có cảm giác lạnh.

Em có lạnh không? Tuy chỉ mới đầu mùa nhưng trời đã trở lạnh rồi đấy, em hãy chăm sóc bản thân thật tốt được chứ? Anh xin lỗi vì đã không thể ôm em để làm dịu đi cơn lạnh này, đừng trách anh nhé.

Violet vừa nhắn cho anh, em còn nhớ con bé chứ? Vi đã 16 rồi, anh đã từng kể cho em anh đã nhận nuôi con bé khi nó 5 tuổi đấy, nó chỉ hỏi anh đang ở đâu mà thôi. Anh không trả lời, vì con bé cũng biết ngoài đến gặp em thì anh còn có thể ở đâu được nữa.

Anh cũng xem thời gian trên điện thoại mình. Năm nay là năm 2117. Nhanh thật nhỉ, tính ra thì chúng ta đã quen nhau được một thế kỉ đấy! Một trăm năm có dài không, bởi vì đối với anh nó chỉ như một thoáng chớp mắt.

Tony, có bao giờ em nghĩ, tại sao mình vẫn còn sống không?

Xin lỗi vì đã hỏi như vậy, thế nhưng anh thì có. Anh luôn tự hỏi chính mình, vì cớ gì anh lại không chết đi. Đáng lẽ ra anh phải chết đi ngay tại khoảnh khắc con thuyền hướng đến bắc cực, từ bỏ cuộc đời này trước cả khi em sinh ra. Nhưng giờ thì anh ở đây, trong cơ thể của một siêu chiến binh, người không thể chết. Những ngày tháng qua anh chưa hề ngừng suy nghĩ về việc này. Tại sao anh lại không chết đi như bao người khác? Tại sao anh lại phải chứng kiến từng người đồng đội của mình ra đi trong đau khổ và bất lực, chỉ bởi vì thứ huyết thanh chết tiệt này.

Anh đã luôn ước rằng, nếu việc trở thành một người siêu phàm đồng nghĩa với việc phải sống một cuộc đời đơn độc, thì anh nguyện cả đời làm một cậu nhóc gầy yếu ở Brooklyn.

Nhưng mà em biết đấy, số phận luôn trêu đùa chúng ta. Ngày hôm nay anh có thể gặp được em, cũng chỉ bởi vì thứ huyết thanh đã giúp anh sống sót trong 70 năm ở bắc cực, đồng thời giúp anh không gục ngã hơn một trăm năm sau.

Anh xin lỗi vì đã nói nhiều như vậy, nhưng mà em biết đó, tất cả cũng chỉ vì anh nhớ em rất nhiều.

Nếu như anh tính đúng, thì năm nay là năm anh được 200 tuổi. Một con số lớn, anh biết, và cũng rất đặc biệt. Thế nhưng anh bây giờ chỉ như một người vừa đến ngưỡng 35.

Năm đó anh 136 tuổi, em vừa qua tuổi 91, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

Năm anh 150 tuổi, em vẫn mỉm cười ở tuổi 91.

Anh 199 tuổi, nụ cười vẫn vươn trên môi em cùng tuổi 91.

Tony à, anh đã 200 tuổi rồi, và anh mong em vẫn sẽ cười thật hạnh phúc như thuở ban đầu.

Tony à, năm nay là năm 2117, là năm thứ 64 anh không được trải qua sinh nhật cùng em.

Trời đã tối rồi, anh nên về thôi.

Tony à, ngủ ngon em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top