Soulmates AU (3)

Phần 3: Lần gặp đầu tiên

Steve cảm thấy điều gì đó. Không phải cái lạnh, không phải bóng tối, cũng không phải sự im lặng vốn có. Mắt anh run lên, có ánh sáng. Có cả nhiệt độ, lẫn âm thanh. Không, không thể như thế! Anh chắc chắn hiện tại mình đang ở Bắc cực, chuyện này chỉ là ảo giác thôi. Nào thử mở mắt đi, xung quanh chẳng có gì ngoài bóng tối đâu.

Nghĩ rồi Steve chậm rãi mở mắt, nhưng lại ngay lập tức nhắm nghiền vì cái ánh sáng quá chói. Không, chỉ là ảo giác thôi! Anh nheo mắt, rồi thử một lần nữa. Vẫn là thứ ánh sáng trắng ấy. Thật khó chịu. Và kỳ lạ. Khi anh đã làm quen với nó rồi thì những điều khác lại làm anh nghi ngờ hơn. Anh đang nằm trên giường, không phải phi thuyền. Ở đầu giường có một cái bàn nhỏ, trên đó có một cái hộp nhỏ nhưng rất nhiều nút bấm. Bên phía còn lại của anh cũng có một cái hộp khác to hơn, cái này có cả tiếng kêu và những đường lên xuống trông rất khó nhìn. Trên tường có lẽ là TV, nhưng loại này anh chưa thấy bao giờ, vì những hình ảnh trong đó có màu!

Mình đang nơi quái quỷ nào đây!

Steve ngồi dậy, những giác quan của anh linh cảm có chuyện gì đó không ổn ở đây. Anh bắt đầu xâu chuỗi lại những sự kiện. Trí nhớ của anh rất tốt, và anh nhớ là mình đã đánh nhau với Red Skull, và hắn ta đã chết, và anh đã lái một chiếc phi thuyền, và có cuộc gọi của Peggy, và rồi điểm dừng của anh là Bắc cực... Anh không nhớ mình được đưa vào giường lúc nào, hay những cái máy này là gì cả.

Vừa lúc đó có một người phụ nữ tiến vào, ngay khi nhìn thấy anh liền tỏ vẻ ngạc nhiên và quay ra thông báo,

"Anh ta tỉnh rồi!"

Như một phản xạ tự nhiên, Steve bật dậy bắt lấy cổ cô ta và ép sát vào tường.

"Nói mau! Đây là đâu và cô đã làm gì tôi!"

Người phụ nữ ấy không tỏ vẻ gì là lo sợ, trái lại cô ta bình tĩnh trả lời, "Chúng tôi đã giúp anh tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đấy. Tin hay không thì tùy, nhưng anh đã bị đóng băng gần 70 năm rồi. Và bây giờ thì bỏ tay ra khỏi người tôi!"

Người phụ nữ với mái tóc xoăn đỏ mạnh mẽ liếc nhìn anh, Steve hoang mang lùi về. "Cô nói là, tôi đã bị đóng băng ư? 70 năm?"

"Chính xác là 67 năm. Chúng tôi đã tìm thấy anh trong một tảng băng ở Bắc cực vào hai tháng trước. Anh đã ngủ khá lâu rồi đấy Đội trưởng."

"Sao cô biết tôi là... Và ý cô là gì khi nói 'chúng tôi' ?"

"Không ai không biết anh là ai cả. Lịch sử đã ghi nhận anh dưới tên Captain America - một người hùng, vào năm anh mất tích."

Steve lại nheo mắt, "cô chưa trả lời câu hỏi thứ hai của tôi."

Cô ta thở nhẹ. "Tôi là đặc vụ Romanov. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đến phòng chờ. Anh sẽ gặp được người chỉ huy của cuộc tìm kiếm này."

"Làm sao tôi biết cô không nói dối?"

"Tôi là đặc vụ, tất nhiên tôi phải biết nói dối, việc anh tin hay không thì tôi không quan tâm."

Nói rồi cô thản nhiên rời khỏi phòng. Steve đứng yên một lát, cuối cùng quyết định đi theo.

*

"Anh ta sắp đến rồi, hoặc cũng là không. Tên đó luôn cho mình cái quyền 'đến trễ một cách hợp thời'," và Steve chẳng hiểu cái "trễ hợp thời" là gì.

"Có thể cái tên sẽ giúp anh nhớ ra điều gì đó. Tony Stark?"

Steve lắc đầu, sau đó dừng lại. "Cô nói là... Stark? Là 'Stark' trong 'Howard Stark' sao?"

Cô ta chỉ im lặng thay cho sự đồng ý.

"Anh ta có con ư?"

"Anh đã ngủ gần 70 năm rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Chiến tranh cũng đã qua rồi."

'Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện vậy?' Anh thở dài.

"Anh ta đến rồi," cô nhìn đồng hồ và chuẩn bị rời đi. "À, còn một chuyện. Đừng nhìn chằm chằm vào thứ trước ngực anh ta, anh ấy không thích bị nhìn như thế."

"Ý cô là gì? Thứ gì trước ngực cơ?"

"Đó là trái tim nhân tạo của anh ấy. Tony đã bị một mảnh bom ghim vào ngực trong một trận khủng bố và đó là thứ giúp anh ta còn sống," cô vừa nói vừa đưa tay vẽ một vòng tròn trước ngực để Steve hình dung. "Tôi phải đi rồi."

Cô không đợi Steve hỏi thêm điều gì nữa, nhanh chóng rời đi.

Steve ngồi trong phòng suy nghĩ về những chuyện cô vừa nói, sau đó anh nghe loáng thoáng giọng của Romanov và một người khác.

"Anh đến trễ."

"Nhưng trễ một cách hợp thời quý Romanov ," người kia nói.

Steve đoán là giọng của người tên Tony Stark kia. Anh rất tò mò không biết con trai của Howard sẽ như thế nào, và tại sao anh ta lại bị khủng bố. Anh vẫn chìm trong suy nghĩ khi cánh cửa được mở, và Tony bước vào.

Căn phòng trở nên im lặng.

Gã không biết mình đã nhìn Steve bao lâu, chỉ biết rằng con người đang ngồi trước mặt đây đã luôn tồn tại rất lâu trong tiềm thức của gã. Một người hùng trong lòng của cậu nhóc Tony 9 tuổi, là một hình mẫu để Tony 10 tuổi không ngừng phấn đấu, là người mà năm 16 tuổi, trong lòng Tony hình thành một cảm xúc không thể gọi tên.

Khi bố mẹ Tony chết vào năm hắn 21 tuổi, di chúc đã được để lại với mục đích là hãy tiếp tục tìm kiếm Captain America. Ngay cả khi ông ta đã chết, thì vị trí của Tony vẫn không thể sánh với vị Đội trưởng Mĩ đáng kính ấy. Nhưng ngay cả như thế thì hắn vẫn chẳng cảm thấy tức giận hay gì cả, và cuối cùng thì di chúc của ông ta cũng đã được thực hiện.

Trước mặt gã bây giờ là một sản phẩm khoa học tự hào nhất của cha gã, và Tony chẳng thể nói được gì. Trách cứ sao, vì sự xuất hiện của anh mà tôi đã không có được một người cha? Hay là tự hào, vì sau 20 năm tìm kiếm cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành di nguyện của ông?

Không đâu, gã đã mệt rồi. Mệt mỏi vì những năm tháng cố gắng làm mọi việc để đổi lấy lời khen của Howard, mệt mỏi vì cố gắng hoàn thành di nguyện cuối cùng của ông. Mệt mỏi vì để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn mà đã phải đổi lấy chính trái tim của mình. Thế nên gã chỉ thở dài, đi đến bên cạnh người ấy, nhẹ nhàng chạm vào vai anh và nói.

"Steve, về nhà thôi."

Steve giật mình vì tiếng gọi. Anh đã ngồi đấy đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Ngay khi Tony bước vào, Steve đã rất ngạc nhiên, vì anh không cảm thấy người này có điểm gì là "con trai của Howard" cả. Anh biết Howard, anh ta luôn là người biết cân nhắc và thận trọng với những việc làm của mình, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng người này, với đôi mắt màu hạt dẻ và gương mặt ánh lên vẻ bốc đồng và hiếu thắng, chẳng có nét gì là giống với người bạn cũ của anh. Nhưng khi thận trọng nhìn kĩ lại, thì tận sâu trong đôi mắt kia là muôn vàn cảm xúc được giấu kín. Là mất mát ư?

Steve giật mình nhận ra, con người này đã đánh lừa anh như thế nào. Hay nói đúng hơn, người này luôn dựng lên một chiếc mặt nạ cho riêng mình, chỉ cho người ngoài thấy những gì họ muốn thấy, vậy nên anh cũng đã nhìn nhầm. Tony Stark, Steve nghĩ thầm, anh còn giấu điều sau đôi mắt kia?

Ánh mắt Steve vô tình lướt qua thứ mà anh được cảnh báo là không nên nhìn: trái tim nhân tạo của Tony Stark. Nhưng nó thật đẹp, và anh không thể nào ngừng nhìn vào nó. Ánh sáng xanh như trùng với màu mắt của anh, được đặt gần trái tim, phản chiếu một quá khứ đau buồn.

Một mảnh bom ghim vào ngực ư? Sao anh ta có thể sống sót được với thứ đó? Và trái tim nhân tạo ấy, anh ta đã tự ghép máy móc vào chính cơ thể mình sao? Một người bình thường như anh, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy?

Hàng vạn câu hỏi cứ bay lơ lửng trong đầu Steve, và anh trở về thực tại khi có một bàn tay chạm vào vai anh cùng với giọng nói của Tony. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là đứng lên và đi theo sau bóng lưng gã. Anh không hỏi, cũng không nghi ngờ, vì anh biết Tony sẽ không làm gì anh cả, đồng nghĩa với việc anh tin tưởng Tony.

Có lẽ anh đã quá chú tâm vào những câu hỏi ấy, nên không nhận ra cánh tay trái của mình đang nhói lên.

Và khi hai người đã lên xe để đến nơi mà Tony bảo là nhà, anh đã không thể ngăn mình lên tiếng hỏi một câu mà anh ước gì mình chưa từng thốt ra.

"Nó có đau không?"

(Cont...)
.
.
.
.
.
A/N: Mình biết Fury mới người chỉ huy cuộc tìm kiếm này, nhưng như đã nói, chỉ mốc khoảng thời gian trong đây thực tế, còn lại mình tự chế, vậy nên mong các bạn thông cảm bỏ qua :">

Chỉ vậy thôi, mong các bạn sẽ thích phần 3 này 😊

-TKH-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top