Soulmates AU (2)
Phần 2: Có những giấc mơ không thể chạm đến
*
Ngày 29 tháng 05 năm 1986
Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với Tony. Sau nhiều năm học tập và sinh sống tại New York, Tony sẽ quay về Manhattan đón mừng sinh nhật thứ 16 của mình.
Và ngày hôm nay, Tony sẽ biết được câu đầu tiên Soulmate của mình sẽ nói.
Nhưng điều khiến Tony vui hơn chính là cha cậu - Howard Stark, đã chủ động gọi điện thoại nhắc cậu quay về. Điều mà ông ấy chưa từng làm trước đây.
Cậu luôn biết lý do vì sao Howard luôn đối xử lạnh nhạt với cậu. Đó là vì cha cậu luôn dành thời gian cho những việc quan trọng hơn, điều hành công ty và tìm kiếm Captain America.
Phải. Là Captain America.
Tony vẫn thường nghe mẹ kể về một người anh hùng đã chiến đấu rất anh dũng, trái tim thuần khiết và chính trực của anh ấy luôn hướng về công bằng và lẽ phải, sự mạnh mẽ và kiên cường của người hùng ấy là không thể so sánh. Hình tượng Captain America ấy đã khiến cậu nhóc Tony 9 tuổi ngưỡng mộ biết bao. Thế nhưng có một sự thật mà mãi đến năm tiếp theo cậu mới biết được, đó là một bi kịch. 35 năm trước những người lính trong trận đánh cuối cùng mà Captain America chỉ huy đã tử nạn và mất tích rất nhiều, trong đó có Trung sĩ Barnes - người cũng là đồng đội và bạn thân chí cốt của Captain America. Và, chính Captain America đã mất tích khi điều khiển con tàu đến vùng phía bắc.
Đó là một cú sốc đối với Tony khi biết được điều đó. Nhưng người chịu cú sốc ấy lớn hơn cả Tony đó chính là cha cậu. Howard không tin rằng Captain America đã chết mà vẫn cho người tiếp tục tìm kiếm toàn bộ vùng phía bắc. Đã 41 năm kể từ ngày hôm đó, thế nhưng niềm tin của Howard vẫn không hề lung lay, mặc dù kết quả vẫn chưa có gì.
Tony 10 tuổi đã nghĩ, nếu như mình có thể mạnh mẽ giống như Captain America, thì có lẽ Howard sẽ chú ý đến cậu.
Nghĩ là làm, Tony xin phép mẹ cho cậu học võ. Maria - vì hiểu tập võ sẽ rất có lợi - hiển nhiên đồng ý. Thế là Tony quyết tâm học võ thuật. Hai năm tiếp theo cậu đã mang về được rất nhiều huy chương và những thành tích xuất sắc trong những giải đấu, thế nhưng Howard chưa một lần để ý tới.
Năm ấy Tony 12 tuổi, cậu đã thuyết phục Howard đến xem cậu thi đấu, nhưng sự im lặng là tất cả những gì cha cậu trả lời. Giải đấu này có ý nghĩa rất lớn đối với Tony, đó là bằng chứng cho thấy cậu đã không ngừng nỗ lực và tiến bộ rất nhiều, chỉ để đổi lấy một lời khen từ cha mình - điều mà mãi đến năm 16 tuổi Tony mới nhận ra thật sự rất ngu ngốc.
Ngày đó diễn ra vòng chung kết, Tony - mang tâm trạng thất vọng não nề bước vào thi đấu, và đó là ngày đầu tiên trong vòng hai năm cậu bị xử thua. Sự chán nản và thất vọng càng tăng lên gấp bội khi cậu nhìn về góc trái khán đài và thấy Howard đứng đó, khoanh tay lại, rồi rời đi.
Đó cũng là ngày cuối cùng Tony bước lên võ đài.
Những năm tiếp theo, Tony dồn hết quyết tâm vào việc học mà cậu đã bỏ dang dở trước đây. Khi ấy cậu cảm thấy mình như một con người hoàn toàn khác. Những nguyên lí, công thức toán học, quy luật biến đổi đã trở thành tình yêu đối với Tony. Và khi cậu nhận ra, thì cậu đã đậu vào đại học M.I.T vào năm 14 tuổi. Vậy nên những năm sau đó Tony rời nhà để đến Massachusetts học tập. Cậu gặp James Rhodes vào năm 15 tuổi, và tình bạn của họ bắt đầu từ đó.
Tony đã từng được nghe Rhodey kể về Soulmark và Soulmate, y kể rằng mọi người đều có Soulmate của mình và vào năm 16 tuổi, Soulmark ấy - một dòng chữ, sẽ hiện lên trên cánh tay trái của họ, 'đó là câu nói đầu tiên Soulmate của cậu sẽ nói vào lần gặp đầu tiên.'
Tony thường không để tâm lắm về chuyện tình cảm, vì cậu nghĩ mình đã dành trọn tình yêu của mình vào khoa học rồi, đâu còn chỗ cho chuyện khác nữa.
*
Tony đã đặt chuyến bay sớm nhất để về Manhattan với tâm trạng háo hức của một đứa trẻ lần đầu nhận quà sinh nhật. Tony đã rời nơi này hai năm rồi, cảnh vật có thể cũng thay đổi nhiều đi, nhưng cảm giác thân thương cùng bao kỉ niệm - tuy không hạnh phúc - vẫn như cũ từng đợt ùa về.
Tony bắt một chiếc taxi, sau khi nói địa chỉ và nhận được ánh mắt ngạc nhiên từ người tài xế, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tony nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Nhớ lại vài năm trước đây, bác quản gia Jarvis thường dẫn cậu dạo chơi ở công viên gần trường, mua cho cậu những que kem hay những chiếc xe đồ chơi để cậu tìm kiếm những người bạn mà chơi cùng. Tony cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bác Jarvis rất yêu cậu, cậu biết. Và từ khi còn nhỏ cậu cũng yêu bác ấy rất nhiều.
Chiếc xe bỗng dừng lại làm cắt đứt dòng hồi tưởng của Tony. Cậu đã đến nơi. Dinh thự Stark luôn làm người ta choáng ngợp bởi vẻ ngoài rộng lớn, khiến không biết bao nhiêu người hằng mong ước được vào đây hoặc khát khao được sống trong căn nhà như thế. Chỉ có Tony biết, bên trong vẻ hào nhoáng ấy là sự vắng vẻ cô đơn. Cái im lặng vắng vẻ ban ngày cũng đủ khiến người ta rùng rợn. Một căn nhà rộng lớn nhưng chưa đến mười người ở cũng đủ cảm thấy sự trống trải nhiều đến chừng nào. Vậy nên Tony đã rất muốn thoát khỏi đây, nhưng không có lý do thuyết phục. Vẫn may là đến năm 14 tuổi cậu đã có thể đường đường chính chính rời khỏi. Tony nghĩ nếu cậu sống ở đây thêm vài năm nữa thì chính mình sẽ hóa điên mất.
Đẩy cánh cổng dẫn vào sảnh lớn của ngôi nhà, Tony phát hiện đồ vật ở đây đã thay đổi khá nhiều không khỏi khiến cậu có cảm giác xa lạ. Tony cất tiếng hỏi, câu trả lời cậu nhận được chỉ là sự im lặng. Cậu đi dạo một vòng, nhận ra cách bài trí đồ cũng thay đổi. Thật lạ. Chỉ mới hai năm thôi mà mọi thứ ở đây đã không còn như trước. Cái cảm giác thân thuộc trong ngôi nhà cũng như thế đổi thay, nó biến Tony thành một người xa lạ. Như nói rằng cậu chưa từng là thành viên ở ngôi nhà này.
Lần thứ hai cậu lên tiếng hỏi thì nhận được câu trả lời vọng từ tầng trên.
"Cậu chủ đã về."
Đó là giọng của bác Jarvis. Ông chậm rãi bước từng bậc xuống cầu thang, dáng lưng vẫn mang nét nghiêm nghị chính chắn như những năm cậu còn ở đây.
Hai năm tuy không dài nhưng cũng đủ làm con người thay đổi. Nhưng bác Jarvis thì không. Lần cuối cùng cậu gặp ông so với hiện tại cũng không cách biệt mấy, chỉ có gương mặt là thêm vài phần nếp nhăn. Tony bước vội đến bên ông, mỉm cười, và thoải mái ôm lấy ông như hồi còn nhỏ. Cái ôm mạnh mẽ ấy như gợi lại bao kỉ niệm thương nhớ mà Tony vẫn luôn ghìm chặt trong lòng.
"Cháu về rồi!" Tony nhẹ giọng nói.
"Cậu đi về có mệt không? Tôi đã dọn lại căn phòng cũ của cậu, cậu có thể lên nghỉ ngơi một lát. Tôi sẽ báo cho Ông chủ và Phu nhân biết."
"Mẹ cháu đâu rồi ạ?" Tony nhớ đến Maria. Cũng đã hai năm rồi cậu không gặp, nỗi nhớ về bà cứ thế lại ùa về.
"À, Phu nhân đang ở ngoài vườn."
"Cám ơn bác. Có lẽ cháu sẽ gặp mẹ một lát, bác không cần bận tâm nữa đâu ạ."
"Được rồi, nếu cậu đã nói vậy. Tôi chỉ loanh quanh trong bếp thôi, nếu cần gì cậu cứ gọi." Bác Jarvis vẫn luôn quan tâm đến cậu như vậy, dù cho nhiều năm không gặp.
Tony hướng ra khoảng vườn phía sau dinh thự, và cậu thấy mẹ ngồi ở bàn uống trà với nét mặt nhìn về một khoảng xa xăm, không gian xung quanh cũng vì thế mà tĩnh lặng.
Tony cất tiếng gọi và Maria quay lại. Nhìn thấy con trai mình, bà nhanh chóng nở nụ cười và bước đến, không nói câu nào cứ thế ôm chầm lấy cậu, yêu thương đong đầy khóe mắt. Tony cũng vì cái ôm chứa biết bao nhớ nhung mà sống mũi chợt nóng lên. Cậu cũng mỉm cười ôm lấy bà. Khi này Tony nhận ra mẹ cậu gầy hơn trước, dáng vẻ tiều tụy đi nhiều, nhưng không vì thế mà thần sắc của bà giảm đi, trái lại càng thêm mạnh mẽ.
"Con về đã lâu chưa? Đi đường có mệt lắm không? Nào lại đây ngồi đi."
Sự quan tâm của người mẹ là chưa bao giờ biến mất, Tony vui vẻ ngồi xuống. Mẹ cậu lại không nói gì, lẳng lặng vào trong khiến Tony không khỏi tò mò. Chỉ sau một lát bà bước ra, trong tay là một hộp quà nhỏ, trên môi vẫn còn vương nụ cười.
"Chúc mừng sinh nhật con Tony."
Cậu nhận lấy hộp quà, ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong là một chiếc khuy cài áo bằng bạch kim, phản chiếu ánh sáng mặt trời mà lấp lánh.
"Cảm ơn mẹ vì món quà," Tony nở nụ cười hạnh phúc, bởi vì đây là món quà đầu tiên của mình, và cậu biết Maria đã đặt rất nhiều tình yêu của mình vào món quà này.
Hai người ngồi lại nói chuyện được một lát thì Tony xin phép lên phòng mình. Đã hai năm không quay lại, cậu vẫn là khá nhớ nơi này.
Tony dễ dàng lên được phòng mình vì trí nhớ cậu vẫn còn rất tốt. Cậu mở cửa, nhận ra căn phòng vẫn không thay đổi sau ngày cậu đi. Cậu nhìn xung quanh, nơi đâu cũng mang những kỉ niệm thời còn nhỏ.
Tony tìm thấy hộp dụng cụ đầu tiên mà cậu có, bên cạnh là con robot cậu hoàn thiện vào năm 7 tuổi. Tony nhìn quanh bốn bức tường, mặt nào cũng treo những tấm bằng chứng nhận và những huy chương mà cậu thắng được trong những cuộc thi. Đó từng là niềm tự hào của cậu, vì cậu đã nghĩ Howard sẽ hài lòng về những thành tích này. Bây giờ nhìn lại, Tony cảm thấy bản thân đúng là ngây thơ.
Tony quen tay mở cửa một chiếc tủ nhỏ và tìm thấy hộp kính thủy tinh trong suốt, bên trong là những món đồ cậu sưu tầm về Captain America. Tony cười, nhẹ nhàng mở tủ, nhận ra tất cả món đồ đều không vương bụi, cậu mới hiểu ra bác Jarvis đã lau chùi nó rất thường xuyên dù cho cậu đi vắng.
Có một mô hình chiếc khiên và mũ bảo vệ thu nhỏ, mô hình người phiên bản giới hạn, và một con gấu bông. Càng tìm kĩ, Tony phát hiện có một tấm hình được dán ở mặt sau tấm kính. Là hình chụp cha cậu và Captain America mà cậu đã lén mang về từ phòng làm việc của ông lúc nhỏ. Tony ngạc nhiên và nhận ra, tấm hình duy nhất về Howard mà cậu có trong phòng lại không phải được chụp chung với gia đình, mà là Captain America.
Tony lục tìm tiếp những kỉ niệm thì nghe tiếng gõ cửa và giọng của bác Jarvis nhắc cậu bữa tối đã được chuẩn bị. Tony gật đầu và theo ông đi thay đồ. Khi xuống phòng ăn thì cậu gặp Howard, cha cậu vẫn còn mặc bộ vest mà cậu chắc chắn là ông ấy chỉ mới từ công ty trở về. Cậu im lặng không nói, chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi ngồi xuống.
Giọng của Maria dịu dàng và trìu mến mở lời chúc mừng sinh nhật cậu, sau đó chỉ còn tiếng lách cách của bộ dao nĩa phát ra khi họ dùng bữa.
Không khí im lặng đột ngột cắt ngang bởi giọng nói của Howard.
"Hôm nay ta gọi con về là vì có chuyện quan trong cần nói."
Phải rồi. Đáng lẽ Tony phải đoán ra chứ. Không đời nào đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường của cậu được. Howard sẽ không hẹn gặp riêng ai, nếu không có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Khốn khổ thay cho Tony, hôm nay người mà Howard có chuyện "quan trọng" cần nói lại là cậu.
Tony không đáp mà đợi Howard tiếp lời, nhưng mãi vẫn không thấy câu tiếp theo được nói ra. Đến khi Tony nghĩ có lẽ mình chỉ nghe nhầm thôi thì Howard lại lên tiếng.
"Ta muốn con tiếp quản Stark Industries."
Lần này thì Tony chắc chắn mình chỉ nghe nhầm thôi, vì Howard vừa đề nghị cậu tiếp quản công ty của ông, điều mà có cho phép Tony cũng không dám mơ tới.
Tony ngừng động tác, ngước lên hỏi lại.
"Con xin lỗi? Cha vừa nói gì cơ?"
"Ta biết là con nghe rất rõ. Ta không đùa giỡn. Kể từ năm sau con sẽ thay ta quản lí công ty." Howard vừa nói vừa tập trung cắt miếng thịt trên đĩa mình, chẳng buồn ngước lên nhìn cậu.
"Con xin lỗi. Nhưng con sẽ không làm đâu."
"Con nói cái gì?" Động tác của ông chợt ngừng lại.
"Con biết là cha nghe rất rõ. Con sẽ không thay cha tiếp quản Stark Industries. Con vẫn còn đang trong chương trình học ở MIT, con sẽ không nghỉ học để vào làm việc cho công ty của cha đâu."
Howard ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt kiên định của Tony.
"Con có biết mình đang nói gì không?"
"Con đã sang tuổi 16. Tất nhiên con hiểu mình đang nói gì."
"Con từ chối lời đề nghị làm người đứng đầu một trong những công ty có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, chỉ vì một tấm bằng đại học không có giá trị đấy ư?"
Tony cảm thấy thức ăn hôm nay có vị lạ, nó khiến cổ họng cậu vừa đắng vừa chát.
"Thế mà tao đã nghĩ khi rời khỏi cái nhà này thì mày cũng phải thông minh hơn một chút chứ," Howard nhếch cười, quay lại với đĩa thịt của mình. "Đến bây giờ mày vẫn chỉ là một thằng ngu xuẩn. Cái họ Stark đó thật không xứng đáng với mày."
Tony nhìn xuống đĩa thịt, cảm thấy nhạt thếch và vô vị, dù cho nước sốt có sóng sánh cỡ nào cũng không làm dậy nổi khẩu vị của cậu. Tony buông nĩa, lau miệng và đứng dậy.
"Cám ơn vì bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ. Mẹ, có lẽ con sẽ về, vì ngày mai con có tiết phải lên lớp. Cám ơn mẹ vì món quà. Con sẽ giữ cẩn thận," Tony quay sang Maria - người mà nãy giờ không hề lên tiếng trong suốt cuộc trò chuyện. Bà giật mình khi nghe tiếng gọi, quay người nở một nụ cười buồn với Tony, ý bảo cậu đừng nên để tâm những chuyện này.
"Được rồi, con hãy về sớm mà nghỉ ngơi. Mẹ sẽ gọi cho con sau." Maria đứng dậy ôm lấy Tony, cậu cũng bình thản nhận lấy cái ôm.
Trước khi cậu rời khỏi phòng, Tony lại nghe giọng của Howard.
"Hãy nhớ, người nhà Stark sẽ không bao giờ có được hạnh phúc."
**
Máy bay từ Manhattan về Massachusetts cất cánh lúc 11 giờ. Tony ngồi thẫn thờ trên máy bay, nhớ lại lời nói khi ấy, cậu cảm nhận có cái gì đó nhói lên, có thể là ở ngực, hay ở cánh tay, cậu không biết nữa. Tony không muốn nghĩ nhiều, đành nhắm mắt để cơn buồn ngủ tìm đến, khẽ nói với chính mình, "chúc mừng sinh nhật."
Đêm đó, trong giấc mơ, Tony chợt cảm nhận có một bàn tay đang dịu dàng khắc lên cánh tay trái cậu một dòng chữ. Không rõ lắm, nhưng đủ để cậu đọc được.
(Cont...)
.
.
.
.
.
A/N: Mình đã về với các bạn rồi đây :))
Xin lỗi vì dạo này mình phải bận thi học kì nên không đăng truyện được.
Vẫn như phần trước, các mốc thời gian 14 và 16 tuổi ở đây là thực tế trong MCU, chỉ có nội dung là khác. Vậy nên mọi sự trùng hợp hay sai sót đều là ngẫu nhiên.
Các bạn đoán thử xem dòng chữ trên tay Tony sẽ là gì :))
-TKH-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top