Nhật kí 365 ngày của Steve Rogers

Summary : Tony vào phòng Steve vào một ngày nọ để lấy tấm thẻ mà gã lỡ để quên. Và điều thú vị là, ngoài tấm thẻ, gã còn tìm thấy một thứ hay hơn nhiều.

Steve có một cuốn nhật kí.

Gã mong Steve có thể thứ lỗi cho mình, vì gã đã đọc được những điều không nên đọc.

__________

Ngày 14 tháng 02

Người ta gọi là gì nhỉ, Ngày lễ tình nhân? Tại sao người ta luôn chọn ngày này để tỏ tình? Thật đấy, nếu đã thích một người rồi thì dù là bất cứ ngày nào mình cũng có thể thổ lộ mà.

Nhưng mà... Xem ra cũng lãng mạn đấy chứ.

Không biết Tony có thích chocolate không nhỉ? Nếu có thì là trắng hay đen? Ngọt hay đắng?

Mà thôi, Tony được nhiều người tặng lắm rồi, mà họ thì toàn tặng những thứ xa xỉ đắt tiền thôi. Không đủ khả năng!

Nghĩ lại thì cũng đã lâu rồi mình chưa làm thử món đó. Thôi thì cứ thử xem, rồi chia cho mọi người luôn, khỏi cần đưa riêng cho đỡ ngại và cũng bớt nghi ngờ.
.
.
.
Ừm, hóa ra cũng không tệ. Tony thích ăn vị đắng. Clint thích ăn ngọt. Thor thích chocolate trắng. Bruce không thích chocolate đen. Natasha không thích ăn chocolate.

Tony nói đã lâu rồi chưa được ăn chocolate nên chẳng thể nhớ nổi hương vị của nó. Còn nói quà Valentine chẳng có món nào là chocolate cả.

Thật không hề sai lầm khi quyết định làm món này!

Lễ tình nhân vui vẻ.

*

Ngày 01 tháng 04

Lại là Cá tháng Tư...

Cứ nghĩ đến việc bản thân bị đem ra làm trò đùa là thấy phát mệt! Sống chậm với thời đại cũng là một cái tội sao ?!

Thôi thì khả năng chịu đựng của mình cũng không phải ít, cứ hành động như bình thường là được rồi.
.
.
.
Tony... hôm nay bị gì vậy nhỉ ?

Suốt cả buổi sáng không hề ra khỏi phòng. Bình thường dù muộn cỡ nào cũng sẽ thấy Tony đến phòng bếp pha cà phê, mà hôm nay đến cả mặt cũng chưa từng ló ra. JARVIS cũng không nói gì, chỉ đơn giản nói Tony đang bận việc ở xưởng.

Mà ở xưởng cũng khóa cửa nốt!

Bữa sáng không ăn, đến cả bữa trưa cũng không. Vậy mà đến xưởng JARVIS lại không cho vào, bảo rằng Tony không cho phép.
.
.
.
Thật sự quá mức chịu đựng rồi!

Cả ngày hôm nay một câu cũng không nói, đồ ăn cũng không đụng đến, cứ cặm cụi nhốt mình trong xưởng, nhất định là có chuyện rồi.

Nhưng mà... Lúc vào xưởng mới kịp nhớ ra, hôm nay là Cá tháng Tư.

Lại bị lừa nữa rồi.

Cứ nghĩ một khi đã phá cửa xông vào sẽ trách Tony đủ điều, thế mà chẳng thấy Tony đâu. Thay vào đó là một máy phát thanh, và giọng của Tony vang lên, 'Cá tháng Tư vui vẻ !'

*

Ngày 02 tháng 04

Nhật kí ơi, tôi phải làm gì để ngưng thích người ấy bây giờ?

Hôm qua đúng là giận thật đó. Tôi tìm đủ mọi cách dò hỏi, quan tâm, thế mà cuối ngày lại bị lừa một vố, còn trưng cả gương mặt tươi cười hớn hở ra nữa. Lúc ấy tôi chẳng nói câu gì buông khiên bỏ đi về phòng, chẳng thèm quan tâm đến người đó nữa.

Cứ nghĩ là mình sẽ phải giận lâu lắm cơ, thế mà tối hôm đó người đấy lại đến gõ cửa phòng. Lúc ấy đã muộn rồi, vậy mà người đó vẫn đến tìm tôi. Tất nhiên khi ấy tôi vẫn chưa ngủ nên cũng ra mở cửa. Người đó đứng dựa trước cửa, trên môi vẫn còn vương nét cười, khiến trong lòng muốn giận cũng không giận nổi. Người ấy hỏi có phải tôi vẫn còn giận chuyện khi nãy không, tôi không trả lời. Sau đó hỏi có thể vào trong không, thế mà tôi cũng im lặng cho vào. Sau đó vẫn tiếp tục câu hỏi khi nãy, mà lần này tôi cũng trả lời.

Tôi có phải quá dễ dãi rồi không ?!

Người ấy xem có vẻ rất chăm chú nghe tôi nói, mà tôi cũng chẳng hiểu sao cứ như vậy mà trả lời rất thành thật (mà cũng không hẳn là 100% thành thật).

Tôi im lặng. Người đó cũng im lặng.

Người đó đứng lên, vỗ vai tôi, bảo rằng tôi đừng lo lắng nữa, chỉ là trò đùa thôi.

Tôi cũng chẳng còn biết nói gì thêm nữa (vì những thứ có thể nói đều đã nói hết rồi), nên chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện.

Người đó đi khỏi rồi, vậy mà tôi vẫn chưa thể ngừng mỉm cười.

Tôi là bị điên rồi phải không ?

Sao có thể thích người ấy nhiều đến như vậy chứ!

*

Ngày 29 tháng 05

Hôm nay là sinh nhật Tony.

Chỉ muốn ghi như vậy thôi, vì tôi còn đang bận chuẩn bị cho bữa tiệc bất ngờ tối nay. Và cả quà sinh nhật nữa.

*

Ngày 30 tháng 05

Hôm qua thật sự rất vui. Vì cả buổi sáng Tony không ở Tháp nên cả đội đã chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ...

Không. Không nhỏ đâu. Nó phải chiếm hết cả một tầng của tòa tháp ấy chứ!

Nhưng mà vui thật đấy! Buổi sáng ấy Bruce là người nảy ra ý tưởng, và mọi người cũng tán thành và bắt đầu trang trí lại sảnh tiệc. Clint chắc phải nói là người hào hứng nhất, vì chẳng khi nào thấy anh ấy ngưng việc cả. Bruce thì lên mạng tìm công thức làm bánh kem rồi tôi và anh ấy cùng nhau làm. Có một mẻ bánh bị cháy nên chúng tôi phải làm lại lần nữa. Natasha thì phụ trách quầy rượu (cô ấy rất thành thạo trong việc pha chế). Đến chiều Pepper và Rhodey mang những món quà của mình đến, và Pepper và tôi làm thêm những món ăn.

Bữa tiệc không quá đông, vì Tony bảo không muốn có nhiều người đến, vậy nên chỉ có cả đội và Pepper và Rhodey.

Thật ra thì buổi sáng chúng tôi cũng có gửi một tin nhắn đến Asgard cho Thor biết về bữa tiệc sinh nhật này, nhưng đến chiều vẫn không thấy câu trả lời nên nghĩ anh ấy vẫn còn bận. Ấy thế mà ngay khi Tony vừa trở về thì đột nhiên trời nổi sấm, và có một tia chớp xẹt ngay trên sân thượng của Tháp, và mọi người lên đó xem. Không ngoài dự đoán, Thor đã đến, và anh ấy còn mang cả một cái áo choàng lông thú rất lớn, hình như là làm từ một con vật quý hiếm của Asgard thì phải, và đó là món quà đầu tiên Tony nhận được.

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Hầu hết xoay quanh những cuộc trò chuyện, những câu đùa và trò chơi. Đôi khi cả bọn cũng tự hỏi nhau cái bữa tiệc này có trẻ con quá không, rồi lại cười phá lên và mặc kệ, vẫn trò chuyện như thường.

Đúng thật là cả đội đều đã trưởng thành cả rồi, thế nhưng vẫn có những lúc cứ hãy vui vẻ sẽ tốt hơn.

Sau đó là phần mở quà, trông đến gương mặt khó coi của Tony khi phải bóc từng lớp giấy gói quà rất buồn cười (mà hình như chỉ mình tôi cảm thấy thế).

Đầu tiên là quà của Clint, đó là một cái đồng hồ đeo tay, và một cái đồng hồ báo thức. Cả đám cười rầm lên, bảo rằng sao lại tặng những món mà Tony có thể dễ dàng tạo ra đến thế, Clint chỉ cười và nói rằng dù cho Tony có chế tạo ra hàng trăm cái đồng hồ thì vẫn luôn luôn trễ giờ, vậy nên anh mới quyết định tặng nó để Tony biết trân trọng món quà và thời gian hơn.

Tiếp là quà của Natasha. Cô tặng Tony một con dao găm đặc biệt của sát thủ, bảo rằng Tony không nên phụ thuộc vào bộ giáp quá nhiều mà hãy tập đánh cận chiến.

Bruce tặng Tony một cái máy... gì đó, thật đó, nó là một cái máy, nhưng tôi không nhớ tên của nó. Thế kỉ 21 thật rắc rối! Dù sao thì Tony có vẻ rất thích thú và tìm hiểu một hồi lâu sau mới miễn cưỡng mở quà tiếp.

Tiếp đến là quà của Pepper. Là một con gấu bông rất to. Mới đầu tôi nghĩ, ai lại đi tặng gấu bông cho một người đã hơn 40 tuổi chứ, nhưng Pepper như có thể đoán được suy nghĩ của tôi liền bảo rằng Tony thường xuyên ở trong xưởng làm việc ngủ quên, mà khi đã ngủ quên thì đảm bảo sẽ không thoải mái gì nên Pepper mới tặng con gấu này để Tony dựa vào khi ngủ mà không phải là ôm mấy con robot. Thế là Tony đành im lặng ôm con gấu để xuống sô pha.

Rhodey tặng cho Tony một khẩu súng Beretta 92[*] cực ngầu luôn, anh ấy bảo đó là khẩu súng đầu tiên anh ấy được sử dụng khi ở trong quân đội và bây giờ anh ấy muốn Tony giữ lấy nó. Tony khi đó cười rất tươi và ôm chầm lấy người bạn tri kỉ của mình.

Mọi người đều khẳng định quà của Rhodey là ý nghĩa nhất, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng Tony chỉ cười vào bảo, 'tôi yêu tất cả mọi người mà!'.

Thật đấy, sao tôi có thể ngừng yêu con người ấy lại được đây?!

À phải rồi, còn có quà của tôi nữa, nhưng mà chẳng thể so sánh với những món quà tuyệt vời của mọi người được.

Tháng trước, tôi vẫn chưa tìm được món quà cho sinh nhật Tony. Khi ấy tôi đang đi bộ trên đại lộ ở New York thì tôi vô tình nhìn vào một cửa hàng đá quý, và có một viên đá khiến tôi ngay lập tức quyết định sẽ tặng nó cho Tony. Đó là một viên Topaz Blue [**], nó mang một màu xanh lam rực rỡ và tỏa sáng như Arc reactor, khiến tôi càng thêm nhớ đến Tony. Anh ấy cũng rực rỡ và tỏa sáng như thế, dù cho thế giới này chìm trong bóng đêm thì tôi biết, Tony chính là ánh sáng duy nhất mà tôi cần tìm.

Nhưng mà đời nào tôi lại dám nói như vậy chứ!

Tôi nhờ người chủ cửa hàng làm thành một chiếc vòng tay. Chiếc vòng làm bằng bạc và viên Topaz được đính trên đó. Vì chiếc hộp đựng rất nhỏ nên khi đặt cạnh những món quà lớn của mọi người thì hiển nhiên chẳng ai nhìn thấy cả. Nhưng Tony sao có thể quên được, nên tôi cũng đưa cho Tony, nhưng tôi chỉ lấy lý do là vì nó có màu sắc giống Arc reactor thôi. Tony cũng cười rồi cám ơn tôi. Chắc anh ấy nghĩ món quà đó tầm thường lắm. Cũng phải thôi, đến tôi còn thấy thế mà.

Đến tối mọi người ngồi lại và tìm vài bộ phim để xem. Màn tranh cãi bắt đầu từ đó. Tôi muốn xem phim tài liệu, Clint muốn xem phim hành động, Natasha bảo phải tìm phim kinh dị, Tony và Bruce lại thích khoa học viễn tưởng, Pepper nói rằng cô muốn xem La La Land, chỉ có Rhodey là im lặng. Nửa tiếng sau màn tranh cãi và làm bỏng ngô, cả đám phải ngồi xem The Lion King, vì Rhodey giữ hộp đựng băng đĩa.

Trong lúc xem phim, Tony kéo áo tôi và nói câu gì đó rất nhỏ mà phải mất thêm mười phút tôi mới hiểu ra lời nói ấy. Anh ấy bảo, 'cám ơn anh vì món quà tuyệt vời này'.

Ừ, chuyện hết rồi. Kì thật là đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy rất hạnh phúc vì câu nói của Tony tối qua.  Vậy nên tôi muốn viết lại điều tôi đã trả lời hôm ấy.

Chúc mừng sinh nhật anh, Tony.

*

Ngày 05 tháng 07

Hôm qua là sinh nhật tôi.

Mà đến tôi còn chẳng thể nhớ.

Cả đội đã tổ chức một bữa tiệc. Có âm nhạc, thức ăn, rượu, và cả quà nữa. Tôi không thể diễn tả hết sự ngạc nhiên và hạnh phúc của tôi khi ấy. Bản thân tôi cũng chẳng mong đợi gì vào ngày của mình cả, nhưng mọi người trông có vẻ rất hào hứng, Tony cũng thế. Hình như ai đó đã làm bánh kem (hoặc là mua, tôi cũng không biết nữa) và thật sự cắm 99 cây nến lên đó (nhưng tôi chỉ mới 33 thôi mà!) và bắt tôi phải ước một điều rồi thổi nến.

Sau khi đã ước xong, mọi người thi nhau đoán điều ước của tôi. Clint đoán tôi muốn được nâng cấp chiếc khiên, Bruce thì nghĩ tôi ước thế giới được hòa bình, Tony lại bảo tôi chắc chắc muốn có một con robot tự chế của Tony.

Thật sự là không phải những điều đó.

Tôi chỉ ước có thể được sát cánh cùng đồng đội mãi mãi về sau, và một điều tham lam tôi ước cho riêng mình đó là mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tony. Bởi vì vào ngày đầu tiên tôi tỉnh dậy ở thế giới này, Tony là người đã nở nụ cười với tôi và dịu dàng gọi tên tôi như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Và tại khoảnh khắc đó, tôi đã có một lời thề với chính mình rằng sẽ không để bất kì thứ gì dập tắt đi nụ cười kia.

Nghe có vẻ thật nhảm nhí đúng không. Nhưng tôi chính là đã yêu Tony từ cái khoảnh khắc không thể gọi tên ấy.

Mà thôi, quay lại với sinh nhật tôi. Mọi người cũng tặng quà, rồi lại xôn xao nói chuyện. Tôi sẽ không viết vào đây những món quà của họ, đơn giản là tôi cảm thấy không thoải mái, cứ như là mình đang đánh giá từng điều nhỏ nhặt nhất về nó. Tôi sẽ đặt những món quà ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy mỗi ngày, để nhắc nhở rằng họ luôn là một phần trong cuộc sống của tôi.

Vì tôi yêu họ, dù là năm sau, hay năm sau nữa, hay cho đến cuối cuộc đời này.

Mãi mãi là như vậy.

*

Ngày 27 tháng 8

Vậy là đã tròn hai năm từ ngày tôi tỉnh dậy ở thể kỉ 21 này.

Và cũng đã tròn hai năm kể từ giây phút tôi yêu anh.

Trong hai năm, cả đội trải qua bao nhiêu trận đánh, ai cũng biết. Tôi và anh trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ có chúng ta biết. Thế nhưng tôi đã yêu anh bao lâu, chỉ có mình tôi rõ.

Trong hai năm qua, có nhiều thứ khiến tôi tức giận và khó chịu. Như là vào những ngày đầu tôi còn chẳng biết điện thoại di động, máy tính, tai nghe là gì. Tôi chẳng thể phân biệt đâu là lò nướng, đâu là lò vi sóng. Và còn tệ hơn, tôi không thể ngăn chân mình bước đi khi lên những bậc thang cuốn.

Tôi tức giận vào những ngày anh nhốt mình ở xưởng làm việc, không ăn uống hay nghỉ ngơi. Tôi tức giận ở những lần chiến đấu, anh luôn rời khỏi đội hình để tự mình làm những chuyện ngu ngốc hoặc liều lĩnh để rồi tự làm mình bị thương. Càng giận và khó chịu hơn khi anh làm ngơ những vết thương thay vì đi khử trùng và băng bó lại.

Tôi muốn chăm sóc cho anh lắm chứ, nhưng anh toàn thử thách sức chịu đựng của tôi khi buông ra những câu như 'không cần thiết', 'không có việc gì cả', 'đừng lo lắng'.

Và tôi cũng tức giận bản thân mình khi luôn để anh gặp nguy hiểm mà chẳng thể nào can ngăn.

Nhưng anh biết không, những việc đó, suy cho cùng, cũng bởi vì tôi yêu anh rất nhiều.




Anh chắc chắn không biết, đã có những việc làm khiến tôi tự hào biết bao. Như việc tôi đã tiếp thu rất nhanh, trong vòng hai tuần tôi đã có thể thông hiểu hết những phím tắt và ứng dụng trên điện thoại và dễ dàng sử dụng nó như những người bình thường. Việc làm quen còn dễ hơn đối với lò vi sóng và lò nướng, tôi chỉ mất có một tuần. Tôi còn nhớ hết tên những bộ giáp của anh nữa cơ!

Nhưng mà, điều làm tôi tự hào nhất, đó chính là đã yêu anh rất nhiều trong suốt hai năm nay.

Hôm nay trời trong và xanh lắm, cũng như ngày tôi gặp anh 2 năm trước đây. Tuy vậy nó cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi.

Nhưng đối với tôi thì không như như vậy.

Hôm nay, tôi yêu anh nhiều hơn những ngày trước, và ít hơn những ngày tiếp theo.


Tôi cũng chẳng hề muốn phần nhật kí hôm nay trở nên quá dài dòng và sướt mướt, vậy nên tôi sẽ gửi gắm lại một điều nữa thôi.

Tony à, tôi yêu anh.

*

Ngày 28 tháng 08

Gửi người viết nhật kí,






Tôi cũng vậy.


T.S

End.
.
.
.
.
.

[*] Beretta 92:

[**] Topaz Blue:

A/N: Hiện tại mình đang viết hai phần truyện dài (một về Soulmate hai về Amnesia) nhưng mình không biết nên đăng thành 2 tác phẩm riêng hay gộp chung vào cái Oneshot này. 🤔

Mình có thể xin ý kiến của các bạn được không ?

-Chào thân ái quyết thắng
TKH-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top