Lost (IW AU)
A/N: màn comeback đầu tiên năm 2019 =)))))
.
.
.
.
.
Summary: bởi vì Steve nhận ra, rằng Tony đã không còn bên cạnh anh nữa rồi.
*
Steve không rõ mình đã ngủ bao lâu, mà anh cũng không còn quan tâm điều ấy nữa. Trước đây anh chắc hẳn không phải là một người như thế-- làm việc không có mục đích-- nhưng từ khi mà mọi chuyện xảy xa, nói đúng hơn là khi anh không còn Tony bên cạnh nữa, thì cuộc sống như đi chệch khỏi quỹ đạo. Cũng đã hai năm kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc, và có lẽ sự kiện ngày hôm ấy Steve sẽ không thể nào quên được, chúng luôn xuất hiện trong giấc ngủ của anh, những lời nói, hành động của Tony và của chính anh. Chưa lần nào Steve cảm thấy sợ hãi giấc mơ của mình đến thế, dù biết rằng chúng sẽ không bao giờ thành sự thật. À không, phải là chúng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Có lẽ điều Steve sợ không phải là những giấc mơ, mà chính là sự thật ấy, rằng Tony sẽ không bao giờ quay về với anh.
Cuộc sống ở Wakanda rất thoải mái và đầy đủ tiện nghi, Steve có thể tập luyện, có thể bảo vệ Bucky tránh xa khỏi tội ác mà cậu chưa bao giờ làm, có thể tránh xa khỏi thế giới ngoài kia đang ngày đêm truy lùng họ. Đức vua ở đây cũng đối xử với họ rất tốt, dần dần anh cũng cảm thấy thoải mái hơn những ngày ngượng ngùng ban đầu.
Nhưng anh vẫn luôn biết, đây chưa từng là nhà.
Hai năm bốn tháng sau cuộc Nội chiến, mọi người ở Wakanda biết được tin có một vật thể lạ đã tấn công New York, nói đúng hơn là những người lạ, thứ họ muốn chính là những viên đá Vô cực. Thanos, tên của gã ngoài hành tinh, đã nói với bọn tay sai của hắn như thế. Khi mà họ nhận được tin thì New York đã chịu tổn thất rất lớn. T'challa đã tường thuật lại diễn biến nơi ấy và đưa ra kết luận. Tất nhiên là bọn họ không thể ngồi yên cho bọn chúng làm thế, dù cho có bị truy bắt thì sự an toàn và tính mạng của người dân vẫn được đặt lên hàng đầu, và đó là lúc mọi suy nghĩ của Steve chợt dừng lại. Không phải Tony đang ở New York sao? Thanos tấn công New York, mà New York lại thất thủ... Steve vội ngồi bật dậy làm cắt ngang cuộc bàn luận đang diễn ra, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt khó hiểu về phía anh, đợi chờ một ý kiến gì đó, nhưng tất cả những gì steve có thể nói bằng chất giọng run rẩy của mình đó là:
"Tony-- anh ấy không sao chứ?"
Natasha và Bucky đều hiểu những gì Steve nói, vì cả hai đều đã chứng kiến những tổn thương và bức tường ngăn cách giữa anh và Tony-- hay nói đúng hơn, chính họ là người dựng nên bức tường ấy. Steve chưa bao giờ để tâm đến những việc mình làm đều là vì Tony, nhưng Natasha-- với sự nhạy bén của điệp viên đã ngấm sâu trong máu, dễ dàng nhận ra điều ấy. Dù cho cả hai bị định kiến của xã hội chia xa thế nhưng tình cảm mà họ dành cho đối phương chưa bao giờ phai đi cả. Họ đã trải qua những trận chiến sống còn, phải đánh cược cả sinh mạng và cả thời gian, chỉ để một lần nữa được ở bên nhau.
Vậy mà lần này, ông trời lại thử thách tình yêu của họ.
"Steve à, chúng tôi vẫn chưa có thông tin cụ thể. Nhưng Tony sẽ không sao đâu, tôi tin anh ấy mà."
"Ừ, tôi tin anh ấy. Tony rất mạnh mẽ, anh ấy sẽ không sao đâu." Steve lặp lại những lời ấy, như thể không phải trả lời cho Natasha mà là để trấn an chính mình.
"Chúng ta sẽ cử một nhóm bảo vệ ranh giới của Wakanda, tướng Okoye," T'challa dời mắt qua cô, "cô làm chỉ huy được chứ?"
"Tất nhiên rồi."
"Shuri à, chiếc khiên ấy em đã chế tạo đến đâu rồi?"
Shuri bên cạnh nở nụ cười tự hào, "đã có thể sử dụng rồi."
"Cảm ơn em Shuri," Steve thở dài, chợt nhớ lại chiếc khiên năm ấy anh để lại. Chiếc khiên ấy đã bên cạnh anh gần một thế kỉ, anh bỏ lại nơi ấy, cũng giống như đã mất đi một phần cuộc sống của mình. Mà cũng bên cạnh chiếc khiên ấy, anh đã rời bỏ người anh yêu nhất mà đi.
"Sao anh lại thở dài? Chiếc khiên mới khiến anh không thoải mái sao?" Shuri lên tiếng hỏi. Dù sao cũng là mình chế tạo, vậy nên cô bé không khỏi có chút thất vọng khi nghĩ đến việc Steve sẽ không hài lòng với nó.
"Không, tất nhiên là không rồi. Sao anh có thể không thích nó chứ! Em đừng hiểu lầm, Shuri, chẳng qua là anh... đang nhớ lại chút chuyện mà thôi."
Shuri gật đầu, cô cũng ít nhiều hiểu được chút chuyện ấy của Steve. Thật không dễ dàng gì cho anh khi phải chịu đựng nhiều cú sốc như thế. Nếu nói thời gian có thể chữa lành vết thương, thì hoặc là thời gian chưa đủ, hoặc là vết thương ấy ngay cả thời gian cũng không thể chữa lành.
"Có lẽ tôi sẽ đến phòng tập một chút, anh không thấy phiền chứ?" Steve hắng giọng trước ánh mắt ghim thẳng vào người mình của cô em gái Shuri kia. Anh không muốn mọi người nhìn thấu cảm xúc của mình, vì anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mất.
"Tất nhiên là không rồi, anh có thể đi," T'challa gật đầu. Nếu người nào đó khác dám đưa ra lời yêu cầu thẳng thừng đối với Đức vua như thế thì hắn đã sớm bị lãnh hình phạt vì tội bất kính, thế nhưng đối với những vị khách lạ mặt đến từ New York này, có những quy định được xem là ngoại lệ, bởi vì T'challa xem trọng những người bạn này-- điều mà rất hiếm khi nhìn thấy ở Đức vua.
Steve gật đầu chào mọi người trong phòng rồi nhanh chóng bước ra. Trái với lời đề nghị khi nãy, Steve không đến phòng tập mà hướng đến phòng ngủ của mình-- nơi mà so với ở tháp Avengers cũng lớn xấp xỉ.
Steve tìm đến hộc tủ tủ thứ hai bên tay trái, nơi chỉ cất giữ một chiếc điện thoại duy nhất hơn hai năm qua. Mỗi ngày anh đều lấy ra, mở lên và nhìn vào màn hình sáng dần rồi tắt, sau đó lại mở lên và nhìn vào thứ ánh sáng xanh ấy, với ngón tay run rẫy chạm vào bàn phím nhưng không đủ can đảm để nhấn nút gọi đi. Có những khi anh mất bình tĩnh như bây giờ, anh sẽ lấy chiếc điện thoại này ra và lặp lại những thao tác ấy cho đến khi tâm trí mình không còn bận tâm bởi những điều phiền muộn khi nãy nữa. Đó cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng, Steve giễu cợt mỉm cười.
Lần này cũng thế, Steve lấy ra chiếc điện thoại nắp gập với những bàn phím số nổi lên, màn hình hiển thị không tin nhắn và không cuộc gọi, giống như vào hai năm trước đây. Steve vẫn luôn chờ đợi một cuộc gọi từ người ấy, vẫn luôn tin rằng gã sẽ đọc lá thư ấy và gọi cho anh, nhưng một tháng, hai tháng, rồi lại một năm, hai năm, chiếc điện thoại vẫn chỉ mãi sáng đèn cho đến lúc hết pin rồi lặp lại tuần tự như mọi lần. Nhưng lần này sẽ khác. Lần này Steve sẽ gọi. Anh không muốn mãi nhốt mình trong sự lo lắng khi trái đất đang bị đe dọa và anh không thể biết được tình trạng của gã. Có lẽ Steve là người thua trong trò chơi chờ đợi này, nhưng nào ai quan tâm đến việc đó nữa đâu. Bây giờ anh chỉ muốn nghe giọng của gã, muốn nghe thấy giọng cười mỉa mai đầy đặc trưng hoặc chỉ cần một câu nói "tôi vẫn ổn", và Steve sẽ thừa nhận rằng anh nhớ gã rất nhiều.
Thế nhưng trước khi Steve nhấn phím gọi thì chiếc điện thoại rung lên thông báo cuộc gọi đến. Chiếc điện thoại gần hai năm rồi không hề nhận được một cuộc gọi nào, ngay lúc này lại rung lên, và dãy số ấy Steve không thể nào không nhận ra, chỉ có hai người là biết được sự tồn tại của dãy số ấy là anh và Tony. Steve không thể ngừng nụ cười đang dãn ra trên gương mặt mệt mỏi của mình, ngón tay dừng thật lâu ở phím gọi trước khi nhấn vào.
"Steve?"
*
Đã hơn hai mươi tư giờ, vậy mà mọi chuyện như vừa trải qua một giây trước. Mọi thứ đã biến mất rồi, và mọi người nữa. Bucky, Sam, Wanda, và cả T'challa. Mọi người dần biến mất trước mắt anh, như một quả bom hẹn giờ, như một cơn ác mộng. Steve khuỵu gối trước Bucky-- giờ đây chỉ còn là những hạt bụi nhỏ. Không. Steve ghét phải thừa nhận như thế, Steve ghét phải thừa nhận tất cả mọi chuyện, Steve không muốn đối diện với sự thật này. Khung cảnh trước mắt anh nhòe đi, mắt cay xè và lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp và đứt đoạn. Steve nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, Thor sao? Không, là giọng của Bruce. Giọng Bruce gần bên anh, chân thật hơn lần gọi qua điện thoại ấy. Nhưng lần này Steve không muốn trả lời, không muốn để mọi người biết giọng anh đang run rẩy và bất lực ra sao. Họ đã chịu tổn thương quá nhiều, và anh không muốn mọi người lo lắng cho mình, anh không xứng đáng có được điều đó. Một đội trưởng mà không thể lãnh đạo mọi người thì không thể có được sự cảm thông từ mọi người được. Steve luôn là một kẻ thất bại trong việc bảo vệ người mình yêu thương.
*
"Steve?"
Không phải. Đó không phải là giọng anh muốn nghe, không phải là giọng nói anh hằng mong nhớ. Đó không phải Tony.
"Steve? Có phải anh không?"
"Bruce?"
"Tạ ơn trời đó là anh!"-- Steve có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia.
"Có chuyện gì vậy Bruce? Tại sao anh lại-- anh đã mất tích rất lâu rồi. Anh đang ở đâu vậy? Tại sao anh--"
"Phải phải, tôi đã mất tích. Tôi đã đến một hành tinh ở Cửu giới và đoán xem tôi gặp ai nào. Ừ, là Thor. Chúng tôi đã... gặp một số chuyện và Asgard phải di cư và sau đó chúng tôi gặp Thanos, anh biết đó, một gã ngoài hành tinh điên khùng với cái tư tưởng san bằng vũ trụ... đại loại thế. Hắn có một chiếc găng tay và hắn muốn thu thập sáu viên đá Vô cực để thực hiện cái âm mưu điên rồ của mình. Hắn đã có viên đá Sức mạnh và lấy đi viên đá Không gian từ chúng tôi-- ý tôi là từ Thor, và Loki-- ôi chúa ơi Loki đã chết, có lẽ là cả Thor nữa. Tôi không chắc về tình trạng của anh ấy nhưng một nửa số dân của Asgard đã chết, và Thanos có lẽ cũng--"
"Bruce! Bình tĩnh lại nào. Nói chậm lại và rõ ràng hơn được chứ?!" Mặc dù muốn trấn an người kia thế nhưng Steve thật sự rất nôn nóng muốn biết những chuyện tiếp theo.
"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi hơi lo lắng quá. Sau đó thì Heimdal đã dùng sức mạnh cuối cùng của mình để mở cổng không gian đưa tôi về trái đất. Tôi rơi xuống một thánh điện ở New York và gặp Tony cùng với Doctor Strange-- một gã phù thủy sở hữu và bảo vệ viên đá Thời gian. Chúng tôi chạm trán hai tay sai của Thanos mà tôi đã gặp trước đó trên phi thuyền của Thor. Sau trận đối đầu thì Strange bị một gã bắt đi và Tony, anh ấy đã đuổi theo phi thuyền của họ. New York hiện tại không ổn chút nào và chúng tôi cần anh giúp Steve à."
"Anh nói là Tony đã-- ý anh là anh ấy không còn ở trái đất nữa ư?"
"Phải! Mọi thứ ở đây thật sự là một mớ hỗn độn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy."
"Được rồi, tôi sẽ thông báo cho T'challa về việc này. Sẽ có một phi thuyền đến--", "tôi, tôi xin lỗi nhưng ai là T'challa cơ?"
"À phải rồi, khi anh đi thì... ở đây cũng xảy ra nhiều chuyện." Steve thở dài, anh thật sự không muốn nhắc về nó một chút nào.
"Ý anh là chuyện đội Avengers tan rã sao?"
"Tan rã? Ý anh là sao, sao anh biết được chuyện đó?"
"Tony đã kể với tôi. Anh ấy nói anh và anh ấy đã có một trận cãi nhau rất to và anh đã bỏ đi. Trông Tony rất buồn khi nhắc về nó. Có lẽ tôi không biết hết mọi chuyện nhưng anh tốt nhất nên có một lời giải thích rõ ràng cho mọi chuyện đấy Steve."
"Có lẽ bây giờ không phải lúc. Sẽ có một phi thuyền của Wakanda đến đón anh, hẹn gặp anh vào lát nữa."
"Và tôi cũng không muốn biết tại sao anh lại ở Wakanda đâu."-- giọng Bruce nhỏ dần và cuộc gọi chấm dứt.
*
Steve vẫn chưa có tin tức gì về Tony hay những người bạn ngoài không gian của Thor và chú chồn tên Rocket. Nhắc đến Rocket, nó vẫn ngồi lại và chưa từng rời khỏi phần "còn lại" của Groot. Steve nhìn quanh và mọi người cũng thế, hầu hết là người dân Wakanda cùng tướng Okoye đang đứng xung quanh phần cát bụi của vị vua đáng kính của họ. Một tiếng động chợt vang lên phá vỡ sự yên lặng trong không gian rộng lớn, là Rocket. Nó-- với dáng đi chao đảo nhưng gấp gáp-- đang hướng về phía Thor.
"Th--Thor, cây rìu của cậu. Nó là tay của Groot. Cậu, cậu mang nó về đi... Hãy mang Groot trở về đi..."
"Không, Rocket à, Groot đi rồi. Groot không quay về được đâu..." Thor ngạc nhiên vì câu nói ấy, ánh mắt chứa đầy sự bi thương.
"Không phải, không phải thế. Nó vẫn còn sống mà, cây rìu của cậu. Nó vẫn còn-- cậu hãy mang nó trở về đi! Giúp nó sống lại đi!"
Rocket giật cây rìu từ tay Thor cùng với giọng nói run rẩy. Mọi người không ai lên tiếng, không ai dám cử động hay thở mạnh khi chứng kiến cảnh tượng này.
"Rocket! Rocket! Groot đã chết rồi. Được chứ? Groot, mọi người đều đã chết rồi..."
Rocket ngừng giằng co, cánh tay nhỏ buông thõng. Đôi chân không còn sức lực nữa, nó khuỵu gối, để cho cảm xúc nhấn chìm bản thân. Nó chưa từng đau đớn đến thế, kể cả trước kia khi Groot hi sinh bản thân mình, nó cũng chẳng khóc nhiều đến thế. Bởi vì nó nhận ra mình lại bị bỏ rơi, một lần nữa, mà lần này thì đau đớn hơn nhiều.
Hai người bọn họ đều là những kẻ đáng thương nhất, vì họ đã mất đi quá nhiều thứ đến mức họ chẳng còn gì để mất nữa.
Thor cúi thấp người ôm lấy Rocket và nhận ra nó nhỏ bé đến dường nào. Rocket trước kia là một Vệ binh gan dạ, liều lĩnh và tràn đầy sức sống. Nhưng giờ đây, không chỉ riêng Rocket, mà mọi người đều mang trên vai mình quá nhiều mất mát, vậy nên người tưởng chừng mạnh mẽ nhất cũng chẳng còn đủ sức để đối diện với hiện thực nữa. Steve gắng gượng đứng dậy, nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh mình và bật lên một tiếng chua xót.
"Chúng ta thua rồi..."
*
Steve trở về phòng mình. Căn phòng chẳng có gì thay đổi, nhưng sao anh cảm thấy như mọi thứ cũng dần trở thành hư vô. Có lẽ anh nên rời đi, trở về nhà của mình. Nhưng "nhà" giờ đây chẳng còn mang ý nghĩa là nơi để trở về, khi mà chính anh là người quyết định rời đi. Mà trở về để làm gì, khi mà nơi ấy đã không còn bóng hình của người anh yêu? Những suy nghĩ cứ chiếm lấy tâm trí anh, như những đám mây che lấp bầu trời trong những ngày giông bão. Chỉ một giây trước thôi, mọi người vẫn đang chiến đấu với tất cả ý chí và sức mạnh của mình, nhưng chỉ trong một thoáng chớp mắt mọi người đều không còn ở nơi ấy nữa.
Steve thất thần ngồi bên giường, nhìn sang chiếc tủ nhỏ đặt bên cạnh, ngăn kéo thứ hai chỉ đặt một tấm ảnh nhỏ bên trong chiếc hộp tròn. Đã hơn 70 năm rồi, và đến cuối con đường, Steve vẫn chẳng thể gặp được người con gái anh yêu, mà hiện tại, Steve cũng chẳng còn nơi để quay về.
Steve nhớ anh đã từng nói với Tony rằng, "tôi không sợ ngày mai không đến, tôi chỉ mong chúng ta vẫn ở bên nhau cho đến phút cuối cùng." Vậy mà bây giờ, anh sợ rằng khi mọi thứ kết thúc anh vẫn chẳng thể nhìn thấy Tony.
Tôi luôn tự hỏi, rằng vì sao kết cục của chúng ta lại hướng đến tương lai như thế này?
"Steve," Natasha mở cửa phòng, trông có vẻ khẩn trương, "tôi nghĩ anh nên đến xem cái này. Ngay bây giờ."
Steve rời phòng đầy thắc mắc, nhưng Natasha không nói gì thêm nữa.
Cô dẫn anh đến phòng thông tin của Wakanda, nơi đây lắp đặt rất nhiều thiết bị liên lạc và truyền thông tin. Khi hai người đến, những thành viên còn lại đều hướng ánh mắt đến Steve, ai cũng mang những đau thương mất mát trên gương mặt mệt mỏi của mình.
"Có chuyện gì v--"
"Có ai nghe thấy không?"
Steve thật chẳng thể tin được. đó là giọng của Tony! Là Tony, gã vẫn còn sống!
"Có lẽ đã được kết nối, hiển nhiên rồi, vì tôi là thiên tài mà..."
"Chuyện này là sao vậy?" Steve hỏi mọi người khi giọng của Tony vẫn đang lầm bầm về đầu óc thiên tài của mình. "Chúng tôi nhận được tín hiệu từ một hành tinh khác, và khi bắt đầu kết nối thì nghe được giọng của Tony. Đây là một dạng tín hiệu âm thanh một chiều, được gửi đi như một tín hiệu cầu cứu thường được các phi hành gia sử dụng," Bruce nói.
Steve chăm chú nhìn bộ dẫn truyền âm thanh, gương mặt bừng lên chút sức sống. Ít ra thì anh biết rằng Tony vẫn ổn, việc còn lại là xác định vị trí của Tony và cứu gã. Chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.
"Tôi không biết ai sẽ nhận được tín hiệu này, nhưng tôi mong đó là đội Avengers, mà nếu đúng là như thế, tôi mong mọi người vẫn ổn-- và ổn của tôi đó chính là còn sống. Thanos đã sở hữu toàn bộ sáu viên đá Vô cực, vậy nên điều đó chẳng ổn một chút nào. Thor, hi vọng anh đã ghim cây rìu chết tiệt của anh vào đầu tên tâm thần da tím ấy. À phải rồi, tôi đã gặp những người bạn ngoài hành tinh của anh đấy. Họ... nói sao nhỉ, là một đội chẳng có tổ chức gì cả, chẳng giống với đội của chúng ta. Nhưng mà, họ là người tốt, rất tốt..."
"Tôi gặp một anh chàng ảo thuật-- à không, là một phù thủy. Anh ta lạ lắm, ý tôi là ổng tên là Strange ấy. Nói chung thì, chúng tôi gặp nhau, và đi đến hành tinh Titan chết tiệt của Thanos. Mọi người nhớ Spidey chứ, ừ thẳng bé cứng đầu ấy cũng đi theo tôi, và bây giờ thì tôi ước mình chưa từng rời khỏi New York để đến cái nơi khỉ ho cò gáy này."
"Tôi đang ở trong phi thuyền hình chiếc bánh donut của Thanos, trông nó nực cười lắm. Dù sao thì, tôi nhớ mọi người. Tôi không biết mình có thể duy trì tình trạng này trong bao nhiêu ngày nữa. Mọi thứ ở đây vô vị quá, càng chán hơn khi nơi này chỉ còn mình tôi. Thor à, không biết anh có nghe được không, nhưng tôi xin lỗi."
Mọi người không hiểu Tony đang nói đến chuyện gì, không hiểu vì sao gã đột nhiên lại nói lời xin lỗi, nhưng họ biết rằng ắt hẳn chuyện ấy rất quan trọng.
"Mọi người đã," Steve có thể nghe thấy tiếng thở dài của Tony, "biến mất rồi."
"Anh ấy nói vậy là sao? Này Thor, bạn của anh, ý anh ta là sao?" giọng của Rocket khẩn trương, nó quay qua nhìn Thor và nhận lấy ánh mắt mang đầy sự hối tiếc của anh ấy.
"Họ rất tốt, thật sự rất tốt. Họ là những người đồng đội tuyệt vời, dù rằng hơi cứng đầu một chút. Họ không đáng ra đi như thế, không xứng đáng để nhận lấy sự bất công như thế. Tôi xin lỗi.
Nếu mọi người gặp May Parker-- mà tôi tin là sẽ không lâu đâu-- hãy gửi lời xin lỗi của tôi cho cô ấy. Tôi hẳn phải nói lời xin lỗi này từ hơn hai năm về trước, vào ngày tôi quyết định đưa cậu bé vào cuộc chiến vô nghĩa của chúng ta. Peter là một thiên tài, và quá lương thiện với tư tưởng 'sức mạnh lớn đi cùng với trách nhiệm cao cả' của mình. Giá mà tôi khi ấy không ngu ngốc đến như thế. Cậu bé còn cả một tương lai phía trước, rất đẹp, và hạnh phúc. Tôi hẳn là một kẻ không ra gì khi lôi nhóc ấy vào. Gửi May, tôi thành thật xin lỗi."
Căn phòng quá rộng, nhưng cảm giác ngột ngạt lại không ngừng chiếm lấy mọi người trong phòng, giờ đây chỉ còn giọng của Tony vang lên đều đều qua bộ loa. Thor quay sang nhìn Rocket, nhưng nó đã không còn khóc nữa, đã không khóc từ khi trận chiến kết thúc, nó đứng im, đôi mắt hướng thẳng, nhưng chẳng có tiêu cự xác định. Natasha ngồi ở chiếc ghế gần đó, tay che mặt, đầu cúi thấp. Bruce vẫn đứng ở bảng điều khiển, nhưng đã chẳng còn chú ý đến nó nữa. Steve, anh ấy vẫn đứng đó, mắt hướng thẳng lên nơi phát ra giọng nói của Tony. Trông anh ấy mệt mỏi quá, có phải cuộc chiến thật sự quá sức đối với anh, hay là còn điều gì đó đè nặng lên vai anh không?
Thor nhận ra rằng, trong trận chiến này, anh không phải là người duy nhất mất đi tất cả.
"Tôi hi vọng người nào đó có thể nghe thấy những lời vừa nãy. Đừng lo, không sao cả, bởi vì một phần của cuộc hành trình chính là kết thúc, và tôi đã đến chương ấy rồi. Có lẽ đây không phải kết thúc mà tôi mong đợi, nhưng nó đã thật sự xảy ra. Tôi sẽ tìm mọi cách để trở về, nhưng lần này tôi không thể hứa điều gì được, bởi vì tôi không muốn chính mình không thể thực hiện được nó."
"Chà, cũng đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Dù tôi đã nói điều này rồi, nhưng tôi vẫn hi vọng mọi người vẫn ổn. Tín hiệu đã không còn tốt nữa, nên tôi muốn nói nhanh một chút.
Không biết Steve có thể nghe thấy không, bởi vì nếu có, đây sẽ là một cuộc gọi mà tôi muốn Steve là người nghe máy. Tôi vẫn chưa thể gọi cho anh bằng chiếc điện thoại anh để lại, vậy nên mong rằng anh có thể nghe thấy."
"Có lẽ chúng ta nên..." Bruce chần chừ lên tiếng.
"Chúng ta sẽ để hai người một chút riêng tư," Natasha gật đầu, và họ lần lượt ra khỏi phòng, không quên để lại cho Steve một nụ cười và những cái vỗ vai.
"Đầu tiên thì, nói sao nhỉ, chào anh? Tôi đùa thôi, như vậy thì nghe thảm lắm."
Có thể nghe được giọng nói cùng những câu đùa mỉa mai của Tony khiến Steve nhận ra anh đã luôn nhớ người này đến nhường nào. Những chuỗi ngày hi vọng, mong chờ một cuộc gọi từ Tony bây giờ đã thành sự thật, nhưng không phải trong tình huống mà anh đã hằng tưởng tượng ra.
"Wakanda hẳn là rất tốt, dù tôi nghe nói Đức vua của nơi ấy chỉ mới mở cửa biên giới gần đây. Tôi có linh cảm rằng anh vẫn còn sống, vậy nên tôi mới đánh liều gửi cho anh đoạn tin nhắn này.
Cũng đã hơn hai năm rồi, chúng ta đã phí mất hai năm chỉ vì một cuộc chiến vô nghĩa, và tôi không thể nói rằng tôi không nhớ anh. Chuyện này thật chẳng dễ dàng gì cho cả anh và tôi. Ban đầu tôi nghĩ rằng hậu quả của trận chiến sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng một tháng rồi hai tháng, rồi một năm trôi qua tôi mới nhận ra mình thảm hại đến mức nào. Pepper đã luôn khuyên tôi hãy gọi cho anh, nhưng tôi vẫn luôn cứng đầu nghĩ rằng rồi mình sẽ ổn thôi, không cần lo lắng. Và tôi lại làm việc điên cuồng, thử nghiệm những bộ giáp và hoàn thành bộ giáp nhện cho Peter, bởi tôi nghĩ rằng chỉ khi tập trung vào làm việc mới có thể ngăn mình suy nghĩ về anh. Nhưng rồi một buổi tối nọ, tôi vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại nắp gập ấy, và tôi không thể ngừng suy nghĩ về chúng ta, về mọi chuyện.
Thật khó để tưởng tượng ra rằng chúng ta rồi cũng có kết cục này. Tôi vẫn nhớ có một lần anh nói rằng anh không sợ ngày mai không đến, chỉ mong rằng chúng ta có thể ở bên nhau cho đến phút cuối cùng. Khi ấy tôi còn nghĩ câu nói ấy thật vô nghĩa, bởi vì trái đất vẫn sẽ tiếp tục xoay và ngày mai vẫn đến. Nhưng thật nực cười làm sao, bởi vì giờ đây ngay cả điều vô nghĩa ấy lại chẳng thể thực hiện được.
Tôi và anh, chúng ta thật sự không thể. Như hai đường thẳng cắt nhau, chúng ta chỉ có thể gặp nhau và ở bên nhau trong một khoảnh khắc, và cuối cùng phải chấp nhận chia xa. Dù cho tôi không muốn chấp nhận, nhưng đoạn tình cảm này đã đi đến hồi kết của nó rồi. Cả hai chúng ta đều không hề có lỗi trong chuyện này, chỉ là chúng ta đã chọn sai đường, nên những bước đi cứ thế lầm lỗi. Những chuyện đã xảy ra không phải lỗi của anh, không phải lỗi của chúng ta. Tuy nó xảy ra quá đột ngột, nhưng ta chẳng thể trốn tránh nó mãi được. Thời gian của tôi đã gần hết, nên có lẽ dừng lại sẽ là tốt nhất cho cả hai, để anh không phải đau khổ và vướng bận điều gì nữa, và sau này khi chúng ta gặp lại nhau sẽ không còn cảm thấy có lỗi với đối phương.
Ôi thật sự sẽ mất mặt lắm nếu người nghe được những điều này không phải anh."
Steve cần một chỗ để ngồi xuống, có lẽ là một cốc nước nữa, nhưng điều anh mong muốn nhất chính là một thiết bị nào đó giúp anh nói chuyện với gã. Anh chỉ muốn gào to lên rằng anh sẽ không chấp nhận những điều mà Tony đã nói, không chấp nhận lời từ bỏ của gã đối với mạng sống của chính mình và cả chính tình cảm của cả hai. Quá khứ thật sự để lại một vết sẹo trải dài, nhưng chỉ cần tin vào tương lai, Steve nghĩ rằng mình sẽ quên được nỗi đau ấy.
Vậy mà ngay trước khi Steve cố gắng thì Tony lại là người quyết định buông tay.
"Gửi lời chào của tôi đến mọi người nhé, và hãy nói với họ rằng tôi sẽ gặp lại họ sớm thôi. Cho đến lúc ấy, đừng chết, vì mọi người là những anh hùng mạnh nhất của trái đất mà.
Tôi sẽ ngắt kết nối ngay đây. Trong một thời gian nữa tôi sẽ không thể liên lạc được, nên tôi sẽ nhớ mọi người lắm. Và tôi sẽ luôn nhớ anh như những ngày đầu gặp gỡ, một người đồng đội, một người hùng.
Chào anh, người từng là tất cả của tôi."
.
.
.
.
.
A/N: không biết end chưa nữa 😌
hELlooooooo tui còn sống nè :))) sáu tháng kể từ chap cuối cùng rồi đó, không biết có ai còn nhớ tui không =))))
Trong khi còn ít hơn 100 ngày nữa là chiếu Endgame rồi mà bây giờ tui mới viết được một oneshot cho IW *crai crai* mà thiệt sự thì tui không biết mình đã viết cái mẹ gì nữa TvT
Dù sao thì tui cảm ơn mọi người nhiềuuuuuuuuu lắm vì đã theo dõi bộ truyện này (14k view thật sự có ý nghĩa rất rất lớn) Yêu mọi người nhiều 💘❤💓💕💖💗💝💞💟
-TKH-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top