I'm sorry Tony (2) (Superfamily)
"Cám ơn Ngài đã cho chúng tôi một nơi ẩn náu thưa Đức Vua."
"Tôi chỉ đang làm điều mà tôi cho là đúng thôi Đội trưởng Rogers. Và hãy gọi tôi là T'Challa."
"Chỉ khi Ngài gọi tôi là Steve."
"Được thôi Steve."
Sau khi Steve giúp đội của mình vượt ngục, T'Challa đã cho họ ẩn náu tại căn cứ của mình và đề nghị sửa cánh tay của Bucky. Vậy nên bây giờ họ ở tạm lại đây. Trong thời gian ấy, Steve không ngừng nhớ về lại ngày ấy ở Sokovia, khi anh đã dùng chính đôi tay của mình làm tổn thương Tony - người mà anh thề sẽ bảo vệ suốt đời.
Nhưng anh không thể bỏ mặc Bucky, đó là người bạn thân chí cốt của anh. Và cậu ấy cần anh giúp đỡ. Đó là lời mà Steve tự bào chữa cho chính mình. Nhưng Tony. Tony là người anh yêu. Và Steve đã bỏ mặc gã.
'Mày thật thảm hại Rogers.'
"Anh ổn chứ Steve?" Câu hỏi của T'challa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Steve đáp bằng một cái cười gượng gạo. "Ừ tôi không sao."
"Cậu đang suy nghĩ về Anthony đúng không?" T'challa hỏi sau một lúc lâu, "Tôi nghĩ là anh đang suy nghĩ về cậu ấy. Có thể anh không biết, nhưng mỗi khi anh suy nghĩ, anh lại vô thức cầm chặt thứ gì đó ở trước ngực mình. Tôi nghĩ là Anthony, vì mọi người đều biết anh ấy: một Iron Man, thành viên của đội Avengers, và là người yêu của Captain America. Anh đã bỏ mặc anh ấy ở Sokovia."
Sau một khoảng lặng, Steve cười nhẹ và nắm chặt phần áo trước ngực. Anh vẫn luôn là một người dễ đoán. Những cảm xúc, hành động của anh đều bị mọi người nhìn thấu.
Đối với Tony, từng hành động, từng lời nói, từng biểu cảm đều tràn ngập yêu thương. Và đội Avengers đều nhận ra. Họ cho rằng đó là điều hiển nhiên: Captain America yêu Iron Man. Steve Rogers yêu Tony Stark. Họ là dành cho nhau. Không ai phủ nhận.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, Cặp đôi nước Mĩ, Captain và Iron Man, đã rời xa nhau. Tình yêu kéo dài hơn ba năm lại cũng có lúc có kết cục như thế này. Nỗi đau ấy quá lớn, quá lớn đối với cả hai. Không ai đủ mạnh mẽ để vượt qua nó.
Kể cả một Siêu chiến binh.
Kể cả Người Sắt vĩ đại.
__________
"Tony em rảnh không?" Steve bước vào xưởng của Tony.
"Đợi tôi một lát Steve."
Steve ngồi trên ghế sô pha. Lo lắng bồn chồn khiến anh không thể ngồi yên. Anh nắm chặt một vật trong lòng bàn tay rồi lại thả lỏng vì sợ nó sẽ vỡ.
"Được rồi Steve, có chuyện gì vậy?"
"À ừ chuyện là..." Steve đứng bật dậy. Nhưng cảm thấy mình có hơi kích động nên anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Đừng nói là Clint lại làm hỏng nhà bếp nữa nhé. Vì tôi thề mình sẽ-"
"Không!" Anh vội cắt ngang lời Tony nhưng Steve nhận ra mình có hơi lớn tiếng, "Không phải chuyện đó."
"Đừng nói anh lại muốn hỏi tôi cách sử dụng smartphone nữa hả? Vì Chúa, Steve. Anh đang ở thế kỉ 21 đấy, sao anh lại không biết cách sử dụng điện thoại chứ?"
Steve thở dài chán nản "Không phải nốt. Mặc dù anh vẫn chưa biết sử dụng nó và việc đó hoàn toàn không phải lỗi của anh... Nhưng đó không phải là điều anh muốn nói. Em có thể im lặng nghe anh nói không ?"
"Được rồi tôi đang nghe đây."
"Ừm... Em nhắm mắt lại đi."
"Cái gì?" Tony ngạc nhiên trước lời đề nghị của Steve, "Thế quái nào tôi phải nhắm mắt chứ? Anh muốn nói gì hay muốn làm gì tôi đây?"
"Chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Anh hứa sẽ không làm gì em đâu."
"Tôi nghi ngờ điều đó đấy Capsicle."
Nói rồi Tony nhắm mặt lại. Ngay lúc đó gã cảm nhận được mùi hương của cơ thể Steve và thứ gì đó lành lạnh ở gáy. Steve nói gã có thể mở mắt. Và điều đầu tiên Tony thấy chính là nụ cười của Steve. Dịu dàng và bừng sáng. Gã cảm nhận được vật gì đó ở cổ mình. Khi nhìn xuống, gã thấy một chiếc nhẫn bạc đang phản chiếu lại ánh sáng của lò phản ứng. Tony cầm chiếc nhẫn lên và gã thấy một dòng chữ. Hay nói đúng hơn là một cái tên: Steve Rogers. Cạnh bên "trái tim" của gã.
"Đó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi. Anh đã tìm người khắc tên lên nó. Anh không biết rằng việc đó lại tốn nhiều tiền đến thế. Anh đã làm việc ở SHIELD gần hai năm để tích đủ số tiền. Chẳng đáng giá bằng những thứ cao cấp của em nhưng mà... đó là những gì anh có. Em có thể trả lại nếu không thích. Có thể anh sẽ trả nó lại hoặc-"
"Steve Steve. Bình tĩnh lại nào. Thở đi."
"Vậy... em thấy thế nào?"
"Steve này tôi không muốn làm anh buồn nhưng mà, tôi không thích nó."
"À... ừ. Anh hiểu mà. Nó chẳng đắt đỏ gì cả, và nó cũng không xứng đáng với em nữa. Có lẽ anh sẽ trả nó lại."
Steve cũng đã lường trước kết quả này. Dù cho anh đã mong rằng may mắn sẽ đến. Nhưng đúng là anh không nên quá kì vọng về việc này. Steve nắm chặt chiếc nhẫn trước ngực mình. Anh đã làm hai chiếc. Và chiếc của anh khắc chữ Tony Stark. Anh vẫn chưa đề cập về chiếc nhẫn đó, và giờ thì anh chẳng có lí do gì để nói về nó nữa.
"A ha ha ha" Những suy nghĩ của Steve bị gián đoạn bởi tiếng cười của Tony.
"Steve này, tôi chỉ đùa thôi."
"Cái gì?" Lần này đến lượt Steve ngạc nhiên.
"Tôi đùa thôi Steve. Đừng nói là tên ngốc nhà cậu nghĩ đó là thật nhé."
"Nhưng em-" Steve vẫn cảm thấy bối rối.
"Tôi thích nó, nó thật đẹp. Cảm ơn anh." Tony mỉm cười nhìn vào chiếc nhẫn. Dĩ nhiên là Tony phải thích nó. Chiếc nhẫn có tên của Steve vậy nên nó chắc chắc thuộc về gã. Và đây là món quà mà Steve tặng gã. Một chiếc nhẫn. Và đó là chiếc nhẫn đẹp nhất gã từng thấy. Vì nó có tên người gã yêu.
"Thật chứ? Em... em thích nó thật chứ?"
"Tất nhiên là thật rồi đồ ngốc. Nhưng tại sao anh phải làm thành cái vòng cổ chứ?"
"Vì anh nghĩ rằng em chưa sẵn sàng để... em biết đó... đeo nó. Nên anh nghĩ rằng,̀ cho đến khi em sẵn sàng, anh sẽ tự tay đeo nó cho em, với một lời cầu hôn thật sự."
"Anh đúng là một ông già sến sẩm đấy Steve, anh biết chứ."
"Ừ anh biết."
"Nhưng chính vì thế mà tôi mới yêu anh."
"Ừ, anh biết."
Steve và Tony hôn nhau. Một nụ hôn tưởng chừng như vô tận. Họ trao tất cả cho đối phương trong cái hôn ấy. Họ hôn nhau như thể chỉ còn hai người trên Trái Đất này, và họ hôn nhau như thể đây là nụ hôn cuối cùng. Đầy cảm xúc, đầy lưu luyến.
Hai chiếc nhẫn. Hai cơ thể, hai tâm hồn gặp nhau, quấn chặt lấy nhau và hòa làm một.
Steve Rogers và Tony Stark.
__________
"Tôi đã rất muốn làm điều này." Steve trả lời. Anh lấy chiếc nhẫn giấu trong chiếc áo thun đen ra, "Tôi đã chuẩn bị cầu hôn Tony, trước khi chuyện Hiệp định xảy ra. Tôi đã rất mong chờ về nó. Tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết rằng tình yêu của tôi đối với anh ấy không bao giờ thay đổi, không ai có thể ngăn cản. Tôi muốn cùng anh ấy, và Peter, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc." Steve suy nghĩ đến viễn cảnh đó và thật sự nở nụ cười, như thể anh đã tìm thấy bình yên, như thể việc đó đã xảy ra. "Nhưng giờ thì tôi đã không còn cơ hội để có thể nói tôi yêu anh ấy nhiều đến chừng nào, muốn ở bên anh ấy cả quãng đời còn lại, với Peter. Cả ba chúng tôi đã có thể ở bên nhau, chứ không phải như thế này."
"Tôi yêu anh ấy rất nhiều." Steve cười khổ, "Nhưng tôi có thể làm gì đây?"
"Cậu biết đấy Steve, cậu vẫn có thể quay về mà."
Steve và T'Challa đều quay về hướng của giọng nói ấy. Bucky.
"Buck? Cậu đã đứng đó bao lâu rồi?" Steve thắc mắc. Anh đã giữ bí mật về chuyện này khi anh giải cứu Bucky. Vì anh biết rằng nếu như Bucky biết được chuyện này cậu sẽ từ chối việc giải cứu của anh và khuyên anh không nên làm vậy. Nhưng anh không thể bỏ mặc cậu ấy. Bucky đã từng cứu anh rất nhiều lần khỏi những tên côn đồ hồi còn ở Brooklyn, khi anh vẫn chưa bị thử nghiệm và tiêm huyết thanh. Và cậu ấy là người bạn thân nhất của anh.
"Đủ lâu để biết được sự thật." Bucky trả lời. "Steve, tại sao cậu lại không cho tớ biết chuyện này?" Bucky nhìn anh đầy trách mắng.
"Vì tớ biết cậu sẽ không để tớ giải cứu cậu nếu cậu biết chuyện ấy."
"Phải. Tớ không cho phép chuyện đó. Steve, cậu có cuộc sống của cậu, có người mà cậu yêu thương, có một gia đình. Tớ chẳng có gì để mất cả. Vì tớ đã chẳng có gì ngay từ đầu. Tại sao cậu lại chấp nhận vứt bỏ điều quý giá như thế chỉ để cứu lấy một tên sát nhân của HYDRA như tớ chứ? Cậu đã nghĩ gì thế?" Bucky ngày càng cao giọng.
"Vì cậu là người bạn duy nhất của tớ khi đó. Sau mọi chuyện, cậu đã luôn ở bên tớ, bảo vệ tớ. Vậy nên bây giờ tớ sẽ là người bảo vệ cậu." Steve điềm tĩnh trả lời.
"Nhưng cậu vẫn không thể làm thế. Cậu không thể cứ thế mà bỏ đi được. Rồi Tony sẽ như thế nào đây? Và cậu nữa. Cậu có hạnh phúc không? Tớ đã từng thấy con người cậu trước đây. Khi... Peggy còn sống. Cậu là một anh chàng hạnh phúc nhất mà tớ từng thấy. Một Steve Rogers luôn tươi cười vui vẻ. Khi cô ấy mất, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm được ánh sáng trong chàng người lính đó nữa.
Nhưng khoảng thời gian cậu ở bên đội Avengers, bên cạnh Tony và Peter, tớ đã thấy lại được bóng dáng của con người hạnh phúc ấy một lần nữa. Và khi đó tớ đã biết được nơi trái tim cậu neo đậu. Đó chính là bên cạnh Tony." Bucky mỉm cười, đặt tay mình lên vai trái của Steve, "Cậu nợ anh ấy một lời xin lỗi, một lời xin lỗi thực sự. Và cậu sẽ phải lết cái xác Siêu chiến binh của cậu đến đó và cầu hôn Tony. Nếu không thì tớ thề, với cánh tay còn lại của mình tớ sẽ tự tay lôi cậu đi. Cậu nghe rõ chưa Rogers?"
"Cám ơn cậu Bucky."
"Tớ mới là người cần phải cảm ơn cậu mới phải. Hứa với tớ Steve, rằng cậu phải sống thật hạnh phúc bên những người cậu yêu thương, và," Bucky ngừng lại, quan sát biểu cảm trên gương mặt Steve. Ánh mắt của anh không còn vướng bận như trước nữa, và Bucky biết rằng mình đã làm một việc đúng đắn, "Và cậu phải để tớ làm phù rể của cậu."
Steve bật cười. Anh nhìn lên người bạn của mình. Anh thật may mắn vì có một người bạn như Bucky, và anh rất cảm kích trước những lời nói của cậu. Phải, anh phải trở về. Vì anh vẫn còn dang dở một việc và anh cần phải hoàn thành nó. Anh phải trở về, với Tony. Vì đó là nơi trái tim anh thuộc về.
"Chắc chắn rồi Buck."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top