#ClintAndNatashaAreGoodBros
Captain America và Iron Man. Ai có thể ngờ rằng hai người này lại trở thành một cặp cơ chứ ?!
Chuyện này cũng phải kể đến "công lao" của Clint và Natasha. Hai người họ vì không thể chịu nổi sự cứng đầu của hai tên đần kia, suốt ngày đấu đá lẫn nhau mà không dám thổ lộ tình cảm của mình với đối phương, nên đã ra tay giúp đỡ.
Từ sự việc Ultron đến thời điểm hiện tại là hai tháng. Trong khoảng thời gian ấy, Tony rất thường xuyên ở trong xưởng và phòng thí nghiệm cùng với Bruce để tìm cách giải quyết mớ hỗn độn mà Ultron gây ra cũng như chế tạo một cỗ máy mới không gây nguy hiểm nữa. Cả đội Avengers cũng vì vậy mà có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và giúp Vision, Wanda và những thành viên mới hòa nhập với đội.
Thời gian rảnh của Steve cũng tăng lên. Ngoài thời gian tập luyện, anh cũng hay ra vào xưởng của Tony. Ngắm nhìn Tony làm việc đã trở thành một thói quen của Steve tự lúc nào. Anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Tony, cũng mới đây thôi, và nó khiến anh rất khó chịu. Anh phải tận lực che giấu cảm xúc của mình với Tony và với cả đội Avengers. Steve chôn tình cảm của mình sau những lời mỉa mai, châm chọc của mình đối với Tony vì anh hiểu thứ tình cảm này là sai trái, gã sẽ không chấp nhận nó. Anh yêu người đồng đội của mình, và quan trọng hơn, người đó lại là con của người bạn thân quá cố của mình.
Steve không thể để cho Tony biết đằng sau những lời châm chọc chính là sự đau đớn của trái tim anh. Anh không thể cho Tony biết anh đau lòng và bất lực đến thế nào mỗi khi gã mang thương tích trở về sau mỗi trận chiến mà bản thân lại không thể đến bên cạnh chăm sóc. Anh không thể để Tony nhận ra sự ghen tị của mình những khi gã say khướt từ vô vàn bữa tiệc trở về cùng với hương nước hoa của những người phụ nữ khác. Tony có một trái tim rất thuần khiết. Steve sợ nếu như anh nói ra, thì tình bạn của hai người sẽ đổ vỡ, và một Tony với trái tim thuần khiết ấy sẽ không còn nữa.
__________
Dạo gần đây, có một điều khiến Steve vô cùng khó chịu đó chính là Tony luôn ở trong phòng thí nghiệm, cùng với Bruce. Anh biết hai người rất thân thiết, nhưng trong mắt Steve hai người bọn họ lại là "thân thiết" theo một nghĩa khác. Hai người cười nói rất vui vẻ, Tony còn không hề biết ngượng ngùng làm những hành động hết sức thân mật với Bruce, mà Bruce cũng hoàn toàn rất bình thường về việc đó. Họ hành xử như một cặp đôi vậy !
Steve cảm thấy cơn giận của mình sục sôi hơn bao giờ hết. Đến một ngày kia, những cử chỉ thân mật ấy lại đập vào mắt Steve khiến anh tức giận lên giọng trước mặt họ.
"Ôi thôi nào hai người, kiếm một phòng đi !"
Thanh âm của Steve đặc biệt cao vì thế khiến hai người họ không khỏi giật mình nhìn anh. Steve lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì, lập tức im lặng nhìn họ. Bruce cũng hiểu chuyện này hơi quá đà nên cũng lập tức ngưng lại. Tony hắng giọng.
"Ồ... xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi. Ngài Đội Trưởng đây không thích nhìn mấy cảnh này lắm nhỉ?"
"Tony... Tôi không có ý đó," Steve nói khẽ. Anh biết nếu mình phản bác sẽ làm chuyện càng phức tạp hơn.
"Vậy ý của anh là gì, có thể nói rõ cho tôi không?" Tony có chút cáu.
"Tôi..." Tôi không thích anh quá thân mật với Bruce như thế.
"Tony, cho tôi mượn cái cờ lê."
Giọng của Clint trước cửa đã chấm dứt cuộc đối thoại này.
'Ơn Chúa.' Steve mừng thầm. Chỉ cần cuộc trò chuyện này xảy ra thêm một giây nào nữa thôi thì anh nghĩ mình sẽ không thể kiểm soát suy nghĩ của mình được nữa.
"Đây," Tony đưa cờ lê, "và đừng hòng nghĩ đến việc sẽ phá thêm thứ gì nữa đấy !" Gã nói với theo khi Clint chuồn đi.
Vừa nãy khi Clint bước vào phòng, hắn cảm thấy bầu không khí rất căng thẳng. Ánh mắt của Steve và Tony cứ như thể hai người đang cãi nhau. Thường thì việc đó xảy ra như cơm bữa nên không có gì lạ, nhưng không hiểu vì sao lúc ấy Clint chợt cảm thấy ánh mắt của Steve có gì đó không đúng. Không phải với thái độ bình tĩnh như mọi lần. Giống như... đang ghen tị. Clint khá tò mò về việc này, và hắn không bao giờ thỏa mãn khi chưa tìm ra sự thật.
'Có việc để làm rồi.' Clint quyết định mình và Nat sẽ tìm hiểu việc này, vì dù sao cô vẫn là một điệp viên, chuyện này sẽ dễ dàng hơn là làm một mình.
Sau khi kể cho Natasha nghe những gì mình vừa thấy, cô cũng đồng ý giúp Clint trong vụ này, vì cô cũng cảm thấy hành động của Steve dạo gần đây hơi khác lạ.
Việc đầu tiên phải làm là theo dõi hành động của hai người kia.
__________
Sáng hôm sau, Clint và Natasha thức dậy vừa kịp lúc một trong hai "con mồi" của họ tập luyện trở về.
"Clint. Nat. Dậy sớm thế."
"Giống anh thôi." Clint vừa ngáp vừa nói.
Steve theo thường lệ xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng và đun bình cà phê.
"Pancake nhé?" Steve hỏi.
"Tuyệt !" Clint reo lên như một đứa con nít. Cũng đúng thôi, vì chẳng ai có thể cưỡng lại món Pancake của Steve được.
"Anh có bao giờ uống cà phê đâu Steve ?" Natasha nghi vấn. Lúc trước cô từng tự hỏi làm sao mà mỗi lần Tony thức dậy đều luôn có sẵn cà phê, cô cũng đã tin có lẽ Jarvis đã pha nó vậy nên chuyện này cũng không còn là câu hỏi của cô nữa. Nhưng hôm nay nhờ dậy sớm mà Nat được chứng kiến cảnh này, mối nghi vấn lúc trước đã có được lời giải đáp chính xác.
Clint cũng mới để ý đến việc này sau câu hỏi của Natasha, hắn quay về phía Steve để nghe câu trả lời.
"Của Tony đấy," Steve không chút hoài nghi trả lời, "anh ấy thường dậy rất trễ và luôn phải uống đến hai, ba cốc mới tỉnh được nên tôi sẵn tiện pha luôn."
Cả hai im lặng nhìn nhau. Họ đã có mảnh ghép thứ nhất của vấn đề này rồi.
Những ngày tiếp theo, Clint và Nat đã cùng nhau chứng kiến các hành động "khác lạ" của Steve. Như việc Steve sẽ luôn đến xưởng và phòng thí nghiệm của Tony, có đôi khi chỉ ngồi đó quan sát, có lúc anh còn mang cả tập phác thảo của mình nguệch ngoạc vài nét. Mỗi khi đến bữa ăn, Steve sẽ luôn đến gọi Tony và bắt anh phải ăn đúng bữa, sẽ có lúc Tony xuống ăn, nhưng thường thì gã vẫn ở yên trong phòng. Những lúc như thế Steve sẽ bưng bữa ăn đến cho gã và bắt gã phải ăn hết.
Tony rất hay đi dự tiệc, và mỗi khi gã trở về đều sau nửa đêm với tình trạng say khướt. Có một đêm, Clint và Nat vì thức khuya để xem hết một bộ phim nên ngủ rất trễ. Khi họ ra đến phòng khách thì thấy Steve ngồi ngay trên sô pha, im lặng đến đáng sợ. Họ cũng nghi ngờ chuyện gì đó sẽ diễn ra nên hỏi đáp qua loa vài câu với Steve rồi vội tìm chỗ trốn để theo dõi. Và đúng như họ nghĩ, đến gần nửa tiếng sau Tony trở về.
"Tony, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Capp~ Còn sớm nhỉ ? Anh vẫn chưa ngủ này." Tony lảo đảo bước vào.
"Tôi không có rãnh để đùa với anh đâu. Sao lần nào anh cũng trở về với trạng thái say mèm thế này hả ?" Steve một bên đỡ lấy Tony, một bên chất vấn với tông giọng sặc mùi giấm chua, "và còn cả cái mùi khó ngửi này nữa."
"Ha ha... nhảy với tôi nào Cap, tôi biết anh nhảy cũng khá giỏi đấy. I know you... I walked with you once upon a dream~"
Tony vừa ngân nga vừa nắm lấy tay Steve. Steve đỏ bừng, vội vã buông gã ra, nhưng vì lực của anh quá mạnh cộng với tư thế yếu xìu của Tony khi đang say khiến gã mất thăng bằng. Steve nhanh tay giữ lấy hông giúp gã tránh khỏi cái ngã, đồng thời khiến hai cơ thể dán sát vào nhau. Đây là lần đầu tiên Steve đứng gần Tony đến thế này. Anh có thể cảm nhận hương nước hoa còn rất dịu nhẹ trên cần cổ của gã cùng với mùi rượu nồng nặc và cả hương nước hoa của những cô gái khác trong bữa tiệc. Steve đẩy gã ra, cơn ngượng ngùng khi nãy đã biến mất hoàn toàn. Anh khá tức giận vì điều này, và cả chút... ghen tị nữa. Anh tức giận vì Tony cứ luôn sống buông thả như thế này, nhưng phần lớn lại cảm thấy ghen tị với những cô gái ấy, vì họ được ôm lấy Tony mà anh không thể.
"Đứng vững nào. Tôi đưa anh về phòng."
"Tôi còn chưa được... nhảy với anh mà~"
"Để bữa khác đi. Đừng ồn nữa."
"Anh nợ tôi một điệu nhảy đấy Steve."
Steve khựng lại. Câu nói ấy, sao nó lại quá đỗi quen thuộc đến thế. À phải rồi, sao anh có thể quên được chứ. Anh đã từng có một điệu nhảy - một điệu nhảy của 70 năm về trước, mà anh đã bỏ lỡ nó mãi mãi. Và giờ thì anh lại nợ Tony một điệu nhảy.
"Ừ... Tôi sẽ nhớ." Lần này anh sẽ không bỏ lỡ nó nữa.
__________
"Steve. Chúng ta cần nói chuyện." Natasha nghiêm nghị nói.
Từng hành động hôm qua được hai người chứng kiến tận mắt không sót một chi tiết nào. Và họ cuối cùng cũng có đáp án của vấn đề này.
Steve nhìn Clint và Nat. Anh vẫn chưa hiểu được anh sắp phải vướng vào mớ rắc rối gì.
"Có chuyện gì vậy ?" Steve đóng cửa bước vào phòng.
"Anh yêu Tony, đúng chứ ?" Cả hai nhìn thẳng vào mắt Steve, mặt vẫn không biểu cảm gì, hỏi.
"Cái gì ? Hai người đang nói gì vậy? Đây là một trò đùa đúng chứ, tôi làm sao có thể yêu Tony được?!" Steve giật phắt người, anh chột dạ. Làm sao hai người họ biết được chứ ?
"Chúng tôi không đùa. Vì nó là sự thật," Nat lên tiếng, không chút cảm xúc.
"Thừa nhận đi Steve. Anh yêu Tony. Chúng tôi muốn biết chuyện đó đã xảy ra từ lúc nào, và tại sao anh lại không nói cho anh ấy biết," Các câu hỏi của Clint dồn Steve vào chân tường. Anh thừa biết bây giờ không thể giấu được nữa.
"Làm sao hai người biết."
"Chuyện đó không quan trọng. Giờ thì hãy tập trung trả lời những câu hỏi của Clint đi."
"Ờ thì..." Steve hắng giọng, "từ trước sự kiện Ultron xảy ra, và, tôi không muốn anh ấy bị tổn thương. Vì... hai người biết đấy, ai lại có thể chấp nhận người bạn của mình lại đem lòng yêu mình chứ."
"Anh đúng là một tên ngốc," Natasha lạnh lùng nói.
"Nat, Nat, hơi quá đáng rồi đấy."
"Sao anh có thể nghĩ là việc giấu kín cảm xúc của mình lại khiến anh ấy tổn thương chứ," Nat phớt lờ câu nói của Clint và tiếp tục, "chính vì anh không chịu nói rõ tình cảm cho anh ấy mới làm Tony phiền lòng đấy."
"Cái gì ?" Steve và Clint đồng loạt hướng ánh mắt về phía Natasha.
'Cô ấy biết chuyện gì đó nhiều hơn cả mình nữa à?' Clint thầm nghĩ.
"Phải," Nat liếc Clint, ý bảo hắn im lặng. Clint cũng hiểu ra được ánh mắt cảnh cáo ấy nên lập tức ngậm miệng. "Tony cũng có cảm xúc tương tự với anh, nhưng anh ấy chỉ nghĩ đó là tự mình đơn phương thôi nên không dám nói cho ai cả. Thật đúng là. Cả hai người đều cứng đầu y như nhau vậy."
Cả hai đều há hốc mồm nhìn cô, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.
"Cô nói... thật chứ ? Tony..." Steve vẫn chưa dám tin. Nhưng lỡ như nó là sự thật...
"Anh muốn tin hay không thì tùy. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, dù sao đây cũng là chuyện của hai người, tự tìm cách giải quyết đi."
Nói rồi cô đứng lên, chuẩn bị rời đi.
"Clint anh có đi không ?"
"À... ừ có," Clint vội đứng lên rời phòng.
"À Steve này," Nat dừng lại trước cửa, "chúc may mắn."
Steve vẫn chưa dám tin những chuyện vừa diễn ra.
"Nat, làm sao cô biết chuyện của Tony ?" Clint lập tức hỏi khi cả hai bước ra khỏi phòng.
"Tôi không biết."
"Cô- hả ? Cái gì ?"
"Cứ đợi xem kết quả đi, anh hỏi nhiều quá."
__________
Hai ngày sau.
"Tony! Anh ra đây một lát được không ?"
"Đợi tôi một giây."
Natasha bảo gã ngồi đợi ở phòng Clint rồi đi mất. Tony bước vào phòng không chút hoài nghi.
"Steve anh rảnh không?"
"Rảnh chứ. Cô cần gì Nat?"
"Vào phòng Clint đi. Tôi sẽ quay lại ngay."
Steve cũng hướng về phòng Clint, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khi anh vừa mở cửa phòng thì Tony đã ngồi đó, nghiên cứu về những mũi tên của Clint. Steve giật mình hắng giọng.
"Tony. Anh đang làm gì ở đây?"
Tony vì giọng nói của Steve nên cũng giật mình.
"Nat bảo có chuyện gì đó muốn nói với tôi rồi bảo tôi ngồi đây đợi cổ."
"Ủa... Nat cũng nói với tôi giống hệt vậy."
"..."
"Chúng ta bị lừa rồi."
"Ý anh là sao Tony?"
"Nat ? Cô đâu rồi ?" Tony nói lớn qua điện thoại.
"Tôi chợt nhớ ra có chút chuyện phải làm. Thôi thì thay vì nói chuyện với tôi thì hai người có thể nói chuyện với nhau đấy. Và chỉ trừ khi cả hai chịu nói rõ mọi chuyện với nhau thì chúng tôi mới cho phép hai người rời khỏi phòng."
"Hả- Cô nói cái gì? Chúng tôi?"
"Phải. Hai người các anh. Tôi và Clint sẽ không cho cả hai ra ngoài cho đến khi Steve nói sự thật."
"Cái gì?" Steve và Tony cùng nói.
"Được rồi được rồi, tôi cúp máy đây. Chúc vui vẻ nhé."
"Steve chuyện này là sao?"
"..."
"Này, anh nghe tôi nói không?"
'Chết tiệt ! Steve ơi là Steve. Mày thật là đần độn!' Steve thầm rủa bản thân. Giờ thì anh biết nói gì với Tony đây.
"Tôi..." Steve cúi gằm mặt, không dám đối diện với Tony.
"Thôi bỏ đi. Tự tôi sẽ phá khóa. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi."
"Tony này," Steve nhẹ giọng nói, "có chuyện này tôi muốn nói với anh."
"Ừ ừ nói đi," Tony vừa loay hoay kiếm dụng cụ mở khóa vừa trả lời.
"Tôi... ừm... anh có thể quay qua đây không?"
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?"
"Tôi..." Steve ngập ngừng. Anh không biết có nên nói cho Tony biết hay không. Nhưng thật sự thì đây là một cơ hội tốt vì có thể anh sẽ không còn dịp nào may mắn như hôm nay nữa. Steve bước đến ngồi đối diện với gã.
Anh sẽ nói, và anh sẽ không hối hận.
"Tôi yêu anh Tony ạ. Tôi đã yêu anh từ lâu rồi mà chính tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Vào ngày đầu tiên làm việc cùng nhau, tôi đã nghĩ anh là một gã cứng đầu, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tony Stark ấy khác với những gì tôi mong đợi, thế nên tôi nghĩ tôi cần phải biết một chút về anh - hay quá khứ của anh. Và tôi đã làm vậy.
Khi ấy tôi nhận ra được những gì đã đổi thay trong 70 năm qua. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, và cũng đồng thời phá hủy nhiều thứ. Tôi không chỉ bỏ lỡ điệu nhảy với người con gái tôi yêu, mà chính tôi còn là người đã phá hủy tuổi thơ hạnh phúc mà anh đáng được có. Vậy nên từ ấy tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình về anh. Thế là không biết tự lúc nào, anh không còn là một gã Tony Stark đáng ghét nữa. Anh đã trở thành một phần quan trọng đối với tôi.
Và tôi yêu anh.
Anh không phải Tony Stark mà tôi từng mong đợi. Không sao cả. Vì tôi yêu một Tony Stark như thế này hơn. Thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện. Tôi yêu Tony Stark với đầu tóc bù xù và bộ dáng mơ ngủ mỗi buổi sáng. Tôi yêu Tony Stark luôn nỗ lực hết mình vì lợi ích của cả đội. Tôi yêu Tony Stark dù lạnh lùng nhưng vẫn âm thầm chăm sóc mọi người.
Anh yêu một Tony Stark như thế. Rất nhiều."
"Anh xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn, vì anh rất sợ sẽ đánh mất đi tình bạn này. Nhưng hôm nay lý do chúng ta bị nhốt ở đây là vì anh. Clint và Nat đã biết được điều này nên bắt anh phải thổ lộ với em. Anh biết ta có thể dễ dàng thoát ra nếu em phá khóa, nhưng anh nghĩ rằng dù sao đây cũng là một cơ hội rất tốt vì thật sự thì anh không thể tưởng tượng mình phải giấu tình cảm này đến khi nào."
"Anh cũng không mong rằng em cũng có tình cảm với anh, vì anh biết điều đó khá hư cấu. Nhưng anh hi vọng em vẫn sẽ xem anh như một người đồng đội như thuở nào. Anh mong rằng mình vẫn là một người bạn mà em có thể tin tưởng, vì anh sẽ không bao giờ phản bội em. Trước kia và mãi mãi đều sẽ như vậy."
"..."
"Tôi... Steve à, tôi biết điều đó," Tony nhẹ giọng nói.
"Ý em là sao?"
"Tôi biết rằng anh có tình cảm với tôi- không, nói đúng hơn là do tôi đoán."
"Tôi biết điều đó vào cái lần anh cáu gắt với tôi ở xưởng, anh bộc lộ quá rõ ràng. Mà cũng không phải chỉ riêng việc đó. Mỗi ngày trôi qua, người đầu tiên tôi gặp khi vừa thức dậy là anh, cùng với những cốc cà phê trong tay mà anh đã pha. Anh luôn nhắc nhở tôi dùng bữa đúng giờ, nói tôi đừng vì công việc mà quên chăm sóc bản thân. Anh là người luôn chờ tôi về sau những lần tôi đi dự tiệc, hay sẽ xuống nhắc tôi đi ngủ khi tôi làm việc quá khuya. Và còn nhiều nhiều điều nữa khiến tôi nhận ra.
Tôi sẽ không ghét anh hay lảng tránh anh. Tôi cũng sẽ không nói rằng tôi không thích anh. Vì sự thật thì, tôi có. Có lẽ không nhiều bằng anh, thế nhưng tôi vẫn có tình cảm ấy-tình cảm vượt trên mức bạn bè. Từ sau khi Pepper đi, tôi nghĩ rằng sẽ không ai có thể giống cô ấy. Thế nhưng, tôi lại chợt nhận ra, anh luôn là người sẽ ở bên cạnh tôi, chăm sóc, nhắc nhở tôi. Tôi cứ ngỡ như Pepper vẫn còn đây. Nhưng không phải thế, anh không giống cô ấy. Anh tuyệt vời vì anh là chính anh.
Tôi vẫn chưa có cơ hội nói ra những lời này, vậy nên tôi sẽ cảm ơn Clint và Nat vì ngày hôm nay. Cám ơn anh vì những gì anh đã dành cho tôi. Và tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi có cơ hội hiểu rõ anh hơn. Vậy nên," Tony dừng lại, gã nắm tay anh. Sự ấm áp của Steve sẽ không bao giờ tan biến, vì Tony sẽ luôn bên cạnh anh.
"Tôi sẽ lặp lại câu trả lời của mình. Và đáp án là có. Tôi cũng có tình cảm với anh."
"..."
"Steve? Này, nói gì đi. Sao thế?"
"Ờ... anh chẳng biết nên làm gì cả. Nó... chuyện này bất ngờ quá."
"Anh là một tên ngốc đúng không?"
"Anh chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế. Anh không biết phải trả lời như thế nào."
Tony nghĩ ngợi một lát, rồi nói.
"Anh còn nhớ đêm tôi đi dự tiệc trở về rất muộn không? Tôi vẫn còn nhớ, anh đã nợ tôi một điệu nhảy đấy Steve."
"Ừ... Đúng vậy." Steve vẫn nhớ chứ. Một điệu nhảy với người anh yêu.
"Thế anh có thể nhảy với tôi một điệu được không?"
"Ngay bây giờ sao?"
Tony không trả lời anh. Gã bật nhạc, chính là ca khúc gã đã ngân nga vào buổi tối ấy. Once upon a dream.
"Nào nhảy với tôi nào Steve."
Steve mỉm cười. Anh đã tìm thấy rồi, người mà anh yêu nhất. 70 năm, cuối cùng Steve cũng đã tìm được điểm dừng chân cuối cùng của mình. Trong suốt những năm ấy, Steve chưa bao giờ ngừng hỏi bản thân: 'Tôi là ai?', 'Tôi là gì ở thế giới này?', 'Tôi là cỗ máy chiến đấu, hay tôi là con người?', 'Là Captain America, hay là Steve Rogers?'
Thế nhưng giờ đây, gặp được Tony, anh mới hiểu được thứ gì là quan trọng, và anh đã nhận ra mình là ai.
Anh có thể là Captain America, một cỗ máy chiến đấu, để bảo vệ Tony ở chiến trường. Anh cũng sẽ là Steve Rogers, một người bình thường, ở bên cạnh và chăm sóc Tony, yêu thương Tony bằng tất cả những gì anh có.
Vậy nên trong cả cuộc đời này, Steve sẽ vì Tony mà chiến đấu, sẽ hi sinh vì gã nếu cần. Nhưng, trong khoảnh khắc này thôi, Steve sẽ vì gã mà tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top