Amnesia AU (3) (+ Cherik)

Chương 3

A/N: Điều đầu tiên cho mình xin lỗi ra chap trễ ;;_;;

Thứ hai vẫn xin lỗi, mình không hiểu hết dòng thời gian trong vũ trụ X-men nên các nhân vật được đưa vào đây do mình tự chọn. Vậy nên nếu sai sót về mặt thực tế thì mong các bạn thông cảm bỏ qua ;;A;;

Thế thôi. Mong các bạn thích phần mới này ^^
.
.
.
.
.

"Steve này!"

Natasha lên tiếng khi thấy Steve đang tiến lại.

"Tony sao rồi," đó là điều đầu tiên anh hỏi. Vẫn luôn là như vậy, dù cho có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn đặt ưu tiên của Tony lên hàng đầu, đó là điều mà Natasha khâm phục nhất ở anh.

Tony luôn là người đầu tiên Steve nghĩ đến.

"Anh ấy không sao, nhưng có chuyện này tôi cần nói với anh. Tạm thời ngồi xuống đã," Nat chỉ vào hàng ghế trống ở hành lang, chính mình cũng ngồi xuống.

Steve gật đầu. Lại lên tiếng hỏi.

"Chuyện là... Cả chúng tôi và Tony nghĩ rằng anh ấy đã bị The Eraser tấn công về mặt thần kinh, khiến cho trí nhớ của anh ấy bị mất đi."

"Ý của cô là sao? Rõ ràng bác sĩ đã bảo Tony không bị chấn thương ở đầu rồi mà?"

"Phải, anh ấy không bị chấn thương. The Eraser có khả năng điều khiển vật chất bằng suy nghĩ, rất có thể hắn ta đã tác động đến phần não của Tony," Natasha ngưng lại để quan sát nét mặt của Steve, nhận thấy anh vẫn đang im lặng chờ cô nói tiếp. "Nhưng có chuyện này, phần trí nhớ mà anh ấy mất đi là về anh."

"Cái gì?!" Steve cao giọng, tông giọng ngoài ngạc nhiên thì chỉ có ngạc nhiên.

"Phải, lúc đầu chúng tôi cũng giống như anh, hoàn toàn không tin chuyện đó. Nhưng mọi thứ về chúng tôi và bản thân thì anh ấy không hề nhớ sót một chi tiết nào, duy chỉ có anh. Ngay cả tên anh anh ấy cũng không thể nhớ."

Natasha nói rất chậm rãi, như chuyện này đối với cô chỉ là một lời diễn văn bình thường. Thế nhưng với Steve thì lại trái ngược hoàn toàn.

"Hãy nói với tôi cô chỉ đùa thôi," Steve đã nghe bản thân mình nói như thế. Tất nhiên những chuyện này đối với anh hệt như một trò đùa. Cái gì mà Tony bị mất trí nhớ? Cái gì mà Tony chỉ quên mỗi anh? Thật sự lố bịch mà! Chiếc nhẫn cưới ở trên tay Tony và Steve là đánh dấu cho việc hai người sẽ mãi bên nhau, đến cái chết cũng thể tách rời, không thể cứ thế quên mất nhau.

Steve vẫn luôn nhớ ngày đầu tiên anh gặp Tony, ngày đầu tiên anh nhận thức được tình cảm này, ngày đầu tiên hai người hẹn hò, ngày đầu tiên hai người cùng sống chung, và ngày anh cầu hôn người kia. Steve vẫn nhớ rất rõ, ngày tổ chức lễ cưới của cả hai, Tony còn mắng Steve là một lão già sến sẩm, nhưng sau đó lại ôm lấy anh và hôn anh thật lâu. Anh còn nhớ nụ cười vương mãi trên môi người kia khi chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên ngón áp út. Anh còn nhớ Tony đã nói, nếu sau này anh mãi không thể già đi thì Tony vẫn sẽ gọi anh là một lão già hay sau đó sẽ gọi là ông cụ. Steve lúc đó im lặng không nói gì cả, vậy mà Tony lại tưởng anh giận bèn nắm lấy tay anh và nói khẽ, 'nhưng sẽ lão già duy nhất tôi yêu.'

Phải. Steve luôn nhớ những ngày tháng ấy, vậy nên không có chuyện Tony quên mất anh là ai...

"Tôi không đùa."

... Nhưng đó lại là sự thật.

Steve thở dài rồi ôm mặt, anh cần phải bình tĩnh. Chắc chắn là phải có cách giúp lấy lại trí nhớ cho Tony.

"Steve anh không sao chứ?"

"Có cách nào để lấy lại trí nhớ cho anh ấy không?"

"Có một cách," và đó chính là điều Steve muốn nghe nhất ngay lúc này.

"Anh vẫn còn nhớ Jean Grey chứ?"

Gật đầu.

"Chúng tôi nghĩ cô ấy có thể giúp. Nhưng để tìm được cô ấy cần phải khởi động Cerebro."

"Ý cô là nhờ Charles? Nhưng anh ta..."

"Phải, cám ơn anh đã nói. Chúng tôi cũng sợ rằng sức khỏe ông ấy có thể bị ảnh hưởng, vậy nên ta có thể nhờ Emma."

Steve thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Còn điều gì có thể tồi tệ hơn được chứ?!

*

"Thưa Giáo sư, bọn họ sắp đến rồi," Quicksilver vừa mới ở ngoài sân của Học viện thì hai giây sau người ta đã thấy cậu đứng bên ngoài phòng của Charles.

"Ta biết rồi."

Nói rồi ông di chuyển xe lăn ra khỏi phòng.

Charles nhận được cuộc gọi từ Tony Stark vào hai ngày trước để hỏi về Jean Grey. Tất nhiên cô ấy không ở trường, ông nói, nhưng nếu là chuyện khẩn cấp tôi có thể liên lạc giúp các cậu. Và họ đồng ý.

"Charles?"

Giọng của Erik vang lên phía sau, và Charles cảm thấy một bàn tay đặt trên tay cầm của chiếc xe lăn. Ông chậm rãi đẩy xe và hỏi,

"Em đi đâu à?"

"Đón đội Avenger, họ sắp đến rồi."

"Em cũng thật là... Sao lại đồng ý lời để nghị của bọn họ vậy? Sức khỏe của em đâu còn tốt như trước nữa đâu."

"Erik à, không sao đâu, em tự biết tình trạng của chính mình mà, anh đừng lo lắng," Charles cười dịu dàng trấn an người kia. Ông hiểu lý do Erik luôn quan tâm mình.

"Anh không lo lắng cho em chỉ bởi vì anh áy náy những chuyện quá khứ," Erik nói, và Charles phì cười. Thế cuối cùng ai mới là người có khả năng ngoại cảm đây.

"Anh đã nói với em rồi, những điều anh làm đều là vì anh yêu em. Anh lo cho em cũng bởi vì anh yêu em. Những chuyện ở quá khứ mà anh gây ra là không thể bù đắp được, nhưng hiện tại anh chỉ muốn được nhìn thấy em, được yêu em. Đó không phải áy náy, tình cảm anh dành cho em là thật lòng."

"Được rồi, em biết mà. Em cũng yêu anh."



Hai người đã đến cổng lớn của Học viện để chào đón đội Avenger. Steve là người ra ngoài trước (như thường lệ) và họ bắt tay chào như những người đồng đội cũ. Những người khác cũng lần lượt ra sau.

"Chào Giáo sư. Chào anh Erik," Steve đã quen gọi Charles như thế, dù cho ông nói chỉ cần gọi Charles thôi nhưng Steve vẫn không quen được.

"Mọi người vẫn khỏe chứ?" - Ông hỏi.

"Ừ cũng bình thường thôi, trừ việc tôi bị mất trí nhớ ra thì chẳng có chuyện gì đáng nói cả," Tony thở hắt ra tỏ vẻ không hài lòng, sau đó tiến đến vỗ vai Charles. "Lâu rồi không gặp ông bạn."

"Trông anh không có vẻ gì là giống người bị mất trí nhớ nhỉ?" Lần này là giọng của Erik.

"Tôi có mất trí nhớ thì cũng chẳng thể quên được cái mặt khó ở đó của ông đâu."

"Tony, đừng nói thế chứ," Steve nhắc nhở. "Anh ấy đúng là bị mất trí nhớ, nhưng người duy nhất anh ấy quên là tôi."

Erik nhận ra, đâu đó trong giọng nói của Steve mang chút mất mát.

"Tôi hiểu rồi. Mọi người vào đi, tôi sẽ gọi Hank."

Cả đội theo Charles và Erik vào Học viện. Đã lâu rồi họ chưa trở lại đây, có một vài học sinh mới đến (đa số là những thiếu niên) còn lại là những gương mặt không hề xa lạ.

"Nếu các anh muốn hỏi, thì Storm và Emma đang có tiết dạy, Kurt và Alex thì đang học. Logan đi rồi, và tôi không biết anh ấy đi đâu. Và kia là Pietro."

Charles vừa nói vừa chỉ vào cậu nhóc đang chạy vụt qua dãy hành lang để đến chỗ của bọn họ.

"Chào cô Nat. Chào chú Steve, chú Tony, chú Clint."

"Cháu thôi đi Pietro, chú đã nói bao nhiêu lần là đừng dọa chú bằng cái kiểu chạy đó!" Clint giật thót mình khi nghe thấy giọng của cậu nhóc ở sau lưng hắn và bắt đầu cằn nhằn.

"Này, đừng đổ lỗi cho cậu nhóc chỉ vì tuổi già của anh chứ Clint," Tony quay xuống cười khinh bỉ.

"Hai người thôi đi," đó là câu nói thứ hai của Natasha kể từ khi đến đây, cả hai ngay lập tức im bặt.

"Cháu xin lỗi," cậu nói. Nhưng Clint chẳng nhìn ra chút thành thật nào trong lời xin lỗi kia.

"Được rồi đừng cãi nữa, cái Học viện này đã đủ ồn rồi."

Mọi người tiếp tục đi tiếp. Tony nhận thấy, kể từ lúc đến đây, cái anh chàng Steve đó chưa từng đi cách gã quá mười bước. Không phải là gã khó chịu, chỉ là có cảm giác không quen. Cũng bình thường thôi mà, nếu tự nhiên một ngày bạn tỉnh dậy và nhận ra mình đã kết hôn với một người mà mình chưa từng gặp.

Nhưng cái cảm giác an toàn mà người ấy mang lại khiến gã thấy thoải mái. Đã lâu rồi chưa có ai mang lại cho gã cảm giác ấy. Đúng là đội Avenger là một gia đình nhưng đối với gã, sự quan tâm mà Steve dành cho gã là đặc biệt nhất. Nó khiến Tony có cảm giác được yêu thương.

Phải chăng, Tony nghĩ, đó là một trong những điều đã khiến mình yêu người ấy?


Steve đi trước cùng với Charles và Erik. Lắng nghe họ trò chuyện, anh cảm thấy rất quý mến tình yêu của hai người ấy. Anh biết tình yêu của họ còn trắc trở hơn cả của anh và Tony. Họ gặp nhau khi còn trẻ, nhưng vì định kiến của xã hội về dị nhân và tư tưởng của hai người khác nhau mà buộc phải chia xa. Sau những năm tháng đau khổ đối đầu với nhau như thù địch, cuối cùng họ đã nhận ra những sai lầm của chính mình.

Nhưng khi họ nhận ra điều đó, thì hai người đã bỏ lỡ những năm tháng thanh xuân mất rồi.


"Em bảo là em đẩy được mà Erik," Charles khó chịu khi Erik cứ kiên quyết đẩy xe cho ông. Charles liệt chân, nhưng tay ông vẫn có thể cử động, ông không muốn cứ phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là Erik. Nhưng ngược lại Erik vẫn tiếp tục dùng năng lực của mình đẩy xe.

"Anh biết là em làm được. Nhưng hãy để anh giúp em, được không?"

"Em đã từng nói với anh rồi mà. Việc em bị liệt không phải là lỗi của anh, chúng ta chỉ là không thể suy nghĩ thấu đáo vào lúc ấy thôi. Em không trách anh, vậy nên đừng đổ mọi tội lỗi lên chính mình nữa Erik à."

"Em thật sự giữ lời hứa khi không nhìn vào tâm trí anh, bởi vì anh không nghĩ như thế. Anh làm việc này chỉ là vì anh muốn thế. Anh không muốn nhìn thấy em phải chịu đựng những điều khó khăn ấy một mình. Em là người thông minh nhất mà anh từng gặp. Em rất giỏi ở nhiều thứ, kể cả việc che giấu cảm xúc, anh biết từ những ngày đầu tiên rồi. Những chuyện đau buồn em không hề nói ra, ngày Raven ra đi em cũng không hề khóc, kể cả khi chúng ta trò chuyện giữa những ván cờ, em chỉ mỉm cười và nói em ổn. Anh cảm thấy chính em mới là người của quá khứ Charles à. Vì khả năng của em, em có thể đọc tâm trí người khác, vậy nên lúc nào em cũng suy nghĩ về nó. Em mang những nỗi buồn bên mình, kể cả của người khác lẫn chính em. Anh không muốn thấy điều đó. Anh muốn nhìn thấy một Charles Xavier của ngày trước, với gương mặt lúc nào cũng tươi cười không mang những phiền muộn. Em có thể không, có thể để anh gánh vác một phần nỗi buồn của em?"

"Ôi Erik, em xin lỗi. Anh nói đúng, em không thể quên những chuyện đau buồn ở quá khứ. Ngày Raven mất, anh nói đúng, em đã rất đau buồn, bởi vì con bé là gia đình duy nhất mà em có, mà em lại không thể làm gì để bảo vệ nó. Nhưng em không muốn để anh thấy, vì em biết anh sẽ rất lo lắng. Em không biết chuyện đó đã khiến anh day dứt đến nhường nào. Cảm ơn anh vì đã nói ra điều ấy, và em xin lỗi. Em yêu anh Erik, và điều đó là thật lòng."

"Anh biết mà. Anh cũng vậy."

Steve mỉm cười, "thật tốt nhỉ?"

Hai người dừng lại và nhận ra Steve đã nghe thấy những điều họ vừa nói. Họ không khó chịu, nhưng họ thắc mắc lời nói của Steve.

"Ý anh là sao?"

"Sau bao trắc trở hai người cũng đã tìm thấy nhau. Và được bên cạnh nhau suốt cả quãng đời còn lại, thật tốt."

Charles nhận ra ý nghĩ của câu nói ấy. "Ôi Steve, tôi thật sự rất tiếc."

Steve chỉ cười nhẹ, "anh đọc tâm trí tôi à?"

"Tôi không cần đọc tâm trí của anh để biết điều đó."



Steve nhận ra mình đã bỏ quên Tony vì mải lắng nghe cậu chuyện của hai người. Anh quay lại và nhìn thấy gã, trên môi không tự chủ nở nụ cười, nhưng vương trong ánh mắt của anh là nỗi đau. Steve đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, về khoảng thời gian của cả hai. Nhờ có huyết thanh, Steve sẽ không già đi, ít nhất là chậm hơn người bình thường. Nhưng Tony, gã chỉ là một người bình thường, gã sẽ già đi. Và khi ngày đó đến, chính anh sẽ là người chứng kiến, anh sẽ là người ở bên cạnh gã, nhìn gã già đi, nhìn gã nhắm mắt rời xa anh, để lại anh một mình ở thế giới này. Không có đêm nào anh không mơ thấy điều ấy, và anh rất hận. Anh hận bảy mươi năm về trước mình đã nhận thứ huyết thanh ấy. Huyết thanh là thứ giúp anh chiến thắng, giúp mọi người có cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng cuối cùng chính thứ ấy lại khiến anh chìm vào đau khổ. Nếu như anh biết sẽ có ngày hôm nay, nếu như anh biết mình sẽ yêu một người vô điều kiện như thế, thì anh nguyện năm ấy mình chỉ là một cậu nhóc gầy gò ở Brooklyn. Nhưng anh cũng biết, nếu không nhờ huyết thanh này anh sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp và yêu Tony, và nếu điều đó xảy ra anh sẽ càng hối hận hơn nữa.

Tony nhận thấy anh mắt và nụ cười của Steve đang hướng về phía mình. Gã chầm chậm bước đến cạnh Steve, như muốn nói rằng 'tôi đã đây rồi, tôi sẽ không rời xa anh đâu.'

Steve dịu dàng nhìn người ấy và vội quên đi những suy nghĩ khi nãy. Ngay lúc này đây anh không muốn nghĩ nhiều về việc đó, điều bận tâm bây giờ là phải tìm được trí nhớ của Tony. Vì anh nghĩ nếu như Tony già đi mà không thể nhớ ra anh, thì việc đó còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

(Cont...)
.
.
.
.
.
A/N: các shipper Cherik ngạc nhiên không :))

Chương này khôngtiến triển nhiều về nội dung, mình muốn tập trung viết về tâm trạng của bốn người. Đây cũng lần đầu mình viết về Cherik, thể không hay nên mình sẽ cố gắng những chương sau T.T

-TKH-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top