Amnesia AU (2)

Chương 2

"Ai đó có thể nói cho tôi biết chàng thanh niên tóc vàng này là ai không?"

Cả phòng im lặng.

Clint bật cười. "Phải là 'cụ ông tóc vàng' chứ nhỉ?" Dường như Clint không nhận ra, lời nói này của Tony thật sự nghiêm túc.

"Em rõ ràng chỉ bị thương ở bả vai và xương sườn thôi mà Tony, đừng đùa như kiểu em đã bị mất trí nhớ chứ," Steve cười nhẹ, nhưng anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Em chắc là mình ổn chứ?" Steve vươn tay chạm vào Tony, nhưng gã lập tức thu tay lại khiến Steve không khỏi bàng hoàng.

"Cám ơn sự quan tâm của anh, tôi không sao. Nhưng tôi cần phải hỏi anh là ai?"

"Em nói vậy là sao?"

"Tôi nghĩ là anh hiểu tôi đang nói gì mà. Tôi không biết tên anh, tôi không biết làm sao anh biết tên tôi, hay là chúng ta có quan hệ gì với nhau, nhưng đừng ra vẻ thân thiết hay quan tâm với tôi, tôi cảm thấy không thoải mái." Lúc này lời nói của gã đã mang vài phần gắt gỏng.

Steve cứng người.

Tony đang nói gì thế? Sao lại không quen biết anh được? Họ đã gặp nhau và yêu nhau từ ba năm trước, họ chiến đấu cùng nhau, sống chung một mái nhà, cùng cười đùa vui vẻ, cùng chia sẻ những mâu thuẫn khó khăn, và họ đã cưới hơn một năm rồi. Chưa bao giờ, Steve chưa bao giờ nghe giọng của gã mang đầy xa cách như thế này.

"Em sao thế? Là anh, Steve đây mà. Steve Rogers?"

Cả đội cũng nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của Tony. Gã thật sự không đùa.

"Ừ... Steve Rogers... Là ai cơ?"

"Tony," Natasha lên tiếng. "Anh bị sao thế?"

"Tôi chẳng bị làm sao cả. Tôi thật sự không biết anh ta là ai, sao mọi người lại không tin tôi?" Tony cao giọng, như để chứng minh lời mình vừa nói là hoàn toàn là thật.

Tất nhiên là rất khó tin. Đội Avengers không ai không biết Tony yêu Steve rất nhiều, và còn lâu hơn cả thời gian Steve yêu gã. Cả đội ngày nào cũng phải chứng kiến những cảnh quan tâm lo lắng đầy tình cảm sướt mướt của hai người ấy, đến nỗi có một hôm vì không thể chịu được nữa Clint đành dọn ra khỏi tòa tháp trong một tuần. Cứ tưởng một tuần sau mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, thì Clint thật sự lầm to rồi. Ngày hắn quay về, cảnh tượng chẳng hề khác với ngày mà hắn đi. Và đó là lúc Clint hoàn toàn bỏ cuộc và phải cắn răng chịu đựng suốt khoảng thời gian còn lại.

Nếu nói Steve yêu Tony hơn ba năm, thì phải nói Tony đã yêu Steve lâu hơn gấp đôi.

Thế nên không thể có chuyện Tony quên mất Steve được...

"Tôi không nhớ anh là ai."

...Nhưng dường như đó là sự thật.

"Không thể có chuyện em không nhớ anh là ai được. Chắc hẳn đây chỉ là một trò đùa, hoặc chẩn đoán của bác sĩ là sai rồi. Phải-- là chẩn đoán sai. Chắc chắn là vậy!"

Nói rồi Steve lao vội ra khỏi cửa.

Những người còn lại trong phòng cũng bắt đầu lo lắng. Có thể trận đánh với The Eraser đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng hơn là những vết thương ở cơ thể.

"Tony," Clint lên tiếng. "Tôi là ai?"

"Anh-- bị cái quái gì vậy?" Tony liếc nhìn Clint như đang nhìn một kẻ điên.

"Cứ trả lời đi. Tôi tên gì?"

"Anh là Clint Barton. Hawkeye. Thuộc đội Avengers. Anh là sát thủ và cung thủ. Cô là Natasha Romanov. Black Widow. Thuộc đội Avengers. Cô cũng là sát thủ. Anh là Thor Odinson, Thần Sấm. Người Asgard. Con trai của Thần Odin. Anh cũng thuộc đội Avengers," Tony điểm mặt từng người một, nói rõ tên, bí danh và khả năng đặc biệt của từng người. "Như vậy đã rõ chưa? Tôi có cần phải nói về tôi không? Tôi là Tony--"

"Thôi đủ rồi, chúng tôi hiểu rồi. Chỉ muốn đảm bảo thôi," Clint vội ngắt lời.

"Muốn đảm bảo việc gì? Rằng tôi có bị mất trí nhớ hay không hả? Tôi đã bảo rồi, tôi không bị gì cả. Tôi vẫn nhớ ra mọi người mà!"

"Phải. Anh nhớ chúng tôi. Nhưng anh đã quên mất người quan trọng nhất của mình," Thor là người lên tiếng.

"Là ai cơ? Đừng bảo với tôi là cái anh chàng Steve Rogers gì khi nãy nha. Tôi thật sự chưa gặp anh ta bao giờ. Sao mọi người lại quan tâm anh ta vậy? Tôi đã quên đi chuyện gì đó không nên quên à?"

"Steve Rogers là--" Clint vừa định nói ra thì bị Natasha chặn lại.

"Chúng tôi vẫn chưa dám khẳng định việc đó. Nhưng mà với tình hình hiện tại của anh, tôi e là giả thiết đó tạm thời phải chấp nhận."

Tony thở dài. Rõ ràng là gã không hề quen cái người tên Steve Rogers kia. Thế nhưng... khi ánh mắt hai người gặp nhau, Tony có cảm giác thật quen thuộc, như thể mình và người đứng trước mặt kia đã từng bên nhau rất lâu rồi. Mà cảm giác ấy, chỉ bất chợt đến rồi lại rời đi, khiến cho gã không thể nhớ thêm điều gì nữa.

Có phải đúng như lời Thor nói, người ấy rất quan trọng đối với gã không?

Rất có thể The Eraser đã xóa đi trí nhớ của gã, đó là giả thuyết duy nhất mà gã thấy khả quan nhất.

Phải, có thể là như vậy.

Thế nhưng gã lại tự hỏi, vì cớ gì gã chỉ quên đi người tên Steve Rogers ấy?

Tony thật sự muốn biết, rốt cuộc người đó là ai, cho nên là gã phải lấy lại trí nhớ của mình.

Và người gã có thể tin tưởng nhất chỉ có một.


"Jean Grey?"

Bọn họ đồng thanh.

"Phải. Là cô ấy. Người có sức mạnh ngoại cảm mạnh thứ hai sau Charles Xavier. Tôi đã từng thấy cô ấy lấy lại trí nhớ cho Scott Summers, có thể cô ấy sẽ giúp được chúng ta."

"Cứ cho là cô ấy có thể giúp được đi, thế chúng ta phải tìm cô ấy ở đâu chứ? Anh cũng biết là cô ấy đã không còn ở ngôi trường đó nữa mà."

"Phải. Nhưng Charles vẫn còn."

"Ý anh là Cerebro?"

Tony gật đầu.

"Nhưng ông ấy cũng đã có tuổi rồi. Tôi nghĩ chiếc máy đó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông ấy," Natasha tiếp tục nói.

"Có lẽ là vậy. Nếu như việc đó quá sức đối với ông ấy thì tôi sẽ nhờ Emma. Cô ấy cũng là giáo viên ở trường ấy mà."

"Được rồi. Có thể anh nói đúng. Dù sao thì chúng ta hãy cứ thử xem. Tôi sẽ nói cho Steve biết về chuyện này. Các anh hãy ở lại đây."

Nói rồi Natasha rời phòng.

(Cont...)
.
.
.
.
.
A/N: Mình xin lỗi chương này hơi nhạt nhẽo 😭

-TKH-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top