Amnesia AU (1)
Summary:
"Anh là ai ?"
"Anh... là Steve đây mà... Tony em sao thế, đừng đùa như vậy chứ!"
"Tôi không biết anh."
"Không thể-- không thể có chuyện em không biết anh được. Anh là--"
"Tôi xin lỗi. Tôi không thể nhớ ra anh."
__________
Chương 1
"Đội Trưởng, ra lệnh đi!"
"Hawkeye, anh hãy lên phía trên bao quát tình hình và ngăn chặn nhiều Flying bots nhất có thể, vì Hulk không thể tham gia trận đánh nên Thor sẽ giữ chân bọn robot trên không, Black Widow và tôi sẽ lo ở dưới này và tìm nơi an toàn cho dân thường, Iron Man hãy xác định vị trí của The Eraser và kiềm chân hắn. Tất cả đã nghe rõ chưa ?"
"Đã rõ." Cả đội đồng thanh.
"Và Tony..."
"Rồi rồi, 'không được làm trái kế hoạch' chứ gì, tôi nhớ rồi Đội Trưởng."
Steve cười nhẹ, "được rồi, hành động thôi!"
*
"Mọi người, tôi đã tìm ra chỗ của The Eraser."
"Được rồi, anh hãy xem xét tình hình xung quanh và đợi lệnh tiếp theo," như nhớ ra điều gì đó, Steve tiếp tục nói, "và nhớ đừng tự ý hành động."
"Xin lỗi Cap, nhưng có lẽ không được rồi," tông giọng đều đều của Tony truyền qua bộ đàm. Steve biết giọng nói ấy, điều đó có nghĩa là gã sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Một lần nữa.
"Iron Man anh muốn làm gì?!" Black Widow và Hawkeye lên tiếng.
"Iron Man! Anh không được tự ý hành động. Chúng ta vẫn chưa biêt được sức mạnh và âm mưa thật sự của The Eraser. Nó có thể là một cái bẫy," Steve vội vàng lên tiếng hòng ngăn cản kẻ cứng đầu kia.
"Cap nói đúng đó Iron Man. Anh đừng quá liều lĩnh," Thor trả lời.
"Các anh không biết, nhưng tôi biết. Không sao đâu, chỉ là giải quyết chút chuyện cũ thôi."
"Iron Man--!" Tony đã ngắt bộ đàm.
30 phút sau.
"Iron Man!"
"TONY! Trả lời đi!"
"Cap, có chuyện gì vậy?" giọng Hawkeye đầy cảnh giác truyền qua bộ đàm.
"Có một chùm sáng trắng và sau đó là tiếng nổ lớn phát ra từ phía tây. Tôi nghĩ Iron Man xảy ra chuyện rồi."
Vẫn luôn cứng đầu như vậy.
"Đi đi Steve, ở đây cứ để chúng tôi lo," Black Widow trấn an Steve, Hawkeye cũng đồng tình. Hiển nhiên ai cũng biết sự an toàn của Iron Man là ưu tiên hàng đầu của anh.
Steve gật đầu, vội vã chạy về nơi phát nổ.
Tony, lạy Chúa, xin anh đừng xảy ra chuyện gì...
Đúng như dự đoán, đã có một tiếng nổ từ một nhà máy bỏ hoang ở phía tây, nhưng khi Steve tới thì chẳng có gì ở đó cả. Steve quan sát xung quanh, phần lớn mảng tường đều bị nứt và đổ vỡ, chứng tỏ đã có một trận đánh xảy ra ở đây, thế nhưng không có dấu vết của The Eraser. Steve vẫn tiếp tục tìm kiếm, và anh đã tìm thấy Iron Man nằm dưới những mảng bê tông lớn. Bất tỉnh.
"Iron Man!" Steve gọi lớn và quỳ xuống bên cạnh người vẫn còn bất động trong bộ giáp kia. "Anh có thể nghe tôi không?"
Mũ bảo vệ của Tony đã bị vỡ nát, Steve vội vã kiểm tra những vết thương, may mắn là không có xây xát ở đầu. Tay anh lần tìm động mạch ở cổ, khi đã chắc chắn mạch vẫn đập anh mới nhẹ nhàng thở ra và thông báo với mọi người về tình trạng hiện tại của cả hai.
"Không sao cả rồi. Hãy cố gắng chút nữa thôi, tôi sẽ đưa anh trở lại, Tony."
*
Số lần Steve đến bệnh viện có thể chỉ tính trên đầu ngón tay. Thứ nhất là vì cơ thể của anh rất ít bị thương, phần lớn là có thể lành lại sau vài giờ, và anh không thể bị bệnh. Thứ hai là cả đội cũng rất ít khi đến bệnh viện trị thương (vì thường chỉ là những xây xát nhỏ hoặc những vết thương có thể tự băng bó ở Tháp) nên Steve không phải vào bệnh viện xem xét tình hình. Vậy nên lần khẩn cấp này của Tony cũng chính là lần đầu tiên Steve đến bệnh viện trong... 71 năm.
Ngay khi Tony vừa được đưa vào chẩn đoán thì cả đội cũng tới. Natasha là người mở lời trước.
"Anh ấy sao rồi?"
"Vẫn chưa có kết quả." Steve ngồi xuống băng ghế chờ, ngả người thở dài.
Một giờ sau đó, bác sĩ bước ra. Vừa nhìn thấy, cả đội đều đứng dậy, và Steve lên tiếng hỏi.
"Anh ấy thế nào rồi?"
"Phần giáp chỉ bị hư hỏng nhẹ, vết thương cũng không nghiêm trọng do phần lớn được giáp bảo vệ. Chúng tôi cũng làm vài kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân và tin tốt là không có dấu hiệu nội thương. Bệnh nhân hiện đang ở phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm."
Steve chưa kịp mở lời cảm ơn bác sĩ thì ông nói tiếp. "Ai là người thân của bệnh nhân?"
"Tôi là chồng anh ấy," Steve trả lời.
"Tôi cần nói riêng với anh một số điều về tình trạng của bệnh nhân, không phiền chứ?"
"À, dĩ nhiên là không," Steve ngạc nhiên, rồi quay sang nói với Natasha, "mọi người vào trước đi."
"Vậy mời anh đi theo tôi."
Steve gật đầu.
Tony mở mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt gã là thứ ánh sáng trắng đến dọa người và bức tường lót gạch trắng toát điển hình của bệnh viện mà gã thường chê bai thậm tệ. Khẽ thở dài, gã kéo vạt áo lên và nhìn xuống vết thương đã được băng bó cẩn thận ngay phần xương sườn. Có một chỗ nữa ở gần vai phải, nhưng không quá lớn. Gã thở dài, đúng là gã hơi đánh giá thấp The Eraser rồi.
Vừa lúc đó cửa phòng bật mở, Natasha, Clint và Thor bước vào.
"Ồ, thế là anh vẫn còn sống đấy à." Clint là người mở lời.
"Tất nhiên tôi vẫn còn sống rồi, đâu thể để anh lộng hành ở tòa Tháp được chứ!" Tony cười khẩy.
"Ừ phải rồi, làm như tôi cần đến sự cho phép của anh vậy!" Clint khịt mũi trả lời.
Và ngay sau đó anh nhận được cái lườm nóng đến bỏng người từ Natasha.
"Khi ấy... Anh là có ý gì khi nói 'giải quyết chuyện cũ' ?" Natasha - không quan tâm đến Clint nữa -, hỏi.
Tony nằm dựa người lên gối bắt đầu kể.
"The Eraser, tên thật của hắn là Scott. Chúng tôi đã cùng làm một dự án khoa học vào 5 năm trước, tên là Dự án END. Chúng tôi muốn tạo ra một loại huyết thanh có thể giúp con người điều khiển những vật nhỏ trong một thời gian ngắn bằng suy nghĩ. Cũng gần giống với cô nàng Jean Grey của học viện X-men nhưng... đơn giản và thoải mái hơn.
Trong thời gian đầu tiến triển diễn ra khá thuận lợi, nhưng chỉ một năm sau tôi đã phát hiện ra những tác dụng phụ cực kì nguy hiểm mà trước đây chưa từng nhìn thấy. Thế là tôi đề nghị Scott cùng nhau tạm dừng dự án này lại. Nhưng hắn ta... nói thế nào nhỉ, quá ám ảnh về nó, và rồi hắn đã lấy một trong những lọ thuốc đang được thử nghiệm và tự tiêm nó vào chính mình. Vài phút đầu chưa có dấu hiệu xấu nào xảy ra, nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn sau đó. Cơ thể hắn nóng đỏ lên gần như là bốc lửa, các gân mạch nổi lên khỏi lớp da, đồng tử hắn chuyển sang màu trắng bệch, và tai hắn xuất huyết. Nhưng điều kì lạ hơn là hắn không cảm nhận được gì cả, như thể thứ hắn vừa tiêm vào không phải huyết thanh mà chỉ đơn giản là liều gây tê. Tôi đã cố gắng hủy đi nhiều dữ kiện có liên quan đến dự án nhất có thể, nhưng dường như hắn vẫn đoạt được một vài cái thẻ USB và tài liệu rồi cứ như thế, hắn biến mất. Tôi không định vị được hắn ngay cả trong và ngoài nước. Như thể hắn đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này."
"Nhưng ba năm sau, hắn lại quyết định lộ mặt. Vì sao?" Nat lên tiếng.
"Đó chính là điều tôi đang tìm hiểu đây."
"Vậy... Theo như những gì anh nói thì The Eraser có thể điều khiển được mọi thứ sao?" Lần này là giọng của Thor.
"Không phải tất cả. Tôi nghĩ hắn vẫn chưa điều khiển được những vật chất hữu cơ."
"Như con người?"
"Đúng vậy Clint."
Tony vừa dứt lời thì cửa phòng lại một lần nữa bật mở và Steve bước vào. Những người khác thấy anh đều gật đầu, lùi về sau vài bước. Steve đến bên giường Tony và dịu dàng hỏi.
"Em cảm thấy thế nào rồi Tony?"
Tony ngạc nhiên. Gã đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng rồi hỏi lại.
"Anh đang hỏi tôi?"
Cả đội phì cười, ai mà chẳng quá quen thuộc với những trò đùa của Tony chứ!
"Tất nhiên là hỏi em rồi. Trong phòng này ngoài em ra thì đâu còn ai nằm trên giường bệnh nữa đâu!"
Tony nhếch nhếch môi, "à tôi ổn, cảm ơn anh."
Rồi gã quay sang nhìn Nat và Clint. "Ai đó có thể cho tôi biết chàng thanh niên tóc vàng này là ai không?"
(Cont...)
.
.
.
.
.
A/N: The Eraser chỉ là villain do mình nghĩ ra, mọi sự trùng hợp hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Nhân dịp công chiếu Infinity War đào tiếp hố mới :))))) Thề thi xong sẽ lấp :))))
-TKH-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top