White rabbit
Title : Thỏ trắng
Author : valtyr
Translator : Stony1111
Genre : Crossover, Ultimates, MCU
Pairing : Steve Rogers/Tony Stark
Rating : PG
Permission : Chưa có sự cho phép của tác giả.
Summary :
MCU Tony Stark gặp Untilmates Steve Rogers.
-----------------------------
"Vậy," Steve nói, và giờ Tony mới mỉm cười với anh, rạng rỡ và thẳng thắn. Sự giống nhau của gã với Tony Stark khác vô cùng rõ ràng, nhưng Steve lại chẳng thể nhầm lẫn họ; gã trông trẻ hơn, và phần lớn biểu cảm của gã, thiếu sự bỡn cợt. Gã vẫn là Iron Man trong thế giới của mình, và vẫn là một kỹ sư; gã đã dành cả ngày để tranh luận về lý thuyết chiều không gian với Reed Richards và Pyms. Khi họ lui đến những phòng thí nghiệm khác nhau với rất nhiều ghi chú trên tay, Fury đã cấm gã tham gia cùng họ, với lý do hơi mơ hồ về an ninh, nhưng Tony chỉ nhún vai và mỉm cười. Gã nắm lấy cánh tay Steve và tuyên bố họ sẽ đi ăn tối cứ như thể Steve và gã là bạn thân với nhau, và giờ gã ngồi trên chiếc ghế bành của Steve, nhìn khá thoải mái như khi ở nhà, trong khi Steve cố nghĩ ra điều gì đó để nói với một người đàn ông từ vũ trụ khác. "Nhóm của anh không được gọi là Ultimates?" Cuối cùng anh hỏi.
"Không, chúng tôi được gọi là Avengers. Jan đã nghĩ ra nó đó."
"Jan, hả?"
"Ừ. Tôi không chắc tại sao, nhưng tụi này đều thích nó, vì vậy..." Tony nhún vai. "Tuyệt lắm đó! Chúng tôi chủ yếu sống cùng nhau, trong Biệt thự Avengers. Một số thành viên của chúng tôi có nhà riêng, nhưng tất cả họ đều có phòng tại biệt thự."
"Tôi... tôi khác trông thế nào?" Tất nhiên là tất cả mọi người đã hỏi điều đó. Và không ai có vẻ hài lòng với câu trả lời, ngoại trừ Reed Richards.
"Cậu ấy trông giống anh. Cậu ấy, uh, cậu ấy cười nhiều hơn, và để tóc dài hơn nữa. Cậu ấy là anh hùng vĩ đại nhất trên thế giới, mọi người đều ngước nhìn cậu ấy. Cậu ấy là bạn thân của tôi." Trong giọng nói của gã có một chút tự hào về điều đó.
"Vậy đó là lý do tại sao anh muốn ở lại với tôi hả?"
"Một nửa trong số đó thôi. Nửa còn lại là đây là một thế giới khủng khiếp, và hầu hết mọi người trong đó dường như... không tốt như họ ở trong thế giới của tôi." Nụ cười của Tony trở nên sắc bén, và trong một khoảnh khắc, gã trông rất giống bản sao của mình. "Nhưng nếu tôi không thể tin tưởng Captain America, tôi sẽ phải chịu số phận khá lớn ở đây đấy. Vậy đó." Đó-- không phải là một cuộc thảo luận mà Steve muốn bàn thêm.
"Tôi khác," Anh nói. "Anh ấy--" Anh liếc nhìn Tony, người mỉm cười ngay cả khi bị đẩy vào một vũ trụ khác. Từ một thế giới nơi Hank Pym độc thân, và Hulk thì kìm nén được cơn giận dữ, và các đội siêu anh hùng này thậm chí đã đi đến bãi biển cùng nhau, vì Chúa. "Anh ấy hạnh phúc chứ?"
"Ồ có. Hầu như mọi lúc. Cậu ấy buồn bã, tất nhiên, khi có những thứ cậu ấy không thể giúp, và cậu ấy có một chút lo lắng, nhưng thường thì cậu ấy rất hạnh phúc." Tất nhiên rồi. Anh ta có Gail không? Một Bucky? Anh đã tham gia bao nhiêu đám tang trong năm nay rồi?
"Thế còn quá khứ thì sao?" Là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến để nói, và Tony khom vai, làm mặt hề.
"Ý anh là trước khi cậu ấy bị đóng băng hả? Đôi khi tôi nghĩ rằng cậu ấy nhớ nó nhiều hơn cậu ấy tưởng. Cậu ấy có cơ hội quay trở lại, thi thoảng... Cậu ấy có nghĩ về nó. Cuối cùng thì cậu ấy không làm thế, nhưng tôi... Tôi không chắc vì sao cậu ấy lại chọn thế, vì vậy-- Anh ổn chứ?" Bàn tay Steve siết chặt thành nắm đấm, chặt đến nỗi anh có thể thấy các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng. Bàn tay Tony khép lại, đôi mắt đảo qua anh.
"Tôi sẽ quay lại ngay lập tức." Steve nói. "Tôi sẽ-- Tôi sẽ không do dự. Dù chỉ một giây." Ý nghĩ về việc có thể về nhà - anh ta đã hạnh phúc đến mức nào mà không muốn về nhà nữa vậy - anh đưa hai tay lên, ấn vào mắt, hít một hơi rùng mình. Ghen tị hay đau buồn, anh không thể biết nữa, nhưng điều đó thật đau lòng.
"Steve. Steve!" Một vòng tay ôm lấy anh, và Tony ôm anh thật chặt, xoa xoa vai anh, và đã có ai trên thế giới này ôm Steve thoải mái như vậy chưa? Giống như nó là một điều tự nhiên? Anh nắm lấy một phần áo của Tony và kéo gã lại gần, và Tony dựa vào lòng anh khi Steve vùi đầu vào vai gã và thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Không sao đâu." Tony nói. "Chúng ta sẽ giải quyết nó."
"Không có gì để giải quyết." Steve nói vào cổ Tony. "Thế giới của chúng ta khác nhau."
"Anh không khác." Tony nói. "Anh vẫn là Steve Rogers. Anh không khác biệt chút nào." Gã ép má mình vào má của Steve, vuốt ve mái tóc của anh, và anh tự hỏi bao lâu thì Tony ôm lấy Steve của gã như thế này. Đây có phải là thứ mà Steve khác không có?
Steve quay đầu lại và để đôi môi của mình lướt qua môi Tony, đưa một bàn tay lên vùng lưng gã. Tay của Tony vẫn giữ yên, nhưng gã không đẩy ra, và Steve hôn gã thật mạnh và sâu, rồi đẩy gã xuống, tách hai chân gã ra để chen vào giữa chúng. Tony thả lỏng, cánh tay buông hờ lên eo Steve khi anh hôn gã.
"Anh và Steve của anh." Steve nói, tách ra và Tony đỏ bừng mặt.
"Không." Gã nói. "Không, chúng tôi-- Tôi thực sự là một tên khó ưa. Cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn."
"Anh ta với ai?"
"Chà, không có ai. Cậu ấy nói cậu ấy đang đợi đúng người."
"Vì vậy, anh ta một mình hả?"
"Không." Tony nói, nhìn anh kỳ lạ. "Cậu ấy có tất cả chúng tôi. Và cậu ấy có Sharon và Rick và Sam--"
"Nhưng không chỉ dành riêng cho anh ta cả. Anh có thể--"
"Không." Tony nói lại. "Thật không công bằng. Tôi nghĩ... Tôi chắc chắn cậu ấy là một xử nam, và số lần cậu ấy được hôn. Tôi không thể đếm trên đầu ngón tay luôn ấy. Cậu ấy xứng đáng với một người giống mình. Một anh hùng thực sự. "
"Đúng." Steve vạch ngón tay cái lên xương gò má của Tony, và Tony quay đầu lại và hôn lòng bàn tay. "Nhưng anh sẽ với tôi?" Tony nhìn anh liếc xéo, một nụ cười nhỏ.
"Anh đã bắt đầu nó rồi, Steve. Tôi là ai để tranh luận với Captain America chứ?"
"Đó là điều mà tôi không nghe thấy thường xuyên." Steve nói và hôn gã lần nữa. Tony ngoan ngoãn trước sự thô bạo, để mình bị kéo vào phòng ngủ và bị lột đồ và bị đẩy xuống giường, có dấu vết mờ ám nào đó xẹt qua mặt gã khi bị Steve đẩy ngã xuống, khiến gã bất động. Gã chớp mắt nhìn Steve, mỉm cười, trong khi Steve nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh kỳ lạ ở giữa ngực gã.
"Đó là một máy tạo nhịp tim, đại loại thế." Gã nói. "Nó giữ cho trái tim tôi tiếp tục hoạt động."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Đó là một câu chuyện dài." Gã cau mày, những nếp nhăn mờ nhạt hiện ra quanh mắt vì lo lắng. "Đừng nói với ai, được chứ? Fury sẽ đánh cắp nó. Và rồi tôi sẽ chết."
"Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với anh." Steve nói, và thật tuyệt khi khoảng cách tan biến khi Tony tin anh, khi gã mỉm cười và nghiêng đầu để hôn nhiều hơn. Gã thở dài dưới những đụng chạm vụng về của Steve, cọ sát vào gã một cách xấu hổ, rên rỉ với niềm vui mở khi hai tay Steve trượt xuống giữa hai chân gã.
Khi Steve đẩy một ngón tay vào trong, gã phát ra một âm thanh nghẹn ngào.
"Anh có bất kỳ chất bôi trơn nào không?"
"Uh--" Steve cau mày, cố gắng nghĩ ra thứ gì đó phù hợp.
"Dầu xả?"
"Đừng sử dụng nó."
"Dầu ăn?"
"Mỡ thì sao?" Anh nghi ngờ nói, và Tony nhăn mũi.
"Uh, không. Kem dưỡng da tay? Son dưỡng môi?"
"Vaseline?"
"Vaseline thì được."
Cảm giác lạnh lẽo mà Vaseline mang lại chẳng gợi tình chút nào; cảm giác thật kì lạ như đang dùng vật dụng trong phòng khám bệnh để làm trơn bên trong Tony vậy. Nhưng Tony lướt những ngón tay dịu dàng qua vai anh và thì thầm khích lệ, và nhìn anh với sự thích thú khiến Steve ấm áp, ngay cả khi nó, thực sự, rất giống một người khác. Khi anh vòng đôi chân dài của Tony quanh eo và bắt đầu đẩy vào, cảm giác thật tuyệt vời, Tony cong người run rẩy, thì thầm tên anh. Gã rất dễ hài lòng, từng cú lắc hông cẩn thận của Steve khiến gã rên rỉ, đôi mắt khép hờ và gã luồn tay vào tóc Steve, kéo anh xuống để hôn nhẹ. Steve nghĩ đến Tony của mình; sắc bén, từng trải và hương vị của rượu. Anh lắc nó ra khỏi tâm trí và cúi đầu rải những nụ hôn xuống cổ Tony, bàn tay anh vuốt ve cậu bé của gã. Tiếng rên rỉ của Tony phát ra lớn hơn, và gã dang hai chân rộng hơn, kẹp chặt hông Steve.
"Nhanh hơn." Gã nói. "Steve, làm ơn."
Anh không muốn làm tổn thương Tony, và anh không chắc sức chịu đựng của Tony này đến mức nào, nhưng anh dùng lực, giữ lấy Tony và thúc mạnh vào. Móng Tony trượt khỏi vai anh để lại những vết cào trên bắp tay và gã đã khóc, giọng run run; Steve ngập ngừng và Tony lắc đầu thật nhanh.
"Không sao đâu, Steve, nó ổn mà, đừng dừng lại." Sau đó, Steve làm mạnh hơn, nhanh hơn, và Tony tạo ra một chuỗi tiếng rên rỉ không liên tục cho đến khi gã hết hơi, quằn quại dưới anh, và Steve nhìn chằm chằm xuống gã, anh muốn ghi nhớ lại khoảng khắc này. Tony bắn ra trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào Steve, cơ thể gã siết chặt lại, và điều đó tuyệt vời đến nỗi khiến tầm nhìn của Steve mờ đi. Anh gục đầu xuống vai Tony, vụng về đẩy ba phát cuối cùng rồi bắn, Tony quấn lấy anh và thì thầm những điều bẩn thỉu ngọt ngào bên tai.
Điều đó không làm anh ngạc nhiên chút nào khi Tony là một người giỏi âu yếm; nó làm anh ngạc nhiên khi làm tình với một ai đó sau khi thân thiết lại tuyệt đến vậy. Cũng đã lâu lắm rồi.
"Tôi khác," Tony nói, lặng lẽ. Steve lầm bầm. "Anh thích anh ấy, đúng không?"
"Uh. Phải, đôi khi anh ta khó chịu như địa ngục, nhưng tôi thích anh ta. Anh ta là một người đàn ông tốt." Tony hài lòng và áp mặt vào vai Steve. Gã đi ngủ như thế, và Steve nằm thức trong bóng tối, ánh sáng xanh mờ nhạt phát ra từ ngực Tony khiến mọi thứ dường như xa vời và không thật.
---
Tony mỉm cười với anh, và đặt tay lên bắp tay, siết nhẹ.
"Cảm ơn, Steve." Gã nói và Steve gật đầu, không thể thốt lên lời. Nụ cười của Tony rộng hơn, gã quay lại và bước về phía khung cửa tỏa sáng. Một Tony khác đã sớm đứng ở đó, gõ ngón tay lên ô cửa.
Không có ánh sáng chói mắt hay tiếng ồn kì lạ nào; chỉ có Tony bước qua cánh cửa đó, lắc đầu. Ở phía bên kia, anh có thể thấy Tony khác đang bị một cơ thể màu xanh lam ôm chặt; và sau đó họ đã biến mất.
"Có một đôi cánh được gắn trên mũ của anh ta phải không?" Steve bâng quơ hỏi, và Tony đảo mắt theo cách quen thuộc, và có lẽ, một chút an ủi.
-----------------------------
Link: http://archiveofourown.org/works/91008
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top