(4)
" Tony Stark đang trong giai đoạn nguy kịch."
" Tập đoàn Stark đối mặt với nguy cơ lớn nhất khi mà nhà chủ tịch vĩ đại không còn bao nhiêu thời gian."
" Iron Man- những phút cuối cuộc đời."
Đó là tiêu đề của hàng loạt trang báo từ nổi tiếng đến lá cải trong thời gian gần đây. Cánh nhà báo hoạt động hết công suất, phục kích ngầm ở tất cả công ty trực thuộc tập đoàn Stark, bệnh viện lớn nhỏ và cả tháp Avengers chỉ nhằm moi được chút tin tức gì đó về bệnh tình của Tony Stark, hoặc may mắn hơn là có thể chụp một bức ảnh của hắn.
Nhưng nhà tỷ phú như biến mất khỏi tầm mắt của quần chúng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng, và câu trả lời duy nhất Peper dành cho báo giới là: " Sức khỏe của Chủ tịch chúng tôi không hề có vấn đề, ngài chỉ đang đi tận hưởng kì nghỉ dài sau những gì đã đóng góp cho tập đoàn Stark và cả thế giới."
***
Ở khu phố vắng vẻ trong thành phố New York, một thanh niên ăn mặc vô cùng bình thường dắt xe đạp tới trước cửa căn nhà hơi cũ kĩ, cậu nhìn ngang ngó dọc xác định không có ai theo dõi mình mới giơ đồng hồ trên tay qua chuông cửa. Tiếng bíp xác nhận danh tính vang lên, cánh cửa dần mở ra.
Cậu đặt xe đạp ở một bên hành lang, sau đó mới cầm hộp Donuts mới mua giấu sau lưng đi vào phòng.
Qua nhiên vừa bước được mấy bước, Bruce đang chăm chú ngồi đọc báo đã lên tiếng:" Peter, ta đã nói Donuts không tốt cho sức khỏe của Tony rồi, đừng lén mang cho anh ấy nữa."
Peter liền đứng nghiêm người, khuôn mặt hơi áy náy giơ hộp bánh lên bao biện:" Cháu biết mà, nhưng chú Tony cứ bắt cháu mua ấy . Hơn nữa đây là loại ít béo, ăn một ít không sao đâu."
Bruce thở dài nhìn cậu thanh niên đang gượng cười giải thích :"Nhóc, cháu gần 30 rồi đấy, sao vẫn sợ Tony đến vậy hả?"
" Cháu mới 27!!! Đừng làm tròn kinh vậy chứ, hơn nữa cháu không có sợ chú Tony, đây là tôn trọng đó, hiểu không?"
" Đã hiểu, nhóc Nhện." Một người phụ nữ lướt qua Peter vỗ vai cậu mỉm cười nói, cậu liền mở hộp bánh hướng về phía cô:" Cô Nat, ăn một chiếc không?"
Natasha nhìn hộp bánh đầy đủ màu sắc, đưa tay lấy một cái hương trà xanh cho vào miệng cắn một cái rồi vẫy tay với hai người:" Tôi ra ngoài một chút, có gì báo tôi ngay nhé."
" Có việc gì vậy ạ?"
" Chút việc vặt thôi, cô với Wanda xử lý được rồi."
Natasha vừa khuất bóng, Peter liền cảm nhận một lớp vải cọ nhẹ lên tai mình, cậu quay đầu và bắt gặp áo choàng của Dr.Strange bay lơ lửng trước mặt, hai góc áo nhọn khẽ đung đưa như vẫy chào.
" Vi Vi!" Peter đập nhẹ vào chiếc áo xem như chào hỏi, đồng thời nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau:" Chú Strange, donuts chứ?"
Người đàn ông bình thường vẫn luôn thản nhiên trò chuyện cùng Peter nay xuất hiện với khuôn mặt nhăn nhó, đôi lông mày nhuốm đầy buồn thương, hất đầu với cậu nói:" Vào thăm Tony đi, thấy cháu anh ấy sẽ khá hơn chút đấy."
Trái tim Peter hơi thắt lại khi nghe Dr.Strange nói vậy, vội bước về phía phòng Tony, áo choàng cũng chậm rãi bay sau cậu. Trước khi vào phòng, nó vỗ vai cậu rồi giơ lớp vải mềm mại lau đi giọt nước mắt mới lăn trên má Peter, cậu liền hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, bày ra bộ mặt tươi cười rồi mới mở cửa.
Bruce nhìn Peter vào phòng rồi mới vội quay sang hỏi Dr.Strange:" Tony sao vậy? Chỉ số sinh tồn của anh ấy vẫn luôn ổn định mà."
" Lúc nãy tôi đã kiểm tra lại tim cho Tony, nó hoạt động không được tốt lắm. Và sắc mặt của anh ấy càng lúc càng tệ."
" Chúng ta không làm cách gì được à?"
" Tôi rất tiếc phải trả lời là không. Những di chứng càng lúc càng ăn mòn sức khỏe của anh ấy, và đặc biệt là mặt tinh thần, Tony buông bỏ rồi, từ mười năm trước, anh hiểu chứ?"
Bruce tháo mắt kính, xoa nhẹ hai hốc mắt của mình, cuối cùng anh kìn nén cảm xúc tiếc thương đang dâng trào trong lòng mình lại, thở dài nói:" Tôi sẽ đi báo cho mọi người, ít nhất chúng ta cũng nên bên cạnh Tony lần cuối, tất cả chúng ta."
***
" Chú Tony."
Peter ngồi xuống bên chiếc giường, nhẹ giọng đánh thức người đang say ngủ dậy.
Chờ đến khi cậu gọi đến lần thứ ba, Tony mới khẽ cựa đầu, đôi mắt nâu khó nhọc mở ra, phải một lúc sau Tony mới miễn cưỡng nhận ra người trước mặt là ai, hắn giương khóe miệng nói:" Nhóc, hôm nay rảnh vậy? Coi chừng ta kêu Peper trừ lương cháu tội trốn việc."
" Cái này coi như phí bịt miệng chuyện đó được không?" Peter giơ hộp bánh lên, tinh nghịch hỏi.
" Tạm được, có vị socola chứ?" Tony bật cười, thấy hắn hơi vươn cổ, Peter liền hiểu ý cho giường lên, đặt một chiếc gối dưới vai để hắn ngồi thoải mái một chút.
" Đương nhiên là có, chú chờ chút cháu lấy cho."
Peter lấy từng miếng bánh nhỏ đưa tới miệng Tony, cẩn thận giúp hắn lau kem dây ra khóe miệng.
Cậu cứ thế chăm chú nhìn khuôn mặt người anh hùng quen thuộc nay đã xuất hiện biết bao nếp nhăn nơi khóe mắt, màu tóc hắn cũng chuyển sang màu bạc từ bao giờ, trong lòng không khỏi buồn khổ.
Mười năm trôi qua đối với Peter chỉ khiến cậu thêm trưởng thành, từ một thằng nhóc bộp chộp làm việc theo cảm tính nay trở thành một trong những người đứng đầu của tập đoàn Stark. Cậu tiếp bước Tony, đưa những bản thiết kế của mình ra để giúp ích cho thế giới, cậu học hỏi và phát triển công nghệ mà Tony đang dở dang. Cậu đang dần trở nên giống người anh hùng mà cậu ngưỡng mộ từ nhỏ.
Còn với Tony, mười năm lại là sự tàn phá đến cùng cực. Sau trận chiến cuối cùng với Thanos, sức khỏe của hắn vốn đã không tốt. Những mảnh đạn từng găm trong ngực tuy đã lấy ra nhưng vẫn tổn thương đến phổi và tim hắn. Và cả những cú va đập, vết thương nối liền vết thương trong khoảng thời gian hắn làm Iron Man lần lượt kéo đến làm phiền cơ thể người thường yếu ớt.
Tony đã từ bỏ những thói quen có hại mà trước kia hắn chẳng thèm quan tâm.
Hắn không chúi mũi trong phòng thí nghiệm nữa, chỉ cần bất kì ai tới gõ cửa nhắc nhở hắn trời đã khuya, Tony liền cằn nhằn mấy câu nhưng cũng ngoan ngoãn đi ngủ.
Những bữa tiệc xã giao trên tay Tony luôn là một cốc rượu vang mà chỉ có mình hắn biết thứ chất lỏng nhìn như rượu đó rõ ràng là nước ép hoa quả Peper chuẩn bị riêng cho hắn.
Ăn đúng bữa, tập thể dục, ... quả là một cuộc sống lành mạnh.
Hay ít nhất đó là cuộc sống mọi người muốn Tony có.
Hắn biết họ quan tâm tới mình, bởi vậy không hề phản đối mà còn hết sức phối hợp.
Chỉ là Peter biết, cuộc sống ấy mỏng manh như pha lê, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát.
Đôi mắt hắn chẳng mang theo vẻ kiêu ngạo ngày nào.
Nụ cười hắn sao đầy miễn cưỡng đến thế.
Và mỗi khi Tony mất tích khỏi tầm mắt của mọi người, Peter liền biết chắc hắn đang ở nơi người đó yên nghỉ.
Peter giấu Tony và hầu hết mọi người, mang số tiền cậu tiết kiệm được mua lại tòa nhà Steve từng ở trước kia, rồi cùng Natasha và Bucky bày trí lại căn nhà giống như cũ, thậm chí tìm vài đĩa nhạc cổ Steve từng nghe. Cậu đã muốn tặng Tony vào sinh nhật của hắn bởi cậu biết so với căn biệt thự hiện đại nhưng lạnh lẽo kia, biết đâu hắn sẽ thoải mái hơn trong ngôi nhà này.
Chỉ là không chờ đến lúc Peter tạo bất ngờ cho hắn, Tony đã kịp làm mọi người chết khiếp.
Ngày kỉ niệm tập đoàn Stark thành lập, trước tất cả con mắt của cánh phóng viên và Avengers, Tony đột nhiên ngã gục xuống, ngất lịm đi.
Dr.Strange vội sơ cứu cho hắn sau đó Bruce nhanh chóng đưa Tony vào phòng cấp cứu.
Một cơn đột quỵ.
Đó là kết luận duy nhất Bruce có thể đưa ra.
Và khi tỉnh lại, Tony chẳng thể cử động cơ thể hắn theo ý mình dù chỉ là nhích một ngón tay.
Trái với suy nghĩ của mọi người, Tony chỉ bình thản chấp nhận sự thật rằng hắn đã đến giới hạn của cuộc đời.
" Aaa, có người hơn 90 rồi vẫn phải đánh nhau với lũ quái vật ngoài hành tinh, tôi mới 60 đã được nghỉ hưu rồi nè, ăn ở quá tốt phải không?"
Câu đùa nhạt nhẽo của Tony chẳng giúp không khí khá hơn tý nào. Peter quả thật rất muốn gào vào mặt hắn như thế, nhưng cuối cùng vẫn là không dám.
Để tránh báo giới làm phiền hắn nghỉ ngơi, Peter liền mang Tony tới ngôi nhà cậu chuẩn bị sẵn.
Dr.Strange và Bruce cũng mang những thiết bị y tế cần thiết tới ở chung ở tiện theo dõi tình hình sức khỏe của hắn.
Nhưng dù thử bao nhiêu cách, dùng đủ loại thuốc, tình trạng của Tony vẫn luôn theo chiều hướng xấu đi .
***
" Nhóc, không có ta cháu sẽ ổn chứ?"
" Cháu không chắc nữa, nhưng cháu sẽ tìm cách, hi vọng sẽ ổn..."
" Đừng khóc, cháu là niềm tự hào của ta... cháu tốt hơn ta rất nhiều, Peter ạ..."
" Không ai có thể tốt hơn chú, không một ai cả."
" Nhóc, cháu bật cho ta ít nhạc được không?"
" Bài gì ạ?"
" Gì cũng được, ta chẳng thể phân biệt nổi mấy bài cổ lỗ sĩ đó. Chỉ có tên ngốc đó mới thích thể loại này thôi."
" Nhóc, ta hơi mệt rồi, đừng đánh thức ta sớm quá nhé, ta muốn ngủ lâu một chút."
****
You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are grays
You'll never khow dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away.
***
" Tony"
" Tony..."
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hắn, khiến Tony không nhịn được phải mở mắt.
Nhìn quanh phòng một lúc Tony mới phát hiện bên ngoài cánh cửa có một chiếc đầu vàng lấp ló.
" Steve?"
Đáp lại nghi hoặc của hắn, Steve nghiêng hẳn đầu vào, nở nụ cười gọi :" Tony."
" Steve, có thể anh không nhận ra nhưng tôi chắc chắn một điều là chúng ta đều qua cái tuổi chơi cái trò ú òa này rồi."
" Tôi không dám vào, anh vẫn giận tôi mà."
" Tôi đã nói suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh, và có vẻ cuộc đời tôi vừa chấm dứt rồi." Tony nháy mắt một cái, sau đó giang tay về phía Steve:" Lại đây đi."
" Tôi nhớ anh lắm Tony." Steve ôm chầm hắn vào lòng, vùi đầu vào hõm vai hắn, nhẹ giọng thốt lên.
" Tôi cũng rất nhớ anh."
Chúng ta phải bỏ lỡ nhau biết bao lần để đổi lấy một lần ở bên nhau như vậy?
Cảm ơn vì đã chờ tôi, Steve...
***
Peter nhìn khuôn mặt yên nghỉ của Tony cùng nụ cười còn vương trên môi hắn, giơ tay lau đi nước mắt đọng trên mặt, nức nở thì thầm:
" Hai chú gặp nhau rồi phải không? Đừng cãi nhau nữa nhé."
[ END]
P/S: Tui chả bít bài hát kia từ thời nào nhưng hiện tại là tui đang ghiền nó nên post bừa thôi 😆😆😆
" You are my sunshine- Johnny Cash"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top