(3)

Bầu trời u ám và đen kịt bao lấy Wankada, những hạt mưa nặng nề trút xuống như muốn rửa trôi tất cả đau thương, đổ vỡ và mất mát đất nước này phải hứng chịu sau cuộc chiến giành lại sự sống.
Từng thanh âm văng vẳng như thay người còn sống cất lên tiếng khóc thương đưa tiễn linh hồn người đã khuất về chốn bình yên.
Tony ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm Steve đang nằm trên chiếc giường băng mà T'Challa chuẩn bị cho anh.
Nat và Wanda đã giúp anh lau sạch khuôn mặt đẫm máu và bụi bẩn. Chiếc khiên bị đập vỡ sau cuộc chiến cũng được Sam tìm lại đặt lên ngực anh, che đi vết thương kinh khủng còn vấy máu.
Trông anh lúc này thật bình thản, như thể chỉ đang chìm sâu trong giấc ngủ thường ngày.
Không biết đã bao lâu trôi qua, những bóng người cứ lướt đến trước mặt Tony, âm thanh lạo xạo vang lên không dứt. Nhưng hắn không để ý người đó là ai, cũng chẳng thể nghe rõ họ nói gì, hắn chỉ biết một điều, hắn không muốn rời mắt khỏi Steve.
Tony đang mong đợi một kì tích.
Phải, hắn biết như vậy thật trẻ con, thật lố bịch, và cũng thật ngu ngốc.
Nhưng hắn còn có thể làm gì đây?
Hắn có thể làm được gì nữa khi trái tim anh đã ngừng đập, hơi thở anh cũng chẳng còn và thân xác anh thì trở nên lạnh lẽo cứng ngắc?
Vậy nên hắn chỉ có thể chờ, biết đâu thứ huyết thanh kia đang từng chút một giúp anh liền lại vết thương. Rồi đến một ngày hắn sẽ thấy đôi mi anh run run dần hé mở, đôi mắt xanh tựa màu đại dương lại hướng về phía hắn, và tên hắn sẽ lại được thốt ra từ đôi môi đang mỉm cười của anh...
Tâm trí hắn trở về ngày hai người gặp lại nhau sau khi chạm trán với Thanos lần đầu tiên.
Tony đã phải dùng mọi cách thuyết phục Nebula cùng hắn sửa chữa lại phi thuyền để trở về Trái Đất.
Họ dò tìm vị trí Thanos cử đội quân của mình xuống lần cuối và đi theo.
Khi hạ cánh trước mặt họ là một đoàn người ăn mặt kì lạ cùng vũ khí trên tay nhìn họ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và thù hằn , Tony còn chưa kịp giải thích, một bóng người đã lao vào ôm chầm lấy hắn, siết chặt hắn bằng đôi tay cường tráng của mình.
Không khó để nhận ra đó là ai khi mà hơi ấm của anh đã trở nên quá quen thuộc với Tony. Anh trông gầy hơn, mái tóc đã dài đến gáy và bộ mặt điển trai bị che lấp bởi bộ râu xuề xòa, chỉ có đôi mắt chẳng hề thay đổi, ôn nhu trong vắt như bầu trời xanh thẳm.
" Steve.." Tony muốn gọi tên anh nhưng thanh âm như bị tắc trong họng, hắn cũng không đẩy anh ra khi thấy bờ vai run rẩy của anh.
Bọn họ cứ đứng thế mặc kệ bao người xung quanh, cả hai đều đã chịu quá nhiều mất mát sau cuộc chiến, và hơi ấm từ đối phương lúc này là thứ duy nhất xoa dịu những tổn thương họ đã phải chịu.
Đó là lần đầu tiên họ thẳng thắn đối mặt nhau sau cuộc Nội chiến. Và cũng là lần duy nhất.
Tony bận bịu với những thiết bị của mình nhằm cứu sống những người đã biến mất và đánh bại Thanos.
Steve cùng những người khác khắc phục hậu quả mà cuộc chiến để lại.
Ngày qua ngày chỉ là những lần chạm mặt lướt qua hoặc biết tới tình trạng của đối phương qua lời của những người khác.
Dù một lần nữa chiến đấu bên nhau thì sao, những chuyện quá khứ đã đâu thể thay đổi, khi mà tổn thương nó gây ra đã trở thành bức tường ngăn cách cả hai khó mà phá bỏ.
Mà có thể chỉ có mình Tony mãi cứng đầu không muốn đập vỡ bức tường ấy....
Mỗi lần Tony mệt mỏi lết xác ra khỏi phòng thí nghiệm, trước cửa phòng luôn là một khay đồ ăn với cốc sữa nóng hổi. Hắn nhìn thấy nhưng thản nhiên bước qua, đi vào bếp pha cho mình một cốc cà phê đen đặc đắng nghét. Khay đồ ăn chưa một lần được đụng đến nhưng người kia vẫn cứ kiên nhẫn làm cho hắn hàng ngày, thật ngu ngốc phải không?
Có nhiều lúc Tony khiến bản thân kiệt sức đến độ ngủ gục luôn trên bàn, nhưng khi hắn mở mắt liền nhận ra mình đã nằm trên giường từ bao giờ, cơ thể được bọc kín trong lớp chăn ấm áp.
Khi Tony hoàn thành việc nâng cấp chiếc khiên, hắn đặt nó lại phòng Steve. Hôm sau anh liền đến tìm hắn, ngập ngừng nói một tiếng:" Cảm ơn." Sau đó hai người lại chìm vào không khí im lặng.
" Tony, tôi..."
" Được rồi, chỉ là tiện tay làm thôi. Nếu không có việc gì anh ra ngoài đi, tôi còn phải sửa lại bộ giáp."
Phải, hắn đã ngu ngốc phớt lờ anh như thế, quay người nhanh đến nỗi chẳng thấy cái nhíu mày của Steve cùng nỗi buồn bao phủ đôi mắt anh.
Hắn cứ thế bỏ lỡ Steve, đẩy anh đi mỗi lần anh cố gắng bước lại vào thế giới của hắn.
Và giờ, hắn mất anh mãi mãi.
Tony chậm rãi đứng lên, bước từng bước tới gần Steve.
Hắn giơ tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch lạnh ngắt của anh, lần cuối khắc ghi hình ảnh người hắn yêu vào đôi mắt khô khốc.
Tony cúi người xuống đến khi hai cánh môi chạm vào nhau, lạnh ngắt... như báo trước những ngày tiếp theo trong cuộc đời hắn...
***
" Cứ như thế này thật sự không ổn! Chú ấy đã như vậy hai ngày rồi, tiếp tục nữa chú ấy sẽ chết mất." Peter nhíu mày nhìn những người còn lại trong phòng, lo lắng nói.
Cậu đã quen nhìn hình ảnh Tony Stark- nhà tỷ phú với bộ óc thiên tài lãnh đạo một công ty lớn nhất thế giới đồng thời là Iron Man mạnh mẽ không biết bao lần giải cứu mọi người khỏi nguy hiểm qua màn hình ti vi. Peter hâm mộ người ấy, chỉ mong sao mình có một phần sức mạnh cũng như tự tin như vậy.
Đến sau này khi tạo hóa ban cho cậu cơ hội sở hữu sức mạnh hơn người, để cậu được Tony chú ý tới, từng bước trở thành một thành viên trong Avengers, cậu mới có dịp hiểu thêm về con người hắn.
Giấu mình sau lớp hào quang chói lọi của sự giàu có và bộ óc thiên tài, Tony thật ra là một người vô cùng nhạy cảm, luôn biết quan tâm tới người khác, bình tĩnh phán xét mọi việc, luôn đứng ra nhận mọi trách nhiệm về mình và giải quyết hậu quả.
Trong thâm tâm cậu, Tony như một người thầy đáng kính, một người cha nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy.
Cậu không biết nỗi đau lớn đến nhường nào mới khiến người như Tony trở nên như vậy. Cậu đã hi vọng nhìn thấy một chút cảm xúc nào đó trên khuôn mặt hắn: buồn bã, thất vọng, tiếc thương hay bất kì điều gì cũng được. Nhưng không, hắn cứ mang bộ mặt bình thản mà nhìn di thể của Steve, đôi mắt rảo hoánh không một giọt lệ, tự giam cầm mình trong thế giới của bản thân.
Phải chăng khi đau đến tận cùng, trái tim lại trở nên chai lì khô cứng đến thế?
Vậy nên Peter không thể đứng yên nhìn hắn tự dày vò bản thân, gặm nhấm nỗi đau để rồi buông bỏ cuộc sống như thế được.
Những người khác hiểu điều đó nhưng họ cũng biết cái Tony cần lúc này là thời gian để bản thân chấp nhận được sự thật.
Đó cũng là cái mà họ cần.
Bất cứ ai ở đây cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mắt với cái chết khi bước vào cuộc chiến. Nhưng họ lại chưa hề chuẩn bị cho sự ra đi của đồng đội mình.
Nó đến một cách bất ngờ và đau đớn hơn bất kì ai có thể nghĩ tới.
Rhodes là người đầu tiên tiến tới vỗ vai Peter khi thấy đôi mắt thằng bé dần đỏ hoe:" Được rồi nhóc, chúng ta đi tìm Tony, dù phải đánh ngất tôi cũng sẽ lôi cậu ta đi, được chứ?"
Mọi người nhìn nhau rồi cũng đi theo họ.
Rhodes vừa mở cửa đã thấy Tony đang đứng cạnh xác Steve, nhìn hõm mắt đen xì trũng sâu cùng khóe mắt vằn lên từng sợi tơ máu của hắn, Rhodes thở dài tiến lại vỗ vai Tony.
Peter lóng ngóng chạy đến nhưng cũng chỉ đứng một chỗ không biết làm gì, cậu nhỏ giọng gọi:" Chú Tony.." và nhận lại một cái xoa đầu nhẹ nhàng từ hắn. Peter càng thấy hốc mắt cay xè và nặng trĩu, Tony Stark luôn dịu dàng với tất cả mọi người như thế, hắn chỉ tàn nhẫn với chính bản thân mình mà thôi.
" Anh nên đi nghỉ ngơi đi, Steve không muốn thấy anh như vậy đâu." Nat là người đầu tiên lên tiếng.
Trái với dự đoán của mọi người, Tony không im lặng nữa, hắn khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp:" Tôi biết."
" Tôi sẽ mang anh ấy về New York. Mọi người đi luôn không?"
Có chút bất ngờ trước câu hỏi của Tony nên không ai kịp phản ứng.
T'Challa hơi ngập ngừng nói:" Tôi coi Steve như một người bạn, người đồng đội. Nếu anh muốn, chúng ta có thể tổ chức đám tang cho anh ấy ở Wakanda, nghi lễ cho sự ra đi của một người hùng."
Nhưng Tony lắc đầu:" Steve là Captain America, anh ấy sống với danh hiệu ấy, vậy khi mất đi cũng phải nhận được sự tiếc thương của cả nước Mỹ."
" Nhưng... bọn tôi đang bị truy nã." Sam thở dài nói.
" Tôi sẽ lấy lại những gì mọi người xứng đáng có, yên tâm đi." Tony nhún vai một cái, sau đó quay sang hỏi Bucky:" Như vậy được không?"
Hắn biết Bucky là người thân nhất của Steve, vậy nên ít nhất hắn cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cậu.
Bucky có chút ngạc nhiên khi Tony nói chuyện với mình, sau những gì cậu đã gây ra, Bucky luôn cố gắng tránh mặt Tony nhiều nhất có thể bởi một câu xin lỗi chưa bao giờ là đủ.
" Cứ làm theo ý anh , Steve sẽ muốn vậy." Nhẹ nhàng đưa ra đáp án, Bucky nuối tiếc nhìn người bạn thân lần cuối.
Tony gật đầu và cũng không nói thêm gì nữa.
Không gian lại chìm vào im lặng. Mọi người tiếc nuối nhìn khuôn mặt Steve lần cuối.
" Tôi có thể chạm vào anh ấy được không?"
Quill hơi sửng sốt nhìn Mantis khi cô nói vậy, vội giật tay áo cô nhỏ giọng nói:" Lúc này không thích hợp để đùa đâu."
Gamora cũng hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi tới mọi người thay bạn mình:" Cô ấy đọc được cảm xúc của người khác nhưng bản thân không hiểu nhiều chuyện lắm. Mọi người không cần để ý."
Nhưng Mantis giương đôi mắt đen láy không cảm xúc về phía Tony, vẫn cố chấp nói tiếp:" Chỉ đứng gần thôi tôi cũng cảm nhận được điều gì đó từ anh ấy. Đẹp đẽ, dịu dàng và quá đỗi ấm áp... Anh có muốn biết điều cuối cùng Steve nghĩ tới là gì không?"
Trong đầu Tony chợt hiện lên những lời vỡ vụn mà Steve cố gắng nói lần cuối.
Không chờ Tony phản ứng, Mantist đã bước tới đặt bàn tay cô lên trán Steve, hai chỏm râu trên đầu sáng rực lên, từng chút một cảm nhận những kỉ niệm mà người anh hùng luôn ghi nhớ khi còn sống.
Từng hình ảnh lướt qua tâm trí cô. Là nụ cười, là nước mắt, là sự yêu thương trân trọng không hề che giấu dành cho duy nhất một người.
Và cô bật khóc...
Thanh âm thổn thức nghẹn ngào từng lời phát ra:" Tôi xin lỗi... chỉ là nó quá đẹp... tình yêu anh ấy dành cho anh, Tony ạ..."
Đôi mắt đen của cô ngập nước, trên khuôn mặt là sự tiếc nuối cho người ra đi khi chẳng kịp thổ lộ lòng mình và cả sự đau xót khi người ở lại không thể cảm nhận nó. Khóe môi cô run rẩy bật thốt:" Tha thứ cho tôi, Tony... Đó là những lời cuối cùng của Steve, anh ấy luôn hối hận vì đã tổn thương anh."
Từng lời rơi vào tai Tony, hắn nghiêng đầu nghi hoặc, gật gật đầu trong khi khóe môi giương lên nụ cười mỉa mai thường trực, cuối cùng là nhìn thẳng Steve gằng giọng nói:" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...Mãi mãi cũng không!"
Và đó là lúc Peter nhìn thấy những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên khuôn mặt Tony, rơi xuống rồi lặng lẽ vỡ tan...
[ CONT]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top