(1)

6 viên đá Vô Cực tập trung một chỗ - trong tay một kẻ luôn muốn thanh tẩy thế giới.
Và điều kinh khủng nhất đã xảy ra.
Những người sống sót nhìn bạn bè, người thân của mình dần dần thành cát bụi, cuốn theo gió tan vào hư vô. Họ giơ tay níu giữ, cái bắt được chỉ là khoảng không cùng nỗi dày vò sâu thẳm trong tim.
Thanos đã hoàn thành được việc hắn muốn, xóa sổ một nửa dân số chỉ bằng một cái búng tay.
Hắn gọi đó là thánh ân khi giết họ mà không một chút đau đớn.
Hắn gọi đó là cứu rỗi khi để lại những người sống sót trơ mắt bất lực nhìn người thân ra đi.
Hắn sai rồi.
Và sớm thôi, sẽ có người bắt Thanos trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra.
***
Tony chật vật gượng dậy nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh. Trong tầm mắt mơ hồ của hắn chỉ thấy được cơ thể bầm dập bụi bặm đầy máu của Cap nằm gần hắn nhất, còn những người còn lại không biết văng đi đâu cả rồi.
Tony lê bộ giáp nặng nề của mình tới gần anh, vươn tay cố gắng đập mạnh vào người Cap:" Này, tỉnh lại đi.. Steve..."
Hắn có thể thấy cơ thể của vị siêu chiến binh khẽ động đậy, đôi mi anh nhíu chặt trước khi mở ra, ánh mắt xanh biếc tựa biển nhìn Tony, cố nặn ra một nụ cười mặc cho cơ thể đang thương tích đầy mình:" Anh không sao chứ?"
Thấy Cap tỉnh lại, Tony khẽ thở phào trong lòng rồi nằm vật ra đất:" Không chết được."
Sau đó hắn nói vào mic bên tai:" Êu, các cậu ổn cả chứ?"
" Như anh, chưa chết được." Hulk - hay bây giờ là Hulk nhưng mang trí tuệ của Banner mệt mỏi đẩy một tảng đá đang đè lên mình ra rồi nói.
" Lần đầu tiên tôi biết ơn vì bố tôi là một vị thần, nếu không chắc đi đời mấy lần rồi mất." Tiếng khàn khàn của Thor vang lên.
" Ổn." Nat ôm vết thương trên bụng thở dài phun ra một từ, ok, không chết chính là ổn mà.
" Chú Tony, cháu cũng ổn nè. Đây là trận đánh hay nhất cháu từng tham gia mất. Woa, quá đỉnh luôn." Peter lột chiếc mặt nạ gần như bị đập nát của mình xuống, liến thoắng trả lời.
" Peter, nhóc làm ta thấy hơi hối hận vì lôi nhóc về rồi đó." Tony mỉm cười cằn nhằn khi nghe lại được thanh âm ồn ào quen thuộc của thằng bé.
" Hắn chết thật rồi chứ?" T' Challa gắng gượng đứng dậy muốn tới kiểm tra xác của Thanos, nhưng cơ thể cứng ngắt cùng đôi chân đau như sắp gãy không cho phép anh làm điều đó.
" Oh, các anh mang được tất cả bọn tôi trở về này, chiếc găng tay cùng những viên đá đều bị phá hủy, Thanos bị đánh bại đều là những gì tôi thấy trong cái tương lai duy nhất chúng ta thắng. Vậy nên chắc hắn chết rồi." Dr.Strange đỡ lấy cánh tay dập nát của mình, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi rồi nhún vai trả lời.
" Đáng lẽ trước khi bay theo gió anh phải nói cho tôi biết cách làm, vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đó." Tony nhìn tên Titan da tím gục ngã trước mặt mình không nhúc nhích, chế giễu nói.
" Tôi đã nói không còn cách nào khác. Và tôi tin anh và những đồng đội của anh có thể làm tốt mà không cần sự gợi ý của tôi. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Thực tế chứng minh tôi đã đúng phải không nào?"
" Tôi ghét bọn thầy bói... Cái quái gì..!!??" Tony kịt mũi đáp nhưng sau đó hắn có chút hoảng hốt khi thấy đôi mắt vốn nhắm chặt của Thanos bật mở, hai con ngươi đỏ như máu nhìn hắn với đầy vẻ hận thù căm tức.
" Là ngươi... Tên người phàm ngu xuẩn..." Âm thanh rít ra từ cổ họng khàn đặc của Thanos, lạnh lẽo đến cực điểm, như từng mũi dao chĩa thẳng về phía Tony.
Nhận thấy nguy hiểm cận kề, hắn lập tức khởi động bộ giáp nhưng những hư hại nặng nề không cho phép Tony bật chế độ bảo vệ bản thân mình nữa.
Tiếng khục khục từ người Thanos phát ra, những khối đá vốn đè trên cơ thể hắn bị hất xuống như mảnh vụn thừa, bất chấp trên cổ và trái tim đẫm máu, Thanos vẫn gượng dậy, giật phắc cánh tay đã gần đứt lìa của mình ra, hắn gào lên một tiếng man rợ, lao thẳng về phía Tony.
Khi nghe thấy động tĩnh, mọi người đều cố gắng tới để giúp Tony nhưng cái họ làm được chỉ là lê lết cơ thể đầy vết thương của mình và trơ mắt nhìn tên Titan điên cuồng tấn công người bạn của họ.
" Không, chú Tony!!!" Peter thất thanh gào lớn, mang theo sợ hãi và bất lực.
Thor dùng hết sức lực cuối cùng của mình ném Stormbreaker nhắm thẳng vào đầu Thanos với hi vọng mong manh cứu được đồng đội của mình thoát khỏi lưỡi hài tử thần.
Nhưng kể cả khi đầu Thanos vỡ vụn, máu bắn ra thành từng mảng lớn nhuộm đỏ cả mảnh đất, Thor biết mình đã chậm mất rồi.
Người đó gục xuống bên xác Thanos, với cơ thể đã mềm nhũn bị bàn tay hắn xuyên thủng qua, máu và nội tạng lẫn lộn vào nhau, nhuộm đen cả bộ đồng phục của anh.
Khóe miệng anh rỉ ra từng giọt máu, nhưng bất chấp đau đớn vẫn giương lên một nụ cười, anh nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Tony , muốn vươn tay ra xoa bớt đi nỗi đau trên đó, nhưng chẳng thể với tới, chỉ khựng lại trên không trung rồi từ từ hạ xuống.
Steve mấp máy môi cố nói nốt những lời cuối cùng của đời mình, nhưng anh biết nó nhỏ tới nỗi chẳng thể thành lời, vậy mà vẫn ngu ngốc lặp đi lặp lại cho đến khi bóng tối bao trùm đôi mắt anh, và tâm trí anh chỉ còn những hình ảnh đẹp đẽ thuở mới gặp hắn.
Steve luôn không ngừng tự hỏi bản thân.
Đến bao giờ anh mới thôi ngu ngốc đến độ chẳng nhận ra tình yêu của đời mình?
Và đến bao giờ anh mới ngừng việc tự tay đập vỡ hạnh phúc của bản thân?
Đến bao giờ...
Anh mới có thể nói một câu: "Thật xin lỗi, Tony."
Anh mãi mãi chẳng có cơ hội cầu xin Tony tha thứ nữa.
Steve đã không đợi nổi nữa rồi.
[ Cont]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top