Chương 8 : Soul (Earth-TRN634 Civil Warrior)
Chương 8 : Linh hồn (Earth-TRN634 Civil Warrior)
--------------------------------
"Warlock." Steve chào khi người đàn ông phiêu phù từ không trung xuống bục. "Tôi ngạc nhiên khi anh đến đấy."
"Ban đầu tôi định không đến cơ." Adam thừa nhận, vẻ mặt khó đoán khi đôi chân y chạm đất.
"Anh không nghĩ nó sẽ hoạt động." Steve suy đoán.
"Những viên đá có sinh mệnh của chính chúng. Chúng rất... khó tính. Tính khí thất thường nhất phụ thuộc vào người sử dụng. Ngay cả một anh hùng với những câu chuyện kể về những chiến công của anh ta có thể không được coi là xứng đáng." Adam nói rõ.
"Ông lớn trong bộ áo giáp. Cởi nó ra và anh là gì nào?"
"Thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện."
"Tôi biết nhiều người không không có nó vẫn đáng giá gấp mười lần anh. Tôi đã xem đoạn phim rồi. Thứ duy nhất anh phục vụ, chính là bản thân anh. Anh không phải là kẻ dám xả thân, nằm đè lên rào kẽm gai và để người khác trườn qua người."
"Có thể anh không phải là một mối đe dọa, nhưng tốt hơn hết là anh nên ngừng giả vờ là một người hùng."
"Một người hùng, giống như cậu ấy hả? Cậu là một sản phẩm trong phòng thí nghiệm, Rogers. Tất cả mọi thứ đặc biệt ở cậu đều xuất phát từ một ống nghiệm."
"Chà, chúng ta sẽ không biết cho đến khi chúng ta thử." Steve bướng bỉnh tuyên bố, những ngón tay anh cuộn chặt thành nắm đấm.
Đây là cơ hội của anh.
Chuyện này nhất định phải hoạt động.
Nó sẽ hoạt động.
"Bi thương và nuối tiếc dễ dàng che mờ phán đoán dù là hợp lý nhất... Nhưng đó là hy vọng mù quáng." Adam cảnh báo.
"Tôi không cần anh nhìn vào tâm trí tôi để nói cho tôi biết những gì tôi thừa biết." Steve đáp trả, nheo mắt nhìn người đàn ông kia, không thích cách Warlock nói nghe như thể y đang cố thuyết phục anh từ bỏ kế hoạch của mình.
"Mỗi người trong chúng ta đều có một mặt tối... Ngay cả những người đáng kính nhất cũng có thể từ bỏ đạo đức của họ khi đứng trước ngã tư đường." Adam biện hộ, hy vọng khiến Steve hiểu được sự lo lắng của mình.
"Đôi khi các đồng đội của tôi chẳng nói gì với tôi cả."
"Tôi không tin có người lại không có mặt tối. Cứ gọi tôi là bảo thủ đi."
"Thì cứ coi như anh chưa nhìn thấy nó đi."
"Một sự thật mà bản thân anh hẳn là nên biết khá rõ chứ." Adam nói, chỉ ra, nhưng không buộc tội.
Steve nhắm nghiền hai mắt.
Hình ảnh ngọn lửa và đống gạch vụn nhảy múa sau mắt anh.
Những tiếng thét kinh hoàng.
Những tòa nhà đổ nát.
Tấm kính vỡ tan.
Mùi tanh của máu.
"Nếu chúng ta không thể chấp nhận những hạn chế, không ràng buộc, thì chúng ta cũng chẳng tốt đẹp hơn gì những kẻ xấu."
"Đây không phải là cách mà tôi thấy."
Chúa ơi. Rốt cuộc, anh và Tony cũng chẳng tốt đẹp hơn những tên tội phạm mà họ đã bắt giữ và nhốt lại.
Trong vài trường hợp lại càng tệ hơn.
"Tôi đang cố gắng ngăn cậu khỏi việc xé nát Avengers."
"Anh đã làm điều đó khi anh đặt bút ký rồi."
SHRA hoàn toàn xâm phạm các quyền lợi của họ.
Thứ nhắc nhở anh quá nhiều về Hitler.
Anh còn lâu mới duy trì một đạo luật như vậy trong bất cứ cuộc đời nào!
Đúng vậy, họ đã phạm một số sai lầm và mọi người đã tức giận. Sợ hãi. Nhưng có một sự khác biệt giữa việc chịu trách nhiệm và cho phép bản thân bị khuất phục vì sợ hãi.
Sai lầm của anh là đã mong mọi người cũng cảm thấy như vậy.
Và anh đã cảm thấy bị phản bội khi thấy Tony ủng hộ phe kia.
Chống lại anh.
Rồi anh đã để sự phản bội đó, sự tức giận đó che mờ phán đoán của mình. Khiến anh mù quáng.
"Tôi đã sai về cậu. Cả thế giới đã sai về cậu."
Anh đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ kẻ yếu. Bảo hộ nhân dân. Anh thậm chí còn quá đỗi tự hào về chính sách 'không giết người' nữa kìa.
Để tiếp tục từ đó.
Tiếp tục được coi là mẫu mực của tự do và công lý. Tâm chấn đạo đức của mọi anh hùng. Của người dân.
Để lãnh đạo một đội quân anh hùng chống lại chính phủ. Chống lại thường dân.
Không đúng.
Là chống lại Tony.
"Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi."
"'Không' lần thì sao?"
Anh thậm chí còn chưa từng thử lắng nghe.
Nếu Tony đưa tay ra, anh sẽ dùng EMP hất nó đi.
Nếu Tony nài nỉ anh lắng nghe, anh sẽ hạ gục gã, gọi gã là một con quái vật.
Steve không biết khi nào thì việc chống lại SHRA đã trở thành việc làm tổn thương Tony.
Khiến gã đau khổ như anh khi anh biết mình bị phản bội.
Hai người họ đã phá hủy đường phố. Phá hủy các tòa nhà. Thị trấn, thành phố.
Thế giới bùng nổ giống như họ.
Có lẽ nó đã chưa bao giờ là về SHRA cả.
"Anh đã mất ai đó sao?"
"Tôi đã mất tất cả mọi người. Và anh cũng sẽ như vậy."
Anh đã để cho chính phủ, những tên lừa đảo và những kẻ bất lương chen vào giữa họ. Thao túng họ vì lợi ích của riêng bọn chúng.
"Cậu có biết không?"
"Tôi không biết đó là cậu ấy..."
"Đừng nhảm nhí với tôi, Rogers. Cậu. Có. Biết. Không?"
"... Có."
Quan trọng hơn là anh đã để cho những cảm xúc, phán đoán và thành kiến của chính mình khiến bản thân mù quáng.
Ở đâu đó, anh đã sớm chẳng thể trông thấy toàn bộ chân tướng.
Anh có lẽ đã gọi Tony là một con quái vật, nhưng chỉ có quái vật mới có thể nhận ra đâu là quái vật.
"Cậu ấy là bạn của tôi."
"Tôi cũng từng là bạn cậu."
Mỗi lần nhắm mắt lại anh đều nhìn thấy máu.
Bản thân bị thương nặng, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn hơi thở của Tony ngày càng nông hơn. Khi phổi gã chứa đầy máu mà không phải không khí. Những tiếng ồng ộc điếc tai khi gã ngập trong sắc đỏ thẫm.
Không gì có thể xóa được hình ảnh đôi mắt vô hồn của Tony nhìn chằm chằm vào anh.
"Chiếc khiên đó không thuộc về cậu... Cậu không xứng với nó! Cha tôi đã tạo ra chiếc khiên đó!"
Anh chẳng thể trở thành Captain America được nữa.
Anh không thể đại biểu cho tự do, quyền lợi và công lý.
Không phải sau tất cả mọi thứ họ đã làm.
Sau tất cả mọi thứ anh đã làm.
Không phải với đôi mắt vô hồn của Tony ám ảnh anh mỗi khi thức dậy.
"Một số bài học khó học hơn những bài học khác." Steve vặn lại.
"Thế giới không đủ sức chịu được thêm một lần khác nữa đâu." Adam phản đối, giọng y nghiêm khắc và không thiện cảm.
"Lần này sẽ không giống lần đó." Steve tuyên bố, nghe có vẻ quả quyết và phòng thủ.
"Không ư?" Adam thách thức, nhướn mày hoài nghi. "Anh thiếu chút nữa đã phá hủy thế giới khi đang cố gắng bắt đối phương phải theo ý muốn của anh. Buộc nửa kia của anh phải đứng về phía mình. Mỗi lần đả kích đồng nghĩa với việc trừng phạt người kia vì đứng ở phe đối lập."
Steve thở hổn hển.
Không, nó thực sự không phải là về SHRA.
"Viên đá Linh hồn thèm khát linh hồn." Adam tiếp tục, nghiên cứu người đàn ông tan vỡ trước mặt. "Nói cho tôi biết. Nếu anh sẵn sàng để thế giới sụp đổ trong sự chia rẽ của hai người, vậy anh sẽ làm gì để đưa anh ta trở lại với anh để trở nên toàn vẹn một lần nữa?"
"Hóa ra tức giận chỉ mệt người và tôi ghét nó."
Anh muốn có cơ hội mà Steve của Earth-199999 đã có.
Anh muốn Tony của mình nói những lời đó với anh.
Anh muốn có cơ hội nói những lời đó với Tony.
Anh cũng muốn đấm vào hàm răng 'hoàn hảo' của phiên bản thay thế của chính anh.
Anh ta không biết mình đã may mắn cỡ nào khi Tony của anh ta vẫn còn sống.
"Còn ta... là... Iron Man."
Thẳng cho đến khi anh ta không còn.
Và thực sự anh sẽ không muốn nỗi đau đó xảy ra với bất kỳ phiên bản nào của chính mình.
Nhưng bị buộc phải ôn lại bi kịch trên Earth-199999 đã mang lại một niềm hy vọng nhỏ nhoi khi phải chứng kiến một Tony Stark khác chết.
Một giải pháp.
Và không gì trên thế giới này, trên vũ trụ này có thể ngăn anh lại.
"Tôi sẽ không vì một người mà hy sinh toàn bộ sinh mệnh trên Trái đất. Tôi đã thề trên phần mộ của Tony rằng tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì tương tự như Nội chiến của bọn tôi xảy ra nữa. Rằng cuộc sống sẽ không bao giờ bị coi rẻ. Rằng không 'sự bất đồng' nào sẽ đạt đến mức độ như vậy nữa. Chúng tôi luôn tốt nhất khi cùng nhau. Đó là lý do tại sao tôi trở thành Civil Warrior. Công nghệ của Tony và tấm khiên của tôi. Cùng nhau gìn giữ hòa bình. Hai nửa của cùng một bản thể thống nhất." Steve nói, đôi mắt anh bất chợt lóe lên một sức mạnh vượt trội hơn cả vibranium. "Và tôi muốn nửa kia của linh hồn tôi trở lại."
Adam trầm mặc.
Y thấy được bi thương và hối hận giày vò linh hồn Steve như một chất độc tác động chậm.
Nhưng y cũng thấy được những đốm lửa tàn rực cháy của cuộc sống đang le lói. Bùng lên thành một ngọn lửa lớn dần đều thiêu rụi chất độc đang mưng mủ.
Và trong khi y đang lo lắng như thường lệ về việc ngọn lửa vượt khỏi tầm kiểm soát, Viên đá thì thầm bảo y tìm kiếm sâu hơn.
Và thế là y đã làm.
Và ô kìa, y đã thấy nó.
Sự bảo vệ. Một quyết tâm trong hình dạng biểu tượng của phạm vi kiểm soát.
Không giống như những thứ mà lính cứu hỏa sử dụng để dập lửa.
Trong khi linh hồn của Steve đang hồi sinh, trong khi kế hoạch của anh mang lại cho anh hy vọng một lần nữa, anh sẽ không cho phép thế giới lại trở nên tồi tệ hơn vì những lựa chọn của mình.
"Rất tốt." Adam thừa nhận.
"Cứ như vậy?" Steve nghi ngờ hỏi, gần như chắc chắn rằng có một cái bẫy ở đâu đó, như một từ 'nhưng' sẽ đến.
"Viên đá Linh hồn... đối với những gì anh nói cảm thấy hứng thú... Còn việc nó sẽ hợp tác hay không lại là chuyện khác." Adam giải thích một cách khó hiểu, mở lòng bàn tay ra với Steve.
Một ánh cam đột ngột rực sáng nháy mắt thiêu đốt võng mạc của anh trước khi nó mờ đi thành một vệt sáng nhàn nhạt.
Steve nhìn chằm chằm vào Viên đá với sự tôn kính trong chốc lát trước khi anh ngập ngừng vươn tay ra, nắm chặt nó giữa các ngón tay.
'Đưa em ấy trở lại với tôi.' Steve khẩn cầu, không phải ra lệnh, không bao giờ ra lệnh (lần đầu tiên anh học được bài học khó khăn đó), hình ảnh của Tony hiện lên sống động trong tâm trí anh. 'Nửa kia của linh hồn tôi.'
Viên đá gần như ngâm nga, dao động khi nó cân nhắc thỉnh cầu của con người.
'Mi chắc chứ?' Nó hỏi, giọng nói đi thẳng vào tâm trí Steve.
'Chắc chắn.' Steve không chút do dự tuyên bố.
'Anh ta sẽ giống như lúc trước.' Nó cảnh báo anh (thử anh).
'Ừ.'
Sự quả quyết không lay chuyển của anh đã tác động đến Nó.
'Vậy tốt.' Nó chấp nhận. 'Ta chờ mong được nhìn thấy những gì xảy ra với những linh hồn xung quanh cả hai bọn mi trong khoảng thời gian này.'
Trước khi Steve thậm chí có thể cảm thấy bị xúc phạm hoặc đặt câu hỏi về hàm ý của Viên đá, một cơn đau nóng rực đâm vào cánh tay anh khi một ánh sáng sắc cam vụt qua thế giới.
Khi ý thức của anh quay trở lại, anh thấy mình quỳ xuống, một bàn tay rắn chắc đặt trên lưng hỗ trợ anh, giữ anh đứng thẳng.
"Chúc cả hai người đều may mắn." Adam nói, bỏ tay ra khi y biết Steve đã hoàn toàn khôi phục ý thức.
Steve nhìn Warlock bay lên trời, hòa vào những vì sao với Viên đá Linh hồn một lần nữa.
'Cả hai ư?' Steve mông lung tự hỏi.
Sau đó, toàn bộ hàm nghĩa trong lời nói của Warlock đã tác động mạnh mẽ đến anh.
Lập tức nhìn quét hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng anh cũng chú ý tới bóng hình quen thuộc đang nằm co người và bất tỉnh trước mặt.
Mặc dù cơn đau khi sử dụng Viên đá đã giảm bớt, nhưng đôi chân anh vẫn run rẩy khi anh đứng lên, từ từ tiến về phía Tony.
Tony của anh.
"Đây không phải là về việc chúng ta đã mất bao nhiêu. Mà là về chúng ta còn lại bao nhiêu. Chúng ta là Avengers. Chúng ta phải hoàn thành điều này. Cậu tin tôi chứ?"
"Tôi tin."
Steve cố nuốt xuống cục u trong cổ họng khi đôi mắt anh lướt qua hình dạng của người đàn ông mà anh đã giết.
Người đàn ông anh đã yêu.
Gã trông giống hệt như ngày gã bị giết chết bởi chính tay anh.
Ngoại trừ việc không có những vệt máu và vết bầm tím.
Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là cái chết của gã, Cuộc chiến của họ, có lẽ là điều cuối cùng mà Tony nhớ.
Anh có nhiều năm để chấp nhận hoàn toàn việc mình nhúng tay vào mọi chuyện xảy ra giữa họ. Để từ bỏ ân xá của mình.
Chiến tranh đã kết thúc từ lâu lắm rồi.
Nhưng đối với Tony nó đã chưa từng kết thúc.
Steve hít một hơi thật sâu.
Anh sẽ chấp nhận sự bối rối của Tony. Sự ngờ vực của gã. Sự tức giận của gã.
Bởi vì Tony còn sống và đó mới là những gì quan trọng.
Nó sẽ mất thời gian.
Rất nhiều thời gian.
Nhưng nhìn từng hơi thở nhẹ nhàng lấp đầy phổi của Tony đã mang lại cho anh cảm giác nhẹ nhõm mà anh đã lâu rồi chưa được cảm thấy.
Một ngày nào đó họ sẽ nhận được câu nói 'I do'.
Anh chắc chắn về điều đó.
Bởi suy cho cùng, họ là một nửa linh hồn của nhau cơ mà.
--------------------------------
A/n: Tiếp theo sẽ là Earth-61311 Hydra Supreme Steve!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top