Chương 7 : Ballad (Earth-51920 Western)

T/n: Hum, dù chưa thi xong, cơ mà tình yêu dành cho Stony lớn quá nên nhịn hổng được làm chap này. Ahjhj. (Thi đến đít rùi mà còn...) ="))))

--------------------------------

Chương 7 : Bản Ballad (Earth-51920 miền Tây nước Mỹ 1872)

---

Tại sao mọi thứ lại tối thế này?

Tại sao anh lại không thể di chuyển được vậy?

... Anh thậm chí còn thở sao?

Lạy Chúa, chuyện này là sao vậy?

Anh đang ở đâu?

Anh chết rồi à?

Anh không thể nhớ nổi.

Anh đang bị trừng phạt sao?

Đây là địa ngục ư?

Bị nhốt. Bất động vĩnh viễn trong hắc ám và--

🎶"Oh, Danny con ơi, tiếng sáo, tiếng sáo đang vẫy gọi." 🎶

--sự im lặng.

Giọng nói ấy vang lên thật khẽ, nếu không phải anh đang bị nhốt trong một khoảng không trống rỗng nào đó, chưa chắc anh đã có thể nghe thấy được.

🎶"Từ thung lũng này đến thung lũng nọ, rồi băng qua sườn núi." 🎶

Nhưng nó đến từ đâu?

Đột nhiên, một cơn... chấn động, gợn qua linh hồn anh.

"Vẫn còn kế hoạch lên đường hả?"

🎶"Mùa hè đã qua, bông hồng úa tàn." 🎶

"Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi thức dậy. Tôi cần thời gian để làm quen với nó."

🎶"Đã đến lúc con phải đi, và ta nằm chờ đợi." 🎶

"Hey. Trên cánh cửa đó có còn tên tôi không vậy?"

🎶"Nhưng hãy nhớ trở về khi mùa hè lướt trên đồng cỏ." 🎶

... Quay lại nào.

Mình cần phải trở về.

🎶"Hay khi những thung lũng đã lặng yên và trắng xóa bởi tuyết phủ." 🎶

"Steve. Anh ta nói bậy kìa."

"Anh đi bà tám hết với mọi người về cái câu tui nói 'language' hả?"

🎶"Ta sẽ ở đây dưới ánh nắng hoặc trong bóng râm." 🎶

"Chúng ta là Avengers. Chúng ta có thể tóm cổ bọn buôn bán vũ khí suốt cả ngày, nhưng, thứ trên đó? Nó... đó là tàn cuộc. Mọi người định đánh bại nó thế nào?"

"Cùng nhau."

🎶"Oh Danny, oh Danny, ta yêu con nhiều lắm!" 🎶

"Tôi sẽ nhớ anh, Tony."

🎶"Nhưng nếu khi con đến, mọi bông hoa đang dần phai tàn," 🎶

"Chúng ta đã có cơ hội lấy những viên đá, nhưng tôi phải nói với cậu ưu tiên của tôi, đó là đưa những gì chúng ta đã đánh mất quay trở lại. Tôi hy vọng thế, đúng. Giữ gìn những gì tôi đang có. Tôi phải, bằng mọi giá... Và có lẽ không chết vì cố quá thì cũng được."

"Nghe như một thỏa thuận."

🎶"Và ta đã chết đi, cái chết bình yên mà ta có thể có được," 🎶

"Còn ta... là... Iron Man."

🎶"Con hãy tìm đến nơi ta đang nằm," 🎶

Trang nghiêm nhìn chăm chú xuống mặt hồ khi Pepper đặt vòng hoa xuống nước.

Proof that Tony Stark has a heart.

🎶"Hãy quỳ gối và nói với ta lời vĩnh biệt." 🎶

"Anh sẽ ngăn tôi lại." Steve thì thầm, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm xuống những viên đá lẳng lặng nằm trong chiếc cặp được gia cố. "Nói với tôi rằng tôi thật ngu ngốc. Rằng tôi có khối thứ để bám lấy... Rằng ở trong một dòng thời gian thay thế sẽ mạo hiểm tất cả những gì chúng ta đã làm. Những gì anh đã làm... Nhưng Bucky có Sam. Wanda có Clint. Clint có gia đình của cậu ấy. Scott có con gái của mình. Thor sẽ rời đi với Guardians. Bruce có Betty và Valkyrie giúp anh ấy bước tiếp. Còn tôi... Tôi có thể thử nói vài câu hay ho, nhưng tôi chưa bao giờ biết cách nói chuyện với phụ nữ... Hoặc anh... Đặc biệt là anh... Tôi dường như luôn đợi quá lâu. Nói những thứ không nên nói. Tạo ra những quyết định sai lầm. Cho đi quá nhiều thời gian... Và sau đó thì đã quá muộn mất rồi... Anh và Peggy đã tìm thấy một người khác và bây giờ cả hai người đã không còn... Và tôi... Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm lại được nữa... Sống trong một thời đại khác, nơi tôi bị bỏ lại phía sau bởi người mà tôi..."

🎶"Ta sẽ nghe thấy thôi, dẫu cho con có bước khẽ trên mộ ta," 🎶

Trong thời khắc ngắn nhất, Viên đá Linh hồn phát ra một mạt ánh sáng rực rỡ sắc cam.

🎶"Và mọi giấc mơ của ta sẽ trở nên ấm áp và ngọt ngào," 🎶

Một hơi ấm. Một sự tồn tại bao trùm lấy tôi như muốn nói--

🎶"Bởi vì con sẽ cúi xuống và nói rằng con yêu ta," 🎶

"Tôi cũng yêu anh."

🎶"Và ta sẽ an giấc cho tới khi con đến!" 🎶

Là Stark.

Là giọng nói của Stark đang gọi anh.

Chắc chắn là vậy rồi!

Cử động đi.

Cử động đi mà.

Cử động đi nào!

Thật kỳ diệu, anh cảm thấy cơ thể mình di chuyển.

Và rồi một lần khác.

Và một lần khác nữa.

Thình thịch.

Cánh tay anh đụng phải thứ gì đó giống gỗ.

Anh không thể nhìn thấy. Đôi mắt anh bị che lại bởi một thứ có lẽ là vải. Mùi hăng kinh tởm của hóa chất làm cay mũi anh.

Lần nữa.

Thình thịch.

Lần nữa. Lần này mạnh hơn một chút.

Thình thịch.

Mạnh hơn.

THÌNH THỊCH.

Mạnh hơn nữa!

THÌNH THỊCH!

MẠNH HƠN NỮA NÀO!

VỠ RỒI!!

Một tiếng 'rắc' vang lên bên tai khi anh rướn người lên và xé toạc gỗ, bấu lấy thứ vừa khô vừa đầy sạn từ trên cao rơi xuống người mình.

Hình như là đất thì phải.

Dù sao thì cũng không có nhiều lắm. Gần như ngay khi anh đẩy người lên, bàn tay bị phủ kín của anh cảm nhận được không khí thoáng đãng.

"AHHHHHHHHHH !!!!"

Steve tiếp tục trèo ra ngoài, phớt lờ tiếng thét chói tai và thoát khỏi bất cứ thứ gì đã chứa mình.

Khoảnh khắc đầu gối của anh chạm đất, thứ mà anh chắc chắn đó là bề mặt sa mạc, anh chụp lấy tấm vải quấn quanh mình từ đầu đến chân rồi kéo mạnh, xé nó ra cho đến khi ánh nắng gay gắt đâm vào mắt anh, rồi tham lam hít vào đầy phổi không khí ẩm ướt khô ráo.

Sau khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng gay gắt trái ngược với hắc ám khiến người ta hít thở không thông, Steve bắt đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh mình.

Sa mạc. Các bãi chôn cất nếu anh đoán đúng.

Ở cách đó không xa là những tòa nhà quen thuộc của Timely.

Anh được quấn trong băng vải và--

"Stark." Steve thốt lên, nhìn người đàn ông cách mình vài bước chân kia, đôi mắt gã mở to đầy hoài nghi và... sợ hãi?

"Mình đã ngừng uống rượu. Mình đáng lẽ không nên bị ảo giác mới phải." Steve nghe thấy Stark lẩm bẩm tự nói với chính mình.

"Anh đã ngừng uống rượu?" Steve lặp lại ngạc nhiên. "Từ khi nào thế?"

Anh đã cố gắng để khiến Stark ngừng cố tự tử bằng rượu trong nhiều nămchẳng ích gì.

Điều gì đã thay đổi vậy?

"Anh đã chết." Tony nói, giọng gã nhỏ và vụn vỡ theo cái cách mà Steve chưa từng nghe thấy trước đây. "Anh đã chết rồi."

Đoàng.

"Chẳng ai ngoài mi tin vào ngôi sao trên ngực mi cả đâu." Bullseye chế giễu.

"Xuống... Xuống đ-- địa ngục đi." Steve tuyên bố, nguyền rủa người đàn ông với hơi thở cuối cùng.

"Có lẽ... Nhưng mi sẽ xuống đó trước tiên." Anh nghe thấy tiếng Bullseye trào phúng khi tầm nhìn của anh mờ dần thành màu đen.

"Fisk và người của hắn." Steve kinh hoàng nhận ra.

Thị trấn. Red Wolf.

"Không còn là vấn đề nữa rồi." Tony tuyên bố, giọng điệu của gã lạnh băng, hàm ý trong đó khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Steve.

"Anh đã làm gì?" Steve hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của anh.

"Làm điều đúng đắn. Anh sẽ tự hào đấy. Dọn sạch hành động của tôi và mọi thứ." Tony hờ hững nói ngắn gọn, sự tự ghê tởm như ẩn như hiện trong từng câu chữ.

"Nhưng với cái giá nào đây?" Steve buồn bã nói.

Anh biết Stark cự tuyệt chế tạo vũ khí sau khi nhìn thấy những gì chúng đã gây ra khi nằm trong tay của bọn bất lương.

Vì anh mà gã chọn chế tạo vũ khí một lần nữa...

"Điều đó quan trọng sao? Anh đã chết. Còn tôi thì đang mất trí này." Tony thốt lên với nửa tiếng cười cuồng loạn, dùng tay hung hăng xoa xoa mặt.

Steve nắm một ít bùn đất và ném nó vào Stark.

"Này!"

"Ảo giác và ảo ảnh có thể làm được thế sao?" Steve trêu chọc thách thức, khoanh tay trước phần ngực bị quấn băng của mình.

Stark đóng băng tại chỗ một cách tức cười, trông đến là lố bịch với đôi mắt mở to và bộ đồ bám đầy bụi.

"Chuyện này là không thể về mặt khoa học!" Stark kêu lên, cuối cùng cũng sực tỉnh khỏi sự sững sờ của mình.

"Stark mà tôi biết đây rồi." Steve nói, sự thích thú hiện lên trong giọng điệu của anh.

"Sao có thể được chứ!" Stark hỏi khi nhìn Steve xé tấm vải ướp còn lại mà Bruce đã quấn lên người anh.

"Tôi không hoàn toàn chắc chắn lắm." Steve thừa nhận. "Nhưng nếu phải đoán thì tôi sẽ nói rằng thuốc pha chế mà chính phủ đưa cho tôi và bất cứ thứ gì Bruce bôi lên những miếng băng này đều đã bảo quản cơ thể tôi cho đến khi tôi lành."

"... Gì cơ?"

"Tôi là một thằng nhóc ốm yếu. Tôi tình nguyện tham gia một dự án y tế của chính phủ--"

"Dự án Tái sinh." Stark cắt ngang, vẻ mặt sững sờ, như thể lần đầu tiên đôi mắt gã đặt lên người Steve.

"Anh đã nghe nói về nó à?" Steve tò mò hỏi.

"Tôi đã chế tạo thiết bị cho nó." Stark tiết lộ, khiến lông mày của Steve nhướng lên cao quá cỡ. "Nhưng chính phủ cho rằng những tiến bộ về tiêm chủng chẳng có ích lợi gì cho nên dự án đã bị hủy... Tôi đã để cái máy lại cho Erskine."

"Người đã dùng nó cho tôi trước khi bị giết." Steve tiếp tục, hơi ngạc nhiên về mối liên hệ mà hai người vừa mới vô tình chia sẻ.

"Đó là lý do vì sao Bruce muốn cơ thể của anh sau khi anh bị giết." Stark nhận ra, cuối cùng cũng nhanh chóng hiểu rõ mọi thứ.

"Ông ấy là người duy nhất tôi đã nói về các bài kiểm tra và máy móc. Ông ấy luôn có lý thuyết của riêng mình rằng Dự án đã làm nhiều hơn là khắc phục tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi cho rằng rốt cuộc thì ông ấy đã đúng." Steve đưa ra giả thuyết.

"Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin được rằng anh không phải là một thây ma." Stark trêu chọc, cuối cùng cũng tiến lại gần anh.

"Vậy thì anh chỉ còn biết tự trách mình đi thôi." Steve đùa cợt.

"Thử nhắc lại lần nữa xem?!" Tony chùn bước, bị xúc phạm trước sự trêu chọc của anh.

"Dù sao thì chính bản ballad của anh đã đánh thức tôi." Steve tiết lộ, một sự thành thực rõ ràng trong mắt anh bất chấp giọng điệu nhẹ nhàng.

"Của tôi--"

Ngay cả dưới sức nóng của mặt trời, Steve vẫn có thể thấy sắc màu hiện lên trên đôi má của Stark.

Stark luôn hát bài 'Danny Boy' cho anh nghe mỗi ngày mà chẳng biết chán gì cả.

Ngoại trừ anh luôn coi đó như một nỗi buồn trong cơn say của gã đàn ông mà gạt nó đi.

Rằng bài hát là một di sản khác biệt mà Stark muốn được ghi nhớ khi cuối cùng linh hồn gã đã trải qua hết cuộc đời này.

Hay thậm chí cũng có thể chỉ là một sự ngẫu hứng trong lúc say xỉn của Stark, người chỉ biết hát mỗi một bài hát Ailen để kết nối với anh.

Nhưng giờ...

Mặc kệ những hình ảnh chớp nhoáng ấy là gì. Mặc kệ những cảnh đó là gì.

Chúng kể một câu chuyện khác.

Cho anh thấy một câu chuyện khác.

Mỗi lần Stark hát bài 'Danny Boy', đó chẳng phải là một hy vọng mong ước nào cả.

Nó là dành cho anh.

Rằng Stark yêu anh.

Stark đang hát dạ khúc cho anh nghe.

Nhưng theo cách mà một trong hai người sẽ không bị bắn.

Anh có... tình cảm với Stark.

Thứ cảm xúc mà anh biết là điều cấm kỵ.

Dù rằng anh gần như chắc chắn là hầu hết Timely đều biết nhưng lại cứ nhắm mắt làm ngơ (Rốt cuộc thì, người đàn ông chưa kết hôn mang theo một người đàn ông khác khi mắt cá chân của họ bị buộc vào nhau).

Nhưng cho đến bây giờ anh chưa từng nghĩ rằng những cảm xúc đó sẽ được đáp trả lại.

Chỉ là có một điều gì đó ở Stark đã thu hút anh.

Đó là việc gã đã phá hủy mọi thứ mà mình chế tạo để chuộc lỗi. Để làm những gì đúng đắn.

Đó là việc trong giới hạn của quán rượu, gã thật yếu ớt, thật dễ bị tổn thương. Vậy mà gã đã che giấu điều đó đằng sau thái độ lạnh nhạt xa cách khi say.

Đó là việc Stark không thấy được giá trị bản thân giống như cách mà anh thấy ở gã.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, Stark đã luôn bày tỏ tình yêu của mình với anh và anh đã chưa từng trả lời.

"Tôi nghe thấy em bước lên trên tôi." Steve nói, giọng anh dịu dàng và trìu mến.

Đôi mắt của Stark mở to.

Chẳng lẽ Steve đang nói những gì mà gã nghĩ anh đang nói sao?

"Tôi đã yên giấc cho đến khi em đến với tôi." Steve lớn mật tiếp tục, đôi chân run rẩy bước về phía trước đến chỗ Stark.

Hai người họ giờ chỉ cách nhau có một tẹo.

Steve cúi đầu xuống, đủ gần để thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt tràn đầy hy vọng của Stark.

"Rồi tôi cúi xuống và nói, tôi yêu em."

--------------------------------
A/n: Theo nguyên tác, Cảnh sát trưởng Rogers đã bị Bullseye giết chết và đã không quay trở lại. Nhưng vì Hoàng đế Doom kéo Timely vào Battleworld của hắn, và các Vũ trụ được kết nối lại với nhau bởi Reed, tôi nghĩ rằng mình có thể tự do sáng tạo một chút và đưa Steve trở lại (đặc biệt là khi các nhân vật khác trong vũ trụ này bắt đầu phát triển giống với bản sao của họ, tỉ như Dược sĩ Bruce được ám chỉ đã trở thành Hulk và Tony đã chế tạo bộ giáp Iron Man sau khi Steve bị giết).

Anh và Tony có một mối quan hệ rất là bí mật trong vũ trụ này! :) Họ thật dễ thương! <3

Tiếp theo là một vũ trụ rất có thể vô danh đối với hầu hết các bạn: Earth-TRN634 với Civil Warrior!

T/n: Lời Anh bài hát 'Danny Boy':

"Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling
From glen to glen, and down the mountain side.
The summer's gone, and all the roses falling,
It's you, it's you must go and I must bide.

But come ye back when summer's in the meadow,
Or when the valley's hushed and white with snow,
It's I'll be here in sunshine or in shadow,
Oh, Danny boy, oh Danny boy, I love you so!

But when ye come, and all the flowers are dying,
If I am dead, as dead I well may be,
You'll come and find the place where I am lying,
And kneel and say an Ave there for me.
And I shall hear, though soft you tread above me,
And all my grave will warmer, sweeter be,
For you will bend and tell me that you love me,
And I shall sleep in peace until you come to me!"

-Frederick E. Weatherly-

Lời Việt được tham khảo bản dịch dưới đây:

https://loidich.com/ld4285-Dannyboy-DeclanGalbraith.html

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top