Chương 4 : Faith (Earth-8096 EMH)
T/n: Ai ui, giờ mới post chap mới được, sorry vì sự chậm trễ. Còn giờ, chúc mọi người đọc fic vui vẻ. Enjoy~
--------------------------------
Chương 4 : Niềm tin (Earth-8096 EMH)
---
"Bây giờ Captain, ngươi sẽ chịu đau khổ. Ngươi sẽ chịu đau khổ như ta vậy." Kang tuyên bố với một vẻ mặt hân hoan tàn bạo.
.
"Liar."
"Cậu tin tôi chứ?"
.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
.
"Cậu. Có. Biết. không?"
"Tôi cần cậu, như trong lúc đó."
.
Mình đang nhìn thấy cái gì đây?
.
"Hóa ra sự phẫn nộ có tính ăn mòn và tôi ghét nó."
"Tôi tin."
"Còn ta... ta là... Iron Man."
.
Cái gì thế này?
.
"Wanda, lễ tang sắp bắt đầu rồi. Cô muốn đến không?" Tôi nhẹ giọng hỏi, một tiếng thình thịch không rõ trong cuống họng.
"... Tại sao phải đến?... Chúng ta có phải là bạn của anh ta đâu." Cô ấy nói một cách dứt khoát, đôi mắt vẫn cứ nhìn chăm chú một cách vô định ra ngoài cửa sổ.
"Tất cả chúng ta đều đã phạm sai lầm. Làm tổn thương lẫn nhau. Tony muốn chúng ta vượt qua nó. Bởi vì oán hận sẽ ăn mòn chúng ta, như anh ấy từng nói." Tôi nói với cô ấy, hy vọng cô ấy cũng có thể hiểu.
"Nhưng nó không có nghĩa là chúng ta có quyền ở đó." Wanda nói, một cái nhìn ám ảnh xuất hiện trong mắt cô.
"Nếu đây là về việc anh ấy giữ cô trong Khu phức hợp--"
"Anh có biết là tôi đã muốn giết chết anh ta không? Có biết là tôi đã muốn khiến anh ta phải chịu đau khổ không?" Wanda đột nhiên nói, giọng điệu cô ấy hững hờ, thực tế.
"Tôi đoán cô hẳn là một trong những đứa trẻ ghét góc tường khi còn bé." Sam nói một cách mỉa mai khi đi vào phòng cùng với Bucky và Clint.
"Sam." Tôi khiển trách.
"Tôi chỉ muốn nói đó là một phản ứng cực đoan thôi mà. Cho dù là đối với chúng tôi thì khi bị tống vào Raft cũng sẽ cảm thấy thế thôi." Sam chỉ ra.
"Tôi trách anh ta vì cái chết của cha mẹ tôi." Wanda sửa lại, vẫn cứ không nhìn chúng tôi.
"Vì sao vậy?" Tôi hỏi, thực bối rối.
Tôi tưởng rằng có một quả bom đã rơi vào nhà cô ấy chứ nhỉ?
"Vì cái vỏ đó có một từ được in ở bên trên... Là Stark." Wanda giải đáp thắc mắc của tôi.
"..."
"Lúc ấy tôi không biết đó là giả... Và tôi cũng chẳng quan tâm rằng quân phiến loạn mà tôi đã tham gia vào mới chính là những kẻ đã ném nó vào nhà tôi... Tôi chỉ trách anh ta mà thôi." Wanda u ám tiếp tục nói.
"Cô đã làm gì anh ấy?" Bucky gặng hỏi, đôi mắt cậu ấy nheo lại một cách gay gắt.
"Buck." Tôi nói, âm thầm khẩn cầu cậu ấy lùi lại.
"Cổ vừa mới nói với chúng ta là cổ đã đem cái chết của cha mẹ mình đổ lỗi cho Stark một cách vô cùng bất công, và rằng cổ muốn khiến cho anh ấy đau khổ và cậu cho là cổ đã chả làm cái mẹ gì cả hả?" Bucky thách thức.
"Ultron là lỗi của tôi." Wanda thừa nhận.
"..."
"Wanda tác động tới anh ấy--"
"Tôi đã nhìn thấy anh ta trong Căn cứ Hydra ở Sokovia. Và tôi biết đó chính là cơ hội của mình." Wanda tuyên bố, cắt đứt câu nói của tôi.
"..."
"Tôi đã thấy nỗi sợ hãi của anh ta. Tôi biết mình có thể sử dụng nó để khiến anh ta tự hủy diệt... Tôi không mong đợi chính xác là Ultron... Nhưng tôi biết tôi có thể sử dụng nỗi sợ đó để khống chế anh ta. Lợi dụng nó để khiến anh ta cảm thấy rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa... Rằng anh ta cần phải làm nhiều hơn để giữ an toàn cho mọi người... Tôi có thể cảm nhận được quyền trượng nuôi dưỡng sự sợ hãi của anh ta, sự thôi thúc của tôi... Tôi biết nếu tôi để Stark lấy quyền trượng thì nó sẽ gây ra cho anh ta sự sụp đổ... Và nó gần như đã suýt nữa khiến thế giới bị hủy diệt." Wanda tê liệt tuyên bố, như thể những từ ngữ của cô ấy được học thuộc từ trong sách giáo khoa vậy.
Không.
"... Khi cô nói đó đều là lỗi của cô..." Clint thở hắt ra, tay cậu ta vuốt vuốt tóc.
Không.
"Viễn cảnh của anh ấy... Nỗi ám ảnh của anh ấy về việc tạo ra một hệ thống phòng vệ hành tinh... Nỗi sợ hãi của anh ấy... Đó là cô." Tôi nói, thanh âm của tôi thậm chí đối với tôi mà nói cũng thực xa lạ.
"Cô."
"Bucky." Tôi kêu lên đầy lo lắng, bước vào giữa cậu ấy và Wanda.
"Cậu sẽ bảo vệ cô ta sau khi cô ta vừa mới thừa nhận con mẹ nó chơi đùa với tâm trí của Stark ấy hả?! Tất cả mấy người vì Ultron mà chỉ trích anh ấy! Toàn bộ con mẹ nó thế giới cũng đều làm như vậy! Đổ lỗi cho anh ấy. Phỉ báng anh ấy! Ngay cả sau khi tòa án chứng minh anh ấy vô tội! Và cô ta để anh ấy bị chỉ trích vì nó!" Bucky gầm gừ, đôi mắt buộc tội sắc bén của cậu ấy nhàm chán nhìn vào đôi mắt tôi, khiến tôi nao núng.
"Tôi xin lỗi." Wanda thì thầm một cách yếu ớt, ánh mắt xa xăm.
"Tôi không cho rằng chúng tôi là người mà cô cần phải xin lỗi." Sam nghiêm khắc ngắt lời.
"Anh nói đúng." Sau một lúc do dự, cô ấy đồng ý. "Và tôi không phải là người duy nhất cần xin lỗi."
"Không ai trong chúng ta có quyền đi dự đám tang của anh ấy cả. Tất cả chúng ta đều đã khiến anh ấy bị tổn thương. Không ai trong chúng ta từng thực sự xin lỗi. Chúng ta chỉ gạt mối bất hòa của mình sang một bên mà thôi... Nhưng chúng ta chưa bao giờ đền bù cho... Và bây giờ chúng ta vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội đó nữa." Wanda nói một cách trang nghiêm.
Cũng như tôi muốn nói rằng cô ấy đã sai rồi... Cô ấy đã không sai.
"Tôi đã mất quá nhiều trong cuộc đời của mình... Tôi đã chạy trốn quá nhiều... Nhưng tôi sẽ đi... Tôi sẽ đi vì tôi cần nói với tro cốt của một người đàn ông điều mà tôi đã chưa bao giờ nói với anh ta khi anh ta còn sống." Wanda tuyên bố, chuyển ánh mắt quả quyết của mình sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi với một cái nhìn hiểu biết.
"Và tôi biết rằng mình không phải là người duy nhất đã chưa từng nói gì cả."
.
Đột nhiên, một cú giật mạnh đầy đau đớn kéo tôi đi.
Toàn bộ cơ thể tôi bị chèn ép, bị nghiền nát như một cái lỗ đinh ghim.
Dù mí mắt của tôi đã nhắm chặt lại, một vòng xoáy màu sắc vẫn lướt qua võng mạc tôi.
Sau một khoảnh khắc tưởng chừng như mãi mãi, áp lực qua đi, sợi dây đang kéo tôi yếu bớt. Cái lạnh đột ngột của những viên đá lát dưới lưng khiến lục phủ ngũ tạng của tôi bị sốc.
"Steve?!" Một giọng nói lo lắng quá đỗi quen thuộc gọi to một cách tuyệt vọng.
"Mô hình não của anh ta có vẻ bình thường." Một giọng nói máy móc hơn đảm bảo.
Tôi rên rỉ vì những âm thanh xung quanh. Mọi thứ sao mà ồn ào quá.
"Anh ấy tỉnh lại rồi kìa!" Một giọng nói phấn khởi kêu lên, cái này nữ tính hơn... Hơn nữa còn lanh lảnh chói tai.
Tôi mệt mỏi buộc mình phải mở mắt ra, chớp mắt thật nhanh từ sự tấn công dữ dội của ánh đèn sáng chói khiến tôi lóa mắt trong giây lát.
Mọi thứ đều phi thường yên lặng khi mọi người xung quanh chờ đợi thị lực của tôi lấy lại tiêu điểm, và nhờ ơn huyết thanh mà mắt tôi không phải mất quá nhiều thời gian để thích ứng.
Đứng phía trên tôi không ai khác ngoài Tony, Janet, Clint, Hulk, Thor, Hank, Carol và Vision.
Tony thở phào nhẹ nhõm. "Thật tốt khi anh trở lại, Cap."
"Ông không được phép nghỉ hưu trước tụi này đâu đấy cụ già. Tụi này vẫn cần ông để giữ cho mọi thứ vẫn còn nằm trong khuôn khổ đấy." Clint trêu chọc với một cái nhe răng đầy nhẹ nhõm.
"Tony, tôi cần anh tập trung." Tôi nói, cố gắng chuyển hướng anh ấy.
"Tôi cần cậu, như trong lúc đó. Điều đó còn quan trọng hơn những gì cậu cần." Tony ngay lập tức bắn trả một cách cay nghiệt.
Tôi cau mày khi những ký ức ngẫu nhiên xẹt qua, rồi ngồi dậy, đưa tay xoa bóp hai bên huyệt thái dương trước sự tấn công dữ dội bất ngờ ấy.
"Anh có ổn không Steve?" Tony quan tâm hỏi, đặt tay lên vai kéo lại sự chú ý của tôi.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
Mọi thứ dường như vẫn còn rời rạc.
"Anh không nhớ gì hết sao?" Hank hỏi, lông mày nhíu lại trong suy tư.
"Không, tôi... Mọi thứ hầu như đều lờ mờ không rõ. Tôi nhớ những thứ... Nhưng... Kang." Tôi chợt ý thức được, ký ức ồ ạt quay trở lại như dòng nước lũ. "Chúng ta đã chiến đấu với Kang."
"Đúng rồi đấy." Vision nói. "Kang đã phá vỡ thời không liên tục để tạo lợi thế cho mình và giải thoát bản thân khỏi cỗ máy thời gian mà New Avengers đã nhốt hắn bên trong."
"Sau đó Kang đã tiếp tục huênh hoang về việc một Captain America khác đang phá hủy một dòng thời gian khác, hoặc vũ trụ hay bất cứ thứ gì như thế nào và quyết định rằng hắn cần thông báo cho Hội đồng Narcissism để họ có thể xử lý vấn đề này." Janet không chút nào dao động mà cười nhạo nói.
"Và chúng ta đã ngăn chặn hắn." Tôi bồi thêm, ôm đầu khi cố nhớ lại.
"Ay. Đúng vậy. Kang là một chiến binh ô nhục, hắn đã sử dụng một số thiết bị để kịp đóng băng chúng ta trong giây lát thay vì trực tiếp cùng chúng ta chiến đấu." Thor khinh thường cười nhạo.
"Tên hèn nhát thảm hại." Hulk đồng ý với vẻ cau có.
"Tôi khá chắc chắn rằng hắn đã trật khỏi đường ray trên con tàu điên khùng từ lâu rồi." Caroll cười nhạo.
"Cô không biết mình đang nói gì đâu. Stark không điên." Tôi tuyên bố chắc nịch.
"Ultron không thể phân biệt giữa việc cứu thế giới và phá hủy nó. Anh nghĩ hắn có suy nghĩ đó từ đâu?" Wanda cười khẩy thách thức.
"Sai rồi." Tôi lẩm bẩm, hung hăng chà xát sống mũi.
Không phải là Stark không thể phân biệt giữa việc cứu thế giới và phá hủy nó. Chính cổ mới không phân biệt được. Lòng căm thù của cô ta đã khiến cô ta mù quáng.
"Sai rồi? Đừng nói với tôi là việc Kang nhốt ông trong cỗ máy thời gian đã làm xáo trộn bộ não của ông đấy nhá?" Clint chất vấn, và dù giọng điệu của cậu ta rất bình thường nhưng tôi vẫn có thể nhận ra sự căng thẳng trong đó.
"Không tôi... Tôi đã thấy nhiều thứ khi tôi ở trong cỗ máy. Một thế giới khác, tôi nghĩ vậy. Tôi vẫn tiếp tục thấy được những... ánh sáng chớp nhoáng." Tôi sửa lại, cố gắng đảm bảo với đội của mình rằng tôi sẽ không tấn công họ.
"Theo như cái nhìn hau háu hung ác có tính cưỡng chế của Kang, sự nhiễu loạn thời không cộng hưởng với anh. Và hắn đã sử dụng nó để vây anh vào bên trong một vòng lặp thời gian của sự nhiễu loạn đó sau khi hắn sử dụng anh để định vị chính xác vũ trụ mà hắn đang tìm kiếm. Nên là, bất cứ điều gì anh đã thấy nhiều khả năng là những đoạn ngắn về cách các sự kiện diễn ra trong vũ trụ đó." Tony giải thích.
"Có ý nghĩa đấy." Tôi lầm bầm. "Những tia chớp lóe sẽ không tồn tại mãi đúng không?"
"Tôi tin rằng đó sẽ là một câu hỏi dành cho Tiến sĩ Richards hơn là bản thân chúng ta đấy." Vision nói.
Tôi nhịn không được cười một chút trước tiếng rên rỉ bực tức của Tony.
"Tôi sẽ gọi anh ta." Hank tình nguyện, nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Còn tôi sẽ đảm bảo rằng ảnh không đánh trống lảng." Janet thốt lên với một nụ cười hiểu biết trìu mến khi đôi cánh của cô nhấc cô lên không trung và theo sau Hank.
"Cô nàng đó xứng đáng được nhận huy chương vì đã kiên nhẫn chịu đựng những tính cách lập dị của Hank." Carol cười đùa với cái lắc đầu.
"Vậy kế hoạch là gì đây Cap? Chúng ta sẽ đuổi theo Kang hay là gì?" Clint hỏi.
"Humph. Trừ khi anh có manh mối giấu trong ống tên của mình, nếu không tôi sẽ nói các dấu hiệu chỉ ra rằng không có." Hulk chế giễu.
"Được rồi, hắn có cho anh manh mối, tọa độ, hay thứ gì đó khác không?" Tôi hỏi, cố để giọng mình không có vẻ tuyệt vọng... hay đau đớn.
"Tôi đã thấy điều này mấy năm trước rồi, tôi đã có một viễn cảnh, nhưng tôi không muốn tin vào nó. Giờ nó trở thành sự thật." Tony tiếp tục nói, phớt lờ tôi.
"Những gì chúng ta cần là một bộ áo giáp bao phủ khắp thế giới! Nhớ chứ? Cho dù nó có ảnh hưởng đến quyền tự do quý giá của chúng ta hay không, đó là những gì chúng ta cần!" Tony sắc bén tuyên bố.
"Ừ, điều đó đã không thành công, đúng không?" Tôi vặn lại trước khi có thể tự đưa tay lên vả miệng.
"Tôi nói chúng ta sẽ thua. Cậu nói: 'Chúng ta cũng sẽ thua cùng nhau.' Và đoán xem, Cap? Chúng ta thua, và cậu không có ở đó. Nhưng đó là những gì chúng ta làm, đúng không? Công việc tốt nhất của chúng ta sau thực tế? Chúng ta là Avengers đúng không? Chứ không phải là Prevengers, đúng không?" Tony thách thức lại, di chuyển ngay trước mặt tôi cho đến khi ngực hai chúng tôi gần như chạm nhau.
"Tôi chẳng có gì cho cậu cả, Cap! Không tọa độ, không manh mối, không chiến lược, không ý kiến! Không có gì hết... Không niềm tin. Đồ nói dối!" Tony cười khẩy, chọc ngón tay vào tôi một cách buộc tội.
Tôi rên rỉ vì cơn đau nhói đến đột ngột, ôm chặt đầu, liều mạng cầu nguyện rằng cái gọi là 'sự kết nối' này không phải là vĩnh viễn.
"Giờ Thor sẽ tiến về Tòa nhà Baxter. Chúng ta chẳng có thời gian để chờ đợi Reed tự mình đến đây đâu." Tôi nghe thấy Tony ra lệnh.
"Ay. Tôi sẽ phải nhanh lên thôi." Thor tuyên bố, và với một vòng xoay búa thật nhanh, Thor phóng mình lên không trung và bay qua các hành lang.
"Thực ra. Nếu mọi người không phiền. Tôi cần một mình nói chuyện với Tony trong một phút." Tôi hỏi phần còn lại của nhóm.
"Không thành vấn đề, Cap. Tụi này sẽ ở trong bếp khi anh đã xong." Caroll đồng ý.
"Đến giờ cơm trưa rồi." Hulk tuyên bố với một nụ cười tự mãn vô cùng hài lòng khi theo Carol ra khỏi phòng.
"Đừng có mà nghĩ gì về nó nhá." Clint cảnh cáo, chỉ một ngón tay về phía Hulk khi cậu đuổi theo anh ta. "Lần trước ông đã ăn hết bơ đậu phộng trước khi tôi kịp lấy nó rồi đấy!"
"Tôi sẽ đảm bảo nhà bếp vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi anh đến được đó." Vision nói trước khi trôi đi.
"Có chuyện gì thế Cap?" Tony hỏi, vẻ mặt tò mò.
Tôi đưa tay ra với một thỉnh cầu im lặng để anh ấy giúp tôi đứng lên.
Bàn tay chai sần của Tony nắm lấy tay tôi, rồi anh ấy mạnh mẽ kéo tôi đứng lên, cả hai bây giờ có lẽ đứng cách nhau nửa bước chân.
"Anh biết chuyện xảy ra với Purple Man không phải là lỗi của anh mà đúng không? Rằng không ai trách anh vì những gì đã xảy ra?" Tôi hỏi anh ấy.
Tôi biết khi hiểu lầm cuối cùng cũng tan biến, Tony vẫn tự trách mình vì những gì đã xảy ra dù rằng anh ấy bị Killgrave điều khiển. Tôi đã hy vọng rằng mình có thể thuyết phục anh ấy bằng cách khác, nhưng...
"Sao tự dưng anh lại nói thế?" Tony hoang mang thắc mắc, ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề.
"Một anh trong một vũ trụ khác. Tâm trí anh ấy bị đùa giỡn và Ultron xuất hiện--"
"Tôi kích hoạt Ultron trong vũ trụ đó á?!" Tony kinh hãi hỏi.
"Còn nhiều hơn thế kìa. Từ các hình ảnh lướt qua, tôi đã thấy một thứ có tri giác được sinh ra từ Viên đá tâm trí trong vũ trụ đó và nó đã chiếm lấy chương trình Ultron mà anh và Banner--"
"Banner ư? Không phải Hank à?" Tony bối rối hỏi.
"Hank không phải là một Avenger trong vũ trụ đó." Tôi giải thích, không định đề cập đến việc anh ấy ngắt lời mình. Tôi biết tâm trí của Tony giống như một đường đua tốc độ ấy.
"Mấu chốt ở đây là ai đó đã lợi dụng anh, khiến cho viên đá có cơ hội kiểm soát Chương trình của anh. Avengers của vũ trụ đó, ngoại trừ Vision và có lẽ là cả Thor về sau nữa, đều đổ lỗi cho anh về sự sáng tạo Ultron. Anh tự trách bản thân. Thế giới đổ lỗi cho anh, ngay cả sau khi nó được chứng minh rằng đó là do Quyền trượng làm. Và người phụ nữ là lý do anh quay lại làm việc với Chương trình Ultron ngay từ đầu đã không nói gì về việc chính mình có dính dáng đến vụ này. Ngay cả khi cổ đã trở thành một Avenger." Tôi giải thích một cách kinh tởm.
Steve kia đã để Thor bóp cổ Tony.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến anh giận sôi lên.
Tony đã nói với họ rằng Ultron không nên có thể được online. Điều đó đúng ra hẳn đã nên nói với họ rằng một cái gì đó nữa đang diễn ra.
Nhưng không giống như họ, không có sự tin tưởng thực sự giữa bất cứ ai trong Avengers của vũ trụ đó.
Anh của vũ trụ đó đã luôn tuyên bố rằng mình có niềm tin vào mọi người.
"Anh ta đoán." Tôi nghĩ thầm, nghĩ về lá thư anh ta đã viết. Nếu anh ta thậm chí có thể gọi nó như vậy.
Nhưng hành động của anh ta đã nói lên điều khác.
Cho đến gần đây, người duy nhất anh ta thực sự tin tưởng là chính mình. Chuyện mà chính anh ta làm.
"Tôi đã nói với anh rồi Tony. Tôi có niềm tin vào mọi người. Tôi có niềm tin vào anh." Tôi nhấn mạnh, đặt tay lên vai anh ấy như tôi đã làm vào ngày hôm đó trên đỉnh Biệt thự.
"Tôi biết anh là một người đàn ông tốt Tony. Một trong những người tốt nhất. Và tôi hy vọng anh cũng biết điều đó." Tôi nói với anh ấy, giọng nói của tôi vang lên với một sự tin tưởng nhẹ nhàng.
"Cảm ơn, Steve." Tony nói, nở một nụ cười chân thật. "Anh khiến tôi muốn làm tốt hơn. Trở nên tốt hơn... Chỉ cần đừng để điều đó đi vào đầu anh quá nhiều ha."
Tôi cười toe toét trước câu đùa... và nhận ra rằng mình vẫn chưa bỏ tay khỏi vai anh ấy.
"Và tôi biết rằng mình không phải là người duy nhất đã chưa từng nói gì cả."
Tôi đã kiểm soát cái nhăn mày của mình trước cơn đau nhói mới nhất.
Những thứ chưa từng được nói...
Wanda đã không chỉ nói về lời xin lỗi...
Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ về Tony theo cách đó trước đây.
Nhưng nó... có ý nghĩa.
Chúng tôi khen ngợi nhau theo cách vừa mới nãy.
Tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy. Và tôi biết anh ấy luôn ngưỡng mộ tôi.
Chúng tôi khiến lẫn nhau muốn trở nên tốt hơn.
Giờ nhìn vào các tương tác của cả hai từ một góc nhìn khác, tôi hy vọng rằng mình đã không đọc nhầm.
Nhưng bạn biết chúng nói gì mà...
"Anh và tôi đi ăn thế nào? Chỉ có anh và tôi thôi ấy?" Tôi hỏi anh ấy, cố gắng giữ cho giọng nói của mình khỏi lắp bắp trước sự xuất hiện đột ngột của những con bướm trong bụng.
"Tại sao vậy Cap, anh đang mời tôi ra ngoài hẹn hò sao?" Tony trêu đùa.
"Và nếu đúng thế thì sao?" Tôi thử hỏi.
Tôi kìm lại thôi thúc muốn cười lớn trước cơn sốc tuyệt đối hiện trên khuôn mặt của Tony.
Bằng cách nào đó tôi có cảm giác mãnh liệt rằng nếu mình làm thế thật thì anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi chỉ đang đùa giỡn với anh ấy và bỏ đi trong sự sỉ nhục.
Đột nhiên, một cái nhìn ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt của Tony. "Nếu vậy tôi biết một nơi đó."
... Đôi khi chỉ cần cứ liều mà tin tưởng.
--------------------------------
A/n: Tiếp theo là Avengers Academy Earth-TRN562!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top