Chương 3 : Home (Earth-1610 Ultimates)

Chương 3 : Nhà (Earth-1610 Ultimates)

---

Steve muốn hét lên.

Sự đau đớn cực độ, khủng khiếp đến không thể chịu đựng.

Chẳng có gì có thể diễn tả nổi cảm giác thống khổ này, như thể từng tế bào của anh được khâu lại với nhau vậy.

"Đúng vậy. Chúng ta đi thôi. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu rồi." Một giọng nói vang lên.

Nghe có vẻ quen.

Tại sao nó lại nghe có vẻ quen thuộc đến thế?

"Nghe này, tôi xin lỗi về màn kịch nhỏ đó, nhưng chúng tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu nhận ra nó từ từ."

"Nhận ra cái gì?"

Một điều gì đó về chuyện này dường như có chút không thích hợp cho lắm.

"Cậu đã ngủ, Cap. Trong gần bảy mươi năm."

Bọn họ đều đã chết rồi. Bucky. Howard. Junior. Morita. Montgomery. Falsworth. Gabe. Jacques. Happy. Pinky... Ngoài mình ra tất cả đều đã chết rồi... Và Peggy... Người đã bước tiếp... Tất cả họ đều đã bước tiếp...

"Đồng phục? Không phải các ngôi sao và quân hàm hơi... truyền thống cũ sao?"

"Với tất cả mọi thứ đang diễn ra, những điều sắp được làm sáng tỏ, mọi người có thể chỉ cần một chút truyền thống."

Họ đã không làm thế. Loki đang chiến thắng. Sẽ chiến thắng nếu Stark không đến... Bộ đồ của tôi quá lỗi thời... Chứ không phải của anh ta.

"Có gì đó không ổn... Xuất hiện một số loại giao thoa." Giọng nói lầm bầm.

"Tôi hiểu sự ám chỉ đó."
 
Hoàn toàn bị hắt hủi. Tại sao anh ấy lại có thái độ đối đầu như vậy? Chỉ với mình tôi thôi sao? Có phải anh ấy thấy tôi lỗi thời? Anh ấy chỉ đề nghị đưa Coulson đi đâu đó với mục đích duy trì đời sống tình cảm của mình. Anh ấy đã không đối xử với Banner như thể anh ta bị bệnh dịch.

"Tôi đã sai, giám đốc. Thế giới vẫn chẳng khác xưa là bao."

"Lại là cùng một chiều không gian... Chỉ là lần này, sóng năng lượng của nó đang quấy nhiễu tôi tái tạo Earth-1610." Giọng nói rõ ràng có một sự bực tức và khó chịu trong đó.

"Một người hùng, giống như cậu ấy hả? Cậu là một sản phẩm trong phòng thí nghiệm, Rogers. Tất cả mọi thứ đặc biệt ở cậu đều xuất phát từ một ống nghiệm."

"Có phải đây là lần đầu tiên anh mất một người lính?"

"Chúng ta không phải là lính!"

Kể từ khi ra khỏi băng, tất cả những gì tôi cảm thấy là tê liệt và tức giận. Anh là một lời nhắc nhở về tất cả mọi thứ mà tôi đã mất, và khoảng thời gian tôi bị mắc kẹt. Tôi ghét anh. Tôi ghen tị với anh. Tôi muốn anh thích tôi. Quyền trượng đã cho thấy tất cả sự căm ghét của tôi. Làm việc theo nhóm đã cho tôi thấy tất cả các khả năng của chúng ta. Chúng ta có thể là chiến hữu của nhau. Nhưng tất cả những thứ tôi nói ra dường như đều là sai lầm.

"Ưu đãi vẫn còn đấy nhé. Phòng ở Tháp Avengers phải sớm được thiết kế lại với tên của cậu trên đó... Theo nghĩa đen đấy, tên của cậu sẽ ở trên cửa."

"Hãy chăm sóc bản thân, Tony."

Sau khi hoàn thành PSAs, bước ra khỏi phòng thu, tôi không thể không cảm thấy một chút trống rỗng bên trong. Sau Chitauri, tôi đã nghĩ rằng có lẽ thực sự có nhiều thứ hơn ngoài kia đang đợi tôi... Nhưng tôi dường như vẫn chẳng thể hòa nhập được... Làm một con khỉ nhảy nhót như vậy liệu có tốt hay không? Có lẽ Stark sẽ để tôi lang thang trong Tháp khi tôi ở thành phố... Một tiếng 'Đinh' vang lên và nhìn vào tin nhắn, tôi thấy nó được gửi từ Fury: Tham quan xong chưa?

"Chắc anh hoảng loạn lắm, trở về nhà sau khi tan băng."

"Cần thời gian để thích nghi."

"Anh chắc nhớ những ngày xưa tốt đẹp lắm hả?"

"Chà. Cũng không đến nỗi. Thức ăn ngon hơn nhiều, hồi đó chúng tôi phải luộc mọi thứ. Không còn bệnh bại liệt. Tốt thật. Internet. Rất hữu ích."

"Thế giới đã thay đổi và không ai trong chúng ta có thể quay trở lại. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức của mình, và đôi khi việc tốt nhất có thể làm là bắt đầu lại."

"Anh có nghĩ đến chuyện thôi việc?"

"Không. Tôi không biết. Nói thật, tôi không biết sẽ làm gì nếu tôi làm thế."

"Nói thật đấy, anh có thể làm bất cứ việc gì anh muốn. Điều gì khiến anh hạnh phúc?"

"Tôi không biết."

"Chà, anh có vẻ khá phấn khích đối với một người vừa phát hiện ra rằng mình mém chết một cách vô ích."

"Chà. Tôi đoán tôi chỉ muốn biết mình đang chiến đấu với ai thôi."

"Hey Stark. Trên cánh cửa đó có còn tên tôi không vậy?"

"Lại là Earth-199999 nữa hả? Tôi tưởng anh đã cắt đứt đường truyền rồi? Vì vậy, để nói." Một giọng nói khác nhưng vẫn quen thuộc cất lên.

Anh thích giọng nói này hơn.

"Tôi đã làm rồi. Nhưng chỉ là sự truyền động này đang quấy nhiễu vũ trụ của chúng ta. Trừ khi nó bị cắt tại nguồn, còn không thì nó sẽ tiếp tục can thiệp vào các vũ trụ khác." Giọng nói đầu tiên giải thích.

"Captain America. Người đàn ông ngay thẳng của Chúa. Cứ giả bộ như mình vẫn có thể sống thiếu chiến tranh."

"Gã này chẳng coi trọng việc giữ gìn bãi cỏ gì cả... Nhưng tôi chắc sẽ nhớ anh ta. Và cậu sẽ nhớ tôi. Sẽ có lắm nước mắt đàn ông đấy."

"Tôi sẽ nhớ anh, Tony."

"Có khi tôi cũng nên bắt chước Barton. Xây cho Pepper một trang trại và hy vọng không ai thổi bay nó."

"Một vuộc sống đơn giản."

"Rồi cũng có ngày cậu sẽ được vậy."

"Tôi không biết. Gia đình, sự ổn định... Anh chàng muốn tất cả những điều đó đã bị đóng băng từ 75 năm trước. Tôi nghĩ kẻ bước ra đã là một người khác."

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi đang ở nhà."

Nhà. Nhà đã từng là Tháp. Bây giờ là Khu phức hợp. Nhưng vì cái gì thậm chí điều đó nghe có vẻ không hoàn toàn đúng?

"Tôi tưởng anh và Tony vẫn đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau."

Đừng để ý đến nó. Tôi không phải gay. Tony và tôi chỉ thân thiết thôi. Tại sao mọi người trong thế kỷ này lại phải thổi phồng mọi thứ và biến những mối quan hệ thành một cái gì đó mà họ không phải? Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều này.

"Tôi biết chúng ta không hoàn hảo, nhưng an toàn nhất thì vẫn do chúng ta quyết định."

Tất cả mọi người đều khao khát quyền lực. Kiểm soát chúng ta. Những kẻ như Ross sẽ cố đặt tay lên huyết thanh. Sử dụng chúng ta như những con khỉ bay (1) của riêng mình. Và tôi đã chịu đủ điều đó trong cả cuộc đời rồi.
 
"Đôi khi tôi muốn đấm vào hàm răng hoàn hảo của cậu. Nhưng tôi không muốn thấy cậu đi. Chúng tôi cần cậu, Cap."

"Cậu ấy là bạn của tôi."

"Tôi cũng từng là bạn cậu."

Tôi không phải là Captain America. Captain America đại diện cho lẽ phải, chính nghĩa và tự do... Tôi đã chẳng còn như vậy nữa rồi.

"Chúng ta cần phải cắt đứt sự giao thoa, nếu không, lịch sử của Steve Rogers ở Earth-199999 sẽ hoàn toàn ghi đè lên lịch sử của Steve-1610 ở Earth-1610." Giọng nói khẩn thiết tuyên bố.

"Tony, tôi cần anh tập trung."

"Tôi cần cậu, như trong lúc đó. Điều đó còn quan trọng hơn những gì cậu cần."

Tôi có thể đoán được ẩn ý đó. Tôi đã chẳng còn cần thiết nữa. Thế giới không cần tôi... Anh không cần tôi.

"Tôi cứ hay nói với mọi người là họ phải nên tiến lên và phát triển. Một số người làm được. Nhưng chúng ta thì không."

"Chúng ta đã có cơ hội lấy những viên đá, nhưng tôi phải nói với cậu ưu tiên của tôi, đó là đưa những gì chúng ta đã đánh mất quay trở lại. Tôi hy vọng thế, đúng. Giữ gìn những gì tôi đang có. Tôi phải, bằng mọi giá... Và có lẽ không chết vì cố quá thì cũng được."

"Nghe như một thỏa thuận."

Tôi cần anh ấy. Tôi cần anh ấy và anh ấy quay lại. Anh ấy luôn quay trở lại... Anh ấy có cần tôi dù chỉ là một phần nhỏ như tôi cần anh ấy không?... Tôi hy vọng là có.

"Đây không phải là về việc chúng ta đã mất bao nhiêu. Mà là về chúng ta còn lại bao nhiêu. Chúng ta là Avengers. Chúng ta phải hoàn thành chuyện này. Cậu tin tôi chứ?"

"Tôi tin."

Nhưng anh có tin tôi không? Anh có cần tôi không?

"Nếu cậu mà còn để mất thứ này một lần nữa, tôi sẽ lấy lại thật đấy."

Đứng dậy sau một cú đánh khác từ Thanos, tôi siết chặt khiên của mình... Với một cái giật mạnh, quai đeo thắt chặt lại quanh miệng vết thương trên cánh tay. Tôi phớt lờ cơn đau đớn. Tôi không quan tâm. Tôi đã lại lần nữa có được nơi ở của mình, nhà của mình.

"Còn ta... là... Iron Man."

"Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu được rồi! Chỉ một khắc nữa và sự giao thoa sẽ bị cắt đứt!" Giọng nói vui vẻ tuyên bố.

"Cậu có chắc về điều này không đấy?"

"Yeah."

"Tớ tưởng đây là nhà của cậu?"

"... Đúng vậy."

Đột nhiên, một cơn đau đớn rõ rệt xé toạc Steve khi những hình ảnh bị tách ra khỏi anh, lại lần nữa khiến anh rơi vào hư vô.

---

Steve ngây ngốc đi xuyên qua thành phố New York.

Nhưng không phải ai cũng biết điều đó.

Nếu chỉ nhìn qua thôi người ta sẽ tưởng đó là một người đàn ông đang làm nhiệm vụ. Bởi vì phong thái của anh hoàn toàn điềm tĩnh cùng tự tin.

Thực tế thì sao?

Sự thật là, anh đang không thể bối rối hơn.

Anh nhớ mình đã đối đầu với Maker. Anh nhớ mình sắp chết (lần nữa).

Sau đó... Chẳng gì cả. Chẳng có gì và rồi là sự đau đớn.

Không.

Một cơn đau đớn cực độ, lớn hơn bất cứ thứ gì anh từng chịu đựng trong quá khứ.

Anh nhớ rõ những ký ức không thuộc về mình. Những giọng nói nghe có vẻ kích động như của Richards và Stark.

Nếu là nhiều năm trước anh sẽ cho rằng mình đã mất trí. Nhưng sau Galactus và Maker? Đó không phải là điều bất thường nhất mà anh từng phải đối phó.
  
Không.

Điều còn khiến anh bận tâm hơn cả là... là...

Chúa ơi, anh thậm chí không thể nói được! Anh sẽ không!

Rogers khác trên nhiều khía cạnh vô cùng giống anh. Bị mắc kẹt trong một thời đại mà tất cả các lý tưởng và thói quen của anh đã lỗi thời. Một thế kỷ mà tất cả bạn bè của anh đều đã chết... Ngoại trừ tình yêu của anh, người đã kết hôn với người khác. Với người đàn ông mà anh đã cứu.

Ngay cả vị hôn phu cũng đã kết hôn với người bạn thân nhất của anh.

Và ôi, nhiều khả năng anh đột nhiên lại vô cùng biết ơn vì Bucky và Gail đã lấy nhau. Rằng anh đã có cơ hội để sống cuộc sống của chính mình.

Trong bất cứ cuộc đời nào, anh sẽ vượt qua được việc Bucky bị Kleiser bắt giữ và tra tấn.

Nhưng ngay cả như vậy.

Anh muốn gọi Rogers khác là một tên yếu đuối nhu nhược vì sự mặc cảm tự ti và sự thiếu tự tin thảm hại của anh ta... Nhưng anh sẽ tự lừa mình dối người nếu anh nói rằng đôi khi anh không cảm thấy như vậy.

Anh biết giá trị của mình. Anh biết mình có nhiều thứ hơn chỉ là một tên pháo hôi. Rằng ngay cả khi mất đi huyết thanh, với anh mà nói vẫn cứ còn có càng nhiều. Không giống như Rogers khác, anh đối với chính mình tràn ngập tin tưởng.

Thế nhưng ngay cả sau khi trở thành một phần của Ultimates, trợ giúp cứu vớt thế giới, làm Tổng thống, anh vẫn chẳng thể hòa nhập được với thời đại này.

Anh được coi là hiện thân của lý tưởng Mỹ. Giấc mơ của nước Mỹ. Sự tự do. Toàn bộ bài phát biểu tràng giang đại hải. Kết hôn, mua nhà và có 2,5 đứa con...

Lý tưởng của anh đến từ những năm 40. Tính hóm hỉnh cay độc và sự cứng nhắc của anh cho thấy anh là một người không thể lay chuyển nổi và vô cùng không cởi mở (Nhưng ít ra anh chẳng làm bộ rằng mình không phải thế giống như Rogers khác đã làm). Anh không thể thành lập nổi một mối quan hệ với phụ nữ. Anh thậm chí đã biến thành một tên sát nhân tâm thần giết một đứa trẻ mà mình còn không biết...
       
Hằng số thực sự duy nhất mà anh có là Ton-Stark.

Đứng trước Biệt thự Stark, anh bấm chuông cửa, sử dụng mã truy cập của mình để tự vào và thông báo cho Stark về sự xuất hiện của anh. Căn cứ theo máy tính, gã đang ở trong khu của mình.
 
Mới đầu, sự hào nhoáng ẻo lả và sự tán tỉnh của Stark đã khiến anh cảm thấy thật phiền toái.

Rồi sau đó, chậm rãi nhưng chắc chắn, anh bắt đầu tìm hiểu người đàn ông đằng sau tất cả những lớp mặt nạ ấy.
   
Một chuyện mà Rogers khác đã không thể làm được.

Và đến khi anh bắt đầu làm vậy, Ton-Stark của anh đã bước tiếp mà không có anh. Kết hôn và có một gia đình.
  
Giống như Gail và Bucky. Giống như Peggy.

"Chuyên gia hàng đầu vẫn còn đợi chờ quá lâu."

Rogers khác đã tự xưng như thế.

Và anh ta đã đúng.

Steve vô thanh vô tức đi qua hành lang này đến hành lang kia. Dù anh có đang chú ý hay không, thì cơ thể anh đã theo bản năng in sâu vào từng tế bào tự động đi đến phòng của Stark. Một sự thật Stark đã vài lần trêu chọc anh mỗi khi có cơ hội.

Anh không xác định được khi nào thì anh bắt đầu gạt bỏ những lời tán tỉnh của Ton-Stark. Khi nào thì chúng đã không còn khiến anh cảm thấy phiền nữa.

Anh tự nhủ mình không được gần gũi với một người đàn ông một ngày nào đó sẽ không còn. Không được gần gũi với một người khác, người mà anh rồi sẽ mất đi như tất cả những người khác.
 
Nhưng anh vẫn làm.

Chỉ trong chốc lát, Steve đã dừng lại ở khu nhà riêng của Stark, anh đưa nắm tay mình lên để gõ cửa trước khi mất hết tinh thần.
 
Cộc. Cộc. Cộc.

Chúa ơi anh thậm chí còn ở đây làm cái gì?!

Nhưng trước khi anh có thể quay đầu bước ra khỏi biệt thự, cánh cửa phòng ngủ liền mở ra, để lộ một Ton-Stark tóc rối tung chỉ mặc một trong nhiều áo choàng lụa của gã.
  
Khi nào thì nhìn thấy gã ăn mặc như thế đã trở nên quen thuộc đối với anh vậy?

"Tôi không dám chắc đó là thật..." Tony lẩm bẩm, nhìn Steve với vẻ hoài nghi, như thể anh không nên tồn tại.

Công bằng mà nói, anh đã chết một lần nữa.

"Tất cả đều đã trở lại." Steve bình luận một cách khập khiễng, không biết chính xác mình nên nói cái gì.

Tony chậm rãi gật đầu, tựa hồ như đang di chuyển qua mật đường (2). Đôi mắt gã vẫn cứ không chuyên tâm và mờ hơi nước.

"Anh mới vừa tỉnh lại sao?" Steve hỏi, một cái nhíu mày hình thành trên khuôn mặt.

Anh còn chưa xem xét đến khả năng đó. Đương nhiên, mọi người trên khắp thế giới vẫn đang tỉnh lại với một vũ trụ mới được trùng kiến, nhưng anh cho rằng Ton-Stark đến bây giờ hẳn đã tỉnh.

"Ừ..." Tony chậm rãi nói, quá trình xử lý tinh thần của gã càng ngày càng chậm mỗi lúc gã tỉnh. "Thật tốt khi được gặp anh, Steve."
  
Hơi ấm chân thật trong nụ cười của Tony, trong nụ cười của Stark khiến sống lưng anh cứng đờ. Trái tim anh kịch liệt nhảy lên một nhịp khi Tony sử dụng cái tên ấy.

Tony-Stark gần như không bao giờ gọi anh bằng tên. Gã chỉ thốt ra nó tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình huống... Và mỗi lần gã gọi tên anh đều mang lại cho anh... những cảm xúc... những cảm xúc mà thật quá đỗi khó khăn để giẫm đạp lên, và thật ngạc nhiên khi mà anh hiện tại còn không có phá hủy chúng nó.

"Tôi... đã trở lại." Steve ngập ngừng tuyên bố, những câu chữ nghe có vẻ yếu ớt và không chắc chắn lọt đến tai của anh.
 
Thảm hại.

Tony-Stark cho anh một cái cười toe toét bao dung.

"Đúng vậy. Tôi hạnh phúc nhất khi anh không chết." Tony tuyên bố một cách trôi chảy.

Sống lưng của Steve lại lần nữa cứng đờ.

Này đối với gã thật dễ dàng làm sao. Gã như thế nào thậm chí còn có thể nói những lời đó?

"Anh và tôi... rất hợp nhau." Steve cố gắng ép mình nói ra.

"Chúng ta là những đối tác tốt." Tony đồng ý, nhướn mày một cách thích thú nhìn Steve, tự hỏi đây là có chuyện gì, và điều gì đã khiến một người đàn ông luôn tràn ngập tự tin lại trở thành một kẻ đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

"Tôi không phải gay!" Steve theo phản xạ tuyên bố một cách phòng thủ, theo bản năng sừng cồ lên.

Anh không thể làm được chuyện này.

"Tôi không nghĩ có ai từng nhầm anh với bất cứ điều gì ngoài một người đàn ông chỉ thích kết bạn với đàn ông đâu, cưng à." Tony quả quyết với anh, sự bất cần bình tĩnh của gã khiến Steve thả lỏng.

Steve hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại.

"Tại sao anh lại ở đây vậy Steve?" Tony hỏi, sự lo lắng sáng ngời trong đôi mắt gã.

Tại sao anh lại ở đây?

Anh không định bày tỏ tình yêu của mình như một người phụ nữ mắc tâm bệnh trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn không kém phần rác rưởi.

Không, nếu anh phải đánh đồng điều này với bất cứ thứ gì như 'Mình sẽ là một trong những Chương trình truyền hình của anh ấy'.

Hơn nữa một trong những tập phim Days of our Lives đã lại nói gì nhỉ? Yêu chính là yêu. Nó không phải lúc nào cũng đều cần một cái tên.

Steve mở mắt ra rồi nhìn Tony.

Và khi nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng vô cùng chân thật phản chiếu lại mình, anh cảm nhận được bản thân đang dần thả lỏng.

Không, bọn họ không cần một cái tên nào cả.

"Tôi về nhà." Steve tự tin tuyên bố, từng câu từng chữ đều mang theo sự quả quyết.

Đúng vậy, anh đã về nhà.

Sau đó, anh sẽ tiếp tục xử lý phiên bản 'đã kết hôn' cùng '2,5 đứa con' của họ.

-----------------------------
(1) Flying monkey: một thuật ngữ trong tâm lý học, vào urban dictionary để biết thêm chi tiết.

(2) moving through molasses, được biến thể từ thành ngữ 'slow as molasses', có nghĩa là vô cùng chậm chạp, chậm như rùa.

A/n: Bây giờ, nó đã đủ rồi.
Tiếp theo là Earth-8096 vũ trụ Earth's Mightiest Heroes!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top