Chương 11: Not Every Story Has A Perfect End (Earth-199999 MCU)
Chương 11 : Không phải câu chuyện nào cũng có một cái kết hoàn hảo (Earth-199999 MCU)
---
Steve khẽ hít vào khi làn gió nhẹ dịu dàng lướt qua mặt hồ, vuốt ve khuôn mặt nhăn nheo của anh.
Đó là cách anh trải qua phần lớn thời gian rảnh rỗi mình có trong những ngày này. Ngồi trên băng ghế gỗ, nhìn chằm chằm vào làn nước lấp lánh.
Anh biết thời gian của mình sắp hết rồi.
Suy cho cùng, anh đã gần hai trăm tuổi rồi còn gì.
"Cuộc du ngoạn nho nhỏ giữa các ranh giới của cậu đã tạo ra một lỗ hổng trên chiều không gian của chúng tôi... Nên tôi sẽ hỏi cậu điều này nhé. Buổi liên hoan đáng thương hại nhỏ bé ích kỷ của cậu liệu có đáng không?" Nick Fury phẫn nộ hỏi.
Steve siết chặt cây gậy của mình, lực nắm tay của anh không còn giống với trước đây nữa, tuy thế nhưng nó vẫn vững chắc và ổn định như thường.
Sau khi mất cả Nat và Tony, anh chỉ cảm thấy rất... xong rồi.
Tất cả những gì anh từng muốn làm là giúp đỡ. Phục vụ.
Vùng lên vì những người không thể vùng lên.
Và ở một nơi nào đó dọc đường đi, anh đã đánh mất ảo mộng ấy.
Siberia đã thức tỉnh anh không chỉ bằng một cách.
Dẫu nó thật đau đớn khi phải thừa nhận rằng anh đã phải mất kha khá thời gian để hiểu hoàn toàn tất cả những thiếu sót của mình trong phương trình.
Anh đã cho rằng mình sẽ... Rằng họ sẽ có nhiều thời gian hơn.
Nhưng anh cũng từng nghĩ thế với Peggy.
Cuối cùng, cả hai đều bước tiếp và chết mà không có anh.
Lưu lại đằng sau một lỗ hổng sẽ chẳng bao giờ đóng lại hoàn toàn.
Và sau khi mất đi Nat và Tony, anh đã chẳng còn động lực để tiếp tục chiến đấu.
Anh không phải là cùng một người đàn ông đến từ Thế chiến II đã bị đóng băng.
Và anh cũng chẳng phải là người đàn ông đã ra khỏi băng ấy.
Anh đã trở thành một người khác vào cái ngày anh bước ra khỏi boongke Siberia mà không cầm theo chiếc khiên.
Và anh đã phải thích nghi một lần nữa khi một nửa dân số vũ trụ bị Cú búng tay cướp đi.
Anh đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm cuộc chiến tiếp theo. Nhiệm vụ tiếp theo. Chưa bao giờ thực sự bước tiếp.
Nhưng sau thất bại của Thanos, anh phát hiện bản thân không có tia lửa đó. Nỗi ám ảnh đó. Nỗi sợ phải đối mặt đó chính là anh khi không có chiến tranh sao?
Nhưng giọng nói của Tony đã vang vọng bên tai.
"Rồi cũng có ngày cậu sẽ được vậy thôi."
Anh muốn có một cuộc sống đơn giản lần nữa.
Một ngôi nhà. Một gia đình của riêng mình... Sự bình yên.
Nhưng anh sẽ không có được những thứ đó với Sharon.
Cô đã quay lại sau Cú búng tay, sẵn sàng nhận trách nhiệm, để tiếp tục tạo ra sự khác biệt.
Họ chỉ là quá khác biệt và... họ chỉ là không có tia lửa đó.
Không giống như anh đã có với Peggy hay... với Tony.
Chắc chắn về mặt logic, anh biết là vẫn còn hàng đống phụ nữ (và đàn ông) khác trên thế giới. Nhưng...
Anh chỉ là mệt mỏi quá rồi.
Anh muốn có một happy ending của mình.
'Một thứ mà Tony đã chưa bao giờ có được.' Steve khổ sở nghĩ.
"Vì mi cả đấy." Lương tâm anh vang lên, khiến anh càng thêm cảm thấy tội lỗi.
Anh không thể chịu đựng được nỗi đau trong thực tại của chính mình nữa, nên anh đã buông bỏ mọi trách nhiệm và chạy đến sống trong nhánh thời gian nơi mà anh có thể có được "happy ending" ấy, thứ anh không cảm thấy bản thân sẽ có được khi ở đây.
Anh cưới Peggy, lấy họ của cô. Ngừng lại chiến dịch Paperclip. Giải cứu Bucky. Có hai đứa con của riêng mình. Đảm bảo Tony trưởng thành an toàn và hạnh phúc với tư cách là "Chú Roger" của gã. Truyền lại danh hiệu Captain America cho Bucky. Và bảo Howard lấy đi huyết thanh để anh có thể già đi cùng vợ, sống để chứng kiến sự ra đời của cháu chắt trước khi trở về thời điểm mà anh vốn dĩ không bao giờ nên rời đi.
Anh đã sống một cuộc sống hoàn hảo.
Đã có được cái kết "hạnh phúc".
Nhưng cuối cùng, anh lại chỉ cảm thấy trống rỗng hơn trước.
Đương nhiên, anh đã hạnh phúc với Peggy. Anh yêu con của họ. Cháu của họ, vân vân và mây mây. Bucky không bao giờ phải chịu đau khổ, và thậm chí về sau cậu cũng kết hôn với Natasha (người mà anh đã giải cứu khỏi Red Room từ trước).
Với hiểu biết của mình về tương lai, Vanko và Stane không bao giờ cắm được móng vuốt vào SI, và Carol đã được cứu trước khi cô bị Kree bắt cóc. Banner không nghiên cứu về huyết thanh siêu chiến binh, mặc dù anh đảm bảo rằng anh ta và Tony đã gặp nhau.
Sau trận chiến ở New York, anh chắc chắn rằng Tesseract và Mind Stone đã bị phá hủy, chuyện tương tự cũng xảy ra với Aether sau khi đưa cho Thor một vài lời cảnh báo. Anh có Carol vượt qua không gian để đảm bảo phá hủy Power Stone. Để lại viên Time Stone an toàn với các pháp sư ở Kamar-Taj và để viên Soul Stone mãi mãi một mình dừng trên Vormir.
Và khi một Thanos tức giận đến gõ cửa không lâu sau đó, hắn rút cục đã bị Carol và Thor hạ gục. Không có thương vong nào cả.
Nó thật hoàn hảo.
Nhưng đó chính là vấn đề.
Không gì trong số đó thực sự xảy ra.
Hay đúng hơn là nó đã... Nhưng đó không phải là những gì đáng lẽ phải xảy ra... Những gì đã xảy ra.
Anh đã tạo ra một vũ trụ giả tưởng.
Một ảo ảnh sinh động.
Mọi người có lẽ đã là thật... Nhưng đó không phải là cuộc sống mà anh đã sống.
Cho dù anh đã bắt đầu dần lo lắng vì họ, nhưng bọn họ vẫn không phải là những người mà anh đã kề vai sát cánh cùng chiến đấu. Giúp đỡ lẫn nhau. Thống khổ và chia sẻ nỗi đau. Yêu cùng mất mát.
Về nhiều phương diện, lưu lại trong một nhánh thời gian khác khiến cho nỗi đau đó càng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Đó là lý do tại sao mặc dù nó không phải là cùng một cái hồ, anh vẫn sẽ đến nơi an táng Tony hễ khi nào nỗi đau và cảm giác tội lỗi trở nên quá trần trụi và chẳng thể che giấu được nữa... Khi anh cần cảm giác như được ở nhà một lần nữa.
Và bây giờ cuối cùng anh đã lại trở về nhà.
Anh biết cái chết của mình rất nhanh đang tới rồi.
Một phần của anh hy vọng rằng anh sẽ thấy Tony đang đợi mình ở phía bên kia.
Không... Anh điên cuồng cầu nguyện rằng mình sẽ thấy gã ở nơi đó.
Anh không biết liệu mình có thể sống với bản thân hay không nếu Strange đúng và linh hồn của Tony (cùng Natasha) mãi mãi bị nhốt trong Soul Stone.
Viên Soul Stone mà anh đã để lại trong một nhánh thời gian hoàn toàn khác.
Anh sẽ để mình bị thiêu cháy mãi mãi trong Địa ngục nếu điều đó đồng nghĩa với việc giải thoát Tony và Natasha khỏi số phận khủng khiếp như vậy.
Tất nhiên, hiện tại anh chẳng thể làm bất cứ điều gì về chuyện đó cả.
Fury sẽ ném vào mặt anh rằng anh đã làm đủ rồi.
Anh biết là tạo ra một nhánh thời gian khác sẽ gây ra hậu quả, nhưng dù sao thì về mặt logic, anh không có khả năng sửa lại hai trong bốn nhánh thời gian mà họ đã tạo ra bằng cách lấy đi những viên đá.
Loki đã trốn thoát cùng với Tesseract (và Sitwell vẫn cứ nghĩ rằng anh là Captain Hydra bí mật), và Tony đã giết Thanos 2014 cũng như toàn bộ đội quân của hắn ta.
Nói cho anh biết anh phải sửa một trong hai tình huống đó như thế nào đây?
Thực hiện việc củng cố kế hoạch để sống sót qua cuộc đời của mình trong một nhánh thời gian khác sao.
Anh biết sẽ có hậu quả.
Nhưng anh đã ích kỷ theo đuổi những gì mình đã muốn cả cuộc đời (trừ một người đàn ông đã có vợ), và nếu anh không thể có được những gì anh muốn trong nhánh thời gian của mình, anh sẽ có được nó trong nhánh thời gian khác.
Đương nhiên, anh đã không ý thức được rằng hành động của mình sẽ phá hư kết cấu vũ trụ của bọn họ.
Anh gần như có thể nghe thấy Tony kiệt sức nói: "Tôi đã bảo với cậu rồi mà."
Nhưng lần này Tony đã không còn ở đây để thu thập cục diện rối rắm của anh nữa.
"Cap." Một giọng nói vang lên phía sau anh.
Từ từ, Steve xoay người lại và thấy Sam cùng Bucky đang chạy chậm về phía mình, biểu tình nghiêm túc.
"Không còn là Captain America nữa rồi." Steve nhắc nhở anh ta. "Có chuyện gì vậy?"
Dừng lại ở băng ghế, Sam và Bucky quay mặt lại nhìn nhau, yên lặng làm ra quyết định.
"Cậu sẽ cần tự mình trông thấy điều này."
--------------------------------
A/n: Đoán xem là ai nào???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top