Chương 1 : Perspective (Earth-616)
Chương 1 : Viễn cảnh (Earth-616)
---
Những hình ảnh sắc nét không thể nhận rõ lóe lên, gần giống như một bộ phim thời sự bị hỏng.
Những hình ảnh rời rạc. Hỗn loạn. Đến dồn dập.
"Hydra được thành lập dựa trên niềm tin rằng nhân loại không thể tin tưởng được khi họ có được tự do. Điều chúng tôi không nhận ra là nếu anh cố gắng chiếm lấy sự tự do đó, họ sẽ kháng cự. Chiến tranh đã dạy chúng tôi rất nhiều rồi. Sau chiến tranh, SHIELD được thành lập, và ta đã được tuyển dụng. Một tổ chức Hydra mới phát triển, một ký sinh trùng xinh đẹp, bên trong SHIELD. Trong 70 năm, Hydra đã bí mật nuôi dưỡng khủng hoảng, gặt hái chiến tranh. Và khi lịch sử không hợp tác, lịch sử được thay đổi."
"Đôi khi các đồng đội của tôi chẳng nói gì với tôi cả."
"Tôi không tin có người lại không có mặt tối. Cứ gọi tôi là bảo thủ đi."
"Thì cứ coi như anh chưa nhìn thấy nó đi."
"Tôi biết con đường đó."
"Cứu vợ tôi... Làm ơn... Giúp... Trung sĩ Barnes?"
"Cậu có biết không?"
"Tôi không biết đó là cậu ấy..."
"Đừng có nhảm nhí với tôi, Rogers. Cậu. Có. Biết. Không?"
"...Có"
"Cậu ấy là bạn tôi."
"Tôi cũng từng là bạn cậu."
"Chiếc khiên đó không thuộc về cậu... Cậu không xứng với nó! Cha tôi đã tạo ra chiếc khiên đó!"
"Tớ không biết liệu mình có xứng đáng với tất cả những điều này không, Steve."
'Tony, tôi rất mừng vì anh đã trở lại khu phức hợp. Tôi không thích ý tưởng về việc anh nói luyên thuyên một mình trong ngôi biệt thự của anh. Tất cả chúng ta đều cần một gia đình. The Avengers là của anh, có lẽ là còn có ý nghĩa nhiều hơn so với tôi. Tôi đã ở một mình từ năm 18 tuổi. Tôi chưa bao giờ thực sự phù hợp ở đâu hết, ngay cả trong quân đội. Tôi đoán là số phận của mình nằm trong tay con người, từng người một. Và, tôi rất vui khi nói rằng, phần lớn mọi người, họ đã không làm tôi thất vọng. Chính vì thế nên giờ tôi cũng không thể làm họ thất vọng. Khóa có thể thay, nhưng có lẽ họ không nên làm vậy. Tôi biết tôi đã làm tổn thương anh, Tony. Tôi đoán là mình đã suy nghĩ bằng cách giữ kín chuyện cha mẹ anh, tôi không muốn làm anh tổn thương, nhưng... Giờ tôi hiểu ra rằng tôi chỉ quá sợ làm tổn thương chính mình, và tôi xin lỗi. Hi vọng một ngày nào đó anh có thể hiểu được. Tôi ước là chúng ta có thể đồng ý với Hiệp định, tôi rất muốn. Tôi biết anh làm những gì mà anh tin tưởng, và đó là tất cả những gì ta có thể làm. Là những gì ta nên làm. Vậy nên dù bất cứ chuyện gì đi nữa, tôi hứa với anh, nếu anh cần chúng tôi, nếu anh cần tôi, tôi sẽ ở đó.'
"Cho đến nay, chúng tôi không có xác nhận nào về vị trí của Tony Stark kể từ lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy đang đuổi theo con tàu vũ trụ khi nó bắt đầu rời khỏi bầu khí quyển chưa đầy hai mươi phút sau khi đến New York."
"Tony?! Anh có sao không?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Anh đang ở đâu?!"
"... Steve... Đó là Bruce."
"Chúng ta thua rồi."
"Tony, chúng ta đã thua rồi."
"Tôi chẳng có gì cho cậu cả, Cap. Không tọa độ, không manh mối, không chiến lược, không ý kiến. Không có gì hết... Không niềm tin. Đồ nói dối."
"Tony, tôi hiểu rồi. Và tôi mừng cho anh. Tôi thực sự rất mừng. Nhưng đây là cơ hội thứ hai."
"Tôi đã có cơ hội thứ hai ngay tại đây rồi, Cap. Tôi không thể tung xúc xắc một lần nữa."
"Hóa ra sự oán giận có tính ăn mòn và tôi ghét nó."
"Tôi cũng vậy."
"Chúng ta đã có cơ hội lấy những viên đá, nhưng tôi phải nói với cậu ưu tiên của tôi, đó là đưa những gì chúng ta đã đánh mất quay trở lại. Tôi hy vọng thế, đúng. Hãy giữ những gì tôi đang có. Tôi phải, bằng mọi giá... Và có lẽ không chết vì cố quá thì cũng được."
"Nghe như một thỏa thuận."
"Còn ta... ta là... Iron Man."
"Cùng nhau."
"Đồ nói dối."
Steve ngẩng phắt đầu lên, mặt nạ bị kéo xuống và anh thở hổn hển khi nhìn chằm chằm một cách trống rỗng, vô định vào bức tường phía xa.
Tony đã--
Chúa ơi Tony!
Một tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng Steve.
Tony chết rồi. Đã đi rồi.
Một cảm giác tội lỗi và hối hận dâng lên, cào xé lồng ngực anh.
Anh đã để nhiều năm trôi qua trong uổng phí.
Và giờ thì nó đã quá muộn rồi.
Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên trong không trung, cú sốc của nó khiến Steve quay trở lại thực tại khi những cảm xúc nghẹt thở dần dần biến mất.
"Cái gì... vậy?" Steve lặng người lẩm bẩm, đưa tay lên mặt.
Tony chưa chết.
Và Bucky khá là chắc kèo đã không giết cha mẹ gã.
Và anh cũng khá chắc kèo rằng anh không có nói dối Tony về chuyện đó.
Steve run rẩy hít vào một hơi, sau đó thở ra nhẹ nhõm.
"Chỉ là một cơn ác mộng thôi." Anh lẩm bẩm, cố gắng trấn an mình.
Tony còn sống. Bucky không giết Howard và Maria Stark. Và Tony mới là người đã nói dối anh.
Steve lặp đi lặp lại trong đầu ba cụm từ như thể chúng là một câu thần chú.
Đến khi anh vươn tay chạm vào comm Avengers, nhịp tim của anh đã trở lại bình thường.
Steve chớp mắt ngạc nhiên trước tin nhắn.
Đó là từ Reed:
Tôi vừa phát hiện ra một số giao thoa ngoài chiều không gian trong căn hộ của anh. Trạng thái?
---
"Thế, giấc mơ của tôi..."
"Ký ức. Well, những ký ức của Steve khác. Từ những gì tôi biết, Earth-199999 có một vết rách trong chiều không gian của nó. Tôi không thể xác định được căn nguyên, nhưng việc anh đang nhận được những ký ức về những gì Steve trong vũ trụ đó đã trải qua có khả năng có nghĩa là nó bằng cách nào đó có liên quan đến anh ta." Reed đưa ra giả thuyết, vẫn nhìn chằm chằm một cách nghiêm trọng vào những chỉ số giám sát.
"Chà, ít nhất về mặt tươi sáng, chúng ta không cần phải lo lắng về Steve Rogers của một chiều không gian khác xuất hiện trong một chuyến viếng thăm nữa." Tony nói khô khan.
Reed đã gọi gã đến để có một ý kiến thứ yếu trong việc tìm ra cách cắt đứt kết nối giữa anh và Steve Rogers của Earth-199999.
Và cố gắng một chút vì Steve không thể nhìn thẳng vào mắt Tony ngay bây giờ. Không phải sau những gì anh đã thấy.
Những ký ức.
Những ánh sáng chớp nhoáng và những cảnh tượng. Những cảm xúc.
Tất cả đều là thật.
Cái thực tế rằng nó về mặt kỹ thuật không phải là anh không thực sự quan trọng.
Và vì Chúa, điều đó thật mỉa mai.
Tony đã nói dối anh. Đã phản bội anh.
Và tại đây, anh đã có những ký ức của một phiên bản của chính mình, người đã làm điều tương tự.
Một Steve, người đã giữ bí mật về cái chết của Howard và Maria Stark vì anh ta ích kỷ không muốn phải lựa chọn giữa những người bạn của mình.
Nhưng được cái này thì lại mất cái kia.
Steve khác đã bám lấy quá khứ của mình một cách không lành mạnh và chưa bao giờ thực sự nắm lấy tương lai theo những cách mà anh ta thực sự cần.
Biểu tượng cho trận chiến cuối cùng của họ vào cuối cuộc nội chiến cũng không thoát khỏi anh ta.
Chiến đấu với Tony trong khi bảo vệ Bucky, chọn quá khứ của mình và bỏ lại tất cả mọi thứ anh ta đã xây dựng được cho đến nay trong tương lai.
Điều đáng buồn chính là Steve khác trong tiềm thức luôn biết rằng Tony cuối cùng rồi cũng sẽ phát hiện ra... Nhưng anh ta vẫn chẳng hề nói bất cứ điều gì.
Nếu anh ta đã nói ra sự thật thì Zemo sẽ không có những lý lẽ mà hắn đã dùng để chống lại anh ta. Chống lại họ.
Chẳng khác gì với quyết định của chính Tony khi xóa sạch bí mật của gã ra khỏi tâm trí anh miễn là gã có thể thoát được.
Đương nhiên là anh vẫn sẽ không thể tin nổi mà tức giận, nhưng nếu vào buổi sáng đầu tiên anh tỉnh lại, Tony nói với anh những gì Illuminati đã làm thì mọi mâu thuẫn giữa họ có thể đã không xảy ra.
Nhưng mặc dù cả hai đều biết rằng chắc chắn những bí mật và lời nói dối của mình cuối cùng rồi cũng sẽ bị phát hiện, họ vẫn lựa chọn cho phép mình tự hủy hoại bản thân.
Và Steve của vũ trụ khác cũng kiêu ngạo như Tony vậy.
Miễn cưỡng thừa nhận sai lầm của mình, thậm chí còn mặt dày viết thư cho Tony của anh ta để nói đại loại như, 'Xin lỗi vì đã không xin lỗi. Tôi hiểu anh nghĩ rằng anh đang làm những gì mình cho là là đúng, nhưng anh sai rồi. Hãy vui vẻ trong khu phức hợp vắng người trong khi tôi có tất cả bọn trẻ. Hãy gọi nếu anh cần tôi'.
Nếu không phải Steve cảm nhận được những cảm xúc cùng với những ký ức của Steve kia thì anh sẽ gọi bản thân khác của mình là một kẻ thần kinh tự luyến ngang hàng với Red Skull.
Nhưng anh cảm thấy sự hoảng loạn và kinh hoàng mù quáng khi nhìn thấy Arc Reactor (không phải RT) trở lại trong ngực của Tony khác. Những lời cầu nguyện mà anh không phải là người thực hiện.
Khát khao chiếc điện thoại sẽ rung lên.
Cảm giác như bụng mình rớt ra khi tin tức nói với anh rằng Tony đã biến mất. Và hy vọng tan nát rằng Tony vẫn ổn và ở bên kia, cuối cùng cũng gọi anh.
Sự đau đớn khi biết rằng Tony đã đúng, và họ đã thua, nhưng họ không ở cùng nhau. Họ không ở cùng nhau và Steve đã không nói chuyện với Tony kể từ vụ việc ở Siberia.
Sự nhẹ nhõm tuyệt đối và niềm vui khi thấy Tony còn sống và thở sau Cú búng tay của Thanos. Chỉ để Tony đập vào mặt anh cái thực tế rằng mối quan hệ của họ đã tan vỡ.
Cảm giác tội lỗi, và cả hối hận.
Bucky của anh ta đã hỏi rằng mọi thứ anh ta làm liệu có đáng không, vô tình lặp lại những lời của chính Steve nói với Tony sau khi anh bị bắt vì chống lại SHRA.
Vào thời điểm đó, Steve khác mười phần chắc chắn rằng nó xứng đáng... Nhưng sau Cú búng tay... Sau khi mất đi rất nhiều vì họ đã không ở cùng nhau... Mất đi Tony cho một cơ hội thứ hai mà không có anh ta trong đó.
Steve kia đã thể hiện một cách mạnh mẽ về sự chắc chắn và tự tin khi Tony phỉ nhổ những lời buộc tội cay độc của mình vào anh ta... Nhưng nội bộ thì sao?
Trong nội bộ câu trả lời là không.
Chẳng đáng chút nào cả.
Và nhận thức đó là điều khiến Steve tạm dừng một chút.
Nếu Steve khác đã làm những điều tương tự như Tony của anh... Vậy nghĩa là Tony...
"Reed. Anh có thể cho Tony và tôi một chút thời gian để nói chuyện không?" Steve bình tĩnh hỏi.
Reed chớp mắt nhìn anh một lúc, bối rối.
"Uh. Chắc chắn rồi, Steve." Reed trả lời một cách thận trọng, sau đó nhìn lại Tony để chắc chắn rằng nó ổn với gã.
Tony chỉ hướng Reed gật đầu.
Khoảnh khắc tiếng bước chân của Reed đã đủ xa, Steve chuyển toàn bộ sự chú ý của mình về phía Tony.
"Nó có đáng không?" Steve hỏi, chẳng thèm vòng vo.
Steve quan sát tất cả màu sắc từ từ biến mất khỏi khuôn mặt Tony.
"Tôi... tôi đã nói với anh rồi mà Steve. Tôi nghĩ SHRA--"
"Tôi không hỏi về SHRA." Steve lập tức cắt ngang. "Tôi đang hỏi anh rằng anh có thực sự tin vào mọi thứ anh đã làm hay không. Những chuyện đã xảy ra, có đáng không?"
Steve sải bước về phía trước cho đến khi anh gần như chạm vào ngực Tony.
Hai người họ đã từng là những người thân cận nhất từ lâu lắm rồi.
"Hay anh chỉ giả vờ, nói dối trước mặt mọi người vì họ theo dõi anh, bởi vì anh đã tạo điều kiện cho nó, và tỏ ra hối tiếc vì tất cả những gì họ đã làm đều là vô ích?" Steve gặng hỏi, đôi mắt anh xoáy sâu vào gã với ánh nhìn chăm chú, khẩn khoản.
Nếu có thể, thì làn da của Tony càng thêm tái nhợt, cơ thể gã run rẩy khi gã cố gắng tự kiềm chế mình.
Nơi mà Steve đã dự kiến sẽ thấy được sự tức giận hoặc dửng dưng hay thậm chí phủ nhận những lời buộc tội của mình, đôi mắt của Tony phản chiếu một điều gì đó tồi tệ hơn nhiều.
Nỗi sợ hãi.
Tiếng vang của kính vỡ vang vọng trong tâm trí anh. Tiếng rít của kim loại ma sát với kim loại khi tấm khiên đập vào Arc Reactor. Và ánh sáng của nó vụt tắt.
Steve không tự chủ được lui một bước, chống lại cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"S-Sao anh... Tôi đã xóa đoạn phim đó. Tôi biết tôi đã xóa nó rồi... Vậy anh như thế nào biết?" Tony lắp bắp, trông như thể gã đang sắp nghẹt thở trong những hơi thở gấp gáp của chính mình.
Lông mày của Steve nhíu lại trong sự bối rối. "Đoạn phim nào?"
"Cái-- Anh vừa mới-- Đừ-Đừng bận tâm. Quên những gì tôi đã nói đi." Tony run rẩy tuyên bố, chuồn khỏi bàn làm việc, điều mà Steve chỉ có thể cho là một sự rút lui vội vàng.
Steve nắm lấy cánh tay gã không chút lưu tình. "Chúng ta chưa xong đâu."
"Phải, đúng vậy. Nhìn này, tôi chẳng biết anh bị gì, nhưng tôi xong rồi, nhớ chứ? Tôi đã làm mọi thứ tôi làm vì tôi nghĩ rằng mình biết rõ nhất. Rằng tôi sẽ làm lại tất cả một lần nữa. SHRA. Xóa sạch ký ức của anh." Tony nhấn mạnh.
Steve nghiến răng.
Vào bất kỳ ngày nào khác, lời nhắc nhở về cách Tony làm trái với ý muốn của anh sẽ khiến anh lao vào một sự phẫn nộ chính đáng... Nhưng hiện tại... Hiện tại anh biết đó chỉ là phương thức tàn nhẫn của Tony để tránh đào sâu hơn, để Steve thấy sự tiếc nuối của gã. Sự thống khổ của gã.
"Anh đã làm tất cả những chuyện đó bởi vì anh cảm thấy cô đơn. Vì anh không có ai để dựa vào và cũng bởi vì tôi." Steve tuyên bố, đẩy lùi sự tức giận.
Cú sốc trên khuôn mặt của Tony sẽ thật rất khôi hài nếu tình hình đang không quá nghiêm trọng như thế này.
"Tôi vứt bỏ anh. Khiến anh cảm thấy như tôi đã không ở bên anh. Chết tiệt tôi đã không ở bên anh. Không tin tưởng anh trong khi tôi đáng lẽ nên làm vậy. Và vì lý do đó anh đã rời đi một cách lãng phí." Steve kêu lên đầy hối tiếc.
"Không Steve. SHRA, những cuộc xâm nhập. Chúng là tội lỗi của tôi--"
"Phải cần đến hai người cho một điệu tango Tony (1). Tôi cũng có một phần vai trò trong đó nhiều như anh vậy." Steve thừa nhận, cho Tony một cái nhìn kiên quyết.
Anh đã luôn đổ lỗi cho Tony về cuộc nội chiến anh hùng hơn cả SHRA. Về việc xử lý các cuộc xâm nhập.
Nhưng không phải là anh đã chưa từng chìa ra cành ô liu. Hay là cầu xin Tony tìm cách khác.
Không.
Gã đã bướng bỉnh giữ vững quan điểm của mình mà không chịu lùi bước dù chỉ một inch.
Gã mới là người từ chối làm việc cùng nhau.
Chúa ơi, bản thân thay thế của anh đã làm chính xác những gì Tony đã làm với anh vậy.
Và anh ta đã đánh mất Tony trong nhiều năm.
Anh ta đã đánh mất gã trong nhiều năm, và đến lúc họ bắt đầu thực sự hòa giải thì đã quá trễ rồi.
Steve không muốn điều đó xảy ra với họ.
Lẽ ra không phải như vậy.
Anh và Tony lẽ ra phải ở bên cạnh và tìm hiểu lẫn nhau cho đến khi nỗi oán giận và hối tiếc tồi tệ nhất của họ theo thời gian trôi đi mà biến mất. Tạm thời khôi phục mối quan hệ giữa hai người cho đến khi sự tín nhiệm dần được xây dựng lại thông qua việc buộc phải dựa vào nhau một lần nữa trên chiến trường.
Họ lẽ ra phải tiếp tục. Trở thành Captain America và Iron Man. Cho đến khi họ sẵn sàng truyền lại những trách nhiệm của họ cùng nhau. Để dạy thế hệ trẻ kế tiếp. Để từ từ mờ dần và lùi khỏi ánh đèn sân khấu cho đến khi họ chỉ là Steve Rogers và Tony Stark.
Họ lẽ ra phải già đi cùng nhau.
Ngồi trên boong của một ngôi nhà bên hồ, Tony mày mò với một số máy móc trong khi anh phác họa phong cảnh, cười vào sự ngu ngốc của bản thân họ hồi trẻ.
"Hóa ra sự oán giận có tính ăn mòn và tôi ghét nó."
Anh đã giữ tất cả sự oán giận của mình quá lâu.
Và giờ thì sao?
Steve không thể thanh thản khi chỉ ngồi đó và phung phí tất cả những cơ hội mà anh có để hòa giải với Tony của mình, và biết rằng trong một vũ trụ khác, anh sẽ không bao giờ có cơ hội.
"Tôi yêu em." Steve tuyên bố, trong thanh âm không hề có một chút do dự.
Tony hít vào một hơi thở dồn dập, đôi mắt không thể tin mở to hết cỡ.
Steve di chuyển bàn tay nắm lấy cánh tay Tony và quấn nó quanh eo, kéo Tony về phía mình cho đến khi khoảng cách giữa họ không vượt quá một milimet.
Một cơn rùng mình khác chạy dọc xương sống của Steve, nhưng lần này là trong niềm vui khi anh cảm nhận được những đường nét trên cơ thể Tony áp sát vào cơ thể mình.
"Tôi không thể hứa rằng chúng ta sẽ không tranh cãi. Nhưng tôi hứa với em rằng tôi sẽ lắng nghe. Và dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua." Steve nhẹ nhàng tuyên bố, chạm nhẹ mũi mình vào mũi Tony, khuôn mặt họ vừa đủ gần để Steve cảm nhận được chòm râu dê của Tony cọ lên trên má.
"Cùng nhau hả?" Tony lầm bầm sau khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, hơi thở của gã phả nhẹ khắp miệng Steve. "Tôi nghĩ nó nghe có vẻ hay đấy."
Tony nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng trống nhỏ còn lại giữa họ.
Steve nhịn không được thở dài hài lòng khi lần đầu tiên họ chạm môi vào nhau, đưa tay lên giữ chặt bả vai Tony.
Tony rên rỉ vì áp lực tăng thêm, nâng hông lên để dựa sát vào Steve.
Steve không thể không cười tự mãn giữa nụ hôn.
Đúng vậy. Đây sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai người họ. Anh chắc chắn về điều đó.
-----------------------------
(1) 'It takes two to tango': một câu thành ngữ, có nghĩa là nếu có một vấn đề liên quan đến hai người hay hai phe, thì cả hai cần hợp tác với nhau để giải quyết vấn đề đó. Nó cũng là gợi ý một cái gì đó trong đó nhiều hơn một người hoặc thực thể khác được ghép nối theo cách thức hoạt động và liên quan chặt chẽ, đôi khi có ý nghĩa tiêu cực. Ở đây tui để nguyên nghĩa gốc. =)))
A/n: Earth-12041, hay Vũ trụ Avengers Assemble sắp ra mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top