Chapter 1: Tôi có bánh nè...
"Hey" Tony đi vào căn hộ của Steve.
Steve đưa cho gã một cốc cà phê khi gã vừa dựa người vào kệ bếp.
"Anh biết đấy, rồi sẽ có một ngày tôi đẩy anh ra ngoài cửa, bắt anh phải đối mặt với một trong số các cô gái đó." Steve cầm lấy cốc cà phê của riêng mình, anh ngồi trên kệ bếp đối diện với Tony, đầu gối họ gần tới mức giống như chúng trao cho nhau một nụ hôn ấy.
"Không có chuyện anh đẩy tôi đi đâu Steve, anh sẽ nhớ những cuộc nói chuyện vào buổi sáng lắm đó." Tony nở một nụ cười tự mãn, "Với lại anh làm sao mà nhốt tôi ở bên ngoài được chứ, ý tôi là dựa trên việc anh cho tôi một chiếc chìa khóa và mọi thứ." Tony nhìn chiếc chìa khóa đang yên vị bên cạnh mình mà cười. Gã nghĩ cái người ngốc ngốc kia thật đáng yêu làm sao khi anh ra ngoài và mang về cho gã một chiếc chìa khóa được sơn màu đỏ vàng, màu mà Tony thích nhất trên đời này.
"Phải, tôi nghĩ là tôi sẽ nhớ những cuộc trò chuyện vào buổi sáng của chúng ta, cơ mà...tôi không biết nữa Tony, mấy cô gái ấy. Chuyện anh đang làm khiến tôi cảm thấy sai trái quá, để mặc họ tỉnh dậy giữa một căn hộ trống trơn ư Tony."
"Tôi có để lại cho họ một tờ giấy nhắn mà!" Tony phản bác, tất nhiên là chỉ nhận lại được một cái đảo mắt từ Steve.
"Nhìn này anh bạn, chúng ta đã nói về chuyện này cả ngàn lần rồi ấy. Steve, họ biết là tôi không... Họ biết họ đang làm gì và chuyện gì đang xảy ra với họ, tôi luôn luôn làm rõ điều này được chứ? Tôi chưa bao giờ lôi kéo mấy cô gái ấy và làm cho họ nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi còn hơn cả hiện tại, họ biết đó đơn giản là cách mà tôi đối xử với họ." Tony nhún vai.
"Tôi nhớ rõ ràng là tuần trước anh nói với tôi rằng anh thuộc kiểu người cổ điển, anh nói muốn có một căn nhà với hàng rào, một đám nhóc chạy xung quanh và một đám cưới hoàn hảo kia mà, chuyện đó thế nào rồi hả?" Steve đưa mắt nhìn Tony, "Làm sao anh có thể có được nó với mấy thứ tình một đêm kia chứ? Nhất là khi anh thậm chí còn không thể đối mặt với cô gái ấy vào buổi sáng hôm sau?"
"Thôi được rồi anh bạn mình chuyển chủ đề đi ha?" Tony yêu cầu anh, gã quay đầu đi, gã đang mệt lắm, Steve có thể nhận ra điều đó. Nhưng cho dù có muốn để anh bạn của mình nghỉ ngơi thì anh cũng không thể gác chuyện này sang một bên được. Đây là vì lợi ích của gã thôi.
"Stark, chúng ta đã chuyển chủ đề này cả tháng trời rồi. " Steve ép chính mình phải tiếp tục, "Tôi đã phải chấp nhận chuyện này rồi." Anh vừa nói vừa phe phẩy tay, ra dấu cho người hàng xóm ở phía bên kia hành lang biết rằng anh là người đã cho phép người đó coi căn hộ phức tạp này của mình là nơi trốn bí mật. "Đó là bởi vì tôi nghĩ nó sẽ làm anh hạnh phúc...nhưng đây không phải là điều mà anh muốn, chỉ là anh đang cố lấp đầy cái khoảng trống ấy thôi."
"Ồ và anh thì biết tôi muốn gì ư?! Chính xác thì anh nghĩ tôi đang cố lấp đầy cái khoảng trống nào đây hả Rogers?" Giọng nói của Tony ngày càng giận dữ hơn, gã tới đây để vui chơi với hàng xóm của mình, người mà lúc này đã trở thành bạn thân của gã, chứ không phải để bị công kích bởi anh.
"Tôi không biết, nhưng tuần trước anh đã làm rõ ràng rằng đó không phải là điều anh muốn với mấy cô gái đó."
"...cái bánh kia còn miếng nào không? Cái mà chúng ta cùng làm vào tối hôm thứ bảy ấy." Tony hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng đang bao trùm lên hai người.
"Umm... Còn, trong tủ lạnh đó... " Steve tập trung lại. Anh ghét phải cãi nhau với Tony nhưng anh biết đôi lúc Tony cần phải nghe những điều ấy, và Steve nghĩ tốt nhất là nó nên đến từ một người bạn, một thứ gì đó mà Steve hi vọng rằng anh đã trở thành trong khoảng thời gian hai người họ ở bên cạnh nhau.
......
Tony vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên làm gã xao nhãng.
"Chờ một chút!" Gã la lên, tay lưu lại những thay đổi mới nhất cho phần mềm tên J.A.R.V.I.S của mình.
Gã mở cửa và đập vào mắt gã là Steve đang ôm chiếc bánh với vẻ mặt lo lắng.
"Rogers? Này...vào nhà đi anh bạn." Tony bước sang một bên tránh đường cho người đàn ông cao lớn hơn vào trong căn hộ của mình.
"Ừm...đây." Steve nói, đẩy chiếc bánh vào tay Tony khi anh bước vào trong.
"Anh mang bánh cho tôi đấy à. Sao anh lại mang bánh cho tôi chứ?" Tony hỏi anh ngay khi gã đặt mông lên kệ bếp nhà mình.
"Quà giảng hòa." -Steve đỏ mặt ngồi đối diện với Tony, đầu gối hai người lại trao cho nhau một nụ hôn.
"Mấy ngày này không thấy anh tới và tôi chỉ-" Anh bắt đầu giải thích khi thấy Tony trưng ra vẻ mặt khó hiểu, "Tôi không biết có phải mình đã làm anh buồn không hay do tôi làm mọi chuyện giữa chúng ta trở nên khó xử hơn khi nói với anh bằng cái giọng điệu ấy nên tôi chỉ-"
"Steve..." Tony ngắt lời Steve, gã nhìn lên tờ lịch treo trên tủ lạnh.
"Hôm nay là thứ năm đấy, tôi đã bỏ qua chuyện này vào sáng ngày thứ hai rồi. Đã ba ngày rồi Rogers! Anh không thể chịu đựng được việc không thấy mặt tôi trong ba ngày nên anh làm một cái bánh ngọt và đến đây ư?"
"...nó là bánh nướng." Steve có chút miễn cưỡng chỉ vào cái bánh, mong là khuôn mặt anh không hồng như anh cảm thấy. "Tôi không biết nữa, chắc đều là do tôi quá lo lắng..." anh lầm bầm với cái bánh.
"Việc tôi có thể đi liền cả ba đêm mà không có tình một đêm để trốn thực sự là điều không thể sao?"Tony hỏi, điệu cười nhăn nhở biến thành một cái cười khẩy đầy tự mãn.
"Không phải, chỉ là-tôi nghĩ là mình đã quá quen với việc có sự hiện diện của anh trong căn hộ của mình vào mỗi sáng, vừa ăn sáng vừa tán gẫu trước khi tôi phải ra ngoài đi làm...Ý tôi là dạo này anh thậm chí còn ở đó ngay cả khi không có tình một đêm để trốn tránh nữa kìa. Tôi không biết nữa, chỉ là sáng nào anh cũng có mặt ở đó nên khi anh không tới nữa-à thì tôi- tôi lo là có thể do tôi đã đi quá xa ranh giới của mình hay gì đó." Ngay cả khi nói xong, Steve vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh.
Tony biết Steve nói đúng, suốt mấy tuần qua không ngày nào là gã không có mặt cả, thay đổi một số việc mà họ thường làm khi trước khoảng một hay hai lần một tuần (*). Ngay cả khi trước đó họ có dành những đêm xem phim cùng nhau để giết thời gian, nấu nướng với nhau (họ đã làm tốt hơn nhiều sau vài tháng suýt thì đốt trụi cả căn bếp),hay dạy cho nhau một vài kĩ năng mới (Tony có thể tự hào nói rằng gã không chỉ dạy được Steve cách dùng mấy thứ đồ điện tử, gần đây họ còn chuyển hướng sang lập trình cơ bản, Tony cũng tự hào mà nói mấy tên người que của anh, mặc dù vẫn chỉ là người que thôi, không còn trông tệ như trước nữa), gã vẫn xuất hiện mỗi sáng dưới cái vỏ bọc cần phải trốn khỏi cô gái gã đã ở cùng vào tối hôm qua.
"J.A.V.I.S gặp một số trục trặc, điều mà đáng lẽ không nên xảy ra dựa trên việc tôi là người tạo ra cậu ấy...Dù sao thì tôi đã rất bận rộn với nó, tôi còn chẳng bước chân ra khỏi nhà, hay ăn uống ngủ nghỉ hay anh biết đấy...và tôi nghĩ...tôi nghĩ là có lẽ anh cũng chẳng muốn tôi quay lại đó. Ý tôi là về cơ bản thì tôi trái ngược hoàn toàn với những điều mà anh cho là đúng nhỉ?" Tony nói, bỗng dưng gã lại thấy cái bánh rất thú vị và từ chối việc nhìn đi bất kì nơi nào khác ngoài cái bánh.
"Không Tony, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó đâu, anh là một người tuyệt vời, được chứ, và anh xứng đáng có được một cuộc sống theo ý thích của mình-" Rốt cuộc Steve cũng thôi nhìn chằm chằm cái bánh như muốn dùng ánh mắt mình đục một lỗ lên nó mà đối mặt với Tony.
"Đừng. Đừng xin lỗi tôi Steve à, không phải với tôi được chứ?" Tony ngắt lời anh, quay đầu lại để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. "Tôi yêu điều đó ở anh, trong tất cả những người mà tôi biết anh là người duy nhất-ít ra thì là người quan trọng nhất- là người luôn chỉ ra mấy vấn đề chết tiệt của tôi. Anh không ngại nói thằng với tôi, tôi không muốn anh thay đổi điều đó, thế nên đừng-đừng xin lỗi tôi, được chứ? Tôi cần phải nghe những điều anh nói. Anh biết là mình đúng, chuyện tình một đêm ấy...chúng không phải điều mà tôi muốn, cũng không phải điều làm cho tôi hạnh phúc."Tony ngưng lại, gã chăm chú nhìn vào Steve, gã bỗng dưng lại muốn nói thêm câu 'anh mới là người làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc' nhưng trước khi gã có thể hiểu được tâm trí mình đang muốn nói cái gì thì Steve đã nhảy xuông khỏi kệ bếp và đi tới chỗ tủ lạnh.
"Vậy anh thực sự không ăn gì trong ba ngày qua à?" Steve hỏi gã, anh lôi một hộp sữa ra khỏi tủ lạnh, cũng lôi luôn cả Tony ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. "Có lẽ việc tôi nướng cái bánh ấy lại tốt đấy chứ."
"Tôi không biết nữa Steve ạ, tôi cảm thấy khá là tổn thương khi anh nướng bánh mà không có tôi đó." Tony đùa, gã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mới vừa hiện ra trong đầu với người hàng xóm của mình, ừ thì chúng có thể không mới cho lắm, nhưng nó bất ngờ đánh tới như một cơn thủy triều ấy và gã thì không chắc mình phải làm gì với chúng nữa.
"Tôi sẽ không nướng thêm bất kì cái bánh nào mà không có anh nữa đâu Tony, tôi hứa đấy."
"Khỉ thật." Tony lẩm bẩm, đôi mắt gã mở to hơn khi nhìn Steve chuẩn bị đĩa bánh cho mình.
A/N:
(*) thay đổi một số việc mà họ thường làm khi trước khoảng một hay hai lần một tuần (gốc: 'replacing the usual once or twice a week thing they had going before that')
Tôi biết đoạn này cực kỳ lủng củng và thô, vì tôi thiệt sự không biết phải dịch ra sao cho nó mượt nữa, đây là đoạn tôi tốn nhiều thời gian nhất luôn ấy (và kết quả thì vẫn tệ như vậy)
Link art: https://www.pixiv.net/member.php?id=206050
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top