8/

Steve chẳng muốn nhúc nhích, cả người ê ẩm và mềm nhũn, anh đã nằm ở đây nhiều ngày rồi. Anh mệt quá, mệt đến mức không muốn thở nữa, tiếng thở của anh đã nhẹ đi nhiều, thậm chí anh còn chẳng nghe được gì nữa. Đôi mắt anh chẳng thể định hình được thứ gì cả, chỉ thấy những mảng sáng mờ nhạt nhòe đi, chắc là của chiếc đèn treo trên trần nhà, thứ chói lóa đó làm anh muốn nhắm nghiền mắt, nhưng anh chưa thể. Anh muốn nói gì đó, nhưng anh không nói được, đôi môi khô khốc mấp máy chậm chạp cùng đôi mắt đang cố mở hé thêm một chút làm anh chẳng muốn cố gắng nữa, nhưng anh phải cố và anh đã nhìn thấy gì đó, thấy ai đó, à không, hình như là nhiều người lắm. Anh chẳng quan tâm, anh chỉ muốn nhìn người bên cạnh một chút rồi thôi, nhưng anh chẳng thể quay đầu được, anh cố hết sức nhúc nhích ngón tay và nhận được cái siết tay ấm nóng của người ngồi bên, thế là ổn rồi...

Anh nhắm nghiền mắt. Như mọi lần, sẽ không còn chút ánh sáng nào còn sót lại khi anh nhắm mắt nữa và lần này cũng vậy... Anh chẳng nhìn thấy gì cả, màn đen bao trùm lấy anh, rồi anh thấy một vệt sáng lóe lên, thứ ánh sáng ấm áp ùa vào đôi mắt anh. Anh nhìn thấy em, em đang hôn anh, kia là đôi hàng mi của em, chúng cong vút tuyệt đẹp; anh thấy cả bờ lưng trần nhễ nhại mồ hôi của em; anh nhìn thấy con của chúng ta đang tập đi; thấy chúng đang chơi đùa trong vườn, ngay trên thảm cỏ xanh mượt; anh lại thấy em đang nằm, trông em mệt mỏi lắm, anh đang nắm lấy tay em; anh thấy mình đang đứng dưới mưa, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá lạnh lẽo đó; rồi anh thấy những đứa cháu kháu khỉnh của chúng ta đang đùa nghịch ở vũng nước ngay trước nhà mình. Anh nghĩ sau những kí ức tươi đẹp và cả những nỗi buồn sâu thẳm đó, anh lại rơi vào màn đen vô tận lần nữa. Nhưng anh thấy em, em xinh đẹp như một thiên thần với đôi mắt bừng sáng và khuôn miệng mỉm cười thật tươi, em hôn anh, em dẫn anh đi trên con đường dài bằng phẳng đầy hương thơm của những nụ hoa bên đường, anh mỉm cười, em mỉm cười, anh và em thật hạnh phúc...

Steve nhắm chặt mắt, buông bàn tay xuống, nụ cười của anh còn vẹn trên môi. Ở bên cạnh giường bệnh, Peter bật khóc nức nở...

•••end•••

Các bác có tin là tui vừa khóc vừa viết chap này ko :)))) Vote/Cmt cho tuii đi nàoooo :3 Dành cho bác nào muốn biết đây ạ :3

https://xemtuvithayhieu.com/dieu-ky-la-gi-se-xay-ra-voi-con-nguoi-trong-khoanh-khac-truoc-khi-chet.xem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top