can't sleep love

Ai cũng biết Tony Stark là một kẻ ngang ngược, luôn muốn giải quyết mọi việc theo cách của mình. Và chắc cũng từ đó người ta quyết định tin rằng Tony Stark có thể tự giải quyết mọi vấn đề của mình.

Đó là người ta nghĩ thế.

Tony Stark, ngoại trừ nhiều tiền và bộ óc thiên tài, dường như không thể tự giải quyết sinh hoạt cá nhân của bản thân một cách suôn sẻ. Đâu đó trong một ngày hết sức bình thường hoặc bất thường của gã rắc rối quyết định sẽ nhảy vào để quậy tung lên và thêm vào vài nét chấm phá cùng mấy câu chửi thề.

Gã chả hy vọng sẽ thay đổi cuộc đời mình theo cách này hoặc cách kia nhưng, ừ thì, đâu ai nói trước được điều gì đúng không, kể cả thiên tài như gã.

Rhodey gấu iu và Pepper cũng chẳng tin nổi một ngày cái con người sinh hoạt bừa bãi và tùy hứng này lại chịu ăn rau đi ngủ sớm tập thể dục buổi sáng. Không dưới năm lần Rhodey thấy Tony dậy trước 6 giờ sáng và cá 10 cái donut vị ưa thích của Tony là gã đang cố gắng tạo ra nhiều cơ hội "tình cờ" thấy Cap chạy tập thể dục và "vui chân" đi chung.

Chẳng biết là do các Avenger quá tinh tường hay do hiệu ứng mèo con kết hợp kim tuyến long lanh chói lóa cứ trànnn raaa mỗi khi Steve và Tony ở gần nhau trong phạm vi bán kính 50m.

Có lẽ Tony biết.

Có lẽ Tony không biết.

Hoặc Tony biết mà giả vờ như không biết.

Nhưng chắc chắn các Avenger đều biết.

Là Tony dành tình cảm cho Steve.

Là Steve dành tình cảm cho Tony.

Và cả hai người nọ chưa nói năng gì với nhau cả :v

Dạo gần đây Tony thấy Steve hay gọi điện thoại trong phòng riêng (hãy tin rằng Tony không hề rình mò gì Cap cả chỉ là gã hay vô tình đi qua thôii). Luôn là Bucky, hoặc Bruce, thi thoảng là Nat, là Clint, là Thor, rất hiếm khi là Loki, nhưng lại không là Tony. Tony luôn canh chiếc điện thoại của mình nhưng chưa bao giờ gã nhận được một cuộc gọi từ Cap. Gã thừa biết Steve nói chuyện với mọi người về mình. Gã thừa biết Steve thích gã. Gã chỉ đang đợi Steve đến và nói với gã thôi.

Tại sao một người dày dặn tình trường như Tony mà lại đợi lão già lỗi thời ấy tỏ tình á?

Mọi người sẽ mong quý ngài tỷ phú sẽ chủ động sao?

Tony vẫn đợi, luôn đợi với sự cố chấp ngày càng to ra.

Rồi một ngày đẹp trời, mây quang, gió nhẹ, Tony đã được "tình cờ" gặp Cap sau bao nhiêu cố gắng. Thực ra là gã đã thò mặt ra sau hơn 24h ở trong phòng lab và bắt gặp Steve chuẩn bị ra ngoài. Với một cái đầu đã kém nhạy bén và hai mí mắt sắp sụp xuống đến nơi, Tony đã buông một lời đề nghị ra ngoài cùng với Steve.

Và Steve đồng ý.

Cho đến khi yên vị ở quán ăn quen thuộc của Steve và được uống cà phê, Tony mới nhận ra mình ở đâu.

Gã tỉnh cả ngủ và nhận ra là bản thân trông y chang bà mẹ bỉm sữa hai con vậy :((

Ổnn't

Và Steve cứ nhìn gã chằm chằm từ phía bên kia. Nếu là khi Tony không quá thiếu ngủ và ăn mặc chỉnh tề hơn một chút thì gã không ngại ngần gì để cho que kem già chiêm ngưỡng nhan sắc này chút đỉnh, nhưng bây giờ thì không. Gã nâng ly cà phê lên để cắt ngang nhưng cái nhìn cháy bỏng đó vẫn không dứt. Tony bất đắc dĩ huơ huơ tay trước mặt Steve phá vỡ đi sự ngượng ngùng này:

-Cap! Cap! Xin chào!

Steve như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ. Anh quay mặt đi nhưng rồi lại lơ đãng nhìn Tony. Tony tự hỏi sao một người vừa chạy thể dục buổi sáng xong lại có thể tỏa ra ánh sáng long lanh chói mắt thế kia được (tin gã đi không ai hấp dẫn sau khi chạy thể dục buổi sáng cả, về mặt này hay mặt kia). Tony nói vài câu để đánh lạc hướng sự chú ý của Steve vì nếu anh cứ nhìn như thế không biết Tony sẽ làm ra cái hành động xấu hổ nào nữa. Gã nhanh chóng hoàn thành xong bữa sáng mà Steve gọi cho mình (Steve gọi cho gã đấy >:3) và đứng dậy, từ chối lời đề nghị trả tiền của Steve, thanh toán rồi chuồn thẳng. Giờ gã cần một cái giường để bộ não của mình hoạt động trơn tru trở lại.

****

Chuyện là dạo này Tony gặp một chuyện khiến gã phiền muộn. Sự phiền muộn này bắt nguồn từ lão già 100 tuổi quyến rũ (của gã). Dạo này Steve không hay ở trong tháp. Nếu không phải đang làm nhiệm vụ thì đều đang đi đâu đó như là bảo tàng, công viên, rạp phim (tại sao Tony biết ư? Gã biết mọi thứ về Steve). Giờ giấc sinh hoạt của anh cũng thay đổi, không luyện tập vào buổi sáng hay các ngày nghỉ nữa mà chuyển hết vào tối muộn sau bữa ăn vài tiếng. Tony biết bản thân mình không có quyền phán xét ai đó sinh hoạt không khoa học vì gã là điển hình trong việc sinh hoạt bừa bãi thiếu khoa học nhưng mà Steve thì khác. Tony cảm thấy Steve đang hẹn hò với ai đó và điều này làm gã suy sụp không ít. Vậy hóa ra mọi suy nghĩ về việc Cap thích gã đều là ảo tưởng cả. Nhưng mà anh ta vẫn nhìn gã bằng ánh mắt trìu mến đó mà, không thể nào! Sự phiền muộn của Tony kéo dài đến độ nó lây cả sang Rhodey và Pepper. Pepper quyết định Tony cần một kỳ nghỉ ngắn và cùng với sự động viên (và đe dọa), cô cho Tony 1 tuần để giải quyết với Cap. Rhodey nhìn bạn thân của mình ngán ngẩm đến độ muốn cầm đầu gã mà ép gã thú nhận với Steve nhưng việc thú nhận tình cảm này là quyền của Tony, người ngoài cuộc như Rhodey cũng chỉ biết thở dài.

Một ngày (khi mà thời hạn 1 tuần mà Pepper cho Tony còn khoảng vài tiếng), gã quyết định nói chuyện với Steve. Tony tìm thấy Steve ăn mặc bảnh bao giống như chuẩn bị đi đâu đó ở gần thang máy, gã mong anh mở lời trước nhưng Steve lại có vẻ chờ đợi Tony nên gã đành nói trước:

-Anh đang hẹn hò à?

Steve nhìn gã ngạc nhiên. Đừng nhìn tôi như thể tôi đã phụ bạc anh như thế chứ que kem già. Ánh mắt Steve làm Tony muốn xin lỗi anh mà gã thì không có lỗi gì ở đây cả. Rồi Steve đáp:

-Không, sao vậy?

-À không...Có lẽ một que kem già thế kỉ trước cũng cần yêu đương chứ nhỉ?- Tony đã chú ý tới sự tan vỡ trong đôi mắt của Steve khi anh trả lời gã. Lời nói đùa trở nên rỗng tuếch và ngượng ngùng. Gã cần phải rời đi ngay lập tức. Gã cần trở lại cái ổ của bản thân. Gã cần đến phòng lab. Tony đi nhanh vào thang máy và bấm nút trước khi hai người kịp nói gì thêm.

Anh ta không thú nhận với gã. Tony không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào khi nghe Steve nói không hẹn hò với ai cả. Lời thú nhận còn làm gã cảm thấy Steve chưa đủ tin tưởng gã. Chẳng lẽ họ không có chút dính líu nào ngoài chung một đội hay sao? Tony cần làm việc để quên đi mọi thứ, ít nhất đó là cái cớ để gã tránh suy nghĩ đến Steve và nỗi canh cánh trong lòng.

***

Dạo gần đây Tony hay gọi điện thoại. Vùi đầu trong phòng lab không giúp ích cho Tony nhiều lắm. Là video call với Peps và Rhodey. Là cuộc gọi thoại với Bruce. Chưa đến Nat và Clint nhưng mà sẽ (chúng ta hãy phân tích từ "sẽ").

Steve vừa ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó rất gấp gáp trong đêm, hình như kéo dài 3 ngày liền. Lúc đó Tony đang bận làm một thứ gì đó mang tên trời-ơi-nó-lại-biết-nói-kìa với chỉ số IQ bằng một con cún con và gã chỉ biết khi tỉnh lại vào ngày thứ hai Steve rời khỏi tháp.

- Cậu trông như cứt vậy. - Rhodey nói từ bên kia màn hình.
- Tớ trông như cứt vậy. - Tony thừa nhận.
- Peps sẽ phát điên khi thấy cậu như vậy mất.
- Cô ấy vừa quạt tớ một trận cách đây vài phút.
- Và tớ là sự lựa chọn tiếp theo của cậu à?
- Ừ.
- Đó là câu hỏi tu từ.
- Tớ biết.
- Vậy là cậu vẫn chưa dám đối diện với Cap từ đó đến giờ à? - Rhodey đành vào thẳng vấn đề chính.
- Ừ thì, cậu biết đấy, tớ đâu thể nói thích một ông già như vậy được. Anh ta sẽ đau tim mất. Hoặc là tớ sẽ phải thay một quả tim khác nếu anh ta từ chối tớ.
- Còn nếu anh ta đồng ý thì sao? - Rhodey kiên nhẫn chỉ ra.
- Thì tớ vẫn cần thay một quả tim mới nhưng mà có khắc tên anh ta.
- Nhưng xác suất anh ta đồng ý là vẫn có, và cậu bỏ qua nó để đến với 2 tình huống tệ hơn...
- Nhưng có xác suất cao hơn.
- Nghe này, tớ chắc chắn là anh ấy có tình cảm với cậu, vấn đề nằm ở chính hai người không nói chuyện thẳng thắn với nhau...
- Bởi vì tớ cong vòng vì anh ấy rồi...
- TONY! Giờ cậu hoặc anh ta phải thú nhận, bằng không thì chuyện này chẳng đi đến đâu cả! Tạm biệt! - Rhodey tức tối cúp máy.

Tony nhìn màn hình trước mặt hiển thị đã ngắt kết nối với Rhodey và thở dài. Gã cần nói chuyện thêm nữa. Ma xui quỷ khiến gã đã gọi video call cho Clint. Cậu ta bắt máy sau hai hồi chuông, miệng đang nhồm nhoàm đồ ăn vặt và đang chơi game, bên cạnh là Nat đang chui trong một cái áo chôm được của ai đó cũng đang chơi game.

- Ây hộp sắt! - Clint hớn hở - Sao anh không sang đây và chơi chung nhỉ?
- Tôi không muốn chơi với đồ não chim và một con nhện có thể giết tôi bất cứ lúc nào đâu.
- Tôi hơi hối hận khi nhận điện thoại của anh rồi đấy - Clint làu bàu bốc thêm khoai tây chiên bỏ vào miệng - Sao thế?
- Chuyện về Steve...
- À Steve hả? Anh ta có gửi thư cho anh đấy? Quên chưa nói với anh. - Nat không rời mắt khỏi màn hình xen vào.
- Hả? Thư?
- Ừ! Ở cửa phòng lab cách đây ba hôm, anh biết đấy, phong cách 90s...
- Đưa cho tôi!
- Nào bình tĩnh. Nốt trận này tôi sẽ đem sang cho anh.
- Ngay lúc này và tôi sẽ cho cậu một xe tải snack.
- Doritos nhé! - Clint hí hửng nhảy ra khỏi chỗ và xuất hiện ngay trước cửa phòng lab của Tony trong tích tắc.

Clint có thể quên nhưng chắc chắn Nat thì không, Tony biết, nàng nhện đen khó lường ắt hẳn muốn xem trò vui đằng sau, được rồi gã sẽ hối lộ Nat sau, giờ tất cả những gì gã chú ý trên đời này là lá thư mà Steve gửi.

Tony gần như giật lấy bức thư khi Clint lại gần. Thư khá dày, góc phải dính chút bột phô mai từ tay của Clint, bên trên đề tên của Tony bằng nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót của Steve (Tony quyết định yêu cả nét chữ của Steve và cách anh nắn nót).

Gã đứng giữa hai luồng thôi thúc: mở hay không mở. Gã đã quên đi sự tồn tại của Clint và trong giây phút đó Clint đã đoạt bức thư từ tay của Tony và xé roẹt một cái và bắt đầu đọc những dòng đầu tiên. Và cứ thế Tony bị cuốn vào và gã đã đọc hết bức thư lúc nào mà không hay.

Và Tony hét lên.

Và Tony bay đi.

Tony cần gặp Steve.

TONY CẦN GẶP STEVE! NGAY BÂY GIỜ!

Gã định vị ra Steve ngay lập tức. Ngay khi nhìn thấy Steve, gã nghe thấy tiếng rạn nứt của những điều gã trăn trở. Và gã muốn đấm Steve.

Gã đã đấm Steve.

Tony không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó nữa. Gã ôm chặt lấy Steve, cái ôm gã hằng ao ước. Và Tony muốn đấm Steve thêm cái nữa, nhưng vì nụ cười đó và gã không thể phủ nhận điều anh nói, nên gã đã tha cho hàm răng hoàn hảo của Steve.

Nhiệm vụ của Steve hoàn thành sớm, Steve và Tony tay trong tay trở về tòa tháp. Điều đó khiến Tony lâng lâng đến độ tiếng quát mắng của Nick vì Tony tự tiện đến tìm Steve cũng du dương đến lạ thường.

Giờ gã nghiện cảm giác nằm trong vòng tay của Steve và nghe anh tỉ tê về việc anh yêu gã nhiều đến độ nào. Và gã đã ghen với một "gã" khác trong trí tưởng tượng của Steve đến độ nằng nặc đòi anh dẫn đi đến những nơi mà "gã" đó đã được đến.

Tony chắc chắn sẽ không rời khỏi vòng tay của Steve nếu như không có kẻ nào quyết định hôm đó phải phá hủy trái đất để trả thù cuộc đời như một đống lầy của hắn, và Tony sẽ xử lý hắn trước khi hắn làm thế.

*******
Hằng đêm Tony thường nằm trong vòng ôm ấm áp của Steve và kiêu ngạo với "gã" trong trí tưởng tượng của Steve.

~~~~~~~~~

Một cái kết như cứt nữa. Mấy mẹ biết gì không, tôi viết cái này hồi tháng 8 năm 2020 và hoàn thành nó vào tháng 9 2021 :/

Btw, enjoy :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top