Can't Sleep Love

-Anh bạn, tôi đang có một vấn đề.

-Uh-huh...

-Tôi nghĩ là tôi sắp phát điên rồi.

-Yeah!

-Tâm trí của tôi lúc nào cũng nghĩ về người đó.

-Uh-huh.

-Nhưng tôi không dám thổ lộ vì tôi hơn người đó nhiều thế hệ lắm rồi!

-Yeah!

-Tôi phải làm thế nào đây??? Hay tôi không phải là người phù hợp nhỉ?? Hoặc là tôi quá chán để yêu?? Giúp tôi với??

-Này Stebe, tôi không biết là cậu đang có vẫn đề gì nhưng cậu thật sự có vấn đề về thần kinh khi mà ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi vào giờ này đấy!

-Bucky...

-Tôi biết cậu đang tương tư ngài tỉ phú con trai người bạn thân của cậu nhưng cậu có thể hỏi thẳng người ta cơ mà? Thậm chí ngày nào hai người cũng chạm mặt nhau, ăn cùng một bàn ăn, ngồi cùng một chiếc sofa, nói chuyện và bla bla các thứ khác nữa! Cậu từng yêu đương một lần rồi cơ mà?

-Peggy khác chứ! Còn đây là Tony! Và Tony là đàn ông đấy!

-Anh ta không để ý đâu! Tôi cá hắn đã tình một đêm với trên dưới chục thằng trai trẻ rồi!

-Nhưng Tony...

-Thông minh, nhiều tiền, tốt bụng, xinh đẹp, ok, tôi thuộc luôn rồi! Cậu nên học cách tự giải quyết vấn đề của mình đi. Dù là Winter Soldier nhưng tôi cũng biết mệt đó hiểu không? Tâm sự thiếu nữ của cậu khi nào thông suốt có thể nói cho tôi từ từ và trôi chảy sau! Thế nhé!

-Bucky...

-Tút tút tút...

Bucky cúp máy rồi...

Steve nhìn mặt hình tối dần rồi phụt tắt mà nước mắt hai hàng chảy ròng ròng. Chẳng là không biết từ bao giờ mà Steve lỡ chân fall in love với Thiên tài, Tỉ phú, Tay chơi, Nhà từ thiện - quý ngài Athony Edward Stark, hay Tony. Có lẽ cảm giác này bắt đầu khi thói quen ngắm nhìn Tony sau mỗi trận chiến. Từng đường nét trên khuôn mặt của Tony đều như sáng bừng lên cho dù mang vẻ mệt mỏi hay những vết thương. Và cụ già gần 100 tuổi Steve một lần nữa bước vào con đường hường huệ chông gai yêu thầm.

Không phải Steve chưa yêu. Anh từng yêu Peggy. Nhưng tình yêu đó lại khác với tình yêu anh dành cho Tony. Anh cảm thấy sai trái khi lỡ yêu Tony nhưng anh không thể ngừng nghĩ về gã được. Và anh cảm thấy Tony thật xa vời, hoặc thật quá gần gũi và anh không muốn phá vỡ mối quan hệ này, mối quan hệ anh đã cố công gây dựng. Và anh tuyệt vọng. Có lẽ anh không nên nói ra thì hơn.

Nhưng hành động của anh đã chống lại anh. Anh đã không ngừng gọi điện cho Bucky, và Natasha và Thor và Bruce và Clint, và có lẽ cả Loki nữa, anh thật sự tuyệt vọng rồi, để kể lể về Tony.

Thả chiếc điện thoại xuống giường, Steve đưa hai tay ôm lấy mặt. Anh nên nhanh chóng ngừng việc này lại, trước khi tình yêu dành cho Tony trong anh trở thành vết thương trong lòng anh. Anh thực sự yêu Tony đến phát đau rồi.

* * *

Steve đang la hét.

Đúng, la hét.

Ở trong đầu của mình.

Anh đang ngồi tại một quán ăn nhanh.

Anh đang ngồi tại một quán ăn nhanh với Tony.

Anh đang ngồi tại một quán ăn nhanh với Tony ngồi phía đối diện.

Tony đang ngồi phía đối diện Steve tại một quán ăn nhanh.

OMGOMGOMGOMGOMGOMGOMGOMGOMGOMGOMGOMG

Anh đã làm điều đó rồi.

Anh đã mời Tony đi ăn.

Chỉ có anh và Tony.

Thật ra là Tony đề nghị đi cùng anh.

Và anh đồng ý.

Và hiện tại hai người đang ngồi ăn với nhau.

Nhưng mà điều này vẫn rất OMGOMGOMGOMGOMG

-Cap! Cap! Xin chào! - Tony vẫy tay trước mặt Steve

Steve nhận ra mình đã nhìn chăm chăm vào Tony từ này đến giờ, có lẽ anh nên cư xử bình thường... Bình thường... Bình thường... Thôi được rồi, cư xử như đồng đội bình thường.

-À không... Tôi chỉ đang nghĩ về trận chiến trước thôi. - Anh nói dối.

-Với bánh quy gừng khổng lồ và kẹo que?

-Nhưng nó vẫn làm tổn hại kha khá mà.

-Ò hó. Bỏ qua chuyện kẹo que đi, tôi không ngờ anh cũng có sở thích ăn uống thế này - Tony nhìn xung quanh- Coi bộ Captain America cũng nuông chiều sở thích ăn uống của bản thân ghê nhỉ.

-Thi thoảng. Sau khi chạy bộ, tôi sẽ dừng lại ở đây.

-Không ngờ chesse burger ở đây ngon như vậy, tôi sẽ vui lòng đến đây để thử vài món khác vào những lần tới...

-Tôi mời anh nhé?- Và Steve đã tự xỉ vả mình ngàn lần khi mà nhanh nhảu như lũ học sinh cấp ba mới biết yêu như thế (làm ơn đi, anh cũng xem phim đấy).

Tony hơi ngừng lại nhìn Steve một chút. Mặt Steve hơi đỏ lên, nội tâm gào thét.

-Rất hân hạnh. Tôi rất mong đến lần tới, mr.Roger. - Tony cười ranh mãnh

*Não Captain America đã off*

-Bữa này tôi trả cho.- Tony nói

-Tôi không muốn là người mời mà lại để người được mời trả đâu nhé!

-Tùy anh! Vậy tôi sẽ trả phần của tôi vậy.- Tony nói, nhanh chóng đứng dậy thanh toán không để cho Steve kịp phản ứng -Tôi có việc đi trước, Pepper vừa gọi cho tôi. Tạm biệt nhé.

Steve tự hỏi anh đã làm sai cái gì, vì Tony tự nhiên lại vội vàng như muốn bỏ anh lại như thế.

Có lẽ đồng đội thường như thế, Steve tự an ủi.

Anh bước ra khỏi quán ăn. Hôm nay là ngày nghỉ của Steve. Bruce đã đi công tác, Clint và Nat nhận nhiệm vụ, Bucky có lẽ vẫn đang dỗi anh vì vụ điện thoại lúc nửa đêm, Thor có lẽ đã đến chỗ Loki và Tony vừa có việc bận. Cả tòa chỉ có anh và Jarvis. Thường thì anh sẽ ở trong phòng tập, nhưng có lẽ hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi vậy.

Steve ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt, hiếm có ngày nào trời lại trong xanh không một gợn mây như vậy. Ở trung tâm thành phố khó mà thấy được bầu trời rộng lớn như ở đây. Bỗng anh như thấy có một bóng đỏ vàng vụt qua bầu trời như Iron Man, trong tiềm thức của Steve, hình ảnh Tony khoác bộ giáp cắt ngang bầu trời thật đẹp, thật tự do, tự tại như chính con người Tony vậy.

Có lẽ Steve sẽ dành cả ngày để hẹn hò với Tony trong tưởng tượng của mình vậy.

Những người yêu nhau sẽ đi đâu? Công viên? Bảo tàng? Bãi biển?

Steve lựa chọn công viên. Anh đi từ từ, chậm rãi, như Tony đang bước bên cạnh, ngồi xuống một băng ghế, Tony của anh cũng ngồi xuống, hai người chuyện trò vui vẻ, Tony cười, Tony nhìn anh, ánh mắt nâu chỉ chứa bóng hình của anh, thật xinh đẹp. Anh đứng dậy mua kem, hai vani, và Steve nhận ra anh chỉ có một mình, anh đưa cây kem còn lại cho em bé đang cầm bóng bay hình Iron man gần đó, em bé cười, đáy mắt nâu long lanh.

Hôm đó Steve trở về tháp muộn.

***

Việc Steve hẹn hò với trí tưởng tượng của mình có vẻ khá thường xuyên ( rất thường xuyên, cực kì thường xuyên).

Anh chuyển việc luyện tập vào lúc tối muộn và dành tất cả những ngày nghỉ mình có để đi đâu đó.

Có lẽ mọi người bắt đầu nghi ngờ.

Hoặc là mọi người biết việc anh đang hẹn hò.

Thậm chí có ai đó đã nói anh rơi vào lưới tình của một cô nàng ranh mãnh.

Nhưng tùy họ thôi, Captain America cũng có những ảo vọng riêng của mình. Ảo vọng của anh là Tony.

-Anh đang hẹn hò à?- Một ngày Tony hỏi

Steve hơi ngẩn người một chút, không phải chúng ta đang hẹn hò sao Tony, nhưng anh chợt tỉnh ngộ, không, người trước mặt của anh mới là Tony, còn người anh đang hẹn hò chỉ là ảo ảnh của Tony mà thôi.

-Không, sao vậy?

-À không...Có lẽ một que kem già thế kỉ trước cũng cần yêu đương chứ nhỉ?- Tony cười và quay lưng trở xuống xưởng làm việc. Không biết có phải Steve nghĩ ngợi hơi nhiều hay không nhưng bóng lưng Tony rời đi thật cô đơn và nhỏ bé. Anh muốn bảo vệ bóng lưng ấy nhưng nó lại vuột khỏi tầm tay.

***

-Ây Stebe, chuyện tình cảm của cậu với ngài tỉ phú thế nào rồi?

-Ờm, chưa có gì tiến triển cả.

-Kém!

-Tôi cũng thấy thế.

-Mau mau tỏ tình đi, người ta còn đợi mỗi cậu tỏ tình thôi đấy!

-Ai lại đi yêu một người hay xích mích với mình đâu cơ chứ.

-Quay về úp mặt vào tường tự kiểm đi, nhân danh bạn thân tôi thất vọng về cậu.

-Tôi...

-Tút tút tút...

-Lẽ ra tôi phải là người cúp máy mới đúng!

Lần thứ một triệu lẻ một lần Steve thở dài trong ba ngày gần đây.

Chẳng là Steve đã nhận nhiệm vụ, ba ngày nay vắng nhà.

Chẳng là trước đó Steve viết thư tỏ tình Tony.

Chẳng là anh đã canh điện thoại ba ngày chờ cuộc gọi tới của Tony.

Anh tưởng là bày tỏ hết lòng mình với Tony là được rồi, không ngờ sau khi bày tỏ còn hồi hộp hơn cả ngàn lần.

Well, Có lẽ anh nên đi nghỉ đã, vì anh đã thức suốt 26 giờ đồng hồ vì nhiệm vụ ( và canh điện thoại nữa).

Nhưng khi vừa chợp mắt anh bỗng thấy có gì không ổn. Cái sự nhộn nhạo không làm anh ngủ yên đã dựng anh dậy, đưa anh ra khỏi giường và làm anh bất giác nhìn về phía cửa sổ.

Anh thấy một vệt sáng kéo dài trên bầu trời đêm. Anh biết vệt sáng đó. Xúc động dâng cao lên làm anh muốn hét to. Ngay lúc đó, một cú như trời giáng lao thẳng vào mặt anh, xô mạnh anh vào tường.

Chưa kịp hết choáng váng sau cú va mạnh, cổ áo Steve bị kéo mạnh lên, khuôn mặt của Tony phóng đại trước mắt anh, vướng chút bụi cùng mái tóc bù xù.

-ANH. ĐIỀU ĐÓ LÀ THẬT CHỨ!?-Tony gằn giọng

-Điều...điều đó?

-NHỮNG GÌ TRONG LÁ THƯ CỦA ANH. ĐÓ LÀ SỰ THẬT?

-Đúng vậy.

-MỌI THỨ?

-Mọi thứ!

Ngay lập tức một cú đấm nữa lao thẳng vào mặt anh. Steve chưa kịp định hình nên chạy trốn hay nên đứng lại chịu trận, Tony đã siết chặt anh trong vòng tay với toàn bộ sức mạnh của mình. Steve sững lại. Hình như Tony đang...khóc... Steve đứng hình.

Tony khóc

Tony khóc

TONY KHÓC

Steve luống cuống.

Anh phải làm sao đây

Phải làm sao đây

Anh định đưa tay lên ôm lại Tony

-DỪNG LẠI. ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.- Steve giật mình- Chỉ đứng thôi, đừng làm gì cả!

Tony ôm Steve rất lâu, khi Steve tưởng như Tony sẽ mãi mãi ôm mình như thế, Tony bỗng thốt lên:

-Que kem già ngu ngốc!

(ÓvÒ)??

-Thời buổi nào rồi ai còn viết thư tình kẹp vào cánh cửa nữa?? Hả!?

-Tôi...

-Nếu Nat không nói và Clint không cất lá thư thì chắc chắn tôi sẽ bắn anh ra bã!!

-Ờ...

-Đồ lạc hậu!

-Đồ ngốc!

-Que kem già chết tiệt!

.

.

.

Tony dụi mặt vào người Steve, làu bàu trong miệng. Lúc này Steve mới dám vòng tay qua người, ôm lấy Tony. Steve muốn khóc quá, Tony chỉ mang mỗi găng và phản lực chân của bộ giáp, hẳn là em ấy vội vã lắm. Anh vẫn đang choáng ngợp trước tình huống chưa lường trước được này. Nhưng tại sao Tony lại khóc?

Em ấy xúc động quá?

Hay là...?

-Sao anh không nói với tôi?

-Hả?

-Sao anh không nói với tôi là anh thích tôi?

-Nếu anh nói là anh không thích em thì sao?

Tony ngẩng mặt, hơi ngơ ngác và có chút tức giận:

-Lá thư đó...

-Là của anh.

-Nhưng anh viết...

-Là anh yêu em. Cực kì yêu em và anh không hề muốn phá hủy mối quan hệ của chúng ta.

-Đồ que kem già ngu ngốc!!- Tony thụi mạnh vào bụng Steve.

Steve ngã xuống, Tony đè lên người Steve.

Hôm ấy Steve bị đánh chảy máu miệng, sưng mặt.

Nhưng mà có vẻ anh rất thỏa mãn khi nhận chúng với nụ cười đậm chất Golden Retriever trên mặt.

***

Steve đang ngồi trên băng ghế mà cách đây không lâu anh hẹn hò với Tony trong trí tưởng tượng của mình.

Nhưng hôm nay anh hẹn hò với Tony.

Tony thật í.

Anh lại đang la hét.

Ở trong đầu mình, dĩ nhiên.

Chẳng là anh muốn hẹn hò với nến và hoa cùng bữa tối sang trọng.

Nhưng với vẻ mặt kiêu ngạo, quý ngài Thiên tài, Tỉ phú, Tay chơi, Nhà từ thiện, Tony Stark (Roger) , "ra lệnh" cho anh đưa gã đi tới những nơi mà anh đã hẹn hò cùng ảo vọng của mình.

"Để dành đồng lương chết đói của anh đi," - Tony said - " Mau đưa tôi đến nơi con hàng fake kia được tới, nhanh lên!"

Steve đưa Tony tới tất cả những nơi anh đã cùng Tony trong trí tưởng tượng đi qua.

Nhưng trong cả ngàn ảo vọng, không một cái nào làm anh hạnh phúc như bây giờ.

################

Các nàng ạ, cuối cùng mị cũng end cái fic này.

Có một số đoạn không khớp vì viết trong lúc đang hít hà hàng nhà mình với cả bận (ôm phao) đi thi.

Kết nàng nào nghĩ hộ để cháu thêm vào.

Có lẽ cháu sẽ viết bonus sau.

Thanks mọi người.

18/12/19





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top