Final
Steve và Tony ngồi với nhau ở chiếc bàn trong góc cả mấy tiếng liền. Qua một quãng thời gian, nó đã trở thành chiếc bàn của riêng họ. Thường xuyên gã sẽ được tìm thấy cùng mớ công việc trải đầy trên bàn, vài cốc cafe cạn đáy và những chiếc dĩa trang trí vụn bánh ngọt xen kẽ với các món đồ công nghệ.
Những ngày này gã thấy mình dành nhiều thời gian ở đây hơn là ở xưởng. Đúng là tiệm cafe của Steve thiếu về trang thiết bị, còn chưa kể đến là không có JARVIS và nhạc của Tony. Và không có Internet. Nhưng sự bầu bạn đủ để bù đắp cho những khiếm khuyết đó.
Tony dừng việc đang làm và cầm máy tính bảng lên. Gã nhìn sang Steve, anh đang cặm cụi vẽ bên cuốn sổ phác họa của mình.
"Cậu nghĩ thế nào?" Tony hỏi. Gã xoay chiếc máy tính bảng lại để Steve có thể nhìn thấy màn hình. "Thiết kế mới cho Starkphone. Kể cả cậu không có một chiếc điện thoại di động- điều mà tôi vẫn chưa thể chấp nhận được, thực sự cổ lỗ sĩ so với thời đại quá rồi- nhưng dù sao cậu vẫn có thể đưa ra một số phản hồi."
Steve nhìn chăm chăm vào sơ đồ, đầu chiếc bút chì chui tọt vào miệng anh. Anh nhai nhai cục tẩy mà ngẫm nghĩ.
"Tôi thích nó. Trông nó... lỏng. Kiểu dáng rất đẹp. Có lẽ màn hình hơi to. Giờ thì tôi thấy cả chiếc điện thoại dường như to không cần thiết."
Tony chế giễu và đặt chiếc máy tính bảng xuống. "Ôi thôi nào, thời đại này cái gì to hơn thì luôn tốt hơn, con người muốn những cái màn hình lớn."
Steve cười khúc khích. "Được rồi. Anh hẳn là hiểu rõ hơn tôi." Rồi anh trở về tiếp tục phác họa, bút chì di chuyển đầy khéo léo trên trang giấy dày.
Tony cau mày và gõ ngón tay lên mặt bàn. Gã ngồi thẳng dậy trên ghế của mình, cố gắng nhìn qua cuốn sổ phác họa của Steve. "Sao cậu không cho tôi xem cậu đang vẽ gì? Tôi tò mò đấy."
Steve liền tái đi. "Không, cái đó- anh không muốn nhìn đâu. Thật đó." Anh đứng dậy và lóng ngóng với cuốn sổ phác họa. Tony đã rời khỏi ghế trước khi Steve kịp phản ứng và gã phóng qua, chộp lấy cuốn sổ khỏi tay Steve và xoay đi. Tony cảm thấy cánh tay mạnh mẽ của Steve bám vào gã từ phía sau và gã nhanh chóng lật các trang trước khi Steve có thể lấy lại cuốn sổ.
Gã khựng lại. Chớp chớp mắt. Chạy những ngón tay của mình lên những bức phác họa về chính gã mà Steve đã kiên nhẫn vẽ lại trên từng trang giấy. Hết trang này đến trang khác đều là Tony, một vài bản phác thảo ở đây rồi ở kia và trên đầu nhưng nói chung là chiếm hầu hết không gian. Các chi tiết quả thực đáng kinh ngạc. Đây là Tony đang cười, miệng mở rộng khoe những chiếc răng sáng bóng, mắt nhắm nghiền vui vẻ. Đây là Tony với đôi mắt khép lại tận hưởng, khá chắc là do món nước của Steve. Đây là Tony thả ánh nhìn vô định, một nụ cười nhỏ cong lên trên môi gã, tâm trí đang bận tâm về điều gì đó, hoặc có lẽ là chẳng có gì. Có lẽ gã chỉ đang cảm thấy mãn nguyện. Mãn nguyện với nơi mà gã đang ở, bên Steve-
Tony xoay người lại và thấy Steve đã đỏ lựng đến tận chân tóc vàng hoe của anh.
"Tôi- uh." Tony Stark không thể lên tiếng.
Steve nhẹ nhàng lấy cuốn sổ từ tay Tony và đóng nó lại. "Tôi đã bảo anh là anh sẽ không thích xem đâu mà."
Khi Tony không đáp lời, Steve bắt đầu trông như bị tổn thương. Và bộ dạng đó bỗng nhiên khiến lồng ngực Tony nhói đau.
"Steve," Tony thầm thì. Gã đặt tay mình lên vai Steve. "Chúng- chúng rất tuyệt vời. Nó chỉ là hơi gây bất ngờ cho tôi, nó- cậu chưa bao giờ thật sự đưa ra dấu hiệu nào cho thấy cậu cũng cảm thấy như tôi."
"Cảm thấy như anh?" Steve lặp lại ngây ngẩn.
"Tôi- chờ đã. Cậu nghĩ vì sao tôi lại đến đây mỗi ngày?"
Steve chớp mắt nghiêm nghị. "Thì như anh đã nói, anh thật sự thích cafe tôi làm-"
Tony cắt ngang lời anh với một tiếng khịt mũi bày tỏ sự khó tin. Gã cũng chịu anh rồi. "Cậu thật sự nghĩ tôi đến đây mỗi ngày trong suốt hai tháng qua chỉ vì cafe thôi sao? À thì, đúng, một phần cũng vì cafe, nhưng nó không phải mấu chốt. Mấu chốt là... Tôi đã luôn ra dấu kể từ khi tôi gặp cậu. Cảm giác như tôi đã luôn tán tỉnh với một bức tường gạch vậy. Kể cả khi cậu không hứng thú hay là cậu mờ tịt. Tôi cứ cho là ý trước nên vẫn luôn cố gắng- Tôi cho là nó cũng chẳng có hại gì vì cậu cũng có để tâm đâu. Và... tôi thích có cậu ở bên, thật đó."
Steve mấp máy môi không thành lời trong vài giây. "Chúng- chúng chỉ là những bức vẽ, Tony, tôi không thật sự-"
"Christ. Im đi, Rogers. Thiệt tình."
Tony kéo Steve vào một nụ hôn. Steve có vị như mật ong, quế và cafe, Tony phải cố nén một nụ cười thỏa mãn.
Đầu tiên Steve chẳng có phản ứng gì nhưng khi Tony định tách ra thì Steve liền giữ gã lại và không để buông.
Cuối cùng vì thiếu không khí đã đẩy họ rời nhau ra, đôi mắt xanh thẳm của Steve tràn đầy ấm áp, hai má anh đỏ rực, trông thật hoàn hảo.
Tony bảo, "Lần phục vụ tốt nhất mà tôi được hưởng ở đây. Thích thật đấy, không nghi ngờ gì cả."
Steve cười lớn. "Rất vui khi nghe vậy. Lần này thì là miễn phí."
"Steve, chỉ tò mò thôi. Anh đã nghĩ tôi đang làm gì khi tôi không ngừng tán tỉnh anh vậy hả?"
"Anh nghĩ rằng em luôn hành xử như thế với mọi người. Ý anh là, em có cái... kiểu danh tiếng đó. Anh cho rằng mình chỉ là một người ngưỡng mộ khác của em. Anh đoán rằng anh không thể tin là em thật sự nghiêm túc."
Tony lắc đầu. "Anh nghĩ tôi không nghiêm túc sao-" Gã dừng lại và hít một hơi. "À thì, Steve, để tôi nói anh nghe, tôi nghiêm túc. Được chứ? Tôi thật sự thích anh. Nhiều hơn là đối với một người bạn."
Steve gật đầu. Nếu là bình thường Tony sẽ cáu với anh nhưng lúc này đây gã chẳng cảm thấy gì khác hơn ngoài niềm hân hoan ngập lòng.
Tony gõ vào bìa cuốn sổ phác họa của Steve và cười toe toét. "Anh nghĩ sao về việc treo chúng quanh tiệm? Theo tôi nó sẽ cải thiện kiểu trang trí ở đây gấp mười lần đấy."
"Thật ra, anh đã nghĩ về việc chúng ta có thể cùng nhau thực hiện một số bản phác họa- em có thể làm mẫu cho anh. Anh đã có ý muốn luyện tập vẽ cơ thể người."
Tony bỗng nhiên lạc vào mơ tưởng về Steve đang nghiên cứu cơ thể trần trụi của gã, vẽ ra những đường nét tinh tế và vuốt bút chì của anh lên tờ giấy rồi... "Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời," gã nói với Steve, đáp lại gã là nụ cười thiết tha nhất trên đời.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top