Chapter Two

Tony lại ghé đến vào buổi sáng hôm sau và Steve trông hết sức kinh ngạc. Tony không thể hiểu tại sao. Gã đã nói rằng mình sẽ quay trở lại mà, phải không?

Khi Tony lần đầu nghe nói rằng một tiệm cafe sẽ được mở ở bên kia đường của tháp Stark, gã đã dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt. Một nguồn cung cấp đầy tiềm năng để nạp caffeine cho gã vào những đêm ở lại phân xưởng?  Đáng mong chờ, chắc rồi. Sau đó, Tony đã thoáng nhìn thấy chủ nhân của tiệm cafe nhỏ này.

Tony không thể xác định được lý do chính xác vì sao gã lại dành sự quan tâm của mình cho chàng-sinh-viên-mỹ-thuật-trẻ-tuổi-giờ-đã-là-một-người-pha-chế-cafe. Thật ra thì, không, đó là một lời nói dối đấy. Gã hoàn toàn có thể hiểu rõ. Steve quá sức nóng bỏng. Cao lớn, trông cứ như một siêu anh hùng bước ra từ truyện tranh. Anh ta có đôi mắt xanh như đại dương đẹp tuyệt vời và cái miệng luôn bĩu môi kia. Thêm vào đó, xung quanh anh luôn tỏa ra bầu không khí ngọt ngào, ngây thơ làm cho Tony, trở thành đúng bản chất của Tony, nảy sinh một niềm thôi thúc chọc ghẹo anh chàng.

Tony bước đến quầy và trưng ra nụ cười đẹp hút hồn thương hiệu của gã. Đôi mắt Steve ngại ngùng đánh lảng đi. Trông dễ thương quá mức cho phép. 

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ quay lại, và giờ thì tôi ở đây. Và tôi hy vọng cafe vẫn sẽ tuyệt vời như lần trước, nếu không nói là tốt hơn." Tony nháy mắt. Nó không làm cho sự bối rối phai bớt đi trên gương mặt Steve. "Đùa thôi, tôi chỉ đùa đấy, cậu biết mà, đúng chứ? Tôi thật sự có những tiêu chuẩn cao của riêng mình; Tôi nhận ra điều đó, nhưng không có gì phải lo lắng-"

"Tôi không có lo lắng," Steve đáp lời thật nhanh. "Tôi có thể lấy gì cho anh?"

Tony ngập ngừng. "Được rồi, hay là, nhiều như tôi đã tận hưởng hương vị cafe lần trước, hay là món nào đó ngọt hơn một chút?"

Steve phải kiềm chế để trông không có vẻ ngạc nhiên và hứng thú cùng một lúc. "Ngọt hơn cả cafe miel?"

"Đúng vậy. Tôi hơi hảo ngọt. Pep luôn bảo tôi chắc chắn sẽ nặng thêm tận 50 cân nếu như tôi không suốt ngày cắm mặt ở xưởng, không ăn uống. Hay cả ngủ. Và cô ấy phải kéo cái mông lười biếng của tôi dậy để đi tập thể dục hết lần này đến lần khác, như vậy đó."

"Pep?"

"Pepper, cô ấy- à thì cô ấy kiểm soát cuộc sống của tôi còn nhiều hơn cả bản thân tôi." Khi Steve trông có vẻ mơ hồ trở lại, Tony liền nói rõ. "Cô ấy là trợ lý cá nhân của tôi, nhưng thành thật mà nói, cô ấy còn hơn cả thế. Thật sự không có chức danh nào mô tả đủ tất cả những việc mà cô ấy làm cho tôi."

"Tôi hiểu rồi. Chà, tôi nghĩ mình có thể nghĩ ra món gì đó cho anh," là tất cả những gì Steve đáp, một tia thích thú ánh lên trong giọng nói của anh. Tony nghi ngờ rằng niềm vui sướng đang dâng trào trong gã cùng cái rùng mình thoáng qua mang ý nghĩa gì đó hơn cả sự mong chờ chỉ dành cho cafe.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top