Chapter Six

Bây giờ đã là khoảng thời gian sau giờ đóng cửa tiệm, Tony, Nick và Steve ngả người lên những chiếc ghế dài sờn vải. Nick cùng Steve chia nhau chiếc sofa lớn còn Tony yêu cầu một chiếc ghế bành. Chiếc máy hát rót đầy căn phòng bằng giai điệu jazz êm dịu, trong tay Steve và Nick là những chai bia ấm. Riêng Tony từ chối bất kỳ loại đồ uống có cồn nào, thay vào đó là một cốc caramel machiatto.

Tony im lặng lắng nghe Steve và Nick trò chuyện. Gã chủ yếu dán mắt mình vào miệng của Steve. Đôi môi đỏ mọng của anh thật gây xao nhãng. Chúng vểnh, rồi cong lên, rồi lại duỗi thành một nụ cười. Cánh môi dưới đưa ra tạo thành một cái bĩu môi cường điệu.

Nick là cựu binh từ cùng một cuộc chiến đã giết Bucky. Tony tự hỏi phải chăng miếng che mắt trái màu đen kia là quà lưu niệm từ sự phục vụ nơi chiến trận của ông. Steve ngả người ra sau thỏa mãn, tay cầm chai bia đặt trên đùi. Đầu anh quay về phía Nick và hoàn toàn tập trung vào những gì Nick nói nhưng thỉnh thoảng đôi mắt anh lại dịch sang một bên để tìm đến ánh mắt của Tony.

Rồi cả Nick và Steve đều quay sang nhìn gã, Tony chợt nhận ra bọn họ đang đợi gã lên tiếng. Quá nhiều sự chú ý rồi.

"Xin lỗi, tôi không nghe kịp."

"Tôi nói rằng tôi ngạc nhiên vì cậu không cố gán vài món đồ công nghệ của cậu lên người Steve đây." Nick lặp lại thiếu kiên nhẫn. "Cậu trai này tin rằng bây giờ vẫn còn đang ở những năm 1940. Tôi nghĩ rằng không ai khác ngoài Tony Stark có thể đem cậu ta quay về thực tại."

"Ai bảo tôi không cố chứ?" Tony nói. "Tôi đã tặng cậu ta một chiếc Starkphone ngay khi tôi nghe nói cậu ta còn không có cho mình một chiếc điện thoại riêng. Nhưng cậu ấy từ chối. Tôi thậm chí còn cho cậu ấy một chuyến du lãm quanh tháp Stark, ấy vậy mà cậu lại hứng thú với phòng gym hơn là với phân xưởng của tôi. Thật sự nó chẳng khác nào sự xỉ nhục đối với tôi vậy."

Nick nhếch mép. "Thật là buồn cười khi thấy cậu ở một nơi như thế này. Có thể gọi là gương mặt của sự đổi mới. Chính xác là vài người sẽ tự hỏi tại sao cậu lại ở đây mỗi ngày-" Có thứ gì đó không thân thiện lắm ẩn chứa trong giọng điệu của Nick.

Steve xen lời, "Vì cafe ở đây ngon đến nỗi hấp dẫn cả vị tỉ phú thiên tài." Cafe. Phải rồi. Đó là lý do tại sao Tony ở đây.

Nick dường như có chung dòng suy nghĩ bởi vì ông bắn cho Tony một ánh nhìn có thể mô tả là không được thân thiện cho lắm. Tony bày ra vẻ mặt ngây thơ, trong sáng. Gã chẳng hiểu mình đã làm gì để chọc giận Nick. Đáng buồn thay, ông ấy cũng không phải người đầu tiên ghét Tony qua cái nhìn.

"Cafe chắc chắn là một lý do," Tony nói. "Vậy thì Fury, vì sao ông ở đây? Bên cạnh chuyện, ông biết đấy, được trả thù lao..."

"Steve là một trong những người bạn thân lâu nhất của tôi. Nếu cậu ấy cần tôi giúp gì thì tôi luôn sẵn sàng ở đó."

"Chà, quả đáng được tuyên dương. Lòng trung thành đáng nể."

Steve có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng trong căn phòng đang dâng lên, nên anh cố hết sức để thay đổi bầu không khí. Anh đứng dậy và thông báo thật lớn rằng mình sẽ đi lấy thêm bia. Tony  muốn đi cùng anh chứ?

Có một chút ngập ngừng khó xử trước khi Tony đứng dậy khỏi chiếc ghế bành của gã. "Chắc rồi, Steve, nếu như ôm đống bia đó là việc quá sức với cánh tay nhỏ bé, yếu đuối của cậu." Gã nắm lấy cẳng tay rộng của Steve và lắc đầu với sự buồn khổ nhạo báng. "Thật sự là điều kỳ diệu khi cậu có thể làm đồ uống cả ngày. Những cái cốc đó hẳn là nặng lắm."

Nick đảo mắt trước sự cố tỏ ra hài hước của Tony, Steve phớt lờ ông, anh đi về hướng căn phòng phía sau. Tony nối bước theo.

Ở đây tối mù và đầy bụi. Các thùng hộp xếp chồng đụng đến trần nhà. Steve mở một chiếc tủ lạnh mini và lấy ra hai chai bia màu nâu sẫm. Anh đưa một chai cho Tony. 

"Hãy đưa chai đó cho Nick. Và, Tony, xin đừng để tâm đến ông ấy. Ông ấy hay nghi ngờ như thế. Và đôi khi có hơi bảo vệ thái quá. Nhưng ông ấy thật sự là một người tuyệt vời."

Tony lướt những ngón tay mình quanh những vòng tròn nước ngưng tụ trên mặt kính lạnh lẽo của cái chai. "Ổn cả. Tôi không bận tâm. Tôi đã quen với việc mọi người căm ghét tôi hay quý mến tôi rồi. Mừng là nó thường rơi vào vế sau." Gã nháy nháy chân mày với Steve và nhận được một nụ cười khúc khích nhỏ.

"À ừ, tôi nghĩ ông ấy sẽ quen với anh thôi. Hai người sẽ trở thành bạn cả."

Tony nghi ngờ điều đó. Nhưng gã vẫn gật đầu.

"Vậy nên, miễn là chúng ta ở đây..." Tony kéo dài đầy ngụ ý và nhoẻn miệng cười. Steve trông lúng túng, như anh vẫn luôn làm vậy mỗi khi Tony tán tỉnh.

"Thôi nào, đừng nói với tôi cậu mời tôi ra sau đây chỉ để cam đoan với tôi về việc Fury. Cậu chẳng nháy mắt đưa tình với tôi suốt buổi tối thì là gì."

"Nháy mắt đưa tình á?"

"Ừ, nó- nó nghĩa là cậu nhìn tôi như thể cậu muốn tôi, được chứ-"

"Tôi biết nó có nghĩa là gì," Steve nói. Anh trông sững người ra, và lạy Chúa nếu kia chẳng phải là bộ mặt mà Tony đã chán ghét phải nhìn thấy nó. "Anh nghĩ tôi bảo anh ra sau đây là vì cái gì?"

"Đừng bận tâm, chẳng có gì, hiển nhiên là tôi đã hiểu sai tình huống." Tony bây giờ còn hơn cả một chút dỗi hờn và gã không muốn phải nói hay làm điều gì khiến gã sau đó phải hối hận. "Trở lại kia thôi, tôi không muốn để Fury đợi."

Trong một giây Tony đã nghĩ Steve định phản đối nhưng cuối cùng anh vẫn không làm vậy, chỉ quay đi và trở về gian phòng chính cùng giai điệu jazz dịu nhẹ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top