Chapter Seven

Mọi chuyện giữa họ dần trở nên có chút khó xử kể từ cuộc trò chuyện ở căn phòng sau, và rồi một đêm nọ Tony bỗng bước vào tiệm với bộ dạng tả tơi hơn trước giờ Steve từng được thấy. Quầng thâm dưới mắt gã đã to thành những cái bọng. Râu ria xồm xoàm và tóc tai thì trông như mớ hỗn độn sậm màu.

"Cho tôi nhiều caffeine nhất có thể. Ngay lập tức." Tony búng tay thật nhanh. Steve quyết định tốt nhất là cứ đừng tranh cãi gì (chỉ tạm thời lúc này) và chạy vụt đi pha một món gì đó có bọt, thật ngọt cùng với espresso.

Tony ực một phát hết trọn và hỏi thêm một cốc nữa.

"Anh biết đấy, có lẽ không phải ý hay khi uống nhiều cafe đến dường này khi còn đang thiếu ngủ," Steve dịu dàng nói. Tony đảo mắt.

"Cả cậu cũng đừng làm như thế với tôi. Tôi đã chịu đựng đủ với Pep, Rhodes và JARVIS rồi. Tôi chính tôi lập trình JARVIS; cậu nghĩ nó sẽ cho tôi một chút tôn trọng khi tôi bảo nó rằng tôi biết mình đang làm gì-"

"Anh đang làm gì vậy?" Steve chen ngang. "Anh đã khiến bản thân trông tàn tạ đến thế suốt mấy ngày qua, và anh chẳng nói cho tôi nghe gì cả. Tôi không muốn anh tự giết mình bằng caffeine và sự thiếu ngủ đâu Tony."

"Thà là caffeine còn hơn là rượu," Tony nói một cách cay đắng. Khi Steve gửi cho gã ánh nhìn dò hỏi, Tony đút tay vào túi áo mò mẫm và lôi ra một vật dẹt tròn nhỏ trông như đồng xu màu xanh biển. Gã đặt nó "cách" lên quầy.

Steve nhặt vật đó lên. Trên bề mặt nó được khắc một hình tròn cùng một hình tam giác. Một khẩu hiệu chạy quanh các cạnh và chính giữa được đóng dấu dòng chữ "6 THÁNG"

"Những kẻ nghiện rượu?" Steve hỏi.

"Sáu tháng hồi phục đến hôm nay. Tôi đã cai được nửa năm rồi. Tôi muốn uống nước, Steve." Tony ngã rạp lên quầy, gối đầu gã lên cánh tay của mình. "Tôi muốn uống con mẹ nó món nước nào đấy." Giọng gã nghẹn lại.

Steve dừng lại, anh đưa tay về trước và vuốt tóc Tony. Tony bật ra một tiếng ồn khẽ mà Steve cho rằng đó là sự đồng tình, đẩy đầu gã vào cái chạm của anh.

"Anh đã đi xa đến vậy, Tony. Thật sự rất ấn tượng. Tôi tự hào về anh."

Đây là một khía cạnh mới của Tony Stark mà anh không đoán trước được. Tony vẫn thường làm rất tốt việc giữ hình tượng khiến Steve không bao giờ ngờ rằng gã đã từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn như thế. Những đêm muộn Tony dành thời gian cho công việc đã ghi dấu một trí óc đại tài và nhiệt huyết.

Steve nhíu mày khi anh nghĩ về những việc Tony vẫn luôn giữ riêng trong lòng. Những ngón tay của anh vướng vào tóc Tony và anh kéo nó ra hơi mạnh tay.

Tony càu nhàu và ngẩng đầu lên quăng cho Steve một cú lườm mệt mỏi. "Nó cảm thấy rất tuyệt cho đến khi cậu cố kéo tóc tôi," gã nhăn nhó.

Steve không trả lời, Tony liền nói, "Sao hả? Có gì sao?" Một ánh nhìn phòng vệ xuất hiện trên gương mặt gã. "Giờ thì cậu xem thường tôi rồi đúng không?"

Steve có chút ngạc nhiên trước sự thẳng thừng của gã. "Không, Tony, đương nhiên là không. Tôi chỉ- Tôi muốn anh phải nói cho tôi nghe mỗi khi anh cần tôi giúp."

Tony bác lời. "Giúp đỡ? Tôi không cần giúp, cảm ơn; Tôi đã có Pepper và Rhodey cho tôi đủ sự giúp đỡ mà tôi muốn. Tôi có cả tá sự giúp đỡ. Tôi không cần cậu chăm sóc tôi, Rogers."

Gã hùng hổ bước ra khỏi tiệm, cố đóng sập cánh cửa nhưng bị lực lò xo cản lại. Nó khẽ khép sau bóng lưng gã.

Steve đợi khoảng ba mươi phút trước khi quay số điện thoại của Tony bằng chiếc điện thoại của tiệm nhưng Tony không bắt máy. Anh để lại một tin nhắn thoại rồi liền gọi điện cho Pepper, cô bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiên. Cô bảo đảm với anh rằng cô sẽ giữ Tony không làm điều gì nguy hại như thường lệ. Steve cúp máy và cố gắng không lo lắng quá nhiều, nhưng đành bất thành.

Ngày hôm sau Tony trở lại, mệt mỏi, cáu kỉnh và dư caffeine nhưng tỉnh táo. Chỉ cần có vậy, Steve cố gắng xin lỗi gã (mặc dù vì lý do gì anh cũng không rõ lắm) Tony khước từ nhưng dành cho anh một nụ cười mệt mỏi và Steve cũng an tâm phần nào.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top