7.


Tia nắng cuối cùng trong ngày bị nuốt chửng bởi bóng tối, nhưng sự nhộn nhịp của New York vẫn chẳng thay đổi chút nào. Những con phố vẫn sáng trưng bởi ánh đèn rực rỡ từ những biển quảng cáo, những toà cao ốc chọc trời hay từ ngọn đèn đường trải dài tít tắp. Steve đã dậy từ lâu, anh lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp này.

" Trời đêm ở đây có đẹp không?! 50 năm trước chắc là nhiều sao hơn nhỉ?!"

Tony tỉnh dậy đầy mơ màng. Gã thấy Steve đang ngẩn người nhìn bầu trời New York liền tiến về phía anh.

" Hôm nay không có sao."

Steve đáp lại và vươn tay đón lấy Tony. Nhưng rồi anh khựng lại khi thấy ánh mắt khó hiểu của gã. Tony có vẻ thấy lạ lẫm với hành động này của anh.

" Trời đêm ở New York không có sao, hoặc rất ít. Tôi biết mà."

Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Steve và cùng anh nhìn ngắm New York nhộn nhịp. Nhưng có lẽ chỉ một mình gã nhìn New York chăm chú mà thôi, còn Steve thì chỉ nhìn gã.

" Tony..."

Steve gọi tên gã, rất dịu dàng. Nhưng rồi anh chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Tất cả điều muốn nói đều nghẹn ở cổ họng.

" Steve?! Anh sao thế?!"

" New York...rất đẹp. Tôi rất thích New York. Chỉ là sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, tôi đã lỡ mất rất nhiều thứ quan trọng."

Anh mỉm cười nhưng Tony nhận ra nỗi buồn được che giấu một cách tỉ mỉ trong nụ cười xinh đẹp ấy.

" 50 năm mà Steve, có những thứ không thể nguyên vẹn được. Đừng mãi sống trong quá khứ, anh phải hướng về tương lai."

" Tôi biết, tôi tìm thấy tương lai của tôi rồi, ở thành phố New York này."

Cuộc trò chuyện kết thúc vì Tony biết Steve không muốn tiếp tục câu chuyện đang kể dở nữa. Họ cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng ở gần đó, một bữa tối bình yên hiếm có của Tony Stark.

Sau đó, Tony chào tạm biệt với Steve và trở về nhà, nhưng bóng dáng cô độc của Steve qua tấm gương chiếu hậu lại khiến gã chạnh lòng. Steve đứng đó, nhìn theo chiếc siêu xe đắt đỏ của gã, mặc kệ dòng người qua lại. Cho tới khi chiếc xe của gã khuất hẳn, Steve mới lặng lẽ rời đi.

Tony trở về nhà với tâm trạng rất ngổn ngang. Những suy nghĩ rối rắm về Steve và cách mà anh ấy hành xử cứ quanh quẩn bên đại não của Tony. Steve có bí mật, và gã cảm thấy bí mật ấy có liên quan đến gã.

Tony muốn nghĩ thêm, gã muốn tìm chút manh mối nào đó, nhưng Pepper đã đánh gãy suy nghĩ của gã bằng một tiếng la:

" Cái quái?!!! TONY!!!"

Cô nàng đã tá hoảng cả lên khi thấy vết cắn sau gáy của Tony. Và Rhodey thì ngay lập tức đem gã đi tra khảo:

" Tên chó má nào đánh dấu cậu rồi?! Tên khốn nào dám bắt nạt cậu?!"

" Khoan khoan! Hai người có phải làm hơi quá không?! Tớ ổn, không ai ép tớ cả."

Gã nhanh chóng ngắt lời Rhodey, trước khi câu chuyện bị bẻ lái sang một hướng hoàn toàn khác. Không thể để Đại úy Rogers bị hắt nước bẩn được, đúng không?!

" Tớ tự nguyện. Bác sĩ nói nếu một alpha đánh dấu tớ thì có thể ổn định lại pheromone và kỳ phát tình của tớ. Chỉ vậy thôi, hai người đừng lo lắng."

Lần này khuôn mặt Rhodey còn kinh hãi hơn. Làm bạn với Tony bao nhiêu năm, anh hiểu rõ tính cách của gã thiên tài này hơn ai hết. Đừng nói đến việc làm quen với alpha, đến cả nhìn một cái gã cũng chán ghét. Vậy mà bây giờ Tony lại tự nguyện để alpha đánh dấu?!

" Từ từ đã, ai đã đánh dấu anh?!"

Pepper nhạy bén tóm được trọng điểm. Rốt cuộc là alpha nào đã lay chuyển được định kiến trong lòng Tony Stark?!

" Khỏi cần hỏi, tôi đoán được rồi. Là Đại úy Rogers chứ gì!?"

Rhodey bĩu môi. Còn dám nói giữa hai người không có gì. Vừa đi khám xong còn chưa kịp về nhà đã chạy đi tìm người ta rồi.

" Độ tương xứng pheromone của bọn tớ cũng khá...cao..."

" Bao nhiêu?!"

" Ừm...96%..."

Tony có vẻ khá bối rối khi nhắc tới chuyện này. Mà Rhodey và Pepper thì sắp sửa la toáng lên một lần nữa rồi, nhưng rất may mắn là họ đã kìm nén được.

" Cái quái gì thế?! 96% á?! Ban đầu bọn em nghĩ là chỉ dao động ở mức 60% đến 70% thôi. Hai người khác nhau vậy mà."

Pepper trừng mắt nhìn gã, nhìn đến nỗi Tony nổi da gà. Thì gã cũng đâu có lường trước được, ai mà ngờ lại cao như thế.

Rhodey nhảy dựng lên:

" Hai người kết hôn mẹ đi! 96%...đó là độ xứng đôi pheromone cao nhất trong lịch sử đấy. Còn chờ cái quái gì nữa?!"

" Đâu có. Trước kia từng có một cặp đôi có độ xứng đôi gần như tuyệt đối mà, 99% ấy."

" Đáng tiếc là omega đó chết sớm, alpha của cậu ta hình như cũng qua đời sau đó không lâu."

Tony khẽ thở dài. Gã tán nhảm với Rhodey thêm vài câu, sau đó viện cớ buồn ngủ mà chuồn mất.

" Thật không ngờ quan hệ của Tony và Rogers lại tiến triển nhanh vậy."

Pepper vẫn có chút không tin được. Tony mà cô từng quen và Tony của bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Hy vọng rằng những thay đổi đó sẽ mở ra một trang sách mới cho cuộc đời của gã, để Tony Stark đừng bao giờ cô quạnh một mình nữa.

" Đại úy Rogers là một người đàn ông tốt."

" Và cũng là một alpha hoàn hảo cho Tony."

.

" Tôi nhận lệnh từ cấp trên tới tiếp đón anh."

" Này! "Tiếp đón" không được định nghĩa bằng bạo lực đâu!!! Aww...nhẹ tay chút!!!"

.

" Bao giờ bọn họ thả tôi đi?! Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải người đã lấy cắp tài liệu mật."

" Chẳng có kẻ trộm nào lại tự nhận việc mình đã trộm đồ cả. Lời anh nói không có sức thuyết phục."

" Trời ạ!!!..."

.

" Cái gì?! Anh giám sát tôi?! Từ bây giờ á?!"

" Đại loại vậy."

" Đến bao giờ?!"

" Không biết, có lẽ là đến khi anh khai ra chút tin tức hữu ích."

" M* kiếp! Các người đều là lũ bảo thủ!!!"

.

" Anh...dùng cũng thuận tay quá...hết giá trị liền tìm cách trừ khử tôi...có bao nhiêu người...bị anh đối xử như thế này rồi?!..."

" Tôi...tôi không..."

" Trong mắt anh...tôi chỉ đáng giá như thế thôi sao?!..."

" Howard!!!"

.

Tony bừng tỉnh. Gã bật dậy một cách hốt hoảng và tay phải theo bản năng che lấy ngực. Mơ à?! Gã vừa ngủ quên mất sao?!

" Aww..."

Gã xoa xoa trán. Cảm giác đau như búa bổ thình lình ập tới, khiến gã không kịp phòng bị. Nhưng cơn đau trôi qua rất nhanh, những gì còn sót lại chỉ là một đống ngổn ngang trong lòng Tony Stark.

Vừa rồi...gã đã mơ cái gì nhỉ?! Gã không nhớ rõ được, chỉ biết là trong giấc mơ đó, bản thân gã bị một kẻ lạ mặt bắn chết...sau đó thì rơi xuống biển...

" Đúng là điên rồ thật."

" Sir, ngài ổn chứ?! Ngài thở nhanh quá."

" Tao ổn mà Jarvis...tao ổn..."

Gã lẩm bẩm một mình, luôn miệng khẳng định bản thân không sao nhưng khuôn mặt trắng bệch đã bán đứng những gì gã thốt ra. Trông gã bây giờ thật sự rất tệ.

" Tôi gọi cô Potts nhé, hay ngài muốn gọi cho Trung úy Rhodey?!"

" Không cần đâu Jarvis...đừng làm phiền họ. Đã quá nửa đêm rồi."

Tony mệt mỏi nằm xuống giường và mơ màng suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Nó khiến gã cảm thấy bất an và trống rỗng, giống như một điềm gở ấy.

" Sir, tôi gọi cho Đại úy Rogers nhé?!"

" Không Jarvis! Tất nhiên là không! Bây giờ là hai giờ sáng, sẽ rất phiền nếu gọi vào giờ này."

" Nhưng tinh thần của ngài đang rối loạn, bình thường thì omega sau khi bị đánh dấu sẽ gặp nhiều bất an và lo lắng về tinh thần nếu không ở gần alpha của mình."

" Jarvis..."

" Sir, tôi nối máy rồi."

" Cái gì???"

Tony giật mình bật dậy, ngay sau đó giọng nói của Steve truyền tới qua thiết bị liên lạc của gã:

" Tony?! Có chuyện gì sao?!"

" Không...tôi...là Jarvis nhầm lẫn thôi..."

Gã vội vàng biện giải, giọng nói hoảng loạn một cách rõ rệt. Gã biết quan hệ giữa gã và Steve bị ràng buộc bởi ký hiệu tạm thời mà gã nhờ Steve để lại. Gã cũng biết Steve không để ý hay khó chịu về chuyện này, nhưng Tony vẫn không muốn nhờ vả Steve quá nhiều. Điều đó khiến gã thấy áy náy vì gã đã gây ra rất nhiều phiền phức cho anh. Cho nên gã không muốn Steve bận lòng thêm vì mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Nhưng làm sao đây?! Gọi cũng gọi rồi, còn là gọi lúc hai giờ sáng, nếu bây giờ mà cúp máy thì có giống như đang trêu tức nhau không?!

" Tony?! Anh còn ở đó không?!"

" Có...tôi...tôi đây..."

Khẽ thở dài, Tony thực sự không biết phải nói gì để duy trì cuộc trò chuyện này, cũng không biết phải kết thúc thế nào.

" Anh gặp ác mộng sao?!"

" Sao anh lại biết?!"

Gã ngạc nhiên hỏi lại. Steve chợt im lặng một lúc lâu, sau đó mới chầm chậm đáp lại:

" Tôi đoán vậy...omega sau khi bị đánh dấu nếu rời xa alpha ngay sau đó thì thường gặp phải ác mộng."

" Anh từng đánh dấu omega nào rồi sao?!"

Tony đã nghi ngờ chuyện này từ trước rồi. Lần thứ hai gã phát tình, Steve đã tiêm thuốc ức chế cho gã. Liều thuốc đó không phải liều thuốc mà Pepper chuẩn bị cho gã, rõ ràng là Steve tự mang đi. Nhưng một alpha sao lại cầm thuốc ức chế omega?! Trừ khi người đó đã có omega của mình, và liều thuốc mà anh mang theo là dành cho omega đó. Hơn nữa, Steve đối với việc đánh dấu rất thuần thục. Anh biết lượng pheromone cần thiết để đưa vào cơ thể Tony, cũng biết cách an ủi omega đang bị đánh dấu thay vì khống chế gã. Steve biết mọi biểu hiện sẽ có ở một omega sau khi bị đánh dấu, vậy nên anh đã ngỏ lời ở lại cùng gã cả buổi chiều hôm đó.

" Anh là người đầu tiên."

Steve đáp lại, khiến dòng suy nghĩ của Tony bị đánh gãy. Gã ngẩn người ra:

" Tôi...là người đầu tiên sao?!..."

" Đúng vậy, anh là người đầu tiên mà tôi đánh dấu, là omega duy nhất của tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top