14.


Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tony khiến gã bừng tỉnh và ho sặc sụa. Đùa chứ cái đám Hydra này, hết cách gọi người khác tỉnh dậy rồi sao?! Lần nào cũng đem nước lạnh tạt người ta.

" Lại gặp nhau rồi Mr.Stark."

Red Skull, cmn lại là Red Skull. Thế quái nào người đầu tiên gã nhìn thấy sau khi tỉnh lại lúc nào cũng là Red Skull thế?! Đáng lẽ ra Shield phải xiên chết tên này từ lâu rồi mới phải. Nếu thế thì gã đã chẳng vất vả như thế này.

Gã ngồi dậy, lần này bọn chúng không treo gã lên như treo miếng thịt bò khô nữa. Nhưng hai tay bị dây xích quấn chặt chẳng thoải mái chút nào. Dây xích này tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, thiết kế góc cạnh rõ ràng. Chỉ cần gã cố gắng vùng ra thì cổ tay sẽ be bét máu.

" Lời đề nghị trước kia, ngài đã suy nghĩ lại chưa?!"

Red Skull lại gần Tony, đưa cho gã một ly rượu vang trắng. Mặc dù hai tay bị khoá chặt, nhưng Tony vẫn có thể cầm ly rượu từ tay Red Skull. Khoé mắt gã khẽ nheo lại. Red Skull vốn đâu phải kẻ thích nhiều lời. Thay vì đưa ra đề nghị và chờ gã đồng ý thì tẩy não gã không phải sẽ nhanh hơn sao?!

" Tôi thích vang đỏ hơn."

Gã lắc lắc ly rượu trong tay, rồi bất ngờ ném nó vào một góc. Ly thủy tinh vỡ tan khi va chạm với nền đất, rượu cũng vì thế mà văng tung tóe.

" Ông hiểu ý tôi chứ, Red Skull?!"

" Tôi nói rồi, kết cục của những kẻ nói "không" thường là bị tra tấn rất thê thảm."

Red Skull lần này không dễ bị chọc giận như trước nữa. Hắn chỉ nhếch môi cười rồi xoay lưng bỏ đi.

Phòng giam lạnh lẽo thoáng chốc chỉ còn lại một mình Tony. Gã từ từ thả lỏng các khớp xương đang căng cứng. Đối diện với một alpha vượt trội như Red Skull, bất kỳ omega nào cũng sẽ tồn tại cảm giác sợ hãi, kể cả Tony Stark.

Red Skull không giết gã, cũng không đem pheromone ra khống chế gã. Xem ra hắn đã nhận ra ký hiệu tạm thời mà Steve để lại trên người gã. Trong khoảng thời gian ký hiệu này còn tác dụng, Tony sẽ không phản ứng lại với pheromone của alpha khác.

Nhưng gã còn chưa kịp vui mừng vì bản thân vừa qua được một ải thì đã bị kéo đi. Tony không ngốc, gã biết Red Skull chẳng phải kiểu người tốt lành gì. Hắn không giết gã, nhưng sẽ không ngại tra tấn gã từ từ, cho tới khi gã chịu khuất phục.

Steve à, anh phải mau mau tìm thấy tôi đó. Tôi không biết có thể trụ được bao lâu đâu. Gã thở dài, đáy lòng âm thầm rét lạnh. Bây giờ gã là omega, sức chịu đựng không còn dai dẳng như trước kia nữa. Chỉ sợ...gã sẽ bỏ mạng ở chỗ này mất...

Đòn roi, đánh đập và tra tấn là những thứ ám theo gã trong suốt thời gian này. Đã qua mấy ngày rồi?! Trong này bốn bề đều là tường sắt vây kín, Tony chẳng thể phân biệt nổi ngày và đêm nữa. Thứ duy nhất gã còn nhận biết được lúc này chính là vết thương đang nứt toác trên người. Trên đầu nữa, vết thương trên đầu rất đau. Một tên thuộc hạ của Red Skull đã không cẩn thận đập trúng gậy sắt vào đầu gã. Tony thấy mọi thứ cứ mơ hồ dần. Gã hoàn toàn gục xuống, chìm vào bóng tối đen đặc.

Trước khi gã ngất đi, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói gay gắt của viên ngọc lục bảo xinh đẹp kia. Nhưng gã không nghe ra cậu ta nói gì. Mệt quá! Gã muốn ngủ...

.

Tony đã nằm mơ...về một vài chuyện mà gã đã quên mất từ rất lâu...

.

9 năm trước.

Vợ chồng Howard qua đời vì tai nạn giao thông. Họ đã bỏ lại đứa con trai 21 tuổi trong căn biệt thự trống trải. Tony thừa nhận, bản thân gã rất ghét Howard, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của ông...Tony Stark vẫn bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Rhodey. Sự ra đi của cha mẹ gã đã giáng một đòn tâm lý nặng nề lên người gã. Tony đã cư xử như người mất hồn nhiều ngày sau đó. Phải cho tới khi Rhodey suýt tẩn gã ra trò, Tony mới chịu chấn chỉnh lại tinh thần.

Một thời gian sau, Fury tới tìm gã với khối Tesseract, nhờ gã nghiên cứu và mong rằng gã sẽ khám phá ra khối lập phương này. Tony từng thấy qua khối năng lượng này một lần, khi đó Howard đang ngồi nhìn nó chằm chằm cả tiếng đồng hồ và ông trở nên gắt gỏng khi nghe Tony hỏi về nó sau đó. Hai người thậm chí đã cãi nhau vì một vấn đề nhỏ chẳng đâu vào đâu.

" Cha tôi không thích tôi đụng vào nó đâu. Ổng thậm chí còn nổi điên lên khi thấy tôi tìm hiểu về nó."

Tony vẫn đang chăm chú vào những phát minh mới của gã, chẳng cho khối Tesseract kia một ánh nhìn. Fury cũng không ép buộc gã nữa, ông để lại khối Tesseract và rời đi. Ông biết Tony rất thích khoa học và công nghệ. Có một bí ẩn lịch sử đặt ngay trước mắt thế này, gã thiên tài ấy sẽ chẳng thể nào cưỡng lại được trí tò mò đâu.

Quả nhiên vài phút sau, Tony đã cầm khối lập phương lên mà nhìn chăm chú.

" Jarvis."

" Tôi ở đây, Sir."

" Mày nghĩ khối năng lượng này là gì?!"

Gã uống chút cà phê để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Đã mấy ngày không ngủ rồi, gã thiên tài ấy có thể lập kỷ lục Guinness thế giới trong hạng mục người đàn ông thức lâu nhất luôn mất.

Jarvis tất nhiên không thích việc chủ nhân của nó lạm dụng cà phê, lên tiếng nhắc nhở:

" Hãy bàn đến khối Tesseract sau thưa ngài. Tôi nghĩ ngài nên đi ngủ một giấc."

" Jarvis, tao vẫn ổn."

" Không ổn chút nào đâu thưa ngài."

Jarvis có vẻ rất quyết liệt. Nó không thèm nghe gã biện bạch, chỉ khăng khăng kêu gã đi ngủ đi. Tony cũng hết cách, đành phải lết xác về phòng.

" Khối lập phương này là một dạng năng lượng vô hạn."

Gã đặt khối lập phương trên bàn làm việc trong phòng ngủ của gã, miệng khẽ lẩm bẩm:

" Nó có thể làm được rất nhiều thứ, không chỉ đơn giản là cung cấp năng lượng cho vũ khí quân sự đâu."

" Sir, hãy nói về khối Tesseract ấy sau. Ngài mau đi ngủ đi."

" Tao biết rồi mà Jarvis. Hãy chú ý tới khối năng lượng ấy nhé."

" Đã ghi lại, Sir."

Tony đã có một giấc ngủ rất lâu, cho tới khi âm thanh cảnh báo của Jarvis vang lên khiến gã bừng tỉnh. Trước mắt gã lúc này là bầu trời xinh đẹp.

Mà điều đó không quan trọng, điều khiến Tony kinh ngạc lúc này chính là gã đang rơi từ trên trời xuống!!!

" Đệt mẹ!"

Tony nhắm chặt hai mắt và chuẩn bị đón nhận cơn đau ê ẩm khi cơ thể gã tiếp đất. Có khi phải gãy mất mấy cái xương chứ đùa, thật hy vọng sẽ không ngã chết từ độ cao này. Và cũng rất may mắn khi nơi gã rơi xuống là một hồ nước trong xanh, vậy nên Tony không phải chịu đau chút nào cả. Gã cố gắng leo lên bờ trong bộ dạng ướt sũng tả tơi và trong lòng thì đang âm thầm cảm tạ trời đất.

" Này."

Một bàn tay chìa ra trước mặt gã. Tony cũng không còn sức mà từ chối nữa, nhanh chóng nắm lấy và đứng lên.

" Sao anh lại rơi từ trên trời xuống được vậy?!"

Tony liếc nhìn chàng trai nhỏ con đang nói chuyện và gã gần như phải đón một trận kinh hoàng ngay sau đó.

" Steve...Rogers?!"

" Đúng vậy, tôi là Steve Rogers."

Não bộ của Tony gần như đã đình trệ ngay trong khoảnh khắc đó. Gã không biết đang xảy ra chuyện gì. Một phút trước gã còn đang ngủ say trên chiếc giường êm ái của gã cơ mà. Tại sao sau khi tỉnh dậy, gã lại ở chỗ này?! Còn gặp được Đại úy Mỹ trước khi tiêm huyết thanh nữa. Đây là một màn kịch của tên phản diện nào đó nhắm vào gã sao?!

" Này...anh không sao chứ?!"

Steve lo lắng nhìn Tony, sau đó nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình và trùm lên người gã. Mà Tony...vẫn chưa thoát khỏi cú sốc tâm lý.

" Anh...thực sự là Steve Rogers?!..."

" Đúng vậy, còn anh là ai?!"

" Howard...."

Tony hơi ngập ngừng:

" Howard...Potts."

Và đó là lần đầu tiên Tony Stark gặp gỡ Steve Rogers.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top