《STONY》 Chúng ta của sau này
Tony nằm ườn trên ghế sofa. Cả người gã ngập trong ánh nắng ban mai buổi sáng sớm, nhìn gã cứ như con mèo lười vô tư vô ưu đang phơi mình sưởi nắng.
Tiếng lạch cạch phía sau căn bếp cũng không làm gã mở mắt, Tony chỉ duỗi người nhẹ một chút rồi loay hoay quay mặt đi để tránh ánh nắng.
"Tony, dậy đi em. Lát nữa còn phải đi đón Maris nữa. Con bé nhớ em lắm đấy."
"Ôi ôi... tôi già rồi. Lưng sắp gãy ra rồi. Tôi không đi đâu. Anh tự lái xe đi đón con bé đi."
Steve thở dài bế Tony ra khỏi sofa rồi mang vào phòng ăn, cẩn thận đặt lên ghế.
"Biết mình già rồi mà còn muốn dỗ cơ à?"
"Hừ..."
Steve phì cười đẩy về phía gã tách cà phê nóng và đĩa bánh pancake cùng ít quả mâm xôi ngập mật ong. Tony bĩu môi nhưng cũng đánh chén ngon lành.
"Này Steve, tôi có nên cách ly Maris với đám con nhà Thor không?"
"Không cần đâu. Con bé vui là được."
"Anh quên mất mùa đông năm ngoái Maris và Hela đã dùng khiên của anh để trượt tuyết à? Mùa hè năm trước nữa, ba đứa ranh đã lén vào nhà kho của tôi và chôm mặt nạ của mấy bộ giáp để bày trận đánh nhau đến mức Loki phát điên suýt nữa sang bằng cả khu đấy."
"Trẻ con năng động như thế thì tốt mà em!"
"Ồ đúng rồi. Chẳng phải có anh và tên Thor đứng sau bày trò à?"
Steve cười xòa rồi đứng lên gom lại đĩa ly vừa dùng bỏ vào bồn rửa, thuận thế hôn lên trán Tony một cái. Gã lười biếng dựa sâu vào ghế, ngón tay ngứa ngáy vẽ vẽ lên lò hồ quang trên ngực.
"Tony, hôm nay em không được chui xuống nhà kho đâu đấy."
"Hừ... tôi biết rồi. Anh cứ nói mãi ấy."
Tony không vui, đứng dậy bỏ lên phòng. Steve nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy mà thở dài. Mấy ngày trước, nếu không nhờ Fenrir - đứa con trai nhỏ của Loki, phát hiện ra Tony bị ngất trong nhà kho thì chẳng biết gã bây giờ đã ra sao và anh sẽ trở nên thế nào nữa.
Tony đã 50 tuổi. Sức khỏe cũng không còn như thời trai trẻ. Ở trong nhà kho nóng bức cộng thêm máy hàn phát nhiệt suốt nên gã đã bị ngất đi vì thiếu nước. Steve khi ấy suýt nữa mất bình tĩnh định cõng Tony chạy một mạch ra trung tâm thành phố, nếu không nhờ Thor ngăn lại.
"Này kem ba màu, anh muốn mặc suit hay đồ đơn giản?"
Tony hỏi vọng xuống từ phòng ngủ tầng trên. Nhưng chưa kịp đợi anh đáp lại, gã đã tự quyết định rồi.
"Tôi không cho anh mặc suit đâu. Anh mặc đồ đơn giản nhé."
Steve lắc đầu phì cười vì gã.
Từ khi chuyển đến vùng ngoại ô này, anh luôn muốn dành tất cả thời gian và những điều vui vẻ nhất cho Tony để bù đắp lại những khoảng trống thiếu vắng trong thâm tâm của gã. Đã năm năm trôi qua, và đúng như nguyện vọng của anh, hằng đêm gã chẳng còn gặp ác mộng nữa, cũng chẳng còn ngồi thừ ra vừa nhấm nháp cà phê vừa lo nghĩ bộn bề. Gã sống ở đây, thi thoảng chăm sóc Maris - đứa con gái nuôi của Peter và Wade, cuối tuần sẽ cùng với các Avengers và Loki thêm cả đám nhóc mở một buổi tiệc nướng ngoài trời ở bãi đất rộng trước nhà, ăn uống hát ca tiệc tùng thâu đêm. Hoặc đôi lúc sẽ mặc bộ suit thật ngầu, chở Steve ghé sang công ty điều hành chút việc rồi vi vu khắp phố New York để tận hưởng sự trầm trồ từ fan của cả hai. Vừa năm ngoái, Tony mát tay bao hẳn một khu resort cao cấp ở Maldives để dắt díu đại gia đình Avengers sang đó tận hưởng kì nghỉ hè.
Đúng là dù có về hưu rồi nhưng Tony vẫn không quên được những thứ hào nhoáng cùng sự tung hô.
"Bố ơi bố. Daddy ơi."
Peter tông thẳng vào căn nhà gỗ của Steve và Tony mà không hề thông qua bước gõ cửa. Peter sau năm năm đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và vô cùng lịch lãm. Cùng đi với thằng bé là Wade đang ôm cô con gái nhỏ bé trên tay.
"Con đưa Maris đến rồi này. Bố và daddy không phải đi đón đâu. Maris, ở nhà nhớ ngoan, đừng quấy hai ông đấy. Rõ chưa?"
Peter vội vã dặn dò cô bé nhỏ nhắn, hôn lên trán nó một cái, lao đến ôm Steve một cái rồi nhanh chân lao vọt lên lầu hôn Tony.
"Maris ở lại ngoan nhé. Có nhớ dad thì cũng đừng khóc rõ chưa? Hu hu... dad đi nhé. Hu hu..."
Wade nước mắt ngắn dài nắm tay con bé trao cho Steve. Peter đi xuống lầu thấy cảnh ngứa mắt đó nên xách lỗ tai Wade lôi ra chiếc xe đang đỗ phía ngoài sân, nhanh chóng rời đi.
"Maris, ba và dad đi nhé. Bố, daddy, con đi đây. Hai người cứ phạt con bé nếu cần. Con sẽ mua quà về cho hai người."
Peter thò đầu ra cửa xe, hét lớn.
Steve cúi xuống bế cô cháu gái xinh xắn của anh lên, nhìn theo chiếc xe khuất dần. Nó cọ cái đầu nhỏ vào cổ Steve khiến anh phì cười.
"Nhìn thằng bé bây giờ chẳng khác gì em khi trước cả, Tony."
Tony ngó lơ lời nói của anh, mặt mày gã bí xị vì không có cơ hội diện suit đi khắp đường phố New York nhưng ngay sau đó, gã đã giành Maris từ tay Steve, cùng cô bé đi sang nhà Thor.
"Maris, Tony, hôm nay hai người muốn ăn gì?"
Steve hỏi với theo.
"Bé cưng của ông muốn ăn gì nào?"
Tony quay sang vén lọn tóc đen của cô hé ra sau tai rồi cưng chiều hỏi nó.
"Spaghetti ạ."
"Cho tôi một spaghetti thịt viên nhé Steve."
Một trung niên một trẻ cùng nhau nháy mắt với Steve. Anh cười, tiến đến gần hai người, ôm cả hai vào lòng.
"Chơi vui nhé. Anh sẽ làm bữa tiệc spaghetti. Đến trưa thì gọi cả nhà Thor sang ăn."
"Anh có cần tôi giúp không? Tôi sẽ gửi Maris cho Loki và phụ anh một t-"
Steve hôn nhẹ lên môi Tony rồi đẩy cả hai về hướng căn nhà gỗ to lớn gần đó.
"Em cứ chơi với con bé. Anh làm một mình được rồi."
"Ông ơi... cho con giúp ông với ạ."
Steve ngẩn người nhìn cô bé. Đôi mắt nâu tròn xoe của nó nhìn chằm chằm anh đầy vẻ cầu xin.
"Maris... con chắc chứ?"
Anh hỏi ngược lại. Con bé vui vẻ gật đầu rồi tụt khỏi lòng Tony.
"Hai người cứ về trước. Con sang rủ bọn chị Hela sang."
Steve cảm động trước tình cảm của con bé. Cả Tony cũng hí hửng theo anh về nhà chuẩn bị nguyên liệu.
Cả nhà Thor năm người lũ lượt kéo sang nhưng chỉ có Steve và Thor ở trong bếp. Tony lột vỏ được hai trái cà đã bắt đầu mất kiên nhẫn và quay sang đấu võ mồm với Loki. Maris trong lúc tìm kiếm lọ muối đã vô tình thấy chiếc phao bơi. Thế là cô bé rủ cả bọn Hela, Jormundgan và Fenrir chạy ra cái hồ trước nhà tập bơi.
Steve nhìn ra ngoài hiên, nơi Tony và Loki vừa canh chừng bọn trẻ vừa giành nhau vài cái bánh ngọt. Anh quay sang nhìn Thor đang chăm chú băm cà.
"Anh có thấy hài lòng với hiện tại không?"
Thor ngạc nhiên nhìn Steve rồi bật cười, giơ nắm đấm, đấm vào cánh tay của anh một phát.
"Vậy là đủ. Loki chịu ở bên tôi và sinh con cho tôi. Thế thì quá hạnh phúc rồi."
"Loài người bọn tôi khi muốn được một thứ nào đó thì nhất định phải lấy cho bằng được. Lấy được rồi lại mong muốn được cái cao hơn, giá trị hơn. Tôi cũng thế. Trải qua bao lần sinh tử, cái tôi muốn có nhất chính là hạnh phúc của Tony. Có được hạnh phúc của anh ấy rồi, tôi lại muốn có được mạng sống của anh ấy."
Tay Thor vẫn hoạt động nhưng ánh mắt hắn trầm tĩnh đi rất nhiều. Với cơ thể được chích siêu huyết thanh như Steve, già tua bệnh tật với anh chả là gì nhưng với một người bình thường như Tony thì lại khác. Steve thấy rõ sự già đi trên gương mặt người đàn ông này mỗi đêm khi anh nhìn người ấy ngủ. Anh sợ cái khoảnh khắc, cái khoảnh khắc thời gian tàn nhẫn cướp đi người trong tim anh. Steve không dám nghĩ đến điều ấy, anh quay đầu lại nhìn Tony đang nhét bánh đầy căng hai má, như muốn xác định gã vẫn luôn trong tầm mắt anh.
"Tôi hiểu mà. Lúc Loki sinh, hơi thở em ấy mỏng tang, cả người như hóa trong suốt, cứ như tôi chỉ cần chạm vào thì em ấy sẽ ngay lập tức tan ra ấy. Vì thế tôi đã nắm tay em ấy thật chặt để nếu em ấy có lỡ lạc trong bóng đêm không lối thoát, tôi sẽ dắt tay đưa em ấy quay về. Dù Loki rất ghét nhưng khi ngủ tôi luôn nắm tay em ấy, để ngăn em ấy đừng rời xa tôi."
Bọn trẻ hôm ấy ăn uống vui chơi đến mệt lả. Hela vừa sà vào lòng Loki là bắt đầu ngủ thiếp đi. Cậu vừa vuốt tóc con bé vừa ngước lên nhìn Thor, thấy hắn đang toét miệng cười ngu với cậu.
"Cười cái gì? Nhìn ngu chết đi được."
Dù miệng thì mắng nhưng Loki vẫn không hề có ý định đẩy Thor ra khi hắn nhào đến cọ vào người cậu. Jomundgan và Fenrir học theo thói xấu, bắt chước cọ luôn vào chân của Loki khiến cậu hận không thể xiên cho mỗi người một phát.
"Steve, Steve. Ha ha ha... anh ra xem kìa. Loki vừa trở thành cột bám cho cả đám bạch tuộc kìa."
"Câm mồm lại ngay tên kiến cỏ. Ta xiên chết người đấy."
Buổi tối, trên sofa, Maris nằm úp trong lòng Tony mà ngủ, còn gã thì gật gà gật gù trong khi cái TV vẫn còn đang phát chương trình cả hai yêu thích. Anh khẽ khàng tắt TV rồi lần lượt bế từng người về phòng ngủ.
Tối loay hoay mãi vẫn không thể chợp mắt, Steve liền nghĩ lại những lời nói của Thor lúc ban trưa rồi lo lắng nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của Tony. Tay anh vội vã lần tìm đến tay gã rồi luồn vào, siết chặt. Bỗng nhiên nước mắt anh chợt trào.
"Nếu một ngày nào đó tôi già bệnh rồi chết trước anh, anh đừng khóc nhé, que kem ba màu."
"Tại sao anh không được phép khóc?"
"Vì khi ấy tôi sẽ thấy có lỗi lắm. Nên là anh đừng khóc nhé."
"Tên điên này, nửa đêm nửa hôm làm gì siết tay tôi thế? Đau muốn chết tôi rồi. Lại còn khóc nữa."
Tony thở dài, nằm nhích đến gần Steve rồi ôm anh vào lòng, tay còn lại vỗ vỗ vào mái tóc vàng ấy.
"Tony, sau này... sau này..."
Giọng của Steve nghẹn lại và thoáng run. Tony vẫn bình tâm mà xoa xoa đầu anh, vỗ về trấn an.
"Sau này thì sao nhỉ?"
Người đàn ông trong lòng gã bấy lâu nay là biểu tượng mạnh mẽ, đại diên cho chính nghĩa của cả nước Mỹ bây giờ lại run rẩy trong vòng tay gã.
"Sau này, khi tôi già đi, anh phải chăm tôi đấy có biết không hả? Già rồi nên tay chân tôi sẽ run, ăn uống sẽ đổ, đi đứng sẽ không vững nên hi vọng anh có thể đừng nổi cáu khi tôi làm rơi đồ ăn hoặc có thể cho tôi bám vào cánh tay anh để làm điểm tựa. Tôi không thích chống gậy đâu, xấu xí muốn chết. Có thể sau này tôi sẽ trở nên lú lẫn nhưng nhất định tôi sẽ không quên anh, Peter và Maris đâu. Cả thằng rể Wade chết tiệt nữa. Sau này, nếu được tôi cũng muốn mặc lại bộ suit trắng để dự lễ kết hôn của Maris. Điều tôi lo sợ của sau này không phải là cái chết, vì trải qua bao lần sinh tử rồi, cái chết với tôi chẳng là gì cả. Thứ tôi lo sợ chính là gương mặt đau lòng của anh khi tôi ra đi."
"Tony, xin em. Đừng nói nữa. Xin em."
"Không sao cả. Không sao cả. Từ nay và đến sau này, anh có thể giúp tôi một điều được không?"
Steve giấu mặt sâu vào lòng ngực của Tony, khẽ khàng gật đầu.
"Hãy nắm tay tôi khi ngủ, không, hãy nắm tay tôi bất cứ khi nào anh thấy bất an, rõ chứ?"
Steve chỉ biết im lặng và tiếp tục gật đầu, anh không muốn buông Tony ra, anh không muốn gã thấy điểm tựa của gã trở nên mềm yếu như thế này.
"Hôm nay thấy anh như vậy tôi mới dung túng ôm và dỗ ngủ anh đấy nhé. Không có lần sau đâu. Khuya rồi. Ngủ đi. Có tôi ở đây rồi."
Steve ngước lên nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Tony dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt rồi kéo tay gã, đặt lên mu bàn tay đã xuất hiện vài đốm đồi mồi của gã một nụ hôn.
"Sau này, đợi Maris kết hôn, anh và em sẽ cùng mặc lại bộ suit đã dùng trong lễ kết hôn của chúng ta để đến chúc phúc cho con bé. Được không?"
"Được chứ. Ngẫm lại, được cùng bạn đời đi đến cuối con đường, tôi không thể nhịn được mà bật cười hạnh phúc đấy, Steve."
"Em thật sự điên lắm đấy Tony."
"Đúng vậy không? Thật sự rất điên nhưng tôi vô cùng trông đợi chúng ta của sau này."
Nằm vùi vào lòng Tony, Steve cảm thấy chẳng còn gì khiến anh phiền lòng nữa. Nghe nhịp thở của Tony vang lên đều đặn, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đời người chưa bao giờ là đủ cho một lời hứa hẹn đi cùng nhau suốt một kiếp. Họ luôn thấy thời gian trôi thật nhanh khi họ ở cùng người họ yêu. Bao người đi ngang qua đời họ nhưng họ lại vô tình vướng vào nhau chỉ vì cái gọi là định mệnh. Họ dành cho nhau cả đời, họ tham lam muốn nhiều hơn một đời kia nữa. Vậy nên họ hẹn nhau ở thế giới bên kia, họ hẹn lại kiếp sau. Họ chẳng biết kiếp sau họ có được gặp nhau không, vì thế kiếp này họ cố gắng khắc sâu gương mặt mà họ yêu thương nhất để kiếp sau nếu có nhân duyên, họ sẽ dễ dàng nhận ra nhau lần nữa.
Mãi thật lâu thật lâu sau này, bên cạnh ngôi mộ đen đơn giản có khắc chữ trắng "Anthony Edward Stark" có mọc thêm một ngôi mộ đơn giản khác.
"Steven Rogers"
"Bấy lâu nay, hẳn anh phải cô đơn lắm nhỉ, que kem ba màu?"
"Bây giờ thì không còn nữa rồi. Tony, anh thấy bất an. Nắm tay anh được chứ?"
"Bất an cái gì chứ? Có tôi đây rồi. Nào, đi thôi. Về nhà của chúng ta nhé."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top