chap2 lần đầu
"ồ mới đó hả"
trước cánh cửa sau khải khoanh tay lại. cậu nhìn chằm chằm vào cửa sổ, thứ phương tiện khiến cậu có thể nhìn thấy bình.
mượt đó
mái tóc vốn buộc gọn được bình thả ra, mái tóc đen đó hơi bay lên.môi cô hơi nhếch lên, rõ ràng đó là một sự trêu trọc mà không hiểu sao cậu thấy rất ấm lòng. sau một loạt biến động mới đây cậu thấy lòng thật thanh thản.
cậu mỉm cười
nụ cười đó mang vẻ buông lỏng. hiện cậu thấy trong lòng mình thảnh thơi. cậu chỉ muốn nhìn bính lâu hơn nữa
thình thịch
không gian yên tĩnh lại tới nỗi khải có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. tim cậu đập nhanh hơn.
"cảm giác này là sao?" cậu vô tình thốt ra một câu hỏi. giữa một ngôi trường im ắng chỉ có tiếng lá cây xào xạt đan xen cùng tiếng gió vi vu, cậu không thể che giấu được những điều mình đã thốt ra.
trông bình có vẻ đang chăm chú vào điện thoại nhưng có vẻ cô vẫn để ý mọi động thái của bình. khi câu hỏi của khải thốt ra bình ngay lập tức có suy nghĩ "cậu ấy đang có cảm giác gì?". rồi cô chỉnh lại nụ cười của mình khi cô quay lại định hỏi bình với khuôn mặt tò mò.
pịch tiếng một thứ gì nặng rơi xuống
cơ mặt và nụ cười của bình đột nhiên cứng lại.
cạch cạch
cô chở lên vội vàng.chân tay luống cuống hơn.bình lao nhanh tới cửa chính nhắm ngay tới ổ khóa.chùm chìa khóa bị cô làm rớt đi rớt lại mấy lần. mặt cô trông trắng hơn có thể thấy gương mặt bình đang thể hiện rõ sự lo lắng
chenggg ggg bộp bộp
tiếng ô khóa rơi xuống theo đó là những tiếng chạy nhanh của cô."
"alo"
"trường... văn nam"
trong bệnh viện, bình đang ngồi bên cạnh giường bệnh của khải.gương mặt khải trắng bệch cùng với việc vận một bộ đồ bệnh nhân cho nên trông cậu trở lên tiều tụy hẳn.có thể thấy rằng cậu đang hôn mê.
"tiểu bình à, bác sĩ có bảo nói gì không"
một giọng nói trầm ấm nhưng hơi run run cất lên từ cửa phòng bệnh. vừa thấy tiếng quen thuộc, giọt lẹ trào ra khỏi mắt bình
"tại cháu, tại cháu cả bà ạ"
bóng một bà cụ già xuất hiện trước đôi mắt của bình, một bà cụ nhân hậu với một đôi mắt hơi nheo lại vì tuổi già. đôi kính lã đặt trên mắt, mái tóc ngả hết sang trắng hợp với bộ đồ trắng bà đang mặc.
bà gượng cười.
"không sao đâu bình à"
rồi bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của bình.
"nó vẫn còn đây chỉ hơi hôn mê thôi"
nói rồi bà chậm chạp lấy ra chiếc khăn tay được đan hình bông hoa mai từ trong túi áo bên rồi lau nhẹ nước mắt của bình,bà ôm bình vào lòng, lưng bà hơi cong xuống. mái tóc buộc lại của bà như đang thắp lên một nguồn ánh sáng thuần khiết nào đó.
"không sao đâu cháu"
bà lão cố giữ cho giọng mình không bị run hơn nữa.
"không phải nỗi của cháu đâu"
nói đến đây mắt bà hơi long lanh, trông bà như sắp khóc nhưng không có giọt nước mắt nào ứa ra. bà có lẽ cũng nhận ra nếu đến cả bà cũng khóc sẽ tàn nhẫn với hai đứa trẻ trước mặt bao nhiêu.
"nó gây ấm ức gì cho cháu đúng không"
"dạ cháu đâu có tự bạn ấy khóc đấy chứ"
"cậu tỉnh rồi à"
nói rồi bình nhìn lại vào giường bệnh của khải.ánh sáng từ cửa sổ rọi vào giường bệnh của khải làm cô thấy nụ cười dịu trên môi khải, cô gương mặt lo lắng của bình dịu lại.cô lau nước mắt.
"cậu biết bà lo lắng cho cậu thế nào không"
cô im lặng định sờ vào gương mặt khải để xác nhận nhưng mọi thứ dần mờ đi. ánh sáng bên cửa sổ đã bị bóng tối chiếm hữu, cô thấy người hơi mệt. cô vội nhìn khải. rồi nụ cười lẻ loi trên gương mặt bình dần tắt đi.khải vẫn nằm đó cơ thể vẫn bị cắn truyền nước và máy đo nhịp tim. gương mặt trắng đó vẫn chưa chở lại hồng hào
"tại sao nó không phải thật"
"cậu hãy nói với tớ đó không phải giấc mơ đi"
"day măng to đi" giọng nói cô run run.
cô lại nhớ tới lời hứa buổi chiều với bà, cô lôi chiếc khăn bà đã tặng ra lau lại mặt
"không được khóc, tôi là một cô gái mạnh mẽ"cô tự nhủ trong lòng
"khải ơi tôi đã khuyên được bà cậu về rùi, cậu thấy tôi giỏi không"
"tôi cũng đã không khóc nữa cậu có thể dậy khen tôi được không"
"thực sáng tôi thấy điện thoại cậu để trong ngăn bàn nên t..."
có lẽ hiện cô vẫn thấy rất có lỗi với khải. cô cứ ngôi đó nói truyện một mình cho đến khi lại thiếp đi mất.
tách tách
căn phongf yên tĩnh giờ chỉ còn lại tiếng nước chảy trong nhà tắm. người bà nhìn lại căn nhà vốn đầy sự năng ấm áp mà thở dài. mắt bà vẫn long lanh từ khi ở bệnh viện tới giờ. bà cuối cùng cũng rơi lệ. bà ddã khóc, khocs cho đứa cháu đang nằm viện, khóc cho căn nhà trống vắng.nước mắt bà tràn vào cặp kính lão mà bà đã không cởi từ khi đó.
tuy rằng cô y tá nói "cần phải theo dõi thêm để biết thêm về tình trạng của bệnh nhân"như bà cũng đãhơn tám chục cho nên cũng biết bệnh phải nghiêm trọng thế nào thì đứa cháu vón chịu đựng giỏi đó mới ngất đi.bà cứ vậy khóc trong im lặng.
"khải ơi! bà vào nhé"
như thường lệ dù biết căn phòng vốn không có ai nhưng bà vẫn thong báo trước. dừng chân ở trước cửa phòng một lúc, chờ đợi một thứ gì đó. hi vọng nhiều thì thất bại cũng nhiều.bà vô phòng riêng của khải lấy đi một vài bộ quần áo,cùng một vài bộ tập, một vài quyển sách từ trong ngăn bàn học. xong bà xếp cẩn thận vào túi vải và để trân chiếc ghế.
vào buổi sáng lúc sớm tinh mơ, khi mặt trơi còn chưa lên hết, bóng hình bà lão cầm theo chiếc tay nải đã in lại trên con phố trần khải. bà đi rất lâu, rất lâu mãi tới khi mặt trời rơi trên đỉnh đầy bà mới dừng lại tại cửa bệnh viện trần hải. bà đi thẳng lên cầu thang.
"bà ơi"
giọng nói dè dặn cất lên từ hướng bà định đi, bà hướng ánh mắt mình lên đằng trước
"bình à, khải sao rồi cháu, nó có tỉnh lại chưa cháu"
"bác sĩ có nó gì không cháu"
".."
bà hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng bình không biết trả lời như thế nào chi biết im lặng. rồi cô để ý tới đôi chân của bà. đôi chân đó hơi run run, có những vết đỏ xung quanh chân của bà.
"bà đi bộ sao" bình sửng sốt hỏi.
"không bà đi xe bus tới gần đây"
thôi nếu không có việc gì thì bà nên xem khải trước đây. nói rồi bà lại từ từ đi lên cầu thang. bình đưa tay ra đỡ bà.
"để cháu đi cùng bà"
khi bình đưa bà nên đến phòng 404 thì đưa tay ra mở cửa cho bà vào.
"cảm ơn cháu nhé"
"bà trông khải hộ cháu nhé"
sau khi nhận được cái gật đầu của bà cô vội xuống câu thang.
"khải à, bình cũng là một người tốt cháu không phụ nó chứ"
bà vừa nói vừa sắp xếp lại đồ trong tay lải của mình.
1 lúc sau bình mang theo một hộp cơm cũng với chai nước và ít lương khô
"bà ơi, có phải vừa bà chưa ăn đùng không" rồi cô đồ đặt lên bàn,cô đưa hộp cơm vào tay bà.
"bà ăn đi cho đỡ đói"
"thôi cháu ăn đi bà ăn rồi"
bà liên tục từ chối có lẽ vì bà cảm giác bà không sứng đáng với bữa cơm.
"bà cứ tra tấn mình như vậy thì khi khải dậy cậu ấy sẽ nghĩ gì về cháu"
tới đây bà có vẻ miễn cưỡng nhận
"thế cháu ăn cùng bà nhé"
"thôi bà cứ ăn đi cháu ăn rồi"cô vội từ chối.
xong rồi bà đưa cho bình một vài quyển sách
"bà thấy cháu không mang theo nhiều sách nên bà nhặt ít sách của bình tới đây cho cháu đọc"
"cháu cảm ơn bà ạ" cô lễ phép nhận lấy đống sách.
trong đống sách mà bà mang tới có một vài quyển tiểu thuyết khá hay thấy cô rất vui.
"bà mang cho cháu thật ạ"
"không cho cháu mượn thui"tới đây bà vờ phồng má, cảm giác hai người trò truyện như hai người cùng tuổi chứ không có dào cản thế hệ.
bà cho bình một cảm giác ấm cúng của gia đình. cô hơi lung linh những giọt lệ
"bà ơi"
"sao vậy bình"
"cháu có thể ở nhờ nhà bà mấy hôm được không"
bà hơi bất ngờ "bố mẹ cháu thì sao"
bình bất ngờ lộ ra sự lạnh lùng của mình
"họ còn không biết hôm qua cháu không về nhà mà"
"nhưng cháu cũng phải xin phép người nhà chứ"
"vâng"
nói xong binh liền lôi chiếc điện thoại ra.
ring ring
"alo ai đó" một giọng nói lạnh nhạt phát ra từ đàu bên kia
"ê ông già là tôi đây"
"sao"giọng nói giờ còn thể hiện sự xa cách hơn
"tôi mấy bữa không về"
tút tút
trong lúc bình đang chờ câu trả lời điện thợi bên kia đã dập máy trước mà không một lời j cả
"bà thấy không người đó còn không lưu cả số cháu"
"chắc là đồng ý rồi đó"
"thế mấy bữa này cháu qua bà ở nhé"
"thôi bà cho cháu ở đây chăm sóc khải được không"
tới đây bà thấy hơi không hợp lý nhưng khi thấy hai đứa khá thân thì bà đã đồng ý
"ùm thế cũng được"
"bà có điện thoại không"
"bà không"
bình thở dài, "khải ơi là khải"
"thế bà cầm tạm điện thoại khải về có viêc gì cháu gọi lại sau nhé"
"nó dùng kiểu gì vậy cháu"
bình hơi ngạc nhiên khi cô đã chuổn bị cả đông câu nói để thuyết phục bà nhưng dường như sự chuẩn bị này đã mất rất nhiều công rồi.
"dạ vâng thế để cháu hướng dẫn bà nhé"
bình chỉ cách dùng sơ qua điện thoại cho bà.
"khi muốn tắt máy phải làm ......"
bình hướng dẫn bà rất lâu chỉ biết là khi hướng dẫn xong bình đưa bà đi ăn cơm luôn tối rôi "để cháu gọi xe cho bà nhé"
"cảm ơn cháu nhé"
sau khi chia tay bà bình lên lấy sách mà bà mang tới ra. thật sự bình không hứng thú khi thấy những quyển truyện cho lắm nhưng cồ hứng thú khi ngìn thấy hai từ.
bình lục đống sách bà mang tới.
"thấy rối" bình reo lên
tiêu đề: nhật ký
hoàng văn khải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top