chap 3
bình chợt mỉm cưới khi nhìn vào một quyển sách đen, cầm vừa tay. bìa làm giả da hơi sần sùi. không có bất kì một chữ gì được ghi trên đó.có thể nói khải đã bảo quản quyển sách này rất kĩ
"chắc là nó rồi"
bình lật từng trang xem lại. quyển sách cũng khá dày tầm 100 trang. chữ trong đó được ghi rất cẩn thận với những đường nét thẳng hàng.
"hazz cậu vẫn giữ tính cách vậy à"
"cô có phải người nhà bệnh nhân hoàng văn khải không"
vai bỗng cô giật lên 1 khúc"đúng rồi"giọng cô hơi run, trông bình hiện như một đứa trẻ đang làm một việc gì đó sai trái mà bị người lớn bắt gặp.tay cô gập lẹ quyển sách lại.tay phải bình cầm sánh lẹ luồn xuống đằng sau, chiếc gối khẽ lung động chút rồi cô chỉnh lại tầm nhìn lên người đang đứng trước mặt.
"có việc gì vậy y tá"
bình chỉnh lại cảm xúc khi thấy người trước mặt là y tá. cô vẫn giữ quyển sách đó ở đắng sau tay vẫn năm chặt nó. có thể thấy quyển sách đó như viết một bí mật cực kì quan trọng. hiện trạng của bình khiến một người luôn cho cảm giác không tò mo như y tá cũng phải lộ ra một tia nhỏ trong mắt.
" đây là báo cáo về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân"
nói rồi y tá đưa cho cô một tờ phiếu.
"có gì cần hỏi "
trên một chiếc taxi
"thôi cho tôi xuống xe với"
sau khi nhận được chỉ thị bác tài gạt cần lại để quay đầu trước khi đỗ rồi nhấn nhẹ chân phanh.từ cửa trái bà cố mở ra nhưng có vẻ cánh cửa đóng chặt quá bác tài đành xuống xe rồi mở cử hộ cho bà.phịch"hết bao nhiêu vậy bác""à cô gái vừa rồi đã trả tiền rồi""thế cảm ơn bác"nói rồi bà cụ quay đầu lại đi vào một con ngõ tối."cụ có cần tôi giúp không" sau khi thấy tấm lưng khom khom của bà lão lòng thương người của bác tài trợt nổi lên."thôi cảm ơn bác nhà tôi ở ngay đây rồi"sau khi bà khuất bóng trong con hẻn đó bác tài mới lên xe của mình"hazzz"bác tài chợt ngẩng đầu lên nhìn những vì sao tranh nhau tỏa sáng. một cơn gió tạt qua chiếc rèm cửa sổ.khi căn phòng bao chùm toàn bộ bởi bóng tối thì ánh trăng chợt lóa lên. bóng một người tóc dài hiện lên bên cửa sổ. theo đường nét có thể thấy cô đang nhìn lên trời. căn phòng lại chìm trong bóng tối, chìm trong sự im lặng. một lúc sau bóng cô ấy dần thấp đi từ từ gục bên chiếc cửa sổ.
"bình ơi"
"bình"
tiếng nói hơi mong manh, bình bị người bên cạnh rung dậy
"mẹ à cho con ngủ tí đi"
Rầm .
Cánh cửa đóng lại một cách phũng phàng
"Thả con ra đi mà"
"Bình ơi"
Trong đôi mắt của bình hiện ra một hình bóng quen thuộcĐôi mắt cô lại lấp lành. Những viên saphir dần cô đọng trong đôi mắt đó. cảm xúc của cô cô động lại trong bao năm dường như đong muốn bộc phát.
"Mẹ ơi"
hính dàng mơ ảo dần hiện ra.
Hính ảnh ngươi bà đang cho một cô gái dựa đầu lên đùi
"Bà à"
"Sao vậy bình"
Vẫn là giọng nói nhẹ nhành đó. Nó chứa đầu sự ấm áp và cả mang cho bình một thứ rất cao cả
"Có phải ngày đó cháu đã sai không bà"
"Hazzz" bà thở dài
"Chàu đã làm sai rất nhiều đùng không bà"
"Đứa trẻ này"
Bà nói xong rồi nhẹ nhành vuốt ve mái tóc của bình
"Sao cháu cứ nghĩ mọi thứ là do mình là
"Nếu hôm đó cháu không...."
Bình nói tới đây lại nghẹ lại không thể nói tiếp
"Nếu cháu thấy khóc có thể giải toả thì cháu cứ khóc đi"
"Ummmm"
Bình kêu lên một tiếng rồi quay mặt về phía bụng của bà hai tai ôm eo của bà, bà cũng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của bình.
Rồi không biết từ bao giờ một âm thanh phát ra.
"Bà ơi, ủa bình à cậu sao vậy"
"K.."
Bình nghẹn ngào thốt ra một câu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top