Stone Hearts and Hand Grenades
CHAPTER 1
Da của cô bỏng rát như nó đang bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời không hề khoan nhượng khi cô lê bước dè dặt để rút ngắn khoảng cách giữa mình và cô gái kia,người đã chiếm trọn trái tim của cô, đưa cô xuống một ngõ cụt không lối thoát.
Tiffany đang đứng trước chiếc xe Pagani Zonda F màu đen của cô,chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể với mái tóc dài đen của mình vô tình chấm trên vai trước những con sóng lớn phía xa,thật sự rất tuyệt vời. Cô đứng nhún người lên cao trong bộ váy Louboutins cổ điển và chợt nở một nụ cười với đôi mắt mà có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai. Taeyeon,cô đã làm theo cách của cô, từ từ và không chắc chắn. Tiffany biết sự quyến rũ mà cô có được hơn bất kì ai,nó như là tung một nắm ánh sáng long lanh lên không trung vậy, với nụ cười đặc trưng của mình và cơ thể đầy khát khao ,cô bật cười thích thú vì điệu bộ như là rất chắc chắn và tự tin của Taeyeon ở bất cứ khi nào cậu ấy ở quanh cô, giống như một con nai bị bắt vì cái đèn pha đang chiếu rọi thẳng vào. Tiffany tiến tới luồn tay mình vào tay Taeyeon. Cô kéo Taeyeon về phía mình và để tay lên eo của cô ấy, vuốt ve nhẹ nhàng để trêu trọc lại.
Taeyeon bị kéo vào Tiffany và cảm thấy cánh tay quen thuộc của cô ấy quanh mình,cô ngửi thấy mùi hương của Tiffany, một hỗn hợp làm say lòng cô với dâu tây, rượu rum và vani. Taeyeon có thể cảm nhận sự ấm áp từ hơi thở của Tiffany như là Tiffany thì thầm vào tai mình những điều nghịch ngợm, dụ dỗ của cậu ấy. Nó như ngọn lửa đốt cháy dạ dày cô. Taeyeon cần Tiffany nhiều hơn Tiffany cần cô bây giờ. Taeyeon đặt tay trái của cô lên bụng của Tiffany và nhẹ nhàng vuốt ve đùi Tiffany với tay còn lại.
Tiffany có thể nhận ra điều gì đó không ổn với Taeyeon khi cậu ấy dường như bị phân tâm và lo âu, không nhìn vào mắt của cô trong suốt thời gian đó, thay vào đó là mắt của cậu ấy nhìn xuống buồn bã, nhìn chằm chằm xuống nơi lòng bàn tay của cô ấy đang trên bụng của Tiffany. Tiffany đặt một ngón tay dưới cằm Taeyeon và nâng mặt của cô gái đang trước mặt nhìn thẳng vào mắt mình.
"Có chuyện gì sao Tae? ", cô thì thầm với sự quan tâm trong giọng nói.
Taeyeon ngước lên nhìn vào mắt Tiffany và cảm thấy đầu gối của cô như yếu hơn mọi khi. Cô không bao giờ có thể nói không với bất cứ điều gì mà Tiffany muốn khi cô nhìn vào đôi mắt đó. Nó nhắc cho cô về việc tại sao cô lại đem lòng yêu cô gái này - một đối cực của cô. Taeyeon lấy lại bình tĩnh và dè dặt, trong khi Tiffany gần như đang mất dần sự kiên nhẫn, nhưng tuy nhiên cô lại cảm thấy bản thân lại rơi vào vòng xoáy của tình yêu , mặc cho Fany có khó chịu như thế nào. Cô biết Tiffany không bao giờ muốn bị lệ thuộc vào một mối quan hệ nào cả. Vì vậy, tất cả đã có giữa họ đã vơi đi một phần nào đó vào đêm nay mà cô biết cô không bao giờ đủ khả năng trong việc kết thúc những việc rắc rối giữa hai người. Nhưng Taeyeon muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn giữ Tiffany trong vòng tay của mình cho suốt phần còn lại của cuộc đời này, để được một vài thứ nhiều hơn là chỉ có dục vọng. Cô nhìn lại vào mắt của Tiffany một cách nghiêm túc, cố gắng cho Tiffany biết tâm trạng thất vọng, sự bối rối và tất cả tình yêu cho Tiffany mà không có từ nào miêu tả được.
"Mình ..." Taeyeon ngập ngừng. Trong khoảng khắc đó, Taeyeon cảm thấy như cô bị ném vào một sa mạc, với một trận bão cát thổi vào mình một cách không khoan dung , lấy hết can đảm,cô tập trung trong khi hướng tới Tiffany trước những cơn gió đang xoáy tít cát bụi mù.Cổ họng và đôi môi của cô như đang khô rang lên. 'Thôi nào Taeyeon' , cô tự khiển trách mình.
"Mình muốn nói về chúng ta ..." Taeyeon ngập ngừng với tất cả sự chân thành mà cô có được.
“Mình biết rằng cậu không muốn bị lệ thuộc và nó thật ích kỷ để yêu cầu cậu điều này. Nhưng mình thực sự muốn nói hết những điều mà nó luôn âm ỉ trong lòng lâu lắm rồi….. Mình muốn mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của cậu, để nói mình yêu cậu và nghe cậu trả lời lại với mình như vậy. Mình không muốn tụi mình giả vờ như tụi mình không quen biết nhau trước mặt người khác. Mình không muốn tụi mình như thế này chỉ vì dục vọng. Mình muốn cậu. Hãy để mình yêu cậu " ,Taeyeon nói 1 cách nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiffany, chờ đợi Tiffany trả lời trong sự lo lắng.
Ngay lúc đó,Taeyeon cảm thấy Tiffany như xích ra xa cô.Một tay của Tiffany buông Taeyeon ra, cô ngay lập tức cảm thấy cơn lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể, bị bỏ rơi như sự trống rỗng trong trái tim của cô muốn phá hủy mọi thứ. Cô tự hỏi nếu cô nói đúng, nếu cô tức giận với Tiffany, nếu đây là lần cuối cùng cô được thấy khuôn mặt người cô yêu. Taeyeon cảm thấy trơ trọi, phơi bày và trần trụi, giữ trái tim của cô trong tay mình và đặt nó vào Tiffany. Những dấu vết của căng thẳng dục vọng bị tiêu tan trong sự tan vỡ thứ hai này,thật khó để có thể nhìn Tiffany với một ánh mắt sắc lạnh như vậy.
"Chúng ta đã nói về điều này trước đó rồi Tae. Câu trả lời của mình vẫn như vậy. "Tiffany thốt ra những lời *** gắt..
"Nhưng ..." Taeyeon cố gắng để có thể hoàn thành câu nói và lấy hết can đảm mà mình có thể để bước tới Tiffany, chỉ để đặt bàn tay của mình vào hai bàn tay mềm mại của Tiffany. Nước mắt tuôn xuống từ đôi mắt của Taeyeon và nó làm mờ đi hình dáng của Tiffany mặc dù Tiffany ở ngay trước mặt cô………………. Taeyeon lấy tay chùi nước mắt, lấy lại sự mạnh mẽ trước đó. Cô nhìn vào mắt của Tiffany, và trong thời gian dài nhất có thể, họ dường như nhìn vào trái tim của nhau, nhưng tất cả Taeyeon đã thấy,nó là một bức tường gạch bao quanh trái tim của Tiffany.
Tiffany nói với một giọng dịu dàng: "Mình xin lỗi Tae, nhưng mình không thể cho cậu tình yêu mà cậu muốn. Cậu xứng đáng có một tình yêu khác đẹp hơn " .Với điều đó,Tiffany đặt đôi môi của mình lên Taeyeon,áp sát vào khuôn mặt Taeyeon, hôn nhẹ nhàng, như thể trong một nỗ lực để lau các vết thương còn rỉ máu mà cô đã tạo ra trong trái tim đang đóng chặt của Taeyeon.
Tay của Taeyeon vẫn buông lõng như nó đã không hoạt động lâu lắm rồi, đôi mắt của cô đang nhắm lại và đang nếm vị ngọt từ đôi môi của Tiffany. Nụ hôn của họ chậm rãi nhưng say đắm. Taeyeon như cảm thấy mình sắp tan chảy trước Tiffany, tiếp đó là cô bước đi với tiếng kêu của đôi guốc như một nhịp điệu vang lên trên vỉa hè . Taeyeon vẫn nhắm mắt, như thể sẵn sàng để chờ đợi thêm điều gì đó từ Tiffany.Nhưng khi cô mở mắt ra, Tiffany đã ở trong xe với cửa sổ đã hạ xuống.
"Mình sẽ gọi cho cậu".
Đó là tất cả mà Tiffany đã nói trước khi phóng xe đi vào con đường tối phía trước, để cho cô gái kia ở lại với một trái tim tan vỡ. Taeyeon nhận ra cô thật là ngu ngốc. Nhưng cô là một kẻ ngốc hạnh phúc và tự nguyện. Cô nghĩ đến bản thân, đôi khi, sự điều khiển những cảm xúc,hành động trong trái tim của chúng ta là sai lầm , không có bản đồ để quay trở lại và việc tất cả chúng ta có thể làm là vẫn tiến về phía trước và rồi sẽ bị lạc trong đó. Tiffany giống như một ảo ảnh ở giữa sa mạc và Taeyeon khao khát được có cô ấy, sự vấp ngã ở phía trước, để nhận ra rằng nước chỉ là do cô tưởng tượng ra, giống như tình yêu mà cô đã nghĩ rằng họ có thể chia sẻ cùng nhau. Để thóat ra khỏi tất cả cảm xúc dồn nén bên trong mình, Taeyeon đau khổ, đổ gục trên mặt đất và khóc nức nở.
CHAPTER 2
Sự chán nản nặng nề của cô được vơi đi phần nào khi cô nhảy theo tiếng nhạc sập sình trong club ,lắc lư hông đầy khiêu gợi với nửa con mắt nhắm lại và đôi môi hé mở sự gợi tình, mơ hồ nhận thấy mình đang thu hút đám đông đàn ông ở trên sàn nhảy.
Taeyeon đang ngồi trên quầy bar, nhìn dáng người cô độc đó đang nhảy nhót hết sức khiêu gợi. Đó là cô gái mà tất cả những gì cô thấy, như có mọi ánh đèn chỉ chiếu vào cô ấy.Một phần của cô muốn giết hết tất cả những thằng đàn ông dâm dục đang vây quanh cô gái ấy, trong khi phần còn lại lại muốn tiếp tục dõi theo cô gái ấy nhảy giống như một con rắn đu đưa theo tiếng nhạc được phát ra từ cây sáo của người Ấn Độ.
"Vodka. Cho đá ở trên. Nhanh lên ", Taeyeon nói một cách khó chịu khi cô nhìn xuống 5 cái ly đã cạn sạch mà mình đã uống trên quầy bar.Cô gái phục vụ tóc vàng ném cho Taeyeon một cái nhìn lạnh như băng, làm cho Taeyeon lúng túng và quay mặt ra chỗ khác ngay lập tức.
"*****." Taeyeon lầm bầm dưới hơi thở của cô.
"Đây" cô gái phục vụ tóc vàng nói thờ ơ khi cô đặt ly vodka trước mặt Taeyeon. Tránh cái nhìn chằm chằm của cô gái đó,Taeyeon cầm lấy ly rượu và uống ừng ực, phớt lờ cái chất lỏng đang đốt cháy cổ họng của cô. Taeyeon trượt ra khỏi chỗ đang ngồi và tiến đến mục tiêu của mình, va mạnh vào bất cứ người nào với mỗi bước đi, xô đẩy một cách mạnh bạo với cái nhìn giận dữ, nhưng cô không thể quan tâm nhiều về việc đó hơn nữa. Một khi cô hướng về phía cô gái ấy, cô đe dọa tất cả những ai cản bước,đi xuyên qua đám đông đàn ông đang thèm khát dục vọng và tiến tới cô gái đang nhảy ở giữa sàn.
"Fany-ah! Chúng ta .... ", Taeyeon lí nhí.
"Hush. Nhảy với mình đi ",Tiffany thì thầm vào tai Taeyeon trước khi cô có thể nói hết câu nói của mình. Taeyeon muốn chống lại. Cô muốn nói không. Nhưng những lời đó như nghẹn lại trong cổ họng của cô khi Tiffany quay lại và làm cho cơ thể cô mềm nhũn đi, với tay trái phía sau cổ của Taeyeon và tay còn lại của mình quơ vào không khí. Taeyeon như đang say trong vòng tay của Tiffany, muốn được thật gần Tiffany như vậy mãi, chạm vào cậu ấy để cho mọi người thấy đây là cô gái của tôi,thuộc về tôi chứ không phải ai khác .Taeyeon lướt những nụ hôn xuống đôi vai mượt mà của Tiffany,đặt cằm của mình thật gọn vào cổ của Tiffany,cô ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này. Ở đây có gì sai,phải không? Taeyeon nghĩ đến mình. Nhưng vào lúc này đây, cô không muốn quan tâm, không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì cả. Cô chỉ muốn giữ Tiffany và không bao giờ buông cậu ấy ra.
Tiffany ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Taeyeon. Trái tim của cô như bị giam giữ trong sự rùng mình vì tội lỗi. Cô biết Taeyeon không phải là người dễ mất kiểm soát, mặc dù trong người cậu ấy có rượu, nhưng cô đang quấn trong Taeyeon bằng vòng tay của mình,làm tan nát trái tim trong sáng của cậu ấy khi trước đây nó luôn sẵn sàng đặt trong tay cô, ném nó trên mặt đất và chà đạp lên nó, đêm nay cô là một cô gái hư hỏng, cố gắng để thoát khỏi trách nhiệm, cố gắng để thoát ra khỏi những tiếng nói trong đầu cô.
Cô quay lại đối mặt với Taeyeon, giật mình giây lát vì khuôn mặt thẫn thờ kia nhưng tuy nhiên, nó tập trung, mặc dù hơi thất vọng . Tiffany cố lờ đi cái nhìn đó, quay lại vào trò chơi của mình và nở một nụ cười quyến rũ, nháy đôi mắt cười của mình mà nó dường như không bao giờ có vẻ thất bại trong việc làm sáng lên thế giới của Taeyeon. Cô để ngón trỏ của mình móc vào túi quần jean của Taeyeon và kéo cô ấy ra khỏi sàn nhảy, ra bên ngoài club, đến vỉa hè yên tĩnh và lạnh lẽo.
Ở đó, cô đẩy cô gái đang say vào bức tường và hôn cô ấy một cách hung bạo, tay trượt theo chiếc áo của Taeyeon. Taeyeon chợt rùng mình vì cái lạnh từ bàn tay của Tiffany khi chạm vào da thịt cô nhưng cô vẫn đáp trả lại nụ hôn cũng bằng cái cách mà Tiffany đã bắt đầu.
Taeyeon đặt một tay vào khu vực yêu thích của mình – mông của Tiffany và siết chặt, trong khi tay kia thì đang ve vãn bên trong đùi Tiffany, sự gần gũi quá mức hết sức ngọt ngào này khiến Taeyeon buột miệng rên lên một cách hài lòng, làm cho Tiffany thở dốc và ép hông cô gần hơn với Taeyeon.
"Fany ..." Taeyeon rít lên, cố gắng hết sức để kiểm soát con thú đang lồng lên trong người mình, nhận thức rằng họ đang ở ngoài đường và sẽ tốt hơn là tại một căn phòng. Tiffany nhìn Taeyeon đầy ham muốn, hiểu được ý nghĩ của Taeyeon, do dự, không muốn dừng những gì họ đang có, nhưng cuối cùng cô cũng chịu dừng lại sau nhiều nụ hôn bị đánh cắp. Hai cô gái bước loạng choạng đến xe của Tiffany, Taeyeon vào chỗ ngồi của hành khách và Tiffany leo lên trên đùi cô ấy. Cô vội vàng cởi khuy áo sơ mi của Taeyeon, hôn xuống cằm rồi ngực cô ấy.
"Không ... không phải trong xe, Fany", tay đang luồn trong tóc của Tiffany, Taeyeon lắp bắp một cách khó khăn nhất để cố gắng chống lại sự vồ vập của cô ấy.
"Argh………..", Tiffany lầm bầm trong thất vọng, leo vào chỗ ngồi của mình và phóng về phía ngôi nhà của Taeyeon,cô muốn được lao vào vòng tay của cậu ấy ngay khi có thể. Khi họ đang đứng trước nơi ở của Taeyeon, Taeyeon dò dẫm chìa khóa để mở cửa trong thất vọng, với Tiffany trên lưng chạm vào người và kích thích cô, thì thầm tên cô bên tai.Cuối cùng thì Taeyeon cũng mở được cánh cửa,ngay khi cánh cửa mở ra,Taeyeon lập tức kéo Tiffany vào trong và đóng nó lại ngay.
Một tiếng làu bàu nhỏ phát ra từ cổ họng khi cô lao vào Tiffany, với nụ cười tự mãn biết rằng những gì sẽ xảy ra sắp tới. Tiffany nghĩ cho riêng mình, một Taeyeon say rượu không phải là xấu sau tất cả những việc này. Khi mặt của Taeyeon chỉ cách mặt cô vài milimet,mùi rượu từ hơi thở của Taeyeon làm cô chỉ có thể thở gấp và tất cả những suy nghĩ đã bị đẩy ra khỏi đầu.
Tiffany cưỡi lên đùi của Taeyeon,phát ra tiếng rên khi Taeyeon bắt đầu hôn khắp cổ của cô làm cô có lại sự hài lòng, và một tay trong tóc của Taeyeon, trong khi tay còn lại thì đang nghịch ngợm bên trong chiếc quần jean của Taeyeon ở phía sau. Tiffany quấn hai chân của mình quanh eo của Taeyeon rồi để cho Taeyeon bế cô vào trong bóng tối của phòng ngủ,Tiffany thật sự rất ngạc nhiên vì với dáng người nhỏ nhắn như Taeyeon mà có thể bế cô một cách mạnh mẽ như vậy . Taeyeon đặt Tiffany nhẹ nhàng lên giường và cởi áo sơ mi của cô. Nó đã quá nóng nực từ khi Tiffany ở gần cô đến giờ.
Tiffany mở dây kéo chiếc váy đen của cô xuống để lộ đôi vai trần quyến rũ, bắt đôi mắt đầy ham muốn của Taeyeon phải hoạt động mạnh hơn nữa trước khi để Taeyeon vồ lấy mình, suy nghĩ những điều không thể tốt hơn so với đêm nay,Tiffany cười khúc khích.
----------------------------------------------------
Taeyeon hé nhìn ánh sáng của chiếc đèn ngủ chiếu vào khuôn mặt của cô. Cô lầm bầm khó chịu vì tiếng ong ong không dứt bên trong đầu. Cô lấy tay che lấy khuôn mặt bởi ánh sáng ấm của mặt trời từ cửa sổ đang chiếu vào và cố để nhớ những gì đã xảy ra đêm qua. Nhạc Pop, Vodka, khiêu vũ, vỉa hè. TIFFANY. Đôi mắt cô chợt mở to và ngồi thẳng dậy với chiếc chăn đang đắp lên cơ thể trong tình trạng không quần áo, cô nhìn xung quanh để tìm kiếm dấu vết của Tiffany, nhưng cô ấy đã không còn ở đây nữa. Một lần nữa, cô lại một mình.
Cô cảm thấy mình bị lợi dụng, ngu ngốc để rồi bị quyến rũ, không thể cưỡng lại được của Tiffany một lần nữa. Cô cầm cái chăn lên mũi để ngửi mùi hương quen thuộc của Tiffany,dâu, rượu rum và vani, các dấu vết duy nhất của bằng chứng cho thấy cậu ấy đã ở đây. Đây là Tiffany. Cậu ấy giống như một hồn ma thì thầm ở trong bóng tối rất sâu của màn đêm, yên tĩnh và lén lút,rồi để lại dấu vết của mình chỉ trong nhưng ngọn gió, đến và đi không sự luyến tiếc và trói buộc, không bao giờ ở lại lâu ở bất kỳ nơi nào.
Nhưng cũng giống như cơn gió mùa hè ấm áp, cô ấy vẫn có một nụ cười khi cô ấy ở đó. Taeyeon mỉm cười cay đắng cho mình và những giọt nước mắt lại rơi xuống, khuôn mặt của cô lại nặng trĩu một lần nữa. Taeyeon dọn dẹp lại mọi thứ trên giường và vào phòng tắm, nước bắn khắp mặt, cô cố gắng để rửa sạch lỗi lầm của mình. Cô nhìn chằm chằm vào mình trong gương, cố gắng tìm ra những gì về mình mà Tiffany không thích. Cô đã cố gắng mỉm cười. Nhưng nụ cười thật giả tạo.
Taeyeon không thể để bản thân ghét Tiffany, vì thế cô ghét chính mình với sự căm thù . Cô nắm bàn tay đập vào sự phản ảnh của cô trong gương, kính vỡ, máu chảy xuống sàn và bồn rửa. Như vậy tốt hơn, cô nghĩ khi máu chảy nhỏ giọt từ các khớp ngón tay, máu trên mảnh kính dưới nền gạch như những mảnh kính đâm vào trái tim của của cô.
CHAPTER 3
* Beep *
Tiffany nghe điện thoại của mình đang rung ở đầu giường. Cô dập điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay với móng tay màu sơn đỏ và miễn cưỡng trở lại phòng bỏ lại quang cảnh đẹp của thành phố trước ban công sang trọng của mình. Đó là những khoảng thời gian đẹp ít ỏi của buổi sáng, thời gian yêu thích trong ngày của Tiffany. Sự yên tĩnh và thanh bình cho phép cô suy nghĩ mà không bị trói buộc bởi bổn phận hay trách nhiệm. Cô đi trở lại vào phòng ngủ của cô với áo ngủ bằng lụa màu trắng, đi nhẹ về phía chiếc giường,đặt cơ thể nặng nề của mình xuống một cách thoải mái, vắt chéo hai chân lại với nhau, khuỷu tay trái để trên đùi trong khi lòng bàn tay ở dưới cằm để đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô uể oải cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn.
Từ: Tae Tae
“Hey. Gặp mình đêm nay tại Bronx.”
Bất chợt, cô mỉm cười với bản thân. Cô thích được đòi hỏi, thích được trong sự kiểm soát, nhưng cô yêu cái cách mà Taeyeon yêu cầu cô làm điều gì đó mặc dù cô có đồng ý hay không. Những gã mà cô đã từng gặp tại câu lạc bộ hay quán bar cô thường xuyên tới,tất cả đều lu mờ so với Taeyeon. Họ tặng cô hoa hồng và những món quà để đổi lấy một đêm đứng nhảy với cô, vượt qua cái giới hạn tồi tệ để có được những thứ dưới váy của cô. Đó là tất cả những gì mà họ muốn, điều còn lại của bầy sói đực đói đó là bị khinh rẻ và phải quay đi rên rỉ với cái đầu gục xuống thấp. Nhưng Taeyeon thì khác. Cô có một sự thu hút Tiffany, làm Tiffany tò mò, làm Tiffany muốn xé ra để thấy được bên trong của cậu ấy, làm Tiffany muốn nhiều hơn nữa. Cô ghét phải thừa nhận nó nhưng đó là cô không còn ham muốn bất kì ai khác nữa. Những người khác thèm muốn cô. Đó là cách mà nó đã có, và cô đã được xác định là sẽ giữ nó theo cách này.
Cô đặt mình xuống giường, tựa lên một cái gối, duỗi đôi chân hoàn mỹ của mình, vắt chéo lại với nhau và đốt một điếu thuốc,lắng nghe tiếng radio ngân nga bên cạnh giường ngủ của mình.
Lord have mercy on my soul
For I have walked a sinful road
Now I’m down on my knee
Lord have mercy on me,please
Jesus,I must confess
That in all my loneliness
I’ve forsaken and I’ve sinned
Leaving fragments of a man so broken
I could tell you what I’ve done
Or should I tell you where I went wrong?
Well the more that I start to play
My deceitful,evil ways
Keep on growing stronger by the day.
……………………………………………
"Lạy Chúa, xin thương xót con", Cô thì thầm vào không gian trống rỗng ở trong phòng lúc này. Cô cười thầm vì sự ngu ngốc và cay đắng của mình một lần nữa.
"Không có ơn cứu độ cho kẻ tội lỗi như tôi."
Tiffany nhìn chằm chằm vào màn cửa màu trắng đang vẩy phất lên trên cửa sổ của mình, luồng khói phụt ra từ miệng và cô tự hỏi chính mình nếu nói một lời cầu nguyện chỉ đơn thuần là được gửi vào không trung xa xôi kia.
----------------------------------------
"Mic kiểm tra, kiểm tra Mic 1, 2, 3" Taeyeon nói vào micro.
"Tốt! Mọi thứ đều ổn ", cô nói thân mật với một cô gái đang đứng ở dưới sân khấu thông qua micro, với một tạp dề quấn quanh eo cô gái đó.
"Hãy đến đây Taeng! Uống một chút đi! Cậu có một giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu "cô gái có dáng người nhỏ bé đó hét lên vui vẻ. Taeyeon nhảy khỏi sân khấu và hướng tới người bạn cũ của cô. Cầm ly nước chanh nâng lên thật cẩn thận, như kiểu cô uống mừng cô bạn của mình với vẻ mặt thầm cảm ơn trước khi uống từng ngụm để thưởng thức ly nước chanh mát lạnh này. Cô nhìn cô bạn đầy bận rộn của mình đang sắp xếp những cái ghế trong hộp đêm nhỏ này - Bronx, lau những cái bàn, kiểm tra hệ thống ánh sáng và âm thanh của phòng thu tại một góc nhỏ của hộp đêm. Một nụ cười biết ơn nở trên mặt cô thầm cảm ơn Đức Chúa đã ban cho cô một người bạn như vậy,nó mang một ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của cô. Cô biết bạn của cô có thể tin tưởng tuyệt đối, luôn luôn có mặt khi cô cần, lúc vui cũng như lúc buồn. Cậu ấy không bao giờ rời bỏ cô, ngay cả khi cô thốt ra những từ ngữ nghe khó chịu nhưng cậu ấy vẫn không lộ vẻ mặt gì là giận dữ cả. Trong cuộc sống,cậu ấy là người kiên định không bao giờ thay đổi mà vẫn giữ quan điểm của mình. Taeyeon đang bị mắc vào sợi dây mỏng, chỉ vừa đủ cho nó không bị đứt vào những ngày này. Kể từ khi gặp Tiffany, cô bắt đầu rơi xuống con dốc trơn trượt mà hướng tới một vực thẳm đen tối vô cùng tận. Nhưng bạn của cô đã giữ cô lại giống như một cái etô* giữ chặt cô , không muốn để cho cô rơi khỏi vách đá để cô chịu thêm nhiều vết thương và thất vọng cho điều này, Taeyeon thầm biết ơn. Cô biết con người cô không đáng để được cứu như vậy. Cô đã sẵn sàng gửi mình vào cửa địa ngục rồi.
---------------------
Khi khách bắt đầu đông, Taeyeon cũng bắt đầu làm công việc của mình trên sân khấu, nhận những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến Bronx tối nay! Tôi hy vọng các bạn sẽ thích các bài hát và có một buổi tối vui vẻ ", Taeyeon nói vào micro với một nụ cười. Cô nháy mắt vớ cô bạn của mình đứng ở phía sau, đang vỗ tay nhiệt tình rồi đưa hai ngón tay cái lên. Trước khi chơi guitar, Taeyeon quấn chặt lại vết băng nơi bàn tay bị thương của cô. Cô cắn chặt răng của mình và bắt đầu chơi đàn.
Sau hai bài hát, Taeyeon tự hỏi Tiffany đã đến chưa, không ngừng liếc nhìn lối vào của Bronx, hy vọng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của người yêu cô. Cô thở dài trong sự hy vọng ngu ngốc, nhưng cố gắng không để khán giả ở dưới nhận thấy. Cô đứng lên và đặt guitar qua một bên.
"Bài hát này gửi tới tất cả những người đang tuyệt vọng trong tình yêu ... như tôi", Cô thì thầm hai từ cuối cùng vào micro với một âm lượng rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy, nụ cười gượng gạo không thể biết được con người này đang nghĩ gì.
What ravages of spirit, conjured this temptuous rage
created you a monster broken by the rules of love
and fate has lead you through it
you do what you have to do
and fate has led you through it
you do what you have to do …
----------------------
Tiffany gỡ bỏ đôi Pagani đang giết các ngón chân của cô,với quần jean và áo vét da . Cô hất mái tóc của mình ra phía sau, cười khúc khích vì gã đàn ông đang long ngóng ở phía bên kia đường. Cô trông hoàn hảo như mọi khi. Nụ cười tươi tắn của cô mất dần thành một nụ cười nhạt khi cô nghe tiếng hát của Taeyeon, giọng hát nhẹ nhàng và du dương mà nó không bao giờ thất bại trong việc hâm nóng con người bên trong của cô, mềm mại và bị bật ngược lại bởi bức tường của Bronx. Cô đi về phía lối vào của Bronx và bước vào bên trong, nơi tỏa ra cái lạnh của máy điều hòa nhiệt độ, sự quan tâm của cô bây giờ hoàn toàn bị điều khiển bởi Taeyeon trên sân khấu.
Taeyeon đã nhìn thấy Tiffany đi vào như mọi người khác và trái tim của cô đập mạnh vì Tiffany đã không quên tin nhắn của mình ... đã không quên cô. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Tiffany, vẫn giữ cái nhìn đó và tiếp tục hát, ý nghĩa của mỗi từ mà cô đang hát, đó là từ tận đáy lòng và trái tim tan vỡ của cô.
and I have the sense to recognize that I don't know how to let you go
every moment marked with apparitions of your soul
I'm ever swiftly moving trying to escape this desire
the yearning to be near you
I do what I have to do
the yearning to be near you
I do what I have to do
but I have the sense to recognize
that I don't know how to let you go
I don't know how to let you go
a glowing ember, burning hot, burning slow
deep within, I'm shaken by the violence of existing for only you
I know I can't be with you
I do what I have to do
I know I can't be with you
I do what I have to do
and I have sense to recognize but
I don't know how to let you go
I don't know how to let you go
I don't know how to let you go…
Trái tim của Tiffany có cảm giác tội lỗi khi nghe giọng hát u sầu của Taeyeon, nhưng cô buộc phải tự mình trở lại với thực tế, nở một nụ cười nghiêm túc khi Taeyeon kết thúc bài hát và vỗ tay cùng với sự nồng nhiệt tới Taeyeon như một khán giả từ trái tim cảm nhận được bài hát. Taeyeon cuối xuống cám ơn thật e lệ đến khán giả trước khi tiến tới chỗ của Tiffany.
"Cậu đến muộn", Taeyeon nói với sư giận dỗi, cố gắng để giữ cho khuôn mặt thật thẳng, nhưng cô biết mình đang nhảy cẫng lên với niềm vui bên trong khi Tiffany thực sự đã đến.. Tiffany tránh lời buộc tội kia như rằng đến trễ là việc làm đúng đắn nhất trên thế giới mà ôm lấy Taeyeon thật chặt. Cô hôn phớt lên môi Taeyeon , lôi kéo ánh nhìn tò mò từ những vị khách của hộp đêm.
"Bài hát thật tuyệt ! Cậu thật sự nên từ bỏ công việc là một DJ và bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp đi Tae ", Tiffany thổ lộ, thoát khỏi Taeyeon từ cái ôm của mình, phớt lờ những đôi mắt tò mò xung quanh họ.
"Được rồi, Mình rất vui vì cậu đã thích nó. Nó được dành cho cậu ", Taeyeon trả lời với nỗi buồn trong ánh mắt và sự cam chịu trong giọng nói của cô. Cô nở một nụ cười yếu ớt, cố không để làm mất sự lạc quan và vui vẻ trong Tiffany. Tâm trí đang đóng băng của Tiffany như bị tách ra làm hai, không hy vọng Taeyeon sẽ nói thẳng ra, nhưng vô tình lại để cho nó vuột qua một bên.
"Awwww, làm sao giọng hát của cậu lại ngọt ngào đến vậy." Tiffany nói và trượt tay cô vào tay của Taeyeon.
"Chúng ta đi ăn thôi! Mình sắp chết đói rồi đây "Tiffany kêu lên khi cô kéo Taeyeon ra khỏi chỗ của khán giả để tìm một chỗ ngồi yên tĩnh hơn . Cô vẫy tay gọi người phục vụ sau khi họ ngồi đối diện nhau trong một không gian tách biệt bên cửa sổ bằng kính. Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ,để trôi đi những suy nghĩ còn đang lởn vởn trong đầu mình.
"Sunny! Oh, Mình đã rất nhớ cậu đó! Gần đây cậu như thế nào? ", Tiffany nói ngọt ngào với người bạn cũ của Taeyeon, người vừa đi đến để phục vụ họ.
"Mình khoẻ, cảm ơn cậu! Vẫn như bình thường phải không? "Sunny trả lời, khi cô đang cầm chặt cây bút, nở một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của cô, cố gắng một cách khó khăn nhất để không phải tiến tới siết lấy cổ Tiffany và nhấc cô ta lên cao với cái tay đang siết cổ ấy hoặc đâm cây bút vào đôi mắt ướt đó….. Tiffany gật đầu như một cô bé năm tuổi và Sunny nhanh chóng quay đi ngăn lại những ý nghĩa xấu xa kia, không quên để lại cho Taeyeon một cái gật đầu khích lệ, nghĩ rằng Tiffany phải là một nam châm lưỡng cực.Trong một phút, mát mẻ và sexy.Tới một phút khác, lẳng lơ và ngớ ngẩn. Cô tự hỏi làm thế nào trên trái đất có thể để một cô gái tử tế,tốt bụng như Taeyeon lại rơi vào cái vòng xoáy tình yêu của một cô gái như Tiffany, không một ai kéo bạn cô lại. Cô thở dài cho người bạn ngốc nghếch của mình.
Sau khi ăn tối và nghe những lời nói luyên thuyên của Tiffany về thái độ rất tệ của một cô gái bán hàng tại trung tâm mua sắm và lời đe dọa là sẽ cho cái trung tâm đó bị phá sản, Taeyeon tản bộ dọc theo sông Hàn, với Tiffany đang nhảy từng bước xung quanh cô như thể trong một nỗ lực làm cho tâm trạng của Taeyeon khá lên với hành động trẻ con đó. Tiffany thật sự rất đẹp và duyên dáng, bàn tay của cô chém vào không khí, cho phép gió mang mùi dâu tây, rượu rum và vani vào bầu trời đêm. Taeyeon mỉm cười với Tiffany và ngửi mùi tóc của cô ấy lướt qua mũi của mình. Đó là một sự lôi cuốn với sao đêm. Thời tiết hôm nay cũng thật tuyệt,bầu trời đầy sao với những ngọn gió thổi hiu hiu, và cô cũng đang rất hạnh phúc vì cô có thể tận hưởng sự thanh bình đó cùng với Tiffany ngay lúc này, một khoảng cách không gần cũng không xa. Nụ cười của cô ấy thật vô tư, nhưng nó đã được bảo bọc. Sự đụng chạm của cô lúc này có nghĩa là được tất cả hoặc không là gì cả. Trái tim của Taeyeon bị rối bời trong sự thất vọng và nhầm lẫn. Cô không thể hiểu hết được cô gái này, nhưng cô muốn cho cô gái đó biết rằng mình xấu xa như thế nào. Cô ghét bản thân vì không thể ghét Tiffany. Nhưng thậm chí cô còn ghét bản thân nhiều hơn vì nghĩ sẽ ghét Tiffany. Sunny sẽ không chấp nhận được việc cô tự khiển trách mình, nghĩ cho riêng mình, một nụ cười gượng cay đắng trên mặt cô.
Chậm rãi ngừng bài hát của mình, Taeyeon kéo Tiffany vào và ôm lấy cô ấy từ phía sau trong khi nhìn ra sông Hàn xem mặt sông trôi đi một cách thanh bình. Tiffany không phản kháng lại, thay vào đó cô chỉ thở hắt ra từ trạng thái vui vẻ của mình và hòa cùng vào Taeyeon. Cô giữ im lặng, đọc tâm trí của Taeyeon và hiểu rõ cậu ấy muốn giữ chặt cô bằng tất cả tình yêu mà cậu ấy có và tự hỏi làm thế nào mà hai con người này có thể hòa hợp với nhau. Cô đặt tay mình lên trên tay của Taeyeon, vuốt ve bàn tay bị băng bó và biết ngay rằng cậu ấy đã có sẵn một nguyên nhân cho cái tay bị thương đó rồi. Mặc dù biết câu trả lời, nhưng cô vẫn dịu dàng hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra với bàn tay của cậu vậy?"
"Không có gì. Mình bị ngã. Đừng lo lắng ", Taeyeon trả lời nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát như kiểu đừng hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Tiffany biết không thể hỏi thêm cậu ấy câu gì nữa, tôn trọng với quyết định của Taeyeon là sẽ không nói về vấn đề đó nữa. Nhưng cô biết Taeyeon đang nói dối.
Sau một khoảng thời gian như là rất lâu rồi, Tiffany hỏi một lần nữa một cách chân thành.
"Nếu chúng ta có thể quay lại thời gian, cậu có ước là sẽ không bao giờ gặp mình không?", Taeyeon có thể nghe thấy một dấu hiệu lờ mờ tuyệt vọng trong giọng nói của Tiffany, không biết làm thế nào để giải thích nó.
"Chúng ta không thể quay lại thời gian" Cô trả lời, không muốn đưa ra một câu trả lời chính xác.
" Mình đoán vậy", Tiffany nói trong sự cam chịu.
"Thế còn cậu?", Taeyeon hỏi lại, cố gắng phán đoán tầm quan trọng của mình trong trái tim phức tạp của Tiffany.
"Cũng giống như cậu đã nói, chúng ta không thể quay lại.", Tiffany trả lời như là mình không còn quan tâm vấn đề này nữa. Cô không muốn Taeyeon biết câu trả lời. Cô hối tiếc vì đã để cho bản thân kéo Taeyeon vào giữa, phá vỡ trái tim của Taeyeon. Điều đó chưa bao giờ là ý định của cô, trong một sự cố gắng vô ích để làm giảm nhẹ tội lỗi của chính mình.
Nhưng, quan trọng nhất, cô không muốn bất kỳ ai, thậm chí ngay cả Taeyeon biết rằng cô có khả năng điều khiển cảm xúc theo cách này. Taeyeon đặt một nụ hôn vào trán của Tiffany trước khi rúc vào cổ cô, kéo cô gần hơn, như thể cô có thể nhìn thấy những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Tiffany và được an ủi cô ấy. Tiffany chỉ mỉm cười và chăm chú nhìn cảnh vật thanh bình ở phía trước.
Trong một vài lần hiếm hoi, hai cô gái đã không kết thúc bằng việc lên giường với nhau, thay vào đó, họ ngồi bên nhau, cho sự rối ren của trái tim tạm thời lắng xuống để cùng nhau hưởng một đêm đầy ý nghĩa như đêm nay. Và lần đầu tiên,ngay giây phút này họ cùng cảm nhận rằng họ giống như một cặp tình nhân, mặc dù có một người đang tan nát trái tim, tìm kiếm sự thanh bình trong vòng tay của người kia, để những suy nghĩ kia trôi theo con sóng yên bình dập dềnh phía trước và những gì ngày mai có thể mang lại.
CHAPTER 4
"Thưa các thính giả! Sau đây là lời tặng cuối cùng trước khi Chin Chin nói lời chia tay đêm nay ! Cảm ơn mọi người ở Chin Chin và các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay.Đây là từ một thính giả cuối cùng #8143! "
"Xin chào Taeng DJ. Tôi muốn dành tặng bài hát Nickelback Savin 'Me, tới cô gái mà tôi không thể dành tất cả tình yêu cho cô ấy. Đó không phải vì cô ấy không tốt. Thực ra, cô ấy lại là một người dẫn đường rất tốt cho tôi. Tôi cảm thấy như tôi đã mang lại một vết nhơ trong cuộc sống cô ấy với sự hiện diện của tôi, với những tội lỗi của tôi. Nhưng tôi lại không thể để bản thân mình tránh xa cô ấy. Chúng tôi đã có những điều kỳ diệu khi chúng tôi ở bên nhau và nó cũng là một bi kịch nếu chúng tôi không thể thuộc về nhau. Khi cô ấy chạm vào bàn tay của tôi, tôi cảm thấy như tôi có thể chạm vào bầu trời, như không có ngôi sao nào ngoài tầm với cả. Tôi biết tôi hạnh phúc vì tôi có được tình yêu của cô ấy. Tôi coi bản thân mình thật may mắn khi gặp được cô ấy, nhưng may mắn là một người bạn không thành thật. Tôi biết một ngày nào đó cô ấy sẽ ngừng cố gắng và trượt ra khỏi bàn tay của tôi, nhưng tôi đoán tôi sẽ vẫn là một đứa ngu ngốc không dứt khoát như bây giờ, cho đến khi sự may mắn của tôi không còn nữa.”
, Taeyeon cảm thấy khó thở từ vết thương ở tim cô đang quặn đau trong lời thú tội của thính giả này. Gương mặt cô không còn sắc thái nào sau khi đọc lời dành tặng này. Cô đột nhiên cảm thấy rùng mình vì lạnh. Cô thu đầu gối của mình đến sát ngực và kéo cái áo len vào chặt hơn quanh mình. Nhạc bắt đầu nổi lên.
Prison gates won't open up for me
On these hands and knees I'm crawlin'
Oh, I reach for you
Well I'm terrified of these four walls
These iron bars can't hold my soul in
All I need is you
Come please I'm callin'
And oh I scream for you
Hurry I'm fallin', I'm fallin'
Tâm trí của cô như tê cứng lại và trống rỗng. Những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu cô, trôi dạt và khó hiểu. Cô muốn đoán được những cảm xúc đầy mâu thuẫn mà cô đã trải qua, nhưng nó như một quả bóng nhiều sợi dây dính chùm lại,một mớ lộn xộn. Bạn càng cố gắng để gỡ rối nó, thì dường như cái nút thắt càng phức tạp hơn. Cô nhắm mắt lại, kiệt sức về thể chất, tinh thần và tình cảm. Không thể suy nghĩ nhiều hơn cho đêm nay, cô nghĩ trong một cố gắng tuyệt vọng để thuyết phục mình rằng mọi thứ sẽ ổn vào sáng ngày hôm sau.
Show me what it's like
To be the last one standing
And teach me wrong from right
And I'll show you what I can be
Say it for me
Say it to me
And I'll leave this life behind me
Say it if it's worth saving me
Ở một nơi khác trong thành phố, Tiffany đang giảm tốc độ trên đường cao tốc, nghe giọng nói của Taeyeon đọc lời tặng cuối cùng, một giọt nước mắt hòa lẫn với mascara rơi xuống má cô.
Tôi không có giá trị gì để được cứu sống
, cô nghĩ đến mình. Cô mím môi của mình, quyết tâm không để rơi nước mắt nữa, cô đạp ga xuống đẩy tốc độ lên mức cao nhất có thể mà không có một điểm dừng cuối cùng trong tâm trí.
Heaven's gates won't open up for me
With these broken wings I'm fallin'
And all I see is you
These city walls ain't got no love for me
I'm on the ledge of the eighteenth story
And oh I scream for you
Come please I'm callin'
And all I need from you
Hurry I'm fallin', I'm fallin'
--------------------------------------------
Tại giao lộ, một chiếc xe phía trước đột ngột chuyển hướng ngay hướng đi của cô. Tiffany đã đi quá nhanh và không có cách nào cô có thể phanh kịp thời. Tâm trí của cô như bị phá hủy bởi sự hoảng sợ khi cô thắng hết sức cái phanh cứng ngắt kia và quay tay lái của mình trong sự vô vọng với đôi mắt nhắm chặt hy vọng có một phép lạ rằng cô sẽ không bị đâm sầm vào. Một suy nghĩ chỉ có thể trong tâm trí của Tiffany lúc này là -
Ai sẽ nắm lấy tôi khi tôi ngã?,
Thật kỳ lạ, lần đầu tiên Tiffany cảm thấy bản thân thật dễ chịu khi cô có thể nhớ điều gì đó trong một thời gian dài như vậy, như những suy nghĩ về cái chết của mình sẽ minh oan cho tội lỗi của cô. Xe của cô trượt khỏi đường, đâm vào một xe bồn chở dầu đang đậu sát lề và nổ tung như một quả cầu lửa. Lửa đốt trụi không khí ban đêm, bập bùng dữ dội làm những cành cây trên vỉa hè cũng phải lắc lư. Tiffany có thể nghe thấy còi báo từ xa của xe cứu thương trước khi cơ thể của cô không còn cảm giác gì nữa, mắt cô từ từ nhắm lại và miệng cô thốt ra từ cuối cùng
‘Tae ... '
duỗi nhẹ nhàng những ngón tay rồi thiếp dần vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
"KHÔNG", Taeyeon chợt choàng tỉnh từ giấc ngủ, la hét vì cơn ác mộng. Cô đã mơ về Tiffany rơi xuống từ một tòa nhà và cô đã không kịp chụp lấy tay cô ấy. Lưng áo thun của Taeyeon ướt đẫm mồ hôi. Cô cảm thấy ngờ ngợ là đã xảy ra một chuyện gì đó rất tệ, nhưng cô liền gạt bỏ ý nghĩ đó ngay, cho rằng đó chỉ vì mình thiếu ngủ thôi. Cô lau mồ hôi trên trán bằng tay áo của bộ đồ ngủ, ra khỏi phòng và uống một cốc sữa để làm dịu lại thần kinh của mình. Cô lê bước nặng nề ngồi xuống cái ghế sofa và bật tivi, bóp chặt hai tay vào nhau. Điều đầu tiên xuất hiện trên màn hình là mục tin tức nhanh.
"
Ba giờ trước, dọc theo đường cao tốc Gyeongbu, một lái xe say rượu đã đâm vào một chiếc xe hơi thể thao màu đen và cả hai xe đã trượt ra khỏi làn đường, đâm vào một xe bồn chở dầu đang đậu sát lề của bên kia giao lộ. Có 2 người bị thương và 1 người trong tình trạng nguy kịch,tất cả đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Seoul (SGH) và ... "
, giọng nói phát ra đều đều của người phát thanh viên trên tivi.
Taeyeon không còn đầu óc nào để mà quan tâm tới phần còn lại của tin tức. Điều duy nhất trong tâm trí của cô là Tiffany. Cô đã không gặp Tiffany kể từ đêm trước ở sông Hàn
. Những lời ở Chin Chin. Giấc mơ. Chiếc xe hơi thể thao màu đen. Không thể, không thể nào !
Cô gào lên bên trong đầu. Ý nghĩ của cảm giác ngờ ngợ đó đã xuôi một vài phút trước bây giờ lại vụt ra trở lại giống như một con đập bị bể rồi nước trào ra xối xả vậy. Cô cầm chìa khóa xe ngay lập tức và tăng tốc hướng tới bệnh viện bằng chiếc xe Mazda 3 màu xanh lam khiêm tốn của mình. Cô lách qua những chiếc xe trên đường một cách thành thạo, thầm nguyền rủa những người lái xe đang cản trở cô
. Hôm nay là cái ngày gì mà trên đường lại nhiều xe cộ vào lúc nửa đêm như thế này! ****! Làm ơn đừng để người đó là Tiffany, Đức Chúa Trời, xin Ngài làm ơn đừng để đó là cậu ấy. Hãy để con bị thay cậu ấy!
Đầu của cô như muốn nổ tung với những suy nghĩ rời rạc từ mọi hướng, nhưng có một điều luôn ở trong suy nghĩ của cô. TIFFANY. Nước mắt cô tuôn ra từ từ. Cô không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu không có Tiffany trong cuộc sống của mình. Nếu không có cái giọng khàn đặc trưng của cậu ấy thì thầm vào tai cô, không có sự lấp lánh trong mắt cậu ấy khi cậu ấy mỉm cười, không có những sự đụng chạm thoáng qua, không có mùi thơm của dâu, rượu rum và vani, không có cậu ấy là không có gì cả. Hơn thế nữa, cô không thể để cho Tiffany ra đi mà không nói với cậu ấy ba chữ mà cô sẵn sàng thề để đối lấy cuộc sống của cô lúc này.
CHAPTER 5
"Hey! Cô không thể đậu xe ở đây ", một y tá hét lên giận dữ!. Taeyeon phớt lờ lời y tá đó và lao ra khỏi xe, chạy hết sức với tất cả khả năng mà cô có được qua các lối đi của dãy A & E, xe của cô đậu lệch giữa hai xe cứu thương.
"Hãy nhìn đường đi chứ cô gái trẻ!" Một người đàn ông trung niên trên chiếc xe lăn quở trách khi Taeyeon đâm vào ông ta tại lối đi.
"Tôi thành thật xin lỗi", cô la lên, vẫn không làm chậm bước chân của mình cho đến khi cô dừng ngay quầy tiếp nhận.
"Tiffany. Tiffany Hwang ở đâu! "? Taeyeon hỏi cô y tá tại đó .
“Ở đâu?”, Cô đập hai tay lên bàn một cách giận dữ.
"Thưa cô,làm ơn hãy bình tĩnh và nói nhỏ lại được không. Đây là bệnh viện và chúng tôi sẽ không để yên cho bất cứ hành vi nào làm ảnh hưởng đến bệnh nhân đâu. Vậy cô với bệnh nhân có quan hệ gì? ", Người y tá trả lời lạnh lùng với một giọng đầy uy quyền, không bối rối, giống như cô đã gặp những người điên lên vì lo lắng giống như vậy mỗi ngày rồi. Ồ không! Tiffany thực sự đã được đưa vào bệnh viện! Tâm trí của Taeyeon bây giờ như muốn nổ tung ra.
"Tôi ... Tôi là bạn g ...", Taeyeon lắp bắp. Không. Điều đó không đúng. Cô nghĩ về bản thân khi trái tim của cô lại nhói thêm một lần nữa về mối quan hệ mơ hồ của mình với Tiffany.
"Tôi là một người bạn thân của cô ấy. Tôi đã xem tin tức về vụ đụng xe trên đường cao tốc Gyeongbu. Xin làm ơn,làm ơn cho tôi biết cô ấy đang ở đâu! Có phải là cô ấy không? ", Taeyeon hỏi bằng một giọng run rẩy.
"Bệnh nhân Tiffany Hwang đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, lầu 9, khu 6, Phòng 81." Người y tá trả lời một cách máy móc, không thèm nhìn lên Taeyeon. Không một lời cảm ơn, Taeyeon lao đi ngay. Đầu óc của cô trống rỗng khi cô chạy đến nơi mà cô cần phải đến. Tất cả những gì cô có thể làm bậy giờ là cầu nguyện. Tiffany, làm ơn đừng có chuyện gì hết. Làm ơn… Cô gần như đâm bổ vào người bác sĩ ngay lối vào phòng của Tiffany, kéo một cái nhìn khó chịu từ người bác sĩ chỉnh tề với mái tóc màu muối tiêu được chải gọn gàng.
"Thưa bác sĩ! Tiffany như thế nào rồi ạ? ", Taeyeon hỏi một cách sốt ruột. Cô không quan tâm đến cái cách mà mọi người nhìn cô. Bây giờ mối quan tâm duy nhất của cô là tình trạng sức khỏe của Tiffany.
"Bình tĩnh,thưa cô . Cô Hwang đã rất may mắn. Bệnh nhân đã bị văng ra khỏi xe và lăn vào một bãi cỏ, bị bỏng mức độ một, một cánh tay bị gãy và bị trật mắt cá chân. Bệnh nhân cũng bị ngất do tác động của cú sốc này. Nhưng, dù vậy, cô ấy rất may mắn vì đã sống sót. Chúng tôi đã tiêm cho cô ấy với một lượng nhỏ morphine để giúp cô ấy chống lại cơn đau. Cô ấy cần ngủ ngay bây giờ và có thể được cho ra khỏi phòng sau một ngày, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy có một chút đau ít nhất một hoặc hai tuần. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu của chấn thương tâm lý căng thẳng, thì hãy đưa cô ấy quay trở lại bệnh viện để có những phương pháp điều trị tốt nhất, mặt khác, cô có thể nâng cánh tay và mắt cá chân một lần mỗi ngày nếu muốn nó mau chóng lành lại. ", người bác sĩ nói một cách chậm rãi với nụ cười trên khuôn mặt của mình..
"Oh, Cảm ơn Chúa! Xin cảm ơn bác sĩ ", Taeyeon nói với một nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt của cô. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng, không muốn phá giấc ngủ của Tiffany. Cô ấy trông thật đẹp khi ngủ.
Tại sao tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy trước đây,
Taeyeon nghĩ thầm mặc dù cô đã biết câu trả lời từ sâu thẳm bên trong rồi. Ở Tiffany như có một thứ ánh sáng làm cô thấy ấm lên trong căn phòng của bệnh viện tối và lạnh này. Cô ấy trông như một thiên thần được gửi xuống trái đất với mái tóc đen xinh đẹp đầy quyến rũ trong chiếc áo choàng bệnh nhân màu trắng mềm mại. Có một sự bình an và thanh thản trong khuôn mặt của Tiffany mà Taeyeon đã không bao giờ thấy được trước đây. Nó thật khác với gương mặt bình thường đã rất lạnh lùng của cô ấy, lãnh đạm và tự tin. Taeyeon cảm thấy mình lại rơi vào tình yêu của Tiffany một lần nữa. Cô ngồi xuống cạnh giường của Tiffany, đan những ngón tay của cô vào tay của Tiffany và đặt chúng áp vào má cô đã ướt vì những giọt nước mắt. Taeyeon không biết làm thế nào để những lo lắng của mình thành lời. Cô chưa bao giờ thể hiện được cảm xúc tốt bằng lời nói của mình, vì vậy cô đã quyết định hát, hát nhẹ nhàng, giọng hát của cô trộn lẫn với nỗi buồn và sự khuây khỏa, cô chỉ có thể thể hiện cảm xúc của bản thân bằng cách duy nhất này mà thôi.
What am I fighting, afraid of losing?
It's like I'm not in control.
I'm watching myself; I'll die thinking you won't be around.
You know you got my heart on lock, and even if I were to run, I can't go
Go oh; I don't want to go oh
Gotta let it go oh, I don't wanna go, I can't breathe
Without you I get weak, and I can't breathe, and I can't breathe
And I can't breathe without you with me and I can't live, and I can't live without you, I can't
Breathe and I can't breathe, and I can't breathe without you with me and I can't live here and I can't live without you.
Maybe I make believe, you're no different, but you got me in love,
Don't wanna be alone again, I cannot function, without you here,
my indecisions and all my fears get higher higher day by day, higher higher but I can't go
It's just not fair that, I'm lost in your love that I just can't breathe, just can't breathe.
I'm coming up, coming up for a breath....................
"Mình xin lỗi vì mình đã không thể bảo vệ cậu khỏi những nỗi đau.", Taeyeon thì thầm và vuốt lấy khuôn mặt của Tiffany. Taeyeon không chú ý rằng nước mắt của cô đang rơi xuống thái dương của Tiffany.
CHAPTER 6
Tiffany thức dậy, cơ thể đau nhức, chân tay cô như bị đông cứng lại. Cô mở mắt và chớp nhiều lần để có thể nhận biết được mình đang ở đâu.
Tôi đang ở bệnh viện? Điều đó có nghĩa là tôi chưa chết? Đây chỉ là một trò đùa thôi phải không? Ha! Tôi biết Chúa sẽ không cho tôi chết một cách dễ dàng như vậy, cho tôi kết thúc những vấn đề này một cách dễ dàng bằng cách chết sao? Không bao giờ
. Cô nghĩ mình thật là tồi tệ, trái tim cô như sôi lên với sự bất mãn. Cô cố gắng di chuyển, để kiểm tra xem tay chân của mình còn hoạt động không, nhưng cô cảm thấy có một áp lực nhẹ ở tay đang nắm chặt bàn tay trái của cô và khi cô nhìn sang thì thấy Taeyeon đang khẽ cựa quậy từ giấc ngủ của mình.
"Hey", Tiffany khẽ gọi, cô cảm thấy cổ họng như bị quét bằng giấy nhám với từng hơi thở. Cô liếm môi trong một cố gắng vô ích để làm ướt chúng. Nhịp đập của trái tim như tăng lên nhanh khi cô thấy Taeyeon ở bên cạnh và tất cả những bực bội trong đầu cô đã bị xóa sạch như chiếc khăn lau bụi trên cái bảng đen. Cô cảm thấy rất phấn chấn vì Taeyeon là người đầu tiên cô nhìn thấy khi thức dậy. Cậu ấy đã phải ở đây với tôi suốt đêm . Tiffany nghĩ cô thật hạnh phúc. Cô đã nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy gương mặt trẻ con chưa trưởng thành của Taeyeon hay cảm thấy sự hiện diện của cậu ấy lại chắc chắn và làm cô an tâm đến như vầy.
"Hey babe. Cậu cảm thấy thế nào rồi ", Taeyeon hỏi, cảm giác buồn ngủ vẫn còn trong giọng nói của cô.
"Mình cảm thấy như đã đâm trúng một chiếc xe tải,một phần cũng đúng đấy chứ. Nhưng mình vẫn còn sống như cậu thấy đó. Chưa bao giờ tốt hơn như lúc này", Tiffany đùa cợt... Taeyeon đưa cho cô ly nước từ cạnh giường và Tiffany uống một ngụm, thầm biết ơn cử chỉ tốt bụng của Taeyeon.
“Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?", Taeyeon hỏi một cách nghiêm trọng, lấy lại cái ly đã cạn nước từ Tiffany.
"Cậu đã không xem tin tức sao? Một tai nạn xe hơi.", Tiffany trả lời cộc lốc với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của mình. Taeyeon thở dài,
những vết đốm của một con báo không bao giờ thay đổi trên người của nó.
"Mình đã nói với cậu là không được chạy quá tốc độ và hãy chú ý hơn đến các con đường, Fany-ah. Cậu có thể thậm chí không nghe tiếng còi xe với lượng âm thanh quá lớn của radio! Nó không giúp được gì cho cậu khi cậu hát thật to theo nó. Cậu thực sự không nên làm cho mình lo lắng theo cách này. Trái tim của mình gần như rơi ra khỏi lồng ngực khi mình biết cậu gặp tai nạn. Kể cả cậu có may mắn sống sót đi chăng nữa !", Taeyeon nghiêm khắc khiển trách Tiffany.
"Không ai yêu cầu cậu phải lo lắng. Đó là cuộc sống của mình. Mình làm những gì mình muốn với nó ", Tiffany trả lời một cách *** gắt. Taeyeon nhìn Tiffany, cố gắng tìm xem có bao nhiêu từ của Tiffany thực sự có nghĩa. Nhưng một lần nữa, Taeyeon không thể đọc được gì từ nét mặt của Tiffany . Sau một sự im lặng dài ngượng nghịu, Taeyeon lên tiếng.
"Nhưng mình sẽ làm gì nếu không có cậu?", Taeyeon nói với một tiếng thì thầm vừa đủ và từ tận đáy lòng của cô. Ngón tay của cô vẽ những vòng tròn liên tục xung quanh viền cái ly trước khi mạnh dạn nhìn vào mắt của Tiffany. Trái tim của Tiffany rung động vì tác động bởi những câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản của Taeyeon. Cô không biết phải nói gì. Taeyeon đã bị tổn thương bởi những câu nói bắt bẻ quá sắc lạnh của mình. Tiffany nhanh chóng quay qua chỗ khác, bỏ qua câu hỏi mà trái tim cô đã không có câu trả lời.
--------------------------------------------
"Hãy làm cho bản thân được thoải mái", Tiffany nói thờ ơ với một cánh tay không bị thương quơ lên. Cánh tay trái đang bị bó bột và cô phải cân bằng cái nạng ở mắt cá chân bị trật của cô để có thể bước đi. Taeyeon nhìn chằm chằm cái nhà kho bên trong một cách kinh ngạc. Nếu không có cái đèn pha từ chiếc xe thì Taeyeon sẽ không bao giờ thấy ánh sáng của ngôi nhà này. Taeyeon cảm thấy thích thú vì chiếc xe của Tiffany bây giờ chỉ là một đống kim loại phế liệu, đó là cái cớ để cô có thể đến đây được nhiều hơn. Không còn lựa chọn nào cả. Nó là lí do thích hợp hơn vì cô đã có lời bào chữa để được nhìn thấy Tiffany nhiều hơn bằng cách sẽ làm tài xế cho cô ấy cho đến khi cô ấy mua một chiếc xe mới. Khi Taeyeon đi thơ thẩn tự do xung quanh nhà thì Tiffany đang vật lộn với việc mở một chai rượu vang đỏ. Cô cần một cái gì đó làm tê cóng đi những suy nghĩ về tai nạn vừa rồi. Giữ cái chai giữa cái tay bó bột và cơ thể của mình, cô giật cái nút chai bằng cách sử dụng tay phải với tất cả sức mạnh của mình. Nhưng do một chút lơ đãng, chai rượu trượt khỏi tay của cô và vỡ tan tành khi vô số mảnh chai rớt xuống sàn nhà. Rượu vang đỏ chảy ra như máu, bắn tung tóe khắp tường, rỉ ra giữa gạch lát sàn và làm ướt Tiffany từ đầu đến chân, chỉ còn chừa lại mái tóc và lưng của cô.
"Ahhhhhh !", Tiffany thét lên như tất cả mạch máu đang đông lại. Khi nghe thấy tiếng thét của Tiffany và tiếng chai vỡ, Taeyeon giật mình quay lại và chạy về phía Tiffany, cẩn thận không để bước vào mảnh thủy tinh.
"Oh trời, chuyện gì đã xảy ra thế này?" Taeyeon lo lắng hỏi, cố gắng tốt nhất không phải để cười thành tiếng vì một Tiffany, ướt đẫm trong rượu vang đỏ, một cảnh tượng hiếm thấy và thực sự rất hài hước.
"Cậu có bị mù không hả ?", Tiffany hỏi một cách gắt gỏng, bĩu môi vì Taeyeon, người đang trong một cố gắng vô vọng để kiểm soát và giữ tiếng cười của mình không thành tiếng lại.
" Cậu dám cười mình ư! Hay còn gì khác ... ", Tiffany dừng lại ở giữa câu, khi Taeyeon bước nhẹ nhàng tới, bắt cô phải ngừng nói lại bằng một nụ hôn.
"Hoặc những gì?", Taeyeon hỏi một cách gian tà, nhìn xuống gương mặt ngạc nhiên của Tiffany khi cô cười một cách tự mãn. Trong một lần, Tiffany là người bị động , nhưng cô không phải là loại người dễ bị thua cuộc mà không chiến đấu.
"Hãy cẩn thận với mảnh vỡ thủy tinh! Cậu có thể bị một vết cắt vì nó đó và cậu sẽ bị chảy máu cho đến chết ! -Hmph-", Tiffany trả lời hằn học với một cái bỉu môi trên khuôn mặt của cô mà không nhìn vào khuôn mặt của Taeyeon. Nếu đó là người khác nói chứ không phải là Taeyeon thì cô đã đánh cái người thô lỗ đó một trận đến nỗi không nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời luôn rồi. Nhưng Taeyeon biết cách thể hiện tình cảm kỳ lạ của Tiffany và chỉ mỉm cười một cách ấm áp trước khi cẩn thận bước đi tránh những mảnh thủy tinh vỡ và đỡ Tiffany ngồi lên đầu bàn ăn.
"Hãy chờ ở đây thưa cô, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này sạch sẽ trước khi tôi cũng làm thế với quí cô đây", Taeyeon vừa nói vừa nháy mắt trêu trọc. Cô quay lại đi tới cái đống bầy nhầy kia, chỉ ngừng lại vì một cái giật mạnh vào áo sơ mi của cô. Cô quay lại nhìn Tiffany với cái nhíu lông mày một cách tinh quái và gương mặt chờ đợi câu hỏi.
"Cậu không thể để mình lơ lửng ở đây sau khi cậu đã trêu chọc mình như vậy, Tae. Nó không công bằng ", Tiffany than vãn.Trái tim của Taeyeon đang nhảy lên vì chiến thắng. 1 cho Taeyeon và 0 cho Tiffany! Taeyeon kiểm tra bảng tỉ số trong đầu của cô. Cô cố tình bước thật chậm đến chỗ Tiffany, đặt một tay lên đùi của Tiffany, vuốt ve nó như một trò tiêu khiển chế giễu.
"Nhưng cái đống bầy nhầy kia ... chúng ta không thể để nó như vậy phải không?", Taeyeon nói đùa, giả vờ như không biết.
-"Ồ, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sau", Tiffany trả lời với cái giọng khàn khàn đặc trưng của mình, kéo Taeyeon vào cho một nụ hôn nồng nàn thật dài, vật lộn cởi nút áo Taeyeon với một tay… Taeyeon cười vì sự vụng về của Tiffany và tự cởi nút áo của mình, cô giữ tay của Tiffany đặt nó vào chỗ trái tim cô đang đập qua lớp áo sơ mi đã cởi, dứt khỏi nụ hôn nhẹ nhàng. Dựa trán vào nhau, hai con người đầy khát khao nhìn vào mắt của nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau.
Trong một vài giây ngắn ngủi, nó giống như cả hai đã mở rộng trái tim và dẫn một cách kín đáo vào tâm hồn của nhau, chia sẻ những nỗi buồn mà họ cảm thấy. Tiffany nhận ra đầu tiên, như là tiếng vọng của tội lỗi phát ra từ những góc của tâm trí cô, nó đe dọa xé nát trái tim cô đến điên cuồng. Taeyeon thấy được sự đấu tranh trong mắt của Tiffany. Cô không thể đọc được hết những gì cô ấy nghĩ. Nhưng cô biết rằng, ở sâu bên trong, Tiffany đang rất đau và cô không muốn người yêu của mình phải cảm thấy đau khổ hay dễ bị tổn thương vì sự hiện diện của cô.
Cô muốn Tiffany cảm thấy được bảo vệ từ bất cứ điều gì của con quỷ bên trong gây ra mà cô ấy đang đấu tranh. Taeyeon từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany lên, rải những nụ hôn từ trán, xuống sống mũi, liếm rượu vang đỏ còn ở trên người Tiffany, ngần ngại cho lần thứ hai để nhìn vào mắt Tiffany một lần nữa, trước khi chiếm lấy môi người yêu cô, hôn nhẹ nhàng và từ từ, cố gắng để hôn đi những nỗi đau không rõ nguồn gốc cho cô ấy, nhưng nó hoàn toàn có thể nhận thấy với một trái tim đã bị tổn thương.
Cô từ từ nghiêng người về phía trước khi Tiffany nghiêng từ từ trở lại về phía trên đầu bàn. Taeyeon cởi bỏ áo sơ mi ra và leo lên trên đầu bàn chỗ của Tiffany, nhận thức rất rõ vết thương của Tiffany, chạm vào nhẹ nhàng,nếm và thưởng thức. Với Taeyeon, gần gũi với Tiffany không chỉ là vì lợi ích của thể xác và niềm vui nữa, mà nó là kết nối một cảm xúc sâu sắc hơn. Đó là cách cô đến với Tiffany, một trái tim trần trụi không gì che đậy.
----------------------------------------
"Mình vẫn có thể uống trong tình huống của cậu bằng đôi chân của mình", Taeyeon nói mơ hồ, nhìn vào mắt của Tiffany, Tiffany bật ra một tiếng cười thích thú trước khi tiếp tục quay lại sự vui vẻ của họ, cả hai cảm thấy như họ đang đứng trên đỉnh của thế giới..
---------------------------------------------------
"TAEEEEE!", Tiffany hét lên trong sự thích thú, cơ thể cô bị ép chặt vào Taeyeon khi cô cong lưng lại, thúc ngón tay của mình vào lưng của Taeyeon khi Taeyeon đã cảm thấy hết không khí và gục trên vai của Tiffany.
"Sự quan tâm hàng đầu của mình là cậu, Fany-ah. Ai biết được cậu lại có thể hoang dã như thế này ngay cả khi cậu đang bị thương hả? Không có gì về cậu gây ngạc nhiên cho mình nữa. Thôi được rồi,giờ mình sẽ làm sạch chỗ kia và cả cậu nữa. Rượu ở trên người cậu vây qua mình bây giờ! ", Taeyeon nói giữa những hơi thở. Tiffany chỉ mỉm cười với một cái nhìn gợi cảm vì kết quả mà cô có được là hết sức thỏa mãn. Taeyeon rời khỏi bàn và bế Tiffany lên một cách dễ dàng với cái cách mà Tiffany không bao giờ không khỏi ngạc nhiên với sức mạnh tiềm ẩn của Taeyeon.
"Cậu biết cậu thích nó mà", Tiffany thì thầm với một giọng thấp vào tai của Taeyeon. Cánh tay không bị thương vòng quanh cổ của Taeyeon , cô đã thành công trong việc làm Taeyeon phải đỏ mặt và cười thành tiếng giống như một ahjumma vậy.
--------------------------------------
Taeyeon nhẹ nhàng đặt Tiffany lên mặt ngồi của bồn vệ sinh rồi đi đến chỗ bồn tắm và mở nước ấm. Cô chọn dầu hoa có mùi thơm của oải hương trong số những loại khác dọc theo cạnh của bồn tắm sát tường và đổ nó vào trong nước.
"Mình sẽ dùng cái phòng tắm kia,nhanh thôi. La lên cho mình biết nếu cậu thấy nước sắp tràn ra ngoài, ok? ", Taeyeon quỳ xuống,đưa mình tới gần mặt của Tiffany và nói với cô như cô là một đứa trẻ vậy. Tiffany yêu cái cách chăm sóc như một người mẹ của Taeyeon. Cô gật đầu với một bỉu môi trên khuôn mặt, đôi mắt thì mở rộng, một cử chỉ vô tình, bắt chước chú mèo trong Shrek. Taeyeon lại cười như một ahjumma khác và bước vào buồng tắm.
Tiffany nhìn Taeyeon tắm khi hơi nước ngưng tụ trên các bức tường kính của phòng tắm nhỏ kia. Cô mỉm cười, một chút thích thú vì được hưởng hạnh phúc mà họ chia sẻ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Cô mong muốn một cuộc sống đơn giản và nghĩ cho riêng mình, trong một cuộc sống khác, trong một thực tế khác, họ có thể là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Họ có thể tận hưởng những điều nhỏ trong cuộc sống. Tiffany sẽ xem Taeyeon biểu diễn hàng tuần tại Bronx giống như một người vợ tự hào và hạnh phúc, Tiffany sẽ đi mua sắm và Taeyeon sẽ phải vật lộn với một đống túi quần áo, Tiffany sẽ ở trên giường cùng với Taeyeon để xem mặt trời mọc bên ngoài cửa sổ của họ, mà không cần phải trượt ra khỏi giường sau khi chờ đợi sự bối rối của Taeyeon không còn mỗi khi họ kết thúc trên giường với nhau. Cô có thể tưởng tượng ra tất cả. Một cuộc sống hạnh phúc, nó rất gần nhưng cũng rất xa. Một cuộc sống mà cô biết Taeyeon cũng rất muốn. Nhưng cuộc sống đó cô không bao giờ có thể cho phép mình có. Cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang trực trào ra trong mắt cô, nhưng cô đã cắn môi của mình lại, cố gắng không khóc. Cô không muốn leo lên quá cao, không muốn té, tất cả, cô không biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ có thể bắt đầu bằng cách làm nó chậm lại,từng bước một.
----------------------------------------------------
Taeyeon quấn mình trong một cái khăn tắm và bước tới Tiffany với một nụ cười, để kiểm tra cô ấy một lần nữa. Cô bế Tiffany và đặt vào bồn tắm và nhớ đỡ mắt cá chân của Tiffany với một cái khăn nhỏ, để lại nó ở bên ngoài của bồn tắm cùng với cánh tay bị bó bột của Tiffany. Cô lau sạch Tiffany thật tỉ mỉ trong một tâm trạng vui vẻ. Hai cô gái trao đổi những câu chuyện vui của họ, nói về tất cả mọi thứ dưới bầu trời và cười thành tiếng như những nữ sinh trung học nói về một buổi tiệc dạ hội của họ vậy. Đó là một khoảng khắc thật đẹp. Kỳ lạ, họ trông giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc lâu năm, tự do mà không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì cả.
"Được rồi, chúng ta đã xong babe!", Taeyeon kêu lên. Cô bế Tiffany một lần nữa, nâng cô ra khỏi bồn tắm và làm khô với một chiếc khăn mềm mại khi Tiffany dựa vào bức tường chống với cánh tay còn khỏe. Tiffany nhìn Taeyeon đăm chiêu. Không ai cho cô sự quan tâm với rất nhiều tình yêu như vậy trong một thời gian dài. Không ai đã thực sự chăm sóc cho cô như Taeyeon đã làm. Trái tim cô đau nhói khi cô nhìn thấy một cái nhìn thoáng qua của một Taeyeon hạnh phúc khi tán gẫu cùng với cô. Cô biết rằng cô là nguyên nhân gây ra tâm trạng buồn bã của Taeyeon, tim cô đau lên lần thứ hai, nhưng cô đã quá ích kỷ để cho cô ấy đi.
"Tae, mình yê ...", Tiffany đột nhiên thốt ra, cô nhận ra sai lầm của mình và chỉ kịp dừng lại đúng lúc. Taeyeon đang làm khô chân của Tiffany là khi cô nghe Tiffany, cô đứng lên và nhìn thẳng vào mặt Tiffany một cách nghiêm trọng.
Tôi có nghe sai không? Tôi đã nghe thấy Tiffany nói cô ấy ... Không, nó không thể được. Tôi phải nghe sai rồi.
Taeyeon nghĩ. Những suy nghĩ rối rắm bên trong cô bắt đầu sôi sùng sục và nổi lên trong tâm trí cô.
“Cậu đã nói gì ?", Taeyeon hỏi.
"Mình nói mình ... mệt mỏi. Mình đang rất mệt Tae. Hãy mặc quần áo cho mình và để mình ngủ. ", Tiffany nói, giả vờ phớt lờ đi.
"Được thôi.", Taeyeon trả lời nhẹ nhàng, tiêu tan hy vọng. Nghe những điều như thế chắc tôi điên lên rồi. Taeyeon tự trách mình. Sau khi cả hai mặc quần áo với nhiều khó khăn do cánh tay bị bó bột của Tiffany, Taeyeon bế Tiffany vào phòng ngủ, chắc chắn rằng cô ấy được thoải mái trước khi để mình ngồi bên cạnh Tiffany. Tiffany rúc lại gần Taeyeon khi cô chống xuống với một tay và ngửi mùi hương quen thuộc của Tiffany. Cô vuốt mái tóc của Tiffany và ngân nga một bài hát để giúp Tiffany ngủ. Ngay sau đó, Taeyeon cảm thấy hơi thở đều đặn của Tiffany và biết cô ấy đã ngủ, hoặc là do cô nghĩ vậy. Taeyeon suy nghĩ lại về lời tặng DJ hai đêm trước và thì thầm nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc của Tiffany, "Cậu sai rồi, Fany. Bởi vì mình chưa bao giờ ngừng cố gắng. Không phải bây giờ và không bao giờ. ". Với mỗi dây thần kinh mình có, Tiffany tin Taeyeon và cầu nguyện với tất cả trái tim của cô rằng Taeyeon sẽ ở lại đúng với lời nói của cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy chỉ gửi những lời nói đó vào không gian bên ngoài, cô sẽ tiếp tục cầu nguyện.
CHAPTER 7
Taeyeon thức dậy nghe thấy tiếng chim hót ở bên ngoài ban công của Tiffany, duỗi thẳng cánh tay của mình và ngáp một cách uể oải, cô nhìn sang bên cạnh và thấy một Tiffany đáng yêu, như một con chim con trong vòng tay của cô, ngủ mà không có những bức tường bảo vệ xung quanh như thường lệ, những tia nắng vàng của ánh sáng mặt trời chiếu sáng lên gương mặt của cô ấy, trông như một thiên thần mang theo một thứ ánh sáng rực rỡ của thế giới thần tiên trên thiên đàng. Đây là những gì mà Taeyeon đã luôn luôn muốn. Điều đầu tiên vào mỗi buổi sáng, thức dậy và thấy Tiffany rạng rỡ với gương mặt đã làm say đắm con tim cô, thay vì thức dậy một mình một giường trống rỗng, chỉ ngửi những chiếc gối mà Tiffany đã nằm, hay cảm thấy những dấu vết mờ nhạt còn lại của hơi nóng trên cơ thể của Tiffany ở trên giường. Taeyeon hạnh phúc vì sự tiến triển của mối quan hệ này, hay bất cứ điều gì tương tự của mối quan hệ giữa họ đã có. Tâm trạng của cô được giải tỏa ngay lập tức. Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng và lạc quan vì Tiffany đã cho phép cô bước vào trong tim của cô ấy.
Taeyeon nghiêng người qua và đặt một nụ hôn lên trán của Tiffany trước khi nhẹ nhàng để mình thoát ra khỏi vòng tay từ Tiffany và trượt khỏi giường. Cô bước đi vội vàng đến cửa hàng tạp hóa và làm bữa sáng trước khi người yêu của cô tỉnh dậy.
Cậu ấy sẽ rất cảm động phải không? Đó là những gì luôn luôn xảy ra trong các bộ phim truyền hình ngớ ngẩn.
Taeyeon cười khúc khích nghĩ về Tiffany sẽ ủy mị khóc nấc lên vì cảm động. Nhưng cô hạnh phúc vì được như vậy. Miễn là Tiffany luôn ở bên cạnh cô.
------------------------------------------------
Taeyeon huýt sáo vui vẻ mang hai túi giấy tạp hóa lớn trong tay mà nó đã cao quá đầu cô và bị chặn mất tầm nhìn. Cô cố gắng bước đến hành lang của tòa nhà và vào trong thang máy, cười tự mãn.
Taengoo! Sao mày lại lãng mạn vậy hả! Ăn sáng ở trên giường. Bất cứ ai cũng sẽ rơi vào vòng tay của mày thôi! Kekeke ~
*Ding*
Cánh cửa thang máy mở ra và Taeyeon nhảy ra trong sự phấn khích.
Cô không thể chờ đợi làm bữa ăn sáng để thấy Tiffany hạnh phúc như thế nào. Niềm tự hào tăng lên trong lồng ngực của cô khi nghĩ. Cô vượt qua khoảng cách giữa thang máy và cửa để tiến tới căn hộ của Tiffany bằng hai bước thật lớn trước khi cởi giày. Taeyeon cố gắng để mở cửa với chìa khóa mà cô đã lấy từ túi xách của Tiffany và bước vào bên trong. Cô cảm thấy như cô đang làm một nhiệm vụ bí mật, nhón ngón chân vào nhà, cố gắng không gây ra tiếng sột soạt từ cái túi hàng để tránh Tiffany thức dậy.
Cô đặt túi hàng tạp hóa trên quầy bếp, sắp xếp lại mớ lộn xộn hôm qua trong tâm trạng phấn khích trước khi cô tiến về phía phòng của Tiffany để lén kiểm tra xem Tiffany vẫn còn ngủ không. Nhưng khung cảnh đó đã không xảy ra như những gì cô đã mong đợi và nó chắc chắn không vui vẻ gì.
--------------------------------------------------
"Richard, ngừng lại đi!", Tiffany cười khúc khích và uốn mình trong lòng người đàn ông đó.
"Không, cho đến khi em hôn anh, baby.", Người đàn ông trả lời bằng một giọng nam trầm và đang ngậm tai của Tiffany.
"Được rồi, được rồi!", Tiffany nhượng bộ và hôn người đàn ông đó trước khi dứt ra khỏi anh ta,và điều mà cô chỉ nhìn thấy được từ đằng sau lưng của Richard là một Taeyeon đang chết đứng ở ngay cửa của căn phòng với một bàn tay trên miệng, bóp nghẹt lại tiếng nức của mình.
"Tae! Cậu đang làm gì ở đây vậy?", Tiffany la lên và thoát ra khỏi cái ôm từ người đàn ôm kia.
"Baby, có vấn đề gì sao? Cô ấy là ai? Nhà của em cũng cần người giúp việc sao?", người đàn ông hỏi về phản ứng giật mình khó hiểu của cô.
"Uhm ... uh,đúng, Rich. Erm, em chợt nhớ là ... Em có một cuộc hẹn ngày hôm nay và đã yêu cầu người giúp việc của em đến. Em xin lỗi. Anh có thể ghé qua một ngày khác không? ", Tiffany bối rối lắp bắp cho thành câu.
"Bất cứ điều gì vì em,baby à. Bảo trọng nhé. Em biết là trái tim của anh như ngàn mũi kim đâm vào khi biết em bị thương không. Em nên nói với anh về tai nạn đó. Anh sẽ gọi cho em trước khi anh ghé qua một lần nữa được chứ, honey? ", Anh ta trả lời ngọt ngào trước khi rúc vào cổ của Tiffany đang bối rối và nhảy ra khỏi giường, vượt qua Taeyeon đang bị sốc ở nơi cánh cửa và đi ra khỏi nhà với một tiếng đóng sầm của cửa trước.
Một không khí căng thẳng im lặng trôi qua của hai cô gái trước khi Taeyeon quay ra bỏ đi, quyết định sẽ không nói gì nữa.
"Tae! Chờ đã!", Tiffany cố gắng bước tới Taeyeon bằng cây nạng của cô và nắm lấy tay của cô ấy. Taeyeon đứng người lại vì sự đụng chạm này, nhưng cô từ chối nhìn vào khuôn mặt của Tiffany.
Một triệu suy nghĩ chạy qua tâm trí đang hoảng loạn của Tiffany, khi cô cố gắng để giải thích cho bản thân.
Mình đã nghĩ rằng cậu ấy đã đi khỏi khi mình thức dậy vì cuộc gọi của Richard và đồng ý để cho anh ta đến. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Không ai trong số những kẻ đã ngủ với mình sẽ trở lại sau một đêm với nhau vào buổi sáng.
Tâm trí của cô không thể hiểu được những gì đang diễn ra.
Taeyeon sụt sịt ở mũi, cố gắng hết sức để kìm nén nỗi đau của mình lại, quyết tâm không để đổ gục trước Tiffany được. Cô đã phải giả vờ như cô không quan tâm. "Fany-ah. Hãy để mình đi. Mình ... Mình phải đi gấp đến đài phát thanh để giải quyết kịch bản hôm nay. Mình đã mua một vài thứ và để chúng ở trên kệ bếp. Mình phải đi ngay bây giờ.", Taeyeon nói một cách không thuyết phục và gỡ tay của Tiffany ra khỏi tay của cô..
Cô lê bước qua cửa trước, xoay núm cửa để thoát ra khỏi nơi này. Cô chỉ có thể mở nó ra một inch trước khi nó bị một tác động mạnh mẽ làm cho đóng sập lại và cái đấm cửa bị giựt ra khỏi tay cô. Trong một chút cảm giác mà cô còn có được, cô thấy bàn tay không bị thương của Tiffany chống vào cửa, nhưng cô đã quá sợ để quay lại nhìn vào mắt của cô ấy. Cô đông cứng người lại và ước có thể đào một cái lỗ để chui qua bên kia cánh cửa.
"Tae, xin làm ơn đừng đi. Ai ... ai sẽ là người giúp mình với cái đống lộn xộn đó mà chúng ta đã làm đêm qua? Cậu nói cậu sẽ giải quyết nó mà. ", Tiffany nói trước khi tự đánh vào bản thân mình cho một lí do mà cô biết nó không giúp ích được gì trong hoàn cảnh này.
Taeyeon cố gắng thở nhanh để giữ mình bình tĩnh lại khi máu của cô đang sôi lên nhưng nó không giúp ích được gì và ngọn núi lửa bên trong cô bùng lên dữ dội. Cô quay người lại định tát vào mặt Tiffany, nhưng cô buộc phải dừng lại giữa hành động đó khi gặp đôi mắt đang đẫm nước của cô ấy. Đó là một đôi mắt đầy đau khổ.
Đôi mắt đó làm tan chảy cô mỗi lần cô nhìn vào nó. Đôi mắt đó giống như một cái bẫy của động vật. Bạn vô tình bước vào nó, và bạn sẽ bị mắc kẹt mãi. Bị tổn thương. Và Taeyeon là con vật đó.
"Vậy, bây giờ tôi là người giúp việc của cậu, huh? Vậy tôi có thể giúp gì cho quí cô đây? Tôi có cần lau sạch các cửa sổ không? ", Taeyeon trả lời hằn học, ngọn lửa như cháy lên trong đôi mắt u sầu của mình. Tiffany chỉ có thể mở rồi khép miệng lại, cố gắng để tạo thành một câu mạch lạc để bào chữa cho bản thân, nhưng không có gì trong tâm trí của cô cả.
" Vậy sau đó thì sao thưa cô, vì cậu không có một công việc cho tôi, nên tôi đoán tôi bị sa thải.", Taeyeon nói một cách lạnh lùng.
"Không, mình ... mình xin lỗi Tae.", Tiffany cầu xin. Taeyeon không thể giữ cho mình giận dữ khi nhìn gương mặt hối hận của Tiffany. Sự tức giận của cô như bị tiêu tan và nó được thay thế bằng sự cam chịu.
Làm thế nào tôi có thể điên lên với cậu được? Khi tôi quá yêu cậu thế này?
Taeyeon nói với Tiffany bên trong đầu cô.
"Nói cho tôi biết tại sao tôi vẫn còn ở đây, Tiff. Hãy cho tôi một lý do chính đáng.”, Taeyeon nói trong một giọng thấp, mang một hy vọng nhỏ nhất rằng Tiffany sẽ làm cô ở lại. Nhưng Tiffany chỉ ngây ra nhìn chằm chằm lại với đôi mắt không thể đọc được trước khi để cái nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Sự đông cứng lại giữa những rối bời bên trong đầu của Tiffany át đi những lời trái tim cô muốn nói mà cô không thể thốt ra thành lời. Taeyeon lấy đó như là một câu trả lời để đi ra khỏi nhà mà không có bất kỳ sự phản ứng nào từ cô gái kia. Đây là lần cuối cùng, cô nói với chímh mình, mặc dù có một phần khác của cô biết rằng điều này sẽ không đúng sự thật.
------------------------------------------------------------
Taeyeon lê bước với đầu cuối xuống thấp vào Bronx trước giờ mở cửa, thật tẻ nhạt. Sunny đang sắp xếp lại bàn ghế thì cô thấy người bạn của mình từ lối vào và cảm nhận được tâm trạng của sự đau khổ theo sau cái bóng của cô ấy và ngay lập tức cô biết cái gì đó đã xảy ra.
Cô đi về phía Taeyeon,không nói gì cả mà chỉ giang rộng vòng tay khi cái nhìn lần cuối vào cô ấy là đôi mắt đỏ ngầu và ôm cô ấy thật chặt cùng với đôi môi đang run lên. Taeyeon rơi vào vòng tay của Sunny mà không nói một từ, tin tưởng người bạn của mình để nghe những lời cô không bao giờ nói. Sunny ghì thật chặt và bảo vệ cô khi cô khóc nấc lên dữ dội, trái tim cô như bị nghiền nát thành từng mảnh. Sunny vỗ nhẹ lên lưng người bạn đang đau đớn để có thể làm giảm nỗi đau cho cô ấy, chờ đợi cho những giọt nước mắt đó khô đi và để cô ấy có thể bình tĩnh lại.
"Có chuyện gì xảy ra với cậu mà làm cậu ra nông nỗi như thế này? Cậu muốn nói về nó không?", Sunny hỏi một cách cẩn thận giữ vai của bạn cô và để cô ấy ngồi đối diện với cô ở cái bàn bên cạnh họ.
"Thực sự mình không biết, nếu thậm chí nó có đáng để nói ra không nữa. Mình cảm thấy rất tệ vì luôn biến cậu thành một cái túi đấm của mình bất cứ khi nào mình gặp chuyện gì buồn. Nó cảm thấy như không có ai bên cạnh mình nữa. Chỉ những gương mặt khác nhau, những nơi khác nhau đi qua mình mỗi ngày.", Taeyeon vùi đầu vào lòng bàn tay của cô nói trong thất vọng.
Sunny gỡ một bàn tay của Taeyeon ra khuôn mặt của cô và nắm nó thật chặt. "Cậu đang lòng vòng xung quanh những rối bời trong đầu cậu và đôi mắt của cậu bây giờ chỉ là màu đỏ. Mình biết rằng cậu đang trải qua những thời gian khó khăn, đá xung quanh, ném xuống đất, nhưng cậu đã luôn luôn là một người mạnh mẽ. Vì vậy, đừng nói với mình không ai ở bên cạnh cậu, vì mình đang đứng ở góc sâu trong tâm hồn của cậu, gõ cửa của cậu, cậu không phải một mình,Taeyeon à. Chỉ cần gọi tên mình, cho mình một câu trả lời. Nó làm mình đau khi thấy cậu như thế này. Mình muốn làm dịu nỗi đau của cậu, giúp mình hiểu nó đi. Hãy để mình là chỗ dựa của cậu, bạn của tôi à.", Sunny trả lời bằng tất cả tình cảm mà cô dành cho bạn của cô, mối quan tâm của cô cho Taeyeon có thể thấy rất rõ qua giọng nói.
Taeyeon ngập ngừng, xúc động trước cái cách truyền sức mạnh cho mình của bạn cô trước khi cô bắt đầu kể về nỗi đau đó. "Mình đã đi ra ngoài để đến cửa hàng tạp hóa. Khi mình quay trở lại nhà cô ấy, mình đã thấy cô ấy với một người đàn ông trên giường. Cô ấy hôn anh ta. Mình biết cô ấy ngủ với những người xung quanh cô ấy, nhưng điều đó không làm cho mình vơi đi bất kỳ đau đớn nào khi mình tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Chỉ khi mình nghĩ mối quan hệ của chúng mình đã có một bước tiển triển tốt thì điều này xảy ra. Có lẽ mình đã tự lừa dối bản thân mình trong suốt khoảng thời gian này. Nó giống như tiến lên một bước và rồi có một trăm bước trở lại. Đây là một chặng đường dài gian khổ để tìm một cách đi vào trong trái tim của Tiffany. Nó như thể là cô ấy không có một con đường nào để bước tới trái tim vậy. Không có điều gì mà mình chưa thử qua. Nó cảm thấy như tất cả mọi thứ đều chệch hướng và làm cho mình mất kiểm soát. Mỗi bước mình đi, từng hành động mình làm, mình cảm thấy nó đã bị mất phương hướng. Mình ước trái tim của mình ngừng đập nhanh vì cô ấy, Sunny. Nhưng mình lại không thể để mất cô ấy.”
Sunny nhìn sự rối bời và đau khổ của Taeyeon mà cảm thấy bất bình cho cô ấy. Trái tim cô đau nhói khi thấy bạn của cô bị lợi dụng tình cảm, và cuộc sống đang dần bị hủy hoại. Để cô ấy, Taeyeon, là một con rối và Tiffany là một con quỷ điều khiển con rối đó, sai khiến bạn cô từng hành động mà mình thích và cô cảm thấy có một trách nhiệm là cắt đi sợi dây liên kết đó, nhưng cô biết đó là không thể vì nó là sợi dây duy nhất để con rối có thể tồn tại. Không một ai khác có thể làm con rối có sự sống ngoài chủ của nó. Cô chỉ lo sợ điều tồi tệ hơn cho Taeyeon nếu Tiffany bỏ rơi cậu ấy. Cô không thể sống đươc với những hậu quả kinh khủng nếu Taeyeon ngớ ngẩn làm bất cứ điều gì. Điều duy nhất để làm dừng những suy nghĩ bi quan của bạn cô là ngăn bạn cô khỏi cái vòng kiểm soát của Tiffany mặc dù cô biết rằng cô không thể giữ Taeyeon lại vì tình yêu này, ngay cả khi nó đã làm tổn thương cậu ấy. Cô không quan tâm những lý do của Tiffany tại sao cô ta phải làm như vậy, hay là nó có thuyết phục đi chăng nữa, cô nhìn vào mắt của Taeyeon, vì không có ai, KHÔNG MỘT AI có quyền lấy trái tim của ai đó, kiểm soát nó, hắt hủi nó cho đến khi nó không còn sinh khí nào.
Sunny bunny, hwaiting! Mình có thể làm điều này được mà. Hoặc làm hay là chết!
Sunny thầm động viên bản thân và hít thật sâu. "Nó quá dễ để lạc vào trong một mớ hỗn độn mà ngay bây giờ có vẻ như là quá lớn. Nó giống như một con sông rất rộng và nuốt chửng cậu. Trong khi cậu ngồi nghĩ về những gì cậu không thể thay đổi và lo lắng về tất cả những điều xảy ra thì thời gian trôi đi rất nhanh. Tốt hơn là cậu hãy tính đến thời gian mà cậu không thể làm cho nó trở lại. Cậu đã có một cuộc sống thật sự trước khi gặp Tiffany, Taeyeon. Thức dậy và ngửi thấy mùi hoa hồng. Cuộc sống vẫn đang tiếp tục và cậu không biết điều đó. Cậu đã từng có một cuộc sống rất tốt hay quay lại phía sau để hối tiếc khi cậu nhìn thấy những điều cậu đã đánh mất trong khi lại chỉ buồn bã,rầu rĩ vì cô gái đó, nó không đáng. Tuy nhiên, mình có thể cố gắng hết khả năng mà mình có được để cho cậu có thể nhận thức được sai lầm của mình, nhưng thật sự không có điều gì mà mình có thể làm trái tim của cậu nghe theo mình được. Mình đang ở một vị trí mà không thể bắt cậu làm theo ý mình được. Vì vậy, nếu cậu thực sự nghĩ rằng Tiffany là người đáng để cậu phải đấu tranh vì cuộc chiến này thì mình cũng không biết nói gì hơn. Cậu cứ tiếp tục bước đi, phải thực sự mạnh mẽ. Cậu biết mình sẽ luôn đứng bên cạnh cậu để đỡ cậu đứng dậy khi cậu ngã. Mình sẽ luôn luôn cho cậu mượn bờ vai để dựa vào. Mình sẽ là nơi nương tựa của cậu, bạn của tôi.", Sunny lung túng kết thúc lời nói của mình khi Taeyeon quay lại nhìn cô với đôi mắt buồn bã.
"Đó có phải là xấu không?", mối quan tâm trong giọng nói của Sunny gần như được tháo gỡ. Taeyeon cố gắng để trả lời nhưng nó đã mãi bị nghẹn nơi cổ họng của cô.
"Yeah." Taeyeon cuối cùng cũng thì thầm. Đôi mắt cô giàn giụa nước mắt, và cô quẹt chúng đi bằng lòng bàn tay. "Nó khá xấu."
Sau đó, đến lượt Sunny im lặng trong những dòng suy nghĩ của mình trôi đi, trước khi cô có thể quay trở lại cuộc nói chuyện. "Mình có thể làm gì?" cô hỏi đơn giản.
"Cậu đang làm nó đó, cậu là bạn của mình, Sunny." Taeyeon trả lời thành thật.
"Luôn luôn.”, cô nói. Taeyeon biết Sunny có ý nghĩa với cô như thế nào, tình bạn luôn đáng tin cậy, không quan trọng nó ngắn ngủi hay lâu dài hơn là tình yêu.
INTERLUDE 1
Tiffany đứng nhìn Taeyeon đi ra khỏi cửa trong bất lực với một trái tim bị vỡ vụn, sững sờ. Cô không thể dồn hết can đảm để ngăn cô gái kia. Tâm trí cô chối bỏ việc nhận tội của trái tim mình đã thuộc về Taeyeon. Tất cả những gì đã xảy ra là quá nhanh và đầu óc cô không thể nghĩ được chuyện gì đã xảy ra sáng nay. Cánh cửa đóng sầm trước mặt cô, cô nhẹ lần ngón tay trên các đường khắc ở cửa và suy nghĩ về những điều cô đã nói và làm. Cô bước lại vào căn phòng lạnh lẽo của mình và nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường nhăn nhúm. Cô cảm thấy nó rất dơ bẩn và rẻ tiền trong cái suy nghĩ cô đã cùng ngủ với Taeyeon trước đó và giờ nó lại là với người đàn ông khác. Trái tim cô như bị bóp nghẹt và bây giờ những điều điên rồ đó nó đang ăn mòn chính cô. Cô giận dữ kéo tấm ga giường xuống đất và tự thả mình xuống chiếc giường một cách yếu ớt. Những dòng suy nghĩ rối bời như đâm rất mạnh vào tâm trí của cô.
--------------------------------------------------------
Nếu cái nhìn có thể giết chết con người thì bất cứ ai chỉ cần nhìn lướt qua ánh mắt của Tiffany lúc này thì đã có thể bị giết chết rồi. Mặc dù cô đã ngụy trang nhưng cô vẫn là một con người giống như bao người khác. Những người chú ý tới cô thì coi thường, không cần nhìn vẻ bề ngoài bên dưới của cô. Cô đã có những bí mật và cô tin không có một ai biết nó cả. Cô là một ví dụ hoàn hảo của sự phản bội. Bởi vì tất cả mọi người mà cô tin tưởng đều chia tay cô, bỏ rơi cô một cách hèn hạ nhất. Cô đã nhận được quá nhiều từ Taeyeon. Nhiều hơn cô nên có. Được chăm sóc nhiều hơn cô có thể đáp trả lại và bây giờ nó làm cô phát điên. Với mỗi ngày trôi qua, bên trong tâm trí cô, cô đã từ từ mất đi chính mình, làm chậm cái chết trong đau đớn. Tâm trí của cô kêu lên để được giúp đỡ. Ai có thể đưa cô về với cuộc sống? Đôi khi cô ước một người nào đó sẽ đến và cứu lấy cô. Cứu cô thoát khỏi chính mình. Cô nhắm mắt lại khi những kí ức ngày xưa đã bị xóa bỏ trong một góc tối của tâm trí bây giờ tràn lại ngập ý nghĩ của cô.
----------------------------------------------------------
*FLASHBACK*
Ánh sáng mặt trời ấm áp như làm nổi bật thêm đôi tình nhân trong màu sắc ấm áp của màu cam, vàng và đỏ khi họ nằm trên bãi cát chiêm ngưỡng bình minh ở chân trời. Những con sóng đang lăn tăn nhẹ nhàng trên bãi cát mềm mại khi họ hít vào làn gió mang vị mặn của biển trong sự hòa hợp.
Đây là sự bình yên trong cuộc sống của cô mà cô không bao giờ có. Cô đã mất cả cha lẫn mẹ khi mới được năm tuổi và phải sống trong một trại trẻ mồ côi lạnh lẽo, cô đơn và tuyệt vọng tại miền Nam California. Điều duy nhất mà cô có được để hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn là những phẩm chất và sư ưu tú của dòng họ Hwang đã có. Ở độ tuổi rất trẻ, cô đã nhận ra rằng cô đã rất khác hơn mức trung bình của những đứa trẻ mồ côi mà cô đã gặp và sinh hoạt chung. Cô cứng cỏi và trưởng thành hơn trong mắt của cô mà một đứa trẻ bình thường sẽ không bao giờ có. Đôi mắt dường như thay đổi màu sắc, nhưng dù vậy nó vẫn rất sáng với những hy vọng. Cha cô đã nhẫn tâm cướp đi cuộc sống của mẹ cô trước sự chứng kiến của cô bằng một viên đạn Glock trước khi tự nổ súng với một viên đạn qua đầu mình. Với cô bé mới năm tuổi miệng còn hôi sữa như cô lúc đó thì cô có thể làm được gì để ngăn sự điên cuồng của cha cô đây, sau sự sụp đổ của Tập đoàn Hwang. Cô nhớ rất rõ cái đêm kinh khủng đó, nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cô mãi mãi.
"Này Steph, lại nghĩ về nó nữa à?", giọng nói ấm áp và an ủi của anh luồn vào tai và trái tim của cô với sự thoải mái khi một nụ cười cảm thông hiện lên khuôn mặt anh. Stephanie Hwang dứt ra khỏi trạng thái như đang bị thôi miên của mình khi nghe tiếng nói của Taecyeon và ngước lên nhìn vào đôi mắt sắc và có hồn của anh.
“Uhm. Nhưng nó ổn rồi. Bây giờ em có anh, Taecyeon.", cô để đầu cô dựa vào đôi vai rộng và đặt nó trên ngực rám nắng của anh khi cô nép mình vào trong vòng tay anh, thở ra trong sự thoải mái mà cô luôn luôn tìm thấy ở đó trong ba năm qua.
"Anh là của em. Mãi mãi và nhiều hơn thế nữa.", anh trả lời với một cách chắc chắn trong giọng nói khiến Stephanie thấy khó mà không tin được. Cô nhắm mắt lại và đợi chờ trong sự bình an tĩnh lặng mà cô nghĩ nói sẽ kéo dài suốt đời.
------------------------------------------------------
Mãi mãi và nhiều hơn thế nữa
.... Lời nó của anh cứ vang vọng ám ảnh trong đầu của cô. Một giọt nước mắt duy nhất rơi xuống từ đôi mắt cô khi cô luồn bàn tay vào mái tóc đen mềm mại của mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có vẻ như cô đã có một cuộc sống khác kể từ buổi tối yên bình đó. Có nhiều thứ đã thay đổi, quá nhiều thứ đã xảy ra bắt đầu từ đó.
------------------------------------------------------
*FLASHBACK*
"Cảnh sát đây! Giơ tay lên, bỏ súng xuống và thả con tin ra! Tôi lặp lại. Giơ tay lên, bỏ súng xuống và thả con tin ra! Anh đã bị bao vây và anh không thể thoát được đâu.", Stephanie hét lớn.
* Bang *
Tiếng súng nổ lớn vang lên bên trong tai cô và âm thanh khủng khiếp dội lại trong kho hang trống rỗng.
"Không! Natalie! ", cô hét lên kinh hãi khi cô bắn trả lại một viên đạn vì phát súng đầu tiên từ người bắn nó ra và cảm thấy cái giật mạnh từ cánh tay đang cầm súng của mình. Cô chạy thật nhanh về phía trước để chặn kẻ bắt cóc điên cuồng và ảo tưởng kia lại. Nhưng đã quá trễ. Cô có thể cảm thấy sự thay đổi áp suất không khí khi viên đạn sượt qua mặt cô và chỉ biết nhìn nó xuyên vào trái tim của Natalie trong một sự chuyển động rất chậm.
Đôi mắt sắc hầu như chỉ có màu xanh lá cây của Natalie chỉ còn là cái nhìn vô hồn trong nỗi đau, shock và hầu như là tất cả. Bất lực khi cô bị trói lại vào chiếc ghế, cố gắng nỗ lực thoát ra khỏi trong tuyệt vọng của mình để tránh miếng kim loại gây chết người đó đang bay về phía cô với tốc độ kinh khủng. Nhưng đã quá muộn. Miếng vải bẩn đang chặn miệng đã giữ lại tiếng hét lên cùng với nỗi sợ hãi phản ảnh trong mắt cô. Đầu Natalie gục xuống đất với một tiếng uỵch cùng với tiếng kêu the thé của mình, đôi mắt đã hóa đá nhìn chằm chằm vào Stephanie, đôi mắt mở rộng khi linh hồn của cô đã rời khỏi cuộc sống của cái thế giới này. Máu từ tim và đầu đọng lại tạo thành một vũng máu khủng khiếp xung quanh Natalie khi Stephanie gục vào đầu gối của cô ấy và nhấc cô gái đã không còn sự sống vào vòng tay của mình, nâng niu gương mặt trộn lẫn của máu với nước mắt và để mình gào lên trong đau đớn.
----------------------------------------------------
Tiffany mở bừng mắt ra và bật ngồi lên như bị một dòng điện lướt qua người. Cô nắm lấy tóc và vò rối nó cho đến khi chân tóc của cô bị đau, đôi mắt điên dại của cô liếc nhìn xung quanh. Cô tiến tới gói thuốc lá và đốt một điếu với bàn tay run rẩy.
Tôi sống chỉ để nói dối
. Tiffany chua chát nghĩ đến bản thân và cắn lấy môi dưới của mình. Nỗi buồn đong đầy đôi mắt cô nhưng cô đã không đủ mạnh mẽ để khóc. Hít sâu vào luồng khói độc hại khi cô hút điếu thuốc, cô chộp lấy chiếc điện thoại từ bàn trang điểm và bấm vào địa chỉ liên lạc trong danh bạ của mình để tìm kiếm bất cứ điều gì, hay ai đó sẽ xua đuổi tiếng nói trong đầu cô đang dần dần to hơn với mỗi giây trôi qua. Cô cảm thấy như cô đang bị chết đuối mặc dù bây giờ không hề có một giọt nước nào cả,cô không thể giữ hơi thở của mình được nữa. Ngón tay cô do dự ở nút gọi với cái tên đó, Richard, khi suy nghĩ của cô nhớ lại buổi sáng hôm nay với Taeyeon. Cô lầm bầm trong thất vọng và ném mạnh cái điện thoại của mình vào bức tường rồi nhìn những vi mạch thiết bị điện tử bể nát thành chín bộ phận khác nhau. Cô phải tự giải thoát cho mình. Cô túm lấy cái áo khoác đang treo ở cây móc quần áo ở cửa và vội vã ra khỏi nhà để đến nơi của một người mà cô biết cô có thể tìm kiếm được sự an ủi ở đó.
CHAPTER 8
Cô ghét công việc này. Hoặc ít nhất một phần nào đó nơi này đang gây phiền toái cho cô, cô gái không cao, gương mặt trẻ con mà hầu như liên tục gọi cô là Blondie.
Cô ấy đã đủ tuổi để uống rượu chưa?
Cô tự hỏi. Cô không thể nghĩ lâu được nữa vì “đứa trẻ” đó đã gọi to tên cô cùng với bàn tay đập mạnh xuống cái bàn MỘT LẦN NỮA .
"Blondie! Cho tôi THÊMMMMMMMMM Vodka. ĐÁ ở trên!", Taeyeon lè nhè và cười khúc khích, không nhận thấy sự phiền toái mà cô đã tạo ra khi cô đập mạnh xuống quầy bar với cái nhìn chằm chằm vô hồn vào khoảng không để đếm các hạt bụi trong không khí.
"Nó đây, KID!" Cô gái tóc vàng đặt ly rượu xuống và nhấn mạnh từ cuối cùng. "Chúng tôi chuẩn bị đóng cửa trong vòng mười lăm phút nữa! Nước uống của cô đây!", cô gái tóc vàng hét lên trong tiếng nhạc rất lớn của câu lạc bộ. Đám đông bắt đầu từ từ giải tán và câu lạc bộ dần trở lại yên tĩnh khi chỉ còn lại những tiếng đông của nhân viên dọn dẹp.
Cô gái tóc vàng thở dài khi để cái nhìn vào Taeyeon
. Cô ấy chắc phải bị bạn trai đá hoặc bị mất việc làm. Cũng giống như tất cả những người đàn ông say rượu mà tôi phải dọn dẹp sau bất cứ việc gì
. Cô tự than phiền với mình trong đầu.
------------------------------------------------------------------
"Hey! Cô ơi! Dậy đi. Bây giờ chúng tôi đang đóng cửa!", Cô gái tóc vàng lắc nhẹ vai Taeyeon nhưng chỉ có tiếng lầm bầm từ cô gái đó đáp lại.
* Slap *
"Ouch!", Taeyeon đưa tay của mình lên sờ má nơi mà cô gái tóc vàng vừa tát cô. Cô nhìn thủ phạm của cái tát đã làm má cô sưng lên với đôi mắt đã đẫm lệ và chỉ có thể cười thầm cho chính mình.
Tôi xứng đáng nhận điều đó. Nhưng cô ấy đã không nhìn tôi một cách giận dữ phải không?
Cô nghĩ đến mình và lại tự mỉm cười một lần nữa , mặc dù không có bất cứ điều gì vui để cho cô cười.
Cô gái tóc vàng nhìn một cách đáng thương , sự say rượu và hơi điên trong cách nói của cô gái đó đã làm dịu cơn giận của cô một chút. "Hey. Đêm nay cô uống quá nhiều rồi. Hãy để tôi gọi cho cô một chiếc taxi.”, cô nói một cách thông cảm. Cô vòng cánh tay của cô gái say rượu qua cổ của mình và nhấc cô ấy ra khỏi cái ghế. Cô đặt bàn tay của mình lên eo của Taeyeon để giữ thăng bằng vì sự chênh lệch giữa hai bên.
Chúa ơi. Tôi nên được trả thêm tiền. Đây đâu phải là phần việc của tôi!
, cô gào lên bên trong đầu.
Sau nhiều nỗ lực, cố gắng hết sức, cô đã kéo được Taeyeon sang bên lề đường ở phía trước của một chiếc Blue Madza 3, không biết nó thuộc về cô gái mà cô đang giúp, cô thở hổn hển và chờ đợi một chiếc taxi trong đêm yên tĩnh và thanh bình này. Giao thông đã thưa thớt và không có bất kỳ chiếc taxi nào trong tầm nhìn của cô cả. Cô đã nhận thấy được sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn từ sức đè của Taeyeon, nhưng đã được kìm chế vì lo lắng khi cô nghe cô gái đó khóc lặng lẽ ở nơi cổ của mình. Điều gì đã xảy ra với cô ấy? Cô suy nghĩ và vô tình trượt cánh tay khác của mình xung quanh Taeyeon để an ủi cô ấy. Taeyeon trông rất nhỏ bé và dễ bị tổn thương vào lúc này, sự tốt bụng đằng sau thái độ băng giá của cô gái tóc vàng bắt đầu làm tan chảy tảng băng trong trái tim và bao quanh người Taeyeon.
"Cô trông không xấu nhiều như tôi đã nghĩ, tôi ghét bị gọi là Blondie, cô có biết không?”, cô nói khi nhìn vào làn da hoàn hảo của Taeyeon với hàng mi tinh tế, không hy vọng Taeyeon sẽ trả lời. Taeyeon kéo mình ra khỏi cái cổ mềm mại và thoải mái của cô gái tóc vàng, được đỡ bởi bàn tay của cô ấy quanh eo cô và nhìn cô gái đó qua đôi mắt thủy tinh. Cô đặt ngón tay cái của mình trên môi của cô gái đó và vuốt ve nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia với màu son anh đào được phủ lên đôi môi đó và nói một cách vừa thích thú vừa thờ ơ: "Cô có một đôi môi đẹp Blondie ... nói, tên của cô là gì, sugar?"
"Tôi là Jessica. Tôi đoán bây giờ cô có thể dừng việc gọi tên tôi là Blondie được rồi đó, kiddo.", Jessica hạ thấp giọng trả lời Taeyeon.
"Jes-si-ca. mmmm. Tôi thích nó!", Taeyeon uốn lưỡi nói to tên của Jessica giống như kẹo caramel với đường ngọt vậy. Cô tiếp tục chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi môi của Jessica trước khi đặt đôi môi của mình vào cô ấy, tự hỏi nó có hương vị như đường ngọt và caramel hay không.
Mắt Jessica mở to trong ngạc nhiên và thoát ra cái ôm của cô từ eo Taeyeon để đẩy cô ấy ra khỏi gương mặt của cô và rợn một bước lùi lại. Taeyeon cười tự mãn trong một giây vì chiến thắng này trước khi cái nụ cười đó trên gương mặt của cô được thay thế bởi một cái cau mày tức giận.
"TẠI SAO? Tại sao không ai muốn tôi hết? Tôi đáng ghét,đáng ghê tởm như vậy sao? NÓI ĐI? NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI,CÁI GÌ CHỨ?", Taeyeon hét vào Jessica trong cơn giận dữ của say rượu. Jessica bước từng bước lùi lại sau mỗi từ của Taeyeon thốt ra.
Jessi bình tĩnh. Hãy bình tĩnh
. Cô gái này đang say. Jessica lặp đi lặp lại câu này theo hơi thở của mình để ngăn bản thân đá vào cẳng chân của Taeyeon. Cô nhìn Taeyeon loạng choạng bước tới chỗ cô, tâm trí của cô sẵn sàng để đỡ cô gái ấy bất kỳ khi nào cô ấy ngã xuống.
Taeyeon dừng lại ngay trước mặt Jessica và ngước nhìn cô gái đó, mũi của họ gần như chạm vào nhau. Jessica có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của Taeyeon trên môi cô. Cô vô thức liếm môi của mình, đoán trước được hành động tiếp theo của cô gái ấy.[/i]
Taeyeon từ từ nghiêng đầu cô về bên phải và chế ngự không gian giữa khuôn mặt của họ. Jessica nhìn mí mắt quyến rũ của cô ấy rung rẩy khép lại và cô cũng làm theo cô gái đó. Khi chạm vào đôi môi của Taeyeon, Jessica cảm thấy như có một tia lửa điện chạy qua cơ thể cô và bàn tay của cô tự trượt trên eo của Taeyeon một lần nữa. Cảm giác sau đó là nụ hôn mỗi lúc một dữ dội và mãnh liệt hơn. Răng của họ chạm vào nhau và Jessica để mình bật ra một tiếng rên nhỏ khi Taeyeon cắn lấy môi dưới của cô, nhưng ngay lập tức sau đó lại bị hút vào nó để giảm đau nơi môi cô. Cơ thể của Jessica nghiêng hoàn toàn vào Taeyeon, cô cảm thấy nhịp tim như đập nhanh hơn so với những nhịp đều đặn của Taeyeon. Gương mặt cô đỏ lên khi Taeyeon hôn xuống quai hàm và thực hiện theo cách của mình xuống cổ cô, để lại một sự rùng mình cho cô khi bàn tay mạnh mẽ của Taeyeon đặt trên bụng, đẩy cô áp vào chiếc xe bên cạnh và nghe thấy tiếng đóng sầm cửa xe lại. Jessica thoáng kinh ngạc vì sự đụng chạm này, nhưng cô đã bắt kịp hơi thở trong cổ họng của mình khi lưỡi của Taeyeon nhảy múa với đôi môi của cô, chờ đợi sự cho phép đi vào đôi môi đó. Lưỡi của họ quấn lấy nhau trong một trận chiến ác liệt, nó cho Jessica biết cảm giác lần đầu của việc này là như thế nào.
Tay Taeyeon vuốt ve, mơn trớn khám phá cơ thể của Jessica, trong khi miệng của cô đang hôn khắp cổ của Jessica và sau đó quay lại với đôi môi quyến rũ kia. Cuối cùng, hai cô gái cũng phải tách nhau ra để bắt lại hơi thở của họ. Taeyeon nhìn lại những gì mình đã làm và mắt của cô ngay lập tức lấp đầy sự xấu hổ.
Nó nên là Tiffany.
Lương tâm của cô nhắc nhở và cô tránh cái nhìn chằm chằm của Jessica mà chuyển sự chú ý tới màu sắc của vỉa hè. Tay cô miễn cưỡng trượt khỏi cơ thể của Jessica và vào túi sau của mình khi cô ngập ngừng lùi ra xa Jessica. Đối với những gì có vẻ như mãi mãi, chỉ có những hơi thở đứt quãng của hai cô gái có thể nghe thấy chống lại tấm màn yên tĩnh của màn đêm.
Taeyeon kìm nén lại và bắt đầu nói để phá tan cái không khí đáng sợ này. "Tôi ... Tôi xin lỗi, Jessica.", cô lê đôi chân xung quanh chỗ của cô giống như một đứa trẻ bị bắt gặp đang nói dối. Jessica đưa cánh tay ôm lấy cơ thể của mình để giữ cho cơ thể cô ấm lại từ sự rời đi đột ngột của nhiệt độ cơ thể Taeyeon. Hai cô gái cảm thấy thực sự không thoải mái cái không khí xung quanh này. Sau tất cả, họ là những người không quen biết và Jessica thậm chí còn không biết tên của Taeyeon. Nhưng thực sự là họ không thể chối bỏ việc cả hai cũng đã cảm thấy thích thú những gì họ đã có trước đó.
"Nó ổn mà. Tôi đã có một cuộc dạo chơi nho nhỏ khá tốt vì sự điên rồ của hai chúng ta.", Jessica trả lời một cách khó khăn như thể nó là một chân lý mà ở đó những người xa lạ có thể gặp và hôn nhau say đắm hàng ngày vậy.
"Tuyệt. Erm ... tôi là Taeyeon .", Taeyeon chìa một bàn tay ra trước mặt Jessica, không chắc chắn rằng cô đã đưa nó đi đúng hướng chưa. Có tới ba cô gái tóc vàng ở trước mặt của cô bây giờ, nó sáp nhập lại rồi lại tách ra từ một người khác. Jessica nắm lấy bàn tay của Taeyeon và lắc nó theo đúng kiểu xã giao thông thường.
"Tôi nghĩ tôi sẽ gặp cô lại ở một nơi nào đó, Taeyeon.", Jessica lãnh đạm nói.
"Yea ... Yeah. Tôi cũng vậy.", Taeyeon vụng về trả lời, không chắc chắn trong câu trả lời của mình. Jessica uể oải để mình ra khỏi xe và quay trở lại hướng câu lạc bộ, giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng. Taeyeon nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng bước chân của Jessica xa dần. Nó làm chói tai và dồn ép bên trong đầu cô giống như một giấc mơ rất xấu. Taeyeon mở khóa xe và ngồi sụp vào chỗ ngồi của mình. Đầu cô bây giờ trống rỗng và nó không còn khả năng suy nghĩ về hậu quả những hành động của cô đêm nay. Taeyeon nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng cho sự tấn công dữ dội của những khó chịu bên trong cơ thể do uống quá nhiều rượu và tự đánh vào cánh tay tội lỗi của mình.
CHAPTER 9
* Knock knock * *knock knock *
Taeyeon miễn cưỡng mở đôi mắt ra vì âm thanh khó chịu ở khung cửa sổ. Cô hạ cửa sổ xe xuống và thấy một nhân viên cảnh sát giao thông đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Cô có ổn không?", người cảnh sát hỏi.
"À, vâng, tôi ổn. Cảm ơn anh rất nhiều.", Taeyeon trả lời, cố gắng hết sức để cúi đầu chào trong một không gian eo hẹp mà cô đang ngồi như thế này. Người cảnh sát gật đầu chào lại tỏ vẻ an tâm vì lời nói đó của cô rồi leo lên xe mô tô của mình phóng đi.
Taeyeon nhìn vào cái bảng đồng hồ trên xe.
Cái gì. Nó đã 10:00 sáng!
Taeyeon giụi lấy đôi mắt để làm cô tỉnh táo hơn rồi để mình ngáp ra thật thoải mái trước khi bắt đầu khởi động xe và lái hướng về nhà mình.
- -------------------------------------------------------------
Mùi khói thuốc lá xộc vào mũi và làm cô chảy cả nước mắt.
Có chuyện quỷ quái gì ở đây vậy?
Taeyeon nghĩ khi cô rút chìa khóa ra khỏi lỗ khóa cửa. Khung cảnh mà cô thấy sau đó là: Tiffany nằm dài trên ghế sofa của cô với đôi chân bắt chéo và tay thì đang giữ điếu thuốc lá trên môi, rít lấy một hơi như chào đón một Taeyeon đang hoang mang bước vào nhà.
"Cậu đã ở đâu đêm hôm qua?", Tiffany giận dữ hỏi. Cô thấy một Taeyeon trông thật nhếch nhác với đôi môi thâm tím và sưng lên, có một vết son ở cổ và một mùi hương nhẹ của nước hoa Beyonce cùng với hơi nóng bên trong quần áo của Taeyeon. Một loại nước hoa mà Taeyeon chưa từng sử dụng bao giờ. Cô bỗng cảm thấy có một nỗi buồn vô lý đang xâm chiếm cơ thể. Tâm trí của cô đang bị nhồi nhét một triệu câu hỏi và cô có thể nhận thấy được sự khó chịu đó.
"Không ở đâu cả.", Taeyeon lạnh lùng trả lời, quyết tránh câu hỏi đó khi những hình ảnh của đêm trước với Jessica đang vẫn rõ mồn một trong tâm trí mệt mỏi của cô. Cô vượt qua Tiffany để đi vào phòng và buộc phải dừng lại vì một bàn tay nắm rất chặt của Tiffany trên cánh tay cô. Tiffany bám vào Taeyeon như một vật đỡ để có thể đứng vững và thận trọng cân bằng trên đôi chân của mình tránh không làm tổn thương đến mắt cá chân bị trật.
"Không ở đâu cả? Ok, vậy cậu có thể vui lòng giải thích vết son trên cổ của cậu không? ", Tiffany rít lên.
"Cậu không có quyền để hỏi tôi câu hỏi đó nữa, Tiff. Hãy ra khỏi nhà tôi. NGAY BÂY GIỜ ", Taeyeon thốt ra từng chữ cay độc đó vào mặt của Tiffany. Taeyeon đã quá mệt mỏi. Cô không muốn nghĩ gì nữa về hai đêm qua. Làm thế nào mà khi một đêm thì quá hạnh phúc, yên bình nhưng rồi thì chỉ trong vài giờ sau đó tâm trạng lại như đạt đến một mức thấp nhất mà cô có, trước khi tự cho phép mình mắc một sai lầm khác ở đêm kế tiếp. Cô chỉ muốn ở lại một mình để lấy lại tinh thần sau tất cả những gì đã xảy ra. Cô không thể làm gì với Tiffany bây giờ cả.
"Oh vâng? Tại sao? Cậu đã làm điều gì đáng xấu hổ lắm sao mà cậu cần phải giấu tôi?", Tiffany hét lên trong sự kích động. Bây giờ, cô trông giống như một con báo đen đang bao vây xung quanh con mồi của mình, sẵn sàng xé nát con mồi đó không thương tiếc và nuốt chửng nó.
"Tôi đã ngủ với người khác. Bây giờ cậu vui rồi chứ?", Taeyeon thốt ra những lời đó vào sự giận dữ của người yêu cô. Cô chợt cảm thấy hối hận ngay cả trước khi những lời cuối cùng được thốt ra khỏi miệng. Ngay lúc đó, Tiffany tát mạnh vào má của Taeyeon.
"ĐỒ TỒI!", Tiffany hét vào mặt của Taeyeon. Taeyeon đặt tay cô lên má và nhìn chằm chằm lại Tiffany với đầy hận thù trong đôi mắt. Sự im lặng giữa họ, bây giờ chỉ còn là nỗi đau đớn.
"Chắc đầu của cậu đã có vấn đề trong thời gian bị tai nạn thì phải. Nếu tôi là một đồ tồi, còn cậu thì sao,Tiff? Cậu là người đã đẩy tôi đi, đẩy tôi vào vòng tay của người khác. Và bây giờ, cậu DÁM TÁT TÔI SAO? TÔI ĐÃ PHÁT BỆNH VÀ QUÁ MỆT MÕI VÌ ĐIỀU NÀY RỒI, Tiff. Tại sao cậu không yêu tôi, nói cho tôi biết đi, tại sao cậu không yêu tôi. Khi nào thì tôi sẽ bị nguyền rủa vì tình yêu này đây?...Mỗi khi tôi nhìn vào mắt của cậu, tôi không còn thấy một ai nữa. Tôi biết tôi không nên tiến tới chỗ cậu khi tôi gặp cậu lần đầu tiên ở Bronx.Tôi đã nghĩ cậu thích tôi. Tôi đã thấy cậu đến xem tất cả buổi biểu diễn của tôi, cho tôi những tráng vỗ tay lớn sau khi kết thúc mỗi bài hát cùng với đôi mắt cười của cậu. Nhưng tôi đoán tôi đã nghĩ sai rồi. Cậu kéo tôi vào như hai đầu khác cực của một nam châm với sự quyến rũ của cậu. Vì vậy, tôi cho phép bản thân rũ bỏ những lớp bảo vệ của tôi xuống bởi những bộ quần áo của tôi. Tôi biết từ thời điểm đó, ngày mà tôi đã bị nguyền rủa. Nguyền rủa để rơi vào tình yêu với một cô gái như cậu. Nhưng cậu như một loại thuốc. Tôi đã bị nghiện và tôi muốn giữ nó lại lâu hơn nữa mà không nghĩ về hậu quả. Cậu là một loại kẹo gây đau khổ. Devil cải trang, đem lại cho tôi cảm giác không muốn chiến đấu, làm rối tung tâm trí của tôi. Cậu nên biết sức mạnh mà cậu có, nó hơn tôi rất nhiều. Vì vậy, hãy cho tôi một đặc ân. Tôi nên chạy hay trốn đây, Tiff? Có rất nhiều lí do để tôi yêu cậu phải không?", giọng của Taeyeon tăng lên và giảm xuống cùng với những cảm xúc của mình, cô nhìn thẳng vào mắt của Tiffany, chế nhạo cô, thử thách cô. Tiffany cảm thấy như thể cô sẽ bị đốt cháy từ ánh nhìn chằm chằm xuyên qua của Taeyeon.
"Yeah. Tôi là đồ tồi. Vì vậy, dừng lại việc yêu tôi đi! Chạy đi! Chạy thật xa nếu cậu có thể! Tại sao cậu phải làm cho tôi cảm thấy như vậy theo cách này, Tae? Và cậu nên biết, làm ơn hãy tin mình. Mình đã cầm điện thoại lên hàng ngàn lần và cố gắng bấm số của cậu để làm rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, nó quá dài, nó không bao giờ dễ dàng. Nó giống như cố gắng quay cả thế giới theo hướng khác. Mình có thể nói gì đây? Mình chưa bao giờ có ý định sẽ tạo ra một mối quan hệ quá thân thiết giữa chúng ta như vậy. Làm thế nào mà nó đã trở nên như thế? Mình suy nghĩ về cậu tất cả mọi thời gian mình có. Cậu lấy đi sự bảo vệ của mình bằng tình yêu bất tận của cậu và mình nhận ra được sự chịu đựng của cậu bất cứ khi nào cậu giả vờ như cậu vẫn ổn. Không có lý do gì, nhưng mình ước rằng mình không bao giờ làm cậu phải khóc. Mình biết mình ích kỷ, nhưng mình cần phải buông cậu ra. Mình biết rằng mình đã kéo cậu xuống rất sâu, gây ra cho cậu rất nhiều đau khổ và rồi để cậu lại một mình mà chảy máu mãi mãi. Mình chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả này. Vì vậy, hãy để nó kết thúc ngay bây giờ, bắt đầu với lời chia tay.", Tiffany nói trong hơi thở nặng nề, quay lại và bước đi bằng nạng của cô, quyết không để Taeyeon nhìn thấy cô khóc. Không quá lâu để cho một người nào đó giữ một ai? Không quá lâu để một người nào đó biết cách yêu bạn mà không được nói? Điều này hình như quá dễ dàng, nhưng trong đầu cô đã chấp nhận điều này là tất yếu rồi và đó là tất cả những gì mà cô muốn nói với cô ấy. Cô không thể cho Taeyeon biết những thứ ám ảnh trong đầu cô, khiến cô không xứng đáng với tình yêu cao thượng của Taeyeon. Vì vậy, cô phải buông Taeyeon ra và để cho cô ấy đi.
Tôi đoán nó sẽ phải đau lắm, tôi đoán tôi sẽ khóc và để cho mọi thứ mà tôi yêu biến mất khỏi tầm nhìn của tôi để tìm đến nơi khác, tôi đoán nó sẽ làm tôi ngã quỵ. Cũng giống như cảm giác bị rơi xuống khi bạn cố gắng để bay lên, nó rất đau, nhưng đôi khi, bắt đầu từ lời chia tay, bạn tiến lên với phần còn lại của cuộc sống. Thời gian, chính thời gian sẽ chữa lành cho vết thương của bạn
. Lời bài hát vang lên bên trong đầu của Tiffany để giảm bớt đi sự thiêu rụi trong trái tim cô.
Taeyeon phản ứng như cô vừa bị đâm vào một chiếc xe tải. Cơn giận dữ ban đầu của cô tan đi trong chớp mắt và nó được thay thế bởi sự ngẩn ngơ trên gương mặt của cô. Taeyeon lắc đầu liên tục. "Không! KHÔNG! Đừng nói điều đó Fany-ah. Làm ơn. Nhìn mình đi. Mình xin lỗi nếu mình đã có những lời xúc phạm cậu. Mình xin lỗi vì đã phản bội cậu. Làm ơn đừng rời xa mình. Mình sẽ thay đổi vì cậu. Dù nó có làm khó mình như thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ cố gắng thay đổi. Hãy cho mình một cơ hội, Tiff. Cậu không cần phải làm điều này đâu. Chúng ta có thể giải quyết được mọi việc mà. Tại sao cậu không nói với mình và giúp mình hiểu?", Taeyeon lắp bắp từng chữ trong hoảng sợ, cố gắng cho Tiffany thấy một sự thay đổi của trái tim. Nơi duy nhất mà cô thuộc về Tiffany. Nếu không có Tiffany, cô như người vô gia cư. Cô mong điều này chỉ là một giấc mơ xấu, cảm thấy như nó không có thực khi nghe những lời từ miệng của Tiffany. Hai chữ chia tay chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô muốn Tiffany quay lại để nói với cô ấy tất cả mọi thứ cô làm là một sai lầm lớn. Nhưng Tiffany vẫn tiếp tục bước đi trong sự khó khăn vì đôi nạng của mình, tránh nhìn vào mắt của Taeyeon. Taeyeon tiến tới một bước, mắt cô nhìn vào lưng của Tiffany, không chú ý đến cạnh ghế sofa và vấp vào nó, cô ngã xuống và đập đầu của mình vào mặt kính của cái bàn cà phê.
Khi đầu của cô đập xuống mặt kính nó phát ra một âm thanh rỗng và vang dội. Hướng nhìn của cô thay đổi nhanh chóng khi cô duỗi tay ra, như thể để kéo Tiffany trở lại, cô lầm bầm "đừng đi” trong hơi thở hổn hển trước khi cô rơi vào trạng thái bất tỉnh, tránh xa sự hỗn loạn trong tâm trí của cô.
CHAPTER 10
Khi cô nhìn thấy Taeyeon bước qua cửa, bản năng đầu tiên của cô là muốn chạy đến ôm mà giữ chặt cô ấy lại, mặc dù biết cô ấy đang rất giận cô. Cô không quan tâm. Cô cần vòng tay của Taeyeon ôm chặt lấy cô thực sự, làm cho cô cảm thấy an toàn thoát ra khỏi những tiếng nói trong đầu cô rằng thuốc lá rất quan trọng và nó đang giữ lá cờ chiến thắng, để không bị cuốn trôi bởi dòng chảy của sự điên rồ. Nhưng tâm trí cô nhận ra rằng đôi môi Taeyeon đang sưng lên, áo ngoài được cởi ra và những vết tích của những hoạt động thể xác mà ngay cả người mù cũng có thể nhận thấy. Cô cảm thấy cả cơ thể như đang trào lên sự giận dữ không thể giải thích được. Tâm trí của cô biết cô không có quyền cảm thấy điều đó theo cách này. Tuy nhiên, sự ích kỷ của trái tim đã từ lâu được tách ra khỏi tâm trí cô khi nó thuộc về Taeyeon.
--------------------------------------------------------------
Cô muốn chạy đi thật nhanh khi những từ của Taeyeon thốt ra, nó như một cú đấm của võ sĩ quyền Anh được đào tạo chuyên nghiệp đánh thẳnh vào ngay trái tim cô. Có rất nhiều lí do để cậu yêu mình phải không? Tâm trí cô như trống rỗng và miệng thì chuyển sang chức năng tự động. Sự thất vọng của trái tim cô đang đấu tranh để giành lại quyền kiểm soát của tâm trí đang sắp bùng nổ, sau đó bước tới phía trước và nói 'chia tay' để có thể giữ lại cho mình những mảnh nhỏ của hy vọng cô đã có khi Taeyeon bước vào cuộc sống của cô. Điều đó tốt hơn. Cô thật sự có thể nghe thấy tâm trí cô nói với trái tim mình. Cô dợm quay bước ra khỏi nhà. Lời cầu khẩn tuyệt vọng và đau đớn của Taeyeon,cô biết, cô đã nhìn thấy nó trong mắt cô ấy nhưng nó đã không giúp giải quyết được gì. Cô phải tách cơ thể thoát ra khỏi sự cám dỗ của sự tan vỡ để tin tưởng vào Taeyeon. Nhưng, cô không thể tin tưởng, bởi vì bây giờ nó làm cho cô giống như một con quái vật khủng khiếp.
* Dong *
Cô xoay người lại ngay lúc Taeyeon tiến tới cô trước khi cô ấy mất ý thức. Không một suy nghĩ nào, hình ảnh của Natalie quỵ xuống đất, máu chảy ra từ trên đầu như những tấm ảnh đa chiều chụp mọi góc độ nhanh như chớp thoáng qua trong tâm trí của Tiffany. Tiffany thấy chân của mình phản xạ ngay khi Taeyeon té xuống trước khi tâm trí cô có thể kiểm soát đươc nó. Cơn đau ở mắt cá chân của cô hầu như không còn cảm giác gì nữa.
"Tae!", Tiffany hít một hơi thật sâu và kêu lên. Cô đổ nhào xuống bên cạnh Taeyeon trên nền nhà và kéo cô ấy vào vòng tay của mình, bằng một sự nhẹ nhàng nhất có thể, cô nâng đầu Taeyeon lên bằng lòng bàn tay. Cô kiểm tra vết thương đang chảy máu trên làn da trắng của Taeyeon và nguyền rủa thầm với chính mình.
Làm thế nào mình có thể băng vết thương với một cánh tay đang bó bột thế này đây! Tại sao cậu phải đi theo mình? Đây không phải là trò đùa giỡn hay buồn cười. Tốt hơn hết là cậu đừng bị gì cả Tae.
Tiffany nhìn quanh căn phòng, căng thẳng để xem nếu có bất cứ thứ gì cô có thể lấy để điều trị vết thương của Taeyeon. Đôi mắt cô dừng ngay chiếc điện thoại di động được nhét trong túi quần jean của Taeyeon. Một ý nghĩ chợt sáng lên trong đầu cô. Bunny! Cô đặt đầu của Taeyeon nhẹ nhàng xuống nền đất và lấy điện thoại ra quay số cho Sunny.
"Hi Taeng! Có gì không? Cậu nhớ mình hả?", chất giọng trong trẻo và tràn đầy sức sống của Sunny lảnh lót qua điện thoại.
"Hey Sunny! Mình, Tiffany đây! Erm, cậu nghĩ cậu có thể ra khỏi Bronx và đến căn hộ của Taeyeon được không? Có một ... một erm ... tai nạn nhỏ với Taeyeon!", Tiffany lắp bắp và ngượng ngùng nói.
"Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Taeyeon ở đâu? Mình sẽ đến đó ngay bây giờ!", Sunny lo lắng trả lời và cúp điện thoại.
Tiffany đặt điện thoại xuống và lại đặt đầu của Taeyeon vào lòng mình. Cảm ơn Chúa vì vết cắt này không quá sâu. Cô ấy rất có thể sẽ phải bị một vết sưng trên đầu. Tiffany thở dài nhẹ nhõm. Cô nhìn chằm chằm âu yếm vào khuôn mặt của Taeyeon và nhận thấy những quầng thâm đen ở mắt, bọng mắt thì nặng nề và mệt mỏi như thế nào.
"Cái chết của mình phụ thuộc vào cậu. Vì với mỗi cái ôm và nụ hôn, cậu giữ lấy mỗi cái bằng sức mạnh mà mình cần phải chống lại. Và đó là một trái tim tan vỡ. Mình biết rằng mình nên cương quyết để ngăn nỗi đau của cậu. Nhưng mình không thể kiểm soát được trái tim của mình, Tae. Mình đã từng rất chắc chắn về những gì mình muốn, nhưng bây giờ, mình lại không chắc chắn về những gì mình phải làm. Tại sao cậu phải làm điều này với mình, với chính bản thân cậu? Bằng cách nào đó mình sẽ phải học cách để cậu ra đi.", Tiffany nói, vuốt những giọt nước mắt trên gương mặt của Taeyeon với ngón tay cái của cô.
"Một ngày nào đó khi mình ngừng yêu cậu." Tiffany thì thầm với Taeyeon đang trong giấc ngủ vì tai nạn nhỏ vừa rồi. Trái tim cô đột nhiên không cảm thấy quá nặng sau khi nói những lời đó. Trái tim cô đang hát một giai điệu êm ái với Taeyeon cho lần đầu tiên và yên lặng giải quyết những tiếng ồn trong tâm trí của Tiffany.
----------------------------------------------------------
* Bam * Cánh cửa gỗ sồi nặng đâm sầm vào tường và sự hiện diện của Sunny ở ngay ngưỡng cửa sau đó.
Sunny chạy vào và gương mặt tối sầm lại khi nhìn thấy một Taeyeon đang bất tỉnh với máu trên trán và một Tiffany im lặng đang ngồi sụp xuống trên mặt đất.
"Cuối cùng cậu cũng đến. Taeyeon bị trượt chân và đầu bị đập và cạnh bàn. Mình không thể chăm sóc cho cậu ấy với một cánh tay đang bị bó bột. Cậu có thể làm điều này giúp mình không?", Tiffany nói cộc lốc, thậm chí giả vờ như đó là một câu hỏi.
"Cậu đã làm gì với cậu ấy?" Sunny nói giọng thấp với cường độ cao. Tiffany gạt bỏ câu hỏi đó với một thái độ hời hợt thông thường của cô. Cô đặt đầu Taeyeon dựa vào ghế sofa và đứng dậy rời khỏi đó. Nhưng Sunny không phải là loại người dễ dàng để cho một ai đó rời khỏi mà không nhận được một câu trả lời cho câu hỏi của cô. Bản chất luôn nóng nảy của cô không cho phép cô làm việc đó.
"Cậu đã làm gì, đồ kh**?", Sunny gầm lên và nắm lấy cổ áo của Tiffany.
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi tôi, Sunny. Tôi còn nhiều thứ tốt hơn để làm, hơn là để bị thẩm vấn bởi cậu.", Tiffany trả lời với vẻ khinh khỉnh, nhìn lại Sunny với vẻ khó chịu và nhún vai để thoát ra khỏi cái nắm áo của Sunny. Cô đi về phía phòng tắm và chắc chắn rằng mình đã khóa cửa. Trong tình huống này một Sunny đang tức giận có thể giết chết cô với một chai thủy tinh trong tay hay là một con dao găm sắc nhọn rạch khắp thân thể của cô.
Tiffany bật vòi nước và để chúng chảy xuống hai bàn tay dính máu. Cô nhìn chúng khi máu từ những ngón tay thấm xuống bồn rửa, pha loãng với nước.
Bàn tay mình đã bị vấy bẩn bởi máu của người vô tội lần nữa rồi
. Trong tấm gương nơi cô đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình, sự bảo bọc của cô, trước đó nó luôn hoàn hảo và nguyên vẹn thì lúc này nó đang bong tróc ra khỏi gương mặt đó. Sự phản chiếu của chính cô bây giờ thật xa lạ sau tất cả những năm qua. Nhiều năm qua, cô đã cố gắng để đạt được một cái gì đó bên cạnh mình. Bây giờ, thời gian trôi đi và cô đã kết thúc nó bằng việc làm một người khác phải đau khổ. Ám ảnh và bị mắc kẹt.
Sau tất cả mọi thứ mình đã cố gắng làm, tạo khoảng cách với tình yêu của cậu. Điều mà mình nhận được là trái tim đã tan vỡ và mình không thể cho cậu biết, sẽ không để cho nó biểu lộ ra bên ngoài. Cậu sẽ không nhìn thấy mình khóc đâu.
Tiffany lau khô tay và sờ lên gương mặt giả tạo của mình lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Biến đổi gương mặt một cách dễ dàng .
"Mình phải đi ngay bây giờ.", Tiffany nói một cách thờ ơ. Cô có thể cảm thấy Sunny đang đốt cháy một lỗ thủng vào lưng cô với một cái nhìn như tia laser khi cô đi qua cô gái nhỏ nhắn và bước ra ngoài. Sự thật đã nói, mối quan hệ giữa cô với Sunny không bao giờ tốt đẹp. Cô biết rằng ở trong nhà của Taeyeon lúc này không phải là một ý tưởng tốt. Điều đó tương đương với việc đặt hai con bò trong cùng một phòng. Điều tồi tệ rồi sẽ đến. Ngay cả khi cô có nhờ sự giúp đỡ đi nữa, Sunny cũng có thể sẽ từ chối cô. Tiffany nói với chính mình.
Cô rời bỏ người yêu của cô để cô ấy trong vòng tay chăm sóc của Sunny mà không quay đầu nhìn lại. Những người như Tiffany không nên quan tâm cho hạnh phúc của người khác, bởi vì khi cô yêu một người nào đó thì sẽ làm họ bị tổn thương.
--------------------------------------------------------
Ugh!
Taeyeon lầm bầm. Cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm dài trên ghế sofa và đầu thì đau như búa bổ. Cô cảm thấy như cô đang ngâm mình ở dưới nước. Tất cả mọi thứ có vẻ buồn tẻ và có một sự chống cự rất lớn trong sự chuyển động của tay chân cô. Cô đưa hai chân của mình ra khỏi ghế sofa và ôm chặt đầu mình đang nhói lên vì đau. Cô cảm thấy những băng vải trên đầu và nhớ lại trận cãi vã của cô với Tiffany. Cô bật dậy ngay lập tức, nhưng đáp lại là sự cảm thấy chậm chạp của những chuyển động và choáng váng từ đầu mang lại cho cô rồi rơi trở lại vào ghế sofa cũng nhanh như lúc cô đứng dậy. Cô có thể ngửi được mùi thơm của cháo gà trong nhà bếp của mình.
CÁI GÌ? Tiffany nấu ăn ư? Cô ấy sẽ đốt nhà của mình mất!
, những ý nghĩ không lời đáp lại đang nhảy điên cuồng trong đầu của cô. Cô cố gắng nhấc cơ thể nặng nề đứng lên, lê bước từ từ hướng đến nhà bếp với nhiều nỗ lực.
"Tiff ... Oh. Hi Sunny! Cậu đang làm gì ở nhà mình vậy? Tiffany đâu?", sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Taeyeon.
"Không vui khi thấy mình hả?", Sunny quở trách.
"Tất nhiên là không!", Taeyeon trả lời với một nụ cười gượng gạo, như có một lớp thạch cao trát lên nụ cười trên gương mặt đó.
"Nhưng ... Tiffany đ ..."
"Vâng, vâng, mình đã nghe nó lúc nãy rồi. Không cần cậu phải lặp lại lần thứ hai đâu. Cậu ấy đã bỏ đi sau khi gọi mình đến để chăm sóc cho cậu vì cậu đang bất tỉnh.", hai tay khoanh trước ngưc của Sunny như một lời tuyên bố không cần phải nói rằng cô không đùa với một tâm trạng phức tạp.
"Còn Bronx thì sao?", Taeyeon đổi chủ đề để giấu đi nỗi thất vọng của mình.
"Hyomin đang trông nó. Đừng lo lắng! Bronx có thể vẫn hoạt động mà không cần mình trong một ngày. Bữa tối sẽ sẵn sàng trong chốc lát! Vào chỗ ngồi đi Taeng."
"Được rồi.", Taeyeon trả lời, sẵn sàng đắm mình trong nỗi tuyệt vọng và uể oải nhìn xung quanh ngôi nhà giống như một củ khoai tây trên chiếc ghế với một cái bụng bia. Chỉ khi cô đã nhìn chán chê khắp căn nhà rồi thì cô mới quay lại nhìn người bạn của cô.
"Ồ ... và Sunny? ... Cảm ơn.", Taeyeon nói chân thành. Cô biết Sunny sẽ hiểu ý nghĩa của những suy nghĩ mà cô không cần phải nói bằng lời. Sunny chỉ đơn giản bĩu môi và mỉm cười với cô.
------------------------------------------------------------------
Taeyeon ăn cháo từ từ, cho phép những loại thức ăn ấm nóng hảo hạng được làm với tình yêu thương, nuốt xuống cổ họng của mình và làm dịu một phần nhỏ của nỗi đau trong tim. Cô biết Sunny đang nhìn cô, chờ đợi cô để lộ ra hoặc nói điều gì đó. Không có bí mật giữa hai người bạn. Mắt của Sunny có thể nhìn sâu vào trái tim của cô và dự đoán được những gì đã xảy ra giữa cô và Tiffany.
Taeyeon không thể chịu được cái nhìn chằm chằm lâu hơn được nữa. Cô lén nhìn Sunny và thản nhiên nói, "Chúng mình đã có một trận cãi vã và mình bị té."
"Mình có thể kể. Nhưng đó không phải là những gì mình mong đợi. "
"Hãy nói với mình Taeng. Đừng kìm nén nỗi đau bên trong.", Sunny nói và cho bạn của cô một cái bóp cần thiết trên bàn tay. Đó là một câu mệnh lệnh đơn giản. Đó là một cử chỉ đơn giản. Nhưng đôi khi, đó là tất cả những gì cần thiết để tháo gỡ mọi thứ.
"Tiff đã nói lời chia tay.", Taeyeon nghẹn ngào khi một giọt nước mắt chảy xuống má cô. Những từ đó thật sự rất khó cho cô để nói lên lời. Thời gian gần đây cô đã khóc rất nhiều, ngay cả đôi mắt và cơ mặt cũng cảm thấy đau. Cô đã rất mệt mỏi. Cô không muốn dấn sâu vào nỗi đau này nhiều hơn nữa. Cô chỉ muốn trốn đi đến một nơi nào đó, thoát ra khỏi những rắc rối, thoát ra khỏi nỗi đau khổ của mình. Cô muốn nói chia tay và đó là lời nói dối duy nhất, để phủ nhận tất cả mọi điều đang xáo trộn bên trong đầu cô.
Sunny chỉ đơn giản là để Taeyeon vào vòng tay của mình và xoa lưng an ủi cô ấy và những điều tương tự như thế khi họ nghe tiếng tích tắc đồng hồ trôi đi, gạt đi sự quan tâm của họ về thế giới phức tạp này sang một bên để tận hưởng những giây phút thoải mái hiện tại mà họ đang có.
"Cậu phải buông Tiffany ra. Để cậu ấy đi không có nghĩa là từ bỏ, mà là chấp nhận rằng có những thứ không bao giờ thuộc về mình. Điều đó không đáng để cậu nhận thêm nhiều đau khổ nữa.", Sunny an ủi.
"Sunny?"
"Hmmm?"
"Mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì mình đã kết thúc nó trong nỗi đau đớn. Mình xin lỗi đã không thể nhìn thấy tất cả những điều tốt đẹp xung quanh mình. Mình đã đấu tranh với nó quá lâu. Mình không thể tiếp tục được nữa. Mình chỉ muốn học cách làm thế nào để thở trở lại. Mình nghĩ ... Mình nghĩ thời gian sẽ vẫn cứ trôi và cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, nó không chờ một ai cả."
CHAPTER 11- PART 1
Nó đã 1 ngày, 2 giờ, 18 phút và 9 giây kể từ khi cậu nói lời chia tay. Tôi nên cảm thấy tự do để làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi thậm chí không phải cảm thấy tội lỗi vì một đêm với Jessica. Mặc dù nó không giống như tôi đã ngủ với cô ấy. Tôi có thể nếu tôi muốn! Tôi không thể chờ để ghét cậu, làm cậu cảm thấy nỗi đau mà tôi cảm thấy.
Taeyeon nghĩ thơ thẩn khi cô ngồi ở trạm xe buýt phía trước của một tiệm cà phê nhỏ, kiểm tra những vết thương bằng ngón tay của cô. Taeyeon muốn là một người đàn ông mạnh mẽ hơn. Cô muốn dạo phố cùng cô ấy với một cái đầu cao hơn. Tuy nhiên, điếu ấy là không thể.
Tại sao cậu làm cho tôi cảm thấy theo cách này?
Tôi nghĩ về cậu tất cả thời gian tôi có.
Cậu đã lấy đi những hàng rào bao bọc tôi.
Ba câu nói đó không ngừng quanh quẩn bên trong đầu của Taeyeon. Cô đã không có cơ hội để hỏi Tiffany. Để đặt câu hỏi liệu cô có ý nghĩa như thế nào về những điều cô ấy nói, trước khi cô trượt chân và ngã xuống như một nhân vật trong một bộ phim vui nhộn.
Tôi đã đánh thức con thú đang ngủ trong trái tim lạnh giá của Tiffany phải không? Cô ấy nghĩ về tôi tất cả thời gian? Có phải ý của cô ấy là như vậy không? Nhưng cô ấy cũng yêu những kẻ đáng khinh của cô ấy. Điều đó làm cho tôi giống như một đôi giày của cô ấy? Hiệu Louboutins hay không là gì cả. Tại sao cô ấy làm cho tôi không thể yêu cô ấy? Đặt màn bảo vệ quanh mình lên? Tại sao cô ấy cần phải giữ cài hàng rào của mình để chống lại tôi? Tôi không thể yêu cô ấy theo cách này, khi cô ấy cứ gây khó khăn cho tôi như vậy. Tôi rất mệt mỏi để cố gắng đọc được ý nghĩ của cô ấy. Tôi cần thoát ra khỏi tất cả những thứ này, chạy ra khỏi tất cả, tất cả. Tôi không thể tiếp tục với việc này nữa. Còn có rất nhiều thứ để tôi phải sống tiếp.
Taeyeon đã thực hiện một lời thề với chính mình, mà từ thời điểm này, mỗi bước cô làm là hướng tới một ngày tốt hơn. Cô ấy sẽ không để tôi lại một mình bất tỉnh nếu cô ấy yêu tôi.
"Nhưng không có gì để so sánh. Không có gì để so sánh với cậu cả.", Taeyeon nói với một cái nhìn sầu thẳm trên gương mặt của cô, nhìn những chiếc xe và những người đi qua di chuyển một cách nhanh chóng xung quanh cô. Cả thế giới như quay vòng vòng quanh cô nhưng cô vẫn bất động mà lạc trong suy nghĩ của riêng mình.
"Nó không phải là một sự xấu hổ phải không?"
Tiếng nói ngắt ngang những suy nghĩ bên trong đầu của Taeyeon. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô như một cái búa tạ. Cô quay sang bên phải và thấy Jessica đang ngồi cạnh cô, với một tách cà phê trên tay và một chiếc khăn len quàng cổ xinh đẹp màu hồng đan lẫn màu trắng ấm nhất được quấn một cách tinh tế quanh cổ của cô. Jessica quay sang nhìn vào đôi mắt đang lúng túng của Taeyeon và cho cô ấy một nụ cười nhỏ.
"Cà phê chứ?" Jessica hỏi ân cần và đưa ly cà phê của mình lên trước mặt Taeyeon, cố gắng hết sức để xua tan sự lúng túng đã được hình thành lên khi Taeyeon nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Sau năm giây, Taeyeon vẫn nhìn chằm chằm vào Jessica với cùng cái nhìn đó, như thể tâm trí cô không thể lọt được câu hỏi của Jessica và nó cứ vô tư tuột ra bên ngoài hết.
"Erm ... Xin chào? Cà phê không? Cô ổn chứ? Hay cô chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái trong cuộc sống của cô hả?", Jessica hỏi với lông mày cong lên và mỉm cười.
"Oh, er ... yeah, cảm ơn!", Taeyeon trả lời với một chút xấu hổ. Cô cuối đầu xuống để giấu đi gương mặt đang đỏ lên của mình khi cô mỉm cười thầm biết ơn và húp một ngụm cà phê ấm. Jessica nhìn vào khuôn mặt trẻ con của Taeyeon và suy nghĩ về hành động của họ hai đêm trước ở bên ngoài câu lạc bộ. Có vài thứ về Taeyeon làm cô tò mò. Cô cảm thấy mình bị thu hút bởi cô gái này mặc dù cô hầu như không biết gì về cô ấy. Cô không phải là một cô gái dễ dãi nhưng Taeyeon lại làm cho cô đánh mất bản thân quá dễ dàng. Vì vậy cô quyết tâm tìm ra gốc rễ của nguyên nhân này.
Khi cô chỉ vừa nghĩ sự im lặng là điều duy nhất họ chia sẻ lúc này thì Taeyeon bỗng lên tiếng. "Jessica, hãy để tôi mời cô một ly cà phê và chúng ta có thể giới thiệu về mình. Tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cô đâu. Đêm ... Đêm đó ... erm ... ", Taeyeon phải đấu tranh để tìm từ ngữ thích hợp nói với Jessica.
"Được rồi.", Jessica chỉ đơn giản trả lời. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm vì cô không cần phải tìm những từ ngữ để mô tả cái đêm tội lỗi đó một lần nữa. Sau đó hai cô gái đứng lên, quay lại và đi vào tiệm cà phê phía sau họ.
-------------------------------------------------------------
Hai cô gái nhấm nháp ly cà phê của mình, ngồi đối diện nhau trong im lặng và tránh cái nhìn của nhau. Điều Taeyeon quan tâm hàng đầu bây giờ là các đường viền quanh cốc cà phê của cô trong khi Jessica thì tập trung vào những tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ của tiệm cà phê. Sau những gì có vẻ như là cả một khoảng thời gian khá dài ...
"Vậy ...", hai cô gái cùng lên tiếng đề phá vỡ tản băng giữa hai người.
“Cô nói trước đi.", Jessica nói.
"Okay. Tôi chỉ muốn xin lỗi một lần nữa vì những hành động say rượu của tôi đêm đó. Tôi không muốn cô hiểu sai hoặc nghĩ về tôi rất tệ. Cô dường như giống một cô gái thật sự tốt và cô chắc chắn là rất thu hút. Có lẽ chúng ta nên để lại quá khứ phía sau và trở thành bạn bè?”, Taeyeon hỏi nghiêm túc.
"Chắc chắn rồi.", Jessica trả lời với một nụ cười chân thành. Taeyeon thích Jessica. Rất nhiều. Cô gái này dường như rất tử tế và thẳng thắn. Đó là một sự khác biệt rõ rệt so với Tiffany. Những khoảnh khắc khi cô được ở cùng Jessica, Tiffany chỉ là một tiếng thì thầm phía xa ở trong đầu cô và cô thấy nó khá mới mẻ. Cô thấy bản thân vô thức để tay của cô đến tay của Jessica đang được đặt ở cạnh bàn. Jessica ngước lên nhìn vào mắt cô, ngạc nhiên, nhưng cô không rút tay lại. Taeyeon rất ngạc nhiên bởi những hành động của chính mình, nhưng bàn tay mềm mại và mịn màng của Jessica dường như rất ấm áp, Taeyeon nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có thể cảm thấy cảm giác này một lần nữa và cô không muốn buông nó ra. Dường như Jessica không hoàn toàn mất trí như Taeyeon. Thay vào đó, Jessica rời khỏi chỗ ngồi của mình và bước chầm chậm về phía Taeyeon, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của Taeyeon. Taeyeon nhìn hông của Jessica lắc lư bên này qua bên kia , cô hoàn toàn bị thôi miên cho đến khi Jessica dừng lại ở trước mặt cô, nghiêng cơ thể của mình dựa vào bên đùi trái của Taeyeon. Sự đụng chạm của Jessica làm phụt lên một ngọn lửa bên trong Taeyeon. Cô ngồi ở ghế, đông cứng người lại, dự đoán động thái tiếp theo của cô gái tóc vàng. Cô nhìn khi Jessica đã tiến đến rất gần khuôn mặt của cô, đôi môi ngọt ngào của cô ấy khẽ tách ra, Taeyeon vô thức giữ lấy hơi thở và cũng tách môi của mình ra.
Chỉ khi Taeyeon nghĩ rằng cô sẽ nhận được một nụ hôn thì Jessica quay mặt của mình vào sát tai trái của cô đỏ mặt và nói. "Tôi thực sự thích điều đó.", Một nụ cười tự mãn trên gương mặt xinh đẹp của cô khi cô trượt tay phải của mình ra phía sau túi quần jean của Taeyeon. Taeyeon cười trong thích thú và cho một lần trong một thời gian rất lâu rồi, đôi mắt cô sáng lên. Cô nhìn Jessica rời khỏi cô và chỉnh thẳng lại quần áo của mình trước khi cầm giỏ xách bước đi mà không nói một lời từ biệt. Cô không quên cho Taeyeon một cái nháy mắt trước khi cô bước ra ngoài cửa của tiệm cà phê.
Chỉ ngay sau đó, điều này xảy ra cho Taeyeon, nụ hôn chết người của Jessica. Đó là điều duy nhất cô có thể nhớ thông qua những cảm giác mơ hổ của rượu gây ra bên trong đầu cô, một trong những tội lỗi của cô.
----------------------------------------------------
Taeyeon nhìn chằm chằm vào chiếc khăn của Jessica đã được đặt trong túi sau của mình và tự hỏi cô ấy đã viết những dòng chữ này khi nào.
Chắc phải là lúc mình đang đi lấy cà phê.
Taeyeon tự trả lời trong đầu.
Hãy gọi cho tôi. Xxxx xxxx
Đêm nay. The Bronx. 08:00 pm. Hẹn gặp cậu ở đó.
Taeyeon cảm thấy thích thú bởi sự trớ trêu và trùng hợp ngẫu nhiên của nó. Sunny sẽ không chấp nhận một mối quan hệ kiểu khỏa lấp khoảng trống này. Nhưng đó là điều cuối cùng vào tâm trí cô. Cô cảm thấy rất nhiều sự phấn khích và hồi hộp bởi thực tế nó là đêm của những vũ điệu Argentina tại Bronx.Điều đó báo hiệu sẽ là một đêm nóng bỏng, đắm chìm trong tình yêu và những điệu nhảy cứ nhảy bẩn lên trong tâm trí của Taeyeon. Cô đang rất hạnh phúc và lạc đi trong suy nghĩ của mình mà đã không nhận thấy điện thoại đang rung ở chế độ im lặng, với một cuộc gọi từ Tiffany.
----------------------------------------------------
Đó là vào buổi trưa trong sự lười nhác bên cạnh sự nhộn nhịp của khu phố nơi cô sống. Tiffany ném điện thoại mới của cô lên giường. Đây là lần thứ ba cô cố gọi cho Taeyeon ngày hôm nay và chỉ nghe cuộc gọi của cô chuyển vào hộp thư thoại. Cô nằm trên giường một mình, nhìn cái quạt trần quay chóng mặt phía trên. Cô muốn nghe giọng nói của Taeyeon. Cô muốn biết cô ấy đã ổn chưa. Cô biết cô đã nói lời chia tay, nhưng cô không biết Taeyeon có biết đó là một lời nói dối hay không. Cô không biết cô muốn những gì nữa. Tâm trí của cô bây giờ không thể phân biệt đúng sai hay trắng đen gì cả. Nhưng hiện tại những điều này là đúng. Cô không thể liên lạc với Taeyeon và trái tim của cô vẫn còn rất yêu cô ấy. Bên trong cô bị xé toạc ra, nhưng cô vẫn có niềm kiêu hãnh của mình. Cô hiểu rằng có một số thứ tốt hơn là không nên nói ra. Cô sợ sự thật. Nhưng những gì cô có thể làm nếu cô vẫn muốn có Taeyeon? Chúng ta đều mắc sai lầm, sẽ không có gì khó khăn khi chúng ta cố gắng. Cô nhận ra rằng nỗi sợ hãi luôn vây quanh cô. Nó xoắn lấy bên trong con người cô, để lại sự lạnh giá và cô đơn cho cô. Sợ hãi và đau đớn. Cô đã cho phép sự sợ hãi của mình kiểm soát và bây giờ, nó không thể quay lại, không có lối thoát khẩn cấp để thoát ra khỏi. Cô không biết câu trả lời nằm ở đâu. Khi nó đúng ngay trước mắt cô sau tất cả những điều này. Để nhận ra cô đã rất may mắn, nhưng lại để nó vụt mất.
Tôi đoán bây giờ nó đã quá muộn. Như tôi đã có quá nhiều quá khứ.
Cô nhận ra rằng sự cô đơn đã làm cô tự do hơn. Thoát ra khỏi cơn đau chỉ làm cho nó tồi tệ thêm. Nếu không có sự thoải mái khi bên cạnh Taeyeon, những kỷ niệm của quá khứ sẽ trở lại như một sự trả thù, gây phiền hà cho mọi thời gian thức dậy của cô. Cô chỉ muốn Taeyeon mang nó đi với cô ấy. Cô không muốn đi xuống con dốc trơn trượt vì sự mất trí này.
FLASHBACK
Stephanie tháo giẻ bịt miệng cho Natalie và sợi dây thừng quanh cô mà nắm lấy bàn tay mỏng manh của Natalie cùng với chính bàn tay cô cũng đang rất lạnh và ướt. Máu bên trong miệng của Natalie ồng ộc chảy ra khi cô co giật trong vòng tay của Stephanie như một con cá khi không thiếu nước và ho ra máu. Da của Natalie bây giờ đã tái hẳn đi, cơ thể của cô bị sốc. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn khi cô bước về phía ánh sáng và lao vào vòng tay của Thiên Chúa. Mắt của Stephanie ngập trong tình yêu và ánh sáng của khoảnh khắc cuối cùng này, những điều cô đã mong mỏi rất nhiều, nhưng nó đã không bao giờ có.
Nó ổn mà, Stephy. Hãy cười với mình đi.
Stephanie gần như có thể nghe thấy lời của Natalie giống như cô đang ở trong ảo giác khi cô để bản thân gào lên trong đau đớn. Những từ này có vẻ đơn giản, cô đã nghe chúng rất nhiều lần. Bất cứ khi nào tâm trạng cô vui hay buồn, Natalie sẽ nói những điều này với cô. Cô đã cho phép mình chấp nhận điều đó nhiều lần, nhưng thực sự cô không bao giờ nhận ra ý nghĩa của những từ đó cho đến đêm nay.
"Nat, hãy ở lại đây! Đừng đi! Cậu ... cậu không thể để mình lại như thế này.", Stephanie khóc nức nở, lắc cô gái kia nhẹ nhàng trong một nỗ lực vô ích để đưa cô ấy về với cuộc sống. Cô đưa tay của Natalie đặt vào má cô rồi giữ nó thật chặt trên ngực của mình. Một giọt nước mắt đơn độc rơi từ đôi mắt của Natalie, nó mang lại sức mạnh, khả năng phục hồi và quan trọng nhất, đó là sự thanh thản. Cô trút hơi thở cuối cùng khi đôi mắt ngập tràn cảm xúc của cô dần khép lại.
Stephanie ngồi trong vũng máu, bất động, không tin được sự thật và nín lặng.
“Mình cũng yêu cậu."
Nhưng những từ đó giờ đã quá muộn.
CHAPTER 11-2
Tiffany nhìn quanh căn nhà của cô, cô đi thơ thẩn không mục đích để xóa tan cái ớn lạnh của những kỷ niệm cũ. Cô đi đến quầy bar và cho mình một ly Gin & Tonic, sẵn sàng đốt cháy cổ họng của mình để xóa đi những ký ức đau buồn đó. Cô tập trung nhìn những đồ nội thất của căn hộ mình.
Thật kỳ lạ, nhưng cho đến cái đêm sau vụ tai nạn cô chưa bao giờ thực sự coi nó là nhà. Một căn nhà có nghĩa là để chào đón và mang lại sự ấm áp cho chủ của nó. Nhưng ngôi nhà của cô lại không phải như thế. Nó dường như thích hợp hơn để suy nghĩ về nó như một nơi nào đó để cô giữ đồ đạc của mình khi cô ra bên ngoài hoặc ngất đi trên đường phố hoặc trong vòng tay của một người xa lạ. Nó bất ngờ xảy ra với cô rằng nơi này chỉ vừa trở nên có ý nghĩa hơn trong những ngày này. Cái cách mà Taeyeon đối xử và chăm sóc tỉ mỉ cho cô khi cô bị đau, cách cô ấy làm khô người của cô sau khi tắm như một người mẹ mà cô không bao giờ có, cách cô ấy nhìn cô khi họ lái xe trên đường (cô có thể không bao giờ nhìn thấy nó giống như vậy một lần nữa), cách cô ấy ngân nga một bài hát ru để đuổi những con quái vật dưới gầm giường đi, cách cô ấy không bao giờ phàn nàn sự không gọn gàng của cô, nó đốt cháy một cái gì đó mà cô đã không bao giờ cảm thấy trong suốt thời gian đó. Sư hiện diện của Taeyeon trong ngôi nhà của cô đã thay đổi một thứ gì đó. Cô ấy là một người hoàn hảo nhất và chắc chắn rằng cô chưa gặp bao giờ. Nhưng, vậy còn Taecyeon. Hoặc tôi đã nghĩ như vậy. Và sau tất cả nó như đã quá rõ ràng với cô. Nơi cô đang đứng, nó là một vị trí hoàn hảo nhất để ngắm nhìn bầu trời của thành phố xinh đẹp này, bây giờ nó có vẻ trông giống như nhà của cô hơn rồi vì cô ấy đã từng ở đây. Nó trở nên nhiều ý nghĩa hơn nữa với cô vì Taeyeon đã ở đây và tạo ra những kỷ niệm mới có giá trị lưu giữ lại mãi mãi. Taeyeon đã để lại toàn bộ những ý niệm của mình tại nơi này ... thực sự là như vậy.
------------------------------------------------------
Taeyeon bước vào Bronx và điều chỉnh lại đôi mắt để quen với bóng tối cùng với những sắc thái khác nhau của những bức tường sơn đỏ. Cô ngay lập tức mỉm cười và vẫy tay lại với bạn của cô, cô gái nhỏ nhắn đang nhảy điên lên và vẫy dữ dội để gây sự chú ý cho cô. Cô bước về phía Sunny và cho cô ấy một cái ôm siết chặt.
"Wow. Mình đã không biết tối nay có một sự kiện đặc biệt quan trọng đó!. Tại sao cậu không bao giờ nói với mình vậy hả?", Taeyeon trêu chọc.
"Cậu đã quá bận rộn với một ai đó rồi, nhớ không? Nhưng mình rất vui vì cuối cùng cậu cũng ở đây. Hãy thư giãn và tận hưởng cuộc sống đi! Đó sẽ là một đêm tuyệt vời để gặp gỡ những người mới! Cậu không đến đây một mình đúng không? Người bạn của cậu đâu nào?".
"Chúa ơi .Cô ấy kia kìa.", Taeyeon nói với một giọng *** gắt và đấu tranh để nuốt nước bọt xuống cổ họng đang bóp chặt lại của cô. Hàm của Sunny như rớt xuống. Jessica bước vào Bronx thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người với sự thơ mộng và vẻ đẹp thiên thần của cô, nó đẹp mê hồn. Làn da trắng của cô như được nổi bật thêm bởi một chiếc váy màu xanh lấp lánh. Cổ áo hơi khoét sâu xuống dưới, trong khi gấu dưới váy theo đường chéo cắt ngang qua đùi, khoe đôi chân rất hấp dẫn của Jessica. Jessica không quan tâm đến những cái nhìn chòng chọc của đám đông. Cô chỉ nhìn vào Taeyeon và đi về phía cô ấy với một mục đích. Vẻ đẹp quyến rũ của Jessica đã lấy đi hơi thở của Taeyeon. Taeyeon chỉ đơn giản là đứng ở vị trí của mình và há hốc miệng khi nhìn Jessica với nụ cười quyến rũ và đôi lông mi cong vút! Taeyeon vẫy tay ra hiệu, Jessica bước tới và ôm lấy Taeyeon mà không nói một lời nào.
"Hi tuyệt đẹp.", Taeyeon nói với một nụ cười nhăn nhở. Cô cố gắng để không bị lôi vào trò chơi quyến rũ này được.
"Chào cậu, cô gái xinh đẹp.", Jessica trả lời với giọng trêu trọc.
"Nhảy chứ?", Taeyeon hỏi và để tay cô ra.
"Đó là điệu tango. Điệu nhảy truyền thống của Argentina.", Jessica trả lời với một nụ cười và đặt tay mình vào tay của Taeyeon, cùng cô ấy đến sàn nhảy.
-------------------------------------------------------------
Taeyeon đối diện với Jessica ở giữa sàn nhảy mà không nói lời nào, hai bàn tay cứ đập vào nhau. Taeyeon nhìn vào đôi mắt của Jessica, giống như một con cún con bị bỏ rơi đang chờ một người tốt bụng mang về để chăm sóc. Nhưng trong mắt của Jessica lại rất bình tĩnh và tập trung, không giống như sự không rõ ràng và cô độc của Tiffany. Trong mắt của Jessica, Taeyeon nhận thấy được sức mạnh và phương hướng rất rõ. Cô muốn một người nào đó làm giảm đi những cảm xúc đang hoành hành bên trong cô, và đêm nay, Jessica chính là người đó.
"Đừng ngại. Mình sẽ không dẫm lên chân cậu đâu.", Jessica nói để Taeyeon yên tâm. Cùng với đó, Taeyeon kéo Jessica lại gần, nhẹ nhàng ấn ngực của cô đang chứa trái tim mỏng manh và nó đang tan chảy trước những đường cong trên cơ thể của Jessica. Họ cùng nắm lấy tay nhau, cũng giống như những người yêu nhau làm khi Jessica đặt lòng bàn tay phải của cô vào một bàn tay trái của Taeyeon. Taeyeon có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể gợi cảm của Jessica ép lên chống lại cô. Cô di chuyển nhịp nhàng với Jessica để có được một cảm xúc tốt về điệu nhảy và sự hiện diện của cô khi Jessica đang kiên nhẫn chờ đợi Salida của riêng mình. Với điệu nhảy Salida, nó cảm thấy như thời gian dừng lại khi hai cô gái bắt đầu những bước nhảy đầu tiên và đi vào thế giới đam mê ướt át của tango.
Jessica chảy cùng với Taeyeon như nước ở một con sông uốn khúc. Cả hai cô gái có những động tác chân sắc nét, di chuyển nhịp nhàng với nhịp điệu của âm nhạc Tây Ban Nha cổ điển. Đối với những người bình thường, Jessica và Taeyeon trông giống như các chuyên gia, di chuyển với độ chính xác cao và còn hơn thế nữa, với một ngọn lửa không thể giải thích và niềm đam mê đó như đốt cháy cả sàn nhảy. Không có tiếng nói noi được thốt ra. Tất cả những cuộc nói chuyện đã được thay thế bởi những ngôn ngữ của cơ thể, đó là sự gần gũi của hai cô gái và những đụng chạm xác thịt giữa hai người. Taeyeon có thể cảm thấy hông của Jessica ép vào cô. Cô không muốn dừng lại. Jessica là cả thế giới của Taeyeon trong suốt ba phút này. Tất cả những suy nghĩ đã được ném ra ngoài cửa sổ. Họ di chuyển liên tục với nhau trên sàn nhảy, không quan tâm đến những ánh nhìn ngưỡng mộ của những cặp đôi khác. Trên sàn nhảy, Taeyeon đã được kiểm soát tuyệt đối, không giống như trong cuộc sống của cô với những cảm xúc mâu thuẫn. Chỉ trên sàn nhảy với Jessica, cô biết những gì cô muốn, những hành động tiếp theo cô sẽ làm và Jessica sẽ khen ngợi cô mà không bị lỗi ở nhịp cuối cùng. Như thế, ba phút của điệu nhảy qua đi và dừng lại. Các cặp đôi rời nhau ra để nhận thấy xem bạn nhảy của mình có hài lòng hay không như một hình thức trước khi họ bước ra cho người lạ mặt khác để tiếp tục với điệu nhảy tiếp theo.
Khi cái nắm chặt của Jessica vào tay Taeyeon được nới lỏng và cơ thể của cô ấy từ từ tách ra khỏi Taeyeon, thì Taeyeon lại nắm chặt lấy cô ấy hơn, kéo Jessica lại gần và nắm chặt tay của Jessica.
"Hãy ở lại với mình. Đừng đi.", Taeyeon thì thầm với một chút tuyệt vọng trong giọng nói của cô. Cô để cả gường mặt của mình vùi vào cổ của Jessica khi mồ hôi của cô thấm vào trong mái tóc vàng của Jessica. Jessica vô cùng kinh ngạc bởi sự chuyển động bất ngờ khi cơ thể của cô bị đổ sụp vào Taeyeon. Cô không biết những chuyện gì đã xảy ra cho Taeyeon, nhưng cô vẫn làm theo và di chuyển cơ thể của mình song song với Taeyeon. Họ đong đưa không nói với nhau câu nào trong bài hát với điệu slow, At Last của Aretha Franklin được Boyonce cover lại, cảm thấy nhịp tim đập của nhau, chìm đắm bởi không gian lúc này và vẫn giữ sự gần gũi đó. Taeyeon nhắm mắt lại và hít mùi hương mới làm cô thực sự thích thú. Đó là một sự pha trộn giữa mùi hương hoa tươi và mùi cỏ mới cắt. Nó có thể không làm say bằng rượu rum, dâu tây và vani, nhưng nó là ánh sáng và tạo sự dễ chịu trên mũi. Đôi khi, một tách trà xanh sẽ là một sự thay đổi tốt so với vodka, Taeyeon nghĩ. Niềm vui của những bước nhảy nhịp nhàng với Jessica trong âm nhạc làm cho cô có thể thở sâu và dễ dàng, những nhức nhối trong tâm trí của cô được đấy hết ra bên ngoài.
"Không điều gì có thể so sánh với ai?", Jessica đột nhiên hỏi nhẹ nhàng.
Taeyeon như bị đóng băng trong một giây khi mí mắt của cô rung lên. Jessica ngay lập tức vuốt lưng cô để làm giảm sự căng thẳng của cô đi. Taeyeon thấy thoải má hơni bởi hành động của Jessica. Cô cảm thấy một Tiffany bình tĩnh và ấm áp không cho cô cảm giác giống như vậy bao giờ cả. Cô cảm thấy như đã rất dễ dàng để tin tưởng vào Jessica bởi những vấn đề của mình, với trái tim của cô ấy, ngay cả khi họ hầu như chỉ là bạn bè.
"Một ai đó đã làm tổn thương mình. Một người nào đó mà mình đang cố gắng một cách khó khăn nhất để quên đi. Nhưng những suy nghĩ về cô ấy sẽ không để mình yên."
"Hãy để mình chữa lành vết thương của cậu. Hãy để mình giúp cậu quên đi.", Jessica nói một cách đơn giản. Taeyeon đã không còn sức lực để suy nghĩ về hàm ý trong câu nói của Jessica. Cô chỉ muốn cảm thấy an toàn và kiểm soát được bản thân cho một lần này thôi. Hai cô gái vẫn nhảy trên sàn, không biết rằng có một cô gái tóc đen đang khóc bước ra khỏi Bronx, với trái tim của cô bên dưới những bước chân của họ khi họ bước đi trên nó.
CHAPTER 12
Chỉ cần nghĩ đến việc đứng gần với Tiffany là làm cho da của cô sởn cả gai ốc.
Cô ta đang làm cái gì ở đây vậy?
Sunny không quan tâm đến việc có một chút khó chịu trên gương mặt khi Tiffany tiến tới chỗ của cô.
"Hey Sunny. Mình biết điều cuối cùng mà cậu muốn làm trên trái đất này là không muốn nói chuyện với mình. Nhưng mình có một việc nhờ cậu giúp đỡ và mình hy vọng cậu sẽ nghe mình nói.", Tiffany nói với sự chân thành hết sức, đôi mắt của cô hướng về Taeyeon và Jessica trên sàn nhảy, những suy nghĩ trong đầu cô như muốn vỡ tung.
Đó là ai, *****! Cô ta mặc quần áo như vậy để dụ dỗ Tae của tôi! Cô gái ấy có phải là người mà câu ấy nhắc tới tối hôm đó không? Mình vẫn giữ những hình ảnh của chúng ta trên tủ lạnh, những video của chúng ta trên điện thoại của mình, những kỷ niệm của chúng ta ở trong đầu mình, mình không thể xóa chúng đi được. Tin nhắn đầu tiên mình nhận được từ cậu, nó vẫn còn lưu trong hộp thư đến của mình, lá thư tình đầu tiên nó vẫn còn ở dưới gối của mình và mình đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Mình ước cậu biết điều đó và quay trở lại với mình, nhưng mình nghĩ mình không có quyền đó. Cậu không bao giờ là của mình cả.
"Nói đi.", Gương mặt của Sunny nói rằng không nhưng cô lại không nói ra như vậy. Mặt khác cô làm cho nó rõ ràng rằng việc cô không muốn làm nhất trên trái đất này là nói chuyện với Tiffany.
Tiffany gật đầu và khẩn trương hơn. "Uhm, mình đã sai khi để Taeyeon lại sau khi cậu ấy vô ý bị một vết thương ở đầu cách đây vài ngày. Mình có lý do của mình và mình biết cậu ấy đang tránh mình trong vài ngày qua. Mình hy vọng cậu có thể chuyển lời của mình đến cậu ấy rằng mình thực sự xin lỗi và mình muốn gặp cậu ấy để nói về việc giữa chúng mình cho một lần cuối này thôi."
Sunny không thể tin những gì cô đang nghe. "Vậy, cậu muốn mình khuyên Taeyeon cư xử vui vẻ với cậu mặc dù cậu không ở bên cậu ấy khi cậu ấy cần cậu nhất sao? Hay thực sự là cậu không yêu cậu ấy, chỉ là một chút thôi? Có phải đó là những gì cậu muốn mình nói với cậu ấy không? Hãy nhìn cậu ấy. Hãy nhìn cách cậu ấy đang hạnh phúc bây giờ. Cậu ấy không cần cậu nữa, Tiffany."
"Mình hy vọng sẽ kết thúc chuyện này một cách êm đẹp giữa mình và Taeyeon.", Tiffany trả lời một cách nghiêm túc, không bối rối.
Câu nói đó làm Sunny càng giận dữ hơn và ngay lập tức, đôi mắt cô trở thành một cái nhìn đáng sợ mà không ai mong muốn từ nữ hoàng aegyo nhỏ nhắn này. Nó như hiện lên những dòng chữ:
“Tôi ghét cô gái này”
. Đối với Sunny, Tiffany không có quyền dìm Taeyeon xuống sâu dưới nước thêm nữa, khi bạn bè của cô hầu như không ai có thể giữ cô ấy lại nữa. Cô thấy Jessica đã làm Taeyeon hạnh phúc như thế nào. Cô sẽ không để bất cứ điều gì phá hoại hạnh phúc tạm thời hiện giờ của Taeyeon nhanh như thế này đâu. Cái sự yêu cầu trơ tráo của cô gái này để được phép nói chuyện với Taeyeon ư! Sunny bước gần hơn tới Tiffany để cho cô ấy biết rằng cơn giận dữ bên trong cô đang bùng lên rất dữ dội, mũi của họ hầu như chạm vào nhau và phát ra một tiếng thì thầm đáng sợ.
"Không bao giờ và mang nó xuống địa ngục đi. Cậu thử dám phá hoại họ ngay bây giờ đi. Ra ngoài ngay cho tôi."
-------------------------------------------------------------------
Tiffany bước ra từ chiếc xe mới của cô, một chiếc Aston Martin DBS lấp lánh màu đen. Cô dựa vào xe của mình trong một trạng thái vui vẻ bình thường. Chỉ có sự khác biệt ngược lại với hình ảnh bình thường của cô hàng ngày là dưới bàn chân cô lúc này đó là đôi giày Converse màu hồng. Cô mỉm cười nhìn chúng và nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc lúc đó, khi Taeyeon buộc cô mua một đôi giày phù hợp để chơi cầu lông.
FLASHBACK
"Fany-ah! Bình thường cậu đã cao hơn mình rồi! Cậu còn mang những đôi giày cao gót làm mình có chút tự ti đó. Nhìn kìa! Mình sẽ giúp cậu có đôi giày thể thao màu hồng thật dễ thương! Mình đã có một đôi màu xám rồi và sau đó chúng ta có thể là một cặp! Đi mà, Fany ahhhhhhhhhhhhh, làm ơn ... ", Taeyeon nhìn Tiffany với đôi mắt của một con cún con và trông dorky hết sức.
"Tae Tae, sự xuất hiện của từ "vui lòng" sẽ không tạo sự khác biệt đối với mình đâu.”, Giày cao gót luôn là niềm kiêu hãnh của Tiffany, cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ bước ra ngoài đường trong một đôi giày thể thao màu hồng như thế này cả.
"Làm ơn, đi mà ...."
"Rồi,ok, ok. Mang nó lại đây.
Chỉ vì cậu thôi đó
.", Cô không thể cưỡng lại được lời cầu khẩn của Taeyeon. Cô đã có một điểm yếu vì cô ấy, nhưng cô sẽ không thừa nhận điều đó.
End Flashback.
-------------------------------------------------------------
Những suy nghĩ bên trong Tiffany về kỉ niệm hạnh phúc cô đã trải qua cùng Taeyeon lại trỗi dậy khi cô dè dặt bước vào Bronx và tự để mình ngồi ở một góc xa sân khấu. Sunny muốn ngăn Tiffany gặp Taeyeon, nhưng cô không thể bắt Taeyeon ngưng biểu diễn hàng tuần tại Bronx được.
--------------------------------------------------------------
"Cho những người bạn của tôi ở đây đang bị lừa dối, bạn sẽ làm gì khi bạn biết điều đó thật tệ đối với bạn nhưng bạn vẫn không thể xóa chúng đi?", Taeyeon thì thầm với một nụ cười trên môi. Đây sẽ là lần cuối cùng cô hứa với bản thân và hít một hơi dài trước khi cất tiếng hát những câu đầu tiên.
I was naïve, your love was like candy
Artificially sweet, I was deceived by the wrapping,
Got caught in your web and I learned how to bleed
I was prey in your bed and devoured completely
And it hurts my soul 'cause I can't let go
All these walls are cavin' in
I can't stop my sufferin'
I hate to show that I've lost control
'Cause I, I keep goin' right back
To the one thing that I need to walk away from
I need to get away from ya,
Need to walk away from ya
Get away, walk away, walk away
I should have known that I was used for amusement
Couldn't see through the smoke, it was all an illusion
Now, I've been lickin' my wounds, but the venom seeps deeper
We both can seduce but, darlin', you hold me prisoner
......................................
......................................
Tiffany không bao giờ thất bại trong việc là một phần của đám đông đang rất tập trung, say sưa lắng nghe giọng hát truyền cảm và lôi cuốn của Taeyeon. Chỉ có sự khác biệt ở lần này là, cô giấu gương mặt của mình đằng sau bảng thực đơn, trông cô giống như là một phần của James Bond đúng nghĩa nhưng lại rất khôi hài bởi cặp kính đen khi đang trong một quán rượu vào ban đêm. Trái tim cô đau nhói. Cô biết bài hát là dành cho cô ấy, khi mỗi bài hát mà Taeyeon hát lúc này đều nói về chính cô ấy kể từ cái đêm tồi tệ đó xảy ra. Những suy nghĩ của cô như lệch đi. Tâm trí của cô không thể dừng quay ngược lại cuộc trò chuyện của cô với Sunny vào đêm hôm trước.
Có phải Taeyeon thật sự hạnh phúc mà không cần có mình? Cô gái tóc vàng kia là ai? Cậu ấy không thể thay đổi nhanh đến thế được. Cậu ấy không thể! Làm thế nào mà cô gái tóc vàng xa lạ đó có thể so sánh với mình được chứ?
Cô lạc đi trong suy nghĩ của mình cho đến khi cô nghe thấy tiếng vỗ tay nhỏ dần và hộp đêm trở lại bình thường, hối hả nhộn nhịp với những tiếng nói và tiếng cụm ly chát chúa vang lên. Cô nhìn Taeyeon khi cô ấy đi xuống quầy bar để có một ly vodka với đá bình thường cô hay uống trước khi ra dấu tạm biệt với Sunny và đi ra cửa sau của Bronx. Tiffany vội vã rời khỏi chỗ ngồi của mình, đặt tiền lên bàn và chạy ra khỏi Bronx bằng cửa sau mà Taeyeon đã đi qua.
------------------------------------------------------
Taeyeon kéo áo khoác quanh người chặt hơn một chút và bước vội về phía chiếc xe của mình. Nhưng cô đã phải dừng lại ngay khi cô nghe thấy tiếng nói khàn khàn quyến rũ quen thuộc đã làm tan chảy trái tim của cô mỗi khi cô nghe thấy nó. CHÍNH NÓ. Đây là lý do tại sao cô tránh tiếp xúc với Tiffany cả tuần nay. Cô cảm thấy như cô đã quay người lại ngay chỉ bằng cách nghe tiếng nói của Tiffany. Cô ghét chính mình vì đã quá mềm yếu.
"Hey Tae ...", Tiffany nói với một sự ngập ngừng lúng túng. Cô không biết phải nói gì cả.
"Cậu đã không nhận cuộc gọi của mình gần đây ... chắc cậu bận lắm phải không?", Tiffany nói, một phần để tìm ra sự thật, một phần để đưa cuộc trò chuyện này trở nên tư nhiên hơn với Taeyeon.
"Uhm. Gần đây mình có hơi bận.", Taeyeon rụt rè trả lời. Cô để tay của mình vào túi áo khoác và thề với chính mình là không nhìn lên, cầu nguyện cho điều này kết thúc sớm. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao bị rách màu xám của cô, cho đến khi cô nhìn thấy một đôi giày mới, nổi lên chữ Converse, màu hồng dừng lại phía trước mặt.
"Tae ... Mình xin lỗi. Làm thế nào mà cậu đứng lên được? Vết thương của cậu được chữa trị rồi phải không? Mình không ở đây để gây khó khăn cho cậu. Mình chỉ muốn biết cậu đang ổn và mình sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.", Tiffany biết cô không có quyền để yêu cầu Taeyeon giải thích về cô gái tóc vàng kia khi cô bắt gặp ngày hôm qua. Cô không biết nếu trái tim của cô có thể đưa ra câu trả lời. Cô không muốn tranh cãi với Taeyeon. Trái tim và linh hồn của cô được treo bằng một sợi chỉ mỏng. Cô có thể cắt nó bất cứ lúc nào, nuốt chửng nó, nhai nghiền nó trong im lặng.
"Cậu ... cậu đang đi chúng.", Taeyeon lắp bắp. Cô biết Tiffany yêu giày cao gót đến cỡ nào. Cô cảm thấy một sự rung động nhỏ trong trái tim mình khi cuối cùng được nhìn thấy đôi giày thể thao màu hồng trên đôi chân của Tiffany.
Cô ấy thực sự quan tâm đến mình!
Nhưng tâm trí cô lại chối bỏ những hy vọng ít ỏi đang nhen nhóm của mối quan hệ này ngay lập tức.
Taeyeon hãy mạnh mẽ lên! Đó là lần cuối cùng, nhớ không?
Cô tự khiển trách mình trong đầu.
"Yeah ... Chỉ vì cậu thôi, nhớ không?", Tiffany nói nhẹ nhàng, tại thời điểm dễ bị tổn thương nhất của mình.
Taeyeon siết chặt nắm tay của mình cho đến khi cơ thể cô rung lên. Cô không muốn chơi những trò chơi tâm lý với Tiffany. Tiffany biết nơi mà các liên kết trong cái màn bảo vệ của cô mềm yếu chỗ nào và cô ấy biết chắc chắn rằng nó sẽ bị kéo xuống bởi những lời lừa dối của cô ấy.
"Mình đã từng thề rằng mình sẽ là ánh sáng dẫn đường của cậu trong suốt những đêm đen tối nhất cuộc đời cậu, mình sẽ là đôi cánh dẫn đường cho những chuyến hành trình bị lạc hướng của cậu, mình sẽ là nơi nương tựa của cậu trong những cơn bão cuồng phong và mình sẽ yêu cậu mãi mãi. Nhưng cậu không bao giờ cho mình cơ hội và bây giờ thời gian của cậu đã hết. Mình biết rằng mình yêu cậu, nhưng hãy để mình nói, mình không muốn yêu cậu theo cách này. Mình không muốn trái tim mình đau nhiều hơn nữa, Tiff. Mình không muốn chơi đùa với nó. Mình không muốn chơi đùa với trái tim đã vỡ nát. Cậu nói cậu đã có một sự tôn trọng nhất đối với mình, nhưng, bây giờ, mình cảm thấy cậu không xứng đáng với mình nữa. Mình không đáng để bị tổn thương nữa, Tiff.", Taeyeon nói khi cô ngước lên nhìn vào mắt Tiffany với sự lạnh lùng sắt đá nhất mà cô có thể biểu lộ sau những lần nói chuyện trước đó với Tiffany mà cô lúc nào cũng phải mềm yếu đi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cô đã hơi lùi lại phía sau khi nói ra những điều đó.
"Mãi mãi là một thời gian dài. Làm thế nào mà cậu có thể chắc chắn như vậy? Nhưng mình sẽ vẫn biết ơn cậu vì khoảng thời gian cậu luôn bên cạnh mình. Mình biết rằng mình không thể diễn tả hết những gì mình đang cảm thấy bên trong. Có lẽ mình sẽ học. Chia tay là từ cuối cùng mình nghe. Một ngày nào đó cậu sẽ nói từ đó và chúng ta sẽ có một con đường riêng. Nó sẽ làm tan nát trái tim của mình khi nghe cậu nói lời chia tay. Nhưng mình sẽ chờ câu trả lời của cậu. Cho đến lúc đó, hãy chăm sóc bản thân thật tốt và mình xin lỗi.", Tiffany nói với sự hổ thẹn trên gương mặt, hài lòng với giọng nói của mình đã không run sợ rồi ngay lập tức quay gót bước đi. Cô không muốn chờ đợi. Cô không muốn cho Taeyeon cơ hội để nói lời tạm biệt. Cô không đủ can đảm để nói với Taeyeon quay lại với cô. Đó là cảm giác cô có thể thú nhận được để xưng tội.
*Chúa Giêsu lấy bánh lái từ tay của con và cầm nó vì con không thể làm điều này bằng cách của con. Con đang buông nó ra, vì vậy hãy cho con một cơ hội để cứu lấy linh hồn này từ con đường mà con đang đi.* (*…* Đây là 1 đoạn kinh)
"Nhưng ... cậu đã nói lời chia tay. Mình đã từng rất chắc chắn về những điều mãi mãi mà chúng ta đã chia sẻ và mình nghĩ mình vẫn còn muốn điều đó. Mình muốn nghe những lời tệ hơn nữa từ cậu, tại sao cậu lại không nói hả Fany?", Taeyeon thì thầm với hình bóng của Tiffany, nhìn cô ấy bước đi .Cô ngồi sụp xuống dựa vào bức tường gạch, bối rối vì những lời nói đó. Taeyeon ôm chặt lấy đầu gối và lạc đi trong mê cung của trái tim mình.
CHAPTER 13-1
Cô ấy yêu tôi. Cô ấy không yêu tôi. Cô ấy yêu! Cô ấy KHÔNG YÊU! Cô ấy YÊU!
Thiên thần và quỷ dữ đang đấu tranh dữ dội trong đầu cô. Nó giống như một ổ cắm điện đang quá tải điện năng và tâm trí của Taeyeon là những sợi mạch ngắn vậy. Cô không thể nghĩ thêm gì được nữa. Cô dấu gương mặt vào hai lòng bàn tay khi những giọt nước mắt rơi xuống làm vấy bẩn chiếc quần jeans của cô.
----------------------------------------------------------------
Jessica lái chiếc MV-Augusta F4CC của cô với tốc độ 170km/h trên đường đến ca trực của mình tại câu lạc bộ. Cô trông rất thu hút, nổi bật và tuyệt đẹp trên chiếc xe đạp của mình trong một chiếc áo da kết hợp màu đen, quần skinny jean ôm khít lấy đôi chân thon nhỏ và đôi boot đen quyến rũ. Cô tăng tốc đến Bronx và mỉm cười khi nghĩ đến đêm hôm trước với Taeyeon. Họ có thể không make out vào đêm đó, nhưng đó là một cảm giác hồi hộp, hấp dẫn lẫn nhau và để lại cho Jessica muốn khao khát nhiều hơn thế nữa. Trong một cái nhìn thoáng qua, cô thấy một dáng người đang co rúc lại ở phía bên con hẻm tối tăm của Bronx, cô phanh đột ngột khiến lốp xe chà sát mặt đường phát ra tiếng kêu to, xuyên qua bóng đêm tĩnh lặng. Cô xoay một vòng hình chữ U rồi tiến về phía cái dáng người đó. Cô có thể là một người lạnh lùng. Nhưng cô không máu lạnh. Cô không phải là loại con gái xem ai đó đang cần sự giúp đỡ rồi bỏ đi không quan tâm. Cô nép người đi vào hẻm và dừng lại phía trước dáng người đang co rúc đó. Cô nhấc chiếc mũ bảo hiểm của mình ra đặt nó trên ghế và hất mái tóc vàng của mình sang một bên vai.
Cô từ từ tiến đến dáng người đó, đặt một bàn tay lên vai của người đó và hỏi: "Cô ơi. Cô ổn chứ? Cô có cần tôi gọi cảnh sát dùm cô không? "
Cô gái đó nhâc đầu lên với một cái nhìn giận dữ và hàm răng nghiến chặt. Những biểu hiện trên gương mặt cô gái ngay lập tức giãn ra và được thay thế bởi vẻ kinh ngạc khi nhận ra Jessica.
"Jessica?"
"Taeyeon?"
"Cậu đang làm gì ở đây?", Taeyeon vội vã đứng lên và chùi nước mắt.
"Oh, mình đang trên đường đi tới chỗ làm thì thấy cậu đang rúc người trong góc đó. Mình nghĩ cậu là một nạn nhân của một vụ cướp, quấy rối hay cái gì đó không tốt. Đây thật không an toàn cho những cô gái ra ngoài một mình vào giờ này ", Jessica trả lời.
Taeyeon gật đầu, phát ra từ 'oh'. "Vậy cậu là gì? Con chim Hoàng yến đen? Vớ chân của cậu đâu? Mái tóc vàng và chiếc xe đạp màu đen rất phù hợp đó.", Taeyeon chế giễu Jessica.
"Cô đã khóc sao?" Jessica lo lắng hỏi, làm thất bại sự cố gắng của Taeyeon muốn hướng sự chú ý ra khỏi chính mình. Cô tiến tới Taeyeon và nắm lấy cánh tay của cô ấy. Taeyeon thoát ngay ra khỏi sự đụng chạm đó, rõ ràng cô vẫn còn lo lắng với cuộc gặp gỡ của cô với Tiffany lúc nãy.
"Cái gì? Mình? Khóc? Tất nhiên là không!", Taeyeon dụi mắt và nở một nụ cười trống rỗng. Jessica nhướng mày hoài nghi, quyết định không hỏi Taeyeon nữa.
"Được thôi. Nếu cậu nói như vậy."
"Hôm nay mình nghỉ!", Jessica nói khi cô đội mũ bảo hiểm của mình vào. Cô đếm từng giây trước khi Taeyeon cất tiếng ngăn cô lại. Một nụ cười nhỏ thoát khỏi trái tim của cô, nhưng cô xóa nó đi ngay lập tức để tránh bị bắt gặp.
"Chờ đã! Cậu sẽ ở lại với mình sao?", Taeyeon kêu lên và nắm lấy tay của Jessica. Jessica nhìn chằm chằm vào bàn tay của Taeyeon trên tay của mình, tự hỏi cái cảm giác ấm áp từ bàn tay đó nắm chặt lấy tay cô. Jessica nhìn từ cánh tay của Taeyeon lên trên đôi mắt mà cô mong đợi.
"Mình sẽ nói là bị bệnh. Cậu ở đâu?"
"Mình ... *ho* Cậu nghĩ sao nếu chúng ta đến nhà của cậu thay vì nhà mình?", Taeyeon lắp bắp. Cô không muốn nói với Jessica rằng nơi ở của cô sẽ nhắc cô nhớ tới Tiffany. Nó làm cô nhớ đến những đêm cả hai cùng ở trên giường với nhau. Mùi thuốc lá vẫn còn bám trong không khí và trên đồ đạc của cô. Nó bốc mùi và có thể làm mũi của cô bị nghẹt lại, nhưng một phần trong cô không muốn chúng bay đi mất là vì nó là thứ duy nhất của Tiffany gần gũi với cô hiện giờ. Cô không thể để bản thân mời một người khác tới phá đi không gian của riêng cô. Cô chỉ không thể làm được.
Jessica nhìn Taeyeon với một cái nhìn kì quặc và sửng sốt vì cách cư xử lạ lùng của Taeyeon một lần nữa. Cô đưa mũ bảo hiểm khác cho Taeyeon và nhìn sự lần mò vụng về để chốt cái khóa của Taeyeon trong thích thú.
"Lại đây, để mình giúp cậu.", Jessica ân cần nói. Cô nghiêng đầu để thấy cằm của Taeyeon và chốt hai đầu khóa lại với nhau. Taeyeon có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm của Jessica áp vào cổ cô và một sự thôi thúc không thể giải thích để giữ Jessica lại. Taeyeon nén sự ham muốn đó lại nhưng không thể ngăn bản thân không nhìn chằm chằm vào những nét đẹp đặc biệt của Jessica.
Jessica có thể cảm thấy Taeyeon nhìn chằm chằm vào cô khi cô nhấc thẳng đầu lên và nhìn vào mắt của Taeyeon. Hai cô gái nhìn vào mắt của nhau, đọc suy nghĩ của nhau và kết nối những cảm xúc sâu sắc với nhau mà họ chia sẻ, cũng như cả hai người họ không muốn phá vỡ khoảng khắc mỏng manh này.
Taeyeon cảm thấy tay của Jessica lần dọc từ cánh tay cô lên trên cổ và dừng lại hàm bên phải, để lại một sự rùng mình xuống cột sống của cô. Taeyeon đã không ngăn Jessica. Cô bất động khi Jessica nhìn chăm chú vào đôi môi của mình và ngước lên nhìn cô như để xin phép điều gì đó. Taeyeon đã không chống cự. Cô không thể chiến đấu và không thể cưỡng lại Jessica. Không có gì cô có thể làm khi Jessica là một trong những người đối xử yêu thương với cô.
Jessica từ từ nhích người về phía Taeyeon, cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi để nó rơi xuống mặt đất với một tiếng kêu lớn, kéo cô ấy vào với hai bàn tay trên hai bên mũ bảo hiểm của cô ấy, và loại bỏ nó trước khi cô hôn nhẹ nhàng, như thể để làm dịu cơn đau và rắc rối của Taeyeon đi. Khi đôi môi của Jessica chạm vào cô, cô cảm thấy một sự êm dịu và thanh thản từ cô ấy. Những đau đớn cô cảm thấy một vài phút trước đây đã mờ đi và dịu xuống. Nụ hôn này không giống như tia lửa điện hay hưng phấn mà Tiffany đã cho cô trước đây và cô bảo đảm rằng sau này cô sẽ không bao giờ có được. Taeyeon nhích người gần hơn với Jessica khi Jessica ngồi trên chiếc xe đạp và quấn hai chân của cô quanh Taeyeon để kéo cô ấy gần hơn. Họ chia sẻ những nụ hôn ngọt ngào nhất khi cơn bão trong trái tim của Taeyeon chết đi và rồi nó về lại trạng thái tĩnh lặng của bình yên vào lúc này. Taeyeon làm sâu sắc thêm những nụ hôn đó, không biết rằng cái neo trong cô đã bỏ lại trong trái tim của Jessica.
----------------------------------------------------------
Jessica tăng tốc xuống các đường phố của Seoul hướng về nơi ở của mình với Taeyeon đang ôm chặt lấy thắt lưng của cô ở phía sau. Taeyeon dựa khuôn mặt của cô vào lưng của Jessica. Trái tim của Jessica đập mạnh, không phải vì các adrenaline cô có được từ tốc độ cô đang chạy, mà là adrenaline cô có được từ những điều cô nghĩ là tình yêu. Nó giống như một cơn sốt năng lượng dâng khắp cơ thể và nguồn điện chạy qua mọi giác quan của cô, mỗi đụng chạm của Taeyeon làm cho cô trở nên nhạy cảm.
Cảm giác tôi đang có là gì, nếu đây không phải là tình yêu?
Cô nghĩ. Cô cảm thấy bản thân hoàn toàn bắt buộc phải giúp Taeyeon trở lại trên đôi chân của mình. Cô không biết điều gì về cô gái mà Taeyeon đã đề cập tối hôm qua khi họ nhảy, nhưng cô quyết định sẽ chữa lành vết thương đó cho Taeyeon. Cô đã bị choáng ngợp bởi mong muốn không thể giải thích này, gỡ bỏ áp lực vô hình đó ra khỏi Taeyeon. Taeyeon giống như một bước ngoặt mới trong cuộc sống của cô và cô không phải là người thích mạo hiểm, nhưng cô sẵn sàng từ bỏ sự lạnh lùng, sợ hãi của mình để đuổi theo một cái gì đó mà cô không thể nhìn thấy được. Taeyeon giống như không khí, cô có thể không thể nhìn thấy nó, nhưng cô có thể hít vào và cho phép nó lấp đầy tâm hồn cô và cuộc sống của cô.
Jessica biết cả hai đang đi trên một sợi chỉ mỏng manh. Chẳng ai trong hai người họ thừa nhận hay có một cái tên cho mối quan hệ này. Không có một lời hứa hẹn, chẳng ai muốn trái tim tan vỡ hay những giọt nước mắt đau đớn. Jessica biết rằng đó là một sự kết nối mong manh và cô không muốn phá vỡ nó vì tất cả mọi thứ có nguy cơ biến mất. Đó là một giấc mơ và cô không bao giờ muốn thức dậy.
Tuy nhiên, Jessica đã với tới cô ấy, chậm rãi và chắc chắn. Cô biết Taeyeon cũng có thể cảm thấy nó. Không phủ nhận họ cảm thấy hấp dẫn lẫn nhau. Một cái gì đó vô hình làm cho họ cảm thấy theo cách này. Đó có phải là tình yêu hay nó chỉ là một ước muốn thể xác? Jessica không thể giải thích.
CHAPTER 13-2
Hai cô gái bước xuống từ chiếc xe đạp và cởi mũ bảo hiểm. Jessica cười với Taeyeon giống như họ là những cô bé học sinh trốn học vậy. Cô nắm lấy tay của Taeyeon và kéo cô ấy đến phía cửa. Nhìn Jessica đang trong một trạng thái phấn khích khiến Taeyeon nở một nụ cười nhẹ. Jessica là cô gái luôn bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Cô ấy không ẩn dấu nó bên trong như Tiffany và nó mang một không khí mới mẻ cho Taeyeon. Mỗi bước chân của cô trở nên nhẹ nhàng hơn khi những phiền muộn trước đó đã bị quăng ra ngoài cửa sổ. Họ cười nói vui vẻ khi bước vào nhà cùng với nhau giống như họ đang say một loại thuốc nào đó. Taeyeon thả mình ngồi xuống và làm mình cảm thấy thoải mái trên chiếc ghế sofa trong khi Jessica đến đổ chai vang đỏ vào hai ly rượu sau khi vô tình ném áo cái khoác đi đường của mình lên trên bàn ăn, để lộ một chiếc áo thun trắng bó sát người. Taeyeon không thể rời mắt khỏi Jessica. Cô ấy di chuyển giống như một nghệ sĩ ballet, duyên dáng và tự tin.
Jessica bước đến trước mặt Taeyeon, đưa ly rượu cho cô ấy. Sau đó tiếng cười của họ nhỏ dần, sự im lặng bỗng nhấn chìm chúng xuống.
"Vậy ... hãy nói thêm về bản thân cậu đi.", Jessica phá vỡ cái không khí đầy khó xử này, thành thạo xoáy rượu trong chiếc ly của cô và uống lấy một ngụm mà vẫn không rời khỏi đôi mắt của Taeyeon.
"Uhm, mình vừa là một ca sĩ vừa là một DJ ...", Taeyeon bắt đầu khi hai cô gái nói về tất cả mọi thứ xảy ra, từ thời thơ ấu, người bạn trai cũ cho đến công việc của họ. Thời gian cứ thế trôi đi.
"Hahaha mình không thể tin rằng cậu là người “nghiện” mông như vậy!"
"Ha! Mình không thể tin cậu lại sợ dưa leo!"
Họ đã có một đêm đầy tiếng cười và trò chuyện một cách thoải mái trong không khí vui vẻ với một chút rượu. Taeyeon cảm thấy như cô đã được thoát khỏi cái lồng của mình. Giải phóng! Nó làm cô cảm thấy thanh thản, không còn cảm giác nặng nề nữa. Cô đã không cười theo cách như vậy trong một thời gian dài rồi.
"Oh! Nó đã 2:00 sáng rồi! Hahaha! Ôi trời, tốt hơn là mình nên đi thôi!", Taeyeon nói, cảm thấy chóng mặt khi liếc nhìn đồng hồ của mình.
"Không, không! Cậu hãy ở lại đây! Mình sẽ không cắn cậu đâu mà sợ.", Jessica nói và cho Taeyeon một cái nháy mắt.
"Mình thì làm được!", Taeyeon nói và chộp lấy Jessica. * Ang * Taeyeon giễu cợt cắn vào mặt của Jessica. Mái tóc nâu mềm mại của cô rơi xuống phía trước và gây nhột Jessica. Jessica cười khúc khích vì trò đùa của Taeyeon, cô gạt tóc mái của Taeyeon sang một bên. Tiếng cười của họ một lần nữa giảm xuống khi hai cô gái nhìn thẳng vào mắt của nhau, nó giống như một ai đó vặn nhỏ âm lượng xuống vậy. Taeyeon giữ hơi thở của mình và trái tim của cô gần như có vẻ đã bỏ qua một vài nhịp đập. Đôi mắt màu nâu vàng của Jessica lấp đầy tình yêu thương, sự thoải mái và tin tưởng cho Taeyeon. Cô cảm thấy trái tim mình siết chặt lại khi một khoảnh khắc của sự ham muốn đánh vào cô. Cô không nên làm điều này. Jessica không thể bị tổn thương. Nỗi buồn lấp đầy đôi mắt của Taeyeon. Cô buộc phải đóng nó lại và nhìn sang một bên. Ra khỏi đây nào Taeyeon! Mày đang làm gì vậy? Lương tâm của cô gào lên bên trong đầu.
"Hãy thả lỏng người nào, hãy làm nó dễ dàng hơn, Taeyeon. Thở đi và hãy chỉ tin vào mình thôi.", Jessica nói và vuốt ve khuôn mặt của Taeyeon, cô lần theo từ sống mũi đến má và quai hàm của cô ấy với những ngón tay của mình. Taeyeon không muốn chống lại nó. Cô cần được yêu thương như vậy. Cô đang ở trên Jessica và dùng hai tay chống xuống để tránh sức nặng đè lên người cô ấy, vùi mặt mình vào cổ Jessica, hít lấy hương thơm của hoa cỏ vừa mới cắt. Jessica quấn hai tay của cô vào Taeyeon và ôm chặt lấy cô ấy. Cô vuốt lấy lưng của Taeyeon, làm cô ấy thoái mái và sẵn sàng thì thầm những lời an ủi vào tai Taeyeon.
"Tên cô ấy là Tiffany.", Taeyeon thì thầm, mở chiếc hộp cấm dấu tận sâu trong trái tim cô. Jessica không muốn hỏi hay buộc Taeyeon phải nói bất cứ điều gì mà cô ấy chưa sẵn sàng tiết lộ, vì vậy cô vẫn tiếp tục giữ im lặng và chăm chú lắng nghe Taeyeon. Ở Jessica toát ra một sự an toàn, ấm áp và tin tưởng bao quanh Taeyeon. Giống như một người hành khất với chỉ một chiếc chăn quấn quanh người làm bầu bạn trong đêm giá lạnh, Taeyeon kéo nó gần hơn, ước rằng sự thoải mái này không bao giờ biến mất.
------------------------------------------------------
Tiffany bị trượt chân vì sâm banh và trứng cá muối loang khắp phòng. Đêm hôm qua cũng như những đêm khác, vẫn là người luôn nổi bật nhất, nhưng không có người đàn ông nào có thể tiếp cận Tiffany. Tất cả đã rất cố gắng nhưng chỉ nhận một câu trả lời máy móc của cô: "Tôi không nhảy.", Tiffany đã phải lặp đi lặp lại câu đó như một cái máy radio bị hỏng với cái mũi huých lên. Cô đã quá bận tâm với những suy nghĩ về sự hèn nhát và những cơ hội của cô đã bỏ qua ở con hẻm phía sau Bronx. Nó giống như cô đang cố gắng nắm giữ lấy sức chịu đựng mỏng manh của mình, nó càng khó khăn hơn trong một nỗ lực ép mình không được nói với cô ấy, dùng một bàn tay chém vào trong không khí để những ngón tay cảm nhận thấy làn gió. Cô cố gắng thoát ra khỏi khung cảnh nhàm chán và tiếng cười giả dối sáo rỗng sớm hơn cô thường có mỗi ngày. Cô cần một thứ gì đó để nhắc nhở cô rằng tất cả mọi thứ đều là hiện thực. Như thể đã được lập trình sẵn, Tiffany với lấy chiếc giỏ xách Swarovski của mình để lấy cái điện thoại và lập tức bấm số của Taeyeon, không sao cả nếu tất cả những gì cô nghe được sau đó là tiếng la hét hay những nhịp thở bình tĩnh của Taeyeon. Bất cứ điều gì cũng được vẫn tốt hơn là không có gì xảy ra.
-------------------------------------------------------------------
Cảm thấy có gì đó rung vào đùi của mình, Jessica chậm rãi mở mắt khi cô sắp đi vào giấc ngủ sau khi an ủi một Taeyeon đau khổ kể về quá khứ phức tạp của cô ấy với một cô gái nào đó tên là Tiffany và làm dịu đi những cảm xúc và thể chất kiệt quệ của cô ấy. Đó là điện thoại của Taeyeon ở trong túi quần đang rung lên. Jessica cố gắng mò bằng tay của mình để tìm chiếc điện thoại ở phía trên vai của Taeyeon. Sức nặng của Taeyeon làm cô tìm khó khăn hơn. Sau nhiều lần mò mẫm xung quanh, cuối cùng Jessica cũng lấy được chiếc điện thoại bên trong túi của Taeyeon và trả lời nó với đôi mắt nhắm chặt kèm chất giọng lạnh lùng như thể 'Tôi-không-có-tâm-trạng-để-trả-lời-điện-thoại,’.
"Xin chào!"
* Click *
------------------------------------------------------------------
* Click *
Đôi mắt của Tiffany mở to khi nghe một giọng nói xa lạ. Trong một phản xạ tự nhiên, ngón tay của cô nhanh chóng bấm ngay vào nút ‘từ chối’. Trái tim cô đập nhanh, lồng ngực căng ra để ngăn trái tim của cô đập liên hồi. Mỗi hơi thở của cô đều trở nên ngắn hơn và ngắt quãng. Dùng hai tay xé toạc bộ váy đang mặc, những thớ vải đắt tiền bây giờ như là một công cụ để cô giải tỏa cơn giận dữ bất ngờ bùng lên trong tâm trí của của cô.
------------------------------------------------------------------
Tiffany nằm xuống trong làn nước lạnh của bồn tắm, hai bàn tay bám vào hai bên bồn để giữ đầu cô ở phía trên mặt nước. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ tao nhã nhưng được thiết kế rất tinh tế và nó đã hoàn toàn bị ướt. Mặt trước của chiếc váy nổi trên mặt nước một cách yên bình, mâu thuẫn với những đợt sóng dữ dội đâm sâu vào trong đầu cô. Những lớp phấn trang điểm và màu của son môi đỏ chảy xuống lấm lem khắp gương mặt của cô giống như một chú hề trong ngôi nhà ma ám vậy. Cô trông giống như đang đi vào một cơn ác mộng. Tóc của cô bám sát vào da đầu, cái lạnh thấm qua cả hộp sọ như thể chúng đóng băng những suy nghĩ đang đe dọa nghiền nát tâm trí cô. Ngón tay và đôi môi của cô đã chuyển thành màu tím và xanh nhạt.
Trái tim cô bị phồng rộp. Cô muốn cái lạnh ngăn chặn các giác quan của mình. Cô gần như có thể cảm thấy áp lực từ sự lạnh lẽo đang ở trong cô. Có lẽ sau đó, cơn đau sẽ dừng lại. Cô nhìn với đôi mắt như đã chết khi chiếc điện thoại của cô đang rơi xuống bồn, quay nhào lộn vài vòng trước khi chìm xuống theo cách của nó dưới đáy bồn tắm, chiếc váy đỏ của cô như một tấm đệm đỡ lấy nó. Nó giống như một chiếc lá rơi trong gió mùa thu, duyên dáng và chậm rãi, nhảy múa với một giai điệu của riêng mình.
Cô gái trả lời điện thoại của Tae là ai? Cô gái tóc vàng? Họ là cùng một người? Có phải Tae đã từ chối mình là vì cô ta? Cô ấy yêu cô ta hơn mình sao? Đây có phải là hình phạt dành cho mình không? Nó là quả báo? Đã quá muộn rồi phải không? Mình phải làm gì đây? Mình có thể nói gì bây giờ?......... Những câu hỏi cứ liên tục bật ra bên trong đầu của Tiffany, giống như dấu gạch chéo không thể tha thứ cho một kẻ giết người tàn nhẫn. Mỗi câu hỏi là một dấu gạch chéo trong trái tim của cô, sau đó tách nó ra ngoài rồi băm nhỏ như những miếng thịt không thể nhận ra hình dạng được. Nỗi đau quá lớn không thể chịu thêm được nữa. Bây giờ Tiffany không còn ai để cứu lấy cô, không còn ai để lắp ghép các mảnh còn thiếu của trò chơi ghép hình trong đầu cô. Tất cả năng lượng còn lại cũng đang bị mất dần vì mỗi linh hồn trong cô kích động lấy tâm trí của cô. Ngón tay của cô bắt đầu trượt từ mép bồn tắm, cơ thể cô dần chìm xuống dưới khi cô nhắm mắt lại và lấy hơi thở cuối cùng của mình, cầu nguyện cho kẻ giết người xin lấy lòng thương xót trên tâm hồn bị tra tấn của cô.
Ít nhất điều đó làm cô cảm thấy thật yên bình và thanh thản. Tất cả những gì có thể nghe thấy lúc này là tiếng nước chảy liên tục tràn xuống sàn nhà sáng bóng. Đó là một khung cảnh đẹp. Mái tóc đen bung ra và nhảy múa cùng với các chuyển động của làn nước. Mọi thứ khác như trở nên đứng hình lại khi thời gian trôi đi và sự yên tĩnh quay trở lại vì một trái tim đau khổ và một tâm hồn tìm kiếm sự thanh thản trong cánh tay của Thiên Chúa. Hãy tha thứ cho mình vì không biết phải nói như thế nào cho đúng. Hãy tha thứ cho mình vì những điều mình đã nói. Hãy tha thứ cho mình vì đã để cậu đi mà không kiên quyết giữ cậu lại. Và hãy tha thứ cho mình vì không nói lời tạm biệt lần cuối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top