Văn Án
Số mệnh của mỗi người là do trời sắp đặt, ta một là nương theo sự sắp đặt ấy, hai là thay đổi nó !
Ngay từ khi còn nhỏ thì số mệnh của cậu đã bị người khác thay đổi. Nhưng sự thay đổi này là mở đầu cho một câu chuyện tình hạnh phúc hay chỉ là bàn đạp cho mọi sóng gió sau này ?
Anh gặp cậu trong khoảng thời gian rực rỡ nhất của người đàn ông.
Cậu gặp anh trong khoảng thời gian tươi xanh của tuổi trẻ năng động.
Cũng như bao cặp đôi khác họ là oan gia.
Khi yêu thì quấn quýt, khi xa thì nhớ, ôm chặt lấy nhau trong những ngày đông rét mướt, cùng nhau trải nghiệm hết thảy những cái ngọt ngào mà tình yêu đem lại để rồi...chịu những thương tổn mà mãi vẫn không chữa lành được.
Những điều tốt đẹp ấy vẫn là nên giữ lại để nhắc nhở rằng ngày xưa mình ngốc ngếch bao nhiêu...
Cho dù có cho cậu chọn lại thì kết quả cũng chỉ có một ! Ai bảo cậu yêu anh nhiều đến thế ?
Làm vậy có đáng không ?
Đáng chứ ! Hoàn toàn xứng đáng !
Nhưng mà Trái Đất này nhỏ bé lắm ! Còn anh thì quá mức rộng lớn ! Cơ hồ như từng bước chân của cậu đều có ánh mắt anh dõi theo...
Lộc Hàm....em biết không. Anh chưa từng rời mắt khỏi em. Chúng ta cũng chưa bao giờ kết thúc cả.
Nơi này, anh chưa từng để một ai khác vào thay thế. Bởi vì em chưa từng bước chân ra khỏi đây.
Nghe lời, quay về với anh đi ! Một mình anh không thể chịu đựng được nổi nhớ em mỗi lúc một tăng thế này...
Thế Huân, một mình em sống thật sự không tốt !
Không trách tình chưa đủ sâu, chỉ trách lòng tin chưa đủ đậm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top