Chap 7: Đi dạo

Đã quá giờ tan tầm nhưng phòng tổng giảm đốc ở tầng 25 vẫn sáng đèn. Cả công ty ai cũng biết bản thân giám đốc là một người cuồng công việc, mặc dù anh đi công tác một tuần nhưng mọi công việc anh đều sắp xếp rất ổn thỏa. Trừ những việc quan trọng buộc anh phải ra mặt.
Hít một hơi sâu, để kính xuống bàn làm việc, cuối cùng cũng xong. Anh làm việc với máy tính đã 7 giờ đồng hồ nhưng thần sắc anh vẫn vậy không có dấu hiệu mệt mõi. Đưa mắt nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ rưỡi tối, cũng không trễ lắm. Anh câu khóe miệng, nhanh chóng khoác áo ra ngoài.
_________________________________
Một nhà 3 người ấm cúng. Sau thưởng thức bữa cơm tối thì nằm phơi bụng trên chiếc sofa êm ái.
"Tiểu Lộc, phỏng vấn thế nào rồi?" Mân Thạc giọng đầy tò mò, anh nghĩ một người giỏi như cậu thì cơ hội vào được Ngô Thị cũng là 17%- một con số khá cao (ôi giời cao gớm nhỉ)
"Cũng tốt nhưng mà kì quặc" cậu nheo mi như đang cố nhớ về cuộc phỏng vấn ban sáng.
"Kì quặc thế nào" Bạch Hiền chen ngang, tiện tay đút cậu miếng táo
"Không hỏi về trình độ và chuyên môn mà lại đi hỏi về sở thích cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà, thói quen sinh hoạt...."
"Đều là chuyện riêng tư nhỉ ?"
"Coi bộ Tiểu Lộc nhà ta sắp đụng phải tên sếp biến thái rồi" yên tâm đi Tiểu Lộc mình nhất định sẽ bảo vệ cậu, suy nghĩ đầy quyết tâm (vâng ! Chỉ suy nghĩ)
" Em thôi nghĩ lung tung đi ! Người ta là tập đoàn lớn đấy ! Nếu có biến thái cũng không đến lượt tiểu Lộc đâu"
"Cũng đúng" ai đó gật đầu tán thành
Cậu thở dài...nhìn cậu đi !!! Đâu có tệ đến nỗi không ai nhìn chứ ! Tủi thân chết cậu mà...
Tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ của cậu vang lên, là một dãy số lạ, do dự hồi lâu rồi cậu chậm rãi lên tiếng.
" Tôi là Lộc Hàm"
" Nhìn ra cửa sổ đi"
Dưới tầng là chiếc BMW sang chảnh và có hơi quen mắt một tẹo. "Xuống đi tôi đợi"
"Có việc gì sao"
"Cứ xuống đi đã, tôi sẽ không ăn cậu" anh cười tà, cố tình kéo dài chữ ăn khiến mặt cậu méo xẹo.
Vội khoác chiếc áo mỏng rồi chạy xuống sân, không ngần ngại mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.
"Anh có biết trời lạnh...." anh nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người cậu, mùi trầm hương của anh trộn với mùi vải mới vô cùng dễ chịu. Câu nói của cậu lại bị anh bỏ lững.
"Tôi biết" anh nhẹ nhàng trả lời cậu, mắt vẫn nhìn về phía trước tay lái từ từ khởi động xe.
"Này anh đưa tôi đi đâu vậy ?"
"Tôi đã từng nói sẽ đưa cậu đi dạo Seoul nếu cậu đến, yên lặng để tôi thực hiện lời hứa nào"
"Sao anh biết nhà tôi ?" đây là vấn đề cậu muốn hỏi nhất
"Chúng ta có thể sẽ là nhân viên làm việc cùng một phòng...."
"À không...một dãy lầu" anh cười cười sửa từ ngữ lại cho đúng với cách bài trí.
" Thì có liên quan gì ?"
Đầu anh hiện lên một vùng đen nhạt màu-Cấp độ 1
"Động não chút đi"
"Tôi hiểu rồi"
"Hiểu thế nào?"
"Hiểu nên làm gì"
"Ý cậu việc cậu hiểu là việc tôi kêu suy nghĩ lí do tại sao tôi biết nhà cậu?"
"Còn việc nào khác ngoài việc đó sao?"
Đã lên cấp độ 2. Con nai này luôn có cách làm anh mất đi vẻ tự chủ thâm niên cố đế mà.
"Cậu yên lặng để tôi tập trung lái xe" anh trước nay không có thói quen vừa nói chuyện vừa chạy xe. Vì anh coi trọng mạng sống mình và những người đằng trước tay lái anh...
"Tới nơi rồi ! Xuống nào"
"Đẹp quá đi !"
Nơi anh đưa cậu đến là bờ sông Hàn, mỗi khi anh mệt mõi đều đến đây. Nhìn mọi người vui chơi, đùa giỡn, thân mật với nhau. Anh lại rất thoải mái.

Ánh đèn neon phát ra đủ mọi màu sắc từ cây cầu làm nổi bật mọi thứ xung quanh, làm mọi thứ đều chìm trong cái ánh sáng mờ ảo ấy.
Trong lòng bàn tay cậu có gì đó ấm ấm thì ra là anh đã đi mua cafe nóng cho cậu, thảo nào im lặng thế.
Anh lại quay vào xe lấy ra chiếc mền nhỏ rồi đắp lên người cậu, động tác tự nhiên nhưng lại làm cậu đỏ mặt, tim chậm mất một nhịp. Cứ ở với anh không sớm thì muộn, sao cũng bị bệnh tim đập không đều.
"Bắt đầu lạnh hơn rồi"
"Ưm"
"Anh không lạnh sao ?"
"Tôi là đàn ông, không dễ bị lạnh vậy"
"......"
Câu này nghe sao vẫn cảm thấy không đúng vậy ? Anh là đàn ông vậy cậu là gì ??? Là phụ nữ mang thai sao ?!!!!!!
"Anh....anh....anh nói lại lần nữa tôi xem" câu trừng mắt tiến lại gần anh uy hiếp. Anh mà dám lập lại lần nữa cậu không dám chắc cái bản mặt làm hại một nửa chúng sinh này còn vẹn toàn. Hừ !
" Cậu còn nói nữa tôi sẽ hôn cậu" Anh không ngần ngại tiến thêm, nụ cười giang manh, đôi mắt sáng quắc. Hoàn hảo ! Anh bây giờ hoàn hảo giống một tên biến thái !

Giờ thì tốt rồi ha ! Cậu lại bị đơ và tình trạng cơ thể lại quay về lúc đắp chăn. Khốn kiếp ! Cậu rủa thầm.

Chỉ cần thêm vài cm nữa thì anh vừa đủ đụng môi cậu. Tốt nhất vẫn là nên nhích ra một chút !

"E hèm !!! Phiền anh quay về chỗ ngồi và ngồi đúng tư thế tiểu học !" Sau khi điều chỉnh hô hấp cậu lại dõng dạc lên tiếng.

Anh cười dài một tiếng rồi quay về chỗ cũ. Phản ứng ban nãy của cậu anh đã thu hết vào tầm mắt. Cậu đúng thật là rất dễ bắt nạt và cũng thật là dễ thương mà.

Cả hai nói đủ chuyện trên trời, dưới đất...và chuyện công ty nữa. Nhưng mà hầu hết đều là cậu nói, có khi còn tự trả lời, còn anh chỉ ậm ừ vài câu, cười nhẹ và mắt không bao giờ rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhìn cậu có vẻ mệt nên anh đưa cậu về, trên đường anh còn ghé tiệm bánh mì nổi tiếng mua cho cậu vài cái bánh ngọt.
Anh không chở cậu đi ăn vì anh đứng dưới nhà đợi cậu ăn cơm suốt buổi mà.

Anh quay sang tháo dây an toàn cho cậu, động tác như tình nhân.
Vuốt nhẹ mái tóc cậu thủ thỉ
" Ngủ ngoan nhé ! Nai ngốc" rồi quay lại ghế lái của mình.
Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, cậu gật nhẹ đầu rồi mở cửa xe bước ra ngoài.
Vẫy tay chào tạm biệt anh, mỉm cười thật sâu với anh rồi cậu quay bước vào nhà.
Đợi cậu lên đến nơi rồi anh mới khởi động xe quay về hướng ngược lại...

Về đến nhà là lúc 10:00 PM chợt nhớ ra là chưa cảm ơn anh, cậu liền quơ tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhắn vài dòng vào số anh mới gọi. Rồi cậu lại chui vào trong chăn ngủ thiếp đi, trên môi vẫn một nụ cười nhẹ...

Anh tắm xong thì điện thoại thông báo có tin nhắn.
+16803 : Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh nhé ! Ưm...trừ vài khúc anh làm tôi "bất ngờ" thì mọi thứ đều rất tuyệt ^^ Anh ngủ ngoan ! Trời lạnh nhớ đắp chăn đừng quên bật máy sưởi.

Anh đứng đó bật cười như kẻ ngốc. Suy nghĩ một hồi anh lại lưu trong danh bạ hai chữ "Darling"
Thả mình xuống chiếc giường hoàng gia mềm mại, chưa bao giờ anh nghĩ chỉ vài dòng tin nhắn lại có thể làm anh vui đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top