Chap 5 < Ấm áp, dịu dàng >
Từng tia nắng nhẹ nhàng đùa giỡn trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến hàng mi cậu khẽ động rồi chậm rãi mở ra. Như cảm nhận được sự ấm áp cùng mềm mại bao lấy thân mình, cậu bất giác đặt câu hỏi. Nơi này là chỗ nào ? Giường mình êm như vậy từ lúc nào ? Thế nào trên người lại có mùi trầm hương nhàn nhạt ? Mùi này nghe quen quen...hình như của...Cậu giật bắn người, lúc này cậu mới ý thức được đây là đâu
Chẳng lẽ là mình đã ngủ như chết trong phòng này tại khách sạn này cùng với hắn và hắn đã lấy mền của mình đắp cho cậu đúng không ? NOOOO WAY !!!! Người lãnh khốc như hắn sao có thể ? Còn cậu nữa...thật là...làm thế nào lại ngủ say như vậy trong phòng của một tên vô sỉ ?
Phải nhanh chóng chuồng êm ra khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt >"<
Cậu lăn qua định đứng dậy ai ngờ...Bịch một cái...hay thật cậu là đang đo sàn sao ? Hên cho cậu là bên dưới có nệm lông êm ái.
Cũng không tệ ! Cậu gật nhẹ đầu cảm thán. Cơ mà cái đầu vừa đập *nhẹ* vào chân bàn, mọc sừng cmnr -_- đau chết mất !!!!! Không ngờ cậu lại quên bản thân là đang nằm trên sopha @@
Sau một *nùi* thanh âm hỗn tạp vang lên, thành công việc đánh thức ai đó đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường king size. Thật ra là anh đã tỉnh trước lúc cậu mở mắt, chỉ là anh muốn xem phản ứng của cậu thế nào...không ngờ chứng kiến được toàn bộ cái cảnh tượng *tuyệt xấu* của ai kia :v cái tướng thật không còn gì để nói
Thật ngốc không chịu được ~~!
" Có mẻ chân bàn của tôi không vậy ? " Anh nhướn mắt nhìn người đang ngồi dưới đất xoa đầu cất giọng nhàn nhạt nhưng vì mới tỉnh ngủ nên thanh âm có chút khàn.
" Ách...anh tỉnh dậy khi nào ? Không một tiếng động, anh muốn tôi chết vì bị hù sao ?" Cậu vừa vuốt ngực trấn an vẫn không quên dùng ánh mắt sắt nhọn phóng đến anh. Thấy anh im lặng không trả lời cậu lại tiếp tục mở miệng
" Yên tâm, bàn của anh không sức cũng chẳng hề mẻ một miếng nào ! Nó vẫn nguyên vẹn. " Như nghĩ ra việc gì đó cậu lại bổ sung
" Chỉ đầu của anh mới có thể làm nó gãy, ngoài anh ra thì cũng chẳng còn ai có bản lĩnh này " Cậu giơ ngón cái về phía anh khen ngợi
Nói như đúng rồi vậy -_- bộ cậu thấy anh té rồi hử -_-
Sắc mặt của anh đã đen hơn nửa, nhìn chằm chằm cậu rồi sau đó rời giường đến nhà vệ sinh. Không quên để lại một tin sét đánh cho cậu.
" Thời gian hôm nay của cậu tôi sẽ lấy, coi như là đền bù danh dự của tôi nãy giờ bị cậu *vùi dập* " Nói xong anh biến mất trong nhà tắm để lại gian phòng yên ắng cùng tiếng nước chảy.
Mẹ nó ! Tên ôn dịch dám cướp thời gian của cậu, còn nói phải đền bù danh dự đã bị cậu vùi dập. Ta Lộc Hàm này, không xé nó ra ngàn mãnh đã là hên cho mi rồi chứ ở đó mà vùi dập -_-
Anh tắm rửa thay đồ xong cũng là chuyện của 1h trước. Con trai khỉ gì mà tắm lâu thấy ớn. Người hắn dơ đến vậy sao ? Cậu thầm nghĩ trong đầu rồi ngồi cười toe toét.
Vừa lúc anh bước ra thì cảnh tượng huy hoàng trước mắt thì không khỏi cảm thán. Ngồi chơi một mình mà cũng vui như vậy ?
"Ở Jeju có món nào ngon ?" Anh đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện hỏi, tay còn bận rộn xoa xoa cái đầu cho đỡ nước. Trông anh lúc này vừa có chút lười biếng nhưng bộ dáng kiêu ngạo, anh tuấn phi phàm không giảm nhiệt. Hắn hoàn hảo vậy sao ? Cậu nhìn anh không chớp mắt, gương mặt có hơi ngô ngố
" Nhìn đủ chưa ?" Nhìn cậu như vậy rất thơ ngây giống một đứa trẻ làm cho người khác luôn muốn bảo vệ, cưng chiều
" Anh đừng có tự đại cuồng. Tôi có nhìn anh sao haha " Xui xẻo thế nào lại bị hắn bắt gặp ? Shit ! Tự nhiên ngồi nhìn hắn đến ngây ngốc ?
" Đến chết vẫn mạnh miệng" Anh liếc cậu, cất giọng nhàn nhạt
" Đừng để tôi hỏi lại câu lúc nãy "
" Tôi không có nhìn anh "
"..."
" Cậu bị ngốc sao ? Tôi không hỏi câu đó " Mặt anh hiện lên 3 vạch đen rõ rệt... thà đi nói chuyện với cái cùi chỏ còn sướng hơn -_-
" Vậy anh muốn hỏi câu gì ? " Hắn còn hỏi câu gì khác nữa sao ? Cậu khó hiểu đưa mắt nhìn anh
" Tôi hỏi ở Jeju này có quán nào ngon, chúng ta đi ăn sáng " Chẳng lẽ cậu nhìn anh đến nỗi không nghe anh ở bên cạnh nói gì sao ? Nghĩ đến đây khóe miệng anh khẽ nâng, vẻ đắc ý ẩn hiện khóe mắt
"Ừm...nhiều lắm...để xem coi có món nào hợp với khẩu vị anh không đã " Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, vô cùng nghiêm túc mà chọn món cho anh
" Anh có thích hải sản không ?"
" Có một chút "
" Anh biết con nhím biển không ?
" Không ! " Anh trả lời chắc nịch. Tên gì nghe lạ hoắc, còn có chút lai tạo @@
" Cũng phải, ngoại trừ dân nơi đây ra thì rất con này có rất ít người biết " Cậu gật đầu đồng ý với anh.
" Vậy tôi dẫn anh đi ăn nhím biển thử ha !!!! Nhà hàng này nấu món đó rất được" Cậu cười tít mắt nhìn anh rồi đứng dậy kéo anh ra cửa.
Vừa ra khỏi Pleace đã có một bảo vệ lái chiếc BWM đến giao cho anh. Anh chỉ gật nhẹ nhận chìa khóa rồi mở cửa bước vào xe để lại cậu đứng đơ....
BWM xám bạc chẳng phải là mẫu mới nhất của năm nay, chỉ ra khoảng 1 tuần trước vậy mà hắn đã có rồi ? Hắn không đơn giản ~~!
" Định đứng đó đến bao giờ ? " Anh hạ cửa kính xuống quay đầu ra hỏi cậu
" A ! Xin lỗi " Cậu vội vàng lượm hồn về rồi bước vào xe. Lần này nữa là cậu đã bị đơ 3 lần khi ở với hắn @@
" Này ! Tôi có thể rủ bạn đi cùng không ? Anh sẽ không hẹp hòi đến mức không cho rủ bạn theo chứ ? " Cậu ngồi ghế phó lái với anh rồi tiện tay bật nhạc, thái độ tự nhiên hết biết.
" Cậu thấy tôi giống loại người vậy sao ?"
" Không có, hoàn toàn không hìhì " Lại cười -_- con người này cười không mỏi miệng ?
Anh đưa mắt nhìn cậu rồi tiếp tục lái xe. Cậu chắc chắn đến thế ư ?
Cậu vừa gọi điện rủ 2 con người kia lại vừa chỉ tay,chỉ chân dẫn đường đến quán *Nhím biển* Thanh âm trộn lẫn khiến 3 người ngồi nghe cậu nói rất nhức tai, vẻ mặt đen thui
" Cậu có thể chỉ đường cho tôi đến chỗ rồi hãy điện thoại được không ? " Sao anh không nghĩ đến việc cùng cậu một chỗ rất phiền ?
" A ! Được, tôi xin lỗi " Cậu tắt điện thoại sau đó ngồi ngay ngắn chỉ đường cho anh.
Sau một hồi quẹo phải, rẽ trái,rẽ trái lại rồi lại quẹo phải cuối cùng cũng đến quán *nhím biển*. Đường làm mẹ gì mà khó đi thấy ghê -_- kỉu này về Seoul việc anh phải làm đầu tiên đó là lột xác cho nó @@
Cái quán như cái lỗ mũi này cũng được gọi là nhà hàng ? Ngay cả biển hiệu còn không có -_- Nhà hàng cái con monkey. Mặt anh biến sắc nhìn cậu. Cậu cười trừ rồi giả ngu coi như chính bản thân cũng không biết.
Cả 2 vừa bước xuống xe đã làm cái quán nhỏ náo nhiệt, nhốn nháo nhưng nhân vật chính lại tỏ ra vô cùng bình thản như thể sự việc này đối với họ rất đỗi là bình thường, họ đã sớm quen với việc như vậy.
Anh, một nam giầy da Italia, áo sơmi tối màu ôm sát cơ thể, phần tay áo được xắn lên tới khuỷu, 2 nút áo đầu mở bung hờ hững, bên ngoài khoác áo da đắt tiền cùng chiếc quần tây đen được cắt may tỉ mỉ thu hút bao ánh nhìn của mọi người và không hề thiếu những ánh mắt thèm thuồng của những phụ nữ. Cậu, một thân quần Jeans rách gối, ( không đến nỗi te tua đâu m.n :v ) cột quanh thắt lưng là chiếc áo caro sọc đỏ đô cùng áo thun trắng họa tiết đơn giản, giày bata Nike màu xanh tím nhìn rất năng động, đág yêu, thu hút ánh nhìn nóng rực của tất cả đàn ông trong quán.
Còn anh khi phát hiện những ánh mắt nóng rực của vô số đàn ông hướng về phía cậu thì lòng khó chịu không thôi, một cỗ hàn khí xộc thẳng lên não. Không suy nghĩ nhiều liền kéo cậu vào ngực mình tiến lại chiếc bàn trống gần đó, trước khi đi còn không quên ban tặng bọn họ ánh mắt lạnh te ~~
Hành động này của anh khiến cậu thật sự khó hiểu. Muốn thừa cơ ăn đậu hũ sao ? Nhưng trong lòng cậu một chút bài xích hay chán ghét cũng không có ?
"Tiểu Lộc, ở đây !" Bạn trẻ Biện vẫy vẫy tay gọi cậu lại. Nhưng nhìn thấy người bên cạnh cậu, cánh tay đang vẫy vẫy bỗng cứng đờ. Khóe môi giật giật, cậu ấy lí nào lại đi với tên ác quỷ kia ? ( Ôi chời ! Con trai tui mà nó làm vậy đó >"<) Cậu đẩy đẩy cánh tay anh Mân Thạc nói nhỏ " Người đi cạnh Tiểu Lộc là cái tên đã ăn hiếp cậu ấy ngày hôm qua đó ! Nhìn đẹp trai quá chừng, anh có thấy vậy không Mân Thạc ? " Rầm...Ai đó vừa nghe bạn Biện nói thì *lăn đùng ra ngất* tưởng nó kêu mình đòi lại công đạo cho tiểu Lộc e ngờ nó hỏi mình người đó có đẹp trai không -_-
" 2 người đi bằng tên lửa à ? " Cậu cầm cánh tay anh lôi đến chỗ 2 người kia. Biết ngay ! Nghe ăn chùa là mắt sáng rỡ , phóng như bay mà
" Tôi là Bạch Hiền, đây là Mân Thạc " 2 người vẫy tay chào anh rồi cười như thân thiết lắm á. Trong thời điểm này trong đầu 2 người kia chỉ 1 ý nghĩ " Anh ta là người bao !!! "
" E hèm ! Các người thật là mới gặp nhau sao ? " Cậu dùng gương mặt xám xịt trừng mắt 2 tên Bff đáng chết. Làm gì mà mừng dữ vậy ? Mặt như cún á !
Còn 3 người kia khi nghe cậu hỏi của cậu thì ra sức gật đầu. Anh cũng ngạc nhiên đâu khác gì cậu ? Jeju này ai cũng nhiệt tình vậy sao ? Hay là...à thì ra mình là người trả tiền -_- thảo nào ~~
" Anh không định giới thiệu bản thân sao ? "
" Không cần ! "
"......"
"....."
"....."
3 người mặt đều đen, cái đồ ngạo mạn. Nhưng mà nhịn xuống...dù gì hắn cũng là người bao -_- nếu không phải hắn bao thì 3 người, mỗi người một đạp đá hắn bay đến Châu Mĩ rồi.
Khóe môi anh giật giật, trán hiện rõ ba vạch đen khi nhìn món *Súp nhím biển* vừa được dọn ra. Cái qủy gì đây ? Gì mà toàn là gai nhọn xung quanh không vậy ? Mất vệ sinh chết được -_-
Trong khi mặt anh biến sắc thì ba người còn lại mặt mày hớn hở, khác hoàn toàn với gương mặt đen thui của ai kia.
" Anh ăn thử món này đi, ngon lắm luôn đó " Cậu chu chu cái miệng nói rồi đẩy cái con *nhọn nhọn* đó lại gần anh
" Mất vệ sinh ! " Ngay cả cái liếc mắt amh cũng chẳng cho
" Nói cho anh biết nơi này nấu đồ ăn rất sạch sẽ được mọi người công nhận nha " Đúng là đại thiếu gia nhà giàu,xí
" Tôi thấy một chút cũng chẳng có "
" Nếu chế biến trong chén như mấy cái kia thì nó sẽ không còn ngon nữa "
" Để luôn vỏ vậy ngon lắm sao ? "
" Phải "
" Ngon vậy mọi người ăn đi, tôi không ăn "
" Mặc kệ anh "
Vậy là cái tiếng chóp chép nhóp nhép của 3 người nào đó vang lên cực kì chói tai, khiến anh ngồi bên cạnh mặt đã hiện 3 sọc dài
" Ọt...ọt " Chết tiệt ! Từ tối qua giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, cái tên qủy nhỏ này rõ ràng là khắc tinh con đường ăn uống của anh mà.
" Tiểu Lộc ! Cậu có nghe thanh âm gì lạ lạ không ? Nghe như tiếng bụng sôi sùng sục ý @@ " Bạch Hiền ghé sát tai cậu nói nhỏ nhưng mọi câu mọi chữ đều chui lọt qua tai Tiểu Lộc truyền đến 2 người còn lại
Mân Thạc khóe môi giật giật, như này mà gọi là thầm thì sao ? Nó mà nói to thì tới cỡ nào ???
Lộc Hàm liếc mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh nãy giờ vẫn chưa đụng đũa mà giờ thì...ngồi nhai nuốt tỉnh bơ...cậu nghệch ra giây lát rồi gắp con nhím biển bỏ vào chén anh
" Ngon lắm ! Không mất vệ sinh đâu ! Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm gọi xe cứu thương cho anh, như vậy là được rồi chứ gì ! " Cậu nói rồi cười tít mắt, khuôn mặt được ánh nắng chíu vào mà trở nên hồng hào, rạng rỡ.
Trưng ra cái vẻ mặt đó thì ai mà từ chối cho nỗi. Vậy là anh gắp luôn con nhím biển mà cậu mới bỏ vào cho vô miệng...
" Ừmmm rất ngon ! Không tệ như tôi nghĩ " Anh nhếch nhẹ môi tạo thành một đường cong đẹp đẽ làm tim cậu lạc nhịp từ lúc nào
Thì ra hắn không những biết cười mà khi cười còn rất đẹp nữa nha. Ông trời quá là thiên vị hắn, kỉu nãy chắc con gái ở cái HQ này đều theo hắn về nhà không điều kiện hết quá @@
_________________________
Buổi ăn sáng cũng kết thúc sau 3 tiếng ngắn ngủi
2 người kia ăn chực xong cũng xách đít về nhà ngủ. Bởi người ta nói căng cái bụng thì chùng con mắt là cấm có sai nga.
Trên xe...
" Anh muốn đi đâu nữa ? " Cậu ngồi xếp chân trên ghế phó lái vừa gặm gặm hộp bánh quy mặn trên xe vừa nghiêng người hỏi anh. Bộ dáng thoải mái, hưởng thụ
" Tôi không sống ở đây " Anh nhàn nhạt qăng 1 câu rồi lấy bánh từ trong tay cậu bỏ miệng, động tác vô cùng tự nhiên.
" Đi biển đi ! Lâu rồi tôi không đi biển "
" Tôi cũng vậy "
Dưới ánh chiều tà, 1 bóng lớn 1 bóng nhỏ như hoà làm một...
" Tôi từ nhỏ đã rất sợ nước...chưa bao giờ tôi tắm biển...nhưng rất thích đi dạo trên bờ cát, cảm giác rất tự tại dễ chịu " Cậu cởi bỏ đôi giày bata rồi xắn ống quần lên trên đầu gối, bước song song với anh trên mặt cát ấm nóng
" Lí do cậu sợ nước là gì ? "
" Tôi bị té xuống nước...sau đó bị mất trí nhớ...mọi kí ức của tôi khi còn nhỏ đều bị nước biển làm cho đóng băng " Cậu nhe răng cười với anh rồi chạy đi lên phía trước.
" Bịch..." cậu vấp phải khúc gỗ làm trật chân, ngã ngồi trên mặt cát...hay thật lại bị té nữa rồi
" Thật sự rất đau đó ! Anh đỡ tôi lên coi ! Thấy người bị nạn mà không cứu sao ? " Không hiểu sao cậu lại thích làm nũng với anh nữa
" Ai nói tôi bỏ mặc cậu ? " Anh lại gần rồi cầm chân cậu lên xem xét 1 lượt rồi nói
" Cậu bị bong gân rồi, ráng chịu đau 1 chút sẽ không sao " Anh miệng thì nói nhưng tay linh hoạt tìm các khớp xương của cậu và rồi...
" Ahhhhhhh !!!!! " Nước mắt cậu muốn tuôn như mưa vì đau...nhưng mà 1 đứa menly như cậu mà khóc thì cực kì không hay ( Con dâu menly ở chỗ nào -_-) Cái tên ôn này muốn trả thù cậu sao ?
" Anh muốn chân tôi không đi được nữa đúng chứ ? Không thể làm nhẹ nhàng một chút được sao ? Anh thật biết cách chọn thời điểm để mà trả thù đó ! " Cậu ngồi đó chỉ chỉ chỏ chỏ rồi chu môi, há mồm chửi anh đủ kiểu. Lí do hết sức đơn giản là cậu đang khó chịu và muốn tìm người để xả
" Có vẻ như cậu thích suy bụng ta ra bụng người ! Ai cũng nhỏ nhen như cậu sao ? Cậu trả ơn cho người vừa cứu cậu như vậy ? "
Anh ngồi xổm, nhướng người tới gần cậu. Khóe môi nhếch lên một độ cong quen thuộc nhưng khóe mắt anh lại tỏa ra một tia sáng ấm áp, mỗi khi đối diện với cậu, anh đều bộc lộ sự ấm áp này một cách kín đáo mà cả anh cũng không hề nhận ra. Mặt anh cách mặt cậu một khoảng cách rất nhỏ, rất gần...đến mức cậu có thể nhìn thấy được làn da mịn màng như em bé của anh, đôi đồng tử đen sâu khôn lường và sóng mũi cao thẳng trong tình trạng phóng đại. Cậu bất giác đỏ mặt, tim chậm lại 1 nhịp, hô hấp trở nên nhẹ nhàng như thể nếu thở mạnh sẽ khiến khoảng cách này rời xa vạn dặm...
Tại sao ? Mỗi khi anh gần gũi cậu, cậu lại có những triệu chứng trên ? Cậu rõ ràng là trai thẳng a~ mặt dù anh ta đẹp...ừ đẹp thật, hấp dẫn thật nhưng chỉ một chút xíu thôi. Cậu đương nhiên vẫn thích nữ nhân hơn @@
" Cảm...cảm...ơn " Sau khi hồn về với xác thì cậu mới nhận thức được việc gì đang xảy ra liền đẩy anh sang một bên đứng dậy phủi mông nói lời cảm ơn. Nhưng vì sự gần gũi như không như có với ai đó lúc nãy mà giọng cậu trở nên lắp ba lắp bắp
" Chúng ta cũng nên về thôi ! Cậu đi được không ? "
" Tôi vẫn lết ra đến xe được "
"......"
Anh đi trước quay đầu xe nhưng... đúng là ngày hôm nay không thích hợp để ra đường mà -_- bao nhiêu là chuyện xui xẻo...xe hết xăng thì đi bằng niềm tin ???
" Fuck ! " Anh buông 1 câu chửi thề rồi đá mạnh vào xe để giải tỏa cơn bực dọc trong cơ thể
" Anh bị điên gì nữa vậy ? " Cái tên này cũng biết bực cơ đấy hơhơ đúng là một phát hiện vĩ đại
" Xe hết xăng đồng nghĩa với việc chúng ta không thể về nhà, ở đây chơi thỏa thích -_- " Mặt anh đen lại theo từng chữ anh phát ra, theo lời anh nói thì đây là một may mắn nhưng gương mặt và giọng điệu của anh cho biết đây là một điều không thể chấp nhận
Anh móc điện thoại ra muốn bấm một dãy số nhưng...điện thoại hết pin
" Chết tiệt ! Cậu có đem điện thoại không ? "
" Tôi để trong...balo của Bạch Bạch rồi " Giọng cậu lí nhí
" Hay thật "
Anh đi lại một tảng đá lớn trên bờ biển sau đó nằm xuống, gối đầu lên tay nhắm mắt lại như đang ngủ hoặc như đang suy nghĩ một điều gì đó. Cậu ngồi bên cạnh anh, một lần nữa cậu lại ngắm anh trong vô thức, hình như cậu đã nghiện gương mặt băng lãnh của tên này rồi.
" Anh mở mắt ra đi "
" Để làm gì ? "
" Thì cứ mở mắt đã ! Nhanh đi ! Không sẽ hối hận "
Theo lời cậu anh chậm rãi mở mắt...một màu cam đỏ ấm áp của hoàng hôn tràn ngập đôi đồng tử. Anh bất giác mỉm cười, không phải cái nhếch môi thường thấy mà là một nụ cười thật sự...
" Rất đẹp đúng không ? " Cậu ngạc nhiên và cũng say sưa với nụ cười của ai đó bên cạnh. Điều này làm tim cậu vui sướng mà chạy loạn. Cậu cười tít mắt nhìn anh
" Ừ rất đẹp "
" Tôi đã nói mà ^^ "
" Cậu có vui với những gì mình đang có không ? "
Cậu ngệch ra giây lát rồi cũng trả lời một cách thẳng thắn
" Có, tất nhiên ! Tôi vừa lòng với hiện tại "
Anh không nói gì mà chỉ cười rồi yên lặng ngắm hoàng hôn
" Tuổi thơ của anh thế nào ? " Cậu thật sự rất muốn biết, đơn giản là vì cậu muốn hiểu anh...Tức cười quá đúng không ? Một lí do ngốc nghếch
" Từ năm 3 tuổi thì tôi đã phải làm quen với mặt chữ, lên 7 tôi bắt đầu học ngoại ngữ, thiên văn, địa lí...không gì mà tôi không biết, tôi thông thạo 7 thứ tiếng. Lên 10 tôi học kinh doanh từ ba, 15 tuổi bắt đầu quản lí ngầm của các chi nhánh nhỏ lẻ. Tôi thừa kế sản nghiệp của gia đình khi 18 tuổi...Cậu nghĩ một người như vậy thì có tuổi thơ sao ? " Vẻ mặt anh thản nhiên như đang kể chuyện của người khác vậy.
Lòng cậu trở nên chua xót, bất giác nắm lấy tay anh. Đôi mắt nhìn thẳng anh, giọng vững chắc
" Nếu có cơ hội, tôi sẽ mang tuổi thơ về lại cho anh được không ? Tôi sẽ xuất hiện an ủi khi anh cảm thấy tủi thân, sẵn sàng nghe anh tâm sự...có được không ? " Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng với anh, đôi mắt nai sáng lên khi nói những điều trên.
" Ừ, tôi sẽ tìm đến cậu khi cần. Nhớ nhé ! Không được đẩy tôi ra đâu đó biết chưa " Anh siết chặt tay cậu, lòng dân trào ấm áp, cậu ngốc này...
" Nhất định "
" Tôi tên Lộc Hàm, còn anh ? "
" Thế Huân "
" Nghe quen thế nhỉ ? " Cậu nghiêng đầu để cố nhớ lại nhưng hoàn toàn vô dụng.
Anh phì cười với bộ dạng ngố tàu của cậu khi cố nhớ tên anh.
" Không nhớ thì đừng cố nữa " Anh vò đầu cậu nở nụ cười cưng chiều
_______________________
Ban đêm......
"Lạnh...lạnh quá" Cậu chà xát hai bàn tay của mình lại để kím được chút hơi ấm mà chẳng hề si nhê với nhiệt độ thấp của biển mang lại
Anh cởi chiếc áo da trên người đắp sang cho cậu. Để cậu lạnh vậy anh không nỡ chút nào.
Mùi trầm hương dịu nhẹ của anh quấn lấy cậu, cậu đờ người rồi lại khó hiểu, tên ôn dịch ân cần như vậy sao
" Anh không lạnh hả ? "
" Cậu nghĩ tôi là trâu bò sao -_- "
" Hihihi " Cậu xích lại gần anh rồi choàng 1 bên áo lên vai anh, tư thế của họ bây giờ thật giống một đôi tình nhân đang san sẻ hơi ấm cho nhau.
" Như vậy sẽ ấm hơn...tôi...không muốn anh bị cảm lạnh...chứ không phải quan tâm anh đâu "
Anh cười cười rồi cũng xích lại gần cậu, sợ mình bị cảm lạnh mà nói không quan tâm sao ? Đúng là nai ngốc...nai ngốc ? Cái tên này được đấy
Rồi vai anh lại bị một vật nặng đè lên. Cái đầu nấm màu mật ong cứ dụi dụi vào vai anh rồi cậu vòng tay ôm quanh thắt lưng anh, mặt vùi sâu vào cổ anh. Như tìm được tư thế cũng như vị trí thích hợp cậu nở nụ cười thỏa mãn. Ai đó ngủ rồi...Ngủ ngoan nai ngốc ! Anh cuối xuống hôn trán rồi kéo người cậu lại. Lại một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top