Chap 11: Một nhà ba người

Từ Ngô thị về đến nhà Bạch Hiền đều thẫn thờ như người mất hồn. Nhưng khóe môi lại tràn ngập nét cười mà ngay cả bản thân cũng không biết !

Khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau cả người cậu nóng đến phát sốt.

Hậu quả của việc không học lý thuyết là thực hành quá kém !

Mặc dù là một thằng con trai nhưng việc hôn môi thế này cậu chưa thử bao giờ.

Nhưng anh ta coi cậu là gì ? Đây cũng chẳng phải nước Cộng Hòa Mỹ ! Hôn xã giao sao ?

Cậu nhận mình không phải người cổ hủ nhưng người xưa chẳng phải có câu "Nhập gia tùy tục" sao ?

Đây là Đại Hàn ! Phải theo truyền thống của Đại Hàn ! Anh ta không được làm vậy.

Nhìn cái bộ dạng cười cười của anh ta cậu lại bực bội. Thế nào còn chạy trốn anh ta như một con chuột thế ?

Quá mất mặt !

Bị người ta cưỡng hôn mà không biết đẩy ra nữa chứ ! Ông trời ơi ! Ba mẹ ơi ! Tổ tiên 18 đời Biện gia ơi ! Con mới vừa bị một thằng đàn ông cưỡng hôn a !

Đợi đấy, ta mà gặp lại tên biến thái nhà ngươi lần nữa ta quyết hôn trả cho bằng đủ !

Hôn xả giao thôi mà ? Cũng chẳng mất gì a ?

"Rắc...!" đôi đũa gỗ trong tay gãy làm đôi !

Ơ........

"Bạch Bạch ! Mua lại đôi đũa mới ngay !" mặt Mân Thạc đã tím như gan heo.

Trong thời kì kinh tế khó khăn, đừng nói tới đôi đũa ngay cả một hạt muối cũng rất là quý nha !

Bạch Bạch đã sớm biết cái suy nghĩ "hạ tiện" này của anh nên chỉ liếc mắt nhìn khinh bỉ.

Suốt quá trình Lộc Hàm chỉ tập trung vào mỗi việc "ăn và ăn" còn những việc khác cậu từ chối tham gia.

Lỡ không may cậu đạp trúng đuôi của Bạch Hiền rồi cậu ấy lại hỏi tội thì phải làm sao ?

Lúc đó thì thật sự là ngược đãi !

Nhưng hôm nay Bạch Bạch lại không hỏi cũng chẳng nhắc gì đến việc này khiến cậu có chút "thụ sủng nhược kinh"

Cậu ấy đã cho qua thì cậu có bị váng đầu mới nhắc đến nha !

Ngoài ngày đầu tiên đi làm có chút sóng gió thì các ngày còn lại đều rất ổn.

Lượng công việc cậu được giao mỗi ngày đều giảm một cách kì lạ.

Có nhiều lúc phòng thư kí ai nấy cũng đều bận rộn thì chỉ có cậu là ngồi không.

Thấy vậy cậu quyết định san sẻ một ít công việc với mọi người nên ấn tượng với mọi người về cậu ngày càng tốt.

Tất nhiên đó chỉ là một số mà thôi.

Còn có cây Dã Yến Thảo trên bàn làm việc của cậu sinh sôi cực kì tốt luôn ! Theo cậu đoán không lầm thì có lẽ là tuần sau chúng sẽ cho ra đời những bông hoa đầu tiên.

Cậu thật sự rất mong chờ.

Một tuần mệt mõi cũng trôi qua.

Thả người trên chiếc giường nhỏ êm ái cậu liền làm vài động tác thể dục đơn giản để thư giãn gân cốt đây là thói quen tốt mà khi còn bé Hứa mẫu đã dạy cậu.

Đầu giường vang lên một hồi chuông dài, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại làm cậu trợn tròn mắt.

Là Ngô tổng a ! Anh ấy gọi mình làm gì nhỉ ? Tối rồi chẳng lẽ còn muốn cậu tăng ca ?

Với lại mai là ngày nghỉ cậu chẳng muốn động vào giấy tờ sổ sách gì gì đấy đâu !

Chừng chừ một lúc cậu cũng nhấc máy. Đã là họa thì không tránh được a !

Chưa đợi cậu nói thì người bên kia đã lên tiếng trước.

"Cuối tuần em có lịch hẹn không ?"

Thanh âm anh trầm thấp vào ban đêm tràn đầy mê hoặc.

Từng câu, từng chữ đều khiến người ta có cảm giác ngà say như vang đỏ.

Tim cậu lại bắt đầu cuộc chạy "ma-ra-tông" trong vô thức.

"Không...không có ạ !"

Dường như nghe được cậu đang lúng túng anh cười khẽ.

"Tốt, mai em dậy sớm một chút. Mặc ấm vào, chọn bộ nào thoải mái ấy ! Nhớ mang giày bata nhé ! Sáu giờ tôi sẽ qua đón em !"

"Khoang đã ! Anh muốn đưa tôi đi đâu ?"

"Bàn công việc !" anh trả lời một cách thong thả.

"Hự ! Tổng giám à ! Tôi đã làm việc rất siêng năng trong một tuần rồi đấy !" cậu cần nhắc nhở anh một chút về sự siêng năng của mình.

"Cộng vào tiền lương tháng này, số tiền tự cậu điền !" ngữ khí anh nhẹ nhàng không chút gợn sóng.

"Được ạ ! Tổng giám đốc đã mở miệng vàng lời ngọc sao tôi dám không nghe a ?"

Không một chút suy nghĩ cậu liền đồng ý.

Tiền mà ! Có ai không muốn chứ ?

Anh hừ nhẹ một tiếng rồi cũng cúp máy.

_____________________________

Sáng sớm mặt trời còn chưa hiện rõ cậu đã đứng trước cổng nhà mình đợi anh.

Phải chà xát hai chân vào nhau mới đỡ lạnh đi đôi chút ai bảo cậu đi sớm làm gì ?

Buổi sáng không khí vô cùng trong lành khiến con người ta dễ chịu. Ngửa đầu hít một bụng đầy khí oxi rồi nhẹ nhàng thở ra...hảo thoải mái a !

Nhớ lại câu nói của anh "Số tiền tự cậu điền !" nhịn không được cười toe toét trong đầu dần xuất hiện cảnh tiền bay đầy trời !

Cuộc sống này thật đáng yêu !

Từ trong màn sương mờ ảo cậu mơ hồ thấy một chiếc siêu xe đang từ từ di chuyển đến chỗ mình.

Khi nó hoàn hảo dừng trước mặt thì quai hàm cậu đã muốn chạm đất.

Là Bugatti ! Chính xác hơn nữa là Bugatti veyron !

Một tiếng nổ "ầm" vang trong đầu.

Quá xa xỉ rồi ! Lần đầu tiên gặp anh ở Jeju nhớ không lầm thì đó là chiếc BMW I8 mới ra. Đi làm thì diện chiếc Maserati. Còn bây giờ là Bugatti Veyron !

Đồ thương nhân người đầy hơi tiền !

Có cần phô trương thế không ? Sợ người ta không biết là mình giàu sao ?

Vì là sáng sớm nên anh cũng lười đóng mui xe. Cứ vậy mà nghênh ngang thu hết mọi biến hóa trên khuôn mặt cậu.

"Đừng có bĩu môi !" anh càu nhàu.

Cậu cũng chẳng thèm để ý đến anh thẳng thừng nhảy vào hàng ghế sau.

"Ngô tổng đáng kính à ! Anh cứ phô trương như vậy sớm muộn gì cũng tự hại chết mình !" cậu 'tốt bụng' nhắc nhở.

Đây cũng không phải là công ty nên cậu chẳng thèm kiêng dè gì.

Anh quay ngoắc lại lườm cậu.

"Nhà tư bản thích bóc lột !" cậu lầm bầm.

Lúc nãy vì lạnh quá cậu cũng không để ý trong xe còn có một vị khách nhỏ tuổi nữa nha !

Cả người trắng trắng, tròn tròn, hai má phúng phím đỏ hồng cùng chiếc miệng nhỏ xinh thật khiến người khác muốn thương yêu !

Đôi mắt tròn trong veo đang mở to ra nhìn cậu bộ dạng rất nghiêm túc !

Bánh bao nhỏ này chắc cũng khoảng bốn tuổi nhưng mà vẫn nên hỏi cho chắc.

Cậu điều chỉnh lại giọng nói của mình sao cho thật dễ nghe.

"Cậu bé ! Con bao nhiêu tuổi a ?"

Thấy chú xinh đẹp hỏi mình nó liền nhoẻn miệng cười rồi giơ ba ngón tay tròn trịa lên ý bảo nó ba tuổi.

"Cháu thật ngoan nha !" cậu khẽ xoa đầu nó.

Nhưng mà người ngồi ở ghế lái tâm trạng lại không được tốt như hai người kia khẽ hắng giọng.

"Em nghĩ tôi là tài xế cho hai người chắc ? Lên đây ngồi !" giọng anh kiên quyết không cho phép từ chối.

"Ba ơi ! Con muốn ngồi với chú xinh đẹp !" nó bất mãn bĩu môi với anh.

Cậu giật mình một cái, ba sao ? Anh ta không những đã có vợ mà con cũng lớn chừng này rồi ư ?

Thì ra anh chưa bao giờ tiết lộ chuyện nhà. Có lẽ, gia đình anh đang rất hạnh phúc !

Cố gắng tỏ ra bình thản nhưng vẫn không kìm nén được sự rung rẩy nơi bàn tay.

Lạnh ! Rất lạnh ! Cả người cậu đều cảm thấy lạnh lẽo.

Anh ta đối tốt với cậu làm gì ? Hay chỉ là tiện tay giúp đỡ, tiện tay chọc ghẹo mà cậu thì lại tự mình đa tình ?

"Chú ấy ngồi cạnh ba rồi !" anh nhìn nó qua kính chiếu hậu.

"Không có chú xinh đẹp con không ngồi được a ! Con sẽ say xe mất !" bộ dạng đáng thương ủy khuất, nước mắt vòng quanh chỉ cần chớp một cái liền rơi xuống.

Anh hừ lạnh rồi từ tốn mở miệng.

" A ! Tiểu Phàm của ba say xe sao ? Vậy chúng ta không cần đi xem gấu trúc nữa mà nên về nhà thôi ! "

Thì ra bánh bao có tên là tiểu Phàm ! Cái tên nghe thật hay !

"Ba ăn hiếp tiểu Phàm !" giọng nó lí nhí.

Anh nhìn nó cười đắc thắng.

Thế là ai kia đành phải nhấc mông lên ghế phụ ngồi lúc này mặt của kẻ bên cạnh mới hòa hoãn đi đôi chút.

Nãy giờ cậu đều chọn cách im lặng. Ngay cả hít thở cậu cũng thấy đau chứ nói chi tới nói chuyện ? Thì ra anh ta chỉ muốn chơi đùa !

Thấy sắc mặt cậu không tốt anh tưởng cậu lạnh nên lấy mền đắp lên người cậu rồi đóng luôn mui xe để đề phòng hai người một lớn một bé bị bệnh.

Đè xuống mọi khó chịu trong người cậu lên tiếng hỏi, ngữ điệu bình thản.

"Anh không đưa mẹ tiểu Phàm cùng đi sao ?"

"Mẹ của tiểu Phàm đã vứt bỏ nó khi vừa mới sinh rồi !" giọng anh lạnh như đêm đông tháng chạp.

"Không thể nào...lúc ấy nó còn quá nhỏ..." giọng cậu nghèn nghẹn.

"Tôi nghĩ ngay cả mặt của tiểu Phàm ra sao cô ta cũng không biết !"

"Sao cô ấy lại làm vậy ? Anh đã làm gì mà cô ấy lại giận đến mức cốt nhục của mình cũng không cần ?"

Thế Huân: "......" một đàn quạ bay qua

Nói xong cậu quay ra sau nhìn tiểu Phàm thấy nó đang chơi vui vẻ với con robot Iron Man thì khẽ cười ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.

Nó còn quá nhỏ...rốt cuộc là phải cần bao nhiêu quyết tâm mới có thể vứt bỏ được một tiểu thiên thần đáng yêu, thông minh như thế này chứ ?

E hèm !

"Có lẽ giữa chúng ta đang có sự nhầm lẫn nho nhỏ !" anh nén cười.

Thảo nào con nai này sắc mặt lại khó coi đến vậy !

"À...thật ra thì bố của tiểu Phàm đang ở nước ngoài" anh nhíu mày khi nhắc đến "bố tiểu phàm"

Nói trắng ra thì cái người được gọi là bố vô cùng không có trách nhiệm.

Mỗi lần nhắc đến người này anh liền bực bội. Về sau cậu mới biết được "bố tiểu Phàm" là người có khuôn mặt rất đẹp trai. Bề ngoài rất dễ gần chứ không giống như ai kia.

Thật ra thì đẹp trai nó cũng theo gen cả đấy !

Cậu quay đầu nhìn anh khó hiểu.

"Nói vậy là....?"

"Ừ !"

Chữ "ừ" của anh sao lại nhẹ nhàng, dễ nghe đến thế ?

"Ba ơi ! Tiểu Phàm muốn gọi chú xinh đẹp là mẹ được không ạ ?"

"Được ! Tiểu Phàm của ba thật ngoan nha !" anh bật cười rồi nháy mắt với nó qua kính chiếu hậu.

Tiểu Phàm cười lém lỉnh rồi chỉ chỉ vào con Iron Man bên cạnh.

Thế Huân: mặt đầy vạch đen !

Tất nhiên là một màn mờ ám vừa rồi Lộc Hàm đều không nhìn thấy chứ không thì....

Mẹ á ? Hự ! Muốn gọi thì cũng phải là "ba" chứ !!!

"Tiểu Phàm à...không gọi chú là mẹ được nha !"

"Nhưng ba nói con gọi được ~"

"Con có thể gọi chú là ba mà ?"

"Con có ba Huân rồi !" nó như muốn khóc.

"Ba ba ! Chú xinh đẹp không cho con gọi là mẹ ! Chú ấy không cần con nữa !"

Đúng là con nít nói khóc liền khóc !

"Được được, tiểu Phàm ngoan ! Lác nữa mẹ mua bánh gấu cho con chịu không ?"

Cậu tước giáp đầu hàng ! Chỉ trách đứa trẻ này quá lanh lợi.

"Tiểu Phàm thương mẹ nhất !" hai tay nó vòng thành hình trái tim trên đỉnh đầu hướng về phía cậu cười rạng rỡ.

"Còn ba thì sao hả ?" anh cười hiền hòa nhìn nó.

"Tiểu Phàm cũng rất là thương ba nha !" lại thêm một hình trái tim nữa.

"Ba cũng yêu con !"

"Mẹ cũng yêu con !"

Cả hai đồng thanh lên tiếng. Cậu đỏ mặt liền quay ra ngoài cửa ngắm phong cảnh. Anh nhìn bộ dạng cậu bối rối thì cười cười rồi cũng tập trung lái xe.

Trong xe một mảng yên lặng. Bầu trời bên ngoài ngày một sáng rỏ hơn, từng tia nắng len lỏi chiếu vào khung xe sáng loáng.

Tiểu Phàm nó cứ nằng nặc đòi mở mui xe nên anh cũng đành chìu theo ý nó.

Đúng là dễ chịu cùng thoải mái hơn nhiều.

Cái đầu màu mật ong bị gió thổi bay bay càng điểm thêm sự tươi mát rạng rỡ của cậu.

Lúc này anh nhìn cậu như một vị thiên sứ không nhiễm chút bụi, cả người mang một mùi hương của nắng.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh có chút chìm đắm cùng không nỡ chạm đến chỉ sợ làm nhiễm bẩn sự trong trắng thuần khiết ấy.

Cậu là một thiên thần còn anh là một ác quỷ !

Thiên thần thì mãi một màu trắng cũng như ác quỷ thì mãi một màu đen.

Mà thiên thần thì không dành cho ác quỷ...

Anh nguyện sẽ mãi bảo vệ cậu, để cậu luôn hoàn hảo là một thiên thần !

Anh nguyện gánh hết mọi tổn thương của cậu, để trái tim cậu hoàn hảo không một vết xước !

Đôi bàn tay to lớn có chút chai sạn lần tìm đến bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như ngó sen rồi siết chặt lấy nó.

Cả mười ngón tay đan chặt vào nhau như một lời hứa anh cho cậu.

Cậu muốn dứt ra nhưng anh cơ hồ không có dấu hiệu muốn buông mà càng nắm chặc hơn.

Ngắm gương mặt nhìn nghiêng của anh lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp.

Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao thời gian qua mỗi khi nhìn anh mình lại có một cảm giác khó hiểu nhen nhóm trong người như vậy.

Nhưng cậu lại nhút nhát không muốn thừa nhận...

"Đến rồi !!! Đến rồi !!! Mẹ, tiểu Phàm muốn gặp gấu trúc !!! Ba, tiểu Phàm muốn đưa đồ ăn cho gấu trúc !" tiếng nói bập bẹ của con nít làm phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe.

Chỗ gấu trúc mà tiểu Phàm nói là công viên Everland ở tỉnh Gyeonggi.

Nó vừa nói vừa khua chân múa tay rất là khoa trương. Cậu nhịn không được liền nhéo cái má phấn nộn của nó một cái.

Anh ôm tiểu Phàm còn cậu thì xách theo giỏ đồ nhỏ của nó.

Có vẻ như anh không đến đây hoàn toàn là vì vui chơi.

"Rất vui được gặp ngài Ngô tổng ! Giám đốc chúng tôi đang đợi ngài ở bên trong" một cô gái tóc vàng xinh đẹp đến đón anh bằng giọng tiếng Anh lưu loát.

Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi đi vào trong. Một tay ôm tiểu Phàm, tay còn lại thì vẫn nắm tay cậu dẫn đi.

Nếu có thể cậu rất muốn làm lơ đôi mắt xanh đang trợn tròn của "tóc vàng".

Không chỉ có cô cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này mà tất cả mọi người ở gần ai cũng đều hướng mắt về phía này.

Bởi vì ngoại hình của ba người đều rất bắt mắt.

Nam cao lớn một bộ thể thao Adidas, kính râm rayban cùng đôi giày bật cùng loại với bộ đồ - một vẻ năng động tràn đầy hấp dẫn.

Cậu trai đi bên cạnh thì áo phông trắng phối cùng quần bò, khoác ngoài là áo somi caro dài gần tới gối, chân đi Nike Airmax - năng động đầy nhiệt huyết.

Còn nhóc nhỏ được ôm thì giống người đàn ông một bộ Adidas từ đầu tới chân !

Không nghi ngờ gì nữa một nhà ba người trong truyền thuyết là đây ! Có một số người còn dùng máy ảnh 'tách tách' liên tục.

"Tiểu Phàm nghe ba nói, đợi ba làm xong công việc rồi dẫn con đi chơi được không ? Sẽ rất nhanh thôi !"

"Được ạ !"

"Ngoan !" anh xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.

'Tóc vàng' dẫn mọi người lên chiếc xe chuyên dùng tham quan trong công viên để chở đến một công trình vui chơi đang thi công.

Tất cả công nhân đang làm việc đều dừng tay đứng xếp thành hàng chào anh.

Anh đối với mọi người công nhân không xa cách, lạnh lùng như trong công ty nhưng thái độ cũng không dùng từ 'thân thiết' để miêu tả.

Nói vài câu động viên khích lệ mọi người rồi anh rời đi vào trong phòng giám sát.

Trước khi vào anh còn dặn dò cậu vài câu.

"Em qua bên kia ăn bánh ngọt với tiểu Phàm nhé ? Đợi anh xong việc rồi chúng ta cùng đi chơi được không ?" giọng anh đầy ôn nhu.

"Không vội ! Anh từ từ làm thôi..."

Anh nhìn cậu ôm tiểu Phàm rồi quay sang nói gì đó với 'tóc vàng'. Cô ấy gật đầu lễ phép, lúc này anh mới chịu đi vào trong.

Anh xong việc là khoảng một giờ sau.

"Xong việc rồi à ?"

"Ừ !"

Cậu đưa cho anh ly cafe rồi nắm tay tiểu Phàm đi bên cạnh.

Thấy cậu quan tâm mình anh đương nhiên rất vui ! Ly cafe này lại trở nên ngọt lạ thường.

Anh cũng nắm một tay còn lại của tiểu Phàm cùng nhau thẳng đến "vườn bách thú".

Tiểu Phàm thấy được gấu trúc thì sung sướng reo lên, cái miệng nhỏ đỏ hồng vang lên tiếng cười khanh khách khoái chí.

Đi bộ được một chút nó lại la mõi chân vậy là anh phải cho nó ngồi lên vai mình làm 'máy bay' suốt quãng đường còn lại.

Ánh mắt anh và cậu hay tình cờ bắt gặp lẫn nhau. Mỗi lần như vậy anh đều cươi toe còn cậu thì đỏ mặt nhìn tiểu Phàm.

"Ba ! Ba ! Sao gấu trúc nó toàn ăn lá tre vậy ạ ?"

"Vì nó thích lá tre !"

Lộc Hàm: "...."

"Ba ! Ba ! Sao người ta không nhốt hổ chung với sư tử chung một chuồng ạ ?"

"Nếu vậy thì bây giờ con sẽ không còn nhìn thấy hổ đâu nữa !"

Lộc Hàm: "....."

"Ba ! Ba ! Con muốn đưa sữa của mình cho hổ con bú có được không ạ ?"

"Sữa của hổ mẹ ngon hơn sữa hộp của con đấy !"

"Thật vậy a ? Vậy con cũng muốn uống sữa của hổ mẹ !"

"Ba không thiếu tiền mua sữa cho con !" anh cười khổ.

Lộc Hàm: "......"

Không đỡ nổi hai cha con người này !

Con nít đang phát triển có quá nhiều câu hỏi hạ thấp IQ của anh !

"Ba ! Ba ! tiểu Phàm muốn chơi ngựa gỗ!"

"Con trai phải chơi trò mạnh bạo hơn biết không ?"

"Tiểu Phàm vẫn còn nhỏ a !"

Vậy là anh và cậu phải cùng lên ngựa gỗ cùng với tiểu Phàm.

Anh giận dỗi trừng mắt nhìn tiểu Phàm thơ ngây đang nép trong ngực Lộc Hàm.

Cái con người kia vô cùng ấu trĩ ! Thấy cậu quan tâm tiểu Phàm mà không thèm ngó đến mình thì anh liền giận dỗi.

Ví dụ như cậu đút bánh cho tiểu Phàm thì cũng phải đút bánh cho anh.

Lau mồ hôi cho tiểu Phàm thì cũng phải lau mồ hôi cho anh.

Cậu thật không dám hôn tiểu Phàm !

Bao nhiều tuổi rồi mà vẫn còn ganh tị với tiểu Phàm thế ?

Suy cho cùng thì mặt than vẫn là mặt than a !

Nhờ có vòng đeo tay khách VIP anh đưa mà ba người đều không cần phải xếp hàng khi chơi trò chơi.

Mọi thứ đều được ưu tiên hàng đầu.

Vui chơi cả ngày khiến tiểu Phàm mệt mõi ngủ gục trên lưng anh.

Nhìn vẻ mặt đang ngủ say này của nó hẳn là rất vui vẻ đây !

Anh đưa tiểu Phàm cho cậu ôm rồi quay đi lấy xe. Tiểu Phàm được cậu ôm ngủ trong lòng nên cùng ngồi ghế phụ với anh.

Có lẽ cậu cũng mệt nên lúc lên xe cũng ngủ thiếp đi.

Thấy vậy nên anh đành lái thẳng xe về nhà mình, dù sao tiểu Phàm nó cũng đang ngủ trong lòng cậu.

Nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ say bên cạnh anh lại thấy bản thân vô cùng thỏa mãn, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Kìm lòng không được anh liền cúi xuống hôn lên đôi mắt nai trong veo kế đến là chiếc mũi nhỏ rồi dừng lại ở đôi môi anh đào...

Đúng như anh tưởng tượng, mùi vị của cậu ngọt ngào khó tả.

Anh nhẹ nhàng dùng lưỡi phát họa đôi môi cậu rồi như chưa đủ anh từ từ cạy mở để được thăm dò sâu hơn...

"Ưm..." cậu vô thức ưm một tiếng.

Sự vô tình của cậu đã khiến lưỡi anh nhanh chóng luồng vào trong cuộn lấy lưỡi cậu khẽ cắn mút.

Nụ hồn nhẹ nhàng dần trở thành tham lam cắn mút. Hơi thở anh một lúc một nặng nề như đang kìm nén...

Tiểu Phàm vô tình mở mắt, đập vào mắt nó lúc này là cảnh ba nó đang hôn mẹ nó.

Là đứa trẻ thông minh nên nó cũng vội nhắm mắt, quyết không phá game của ba nó !

Nụ hôn kéo dài cho tới khi cậu nhíu mày khó chịu thì anh mới từ từ buông ra.

Anh nhếch miệng cười hài lòng khi thấy cậu chấp nhận sự xâm chiếm này của anh trong vô thức.

Lấy tay vuốt ve bờ môi anh đào đã sưng đỏ vì sự mất khống chế của mình anh lại cười khổ.

Chỉ hôn cậu đối với anh là chưa đủ ! Anh muốn nhiều hơn cái hôn môi. Muốn ở sâu trong người cậu tận hưởng sự ấm áp...

Lộc Hàm! Em người đầu tiên khiến tôi không kiểm soát được mình.

Nhưng một màn nóng bỏng trong xe đã thu toàn bộ vào tầm mắt của thân ảnh mảnh mai của cô gái đứng ngoài ban công.

Ánh mắt cô ta vẫn rét lạnh hệt như cái đêm định mệnh đó...

Autor: Sắp đến ngược rồi ~~~ trong khi đó hường còn chưa đến :v













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top