Chap 1

Ào...ào...từng đợt sóng đánh nhẹ vào chiếc thuyền 5 sao Pleace đang điềm đạm trôi trên mặt biển. Ánh sáng từ chiếc thuyền sang trọng này tỏa ra như một loại ma mị , làm cho người ta không khỏi mê man , cảm thán mỗi khi ngoái nhìn...Cả một bờ biển như được đánh thức bởi thứ ánh sáng mờ ảo ấy , tiếng nhạc du dương trầm bổng đang từng bước đi sâu vào lòng người...

Pleace cũng được mọi người dân nơi đây là "vua,chúa" cũng bởi người thuê được con tàu này cả đêm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mọi du khách trên thuyền không sang thì quý , không phải ai cũng được tham dự buổi tiệc long trọng hôm nay . Phải ! là một buổi tiệc và nhân vật chính của chúng ta là Xiao Lộc Hàm ý ý nhầm chủ nhân của buổi tiệc phải là ba của Lộc Hàm mới đúng ! .Chẳng qua sinh nhật cậu may mắn vào trúng ngày hôm nay nên cậu được hưởng ké mà thôi...Khách trên thuyền ngày một đông dần , ai ai cũng lộng lẫy , kiêu sa , đây là một buổi họp mặt trò chuyện để kỉ niệm 15 năm ngày thành lập công ty Xiao Thị , mọi người coi trọng như vậy cũng phải rồi ! Lúc này một giọng nói trầm thấp , nét cười như ẩn như hiện trong lời nói vang lên. Thu hút sự chú ý của mọi người

" Anh bạn , còn nhớ những gì chúng ta đã nói khi Tử Nhiễm còn đang mang thai Lộc Hàm chứ ? Ông đã hứa là cho chúng nó đính hôn khi đủ tuổi , ông đừng có mà nuốt lời đấy nhá ! " Người đàn ông tuổi đã ngũ tuần một thân comple , giày Tây nghiêm chỉnh bước vào . Quanh người tỏ ra khí chất cao quý nhưng vô cùng gần gũi , hiền hòa . Nghe được giọng nói ấy Lộc Thanh không cần quay lại cũng biết là ai . Ngoài Thế Hiển ra thì ai vừa gặp ông đã nhắc đến chuyện cưới xin chứ ? Mà còn nói to cho mọi người nghe nữa ? Cái tên này thật là...

" Ông đang nghĩ gì vậy Ngô Thế Hiển? Lâu nay không gặp, ông quên luôn tính cách của tôi rồi sao ? Tôi đã nói là cho Lộc Hàm và Thế Huân lấy nhau đương nhiên là tôi vẫn còn nhớ rồi. Quan trong như vậy mà haha ". Xiao phụ đang vô cùng cao hứng vì người bạn thân của mình đã đến dự buổi tiệc kỉ niệm ngày hôm nay , cũng một khoảng thời gian dài rồi 2 người không gặp với trò chuyện thân thiết với nhau, thật sự là thấy nhớ ông bạn già này quá đi mà. Thế Hiển nghe ông nói vậy thì bật cười sảng khoái, quả nhiên người này vẫn còn nhớ, chứng tỏ việc này ông ấy cũng có để tâm.Ông rất thích Lộc Hàm, khi Lộc Hàm còn chưa chào đời vì một phút ham vui của ông mà đã buộc miệng hứa hôn cho con của mình và Lộc Thanh, không ngờ lúc đó ông ấy lại tưởng thật, nhưng khi nhìn thấy Lộc Hàm thì ông đã rất thích rồi, mặc dù ông chỉ nhìn được cậu vài lần khi còn nhỏ nhưng khuôn mặt của cậu cho tới bây giờ ông vẫn còn nhớ rất rõ, coi như lúc ông buộc miệng hứa hôn cũng không có sai mà hắc hắc. Không hiểu thế nào nhưng ông nhìn cậu rồi nhìn lại Thế Huân trông chúng nó vẫn rất xứng đôi. Cứ như trời đất đã định chúng nó là một đôi vậy. Tạm gác lại lối suy nghĩ không đâu của mình, ông quay sang trò chuyện với người bạn thân Lộc Thanh.Suốt buổi 2 người nói rất nhiều, hết nhắc đến chứng khoáng , tài chính , kinh tế xã hội rồi vòng đến chuyện hôn ước ...Khỏi phải nói cũng biết mục đích ông đến lễ kỉ niệm hôn nay là gì rồi ~~!!!

" Đáng lẽ hôm nay , tôi định cho chúng nó gặp nhau nhưng ngặt nỗi thằng Huân con tôi nó cứng đầu , giờ nó cũng lớn nên lời tôi nói nó chẳng để tâm haiz. Những buổi tiệc xã giao thế này đối với nó việc này rất mất thời gian cùng tẻ nhạt nên dù tôi có năn nỉ thế nào thì nó vẫn nhất quyết không đi...Hay đợi sau này có dịp , sẵn đợi Tiểu Hàm lớn thêm một chút nữa rồi ta cho nó gặp chắc cũng không muộn đâu nhỉ ? Dù gì Tiểu Lộc cũng rất xinh mà hắc hắc "

" Được ! Được ! Việc này do ông làm chủ vậy. Nào chúng ta cạn ly , ông thông gia haha " Có ai nghe người khác khen con mình mà không vui chứ ? Xem ra chuyện đính hôn với Thế Huân không thể làm khác được...

Chỉ là cuộc trò chuyện thân mật này , tất cả đã lọt hết vào tai một người...một người im lặng từ khi bắt đầu tiệc đến giờ..cô để lại nụ cười nhạt trên môi rồi lập tức quay gót rời đi ...

Để rồi xem , con dâu nhà họ Ngô là ai...Những thứ tôi thích thì không ai có thể lấy chúng đi được...đặc biệt là Thế Huân ! Thiếu phu nhân của Ngô gia cũng chỉ có mình tôi mới có thể ngồi

_________________________

Phòng nghỉ dành cho khách

- Ta muốn ra ngoài !!! Ta muốn ra ngoài !!! Các ngươi có bị điếc không hả ??? Mở cửa cho ta nhanh !!! Pha lẫn giọng hét chói tai là vô số tiếng đập cửa , đạp cửa khiến hai vệ sĩ đứng gác không khỏi rùng mình, mồ hôi tuôn như suối. Nói người trong phòng này là một cậu nhóc 10 tuổi thì có ngốc mới tin ! Thầm cảm ơn độ bền chắc của cánh cửa nếu không bây giờ bọn họ đang nằm trong khoa thần kinh mà điều dưỡng vì bị cửa đè rồi haizzzzzz. Thấy sự việc này không thể im lặng được nữa , gì chứ cậu vẫn chưa muốn chết , ba mẹ còn chưa báo hiếu , vợ con còn đợi ở nhà...làm sao anh có thể ra đj sớm vậy được !!! Đành dùng khổ nhục kế vậy

Tiếng nói trầm thấp của một vệ sĩ vọng vào nói với cậu . Giọng nói có mười phần kính trọng , mười phần hoảng sợ , 10 phần khổ sở... :

" Cậu chủ đợi thêm 1 tiếng nữa thôi , chỉ cần một tiếng nữa khi buổi tiệc kết thúc chúng tôi sẽ thả cậu ra , cậu chủ đã la hét suốt 2 tiếng rồi ! Nếu còn là nữa cậu sẽ bị khản giọng , chúng tôi thật sự gánh vác không nổi , ông chủ sẽ đuổi việc chúng tôi , lúc đó gia đình tôi phải trông cậy vào ai đây ? Cậu chủ, cậu nhất định phải thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi dù sao cũng chỉ biết nghe lệnh của ông chủ ." kể cũng lạ từ lúc bị ông chủ nhốt vào đây đã được 2 tiếng nhưng cái miệng cậu chủ vẫn không im lặng được hơn 5' như vậy mà không hề có dấu hiệu giảm nhiệt , ngược lại âm lượng còn cao hơn lúc trước là như nào ?! Cậu chủ chúng tôi thật là hâm mộ cậu quá !!! Không ngờ chỉ cần bịa ra một câu chuyện cảm động là cậu chủ tin ngay ! Ông chủ từ trước giờ rất nhân từ , chuyện gì bỏ qua được thì nhất định sẽ không truy cứu nữa , ông chủ nhất định sẽ không vì chuyện cậu ấy bị viêm họng mà đuổi họ đi hắc hắc , ai bảo cậu thơ ngây dễ gạt quá làm gì ? Quả nhiêm tiếng la hét lúc nãy bây giờ đã không còn nữa. Tự khen bản thân vài câu cùng xin lỗi cậu chủ thật thà vài câu rồi 2 vệ sĩ lại như bức tượng ngàn năm bất biến ~~

Còn Tiểu Lộc tội nghiệp của chúng ta đang nằm cuộn tròn trên giường , cảm giác có lỗi cứ quanh quẩn bên cậu. Mình làm ồn nữa thì bọn họ sẽ bị ba phạt rồi đuổi việc thật sao ? Gia đình họ sẽ gặp khó khăn về tài chính sao ? Sao họ lại không nói sớm chứ !!! Nếu nói sớm hơn cậu nhất định sẽ ngoan , sẽ im lặng ở trong căn phòng này rồi...Vậy là Tiểu Lộc thơ ngây cứ nghĩ là bản thân có lỗi mà trách tội bản thân chứ đâu có biết là cậu thật sự là bị bọn họ xí gạt...Suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi mà thôi ! Rốt cuộc 1 tiếng mà họ nói kéo đến tận 10h đêm , nhốt cậu trong cái phòng chật hẹp 20m² tới 4 tiếng , tiệc tùng gì mà dài...dài...dài đến đáng ghét !!! Nơi đầu tiên khi cậu đến được thả ra là tầng thượng của con tàu Pleace. Nhưng sao trên tần thượng lại tối om thế này ? Ba mẹ nói sinh nhật cậu được tổ chức ở trên đây mà ? Đừng có nói là bọn họ bỏ cậu ở đây rồi lấy chiếc thuyền cứu hộ bơi về bờ nhá !!! Làm ơn đừng...ngàn vạn lần không được nha. Nghĩ tới những chuyện xấu nhất có thể xảy ra thế là vành mắt cậu đã ươn ướt...

" Bụp...bụp" những tia sáng từ cây pháo bông nhỏ dành cho sinh nhật lóe lên trong không gian tĩnh lặng ở tần thượng , rồi bài hát mừng sinh nhật cũng vang lên, tiếng hát này không ai khác là của ba mẹ và chị 2 , những người cậu yêu thương nhất trên đời... Thế là cậu không nhịn được nữa mà khóc òa lên, những giọt nước mắt của hạnh phúc ,mọi người thật không bỏ rơi mình , thật là may quá !

" Sao lại khóc nữa rồi Tiểu Lộc , sinh nhật năm nào em cũng hứa không khóc nhè nữa vậy mà có năm nào em làm được đâu ? Chị nghĩ năm nay em nên đổi câu khác đi là vừa hắc hắc " Chị Minh Nguyệt vừa nói vừa vỗ vai cậu dỗ dành , cách dỗ con nít này cũng chỉ có chị mà thôi ! Chị 2 thương Lộc Hàm nhất , lúc nào cậu buồn hay không vui đều có chị bên cạnh an ủi , cậu đã hứa trong lòng là khi nào trưởng thành , cậu nhất định sẽ bảo vệ chị 2 , không cho phép ai làm tổn thương đến chị...

" Minh Nguyệt nói đúng đó Lộc Hàm à ! Có phải con đang nghĩ mọi người bỏ rơi con đúng không ? Sao có thể vậy được , ba mẹ thương bảo bối nhất mà " Mẹ âu yếm hôn lên má cậu rồi nắm tay cậu kéo đến bàn tiệc. Để Minh Nguyệt đang thất thần...mẹ chưa bao giờ đối với mình ôn nhu như vậy... Vẻ mặt của Minh Nguyệt giờ đây đã lạnh đến cực điểm...

" Chị 2 , chị cũng đến đây đi , em muốn thổi nến cùng chị như mọi năm , như vậy có được không ?" Cậu vừa chỉ cái bánh kem lạnh hương sô-cô-la 2 tầng để trên bàn rồi vẫy tay gọi cô lại. Bánh này là do cô làm và năm nào cũng vậy , như một thông lệ. Cô gật nhẹ rồi cũng từ từ đến nhập cuộc cùng mọi người. Tự tay thắp nến , ánh nến vừa sáng thì mọi đèn lại một lần nữa được tắt , trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến hiện lên 2 khuôn mặt 1 thơ ngây , trong sáng và 1 lạnh lẽo , tính toán...

" Ước gì năm nào mình cũng được chị 2 làm bánh sinh nhật , sau này lớn lên mình nhất định sẽ bảo vệ chị 2...phù" ngọn nến tắt rồi , hy vọng ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực...Còn cô khi nghe điều ước này từ chính miệng Lộc Hàm thì đôi tay đang thành thạo cắt từng miếng bánh bỗng cứng đờ , đôi mắt vụt lên tia ấm áp nhưng lại nhanh chóng tan biến , như thể chưa từng xuất hiện vậy...

Tại sao ? Tại sao những điều ước này đều dành cho tôi ? Cậu muốn tôi hối hận sao ? Không ! Sẽ không có chuyện hối hận , cậu biến mất thì tôi mới có cuộc sống hạnh phúc...từ lúc cậu xuất hiện thì cuộc sống của cô như bị đảo lộn...những thứ đáng lẽ là của cô bây giờ lại dành cho Lộc Hàm , hay thật ! Có lẽ đây là sinh nhật cuối cùng của mày và cũng là điều ước cuối cùng mày có thể ước...

Buổi tiệc sinh nhật rộn ràng cũng kết thúc bằng cái hôn trán của Lộc Hàm dành cho mọi người , ba mẹ đều ngủ cả rồi ! Bây giờ chỉ còn có chị 2 và cậu ở trên tầng thựơng của con tàu xa hoa này thôi . Cậu vẫn chưa muốn ngủ , cậu đứng để đợi quà của chị , chị vẫn chưa có tặng quà cho cậu nha ! Mọi năm món quà của chị cũng dành ở cuối buổi tiệc, nhưng chị đâu rồi ? Rõ ràng chị mới vừa ở đây mà sao bây giờ lại...Đèn một lần nữa lại tắt...Chẳng lẽ đây là món quà của chị dành tặng cho cậu sao ? Nghĩ tới sẽ nhận được sự bất ngờ từ chị cậu cảm thấy rất hồi hộp cũng rất mong chờ , quà của chị lúc nào cũng đặc biệt. Nhưng đâu ngờ...

" Bùm !!!!!" cậu bị một lực mạnh từ phía sau đẩy cậu rớt xuống nước. Mọi thứ diễn ra quá nhanh...Trên bờ cậu có thể lờ mờ thấy được hình dáng của chị. Thật may quá chị 2 đến cứu mình rồi , mình thoát chết rồi ! Vậy là cậu cứ liều mạng mà la hét , vùng vẫy trong nước chỉ mong cô có thể nghe thấy mà đến cứu cậu vì cô bơi rất giỏi...

" Cứu...cứu tiểu Lộc...chị...hai...cứu em...nước rất lạnh...em sắp không chịu được rồi...chị...chị...Minh...hụ...hụ" Thân thể nhỏ bé từ từ chìm trong biển nước , ánh trăng đêm nay như bị một màng vừa rồi làm cho khiếp sợ mà ẩn mình. Tất cả những thứ bây giờ không còn gì ngoài bóng tối , màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả không gian tầng thượng, không khí ấm áp của buổi sinh nhật cũng tan biến như bọt biển..dù màn đêm có lạnh đến đâu cũng không lạnh bằng lòng người...tự tay dâng cái chết đến cho em mình , một cậu nhóc chỉ 10 tuổi... mà bản thân không một chút sợ sệt hay kinh hoàng...cứ như mọi việc đều được cô ta luyện tập rất kĩ...Minh Nguyệt là một ác quỷ !

" Tạm biệt, Xiao Lộc Hàm ! Chúc sinh nhật vui vẻ , hy vọng em trai sẽ thích món quà này...để gây sự bất ngờ cho em chị đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng , có trách thì trách hệ thống cách âm ở trên thuyền này quá tốt , kêu la lớn như vậy mà chẳng có một ai đến cứu mày ! Hahahahaha ! Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm" Sáng mai nhất định sẽ có một màn kịch đầy nước mắt , xem ra cô còn phải đóng kịch một lần nữa.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top